Trang Chủ
Ngôn Tình
Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh
Luộc (Hai)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phương Tiểu An và người đầu bếp đi cùng..

Phương Tiểu An coi như không nhìn thấy những người đó, bưng thứ gì đó trên tay đi thẳng tới bàn trước mặt Du Tú, mà người đầu bếp Hoa Mạc mời tới cũng đi ngay đằng sau Phương Tiểu An. d#d$l!q$d Không biết trong phòng bếp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong ánh mắt người đầu bếp kia nhìn Phương Tiểu An có một chút cảm xúc kì lạ.

Du Tú đã sớm buông ly trà xuống, lúc này đang cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Tiểu An quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Cầm, muốn nói gì đó lại thôi, rồi nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hoa Mạc, không nói một lời đặt khay đồ ăn được úp sẵn trước mặt Du Tú, mà người đầu bếp phía sau hắn cũng làm theo như vây.

Phương Tiểu An đặt đồ ăn xuống, rồi lùi lại mấy bước, đứng ở phía ngoài đám người, cùng đợi Du Tú phân xử.

Mà Du Tú…Vẫn chưa có động tác nào.

Tất cả mọi người đang nhìn hành động của Huyện thái gia, nhưng vị Huyện thái gia tuấn tú trẻ tuổi vẫn không nhúc nhích tí nào…Mãi tới khi sư gia Vương Hồ đứng bên cạnh lấy khuỷu tay chạm vào hắn. Du Tú bị Vương Hồ huých một cái mới từ từ ngước mắt lên, nhẹ nhàng liếc nhìn Vương Hồ một cái, đợi đến khi nhìn thấy ánh mắt Vương Hồ mới nhẹ nhàng cười: “Vương Hồ, nói bao nhiêu lần rồi…Lúc ta ngủ không được lải nhải…”

“Lão gia…” Vương Hồ khóc không ra nước mắt, hiện tại lão gia nhà mình thực sự mất mặt trước dân chúng trấn Lâm Nhân rồi.

Du Tú đột nhiên nhớ lại tình hình lúc nào, vẻ mặt không hề có chút biến hóa nào, cúi đầu nhìn thoáng qua hai món ăn đặt trước mặt mình, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe: “Đây là thành quả của trận đấu lần này?”

“Chính xác.” Người trả lời là Phương Tiểu An.

Du Tú gật đầu, tay áo bào trắng hơi vén lên, hắn giơ tay lên, từ từ mở nắp đồ ăn. Khi cái nắp vừa hé mở, một làn hương ập vào mặt. Hương vị này hòa quyện ít nhiều loại hương vị khác nhau, dường như mọi người không chỉ chạm tới hương vị của món ăn, mà còn cảm thấy một loại mê hoặc lòng người. Mọi người nhao nhao ló đầu nhìn trong khay có thứ gì, vẻ mặt đều trở nên quái dị, vừa chờ mong, vừa ngấm ngầm nín nhịn.

Ở đây có người không đổi sắc mặt sợ là chỉ có Du Tú, Lãnh Cầm, Hoa Mạc, Phương Tiểu An và vị đầu bếp kia. Vẻ mặt Du Tú thản nhiên nhìn món ăn trong khay, đó là biểu hiện rất bình thường, hắn đã thưởng thức rất nhiều loại đồ ăn. Món ăn này rất đơn giản, nước canh trong vắt, chính giữa là nguyên liệu nấu ăn có ba màu, trên nguyên liệu nấu ăn có một chút nấm hương, bỗng nhiên khiến cho món ăn có một chút linh khí. Đồ ăn có linh khí, đó là lần đầu nhìn thấy.

Vẻ mặt Du Tú rốt cuộc có một chút biến hóa, Lãnh Cầm nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng đương nhiên đã hiểu, mặc dù Du Tú không thông thạo nấu ăn, nhưng là người sinh ra trong thế gia, đương nhiên đã sớm thưởng thức nhiều sơn hào hải vị, đối với hương vị của đồ ăn cũng cực kỳ kén chọn.

Lãnh Cầm vốn chắc chắn trù nghệ của Phương Tiểu An do đầu bếp đệ nhất thiên hạ truyền thụ nên tuyệt đối không cần lo lắng, nhưng giờ phút này nhìn thấy biểu lộ của Du Tú với món ăn đó, vẫn nhịn không được có chút lo lắng.

“Món ăn rất đẹp mắt.” Du Tú mím môi, thản nhiên nói.

Lãnh Cầm nắm chặt hai nắm đấm, không mở miệng, lại nhìn thoáng qua Hoa Mạc. Vừa lúc này Hoa Mạc cũng nhìn sang, trong mắt không có khiêu khích mà có chút không rõ chân tướng.

Lúc này Du Tú rốt cuộc lại hoạt động, tay của hắn cầm đôi đũa đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nhẹ nhàng gắp đồ ăn trong bát canh, có điều khi thực sự chạm vào, nguyên liệu nấu ăn giống như đóa hoa nở rộ sau cơn mưa. Vốn là nguyên liệu được sắp xếp chỉnh tề bây giờ đã tách ra từng tầng. Lúc này mọi người mới nhìn rõ những nguyên liệu này kỳ thật là ba loại màu sắc tinh tế, một đỏ một trắng một vàng, có điều không biết rốt cuộc làm từ cái gì.

Du Tú không hề kinh ngạc, động tác có chút chậm rãi gắp một chút để vào trong miệng, từ từ nhấm nuốt.

Tất cả mọi người ở đây đều nhìn theo động tác của hắn, trong khoảng thời gian ngắn khách điếm trở nên cực kỳ yên tĩnh khiến ai nấy đều hít thở không thông.

Không biết qua bao lâu, Du Tú mới đặt đôi đũa xuống, cười nói: “Không biết là món ăn của ai?”

“Là của đầu bếp ta mời tới.” Chính mắt thấy món ăn này do đầu bếp mình mời tới bưng ra, Hoa Mạc không suy nghĩ trả lời ngay, rồi nhìn phản ứng của Du Tú.

Du Tú hiểu rõ cười cười, từ chối cho ý kiến, sau đó hắn lại nói: “Ta sẽ nếm một món ăn khác.” Nói xong câu này, hắn lại mở một nắp đồ ăn khác. Món ăn này lại không khiến mọi người cảm thấy được hương vị kích động.

Nhưng mà, món ăn này rất đẹp mắt. Chỉ là một món ăn, lại giống như đang tạc tượng bằng ngọc lưu ly. Nguyên liệu nấu ăn chỉ là một cái đuôi cá, nhưng người nấu ăn lại vô cùng tỉ mỉ, không biết dùng phương pháp gì, khiến nó trở nên sống động. Con cá này khác với nơi khác ở chỗ nó chỉ có một nửa. Thịt cá óng ánh trong suốt lại thêm bốn phía đặt rất nhiều nguyên liệu khác, phía trên còn có nước canh, xem ra đã khiến người khác nhịn không được thán phục mãi không thôi.

“Thật đẹp.” Du Tú quay sang Vương Hồ bên cạnh nhíu mày, khẽ nói: “Vương Hồ, ngươi cảm thấy được không?”

Vương Hồ nuốt nước miếng, cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc của mình, gật gật đầu.

Du Tú thấy Vương Hồ gật đầu, lại đưa đôi đũa tới cho Vương Hồ, nói: “Ta thật sự không đành lòng ăn món ăn tinh xảo đó, bằng không, Vương Hồ, ngươi hãy nếm thử hương vị của món cá này đi?”

“Ta…” Vương Hồ chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới kìm nén đỏ mặt, van nài khuyên nhủ: “Lão gia, đã là lúc nào rồi, đừng đùa nữa, nếu ta thử món ăn này, thì sẽ thành ra thế nào…”

“Vậy để ta ăn.” Vương Hồ vốn tưởng Du Tú sẽ kiên trì, ai ngờ hắn vừa nói như vậy, Du Tú đã thu hồi đũa lại, đưa về phía món cá kia. Hắn gắp một miếng thịt cá đưa vào trong miệng, lại tiếp tục chậm rãi nhấm nuốt. Ngay cả Vương Hồ ngồi bên cạnh Du Tú cũng trở nên nóng nảy, cuối cùng hắn mới buông đũa xuống, tự tiếu phi tiếu ngước mắt nhìn mọi người bốn phía.

Cuối cùng cũng nếm xong hai món ăn, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng.

Lãnh Cầm căng thẳng, bởi vì chuyện này quan hệ tới việc khách điếm Lâm Nhân sẽ về tay ai, quan hệ tới việc sau khi Hạ lão bản trở về có khả năng tự sát trước mặt nàng hay không. Còn Đinh Việt căng thẳng, bởi vì… Lãnh Cầm căng thẳng nên hắn cũng căng thẳng. Đám thuộc hạ kia căng thẳng, bởi vì việc này quan hệ tới uy tín của Lãnh lão đại và Hoa lão đại.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nín thở chờ Huyện lão gia mở miệng nói ra người thắng sau cùng.

Du Tú dường như cố ý, từ từ không chịu mở lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai món ăn trên bàn. Trong lòng Lãnh Cầm có chút lo lắng, bởi vì món ăn kia là do Phương Tiểu An làm. Cuối cùng nàng cũng không thể kiên nhẫn được nữa, chờ Du Tú bần thần một chút, rồi mở miệng nói: “Đại nhân, không biết người thắng cuộc là ai?”

“Ừm?” Du Tú nhìn Lãnh Cầm, không ăn nhập gì cười cười.

Lúc này Lãnh Cầm tuyệt đối không muốn cười, chỉ chờ hắn nói ra.

Du Tủ quả thật không khiến Lãnh Cầm thất vọng, nhanh chóng nói: “Món ăn này…Chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà thôi.” Ý trong lời nói của hắn chính là món cá óng ánh trong suốt kia.

Một câu này nghe trong tai mọi người không cần nói cũng biết ý tứ khác – bộ dáng đẹp mắt, cũng không phải là món ăn tốt nhất.

Trái tim Lãnh Cầm lập tức rơi xuống vực, nàng cắn cắn môi dưới, chưa từ bỏ ý định lại chỉ vào món ăn bên cạnh: “Vậy còn món này?”

“Đây là một món ăn vô cùng tốt, ngoại trừ vẻ bề ngoài thì đều tuyệt hơn món kia.” Du Tú chậm rãi mở miệng.

Du Tú nói câu này, càng khiến Lãnh Cầm chìm xuống chút nữa. Nàng nhíu mày, nhìn những người ở nơi này, tiếng cười của Hoa Mạc, còn có tiếng thổn thức ở một phía, đều đi vào trong tai. Nàng vốn tưởng rằng Phương Tiểu An sẽ chiến thắng, ai ngờ được lại có kết cục như vậy. Chỉ là, nàng không tin.

Lãnh Cầm không tin Phương Tiểu An thất bại.

Nàng đẩy mọi người ra, đi thẳng tới trước bàn Du Tú, giơ tay tùy tiện lấy một đôi đũa, gắp một chút đồ ăn trong hai khay cho vào miệng.

Sau một lát, vẻ mặt của Lãnh Cầm có chút biến hóa.

“Lão…Lão đại, thế nào? Có phải Huyện lệnh đại nhân đùa giỡn chúng ta…” Đinh Việt nhìn vẻ mặt Lãnh Cầm, không nhịn được mở miệng hỏi.

Lãnh Cầm vốn đang khép hờ mắt, lúc này nghe thấy tiếng Đinh Việt nói, mở mắt lên, nhìn hắn một chút, cuối cùng nói: “Thôi, Đinh Việt, chúng ta thật sự thua.” Trong giọng nói của nàng có thêm mỏi mệt.

“Không, không thể nào…” Trên mặt Đinh Việt tràn ngập vẻ không thể tin được.

Lãnh Cầm lắc đầu, không nói thêm gì.

Hoa Mạc ở bên cạnh nhếch môi, từ từ đi tới, quay sang nói với Lãnh Cầm: “Lãnh Cầm, một ván này, không biết Huyện lệnh thái gia đã định thắng bại, ngươi sẽ không đổi ý chứ?”

Lãnh Cầm nghe thấy giọng nói của Hoa Mạc, lạnh lùng nhìn hắn một chút, hơi cứng ngắc phun ra hai chữ: “Sẽ không.”

Dừng một lát, Lãnh Cầm lại nói: “Lãnh Cầm ta nói được nhất định làm được.”

Du Tú đứng bên cạnh nhìn hai người, thần than một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn Vương Hồ nói: “Vương Hồ, ngươi nói xem…Có phải ta đã nghĩ sai rồi không?”

“Ừm? Lão gia?” Vương Hồ không rõ tại sao lão gia nhà mình đột nhiên nói một câu như thế.

Du Tú cười cười, lập tức dời tầm mắt sang phía đầu bếp vẫn đứng yên không nói gì, vị đầu bếp kia vẫn chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không biết suy nghĩ gì. Có điều không biết có phải Vương Hồ nghĩ nhiều hay không, hắn cảm thấy tay của vị đầu bếp này run nhè nhẹ.

Giọng nói của Du Tú rất nhẹ nhàng, hắn nói: “Vị này…đầu bếp đệ nhất Lạc Dương, ngươi nói xem?”

Lời nói dịu dàng của hắn đi vào tai vị đầu bếp này lại giống như sấm sét, đầu bếp đột nhiên ngẩng đầu lên, trán toàn mồ hôi. Vẻ mặt hắn đau khổ, hắn khẽ nói: “Đại nhân, này…Là bọn họ nghĩ sai rồi…”

“Ừm?” Du Tú dường như không chú ý nghe hắn nói, cố tình khiến hắn lập lại lần nữa.

Vị đầu bếp không còn cách nào, đành phải tỏ vẻ ủy khuất nâng giọng nói: “Ta cùng với Phương…công tử đã giao kèo lúc ra phòng bếp, món ăn hắn bưng ra là món do ta làm, còn món ăn của Phương công tử, là do ta bưng ra.”

Một câu nói này của hắn cũng không lớn, nhưng lại khiến tất cả mọi người nghe được.

Ý nghĩa chính của nó, chính là người thực sự chiến thắng là Phương Tiểu An, là phía Lãnh Cầm.

Trong phút chốc, cục diện thay đổi.

Hoa Mạc vốn đang cao hứng nhất thời thay đổi sắc mặt, còn bên phía Lãnh Cầm lại trở nên vui mừng. Một vài thuộc hạ của Hoa Mạc không phục, muốn ầm ĩ nói rõ ràng, cũng có vài người muốn ra tay đánh người, trong phút chốc tình hình trở nên có chút hỗn loạn. Có điều Hoa Mạc nhanh chóng đứng dậy, ngăn cản người của mình động thủ. Mà Lãnh Cầm cũng quát người bên mình phải biết phải trái. Lãnh Cầm chắn ở trước, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoa Mạc.

Hoa Mạc híp mắt, nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Cầm, nhịn không được nhún vai nói: “Ta tự nguyện chịu thua, ngươi không cần tỏ vẻ nham hiểm tiểu nhân như vậy.”

“Như vậy sẽ tốt hơn.” Tuy Hoa Mạc nói như vậy nhưng thái độ của Lãnh Cầm đối với hắn cũng không thay đổi.

Hoa Mạc quả thật nói được làm được, thắng bại một lời, rồi gọi thuộc hạ của mình rời khỏi khách điếm Lâm Nhân. Trên mặt hắn không có biểu tình dư thừa nào, sự thay đổi vừa rồi cũng nhanh chóng không ảnh hưởng gì tới hắn. Điều này khiến Lãnh Cầm có chút thay đổi cách nhìn về Hoa Mạc.

Còn Du Tú, sau khi tuyên bố thắng bại không bao lâu lập tức rời khỏi khách điếm Lâm Nhân. Lãnh Cầm vốn định mở miệng cảm ơn hắn, nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống tất cả, sau cùng chỉ yên lặng nhìn hắn và huyện nha rời khỏi khách điếm.

Mãi tới khi mọi người đã rời đi hết, Đinh Việt mới đi tới trước mặt Lãnh Cầm, có chút xúc động nói: “Lão đại, xem ra Phương huynh đệ thật sự lợi hại…”

“Ta nói rồi không cần lo lắng về Phương Tiểu An.” Lãnh Cầm cắt đứt lời nói của hắn.

Thời điểm Lãnh Cầm nói những lời này dường như là không ý thức, đợi nói xong câu đó, nàng mới giật mình nhớ lại, chính mình đồng ý với Phương Tiểu An một ước định – đợi sau khi Phương Tiểu An báo ân xong, hắn có thể rời đi.

Bây giờ, hắn thật sự phải đi rồi?

Lãnh Cầm quay đầu tìm kiếm bóng dáng Phương Tiểu An, phía sau nàng có rất nhiều người đang đứng, đám thuộc hạ này còn chưa đi khỏi, thấy nàng quay đầu lập tức nịnh nọt cười.

Không có Phương Tiểu An, không có bóng dáng của hắn.

“Đinh Việt.” Lãnh Cầm đột nhiên mở miệng.

Đinh Việt sửng sốt, vội hỏi: “Lão đại, làm sao vậy?”

Ánh mắt của Lãnh Cầm hơi u ám, khẽ nói: “Không thấy An mập mạp đâu cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Avatar
Linh Miu22:07 14/07/2015
Đọc xong có vẻ hiểu... nhưng lại không hiểu...

BÌNH LUẬN FACEBOOK