Trang Chủ
Ngôn Tình
Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh
Ướt (Ba)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho dù không mong muốn nhưng ngày quyết chiến vấn đến.

Lãnh Cầm dậy rất sớm, mặc y phục đầy đủ rồi tới gõ cửa phòng Sư Hồi Tuyết. Nàng giơ tay muốn gõ cửa nhưng do dự một lát lại không hề động. Cũng vào lúc này, cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, Đới Linh Sương cầm kiếm đi ra vừa lúc thấy bộ dáng do dự của Lãnh Cầm.

Ấp úng cười cười, Đới Linh Sương dịu dàng cười với Lãnh Cầm, nói: “Muốn gõ cửa thì gõ đi, trước nay A Tuyết ngủ rất sâu, cô đi vào thì nó cũng chưa chắc tỉnh dậy.”

“…Có thể sao?” Lãnh Cầm há miệng, không biết tại sao Đới Linh Sương lại đề nghị như vậy. Nàng thừa dịp Sư Hồi Tuyết ngủ say xông vào như vậy, cô nam quả nữ có chút không hợp lý, xem ra Đới Linh Sương lại muốn nàng trực tiếp đi vào.

Đới Linh Sương nhíu mày, không nói thêm gì chỉ xoay người đi ra khỏi phòng.

Lãnh Cầm bất quá chỉ suy nghĩ một chút, rốt cuộc cắn chặt răng đẩy cửa ra.

Lãnh Cầm tin lời Đới Linh Sương nói, vốn tưởng rằng lén lút đi vào sẽ nhìn thấy bộ dáng ngủ say của Sư Hồi Tuyết, ai ngờ nàng vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Sư Hồi Tuyết ngồi trước giường, y phục chỉnh tề nhìn nàng. Nàng ngẩn ra một chút mới lớn tiếng nói: “Không phải Đới đại hiệp nói huynh ngủ rất say sao?”

“Đới thúc thúc gạt nàng.” Sư Hồi Tuyết bất đắc dĩ cười cười. Từ sau khi hắn bị thương thì giấc ngủ trở nên cực kì nông. Vừa rồi khi Lãnh Cầm đứng trước cửa phòng hắn bồi hồi một lúc thì hắn đã bị đánh thức, chỉ không lên tiếng thôi.

Lãnh Cầm rốt cuộc cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Mắt thấy nàng định đi khỏi phòng, Sư Hồi Tuyết vội vàng kêu lên: “Lãnh Cầm, nàng tới tìm ta có chuyện gì?”

“Ta…” Động tác của Lãnh Cầm ngừng lại, dừng bước, vẻ mặt có chút mất tự nhiên,

Sư Hồi Tuyết đứng dậy, đi về phía Lãnh Cầm. Lãnh Cầm nhìn thấy hắn tới gần, lại lùi về sau hai bước.

Sư Hồi Tuyết lần đầu tiên thấy bộ dáng e lệ của Lãnh Cầm, phút chốc cảm thấy Lãnh Cầm rất đáng yêu. H ắn nhịn cười, nói: “Nàng muốn nói với ta chuyện gì sao?”

“…Đúng, đúng.” Lãnh Cầm vội vàng gật đầu.

Sư Hồi Tuyết lại nói: “Nói chuyện gì?”

Lãnh Cầm nhìn khuôn mặt đẹp của Sư Hồi Tuyết, cắn chặt răng cúi đầu xuống, lấy một miếng ngọc bội từ trong ngực, đưa tới trước mặt hắn. Nàng làm tất cả động tác một câu cũng không nói, mãi đến khi đặt ngọc bội vào tay Sư Hồi Tuyết, nàng mới hơi quay đầu sang chỗ khác, lúng túng nói: “Đưa cho huynh.”

Sư Hồi Tuyết nhìn ngọc bội bị nhét vào lòng bàn tay mình, nhịn không được bật cười, khẽ ừ.

Lãnh Cầm bị hắn cười đến đỏ mặt tai hồng, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu liền muốn trả thù. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Sư Hồi Tuyết, trong ánh mắt không hề có ý tốt. Sư Hồi Tuyết mơ hồ phát hiện Lãnh Cầm muốn làm gì, nhưng hắn còn chưa kịp hành động đã thấy Lãnh Cầm giơ tay về phía mình, hai tay nàng nắm chặt y phục của hắn.

Chỉ trong nháy mắt, gò má Sư Hồi Tuyết đã giống như ráng mây đỏ ửng.

Nhìn thấy Sư Hồi Tuyết đã đỏ mặt, Lãnh Cầm cuối cùng cảm thấy công bằng. Nàng hài lòng buông hai tay, một chút khó chịu vừa rồi trở thành phù du.

Sư Hồi Tuyết ho khẽ một tiếng rồi đưa tay sửa lại vạt áo bị Lãnh Cầm nắm, khẽ nói: “Ngọc bội đó là đồ quan trọng hả?” Hắn cố ý nói vòng vèo, muốn che giấu sự hốt hoảng của mình.

Lãnh Cầm hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái, bộ dáng muốn nói lại thôi, chút khổ sở vất vả tản đi giờ lại trở lại trên khuôn mặt.

Sư Hồi Tuyết thử dò xét hỏi: “Vì sao đột nhiên muốn tặng ngọc bội cho ta?”

Lãnh Cầm ho khẽ một tiếng, không nói gì.

Sư Hồi Tuyết nhướn mi nhìn nàng, tới khi Lãnh Cầm bị Sư Hồi Tuyết nhìn một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói: “Tóm lại bây giờ huynh đã nhận ngọc bội rồi đúng không?”

Sư Hồi Tuyết liếc mắt nhìn ngọc bội, gật đầu.

Lãnh Cầm hơi cong khóe môi, nói tiếp: “Như vậy ta nói ra lí do thì huynh cũng không được đổi ý.”

“Ừ.” Sư Hồi Tuyết tiếp tục gật đầu.

Lãnh Cầm thở dài một hơi, nói: “Huynh thích ta, đúng không?”

Không ngờ những lời này lại khiến Sư Hồi Tuyết đỏ mặt tiếp, hắn cúi đầu, sau đó ừ một tiếng.

Lúc này hai người cùng đỏ mặt, không ngờ lại rất buồn cười. Chẳng qua hai người cũng không có ý định cười nhạo đối phương nên vẫn phải tiếp tục đề tài này.

Lãnh Cầm thật vất vả mới nói ra câu cuối cùng: “Ngọc bội kia là trước kia mẫu thân ta cho ta, nói là chỉ có thể đưa cho phu quân tương lai…Huynh nhận ngọc bội của ta, sau này sẽ phải lấy ta, nếu đổi ý…Ta…” Lãnh Cầm cuối cùng đã biểu hiện ra dáng vẻ nữ tính khiến Sư Hồi Tuyết bật cười.

Mà trên thực tế, Sư Hồi Tuyết nhịn hồi lâu cũng không nhịn được cười nữa.

Nghe thấy tiếng cười của Sư Hồi Tuyết, Lãnh Cầm càng đỏ mặt hơn, nàng nghĩ ta đỏ mặt thì sẽ khiến huynh đỏ mặt gấp mười lần. Nàng đột nhiên nhào tới, đẩy Sư Hồi Tuyết té nhào trên tường, sau đó nhướn chân lên, đặt môi mình lên đôi môi mỏng của Sư Hồi Tuyết.

Đôi môi của Sư Hồi Tuyết mặc dù lạnh nhưng hết sức mềm mại, có một chút mùi thuốc, khiến Lãnh Cầm không nhịn được nhấm nháp. Động tác của Lãnh Cầm khiến Sư Hồi Tuyết sửng sốt một chút, sau đó hắn liền hé môi, phối hợp với Lãnh Cầm hôn lại.

Hai người lần đầu tiên hôn nhưng Lãnh Cầm còn chưa kịp cẩn thận cảm thụ đã kết thúc. Nguyên nhân là, Đinh Việt lớn giọng nói vọng vào: “Lão đại, Phương huynh đệ, Đới đại hiệp gọi ta tới hỏi hai người đã xong chưa…”

Lời của Đinh Việt khi nhìn thấy động tác của hai người thì ngừng lại, chốc lát sau, hắn đứng sau Lãnh Cầm nhìn chằm chằm Sư Hồi Tuyết, soi mói một chút rồi nói xong câu phía trước: “Tất cả mọi người ở dưới lầu chờ các ngươi…”

Lãnh Cầm khẽ hừ một tiếng, cuối cùng buông tay đang nắm vạt áo của Sư Hồi Tuyết. Còn Sư Hồi Tuyết khẽ ho khan một tiếng: “Ta biết.”

“Ách…” Ánh mắt của Đinh Việt lượn vòng, rồi lui lại mấy bước nói: “Như vậy ta xuống trước, hai người các ngươi…Không cần gấp, việc nên làm thì làm tiếp cũng không sao.”

Hai người ngày càng đỏ mặt hơn, sao bọn họ lại không hiểu “nên làm” theo lời Đinh Việt nói là chuyện gì.

Đinh Việt rốt cuộc cũng đi khỏi. Hai người cũng không nói về việc “nên làm” kia, chỉ chăm chú nhìn đối phương không nói gì. Thật lâu sau, Lãnh Cầm mới mở miệng nói: “…Chúng ta mới nói đến chỗ nào?”

Vẻ mặt của Sư Hồi Tuyết có chút quái dị, một lúc lâu sau mới đáp: “Nói đến chỗ ta muốn cưới nàng làm vợ.”

“Không phải là…Rõ ràng nói đến chỗ huynh nhận ngọc bội của ta thì phải…” Lãnh Cầm vừa định nói Sư Hồi Tuyết đã nhớ lộn nhưng mở miệng nói một nửa câu thì dừng một chút, phục hồi tinh thần rồi nói: “Huynh vừa mới nói huynh muốn lấy ta?”

Sư Hồi Tuyết gật đầu, tuy đỏ mặt nhưng dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Nụ cười trên mặt Lãnh Cầm dần dần mở rộng, nàng nhịn không được ôm thật chặt Sư Hồi Tuyết: “Tiểu An.”

Vẻ mặt của Sư Hồi Tuyết vẫn quái dị như trước, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Phương Tiểu An cũng không phải tên thật của ta.”

“Như vậy…Ta gọi huynh là A Tuyết?” Lãnh Cầm ngước mắt hỏi.

Sư Hồi Tuyết khẽ nói: “A Tuyết là tên mà trưởng bối của ta gọi.” Lúc hắn nói những lời này không hề nhìn Lãnh Cầm, có dáng vẻ hơi chột dạ.

Lãnh Cầm thật sự thông minh, thấy bộ dáng này của Sư Hồi Tuyết lập tức đoán được ý tứ của hắn, nàng khẽ cười một tiếng, ngày sau đó lại gần…ghé vào tai Sư Hồi Tuyết nói một câu: “Tướng công.”

Sư Hồi Tuyết cong khóe môi, đưa tay ôm Lãnh Cầm, khẽ ừ một tiếng. Hắn vốn có bộ dáng rất dễ nhìn, lúc này trên mặt lại có ý cười, vừa có chút e lệ khiến trong lòng Lãnh Cầm khẽ động, nàng nhịn không được nói tục hai chữ kia bên tai Sư Hồi Tuyết , rồi khẽ nói một câu: “Hôm nay quyết chiến với tên Hạ Hoàn Nguyệt kia huynh nhất định phải cẩn thận, không thể xảy ra chuyện, nếu không…”

“Chuyện lần này xong, ta lập tức đưa nàng đi gặp gia gia ta, chúng ta thành thân, có được không?” Sư Hồi Tuyết dịu dàng nói.

Lãnh Cầm ngẩn ra, ngay sau đó cười một tiếng, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Avatar
Linh Miu22:07 14/07/2015
Đọc xong có vẻ hiểu... nhưng lại không hiểu...

BÌNH LUẬN FACEBOOK