Trang Chủ
Ngôn Tình
Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh
Hầm (Một)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phản ứng đầu tiên của Lãnh Cầm là nâng trán.

Nàng giằng co với Ngô lão lục lâu như vậy, chính vì không muốn để Ngô lão lục nhìn thấy Phương Tiểu An, thật không ngờ Phương Tiểu An lại tự mình đi ra ngoài. Sắc mặt nàng không tốt nhìn Phương Tiểu An, thở dài: “Huynh không ngoan ngoãn ở trong phòng bếp nấu ăn, chạy ra ngoài làm gì?”

Phương Tiểu An thản nhiên nói: “Đinh Việt bưng không nổi nhiều bát mỳ như vậy, ta giúp hắn bưng ra thôi.”

“Làm sao vậy?” Đinh Việt cũng khó hiểu, đặt mỳ lên bàn rồi gãi gãi đầu.

Lãnh Cầm không nói lời nào, Ngô lão lục lại nói tiếp. Hắn nhìn Phương Tiểu An, cười nói: “Vị này…là đầu bếp mới do khách điếm Lâm Nhân mời tới? An mập mạp?”

Nghe thấy loại xưng hô này của Ngô lão lục, mặt Phương Tiểu An không thay đổi, khẽ nói: “Phương Tiểu An.”

“Ôi chao, gọi là gì cũng giống nhau.” Ngô lão lục khoát tay.

Phương Tiểu An lại im lặng một lần nữa. Ngô lão lục lại nói: “Không biết vị An…Phương huynh đệ là đầu bếp từ đâu tới? Sư phụ ở phương nào?”

Phương Tiểu An không trả lời, nhìn Lãnh Cầm, đã thấy Lãnh Cầm ghét bỏ nhìn Ngô lão lục. Hắn thở dài, nói: “Ta tới từ Trường An.” Ngô lão lục nghe hắn nói, hơi trợn to mắt, chuẩn bị nghe câu sau của Phương Tiểu An, ai ngờ Phương Tiểu An nói xong câu đó, lập tức xoay người đi về phía cửa phòng bếp.

Ngô lão lục sửng sốt, vội vàng kêu lên: “Vị này…Phương huynh đệ, trong thành Trường An có tửu lâu là Túy Tiên lâu, được vinh danh là thiên hạ đệ nhất tửu lâu, nghe nói tửu lâu này có được danh xưng này là vì bên trong có vị thiên hạ đệ nhất đầu bếp.”

Phương Tiểu An không ngừng động tác, như thể chưa từng nghe thấy lời hắn nói.

Ngô lão lục chưa từ bỏ ý định, lại nói tiếp: “Không biết Phương huynh đệ có quan hệ gì với vị thiên hạ đệ nhất đại trù?”

Phương Tiểu An vẫn không trả lời như cũ, đi thẳng tới phòng bếp.

Ngô lão lục nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Tiểu An, híp mắt im lặng một hồi lâu mới quay sang nói với Lãnh Cầm: “Lãnh lão đại, xem ra lần này để thắng Hoa lão đại của chúng tôi, các ngươi đã phí không ít tiền bạc rồi.”

“Thì sao?” Lãnh Cầm từ chối cho ý kiến.

Ngô lão lục phát cáu không nói lên lời, kéo đám huynh đệ khẩn trương ăn mỳ xong lập tức rời khỏi khách điếm Lâm Nhân. Đợi tới khi Ngô lão lục đi khỏi, Lãnh Cầm mới giao cho Đinh Việt trông chừng khách nhân, còn mình đi vào phòng bếp.

Phương Tiểu An không tỏ vẻ gì tiếp tục nấu ăn, nhìn thấy Lãnh Cầm đi vào phòng bếp cũng không ngừng động tác. Lãnh Cầm dựa vào cạnh cửa, nói: “Phương Tiểu An, lần này huynh chọc phải phiền toái lớn rồi.”

“Phiền toái gì?” Phương Tiểu An cũng không tỏ ra kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói.

Lãnh Cầm vì bộ dáng luôn luôn bình tĩnh của hắn mà cảm thấy bất lực, nàng thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Hoa Mạc rất coi trọng khách điếm này, hắn đã định cùng ta tỷ thí trù nghệ (tài nấu nướng) là do biết ta không thể tìm thấy đầu bếp đối đầu được với hắn. Bây giờ hắn biết ta tìm được huynh, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó với huynh.”

Phương Tiểu An ngừng động tác, ngước mắt lên nhìn Lãnh Cầm một cái: “Cô sợ hắn?”

“Ta mà lại sợ hắn?” Đối với câu hỏi bất thình lình của Phương Tiểu An, Lãnh Cầm sửng sốt một lát rồi trả lời.

Phương Tiểu An lại nói tiếp: “Vậy là…Cô sợ hắn gây bất lợi cho ta?”

“…Ta sợ tới lúc đó huynh không thắng được trận đấu.” Lãnh Cầm quay đầu.

Phương Tiểu An cười cười: “Không sao, ta nhất định sẽ thắng.”

Lãnh Cầm bước hai bước tới gần hắn, nghĩ một lát rồi hỏi: “Huynh tự tin thế sao?”

“Ừm.” Phương Tiểu An gật đầu.

Lãnh Cầm cũng tươi cười, nhưng bất ngờ nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi: “An mập mạp, gần đây huynh không muốn tự sát nữa?”

“Không có.”

“Sau khi báo ân?” Lãnh Cầm lo lắng hỏi.

Phương Tiểu An há miệng thở dốc, nụ cười cũng trở nên ảm đạm, cuối cùng hắn chỉ nói một câu: “Ta cũng không biết.”

Nói thế khác nào nói lời vô ích.

Lãnh Cầm mặc kệ hắn, rời khỏi phòng bếp. Ba người ở trong khách điếm lại tiếp tục bận rộn, mãi tới khi mặt trời xuống núi cũng chưa dừng lại nghỉ ngơi. Đợi tới khi ba người đi ngủ thì Thiên Đô đã tối mịt rồi.

Đinh Việt đi được nửa đường lên lầu thì thấy Phương Tiểu An đi ra từ phòng bếp, có vẻ muốn đi ra cửa, hắn lập tức gọi lại: “Phương huynh đệ, ngươi muốn đi đâu?”

“Trong phòng bếp không còn nguyên liệu, ta ra ngoài mua một chút.” Phương Tiểu An ngẩng đầu trả lời Đinh Việt.

Đinh Việt ha ha cười hai tiếng: “Phương huynh đệ à, nếu thế thì ta sẽ không đi cùng ngươi, ngươi nhớ phải mua cá ở nhà bên trong cùng nhé, cá của nhà đó ngon.”

“Ta biết rồi, Đinh Việt ngươi ngủ trước đi.” Phương Tiểu An gật đầu trả lời.

Đinh Việt lại nói tiếp vài câu, càng về sau càng nhớ không nỏi muốn nói gì, rồi đi lên lầu ngủ, chỉ để lại một mình Phương Tiểu An dọn dẹp một lúc rồi đi ra cửa. Có điều Phương Tiểu An vừa mới bước ra cửa đã đụng phải một người.

Ngoài cửa lớn của khách điếm Lâm Nhân có một người đang đứng, một nam tử toàn thân áo trắng, nhìn có vẻ lịch sự nho nhã, bộ dạng cũng vô cùng tuấn tú. Hắn đang nhìn chằm chằm bảng hiệu của khách điếm Lâm Nhân, có vẻ không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Phương Tiểu An.

Phương Tiểu An nhìn thấy nam tử đứng ngoài cửa này, thoáng chần chừ một chút, rồi vẫn đi về hướng chợ. Nhưng thật không ngờ Phương Tiểu An mới đi vài bước đã nghe thấy nam tử trẻ tuổi kia mở miệng nói: “Xin hỏi…Lãnh Cầm cô nương có ở trong khách điếm này không?”

Phương Tiểu An dừng bước, quay đầu, đối diện với nam tử kia: “Có.”

“Cuối cùng đã tìm được rồi.” Nam tử tươi cười, nụ cười vô cùng đẹp đẽ, hắn nhìn về phía Phương Tiểu An đang đi tới, vô cùng lễ độ nói: “Tại hạ Du Tú, có việc đặc biệt tìm Lãnh Cầm cô nương.”

“Ngươi tìm cô ấy?” Phương Tiểu An cũng không biết Du Tú có thân phận gì, chỉ có chút nghi hoặc nhìn người này.

Du Tú gật đầu: “Vài ngày trước nàng ấy có tới tìm ta một lần, hôm qua ta mới nhớ ra, có một số việc đã quên nói với nàng…”

“Ngày hôm qua?” Phương Tiểu An hỏi.

Du Tú tiếp tục vân đạm phong khinh tươi cười: “Đúng vậy, ngày hôm qua. Vốn là hôm qua nhớ ra rồi, nhưng vì phải xử lý một vài việc, với lại…Trước đây ta không chú ý nghe Vương Hồ nói chuyện này cho nên nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc Lãnh Cầm cô nương ở đâu, cho nên tìm một hồi mới tới đây.”

Phương Tiểu An hiểu rõ gật đầu, rồi lại nói: “Bây giờ cô ấy đã đi ngủ rồi.”

“A…Qủa nhiên ta đã tới chậm.” Du Tú cười cười, bộ dáng không để ý lắm.

Phương Tiểu An không nói gì, nhìn trời, trời tối như vậy không muộn mới là lạ đó.

Có điều Du Tú không có ý rời khỏi, hắn lại nói với Phương Tiểu An đang chuẩn bị rời đi: “Đúng rồi, còn chưa hỏi qua, vị công tử này xưng hô thế nào?”

“Phương Tiểu An.” Phương Tiểu An gật đầu, không biết bao lâu rồi không được nghe người khác gọi hắn là công tử rồi…Đa phần những người nhìn dáng người của hắn đều gọi hắn là huynh đệ, hoặc là tráng sĩ…

Du Tú lại nói tiếp: “Công tử là gì của khách điếm…”

“Đầu bếp, Phương Tiểu An.” Phương Tiểu An nói thẳng.

Du Tú hiểu rõ cười cười, lại nói tiếp: “Phương công tử muốn ra ngoài?”

“Ừm, nguyên liệu nấu ăn của khách điếm đã hết, ta đi chợ mua một ít.” Phương Tiểu An nói. Sau đó hai người cũng không nói nhiều chuyện với nhau, Phương Tiểu An chỉ nói vài câu với Du Tú rồi đi về phía chợ, còn Du Tú vẫn đứng ở trước cửa khách điếm không hề rời đi.

Mãi tới khi Phương Tiểu An mua đồ trở về đã thấy cửa lớn của khách điếm mở rộng.

Phương Tiểu An nhíu mày đi vào khách điếm, đúng lúc nhìn thấy một mình Du Tú ngồi ở một bàn trong đại đường, đang nhàm chán nhìn vân gỗ trên bàn.

Phương Tiểu An sửng sốt một chút rồi nói: “Du Tú công tử?”

Du Tú không trả lớn hắn, dường như đang xuất thần nhớ lại việc gì. Phương Tiểu An lại nói tiếp: “Du Tú công tử, sao huynh có thể vào trong khách điếm?”

“Ừm?” Rốt cuộc Du Tú ngước mắt lên nhìn Phương Tiểu An, thản nhiên chỉ vào cửa khách điếm, nói: “Ta chỉ thấy cửa khách điếm các ngươi không khóa…Cho nên vào được…” Phương Tiểu An nghe hắn nói vậy liền nhớ ra, lúc mình ra ngoài thật sự không khóa cửa khách điếm.

Hắn đi tới trước mặt Du Tú ngồi xuống, rồi nói: “Du Tú công tử tìm Lãnh cô nương là có việc quan trọng sao?”

“Thật ra cũng không phải rất quan trọng…” Du Tú khẽ cười nói.

Phương Tiểu An vốn định nói nếu là việc thật sự quan trọng thì sẽ dẫn Du Tú lên lầu đánh thức Lãnh Cầm, lại không ngờ Du Tú lại tỏ ra hoàn toàn không quan trọng, ngược lại khiến hắn cảm thấy mình đã lo lắng thừa rồi. Chỉ chốc lát sau, Du Tú lại nói tiếp: “Phương công tử, đêm nay ta nghĩ là ta không nên trở về thì tốt hơn, có thể để ta ở lại khách điếm Lâm Nhân một đêm không?”

“…Có thể.” Khách điếm không phải của Phương Tiểu An, nhưng đây là lần đầu Phương Tiểu An quyết định.

Vì thế đêm nay, khách điếm Lâm Nhân có vị khách nhân ngủ trọ đầu tiên từ khi mở cửa lại. Mà ngay hôm sau khi Lãnh Cầm tỉnh dậy, bị kinh hách cũng là điều khó tránh khỏi.

Sáng hôm sau, Lãnh Cầm mặc y phục đầy đủ đẩy cửa bước ra, lúc đi xuống lầu đã thấy một vị công tử mặc y phục màu trắng ngồi dưới lầu uống trà. Nghe thấy tiếng động, vị công tử này ngẩng đầu lên nhìn, trên dung mạo thanh tú hiện lên một nụ cười nhè nhẹ, hắn nói: “Lãnh Cầm, rốt cuộc muội đã thức dậy.”

Phản ứng của Lãnh Cầm, sửng sốt, sau đó giống như té từ trên cầu thang xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tráng Sĩ Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Avatar
Linh Miu22:07 14/07/2015
Đọc xong có vẻ hiểu... nhưng lại không hiểu...

BÌNH LUẬN FACEBOOK