Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe được Dương Đại Đức ăn nói hàm hồ, Lý quản gia đưa ra quyết định thật nhanh là đứng về phía Minh Hoa Dung. Không có biện pháp, đây là danh tiếng của Minh phủ, phu nhân dù có bực mình cũng sẽ bận tâm đến đại cục mà có thể bỏ qua cho hắn. Nếu là ngồi yên không để ý tới, dung túng nô tài xảo quyệt ngược đãi trưởng nữ, chỉ sợ lão gia từ trước đến nay yêu quý thanh danh sẽ lột da lão.

Chỉ là như thế nào mà Minh Hoa Dung nghe không ra lời nói này nhìn như nghiêm khắc, kì thực nói trong nói ngoài là muốn quăng bỏ sạch sẽ quan hệ Minh Thủ Tĩnh cùng Bạch thị trong chuyện này.

Trong nội tâm nàng âm thầm cười lạnh vài tiếng, trên mặt lại làm ra bộ dáng lã chã chực khóc: “Qua nhiều năm như vậy, phụ thân mẫu thân đối với ta chẳng quan tâm, ta còn tưởng rằng đúng như Dương quản sự nói, bọn họ đều quên ta, không quan tâm ta, mới sai người trong thôn trang túy ý ức hiếp ta.”

Lời này chữ chữ đâm vào trái tim, Lý quản gia vội vàng nói ra: “Đại tiểu thư chịu tủi thân rồi, lão gia phu nhân đúng là thời khắc đều đem người đặt trong tâm khảm, nếu không phải nhớ ngài ốm yếu, sớm đem ngài đón về. Là nô tài xảo quyệt này vong ân phụ nghĩa, lén lút kiếm chuyện, ngài ngàn vạn đừng có tin.”

Nghe lời nói đầy sơ hở này, Minh Hoa Dung cũng không vạch trần. Nàng dùng tay áo che mặt, làm như đau khổ rơi lệ, kỳ thật là che lại khóe môi cười lạnh: “Ta cũng biết, phụ mẫu sẽ không nhẫn tâm như vậy. Quả nhiên bọn họ là bị tiểu nhân nịnh hót mới để ta chịu đau khổ nhiều năm như vậy.”

Thấy thế, Lý quản gia cho là mình nói dăm ba câu liền đem tiểu thư không có kiến thức này dụ dỗ, lập tức tiếp lời nói: “Đúng là như thế, bọn hạ nhân trong phủ tại kinh đô ngày nào mà không nghe thấy lão gia nhắc đến ngài mấy lần. Nếu ngài vì nô tài xảo quyệt này mà giận lão gia phu nhân, bọn họ sẽ rất thương tâm.”

Nghe vậy, Minh Hoa Dung lau lau nước mắt trên khóe mắt, hi vọng đầy cõi lòng nhìn về phía quản gia: “Nói như thế, phụ thân mẫu thân đều là muốn đón ta trở về, Lý quản gia, ngươi có thể đưa ta về nhà sao?”

“A? Này – -” Lý quản gia há mồm cứng lưỡi, không chút nghĩ ngợi liền từ chối nói: “Đại tiểu thư ngài thân thể không tốt, thôn trang này yên tĩnh rất thích hợp cho ngài dưỡng bệnh, ngài – – “

“Dưỡng bệnh? Ta chà đạp nhiều năm như vậy còn chưa chết, có thể thấy được bệnh đã sớm tốt rồi. Nếu nói là thôn trang thanh tĩnh, sao mà ta có thể bị coi như nô tỳ để bọn họ ức hiếp nhiều năm như vậy? Ta biết rồi, nhất định là phụ thân mẫu thân không muốn gặp ta, mới cố ý nói như vậy.” Minh Hoa Dung vẻ mặt tủi thân chen ngang lời của Lý quản gia, đem việc hắn lấy cớ phá hỏng hết thảy.

“Đại tiểu thư ngàn vạn đừng hiểu lầm, lão gia phu nhân tuyệt không ý đó, vừa rồi chỉ là ta thuận miệng nói thôi.” Lý quản gia sợ hết hồn, vội vàng giải thích. Hắn không kham nổi tội danh bôi nhọ Minh Thủ Tĩnh và Bạch thị.

Minh Hoa Dung nhạy cảm bắt lấy chỗ sơ hở trong lời nói của hắn: “Thuận miệng nói? Như vậy ngươi có thể dẫn ta về nhà?”

“Ta… Ta…” Lý quản gia bị nghẹn họng không nói nổi lên lời. Hắn căn bản không muốn đem Minh Hoa Dung về, dính một thân phiền toái. Nhưng dưới con mắt bao người chuyện Minh Hoa Dung bị người hầu ngược đãi, nếu như hắn bỏ mặc nàng ở lại thôn trang, đối với danh tiếng của Minh phủ cũng có hại.

Người nông thôn tuy có chút ít nịnh hót, nhưng tâm tư đơn thuần. Vài vị thân hào nông thôn đứng xem thấy mu bàn tay và cổ tay Minh Hoa Dung có vết thương cũ, bởi vì nhiều năm không có đủ dinh dưỡng mà cả người gầy yếu, nhưng thần thái cử chỉ lại tự nhiên hào phóng, làm người ta không dám khinh thường. Lập tức có vị lão giả không nhịn được nói giúp vào: “Lý quản gia, ngươi đem đại tiểu thư mang về phủ có làm sao? Phụ mẫu trên đời này có ai nhìn thấy cảnh ngộ của nữ nhi như thế mà không đau lòng? Sau khi lão gia nhà ngươi biết không những sẽ không trách tội, còn có thể thưởng cho ngươi.”

Lời nói này có lý, Lý quản gia không thể tiếp tục thoái thác, đành phải đâm lao thì theo lao, hắn đành đáp ứng nói: “Các vị nói không sai, đại tiểu thư, ngài chuẩn bị hành lý, sau đó liền theo ta trở về kinh đô.”

Rốt cục nghe được đáp án mình muốn, Minh Hoa Dung khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên từ sau khi nàng tỉnh dậy: “Vậy làm phiền Lý quản gia.”

Hàng năm thiếu cơm thiếu áo khiến cho nàng gầy trơ xương, không có sự đẫy đà của thiếu nữ tuổi này nên có, nhưng bởi vậy hình dáng càng dễ gây chú ý. Khi nàng cười rộ lên, Lý quản gia cảm thấy, trước mặt là đại tiểu thư một thân hàn y so với nhị tiểu thư xưa nay cẩm ý càng đẹp đến chói mắt.

– – Đem đại tiểu thư về kinh đô chỉ sợ trong phủ không tránh được sẽ nổi lên sóng gió.

Lý quản gia bất ngờ nghĩ đến, nhưng tình thế trước mắt hắn đã không thể đổi ý. Hắn vừa hối hận hôm nay vì sao lại đến thôn trang nghỉ chân, vừa đem tức giận đổ tại trên người gây chuyện là Dương Đại Đức: “Trước tiên đem tên nô tài vong ân phụ nghĩa này quất ba mươi roi, áp giải đến kinh đô cho lão gia xử lý! Những kẻ khác từng ức hiếp tiểu thư nhìn việc này mà làm gương!”

Vừa dứt lời, gia đinh đi cùng Lý quản gia đi đến bên Dương Đại Đức lúc này xụi lơ ngồi trên mặt đất, vung roi ngựa lên hung hăng đánh. Dương Đại Đức lúc đầu còn không ngừng kêu oan, về sau vì đau mà kêu thảm liên tục, dần dần ngay cả kêu cũng không được. Đợi đến khi xong ba mươi roi, hắn đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.

Hiểu được lần này nhất định trốn không thoát nhưng nhớ đến con trai bảo bối, Dương Đại Đức đau khổ lên tiếng xin xỏ: “Là ta… Là ta lang tâm cẩu phế, phụ lão gia tín nhiệm, bởi vì oán hận đối với chuyện trong phủ, liền trút giận lên đại tiểu thư… Nhưng Phú Quý con ta tuổi còn nhỏ, căn bản không biết những thứ này, cũng chưa từng đắc tội qua đại tiểu thư, cầu xin Lý gia tha cho nó một cái tiện mệnh, sau này còn lo chuyện dâng hương cho ta.”

Đối với người sau khi qua đời cổ đại tương đối coi trọng. Lý quản gia nghe Dương Đại Đức đáng thương nói, ngẫm lại Phú Quý tuổi còn bé, thật là cũng không làm ra đến chuyện gì nên cũng không muốn quá tuyệt tình, gật đầu đồng ý nói: “Tiện mệnh này tạm thời lưu lại, chỉ đánh hắn hai mươi hèo, tội hắn khiến con ngựa yêu quý của thiếu gia kinh hãi.”

Từ lúc bắt đầu hành hình, Lý quản gia sai bọn gia đinh nói tất cả mọi người trong trang đến xem hình phạt. Thấy Dương Đại Đức ngày thường vênh váo bị đánh đến hấp hối còn nói ra lời nói không may này, trong viện ngoài viện lập tức một mảnh gào khóc thảm thiết.

Trong thôn trang người chưa từng ức hiếp Minh Hoa Dung? Quất ba mươi roi là đi luôn một nửa cái mạng, càng đừng nói áp giải đến kinh đô xử lý, kết cục hơn phân nửa là cái chết. Vừa nghĩ tới kết cục thê thảm trong tương lai, tất cả mọi người biết vậy chẳng làm.

Phụ nhân buổi sáng còn vâng lời Vương thị dẫn đầu quỳ xuống, không ngừng đối với Minh Hoa Dung dập đầu: “Đại tiểu thư khai ân, tha cho kẻ đầu heo như ta! Kỳ thật đều là Vương thị giở trò quỷ, nếu không phải bị nàng ức hiếp bắt buộc, mượn nô tỳ một vạn lá gan cũng không dám đối với ngài bất kính. Nô tỳ cũng là vạn bất đắc dĩ, đại tiểu thư ngài tạm tha nô tỳ đi!”

Thấy thế, những người khác cũng học theo, ý thức quỳ xuống không ngừng vì chính mình giải vây cầu xin tha thứ, đem trách nhiệm đều đẩy tới trên người Dương Đại Đức cùng Vương thị.

Nhìn đám ác nô chỉ biết bắt nạt kẻ yếu này, trong mắt Minh Hoa Dung hàn quang chợt lóe lên. Kiếp trước có lẽ nàng sẽ mềm lòng tha thứ, nhưng nàng đã trải qua cái chết một lần, hiện tại đã vô cùng hiểu, thiện lương của mình trong mắt kẻ khác chỉ là mềm yếu dễ ức hiếp. Những người này tính lạnh bạc, nghênh cao đạp thấp*, cho dù có tha thì bọn họ cũng không cảm kích, ngược lại sẽ càng thêm oán hận chính mình.

*Nịnh hót kẻ trên, bắt nạt kẻ dưới

Mặc dù quyết định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhưng vì để tránh cho sau này chuyện nàng nhẫn tâm bạc tình lưu lại, Minh Hoa Dung tự nhiên sẽ không đích thân ra mặt xử trí.

Đợi bọn sau khi bọn mồm bảy miệng tám quở trách xong vợ chồng Dương Đại Đức, Minh Hoa Dung lùi lại hai bước, cắn cắn môi, vẻ mặt phức tạp, trên mặt thoáng hiện lên do dự, vẻ mặt tức giận, cuối cùng hướng Lý quản gia nhẹ nhàng nói: “Bọn họ lá gan ghê gớm thật, rõ ràng Lý quản gia đều hạ lệnh còn dám cãi lời… Ta cũng không biết lời nói của bọn họ có thật hay không, xin Lý quản gia theo gia quy định đoạt cân nhắc quyết định, ta về phòng thu dọn đồ đạc trước.”

Lý quản gia đang nổi nóng, căn bản không nghĩ tới Minh Hoa Dung mượn tay của hắn giết người, nghe vậy lập tức mắng: “Một đám nô tài xảo quyệt, ngay cả ta hạ lệnh cũng dám không nghe, có thể thấy được ngày thường nhất định là quen lớn lối! Nói là Dương Đại Đức ép? Ta cũng không tin hắn còn lấy đao gác ở trên cổ các ngươi để các ngươi ức hiếp đại tiểu thư! Y theo gia pháp, ác bộc dám can đảm ức hiếp chủ tử hết thảy dùng trượng hình tại chỗ!”

Minh Hoa Dung nhìn qua bầu trời bao la của mùa đông cực rộng cực cao, hít một hơi thật dài, giống như là không nghe thấy tiếng khóc rung trời sau lưng, không chút do dự đi vào viện tử.

Lúc đi qua cửa viện, nàng ngừng lại một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua Dương Đại Đức bên chân đau đến không ngừng run rẩy, toàn thân máu tươi đầm đìa, nhẹ nói nói: “Dương quản sự thật sự là có lòng tốt, ngay cả tính mạng một ngoại nhân cũng muốn bảo vệ. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi không phải là cha ruột của Phú Quý thì sao có thể trông cậy vào việc hắn lo tang sự cho ngươi?”

“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Dương Đại Đức vừa rồi vẫn còn cảm thấy may mắn vì bảo vệ được một mạng của con trai, đột nhiên nghe nói như thế, chợt cảm thấy trời đông giá rét như tiến vào trong băng, trái tim muốn đông cứng. Hắn trừng mắt nhìn Minh Hoa Dung, khó khăn lắc đầu: “Ngươi nói bậy… Ngươi nói bậy! Phú Quý là một tay ta nuôi lớn, sao có thể không phải là con trai ruột của ta? !”

“Phải không, chẳng lẽ ngươi đã quên Vương thị có thai lúc ngươi đi ra ngoài làm việc, căn bản không ở trong trang. Còn có, ngươi không ngại trước hết nghĩ xem, hắn lớn lên giống ngươi nhiều hơn, hay là giống Cố Lão Tam nhiều hơn? Người trong thôn trang đều biết lão bà ngươi hận ngươi đánh bạc, đã sớm có ý định khác, cùng Cố Lão Tam có chút chuyện không minh bạch, chỉ có ngươi chẳng hay biết gì thôi. Mặc dù ngươi đối đãi ta cay nghiệt, ta cũng không muốn ngươi làm quỷ còn bị lừa gạt. Chuyện đã đến nước này, có tin hay không là tùy ngươi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tranh Đấu Gia Tộc

BÌNH LUẬN FACEBOOK