Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu thư, người muốn làm gì?” Thấy ánh mắt của Minh Hoa Dung lóe lên, Thanh Ngọc không nhịn được hỏi.

“Ta nghĩ, có lẽ bọn họ đã sửa được cầu rồi, chúng ta có thể đến đế kinh .” Hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp, có chút chuyện Minh Hoa Dung chưa thể nói cho nàng.

Thanh Ngọc cũng không nghi ngờ gì nói: “Dạ, không biết hoàn cảnh trong phủ như thế nào .”

“Không cần biết nó như thế nào, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”

Ánh mắt Minh Hoa Dung trở nên u lãnh, ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo một sự tàn nhẫn quyết tuyệt, Thanh Ngọc vừa nghe cảm thấy rùng mình, thầm nghĩ tuy phu nhân là mẹ kế, nhưng lão gia chính là phụ thân ruột của tiểu thư, sao mà mỗi lần nhắc đến Minh phủ, đều giống như đang nói đến đầm rồng hang hổ vậy.

Rất nhanh sau đó, Thanh Ngọc sẽ hiểu được lời nói của tiểu thư không phải là giả.

Chạng vạng cùng ngày, rốt cục bọn họ đến được đế kinh.

Dưới chân thiên tử cẩm tú phồn hoa, đương nhiên nơi khác không thể sánh bằng, nhưng Minh Hoa Dung lại không có tâm trạng thưởng thức. Đột nhiên gặp lại phong cảnh quen thuộc, trong lòng nàng không rõ là có tư vị gì.

Trong lúc thất thần, xe ngựa đã chạy qua con phố dài, chuyển hướng đến khu nhà ở của quan lại, dừng trước cửa hông Minh phủ.

Cách màn xe, truyền đến thanh âm của người gác cổng: “Ôi, Lý thúc, lão nhân gia ngài đã về rồi! Chuyến ra ngoài mua dược liệu cho tiểu thư thật khiến ngài vất vả, trở về nhất định phu nhân sẽ trọng thưởng cho ngài.”

Nghe được lời nói may mắn khiến cho sự phiền muộn của Lí quản gia giảm bớt không ít: “Bớt nói chút, mở cửa rồi kéo xe ngựa vào đi.”

“Dạ vâng”

Xe ngựa đi vào trong phủ, qua Nghi môn rồi đến cửa trong, Lí quản gia ở lại ngoại viện, Minh Hoa Dung cùng Thanh Ngọc ngồi trên chiếc kiệu nhỏ vào viện. Đến nội viện thì kiệu dừng lại, Minh Hoa Dung vén rèm lên thì thấy một vị phụ nhân* trung niên trên mặt mang theo ý cười tiến đến: “Đại tiểu thư đã trở lại, lão gia phu nhân đều trông ngóng từ lâu. Nhưng mà hôm nay sắc trời đã tối muộn, trong người lão phu nhân cùng phu nhân đều có chút khó chịu nên đã nghỉ trước, người nói để sáng mai rồi để tiểu thư thỉnh an.”

Phụ nhân: thực ra cũng là phu nhân, đều chỉ những người đã có chồng nhưng mình sẽ giữ nguyên là phụ nhân theo trong bản dịch từ tiếng trung sang, việc này để phân biệt với cách xưng hô phu nhân của các quan lại hay người có địa vị.

Vị phụ nhân này là Hứa ma ma, người bên cạnh Bạch thị. Vừa nghe lời này, lại đánh giá vẻ mặt của Hứa ma ma, trong lòng Minh Hoa Dung nhất thời hiểu rõ: hẳn là Lí quản gia đã cho người truyền thư nói rằng sẽ đưa mình về phủ. Bản thân mình đột nhiên đến, không biết trong ba ngày vừa qua Bạch thị đã nghĩ ra biện pháp gì “Chiêu đãi” nàng, nếu không thì Hứa ma ma có cùng ý nghĩ đen tối như Bạch thị sao có thể đối xử ân cần với nàng như vậy .

Lập tức Hứa ma ma đỡ tay Minh Hoa Dung, thừa dịp ân cần hỏi han, âm thầm đánh giá nàng. Thấy nàng tuy một thân mộc mạc, vẻ mặt phong thái tự nhiên hào phóng, thanh tao lịch sự nhã nhặn, không có nửa phần thô tục của nông thôn. Lập tức không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nên thử hỏi: “Nghe nói vài năm nay Đại tiểu thư vẫn phải chịu khổ, ngài chịu uất ức rồi.”

Chẳng lẽ Minh Hoa Dung lại không hiểu ý tứ của bà ta, nên xuôi theo câu chuyện, vẻ mặt ảm đạm nói: “có lẽ là mệnh số của ta không tốt, chẳng thể trách được người ngoài.”

Nghe vậy, trong mắt Hứa ma ma hiện lên sự vui mừng, trong miệng lại nói: “Đại tiểu thư nói cái gì vậy, mệnh cách của ngài là kim tôn ngọc quý, chuyện trước đây đều do tiểu nhân hãm hại. Lão gia lại bận nhiều việc công vụ, nếu lão gia quan tâm nhiều chút thì ngài cũng không phải chịu khổ mười lăm năm như vậy.”

Sự vụ tại nội trạch đều do chủ mẫu quản lý, việc này nếu nói đến trách nhiệm thì phải nói đến Bạch thị, Minh Thủ Tĩnh chỉ là thứ yếu. Minh Hoa Dung mơ hồ đoán được ý tứ của Hứa ma ma, sắc mặt thêm sầu não, gục đầu xuống cầm lấy vạt áo, nhẹ giọng nói: “Phụ thân. . . . . . Ta không biết. . . . . .”

Hứa mẹ nghĩ đến nàng đang buồn vì thái độ của Minh Thủ Tĩnh, lập tức lại thêm dầu vào lửa: “Nhìn thân ảnh gầy gò của ngài này, xiêm y đơn bạc, lão nô nhìn thấy cũng đau lòng, đến khi lão gia thấy còn không biết cảm thấy thế nào. Theo lão nô thấy, ngài vừa mới trở lại, gặp lão gia nên đem những cực khổ mấy năm qua mà nói hết ra, để lão gia xử lý thật tốt đám nô tài hỗn láo. Còn nữa, thấy ngài chịu uất ức như vậy, về sau lão gia càng thương yêu ngài mới phải.”

Lời này nói ra là muốn xúi giục nàng đi tìm Minh Thủ Tĩnh khóc lóc làm loạn. Nếu như thay đổi là một phụ thân thật tình yêu thương nữ nhi, biện pháp này quả thật sẽ dùng được. Nhưng Minh Thủ Tĩnh là ai? Vì con đường làm quan, hài cốt vợ cả còn chưa lạnh mà đã có thể đi lấy người khác. Người như thế, sao có thể trông cậy hắn sẽ vì chính mình mà làm chủ đòi lại công bằng? Huống chi, cảnh ngộ của nàng đều là do một tay hắn tạo thành, tìm hắn tố khổ, không phải là đánh vào mặt hắn sau? Với tính tình chú trọng thể diện của Minh Thủ Tĩnh, chỉ sợ ngay tại đó nàng sẽ bị ấn cho cái tội danh chống đối bất hiếu, sau đó sẽ dùng gia pháp để xử lý nàng.

Nếu là kiếp trước, có lẽ nàng ngây ngốc sẽ tin theo, còn cảm kích Hứa ma ma đưa ra chủ ý giúp mình. Mưu kế của Bạch thị thật tốt, chiêu mượn đao giết người này quả là cao minh!

—— Vậy được rồi, ta thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi thì đã sao? Lai lịch của Hứa ma ma này có chỗ để dùng, ta sẽ tương kế tựu kế, xem ai có thể cười sau cùng!

Trong lòng Minh Hoa Dung cười lạnh, trên mặt lại hiện lên vẻ cảm kích, chần chừ nói: “Nhưng mà phụ thân. . . . . . Phụ thân sẽ chịu gặp ta bây giờ sao?”

Thấy nàng động tâm, khóe môi Hứa ma ma nhếch lên, tràn đầy đắc ý, trong miệng lại nói lời hết sức chân thành: “Đại tiểu thư yên tâm, lão nô nhất định sẽ giúp ngài. Hiện lão gia đang ở tiền thính, để ta đưa ngài qua đó. Nhưng từ trước đến nay ta đều hầu hạ ở nội viện, không ra khỏi cửa. Nếu lão gia biết được là ta đưa ngài đến tiền thính, nói không chừng sẽ giận ta mất. Lát nữa ngài gặp lão gia, thì hãy nói là tự mình đến đó.”

Thấy bà ta đắc ý vênh váo đến cả kính xưng (Hứa ma ma phải gọi Minh Hoa Dung là tiểu thư xưng lão nô nhưng mải đắc ý nên xưng ta) cũng quên mất, Minh Hoa Dung chỉ cảm thấy buồn cười, vẻ mặt không thay đổi nói: “Yên tâm, ma ma tốt bụng giúp ta, sao ta có thể khiến ma ma khó xử.”

Hứa ma ma nghĩ rằng đã hoàn toàn thuyết phục được Minh Hoa Dung, trông lòng âm thầm khinh bỉ người nuôi bên ngoài quả nhiên không có đầu óc. Sau khi sai người đưa Thanh Ngọc trở về nghỉ ngơi, thì đưa Minh Hoa Dung đến tiền thính.

Đi qua vài cửa viện, Hứa ma ma chỉ một tay về phía trước, nói: “Nơi đó là tiền thính, lão gia ở bên trong đó, đại tiểu thư vào đi.”

Bước chân Minh Hoa Dung dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Ta hơi khát nước, ma ma có thể lấy cho ta một tách trà hay không?”

Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, Hứa ma ma vẫy tay với nha hoàn đang đứng bên hành lang, phân phó vài câu, đối phương lập tức lấy một chén trà nóng đưa ra. Minh Hoa Dung vừa nói tạ ơn vừa đưa tay tiếp nhận ngón tay vừa chạm vào chén trà, lại rụt trở về: “Thật nóng, ta lại không mang khăn tay.”

Hứa ma ma ước gì nàng nhanh chóng vào tiền thính nên đem khăn tay của chính mình đưa cho nàng. Minh Hoa Dung tiếp nhận rồi kê dưới chén trà, không cẩn thận là trà bắn lên. Thấy Hứa ma ma nhíu mày, nha hoàn đưa trà lên vội lấy lòng nói: “Ma ma, để nô tì giặt sạch rồi đưa lại cho ngài?”

“Cũng được.” Tâm tư Hứa ma ma căn bản không đặt trên tấm khăn nho nhỏ này, thấy Minh Hoa Dung nhấp ngụm trà thì liên tục nháy mắt thúc giục. Đợi khi nàng vào trong tiền thính, mới lộ ra nụ cười ngoan độc, hướng nha hoàn kia nói: “Không được nói ra chuyện ta đến đây hôm nay.”

Tiền thính rộng rãi, có thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh mặc áo bào ám sắc (có lẽ là màu xám gần với màu đen) thêu ngọc trúc, khuôn mặt tuấn tú, nho nhã trầm ổn, một trung niên nam tử nhưng dáng người được bảo dưỡng rất tốt, đang nói chuyện cùng một vị lão giả mặc quan bào màu đỏ sẫm, tuổi chừng sáu mươi, bộ dạng uy nghiêm cứng nhắc.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của trung niên nam tử, ánh mắt Minh Hoa Dung nhất thời trở nên u ám. Nàng đã từng nghĩ rằng phụ thân tuy rằng lãnh đạm, nhưng vẫn quan tâm đến mình, nếu không cũng sẽ không tìm cho mình một vị phu quân anh tuấn ôn nhu để bồi thường. Nhưng sau khi sống lại, rốt cục nàng hiểu được rằng nàng chỉ là một quân cờ, chính tay phụ thân ruột sử dụng tính mạng của nàng để làm đệm lót cho tiền đồ cẩm tú (giàu sang, gấm vóc) của nữ nhân (chỉ đứa em gái cùng cha khác mẹ với nữ 9) kia.

Người như thế, sao có thể xứng làm một phụ thân?

Trong lòng Minh Hoa Dung cực kì hận, nhưng biết rằng hiện tại chính mình không có thực lực để đối chọi với bọn họ nên chỉ có thể thu hồi hận ý ngập tràn, vẻ mặt không thay đổi tiến đến chào hỏi.

Nàng cúi người đi vào trong phòng, bưng hai tách trà đưa vào, cung kính hành lễ với Minh Thủ Tĩnh: “Thỉnh phụ thân dùng trà.”

Minh Thủ Tĩnh đang cùng đồng liêu (người cùng làm quan trong triều) bàn bạc chuyện triều chính, thấy thế cả kinh, vừa muốn khiển trách, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên đánh giá thiếu nữ y phục mộc mạc đơn sơ trước mặt, nhìn khuôn mặt nàng có vài phần quen thuộc, chần chừ nói: “Hoa Dung? Sao ngươi lại ở đây?”

Minh Hoa Dung mỉm cười, nói: “Sau khi nữ nhi hồi phủ, có vị ma ma nói phụ thân đang nghị sự, thập phần vất vả, nhắc nhở nữ nhi đến đây dâng trà để tỏ hiếu tâm.”

Lúc này, lão giả đang cùng Minh Thủ Tĩnh nghị sự nghi hoặc nói: “Minh thượng thư, hai nữ nhi của ngài ta đều đã gặp qua, từ khi nào mà có thêm một người vậy?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tranh Đấu Gia Tộc

BÌNH LUẬN FACEBOOK