Trang Chủ
Ngôn Tình
Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh
Muộn (Một)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lãnh Cầm cảm thấy phiền toái lớn nhất cuộc đời này chính là nhặt một tên béo về khách điếm.

Nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn ở phòng bên cạnh, nàng thở hắt ra, nhảy bổ tới trước cửa phòng.

“Lão đại, sao lại thế này? Người kia lại muốn tự sát nữa sao?” Dưới lầu khách điếm truyền tới giọng nói của nam nhân, đó là Đinh Việt, mới vừa hai mươi tuổi, khuôn mặt vô cùng thật thà, là người rất trung thành với Lãnh Cầm.

Lãnh Cầm liếc nhìn Đinh Việt một cái, đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, Đinh Việt ở dưới lầu lại nói: “Lúc trước bên Hoa Mạc thành Tây lại cho người đến gây chuyện, thiếu chút nữa đã xông vào phòng này, cũng may ta chặn được, nếu không thì bọn họ đã biết chúng ta nhặt người về khách điếm rồi…”

“Không phải nhặt, là cứu.” Vẻ mặt Lãnh Cầm nghiêm túc kiên trì nói.

Hoa Mạc ở thành Tây là một kẻ khó chơi, bọn họ ở trấn Lâm Nhân, phía Đông do Lãnh Cầm nàng quản lý, phía Tây là do Hoa Mạc.

Hai người nước sông không phạm nước giếng, nhưng gần đây vì vấn đề khách điếm Lâm Nhân mới ầm ĩ lên.

Không thèm nghĩ mấy thứ kia nữa, Lãnh Cầm dời tầm mắt lên cửa phòng một lần nữa.

Chậm trễ một chút thời gian, Lãnh Cầm hơi lo lắng gia hỏa ở bên trong đã chết rồi.

Sau cùng nàng liếc nhìn Đinh Việt một cái, Lãnh Cầm đặt tay lên cánh cửa, lại chậm chạp không đẩy cửa ra – nếu, nếu có thể, quả thật nàng không muốn trở về căn phòng này.

Cắn răng đẩy cửa ra, tình cảnh trong phòng so với nàng tưởng tượng còn hỗn loạn hơn.

Mới vừa rồi nàng không dễ dàng dọn dẹp xong, giờ phút này lại rối tung lên một lần nữa. Mảnh vụn của ly trà, ấm trà bị tung đầy trên đất, mấy cuốn sách bên cạnh bị xé nát, giấy rơi rụng đầy trên đất. Trên bàn cũng hỗn độn kinh khủng. Mà một người nam nhân, chính xác mà nói, là một nam nhân rất béo, lúc này đang ngồi dưới đất, trên một bàn tay cầm một mảnh sứ vỡ nhuốm máu, cổ tay bên kia thì đã bị cắt một lỗ rất sâu, máu tươi đang trào ra từ đó.

Lãnh Cầm hít sâu một hơi, nhìn thấy bóng dáng mập mạp đang run nhè nhẹ trên mặt đất kia, sau một lúc rốt cuộc vẫn vọt tới.

Tên mập mạp kia vẫn còn có ý thức, nhìn thấy Lãnh Cầm xông tới, giơ tay muốn đẩy nàng ra, nhưng mà Lãnh Cầm bất quá chỉ vung nhẹ tay lên cầm lấy cánh tay vô lực của hắn. Ngay sau đó, nàng chằm chằm nhìn vào đôi mắt vô hồn của tên mập, cứng rắn mở miệng: “Ta nói rồi không cho ngươi chết, nếu chết ở chỗ này sẽ làm bẩn chỗ của ta.” Vừa nói như vậy, nàng kéo xuống một góc vải màn, bọc lấy chỗ bị thương trên tay tên mập mạp.

Cái tên mập này dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ lẳng lặng nhìn từng cử chỉ của Lãnh Cầm, ngũ quan của hắn vì mập mạp nên có chút biến dạng, chỉ có đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải trong ánh mắt hắn không nhìn ra chút sức sống thì thật sự có thể làm người khác sáng mắt.

Lãnh Cầm cũng không chú ý tới hắn đang nhìn nàng, chỉ thản nhiên nói: “Có thể sẽ nhức, nhưng nếu không băng bó nhanh sẽ không cầm máu được.”

“Ừm.” Mập mạp kia lên tiếng.

Lãnh Cầm hơi kinh ngạc, từ khi cứu cái tên mập này về, hắn lúc nào cũng nghĩ mọi cách để tự sát, lần này không dễ dàng tự sát thành công lại bị mình cứu. Nàng vốn tưởng tên mập này nhất định sẽ tức giận, trách mình cứu hắn, thật không ngờ hắn lại bình tĩnh như vậy.

Sau đó, Lãnh Cầm nói: “Ngươi không trách ta đã cứu ngươi sao?”

Mập mạp kia không trả lời, chỉ lặng im nhìn động tác của Lãnh Cầm.

Lãnh Cầm mới vừa rồi còn định tức giận, nhưng lúc này không biết vì cái gì mà bùng phát không nổi. Có lẽ do biểu tình của tên mập này quá mức bình tĩnh, ngược lại làm cho Lãnh Cầm cảm thấy hơi bất lực. Im lặng một lúc, cái tên mập kia đột nhiên mở miệng: “Cô nương…Không cần băng bó lên trên.”

“Hử?” Lãnh Cầm nhất thời không hiểu được ý của người mập này, nàng đang chuẩn bị vén tay áo của hắn lên nhìn trên tay có bị thương hay không, vừa nghe thấy lời hắn nói lập tức dừng động tác ngẩng đầu nhìn hắn, thật không ngờ lại đối diện với đôi mắt đang mở to của tên mập. Trong lúc này, Lãnh Cầm không nói gì, cũng không hề nhìn lầm thấy hai gò má của người mập kia đỏ ửng, đôi mắt có phần tránh né.

Chần chừ một lúc, Lãnh Cầm nghi hoặc nói: “Ngươi đang thẹn thùng sao?”

Người mập ho nhẹ một tiếng, không nói lời nào.

Lãnh Cầm người này có một sở thích đó là việc người khác không muốn nói ra thì nàng càng phải làm cho họ nói ra, người khác càng muốn chết thì nàng phải làm cho họ sống sót. Nàng cũng không biết sở thích này là từ đâu tới, có lẽ là do trời sinh thôi.

Cho nên lúc này, Lãnh Cầm đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu chọc người mập này. Nàng mở miệng nói: “Ta tên là Lãnh Cầm, ngươi tên là gì?”

“…Phương Tiểu An.” Người mập trả lời.

“Phương Tiểu An, tên này…” Lãnh Cầm nhìn hình dạng khổng lồ của Phương Tiểu An, câu kế tiếp không cần nói cũng biết.

Trên mặt Phương Tiểu An vẫn hơi phiếm hồng như cũ, ho nhẹ một tiếng: “Đây là phụ thân của ta đặt tên…”

“Ừm.” Lãnh Cầm lên tiếng, sau đó đứng lên muốn rời khỏi Phương Tiểu An. Phương Tiểu An ngẩng đầu nhìn nàng, tránh khỏi bàn tay nàng đang duỗi ra: “Ta rất nặng…”

Lãnh Cầm không để ý nhún vai: “Ngươi cho rằng mấy ngày trước ngươi chết đói ở trên đường, là ai vác ngươi về?”

Sức mạnh cánh tay của Lãnh Cầm có uy lực kinh người, điều này tất cả mọi người trong trấn Lâm Nhân đều biết. Nhưng Phương Tiểu An không phải người trấn Lâm Nhân cho nên hắn nghe thấy Lãnh Cầm nói những lời này thì sửng sốt một lúc, lập tức đỏ ửng mặt: “Là cô đưa ta…” Hắn không nói tiếp được, vừa được Lãnh Cầm băng bó miệng vết thương đã đủ đỏ mặt, giờ lại biết mình được Lãnh Cầm đưa về, lại càng khó chấp nhận nổi.

Lãnh Cầm không để ý chút nào, nàng giống như không tốn chút hơi sức nào đã kéo Phương Tiểu An lên, sau đó đẩy ngã hắn lên giường, cả cái giường cọt kẹt kêu một tiếng nguy hiểm, nháy mắt làm cho hai người dừng động tác. Có điều không tồi, cái giường có xu hướng gãy xuống. Lãnh Cầm mở miệng nói: “Ngươi mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi trước đi, không được muốn tự sát nữa.”

Nói xong câu đó, nàng bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ còn lại Phương Tiểu An lặng yên nhìn bóng lưng của nàng.

Đừng nhìn trên mặt hắn ửng đỏ, thật ra hắn vô cùng bình tĩnh…

Đi ra khỏi phòng của Phương Tiểu An, Lãnh Cầm thuận thiện dặn dò Đinh Việt ngoài cửa chuẩn bị đồ ăn cho Phương Tiểu An, còn mình thì yên tâm đi nghỉ ngơi. Theo nàng nghĩ nếu Phương Tiểu An không hề giận mình đã cứu hắn, như thế là hắn đã nghĩ thông suốt, chắc không cố chấp muốn tự sát nữa.

Nhưng mà, sự thật lại khiến người ta kinh ngạc - -

Ngày hôm sau, Lãnh Cầm bị tiếng gõ cửa của Đinh Việt đánh thức.

“Lão đại lão đại! Cái tên mập kia lại tự sát!”

“…” Lãnh Cầm bực mình từ trên giường đứng lên, khoác y phục lên rồi xông ra ngoài, động tác… Vô cùng thuần thục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Avatar
Linh Miu22:07 14/07/2015
Đọc xong có vẻ hiểu... nhưng lại không hiểu...

BÌNH LUẬN FACEBOOK