Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 146: Chiêm tinh

Lệ Tiêu

24/11/2020

“Nhặt được trên đường xuống núi?” Hạ Vân Tự cầm viên mồi hương kia trầm ngâm một lát rồi giao lại cho Từ Minh Tín. “Ngươi mang cái này trình lên cho hoàng thượng nhưng đừng nhắc đến ta, chỉ nói nhị ca ngươi bảo trình lên là được.”

Từ Minh Tín ngẩn ra. “Vậy thần phải nói thế nào?”

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Hắn bảo ngươi nói với ta thế nào thì cứ nói thế với hoàng thượng là được.”

Từ Minh Tín nghe thế thì càng hoang mang, đứng ngây ra một lúc vẫn chưa chịu đi, mặt đầy vẻ khó hiểu. Đúng lúc trong phòng cũng không có ai, Hạ Vân Tự bèn thong thả hỏi hắn. “Sao thế?”

Trong giọng của Từ Minh Tín có chứa chút oán trách. “Quý Phi nương nương… Người và nhị ca của thần đang chơi trò bí hiểm gì thế?”

Hạ Vân Tự bật cười, bảo: “Không có gì, yên tâm đi.”

Cuối cùng Từ Minh Tín không tiện hỏi nhiều, đành chắp tay cáo lui.

Đợi hắn đi được một lát, Hạ Vân Tự mới chợt nhớ ra hắn cũng sắp cưới vợ rồi.

Ninh Nguyên từng kể với nàng rằng Từ Minh Tín và một cung nữ tâm đầu ý hợp, cung nữ kia là người trong cung Hòa Phi, Hòa Phi đương nhiên vui vẻ tác thành, Từ Minh Nghĩa cũng không ý kiến gì nên hôn sự này cơ bản là đã định ra.

Cho nên gần đây Từ Minh Tín làm việc khá cẩn thận, không muốn bị lôi vào cuộc đấu đá âm thầm trong cung. Ninh Nguyên cũng thông cảm cho hắn, hứa là sau khi thành thân sẽ không để hắn làm thị vệ nữa mà điều đến Bộ Binh làm việc, dù gì ca ca hắn cũng đang nhậm chức ở đó.

Hạ Vân Tự hoàn toàn có thể hiểu được cách nghĩ của hắn.

Tuy vào triều làm quan mỗi người sẽ đứng trên lập trường khác nhau, một khi đi sai một nước cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng dù gì “lập trường” đó cũng minh bạch rõ ràng, khác với đấu đá ngầm trong cung.

Đấu đá ngầm như vậy rất dễ khiến người ta chết không toàn thây, Từ Minh Nghĩa muốn thành thân xong có thể cho thê tử của mình một cuộc sống yên ổn, nhìn có vẻ hơi nhát gan nhưng thật ra cũng là có trách nhiệm.

Sau đó nàng lại nghĩ đến Từ Minh Nghĩa.

Nàng cũng thật là chậm tiêu. Từ Minh Tín đã đến tuổi thành gia lập thất, Từ Minh Nghĩa lớn hơn hắn vài tuổi mà vẫn chưa cưới, vậy mà nàng chưa từng nghĩ đến nguyên do.

Thở dài một tiếng, Hạ Vân Tự lắc đầu, gọi Oanh Thời vào. “Giúp bản cung trang điểm lại, bản cung muốn đến Thanh Lương Điện hầu hạ hoàng thượng.”

Oanh Thời nhún người nhận lệnh rồi quay ra ngoài gọi người vào. Các cung nữ lập tức lũ lượt kéo vào, nhanh chóng giúp nàng sửa soạn lại trang dung.

Hạ Vân Tự nhìn vào gương, chọn và cài lên tóc hai cây trâm lộng lẫy, sang trọng rồi mới sai người chuẩn bị kiệu, đi đến Thanh Lương Điện.

Nàng bảo Từ Min Tín trình lên là vì không muốn để hoàng đế cảm thấy nàng và Từ Minh Nghĩa âm thầm qua lại với nhau. nhưng tiếp theo đây là là một màn kịch hay, sao nàng lại không có mặt xem cho được?

Từ Ngọc Trúc Hiên đến Thanh Lương Điện mất chưa đầy một khắc. Lúc Hạ Vân Tự đi vào điện, Từ Minh Tín cũng vừa bẩm báo xong.

Thấy nàng đi vào, Từ Minh Tín vội vàng chắp tay hành lễ. “Quý Phi nương nương.”

Sau đó hắn vừa định nói tiếp thì thấy nàng không dừng chân lại mà được đám cung nhân hộ tống, đi thẳng vào trong điện, không cho hắn cơ hội lên tiếng.

Vừa vào trong điện, Hạ Vân Tự liền phát hiện không khí vô cùng yên tĩnh, khắc hẳn với thường ngày.

Ngay cả Phàn Ưng Đức cũng trở nên rất khép nép, dáng vẻ ấy chỉ những lúc đế vương không vui mới có.

Mà đúng là hoàng đế đang sa sầm mặt, trông rất đáng sợ.

Vì thế, khi cách bàn làm việc của hoàng đế vài bước, nàng dừng chân lại, quan sát y với vẻ do dự. “Có chuyện gì thế ạ? Trông sắc mặt của hoàng thượng tệ quá.”

Y ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, vẫy tay gọi. “Đến đây nào.”

Nàng bèn đến ngồi cạnh y như thường lệ, có điều vẫn nhìn y với vẻ khó hiểu. Nghĩ ngợi một chút, nàng nói: “Lúc nãy thần thiếp có chạm mặt thị vệ của Ninh Nguyên. Hay là thằng bé đã làm gì sai, khiến hoàng thượng không vui?”

Sau đó nàng lại khuyên nhủ y. “Hoàng thượng đừng giận, Ninh Nguyên năm nay chỉ mới mười ba tuổi, không thể không mắc lỗi, từ từ dạy nó là được.”

Y bèn lắc đầu thở dài: “Ninh Nguyên rất tốt. Hôm qua nó lo lắng cho nàng cả ngày, hôm nay lại dậy sớm đi học nên trẫm vừa sai người đưa nó về Thanh Lương Điện ngủ bù.”

Cái này thì Hạ Vân Tự vừa biết rồi.

Nàng vô thức đưa mắt nhìn vào tẩm điện rồi ép giọng nhỏ hơn. “Vậy thì có chuyện gì ạ?”

Hoàng đế trầm mặc không nói, thần sắc nhìn như muốn nói mà không biết phải nói với nàng thế nào.Phàn Ưng Đức tinh ý, ở bên cạnh lên tiếng. “Nương nương đừng vội, hoàng thượng vừa triệu Đàm Tây Vương và Từ tướng quân vào gấp.”

“Đàm Tây Vương?” Nàng nhướng mày, đứng dậy định bỏ đi. “Vậy thần thiếp xin cáo lui.”

Y đưa tay kéo nàng lại.

Nàng cau mày càng chặt hơn. “Hoàng thượng biết trước nay Đàm Tây Vương không thích thần thiếp mà.”

“Trẫm biết.” Y nắm chặt tay nàng, thần sắc hơi lạnh. “Nàng ngồi đi. Có vài chuyện trẫm muốn ba mặt một lời hỏi giúp nàng.”

“Hỏi cho rõ?” Nàng ngồi xuống với vẻ mặt khó hiểu. Không lâu sau, Đàm Tây Vương đến.

Không khí trong điện càng trở nên lạnh hơn, lúc hành lễ Đàm Tây Vương cũng cảm thấy khác thường, vẫn duy trì tư thế hành lễ nhưng mắt thì liếc nhìn nàng rồi lại nhìn hoàng đế. “Hoàng huynh?”

Hoàng đế đưa mắt nhìn Phàn Ưng Đức, Phàn Ưng Đức lom khom đến trước mặt Đàm Tây Vương, tay bưng một khay lụa trắng, trên tấm lụa trắng là một viên mồi hương.

Đàm Tây Vương liếc nhìn, mắt hơi sững lại. “Đây là cái gì?”

“Đây là cái gì?” Hoàng đế dò xét hắn. “Đệ nói với trẫm bây giờ hay là để lát nữa Từ tướng quân đến nói giúp đệ?”

——

Trong tẩm điện, không bao lâu sau, Ninh Nguyên liền bị tiếng ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc.

Thằng bé định thần lắng nghe thì nhận ra đây là giọng của Từ Minh Nghĩa tướng quân, sau đó nó ngày càng ngạc nhiên khi nghe được nội dung.

Ninh Nguyên cứ tưởng những gì di mẫu gặp phải hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ Từ Minh Nghĩa tướng quân lại nói với phụ hoàng chuyện này là có người gây ra, thậm chí là một âm mưu đã bắt đầu từ bảy năm trước.

Bảy năm trước, chính là lúc di mẫu vừa vào cung không lâu.

Từ tướng quân nói lúc đó hắn còn ở đất phong của Đàm Tây Vương, cùng Đàm Tây Vương kề vai chống địch. Một hôm, hắn đến vương phủ để bàn chuyện thì vô tình nhìn thấy người trong phủ đang huấn luyện gấu, thấy thú vị nên hắn dừng lại xem một lát.

Nhìn một lát, hắn phát hiện con gấu này được thuần phục bằng mùi hương. Trước kia hắn chưa bao giờ thấy cách huấn luyện như vậy nên sau khi bàn công sự xong bèn nhắc chuyện này với Đàm Tây Vương, Đàm Tây Vương cười bảo: “À, nhìn thần bí vậy thôi chứ thực ra cũng rất đơn giản: Mỗi lần cho con gấu ăn, họ sẽ dùng mùi hương dụ nó đi kiếm mồi. Con gấu này còn nhỏ, trải qua thời gian huấn luyện lâu dài sẽ cảm thấy cứ đi theo mùi hương thì sẽ tìm được mồi, đến khi đó có thể dùng nó xé xác bất cứ ai ta muốn giết.”

Từ tướng quân nói: “Lúc đó Đại Túc đang chống địch nên thần chỉ nghĩ Đàm Tây Vương điện hạ dùng huấn luyện con gấu là để dùng cho việc đánh giặc chứ không nghĩ gì nhiều. Sau đó chiến tranh kết thúc, thần cũng quên mất chuyện này, không ngờ hôm qua lại nhìn thấy con gấu này cứ nhằm vào Quý Phi nương nương.”

Đàm Tây Vương lạnh giọng, quát: “Tướng quân đứng ăn nói bừa bãi.”

Từ tướng quân làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói: “Hôm qua thần bỗng nghĩ đến chuyện này, cảm thấy muốn dụ con gấu từ dưới núi lên, chỉ dựa vào hương trên núi là không đủ nên đã cố tình tìm kiếm ven đường, cuối cùng tìm thấy viên mồi hương này.”

Đàm Tây Vương lại nói: “Thần đệ không biết thứ mồi hương này.”

“Nhưng điện hạ không thể phủ định mình biết con gấu kia.” Từ Minh Nghĩa lạnh nhạt đáp lại rồi cháp tay với hoàng đế. “Điện hạ có ơn tri ngộ với thần nên dù lập trường của ngài ấy có khác với Hạ gia thì thần cũng không thể vu cáo ngài ấy được. Chuyện này chỉ có thể nói Quý Phi nương nương cát nhân thiên tướng, may mắn tránh được một kiếp, còn được nửa viên mồi hương này để biết rõ chân tướng.”

Ninh Nguyên nghe mà thấy hãi hùng.

Nó biết Đàm Tây Vương mượn chuyện lập thái tử để khơi mào tranh luận, muốn lấy mạng di mẫu nhưng không thể nào tưởng tượng được Đàm Tây Vương sẽ dùng một con gấu đến xé xác nàng.

Con gấu này được huấn luyện từ bảy năm trước, nếu khi đó đã bắt đầu nhắm vào di mẫu thì thù hận kia chắc chắn phải rất sâu đậm.

Sau đó, bên ngoài yên lặng một lát. Ninh Nguyên dỏng tai lắng nghe động tĩnh, càng đợi càng sốt ruột.

Cuối cùng, nó nghe Đàm Tây Vương nói: “Là do thần đệ làm.”

Ninh Nguyên ngẩn ra, cảm xúc của phụ hoàng dường như cũng biến đổi, giọng đầy tức giận. “Tại sao? Trẫm đã muốn hỏi đệ từ lâu, rốt cuộc là tại sao? Thư Quý Phi chưa từng đắc tội với đệ, bây giờ trong bụng còn có mang con của trẫm, tại sao đệ nhất định phải lấy mạng nàng ấy?”

Đàm Tây Vương im lặng một lát rồi đáp: “Chiêm tinh không thể xem thường. Hoàng huynh cứ luôn không tin nên thần đệ đành phải ra hạ sách này!”

“Hoang đường!” Hoàng đế đập bàn đứng dậy. “Triều ta từ thời Thái Tổ hoàng đế đến nay đều không xem trọng những chuyện quỷ thần này, đệ mê muội thì thôi đi, còn dám dùng nó tính kế Quý Phi và con cái của trẫm!”

“Hoàng huynh!” Đàm Tây Vương bước tới nửa bước, cắn răng nhìn thẳng vào hoàng đế một lát, hậm hực thở dài. “Thần đệ vốn chỉ nủa tin nửa ngờ, vì thế lúc đầu chỉ đưa Quý Phi Chiêu Phi vào cung, nhưng hoàng huynh nghĩ xem sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

Hoàng đế cau mày không đáp.

Đàm Tây Vương nói: “Chiêm tinh dự báo tuổi thọ Giai Huệ hoàng hậu không lâu, đằng sau lại có một ngôi sao nhỏ dần sáng lên, đến nỗi lấn át cả sao Tử Vi. Lúc ấy rõ ràng Giai Huệ hoàng hậu còn khỏe mạnh, không hề có vẻ gì là sẽ vắn số.”

Nhưng sau đó lại ứng với chiêm tinh dự báo.

Đàm Tây Vương lại nói: “Chiêm tinh bói ra con gái Hạ gia sẽ làm loạn triều chính. Lúc ấy hoàng huynh và Giai Huệ hoàng hậu vừa thành hôn, tình đầu ý hợp, Thư Quý Phi cũng chỉ mới tám tuổi, ai mà ngờ được nàng ta sau này cũng vào cung làm phi.”

Sau đó lại cũng ứng với chiêm tinh dự báo.

“Nếu tất cả những chuyện này không đáng tin thì hoàng huynh không cảm thấy nó quá trùng hợp sao?” Hắn lắc đầu, khẽ bật cười. “Không thể có chuyện Thư Quý Phi thông minh sớm như thế, mới tám tuổi đã ái mộ hoàng huynh, ngấp nghé tỷ phu mình, để thần đệ nhìn ra manh mối; hoặc là hoàng huynh ngài thích trẻ con tám tuổi, để thần đệ nhận ra.”

Ninh Nguyên như nín thở, xoay người ngồi dậy.

Không được, không thể để hắn nói tiếp nữa.

Chuyện quỷ thần tuy nhiều người miệng đều nói không tin nhưng quá nửa trong đó là “không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn”, phụ hoàng hoặc ít hoặc nhiều cũng thế.

Đàm Tây Vương mê tín như vậy, trước kia tuy khiến người ta cảm thấy tức cười nhưng bây giờ nói thế thì đúng là nhiều điều trùng hợp quá.

Phụ hoàng tin hay không đều chỉ trong một ý nghĩ, mà tính mệnh của di mẫu cũng phụ thuộc vào một ý nghĩ này.

Ninh Nguyên lập tức vén màn lên, mang giày vào.

Hoạn quan bên cạnh vội vàng bước tới hầu hạ nhưng vừa quỳ xuống, giơ tay ra thì thằng bé đã lê giày chạy ra ngoài điện.

Trong điện, Hạ Vân Tự im lặng nghe Đàm Tây Vương nói rồi lạnh lùng lên tiếng. “Tỷ tỷ mất sớm chính là vì Quý Phi Chiêu Phi mà điện hạ đưa vào, bản cung tiến cung là tuân theo di nguyên của tỷ ấy. Tất cả những chuyện hôm nay, thay vì nói là ứng với chiêm tinh thì chi bằng hãy nói là do con người, tất cả đều do một tay điện hạ ngài gây ra.”

Đàm Tây Vương cười lạnh. “Mệnh là do trời định. Tất cả những hiện tượng chiêm tinh khi xưa thần đều ghi chép kỹ lưỡng lại, Quý Phi nương nương đừng ở đây già mồm át lẽ phải, đổi trắng thành đen.”

“Không biết ai mới già mồm át lẽ phải!” Cửa tẩm điện bị đẩy bật ra.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ấy thì thấy Ninh Nguyên đang đi ra, sắc mặt xanh mét. “Nếu hôm nay tam thúc có thể dùng những lời như thế để lấy mạng di mẫu thì phải chăng ngày mai có thể dùng lại chiêu này để lấy mạng phụ hoàng ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook