Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 122: Chuẩn bị

Lệ Tiêu

22/08/2020

Mồng một tháng Giêng, hoàng đế vô cùng bận rộn, năm nào cũng vậy. Năm nay Ninh Nguyên cũng trở nên cực kỳ bận rộn chưa từng có, trước đó Hạ Vân Tự cũng không biết, cả ngày không thấy nó thì mới hay nó được hoàng đế dẫn lên triều cùng nghe chuyện triều chính cả ngày.

Điều này khiến Hạ Vân Tự thấy hồi hộp. Việc lên triều nghe cả ngày khác với chuyện trước đó hoàng đế lên tiếng nói sẽ chọn cho Ninh Nguyên một thầy dạy mới. Lần đó nhắc đến chuyện đổi thầy dạy chẳng qua là thăm dò nàng, tuy sau đó y cũng thật sự tuyển chọn người có thể đảm nhận chức thái phó hoặc thiếu phó nhưng vì Ninh Nguyên còn nhỏ, cũng chỉ tuyển chọn tạm thời chứ chưa từng hạ chỉ chính thức.

Ngược lại, mang Ninh Nguyên lên triều nghe chính sự cả ngày tương đương với việc tuyên cáo với triều thần tầm quan trọng của thằng bé.

Vì thế cả hai cha còn đều bận cả ngày, tối đến mới được nghỉ ngơi, hoàng đế bèn về Tử Thần Điện. Ninh Nguyên về đến Diên Phương Điện là vào chính điện vấn an Hạ Vân Tự trước. Nói là “vấn an” nhưng thực ra là đi thẳng đến bên trường kỷ, ngã phịch xuống bên cạnh nàng.

Hạ Vân Tự vốn đang đọc sách, thấy thế thì mỉm cười. “Mệt à? Có đói không? Ăn chút gì nhé?”

Ninh Nguyên mệt mỏi xua tay, tỏ vẻ ngay cả nói chuyện cũng không còn sức. Nằm xoài ra đó một lát, nó mới lồm cồm bò dậy, ngồi đó thở ra một hơi thật dài. “Đại triều hội quả là đông, Hàm Nguyên Điện rộng lớn thế mà trong ngoài đều đứng chật kín.”

Hạ Vân Tự cười bảo: “Quan viên các nơi đều phải vào kinh yết kiến, sứ thần các nước cũng đến nên đương nhiên là đông.”

Nàng vừa nói vừa nhìn kỹ Ninh Nguyên, cuối cùng hỏi: “Khi nào thì quyết định mang con lên triều? Sao ta không biết?”

Ninh Nguyên cười cười. “Sau buổi cung yến tối hôm qua mới nói. Con vốn định nói với người nhưng lúc đó người đang bận lì xì tiền mừng tuổi cho các đệ đệ muội muội, con nghĩ sáng nay phải dậy sớm lên triều nên đi ngủ trước.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?”

Ninh Nguyên đáp: “Lần này các nước phiên bang đều cử không ít sứ giả đến, ngôn ngữ của họ không giống nhau, lúc yết kiến phải có quan thông dịch mới được. Con cảm thấy khá tò mò bèn hỏi phụ hoàng nếu tất cả họ đều xuất hiện trên triều thì làm thế nào nói chuyện, đúng lúc Trương Xương cũng ở đó nên bèn “thuận miệng” nói hôm nay là đại triều hội, bảo con sau khi tan triều hãy hỏi phụ hoàng, nhất định phụ hoàng sẽ kể cho con nghe.”

Hạ Vân Tự nghe mà thấy buồn cười.

Nói thế, Trương Xương – hay chính xác hơn là người sau lưng hắn ta – đã dần coi Ninh Nguyên là “người của mình”, nếu không sao lại mạo hiểm nói giúp cho Ninh Nguyên trước mặt hoàng đế.

Nàng bèn hỏi: “Phụ hoàng con đồng ý à?”

Ninh Nguyên gật đầu trả lời: “Phụ hoàng bèn bảo con hôm nay cùng lên triều nhìn xem, sáng sớm là sai cung nhân đến dẫn con qua đó.”

Như vậy xem ra Ninh Nguyên đi chuyến này không phải chuyện đại sự gì, cũng không có gì bất ngờ. Hạ Vân Tự cảm thấy yên tâm, sau đó lại tập trung vào câu chuyện. “Trương Xương nói thế là do con gợi ý?”

Ninh Nguyên nhếch miệng cười. “Vâng.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Con đang tính toán điều gì?”

Nụ cười của Ninh Nguyên dần nhạt đi, từ từ thở dài một hơi. “Con muốn thăm dò xem rốt cuộc trong lòng phụ hoàng con có địa vị thế nào?”

Nếu như Trương Xương lên tiếng, gợi ý phụ hoàng kể chuyện trên triều cho nó nghe mà phụ hoàng không chịu thì cũng không có phiền phức gì, nếu chịu kể chứng tỏ phụ hoàng không để bụng việc nó dần tiếp xúc với chính sự.

Chịu kể cũng chia làm hai trường hợp. Kể cho nó và các đệ đệ muội muội nghe thì chứng tỏ trong mắt phụ hoàng, nó cũng như các đệ đệ muội muội; nếu chỉ kể cho mình nó nghe thì chứng tỏ trong lòng phụ hoàng nó quan trọng hơn đôi chút.

Không ngờ phụ hoàng lại quả quyết dẫn nó lên triều, không chút do dự, và cũng chỉ dẫn mình nó khiến nó cảm thấy rất bất ngờ.

Ánh mắt Hạ Vân Tự trầm ngâm. “Tại sao lại đột nhiên muốn thử địa vị của mình trong lòng phụ hoàng?”

Ninh Nguyên mím môi. “Con cảm thấy vụ Trương Xương kéo dài quá lâu rồi, hắn và kẻ đằng sau làm việc vô cùng cẩn trọng, chúng ta không thể đợi mãi được.”

Thật ra Hạ Vân Tự đã đợi câu này một thời gian rồi.

Những chuyện Ninh Nguyên phải đối mặt trong tương lai dù gì cũng khác với chuyện tranh đấu chốn hậu cung. Rất nhiều người trong cung chỉ dựa vào việc bo bo giữ mình hoặc nhẫn nhịn qua ngày thì vẫn có thể bình yên sống tới già, nhưng nếu nó có thể bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, rất nhiều chuyện phải biết tiến thối đúng lúc, không thể nhẫn nhịn mãi.

Nó phải mạnh mẽ, quyết đoán hơn nàng, chủ động ra tay khiến đối thủ không kịp trở tay.

Lần này, với tính của nàng thì đã chơi lại Trương Xương từ lâu nhưng nghĩ lại thì Ninh Nguyên đã nhập cuộc, chi bằng cho nó thêm cơ hội, nếu nó có cách thì cứ nghe thử xem nó sẽ làm gì, nếu mãi mà không có cách thì nàng sẽ xử lý, sau đó giảng giải cho nó nghe thế cục của ván cờ này.

Nàng từng cảm thấy đã chờ đợi quá lâu, cảm giác mất kiên nhẫn đã nảy sinh vài lần nhưng thấy Ninh Nguyên vẫn đang cố gắng tìm cách, loay hoay thử nhiều biện pháp nên nàng mới tạm thời đợi tiếp.

Quả nhiên Ninh Nguyên cũng có sự quả quyết cần thiết. Nhiều lần muốn dụ đối phương ra tay mà không hiệu quả bèn có tính toán khác.

Hạ Vân Tự tỏ vẻ vui mừng. “Nói nghe xem, con muốn làm thế nào?”

Mặt Ninh Nguyên toát ra vẻ trịnh trọng hiếm thấy ở lứa tuổi này, nó nhìn vào mắt nàng, nói rõ từng tiếng. “Con định báo chuyện này với phụ hoàng.”

Việc này khiến Hạ Vân Tự khá ngạc nhiên.

Trong điện chỉ có Oanh Thời và Tiểu Lộc Tử đang đứng một bên hầu hạ, nghe thế nàng bèn xua tay bảo hai người lui ra.

Nghĩ lại, nàng không vội phủ định biện pháp của Ninh Nguyên mà chỉ khẽ cau mày, hỏi: “Con nói rõ ra xem.” Dừng một chút, nàng nói thêm. “Nếu muốn hỏi ý của ta, ta không muốn con đi đánh cược lòng tin của đế vương.”

“Con biết.” Ninh Nguyên gật đầu. “Con cũng không muốn đánh cược lòng tin của phụ hoàng.”

“Điều con muốn cược chính là dù phụ hoàng là thiên tử cao quý thì cũng sẽ muốn nhìn thấy con trai tin tưởng mình.”

——

Kính Hiền Điện, Vĩnh Minh Cung, Đức Phi dựa vào trường kỷ, nhắm mắt lần tràng hạt đã lâu. Tâm sự cứ hiện lên ngổn ngang trong đầu nàng ta, khiến nàng ta không ngừng bị kẹt giữa bất an và vui mừng.

Hoàng đế dẫn đại hoàng tử lên triều, trước mắt cũng chỉ có thằng bé là được vinh dự ấy, xem ra nàng ta dốc tiền đặt cược vào đại hoàng tử là chính xác.

Hơn nữa, vì hoàn thành chuyện này, đại hoàng tử còn bảo Trương Xương lên tiếng. Xem ra nó và Thần Phi đã ngăn cách nhau đến nỗi trong mắt nó cung nhân bên cạnh hoàng thượng còn đáng tin hơn cả người Thần Phi phân cho nó.

Có điều không biết chuyện này có làm cho Thần Phi thay đổi suy nghĩ hay không.

Thần Phi là người thủ đoạn, Chiêu Phi từng vinh sủng như vậy mà cuối cùng cũng rơi vào tay ả ta, có kết cục thật thê thảm. Có lẽ tình thương với lục hoàng tử sẽ khiến ả mất đi lý trí, nhưng trước mắt đại hoàng tử đột nhiên trở nên chói mắt thế này nói không chừng ả sẽ khôi phục lý trí, không nỡ bỏ qua quân cờ này cũng nên.

Đức Phi thầm phán đoán suy nghĩ của đối thủ, không khỏi vui sướng vì phỏng đoán lúc này Thần Phi đang bối rối phiền não, rồi lại lo lắng vì sợ Thần Phi đổi ý. trong lúc vừa vui vừa lo như vậy, một ý nghĩ ngày càng hiện rõ hơn: không thể kéo dài được nữa.

Dù đại hoàng tử có địa vị cao quý nhưng trước đây các hoàng tử đều chưa tiếp xúc với triều chính nên chuyện này vẫn chưa vội. Có điều bây giờ đại hoàng tử đường đường chính chính xuất hiện trên triều, điều này đồng nghĩa với việc hoàng đế đang tuyên cáo với quần thân và phiên bang ai là người kế vị trong tương lai, mọi phân tranh từ này sẽ trở nên kịch liệt hơn, không ai đợi được nữa.

Vì thế, khi đêm buông xuống, Đức Phi bèn lặng lẽ truyền Trương Xương đến, bảo hắn: “Thăm dò đại hoàng tử thêm lần nữa, nếu đáng tin thì thực hiện tiếp một bước, nếu không đáng tin…”

Đức Phi dừng lại, đôi mày nhướng lên toát ra vẻ lạnh lẽo. “Nếu Lâm thị đã vong ân bội nghĩa, không chịu phục vụ cho ta thì đẩy ra là vừa.”

“Vâng.” Trương Xương chắp tay đáp, không giấu được niềm vui sướng trên mặt.

Theo hắn thấy thì ván cờ này dã bày bố quá lâu rồi. Lúc đầu hắn cảm thấy đại hoàng tử chỉ là một đứa trẻ, trận này nên tốc chiến tốc thắng nhưng Đức Phi lại cẩn thận đến nỗi dè dặt đi từng bước, chỉ tiến triển chút xíu thế này mà mất bao nhiêu là thời gian.

Hắn đã sớm mất kiên nhẫn vì Đức Phi đã hứa cho hắn vị trí chưởng sự bên cạnh đại hoàng tử, như thế tốt hơn nhiều so với việc làm thuộc hạ của Phàn Ưng Đức.

Nhưng cũng vì thế mà hắn vô cùng nôn nóng, có việc cầu cạnh Đức Phi nên phải làm theo kế hoạch của nàng ta, hắn cắn răng mong đợi ngày này qua ngày khác.

Bây giờ, cuối cùng Đức Phi cũng cho phép hắn hành động, tim hắn đập nhanh hơn, tràn đầy vui mừng như nắng hạn gặp mưa.

——

Trong một sân nhỏ phía sau Tử Thần Điện, Phàn Ưng Đức theo hầu hoàng đế ca ngày nay được đồ đệ hầu hạ đi ngủ nhưng mãi mà không yên giấc được.

Quá nửa đêm, thấy có ngủ cũng không được bao lâu nữa, hắn bèn vén chăn lên, ngồi dậy, ra ngoài cửa ngắm trăng.

Đêm mồng một tháng Giêng không thể thấy trăng sáng, chỉ có một quầng nhỏ lờ mờ lơ lửng trôi trên bầu trời, giống như một lưỡi cao xoáy vào làm tim khó chịu.

Phàn Ưng Đức chắp tay sau lưng, nhìn một lát, bật cười một tiếng, tiếng cười nghe còn lạnh lẽo thê lương hơn cả đêm đông tháng Giêng này.

Trương Xương dám qua mặt hắn, lên tiếng đáp lời với hoàng thượng, đúng là dã tâm đã lớn dần.

Người bên dưới đều biết hắn ghét nhất là thuộc hạ dưới tay mình làm những chuyện này.

Hầu hạ hoàng đế rất dễ khiến người ta nảy sinh dã tâm, mỗi lần có người mới điều đến đều không khỏi mơ tưởng hão huyền, hắn sẽ chọn trừng trị một vài kẻ không trung thực để lập uy, một vài lần là những kẻ khác sẽ an phận.

Nhưng Trương Xương không phải người mới.

Loại người này khó trị nhất. Phàn Ưng Đức là người từng trải, biết kiểu mơ tưởng “cất cánh bay cao” này khác với kiểu không biết trời cao đất dày của những người mới.

Trương Xương, chắc hẳn là đã lén có chủ nhân khác.

Hắn không chấp nhận việc người dưới trướng mình có dã tâm, càng không chấp nhận chúng hai lòng, nếu không cái đầu của chưởng sự bên cạnh hoàng đế như hắn sớm muộn gì cũng rơi vào tay chúng.

Cho nên xem ra không thể không loại trừ Trương Xương, dù sau lưng hắn có là đại hoàng tử thì cũng không thể giữ lại.

Nhưng đồng thời Phàn Ưng Đức lại không muốn đắc tội với đại hoàng tử.

Bất tri bất giác, hắn cứ vô thức đi qua đi lại trong phòng, lại bất tri bất giác nhặt lấy hai trái châu, vô thức vân vê trong tay.

Đại hoàng tử có địa vị quá quan trọng, hắn không thể đắc tội. Vì thế nếu muốn diệt trừ Trương Xương, hắn phải tìm cách khác, tốt nhất là khiến hắn biến mất một cách thần không biết quỷ không hay, không thể để đại hoàng tử cảm thấy hắn đang đối nghịch với thằng bé.

Làm thế nào đây…

Phàn Ưng Đức đảo hạt châu vài vòng, dừng lại, rồi đảo tiếp, tạo ra những tiếng lách cách nho nhỏ.

——

Mồng ba tháng Giêng, sau khi vấn an phụ hoàng, Ninh Nguyên lại gặp Trương Xương trên con đường cách Tử Thần Điện không xa.

Mang theo chút đắc ý vì được phụ hoàng coi trọng, thằng bé hăm hở nói với hắn rằng mình đã nghĩ thông suốt, không muốn đợi tiếp nữa. Ngai vàng là vật trong túi của nó, nó không thể để lục đệ cản đường mình.

Đương nhiên Trương Xương rất vui mừng, Ninh Nguyên bèn hỏi thẳng hắn: “Cách này có được không? Có cách nào càng tốt hơn không?”

“Không vội, không vội.” Trương Xương phải bật cười vì sự nóng vội của nó. “Nô tài có thứ này rất hay, điện hạ cứ đợi chút, tối nay sau khi trực ban xong nô tài sẽ mang đến cho điện hạ, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ gần hồ Thái Dịch.”

Ninh Nguyên gật đầu, trịnh trọng chắp tay với hắn, có vẻ rất cảm kích. “Đa tạ công công nhiều lần giúp đỡ.”

——

Sáng mồng bốn tháng Giêng, Ninh Nguyên đi vào Tử Thần Điện.

“Phụ hoàng.” Ninh Nguyên hành lễ với hoàng đế, y ngước mắt nhìn thằng bé, nó đưa mắt đảo quanh như ra hiệu. “Nhi thần có chuyện muốn bẩm với phụ hoàng.”

Hoàng đế gật đầu, ra lệnh cho cung nhân. “Lui ra cả đi.”

Chiều tối hôm đó, tiếng thét của Thần Phi vang dậy cả Diên Phương Điện. “Ninh Nghi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook