Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 120: Ban thưởng

Lệ Tiêu

15/08/2020

Hạ Vân Tự cười lạnh trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn hiền hòa bước tới trước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm thị, nói: “Lúc có thai trong người khó chịu, tâm trạng không khỏi cảm thấy bức bối, muốn ra ngoài đi dạo ngắm cảnh cũng là chuyện thường, muội muội không có việc gì là tốt rồi.”

Nói xong thì quay qua, hướng câu chuyện trở lại vấn đề mà Ninh Nguyên hỏi khi nãy. “Hôm nay những ai hầu hạ bên cạnh kinh nga? Không người nào biết nặng nhẹ cả, giải đi làm việc khổ sai hết.”

“Thần Phi nương nương…” Bàn tay bị nàng nắm của Lâm thị run lên, nắm ngược lại nàng. “Không liên quan gì đến những người khác, là do thần thiếp sai họ làm việc khác.”

Nói xong nàng ta lại nhìn hoàng đế với ánh mắt van nài. “Là do thần thiếp cảm thấy hơi lạnh nên sai người trở về lấy áo choàng và lò sưởi. Rồi lại nghĩ trời rét lạnh thế này, lũ cá ở trong nước đóng băng kiếm ăn cũng thật khó nên bèn sai thêm người đi lấy thức ăn cho cá… Các cung nhân chỉ phụng lệnh làm việc thôi, không thể trách họ sơ suất được.”

Dừng lại một chút, nàng ta lại nói tiếp: “Xin hoàng thượng tích phúc cho đứa bé trong bụng thần thiếp.”

Hạ Vân Tự thờ ơ nhìn cảnh này, thấy quả nhiên câu cuối cùng đã khiến cho thần sắc của hoàng đế dịu đi nhiều. Đương niên câu này rất có tác dụng, hoàng đế có hậu cung ba ngàn giai nhân, y không để ý Lâm thị, càng không để ý đến vài cung nhân nho nhỏ nhưng lại quan tâm đến đứa bé trong bụng nàng ta.

Vì thế y nhanh chóng gật đầu. “A Tự, thôi đi vậy.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Vâng.” Rồi quan sát Lâm thị. “Tuy trông muội muội đã ổn hơn nhiều nhưng dù gì cũng vừa bị lạnh vừa bị sợ, lát nữa phải để thái y khám thật kỹ.”

Lâm thị gật đầu, ra vẻ rất ngoan hiền. “Vâng, tạ nương nương.”

Không lâu sau, mọi người tản về hết. Hoàng đế còn chính sự phải xử lý, các hoàng tử cũng phải đi học. Mấy người Hòa Phi ở lại cũng không giúp được gì nên lần lượt cáo lui, chỉ có Hiền Phi là ở lại, cùng Hạ Vân Tự sang điện bên cạnh, nhường tẩm điện cho Lâm thị nghỉ ngơi.

Trịnh thái y vội vàng chạy đến bắt mạch cho Lâm thị rồi đi bẩm báo với Hạ Vân Tự, nói cái thai của Lâm thị không có gì bất ổn.

Ổn thì tốt. Nhưng Trịnh thái y lại ấp úng có điều muốn nói.

Hạ Vân Tự bất giác cau mày. “Có gì khác thường à? Thái y cứ nói.”

Trịnh thái y trầm ngâm. “Cái thai của Lâm kinh nga rất vững vàng, lần này gặp bất trắc như vậy mà vẫn không bị động thai, đúng là may mắn hiếm có. Có điều thần cảm thấy… dường như cái thai này khỏe một cách khác thường.”

Hạ Vân Tự và Hiền Phi đưa mắt nhìn nhau, Hiền Phi hỏi: “Thai vững đến hiếm thấy à?”

“Là hiếm thấy so với trong cung.” Trịnh thái y chắp tay đáp, giải thích tỉ mỉ hơn.

Ông ta nói cái thai có khỏe hay không là tùy cơ địa, nhưng thường cũng có quy luật. Chẳng hạn như phụ nữ ở thôn quê, ngày ngày phải lao động nên cơ thể đã quen vất vả, phục hồi nhanh nên khi mang thai có gặp tai nạn gì thì cũng dễ lướt qua. Còn phi tần trong cung phần lớn được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ, lúc có thai chuyên tâm an dưỡng mà chưa chắc đã bình an sinh nở, gặp tai nạn lớn như rơi xuống nước lẽ ra phải bất ổn một chút mới phải.

Nhưng Lâm kinh nga không có chút khó ở nào, tuy là bị lạnh nhưng cái thai vẫn vững vàng không khác gì lúc trước.

Trịnh thái y nói: “Thần hành nghề trong cung bao năm nay, chưa từng gặp cái thai nào như vậy.”

Hạ Vân Tự và Hiền Phi lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa.

Nếu thế thì quả là ly kỳ. Nhưng trước mắt, người có chuyên môn như Trịnh thái y mà còn không rõ nguyên do vì sao thì họ càng không cách nào hiểu được.

Bây giờ chỉ có thể để ý đến chuyện này. Hạ Vân Tự nói: “Cái thai vững vàng dù gì cũng tốt hơn là không vững. Thái y cứ dốc lòng chăm sóc trước, nếu sau này có phát hiện ra điều gì lạ thì lập tức báo với bản cung.”

“Vâng, thần đã rõ.” Trịnh thái y nghiêm túc đáp, dâng toa thuốc an thai của Lâm kinh nga lên cho hai vị nương nương xem qua rồi hành lễ cáo lui.

——

Kinh thành.

Buổi chiều Ninh Nguyên lấy cớ muốn đến nhà thăm hỏi thầy dạy để xuất cung, sau đó có ghé thăm thầy thật nhưng lúc về thì không trực tiếp hồi cung.

Y rẽ sang Từ phủ, cũng chính là phủ của tướng quân Từ Minh Nghĩa, hiện đang làm việc ở Binh Bộ. Thị vệ Từ Minh Tín bên cạnh nó cũng đang sống ở đây.

Ninh Nguyên gõ cửa, báo tên mình. Người hầu canh cửa giật cả mình, vội vàng hành lễ khấu bái rồi nhanh chóng vào phủ bẩm báo.

Chưa đầy nửa khắc sau, Từ Minh Nghĩa đích thân ra nghênh đón. Ninh Nguyên nhận ra hắn nên chào hỏi: “Từ tướng quân.”

Từ Minh Nghĩa hành lễ lại. “Điện hạ.” Sau đó bèn đưa tay mời vào. Biết Ninh Nguyên đến thăm Từ Minh Tín nên dẫn nó đến thẳng chỗ Từ Minh Tín luôn.

Hôm nay Từ Minh Tín lạnh đến tê tái vì ngâm dưới hồ băng, lúc cưỡi ngựa trở về còn gặp gió lạnh nên tới phủ là phát sốt ngay.

Bình thường Ninh Nguyên khá thân với hắn nên rất lo lắng, vừa đi đến chỗ Từ Minh Tín vừa hỏi Từ Minh Nghĩa tình hình hắn thế nào. Từ Minh Nghĩa lần lượt đáp lại, Ninh Nguyên đã yên tâm hơn nhưng hắn thì lại nổi lên nhiều nghi vấn.

“Thần không hiểu chuyện trong cung.” Hắn khẽ cau mày, cuối cùng nói thẳng. “Minh Tín nói vị lâm kinh nga kia tự mình ra bờ hồ? Tại sao vậy?”

“Ta cũng lấy làm lạ.” Ninh Nguyên thở dài, lắc đầu bảo: “Di mẫu cũng không biết nguyên do, Lộc công công nói nhìn nàng ta như bị trúng tà vậy, gọi mãi mà không được.”

Điều này làm người ta vô cùng kinh sợ. Tuy không thể tin được việc trúng tà nhưng trong cung, mỗi khi đấu đá có không ít người lại giả thần giả quỷ, càng ly kỳ thì càng dễ làm người ta tin.

Chỉ không biết sau chuyện “trúng tà” này sẽ là chuyện gì nữa đây.

Trò chuyện qua lại vài câu là đến chỗ của Từ Minh Tín. Từ Minh Nghĩa đang suy nghĩ nên chân bất giác chậm lại, Ninh Nguyên nhất thời không phát hiện ra, lúc bước qua cổng sân nhà thì nghe hắn gọi: “Điện hạ…” Ninh Nguyên quay đầu lại thì mới phát hiện họ đã cách nhau vài bước.

“Sao thế?” Ninh Nguyên nhìn hắn.

Từ Minh Nghĩa định thần lại. “Thần Phi nương nương ổn chứ?”

Hắn cố gắng nói sáu tiếng này thật bình thản, tự nhiên.

Ninh Nguyên quan sát hắn một chút, đáp: “Di mẫu không sao. Chuyện này thật kỳ quặc, Lâm kinh nga không cắn càn đến di mẫu mà trực tiếp nói với phụ hoàng rằng tự mình muốn ra hồ dạo, không liên quan đến người khác.”

Từ Minh Nghĩa thoáng nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt.”

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Ninh Nguyên, hắn khẽ mỉm cười. “Đi thôi, thần dẫn điện hạ đi gặp Minh Tín.”

Ninh Nguyên gật đầu, theo hắn vào nhà, tâm sự ngổn ngang trong lòng mỗi người đều tạm gác lại tại đây.

——

Thăm bệnh thì phải thật lòng ngồi chơi một lát nên lúc Ninh Nguyên về cung trời đã chập choạng tối. Nó vốn không định kể nhiều về việc thăm bệnh nhưng trước lúc rời khỏi Từ phủ, Từ Minh Nghĩa đã hỏi: “Hoàng thượng có biết chuyện hôm nay điện hạ đến đây không?”

Ninh Nguyên đáp là không biết, Từ Minh Nghĩa bèn nói: “Vậy điện hạ hồi cung nhớ bẩm báo một tiếng. Thần là võ tướng, không nên tự tiện qua lại với điện hạ.”

Ninh Nguyên còn đang ngẩn ra thì Từ Minh Nghĩa đã nói rõ ràng: “Điện hạ còn nhỏ, tiền trảm hậu tấu thì hoàng thượng cũng sẽ không trách tội gì nhưng nếu sau này có người lôi chuyện này ra, e là cả điện hạ và Thần Phi nương nương đều gặp rắc rối.”

“Được.” Đây là lần thứ hai trong hôm nay Ninh Nguyên nghe được danh hào của di mẫu từ miệng Từ Minh Nghĩa, trước sau đều chỉ là lời hỏi thăm và dặn dò đơn giản nhưng hai câu này lại khiến trong lòng thằng bé nảy sinh một cảm xúc khác lạ, nó muốn ngẫm nghĩ thử xem đó là gì nhưng lại không thể diễn tả rõ được.

Đến khi hồi cung, cảm giác kỳ lạ này đã giảm đi nhiều. Ninh Nguyên đi vào cổng Diên Phương Điện, ngước mắt bèn nhìn thấy trên cửa sổ của tẩm điện loáng thoáng có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau nên bèn hỏi cung nhân canh cửa. “Phụ hoàng đến à?”

Hoạn quan chắp tay đáp: “Vâng, nô tài giúp điện hạ thông báo.” Đang định đi thì Ninh Nguyên bảo: “Không cần đâu.” Nghĩ ngợi một chút thằng bé lại nói: “Ngươi giúp ta đi bẩm báo với di mẫu một tiếng, nói hôm nay ta đến phủ của Từ tướng quân thăm Từ Minh Tín – người hôm nay xuống hồ cứu Lâm kinh nga cho nên về trễ, di mẫu không cần lo lắng.”

Dù gì cũng đã tiền trảm hậu tấu rồi, chi bằng cứ giả ngốc chỉ báo với di mẫu, như thế tốt hơn là cố ý bẩm báo với phụ hoàng.

Hoạn quan vâng lệnh, Ninh Nguyên đưa mắt nhìn hắn vào trong điện rồi quay người trở về phòng mình.

Trong tẩm điện Hạ Vân Tự đang cùng hoàng đế nhắp chén rượu cho ấm người, nghe bẩm báo thì ngẩn ra, bảo: “Hôm nay Từ Minh Tín cũng xuống cứu người à?”

Nói xong, trong men rượu chếnh choáng nàng mới nhớ ra Tiểu Lộc Tử từng nói nhờ có thị vệ bên cạnh Ninh Nguyên hỗ trợ, có điều nàng không biết đó là Từ Minh Tín.

Nàng cau mày ngẫm nghĩ giây lát. “Dù gì cũng là đệ đệ của Từ tướng quân, ngươi bảo Tiểu Lộc Tử chuẩn bị lễ vật ban thưởng rồi gọi Trịnh thái y cùng đến khám cho hắn.”

Hoạn quan kia vâng một tiếng, đang định lui ra thì nghe hoàng đế biếng nhác lên tiếng, giọng mang vẻ bỡn cợt. “Chậc chậc… quả là tình nghĩa lớn lên bên nhau, ngay cả đệ đệ của người ta cũng quan tâm dữ.”

Lời này của thiên tử làm người khác hết hồn. Hoạn quan kia lập tức dừng chân lại nhưng ngẩng đầu lên thì lại thấy Thần Phi nương nương không có vẻ gì là lo sợ, ngược lại còn nguýt yêu một cái. “Hoàng thượng nói gì vậy chứ!”

Nói xong còn tỏ ra giận dỗi hơn. “Chẳng phải vì thần thiếp sợ Từ tướng quân cảm thấy thần thiếp được sủng mà kiêu, đối xử tệ với đệ đệ của ngài ấy nên sinh lòng bất mãn với hoàng thượng sao? Vậy mà hoàng thượng còn cố chọc vào chỗ đau của thần thiếp.” Nói xong nàng nhìn hoạn quan kia. “Không cần thưởng nữa, tiền này để mang đến Thượng Phục Cục đổi vài tấm vải, may cho bản cung vài bộ quần áo mới.”

Hoạn quan kia nghe mà nơm nớp lo sợ nhưng hoàng đế lại bật cười, xua tay bảo: “Được rồi, đi chuẩn bị lễ vật đi. Quần áo cũng bảo Thượng Phục Cục may thêm vài bộ, cứ nói trẫm làm nương nương của các ngươi mất hứng nên xin lỗi nàng ấy.”

Y vừa nói vừa ngắm nghía dung nhan của nàng. Gương mặt này y đã ngắm bao năm nay nhưng vẫn chưa bao giờ thấy ngán.

Nàng vẫn còn giận dỗi, hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn sang hướng khác, không để ý đến y.

Hoàng đế lại mỉm cười, đưa tay rinh chiếc bàn nhỏ đặt sang một bên, nhích người đến bên cạnh nàng, gõ nhẹ vào trán nàng một cái: “Giận thật rồi à?”

Nàng vẫn không để ý, cũng không nhìn y. Y không còn cách nào khác, đành ôm nàng vào lòng. “Được rồi được rồi, trẫm trêu nàng đấy, không được giận nữa.”

Giọng nói dịu dàng, tràn đầy sự trìu mến. Bấy giờ Hạ Vân Tự mới nguôi ngoai phần nào, tuy chưa nói chuyện nhưng đã thuận thế tựa vào lòng y.

Thật ra nàng biết thừa là y đang đùa. Đường đường là thiên tử, nếu thật sự so đo chuyện này thì sẽ không nhẹ nhàng như thế.

Năm xưa nàng cố tình mang tình nghĩa giữa nàng và Từ Minh Nghĩa ra để khích y nhưng rất có chừng mực, biết đến đâu là nên dừng. Bây giờ nhiều năm trôi qua, hai người quá hiểu về nhau, y lại là một minh quân, rất tự tin trong những chuyện thế này, gần như không có nghi kỵ gì.

Cho nên bây giờ y có nói gì thì đó chẳng qua là một thú vui khuê phòng giữa họ mà thôi.

Nàng giận dỗi như vậy chẳng qua cũng chỉ hùa theo cái thú này.

Y không thích những nữ tử tính tình nông cạn, nhưng vô hình trung lại thích cảm giác khống chế cảm xúc vui buồn của họ trong tay mình.

Nàng hùa theo y, cũng chính là đang khống chế cảm xúc vui buồn của y trong tay.

——

Trong Thính Phong Các, Lâm thị ngủ một giấc giữa cơn sốt mơ màng, lúc tỉnh lại thì cả người thấy thoải mái nên dậy xem những món lễ vật thăm hỏi mà chủ các cung ban cho mình.

Cung nhân đã ghi chép những quà tặng này thành một danh sách nên rất dễ đọc. Trái tim Lâm thị vẫn thấp thỏm bất an, mắt run run nhìn hết một lượt, vừa mong đợi vừa lo sợ.

Cuối cùng, nàng ta không nhìn thấy dòng chữ mà mình muốn thấy.

Lâm thị thở dài một hơi, gấp danh sách lại đưa cho cung nữ bên cạnh. “Khiến các vị nương nương phải lo lắng rồi, cứ thu hết vào kho đi.”

Và không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook