Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 138: Chọc tức

Lệ Tiêu

24/10/2020

Hạ Vân Tự nhìn thẳng vào hắn, nụ cười trên mặt có thêm vẻ giảo hoạt. “Vậy điện hạ có thể làm gì được ta?”

Đàm Tây Vương tức tối. “Ngươi…”

“Đứng tức giận thế chứ.” Nàng bước tới gần, đưa tay phủi chút bụi không biết dính từ lúc nào trên vai hắn. “Bản cung là Quý Phi của hoàng thượng, điện hạ là đệ đệ của hoàng thượng, nếu ở nhà bá tính bình thường, điện hạ còn phải gọi bản cung một tiếng tẩu tử đấy, không nhất thiết vừa gặp nhau là căng thẳng như vậy.”

Hành động và ngữ điệu đùa bỡn của nàng làm hắn khó chịu, tuy trên mặt vẫn còn vẻ tức giận nhưng ánh mắt đã lảng tránh đôi chút. “Xin Quý Phi tự trọng.”

Câu này khiến cho nàng khẽ bật cười, tiếng cười êm ái vui tai. Nhưng khi tiếng cười kia tắt, khuôn mặt nàng đanh lại. “Bản cung trước giờ vẫn luôn “tự trọng” nhưng không ngăn cản được sự thù địch của kẻ khác, chưa quen mà đã muốn lấy mạng bản cung. Nếu đã thế, sau này bản cung không ngại lấy đá chọi đá. Những lời khuyên răn này điện hạ để dành cho người khác đi, không lý nào lại yêu cầu người bị gác đao trên cổ vẫn phải giữ hình tượng đẹp đẽ.”

Nói xong nàng quay người đi vào điện, không để ý đến hắn nữa. Lắng nghe động tĩnh phía sau lưng, dường như Đàm Tây Vương muốn đi theo tranh luận với nàng nhưng bị cung nhân ngăn lại. “Điện hạ…”

Sau đó không còn âm thanh gì khác.

Cung nhân dẫn nàng vào trong, vừa đến tẩm điện thì tiếng của hoàng đế vọng ra. “Nàng còn không vào thì trẫm sẽ ra tìm nàng đó.”

Có vẻ như đã biết tình hình tranh cãi bên ngoài.

Nàng chỉ cười mà không đáp, tự mình đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống. Y đưa cho nàng một cái bánh bao, nàng nhận lấy và từ từ nhấm nháp.

Y khẽ cau mày nhìn nàng. “Trẫm đã nói sẽ không nghe theo những yêu cầu vô lý đó của họ, nàng đừng so đo làm gì.”

“Thần thiếp biết.” Nàng nói thế nhưng lại hậm hực chậc một tiếng. “Nhưng thần thiếp cũng biết giận chứ bộ. Huống chi thần thiếp tiến cung bao năm nay, từ nuôi dưỡng hoàng tử đến quản lý hậu cung, có chuyện nào làm không tốt không mà lại chuốc lấy chuyện như vậy, ai nấy đều muốn lấy mạng của thần thiếp thế?”

“Được rồi.” Y lắc đầu bất đắc dĩ, đút cho nàng một miếng thức ăn. “Thì trẫm cũng chỉ sợ nàng động thai thôi mà. Nàng không vui thì trẫm mắng họ thay nàng, nàng không cần phải trực tiếp cãi cọ với họ.”

Nàng vẫn giữ dáng vẻ tức tối ấy, im lặng hồi lâu mới hậm hực vâng một tiếng.

Y gọi Phàn Ưng Đức đến bảo: “Đàm Tây Vương còn chưa đi à?”

“Chưa ạ.” Phàn Ưng Đức cúi người, bẩm: “Điện hạ nói có chuyện quan trọng nhất định phải cầu kiến thánh thượng.”

“Chuyện này thì có gì phải bàn. Thư Quý Phi địa vị cao quý, dạy dỗ Ninh Nguyên và Ninh Nghi rất tốt, Ninh Cửu đến Vĩnh Tín Cung là ý của trẫm.” Nói xong y xua tay bảo: “Ngươi ra nói với đệ ấy trẫm sẽ không gặp nếu vì chuyện này. Nếu đệ ấy khăng khăng phải đợi thì tùy.”

Phàn Ưng Đức khom người vâng một tiếng rồi lui ra. Hạ Vân Tự khẽ cụp mắt xuống, im lặng một lát rồi nói: “Thần thiếp và Đàm Tây Vương không hề quen biết, rốt cuộc tại sao ngài ấy lại hận thần thiếp như thế? Lẽ nào ngài ấy mang cái chết của mẫu thân mình đổ lên đầu thần thiếp sao?”

Hoàng đế lắc đầu. “Trẫm cũng hỏi rồi, đệ ấy nói không phải, chỉ bảo cảm thấy nàng mê hoặc trẫm, là yêu phi hại nước.” Nói xong không khỏi bật cười. “Là trách trẫm sủng ái nàng quá mức.”

Hạ Vân Tự cũng cười gượng, sắc mặt trở nên càng ấm ức. “Hoàng thượng đâu phải hôn quân, cũng chưa từng chỉ sủng ái mình thần thiếp, thần thiếp làm sao là yêu phi hại nước được?”

Nhưng thật ra trong lòng nàng đang cảm thấy lạnh toát. Yêu phi hại nước, đây chẳng phải trùng khớp với những gì Chiêu Phi nói khi đó sao?

Lúc đó Đàm Tây Vương không hề thừa nhận việc tin vào thiên văn, nhưng bây giờ lại dùng bốn chữ “yêu phi hại nước” để nói, xem ra những gì Chiêu Phi nói ngày xưa hoàn toàn không phải là lời đơm đặt vô căn cứ.

Mà họ cũng đoán đúng rồi đấy.

Hạ Vân Tự thầm cười nhạo nhưng bên ngoài chỉ ra hiệu cho cung nhân múc cho mình một chén sữa đậu nành, nhàn nhã nhấp nháp hương vị thơm ngọt của nó.

Sau đó nàng ở Tử Thần Điện mãi đến gần trưa mới đi khỏi. Lúc ra khỏi điện nàng dừng lại nhìn quanh, cuối cùng thì Đàm Tây Vương đã đi rồi.

Chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc ở đây, tạm thời nàng cũng không có biện pháp gì để giải quyết, đành phải đi bước nào hay bước nấy.

——

Lúc về đến Vĩnh Tín Cung thì các hoàng tử đã từ Thượng Thư Phòng trở về, đang đợi dùng bữa. Ninh Nghi mới ba tuổi, đầu năm nay mới đi học, bây giờ vẫn chưa thích nghi được nên ngày nào trở về cũng không được vui. Vì thế Hạ Vân Tự vừa vào điện là nhìn thấy Ninh Nguyên đang giảng đạo lý với nó.

Ninh Nguyên đặt đệ đệ ngồi trên ghế, mình thì ngồi xổm trước mặt. “Đệ xem, chẳng phải các ca ca đều đang đọc sách sao? Đâu phải chỉ mình đệ học đâu, đệ phải cố gắng chứ.”

Vừa nói xong, Ninh Nghi ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Vân Tự liền òa khóc rồi chạy tới đòi nàng bế. Nàng cười phì, bế thằng bé lên. “Ngày nào cũng khóc, con không thấy mất mặt à?”

Ninh Nguyên thở dài, đứng dậy hành lễ. “Di mẫu.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Ngồi đi.” Nói xong thì sai cung nhân dọn bữa trưa lên rồi quay lại hỏi: “Tam đệ con đâu?”

Ninh Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ. “Về phòng rồi ạ. Hình như đệ ấy không thích cùng dùng bữa, con cũng không khuyên nhiều.”

Thằng bé vừa nói vừa cho cung nhân lui ra, sau đó ép giọng thật khẽ, nói với nàng: “Trải qua hơn nửa ngày… con càng cảm thấy di mẫu không nên để tam đệ đến Vĩnh Tín Cung.”

Hạ Vân Tự nhìn Ninh Nguyên. “Tại sao?”

Ninh Nguyên khẽ cau mày. “Có lẽ vì cái chết của dưỡng mẫu là sự đả kích quá lớn đối với đệ ấy hay sao mà gần đây đệ ấy trở nên rất u ám. Lúc nãy khi vừa từ Thượng Thư Phòng trở về, đệ ấy sầm mặt nhìn về phía tẩm điện, con nhìn mà cũng thấy sợ.”

Hạ Vân Tự vừa suy nghĩ vừa lắc đầu. “không sao.”

Ninh Nguyên liếc nhìn bụng nàng. “Người còn đang mang thai nữa.”

Cho nên mới “không sao”.

Nàng cười cười, không nói nhiều, chỉ hỏi Ninh Nguyên. “Con có quen với nhũ mẫu Trương thị bên cạnh tam đệ không?”

“Trương thị…” Ninh Nguyên nghĩ ngợi. “Nói thân quen thì không, có điều bà ấy rất tốt với tam đệ. Trước kia Quách thị có mưu đồ nên rất nghiêm khắc với đệ ấy, con từng thấy Trương thị lén lau nước mắt nữa mà. À… còn nữa, bà ta khá thân với Liễu thị – nhũ mẫu của lục đệ.”

Hạ Vân Tự gật đầu.

Nàng đã sớm biết Liễu thị thân quen với Trương thị. Lúc Quách thị bị vạch tội, Trương chị chịu hạ quyết tâm vạch trần dã tâm của Quách thị với ngôi vị thái tử một phần cũng là nhờ công của Liễu thị.

Nhưng lúc đó tình hình còn đơn giản, nàng chỉ cần âm thầm sai Liễu thị dùng tư cách bạn bè khuyên bóng gió vài câu, dù Trương thị không chịu cũng không sao.

Nhưng bây giờ, chuyện đã phức tạp hơn nhiều.

Một đứa trẻ như Ninh Cửu không đáng ngại, nhưng Đàm Tây Vương thì lại khiến người ta đau đầu.

——

Chừng nửa tháng trôi qua, lúc này bụng của Hạ Vân Tự cũng đã nhô lên một chút, trong triều lại nổi lên một đợt tranh luận khác.

Đàm Tây Vương nổ phát súng đầu tiên, tố cáo một thân thích của Hạ gia cưỡng đoạt con gái nhà lành, chèn ép các thương nhân khác.

Hạ Vân Tự nhanh chóng nghe được đầu đuôi sự việc, cũng nghe ngóng rõ tên họ của vị thân thích kia, xong không khỏi cười lạnh. “Loại thân thích cả ta còn chưa nghe tên này mà hắn cũng có thể moi ra được. Cộng hết các tông chi họ hàng của Hạ gia lại, e là ít nhất cũng phải hai ba ngàn, nếu hắn cảm thấy chúng ta có thể kiểm soát hành vi cử chỉ của tất cả thì tức là đánh giá cao chúng ta quá rồi.”

Vì thế tội danh này không đáng để lo lắng, ngược lại còn khiến nàng yên tâm. Hao tâm tổn sức cũng chỉ có thể moi ra tội lỗi của một thân thích xa lơ xa lắc như thế chứng tỏ Đàm Tây Vương không thể tìm được khuyết điểm nào lớn của họ, hoàng đế cũng sẽ hiểu điều này.

Nhưng một thời gian sau, bản tấu trình lên lại chỉ đích danh Hạ Vân Tự. Bản tấu này do Đại Lý Tự khanh dâng lên, từng câu từng chữ đều dõng dạc hùng hồn. Lúc Hạ Vân Tự đến Tử Thần Điện, cùng hoàng đế đọc bản tấu này, ngay cả nàng cũng phải công nhận. “Thoạt nhìn trông thần thiếp cũng giống một yêu phi thật nhỉ.”

Những tội danh mà yêu phi thường mắc như “hành xử ngang ngược”, “mê hoặc đế vương”, “xa hoa hưởng lạc”… nàng đều có, những chỉ trích chi tiết tỉ mỉ hơn còn có ba bốn dòng.

Có một chi tiết chính là chỉ rõ chuyện hoàng đế thả đèn Khổng Minh trong dịp sinh nhật nàng, nói nàng không để ý đến cây cối rừng núi xung quanh, một khi xảy ra sơ suất gì thì sẽ dẫn đến hỏa hoạn.

Nàng đọc tới đây thì rất tức cười, ném tấu chương lên bàn, ung dung tựa lưng vào ghế.

Ngắm nhìn những hoa văn điêu khắc cầu kỳ trên trần nhà, nàng khẽ nheo đôi mắt phượng lại, duy trì vẻ hoài niệm một lát. “Họ không nhắc thì thôi, tự nhiên nhắc lại khiến thần thiếp cũng cảm thấy hơi nhớ đám đèn Khổng Minh ấy.”

Đêm ấy, những ngọn đèn Khổng Minh sáng rực đua nhau bay lên trời, hết đợt này đến đợt khác không dứt thật huy hoàng. Năm đó, nàng cũng chỉ mới mười bảy tuổi, dù có tính toán thâm sâu cỡ nào thì cũng vẫn là một cô gái trẻ. Trong một khoảnh khắc, nàng đã thật sự xúc động… Nàng nghĩ có lẽ đối với mình, ít nhiều y cũng có tấm chân tình, không giống với những phi tần khác mới vì nàng nghĩ ra cách thức đặc biệt như thế.

Bao năm nay, đúng là nàng cũng chưa từng thấy vì ai mà y hao tâm tổn sức đến vậy.

Haiz…

Hạ Vân Tự thầm thở dài một hơi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nụ cười. Nàng nhoài về phía trước, nằm xoài lên bàn, chớp mắt với y. “Năm nay hoàng thượng làm cho thần thiếp nữa được không? Không đến hành cung, chỉ ở trong cung thôi. Tường đỏ ngói xanh hòa với ánh vàng của những ngọn đèn Khổng Minh chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Y khẽ bật cười. “không được.”

Dùng bản tấu chương trên tay gõ nhẹ vào trán nàng, y nhìn nàng bảo: “Nàng đang trêu ngươi họ đấy à, trẫm không làm cho nàng đâu. Tạm thời cứ đợi đã, sang năm nàng hai mươi lăm tuổi, trẫm sẽ tổ chức cho nàng thật linh đình.”

“Cũng được.” Nàng vui vẻ đồng ý nhưng không nói những lời cảm ơn này nọ, dáng vẻ biếng nhác kia như có vẻ đó là việc y phải làm.

Che miệng ngáp một cái, nàng lại nói: “Nhưng thần thiếp cũng tự làm cho mình một bữa tiệc sinh nhật chứ.”

Y nhìn nàng, cười thật dịu dàng. “Muốn gì nào?”

Nàng bèn thản nhiên đáp: “Thần thiếp nghe nói thịt nai ở Nghiệp Nam rất ngon, sai người đưa vào cung vài con được không ạ? Món đó nóng, bình thường thần thiếp không dám ăn, nhân sinh nhật thưởng thức một chút cho mới mẻ.”

Y nghe xong lại vỗ vào trán nàng. “Vẫn còn giận dỗi à.”

Nghiệp Nam là một quận thuộc đất phong của Đàm Tây Vương.

Hạ Vân Tự khẽ đảo đôi mắt đẹp. “Sao lại giận dỗi ạ? thần thiếp là Quý Phi, muốn ăn miếng thịt nai cũng là quá đáng sao?”

“Không quá đáng.” Y nhìn nàng, bật cười. “Trẫm sẽ nhanh chóng hạ lệnh để họ mang đến trước sinh nhật nàng.”

Hạ Vân Tự thấy lòng thật khoái trá. Những quan viên hoặc là phú thương khác, muốn mua ít thịt nai từ Nghiệp Nam về ăn không phải là chuyện quá khó, chỉ cần sai người đi mua là được. Nhưng chỉ cần y hạ chỉ thì ắt hẳn chuyện này sẽ giao cho Đàm Tây Vương phụ trách, và từ Đàm Tây Vương hạ lệnh xuống.

Phải để Đàm Tây Vương tức tối một phen.

Nhìn xem, đây chính là lợi thế của yêu phi, muốn làm cho triều thần nào khó chịu là chuyện rất dễ dàng, hoàng đế cũng sẽ không cảm thấy mình làm gì quá đáng. Y đâu có bị mê hoặc tới nỗi xây ao rượu, rừng thịt cho nàng, chỉ dùng mấy con nai để dỗ dành nàng mà thôi, có to tát gì?

Trò này, những phi tần hiền lương thục đức không chơi được đâu.

Đôi mắt đẹp đảo một vòng, Hạ Vân Tự nhớ ra chuyện khác, nụ cười lập tức trở nên tin nghịch, sau đó níu tay áo y. “Hoàng thượng…” Trong vẻ tinh nghịch ấy toát ra vẻ bí mật.

Y lại nhìn nàng. “Sao vậy?”

Nàng cụp mắt, đáp. “Nếu đã sai người tìm nai thì chi bằng tiện thể làm thêm chút chuyện khác.”

Y không hiểu. “Chuyện gì?”

Nàng mỉm cười rồi đứng dậy, nhoài sát vào tai y, thì thầm vài tiếng.

Y nghe xong thì rụt lùi, nhìn nàng với vẻ dở khóc dở cười một lúc rồi lại vỗ lên trán nàng. “Không đứng đắn. Không được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook