Trang Chủ
Ngôn Tình
Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh
Muộn (Hai)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Phương Tiểu An được cứu về, hắn liền một mực nghĩ các biện pháp tự sát. Nhưng không biết là do Lãnh Cầm cứu giúp quá đúng lúc hay là do mệnh của Phương Tiểu An quá cứng mà chưa lần nào hắn thành công. Cho nên thái độ của Lãnh Cầm đã từ kinh hoàng ban đầu trở thành bình tĩnh hiện tại. Dù sao tên kia cũng không chết được, lúc này Lãnh Cầm chỉ tò mò lần này hắn ta dùng cách gì để tự sát thôi.

Chạy tới phòng tạm thời an bài cho Phương Tiểu An, Phương Tiểu An đã bị Đinh Việt kéo đến giường. Hai mắt hắn nhắm chặt không biết đã hôn mê chưa mà trên trán của hắn đang không ngừng chảy máu tươi.

Chần chừ một chút, Lãnh Cầm mở miệng: “Lần này là…bị đập vào?”

“Xem ra là không sai.” Đinh Việt cười khổ một tiếng, động tác trên tay cũng không ngừng lại, hắn đã sớm đi múc nước, lúc này đang dùng khăn tẩm ướt lau đi vết thương trên trán.

Lãnh Cầm nhanh chóng đi tới, nói với Đinh Việt: “Đinh Việt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi.”

“…Lão đại?” Đinh Việt hoài nghi nhìn vẻ mặt Lãnh Cầm, thật sự hoài nghi lão đại nhà hắn muốn hắn rời đi, sau đó sẽ không kiên nhẫn đá Phương Tiểu An này ra cửa sổ không. Dường như, Lãnh Cầm nhìn thấy lo lắng trong mắt hắn, tìm ghế ở cạnh giường ngồi xuống, thấp giọng nói: “Ta tới giúp hắn xử lý miệng vết thương.”

Đinh Việt thấy vẻ mặt Lãnh Cầm cũng không phải quá tức giận, cuối cùng mới yên tâm nói: “Thế như vậy đi, Lão đại người… Nhẹ tay, cả người tên mập này đều là vết thương.”

“Ta biết.” Lãnh Cầm gật đầu. Từ khi bắt đầu cứu Phương Tiểu An, nàng đã nhìn thấy hắn không ngừng tự sát, ít nhất đã là mười lần. Mà trước khi bọn họ gặp mặt thì càng không biết hắn đã tự sát bao nhiêu lần, trên người không nhiều vết thương mới là lạ.

Lãnh Cầm khinh thường ý bảo Đinh Việt trở về. Đinh Việt gật đầu rời đi. Khi tiếng bước chân đã biến mất ở cuối hành lang, Lãnh Cầm mới trầm giọng nói: “Phương Tiểu An, ngươi tỉnh đi?” Nàng tiện tay vỗ vỗ lên cánh tay của Phương Tiểu An.

Chuyện thần kì xảy ra, ngay lúc Lãnh Cầm chạm vào cánh tay của Phương Tiểu An, trong nháy mắt mặt của Phương Tiểu An đỏ bừng lên.

Lãnh Cầm ho nhẹ một tiếng: “Ngươi quả nhiên không hôn mê.”

“Ta…” Phương Tiểu An mở hai mắt, có chút tránh né, hắn chống mép giường ngồi dậy làm cho cái giường lại phát ra tiếng kẽo kẹt. Lãnh Cầm vô cùng lo lắng nhìn cái giường vốn dĩ thuộc về mình kia, vẻ mặt phức tạp. Phương Tiểu An vội vàng hỏi: “Thật xin lỗi…Không phải ta cố ý…”

“Không phải cố ý mập như thế?” Lãnh Cầm khẽ cười một tiếng.

Phương Tiểu An nháy mắt không nói gì được, cúi thấp đầu, qua một lúc lâu mới nói: “Ta sẽ rời khỏi đây, sẽ không mang lại phiền toái cho cô nữa.”

“Không được.” Lãnh Cầm một lời cự tuyệt.

Phương Tiểu An trầm mặc không nói lời nào, Lãnh Cầm lại nói: “Ngươi nợ ta mấy mạng, ngươi có trả được không?”

Phương Tiểu An tiếp tục trầm mặc.

Lãnh Cầm càng cảm thấy chính mình đang nói chuyện với tảng đá, nàng không muốn dông dài, chỉ nói thêm: “Từ giờ trở di, ta quả thật không muốn quản ngươi có chết hay không. Nhưng mà, có ơn nên báo, ngươi biết không?”

Phương Tiểu An vẫn dùng tư thế cúi thấp đầu nhìn xuống mặt đất không nói lời nào.

Lãnh Cầm tự hỏi tự trả lời cực kì mất mặt, trong lòng thầm nguyền rủa một cái, nói: “Ngươi trả nợ mệnh cho ta xong rồi thì ngươi muốn chết ở đâu thì đi tới đó đi.” Lãnh Cầm là do bị Phương Tiểu An gây phiền phức tới mức không chịu được mới có thể nói như vậy. Có điều khi nàng nói xong câu đó, ngẩng đầu lên tiếp xúc với ánh mắt của Phương Tiểu An, nàng có chút hơi hối hận.

Đôi mắt của Phương Tiểu An cực kì trong sáng, hắn nghiêm túc hỏi: “Thật sự?”

Nói mà như hất nước đổ ra ngoài, Lãnh Cầm nghĩ rằng chỉ cần khiến hắn nhận ân tình của mình, hắn sẽ không thể cả đời muốn tự sát, cho nên nàng nhanh chóng gật đầu.

Vẻ mặt của Phương Tiểu An không nhìn ra buồn vui, hắn chỉ một lần nữa úp mặt vào trong chăn, không chịu mở miệng.

Lãnh Cầm nhẹ đụng vào vai hắn, nói: “Nói như vậy là ngươi đồng ý??

Phương Tiểu An giống như bị phỏng, lùi mặt vào trong chăn, đỏ mặt gật gật đầu: “Ta đồng ý với cô, nghĩa phụ đã dậy, tri ân đồ báo (có ân phải báo).” Cho nên, cho dù hắn không muốn sống nhưng mỗi lần Lãnh Cầm cứu hắn, hắn vẫn có thể nói cám ơn, sau đó…Tiếp tục tự sát. [Tieutam: Anh này bị cuồng tự sát ~ ~]

Lãnh Cầm cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua tiểu gia hỏa mâu thuẫn kì quái như vậy, nàng bất đắc dĩ nhìn Phương Tiểu An, cuối cùng không nói gì lau qua vết thương cho hắn. Có điều nhìn thấy cánh tay của Lãnh Cầm tới gần, mặt của hắn càng đỏ hơn, ngập ngừng nói: “Tự ta làm là được rồi.”

“Im miệng.” Lãnh Cầm nghiêm mặt nói, sau đó bắt đầu lau lau máu trên trán hắn đã hơi khô lại.

Hai người ngồi trong phòng đều không mở miệng, Lãnh Cầm rửa sạch sẽ xong, mặt rốt cuộc giãn ra nói: “Tốt, về sau đừng dùng cách này để chết nữa.” Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Không được, không có sự cho phép của ta, ngươi không được tự sát.”

Tảng đá không hổ là tảng đá, vẫn im lặng như cũ.

“May mà ngươi không phát sốt.” Lãnh Cầm giơ tay sờ lên trán Phương Tiểu An, Phương Tiểu An né tránh lại bị Lãnh Cầm trừng mắt một cái. Sau đó…Mặt hắn lại đỏ rồi.

Lãnh Cầm sửng sốt, chỉ là sờ sờ trán của Phương Tiểu An, hắn cũng có thể đỏ mặt nữa.

“Hóa ra là như vậy…” Lãnh Cầm bất giác tự nói, sờ soạng trán của Phương Tiểu An lần thứ ba nhưng lại Phương Tiểu An né tránh mà không cẩn thận đụng phải gương mặt hắn, thịt rất dày, cực kì mềm, còn có chút ấm ấp, tay của Lãnh Cầm cứng ngắc.

Phương Tiểu An, mặt càng đỏ rừng rực.

Ngay tại lúc tay của Lãnh Cầm vẫn dừng trên mặt Phương Tiểu An, Phương Tiểu An ho nhẹ một tiếng, nói: “Lãnh cô nương…Đủ rồi.”

Lãnh Cầm chớp chớp mắt, lập tức nghiêm mặt, trầm giọng nói: “Ta chỉ thử xem có phải ngươi phát sốt hay không, hóa ra là vì thẹn thùng nên mới đỏ mặt như vậy. Xem ra, a, ngươi sợ bị người khác đụng vào sao?”

“…” Được rồi, Lãnh Cầm cũng không hy vọng Phương Tiểu An trả lời câu hỏi của nàng.

Dọn dẹp giường xong, Lãnh Cầm lấy tấm khăn tay kia đi giặt, sau đó mới bưng chậu máu loãng ra khỏi. Có điều khi nàng vừa bước một bước ra khỏi phòng, lại nghe thấy giọng nói của hắn truyền tới: “Ta phải báo ân như thế nào?”

Bước chân của Lãnh Cầm ngừng một chút, nghĩ một chút mới nói: “Khi nào cần ngươi ta sẽ nói. Trước hết ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, thương thế tốt lên thì giúp ta làm việc, đừng nghĩ để ta nuôi không ngươi.” Nói xong câu này, nàng tiếp tục đi ra ngoài, lại nghe Phương Tiểu An nói tiếp: “Vậy…Cô không hỏi vì sao ta tự sát sao?”

“Ngươi có thể nói sao?” Lãnh Cầm quay đầu nhìn hắn, khóe miệng hơi xếch lên.

Qủa nhiên, Phương Tiểu An lại không nói gì.

Tiếp xúc với Phương Tiểu An, Lãnh Cầm luôn luôn thấy người kia tẻ ngắt, cho nên nàng không nói gì nữa, chỉ bưng chậu nước rời đi.

Những ngày về sau, Phương Tiểu An quả nhiên không có ý đồ tự sát lần nữa, chỉ có điều chỉ đi qua đi lại trong phòng. Lãnh Cầm cũng không đi tìm hắn, chỉ có Đinh Việt đưa đồ ăn cho hắn mỗi ngày, như vậy cũng coi là quá mức bình tĩnh.

Nhưng năm ngày đi qua, chuyện không bình thường lại xảy ra.

Sáng sớm hôm ấy, Phương Tiểu An nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Cầm rời khỏi khách điếm, mãi cho đến giữa trưa thấy Đinh Việt đưa cơm tới cho hắn, cũng không thấy Lãnh Cầm trở về. Phương Tiểu An ngồi ở trước cửa sổ, một tay bưng bát, một tay cầm đũa, thấp giọng hỏi: “Lãnh cô nương không trở về sao?”

Lúc Phương Tiểu An nói ra những lời này, Đinh Việt đang khổ sở suy nghĩ cái gì, nghe thấy câu này giật mình ngẩng đầu lên. Ngày thường hắn cũng coi như chiếu cố tới Phương Tiểu An, mỗi ngày tới đưa cơm cho hắn cũng sẽ ngồi rảnh rỗi tán dóc, bất quá nói chuyện phần lớn là hắn. Bây giờ, Phương Tiểu An lại chủ động nói chuyện với hắn, làm cho hắn kinh ngạc.

Phương Tiểu An nhìn Đinh Việt, do dự một chút lại hỏi: “Các ngươi là…Ai? Lãnh cô nương đi đâu vậy?”

Đinh Việt cười ầm lên, tiện tay phất ống tay áo, ngồi xuống bên cạnh Phương Tiểu An: “Chúng ta là bá chủ một phương ở trấn Lâm Nhân!”

“…” Phương Tiểu An an tĩnh ăn cơm.

Đinh Việt nhìn thấy Phương Tiểu An không phản ứng gì, lại cười khan một tiếng rồi nói: “Tốt tốt tốt, ta không phải bá chủ, Lãnh lão đại mới phải.”

“Bá chủ?” Phương Tiểu An ngẩng đầu lên: “Lãnh cô nương?”

“Đúng vậy.” Đinh Việt tựa hồ nói tới chỗ hưng phấn, liên tục gật đầu, nói liền một mạch: “Hoa Mạc, Lãnh Cầm ở Lâm Nhân trấn mọi người đều biết đến. Hoa lão đại quản lý phía Đông, Lãnh lão đại quản lý phía Tây. Bọn tiểu nhân ở phía Tây có chuyện gì không ai dám không xin chỉ thị của Lãnh lão đại.”

Phương Tiểu An gắp một đũa thức ăn, yên lặng từ từ ăn. Tổng kết, kỳ thật là thủ lãnh lưu manh ở trấn Lâm Nhân sao?

Nhìn Phương Tiểu An không có bộ dáng thích thú, Đinh Việt lại lớn giọng hơn nữa: “Tên mập…Á, Phương huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Lãnh lão đại lợi hại thế nào sao?"

Động tác của Phương Tiểu An ngưng lại, ngẩng đầu nhìn ánh mắt cực kì khát vọng của Đinh Việt, miễng cưỡng nói: “…Muốn.”

Thời gian sau đó, Đinh Việt bắt đầu kể lể chính mình gặp Lãnh Cầm như thế nào, rồi như thế nào chứng kiến Lãnh Cầm mở một đường máu ở trấn Lâm Nhân, sau đó trở thành bá chủ.

“Đợi một chút, đường máu?” Phương Tiểu An nhỏ giọng hỏi.

Đinh Việt cười gượng: “Quên câu đó đi, quên đi là được rồi. Tóm lại, tuy Lãnh lão đại là nữ tử nhưng không hề bại trước tên Hoa Mạc thành Tây kia!”

“Khách điếm này là do Lãnh cô nương mở?” Phương Tiểu An đột nhiên hỏi một câu.

“Không. Khách điếm là của Hạ lão bản.” Đinh Việt xua tay nói.

Phương Tiểu An một lần nữa im lặng. Đinh Việt cũng không hy vọng xa vời hắn nói chuyện, trực tiếp nói: “Hạ lão bản là nghĩa phụ của Lãnh cô nương, vài ngày trước ông ấy được một vị lão gia ở trấn bên cạnh mời đến làm khách, chưa thể về ngay cho nên khách điếm tạm thời do Lãnh cô nương quản …”

“Đinh Việt, ra đây!”

.

.

Giọng nói của Đinh Việt đột nhiên ngừng lại, sững sờ nói: “Mập…Phương huynh đệ có nghe thấy tiếng gì không?”

“Là giọng của Lãnh cô nương.” Phương Tiểu An gật đầu.

Tiếng nói vừa dứt đã nghe thấy tiếng cửa phong bị đẩy ra, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Lãnh Cầm lạnh lùng đang đi đến. Không nhìn đến Phương Tiểu An, Lãnh Cầm trực tiếp nói với Đinh Việt: “Đinh Việt, Hoa Mạc đến làm loạn khách điếm Lâm Nhân.”

“Cái gì?” Đinh Việt hô lên.

Sắc mặt Lãnh Cầm ngưng trọng gật đầu, rồi nói: “Thức ăn ngươi làm cũng không tệ lắm đúng không?”

Những lời nói sau cùng này của Lãnh Cầm, thành công cắt đứt tiếng hét chói tai của Đinh Việt, giọng nói của Đinh Việt biến chuyển, nghi hoặc quay đầu lại: “Á?” Đề tài nói chuyện của Lãnh Cầm thay đổi có hơi…quá nhanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Avatar
Linh Miu22:07 14/07/2015
Đọc xong có vẻ hiểu... nhưng lại không hiểu...

BÌNH LUẬN FACEBOOK