Trang Chủ
Ngôn Tình
Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh
Xông Khói (Hai)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết vì sao, từ ngày đó về sau, Tri huyện đại nhân rất thích chạy tới khách điếm Lâm Nhân, chỉ cần không làm gì sẽ xuất hiện ở trong khách điếm, vị trí ngồi vĩnh viễn là ở cái bàn sáng sủa kia.

Mỗi lần đến thời điểm này, Lãnh Cầm đều tỏ vẻ nặng nề xoắn xuýt một lúc, cuối cùng ngồi đối diện với Du Tú, cùng hắn ăn cơm dùng trà, nói chuyện câu có câu không.

Và mỗi đêm, Lãnh Cầm vẫn vào phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn, Phương Tiểu An vẫn làm một chút đồ đặt ở chỗ dễ tìm thấy để nàng có thể nhìn thấy.

Mãi đến hôm nay, nửa đêm Lãnh Cầm tiến vào phòng bếp không nhìn thấy cháo Phương Tiểu An làm - - lật tung khắp phòng bếp cũng không thấy.

Lãnh Cầm dường như đã quen Phương Tiểu An ngày nào cũng chuẩn bị sẵn cháo cho nàng, ngày hôm nay lại không thấy Phương Tiểu An làm nữa, nhịn không được nhướng mày nhìn xung quanh. Trong phòng bếp chỉ có một chén đèn dầu, đang tỏa ánh sáng trên bàn, ánh sáng chỉ tỏ rõ một nửa khuôn mặt của Lãnh Cầm, nửa kia vùi trong bóng đêm.

Suy nghĩ một hồi, Lãnh Cầm ngồi xuống bàn, một tay nâng trán, một tay đặt trên mặt bàn.

Thường ngày Phương Tiểu An chưa từng quên nấu cháo chờ nàng, mà lâu về sau nàng cũng đã coi việc này là đương nhiên, cho nên lúc này bỗng nhiên mới nhớ ra, công việc thường ngày của Phương Tiểu An cũng không phải thế này.

Im lặng một hồi, Lãnh Cầm đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp.

Cước bộ có chút dồn dập đi lên lầu, Lãnh Cầm đứng trước cửa phòng Phương Tiểu An liền dừng bước, giơ tay lên muốn gõ cửa phòng Phương Tiểu An. Nhưng tay nàng vừa giơ lên đã dừng lại, vẻ mặt nàng do dự nhìn cửa phòng trước mặt, lại chậm chạp không tình nguyện gõ cửa.

Lãnh Cầm ngẫm lại cũng tự hiểu mình có chút buồn cười, bất quả chỉ là một buổi tối không thấy Phương Tiểu An nấu cháo, lại vội vàng thành cái dạng này, thậm chí còn muốn công khai gõ cửa phòng của hắn hỏi rõ sự tình, tình huống như vậy lại phát sinh trên người nàng thật sự có chút không tưởng tượng nổi.

Ngay lúc Lãnh Cầm đang do dự, cửa phòng của Phương Tiểu An lại mở ra.

Cánh tay của Lãnh Cầm nháy mắt cứng ngắc, không biết nên để vào đâu.

Phương Tiểu An đang đứng phía sau cửa, trong phòng không đốt đèn, Lãnh Cầm chỉ có thể mượn ánh sáng của ngọn đèn trong hành lang nhìn thấy hắn khoác một tấm áo ngoài, khép hờ mắt nhìn mình. Lãnh Cầm chỉ sửng sốt một chút rồi rút tay lại, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “An mập mạp, huynh còn chưa ngủ?”

“Ừm.” Phương Tiểu An hơi lùi về phía sau một bước, ngọn đèn quá mức lờ mờ, Lãnh Cầm cũng không nhìn rõ sắc mặt của hắn, có điều căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, Lãnh Cầm có thể chắc chắn lúc này Phương Tiểu An đang đỏ mặt.

Suy đoán Phương Tiểu An đỏ mặt, lá gan của Lãnh Cầm càng lớn: “Vì sao huynh chưa ngủ? Thức dậy chuẩn bị làm cái gì?”

Phương Tiểu An không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên,lúc này ánh mắt hắn càng trở nên trong suốt, trong đó bao hàm rất nhiều thứ tích tụ không biết tên.

Lãnh Cầm thở dài, khoát tay áo nói: “Thôi, ta không hỏi, đỡ để Đinh Việt nói ta luôn trêu cợt huynh.”

“Lãnh cô nương, cô không có trêu cợt ta.” Phương Tiểu An cuối cùng đã nói chuyện.

Lãnh Cầm nhún vai, kỳ thật trong lòng nàng thật sự có chút ý tứ trêu cợt, nhưng khi Phương Tiểu An vừa nói, nàng thật sự có chút xấu hổ nói ra.

Qua lúc sau, Phương Tiểu An lại nói: “Công việc hôm nay có hơi nhiều, cho nên ta đã quên chuẩn bị cháo cho Lãnh cô nương, vừa rồi nhớ ra nên chuẩn bị xuống lầu nấu cháo…”

“Hơn nửa đêm xuống lầu nấu cháo?” Lãnh Cầm thế nào cũng không ngờ được lý do thật sự này.

Phương Tiểu An thản nhiên gật đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lãnh Cầm cảm thấy mình có cảm giác ấy náy trong lòng không gạt đi được. Nàng cúi đầu xuống, ấp úng nói: “Về sau không cần ngày nào cũng giúp ta chuẩn bị cháo, ta đói bụng cũng có thể tự nấu ăn.”

“Ta cũng là vừa lúc không ngủ được mà thôi.” Phương Tiểu An thản nhiên nói.

Lãnh Cầm còn muốn nói hắn không cần tốt bụng như vậy, nhưng lời chưa nói ra đã nghe thấy lời Phương Tiểu An nói, nàng có chút kinh ngạc nhíu mày nói: “Mỗi đêm huynh đều không ngủ được như vậy?”

“…Ừm.” Phương Tiểu An không hề che giấu.

Lãnh Cầm há miệng thở dốc, lại không nói gì, mà đột nhiên nắm tay Phương Tiểu An, ý bảo hắn đi xuống dưới lầu.

Vẻ mặt Phương Tiểu An có chút mất tự nhiên nhìn bàn tay trắng nõn của Lãnh Cầm nắm trên tay mình, hắn không mở miệng nhưng ánh mắt hơi thay đổi. Phương Tiểu An bị Lãnh Cầm nắm tay đi xuống lầu, sau đó lại vào phòng bếp, lúc này mới nghe thấy Lãnh Cầm nói: “Đứng trên lầu nói chuyện ầm ĩ sẽ đánh thức Đinh Việt và Lâm Sinh, chúng ta ở đây nói chuyện, chỉ cần không quá lớn tiếng thì sẽ không đánh thức bọn họ.”

Tư thế này của Lãnh Cầm là chuẩn bị trắng đêm không ngủ rồi.

Phương Tiểu An cười khổ một tiếng, hơi dùng lực rút tay mình ra khỏi tay Lãnh Cầm.

Lãnh Cầm nhìn Phương Tiểu An rút tay ra, cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy hơi hứng thú, nói: “Huynh có thể nói không? Vì sao huynh mất ngủ?”

Phương Tiểu An nhìn vẻ mặt của Lãnh Cầm, đột nhiên nghĩ tới lúc mình được cứu vào khách điếm Lâm Nhân, Lãnh Cầm rất lạnh nhạt với mình, còn không hỏi mình vấn đề kia. Hắn hỏi nàng: “Cô khôn hỏi vì sao ta tự sát sao?”

Câu trả lời của nàng là: “Huynh có thể nói sao?”

Hắn cho rằng Lãnh Cầm là một người lạnh nhạt, lại không biết vì sao tới hôm nay Lãnh Cầm lại có nhiều sự khác biệt như vậy.

Bất quả chỉ do dự chút chút, Phương Tiểu An lại nói tiếp: “Hôm nay không ngủ được, là vì ta nghĩ tới Nhậm Lăng.”

“Nhậm Lăng?” Cái tên này được nhắc tới một lần nữa, vẫn gây ra chấn động không nhỏ với Lãnh Cầm. Nhậm Lăng bất quả chỉ là người nán lại khách điếm Lâm Nhân một vài ngày ngắn ngủi, Lãnh Cầm cũng tiếp xúc ít với hắn, nhưng không biết vì sao lại thấy đáng tiếc trước cái chết của người này.

Có lẽ vì Nhậm Lăng đã tác thành cho người mình yêu, hoặc có lẽ là đáng tiếc cho Nhậm Lăng, ý trời đã định, tạo hóa trêu ngươi.

Bởi vì bất đắc dĩ, cho nên nhớ rõ khắc sâu.

“Vì sau nghĩ tới hắn?” Lãnh Cầm hỏi.

Phương Tiểu An nhìn Lãnh Cầm, trong mắt có chút gì đó trước nay chưa từng có: “Ngày đó khi Nhậm Lăng rời đi, cô uống say, Đinh Việt trốn ở trong phòng, ta đã ở bên hắn cả một đêm, nghe hắn nói rất nhiều chuyện đã xảy ra trước kia.”

“Ừm.” Lãnh Cầm yên lặng nghe, mắt nhìn không ra ánh mắt của Phương Tiểu An.

Phương Tiểu An tiếp tục nói: “Nhiều ngày qua, ta thực sự nghĩ, nếu ta ở vào vị trí của Nhậm Lăng, ta có lẽ cũng chỉ có thể làm giống hắn.”

“Cầu mà không được thì sẽ buông tay thành toàn sao?” Lãnh Cầm cong khóe môi, nhớ tới lời nói của Nhậm Lăng, hắn nói hắn có thể đắn đo để người trong lòng mình với người trong lòng nàng ở cùng một chỗ, không tiếc dùng chính mạng mình đổi lấy.

Phương Tiểu An không nói gì, chỉ im lặng.

Vẻ mặt của Lãnh Cầm có chút không đồng ý, nàng lắc đầu nói: “Ta lại cảm thấy, Nhậm Lăng làm như vậy thật không đáng.”

“Là sao?” Ánh mắt của Phương Tiểu An khẽ lay chuyển.

“Hiển nhiên…” Lãnh Cầm còn chưa nói xong một câu đã bị tiếng đập cửa ngắt lời.

Lãnh Cầm hơi kinh hãi, nhìn Phương Tiểu An nói: “Đã trễ thế này còn có người tới gõ cửa?”

“Có thể là người đi đường tìm đường, tìm không thấy nên tìm nơi nghỉ chân.” Phương Tiểu An giải thích.

Lãnh Cầm gật đầu, rốt cuộc hai người đi ra khỏi phòng bếp, đi tới cửa khách điếm.

“Ai đó?” Phương Tiểu An đứng ở bên trong hỏi một tiếng, ngoài cửa lập tức dừng gõ cửa, có điều khá lâu sau không có tiếng trả lời. Lãnh Cầm cùng Phương Tiểu An nghe tiếng động bên ngoài, nhưng chỉ thấy yên tĩnh, thật lâu sau, đợi tới khi Lãnh Cầm chuẩn bị hỏi lần nữa thì ngoài cửa mới vang lên tiếng đập cửa.

Phương Tiểu An mím môi không nói lời nào, dường như cảm thấy chuyện này có chút kì quái.

Lãnh Cầm nhìn thoáng qua Phương Tiểu An, đè thấp giọng hỏi: “Muốn mở cửa hay không?”

Giọng nói của Lãnh Cầm rất nhẹ, chỉ có Phương Tiểu An ở rất gần nàng mới nghe được, mà người nọ đứng cách một cánh cửa tất nhiên không nghe thấy. Phương Tiểu An nghe Lãnh Cầm hỏi xong, do dự một chút rồi lắc đầu.

“Vẫn nên mở cửa thôi.” Thấy Phương Tiểu An lắc đầu, động tác của Lãnh Cầm hơi ngừng một lát rồi nói một câu.

Ngay sau đó, Lãnh Cầm mở cửa lớn. Người ngoài cửa đang gõ cửa, đúng lúc Lãnh Cầm mở cửa, người nọ dùng tay chụp vào cánh cửa, vì dùng lực quá lớn nên suýt nữa đã ngã vào cửa. Sau khi đứng vững, người nọ hít sâu một hơi, nói: “Không biết mấy ngày nay hai vị có gặp qua một nam tử trẻ tuổi cao gầy tới chỗ này không? Tên của hắn là Nhậm Lăng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Avatar
Linh Miu22:07 14/07/2015
Đọc xong có vẻ hiểu... nhưng lại không hiểu...

BÌNH LUẬN FACEBOOK