Trăng Sáng Cố Hương

Chương 13: Gặp lại 4

Lại nhĩ

05/06/2017

Hai người vô cùng kinh hãi, quay sang nhìn nhau, rồi cùng chạy vào con đường đá dài hun hút phía trong. Những máy móc ám khí men theo hai bên đường hầm đều đã bị phá hủy hết, nhưng cái giá của nó là gần một trăm mạng người. Chỉ thấy những thi thể với những cách chết vô cùng đáng sợ, kẻ bị tên bắt xuyên đầu xuyên ngực, kẻ bị đá tảng đè nát như tương, những phần thân thể khuyết tàn do dao chém bừa bãi khắp nơi, những võ nhân bị phá bung ngực chết còn chưa kịp nhắm mắt nghiêng đổ bên vách đá. Tình cảnh ấy hết như chốn tu la địa ngục vậy.

Hạ Thiên Thu ngồi xuống, đưa tay sờ vào cổ của một xác võ nhân, thấy vẫn còn hơi ấm. Lại nhìn trang phục trên người kẻ đó, thấy tựa như là dân chúng bình thường, chứ không phải môn nhân trong các phái của Thái Bình minh. Đang khi chàng nghi nghi hoặc hoặc, thì Vân Hy ở phía sau bỗng nhiên nhìn thấy trong tay xác chết vẫn còn nắm chắc một cây đoản kích ba ngạnh, cô bất giác kêu lên: “Đại Nhãn bá bá!”

Kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi Vân Hy vội vàng chạy lại trước, lấy tay cẩn thận lau sạch những vết máu trên mặt người chết. Chỉ thấy người đó đôi mắt đến chết vẫn mở to, mắt trái lớn hơn mắt phải một vòng. Vừa thấy mặt mũi người đó, Vân Hy đã quặn thắt trong lòng, hai mắt cay sè ngân ngấn lệ. Người này chính là một thành viên của Thương Thiên, mọi người vẫn gọi là Lưu Đại Nhãn, vì ông ta không thuộc cứ điểm Dung An, cho nên Vân Hy và ông ta cũng không quen biết nhau lắm, chỉ là từng cung theo Khương Hằng đến nhà người này để lấy cây trường kích huyền thiết vừa làm xong. Tuy chỉ có duyên gặp mặt mấy bận, nhưng Đại Nhãn bá bá vốn hào sảng, nhiệt tình đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong cô.

“Tùy cô nương, những người này đều là võ nhân của Thương Thiên ư?” Hạ Thiên Thu nghi hoặc hỏi.

Vân Hy đưa tay vuốt cho hai mắt võ nhân kia nhắm lại. Trong lòng cô vô cùng bối rối. Chỉ có hai người biết đường ngầm của Bất Phá các này, là cô và Khương Hằng. Hôm trước, cô từng nói với Hà Nhân về việc của các môn nhân Bất Phá các, và cầu xin Thương Thiên thu nạp đệ tử của họ. Giờ đây những võ nhân của Thương Thiên lại phải chết trong lòng núi Kỳ Sơn này, lẽ nào đó đều là vì cô mà ra…

Nghĩ đến đó, Vân Hy chỉ cảm thấy đau nhói trong tim. Cô đứng vụt dậy, dề khí chạy nhanh, phóng thẳng vào sâu trong động.

Dọc đường đi, xác chết ngổn ngang, nhưng không hề có những khuôn mặt quen thuộc của Hà Nhân, Sái Tiểu Xà, Âu Dương Tiên, càng chưa thấy bóng dáng Khương Hằng đâu. Trong lòng Vân Hy rối như tơ vò, chạy nháo nhào khắp nơi, rồi tiến thẳng vào trước cửa đá trong hang sâu. Chỉ thấy mấy kẻ võ nhân ngã gục dưới đất, hai tay bưng lấy mặt, năm ngón như móng vọt, bấu sâu cả vào da mặt mình. Khi Vân Hy chạy đến nơi, một người trong số họ hãy còn thoi thóp thở, tiếng kêu gào đã câm nín, chỉ còn những tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng. Vân Hy vội ngồi thụp xuống kiểm tra xem tình hình của họ ra sao, nhưng chỉ thấy họ đầy mặt máu me bê bết, dung mạo đều bị hủy hoại hết, xương sọ lộ cả ra ngoài.

Cảnh tượng vô cùng đáng sợ ấy khiến Vân Hy nhất thời chấn động. Lát sau, hai bàn tay đang bấu lấy mặt của người kia cuối cùng cũng không còn đủ sức nữa, buông thõng xuống. Vân Hy vội vàng đánh mạnh vào ngực y, muốn dùng ngoại lực để tim y đập trở lại, nhưng đánh liền mấy chục chưởng cũng không thấy chút khởi sắc nào. Cô căng thẳng nóng ran cả mặt, vẫn muốn tiếp tục cấp cứu, thì đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp đã vỗ lên vai cô, rồi một giọng nói ôn tồn trầm hậu cất lên, chậm rãi an ủi: “Tùy cô nương, muội đã hết sức rồi, hãy để cho anh ta yên nghỉ.”

Vân Hy hơi sững lại giây lát, cuối cùng mới buông tay, để võ nhân ấy nằm lại trên mặt đất. Cô đứng dậy lau mặt, lúc quay đầu lại, trong ánh mắt sáng như sao đã lấy lại thần thái kiên định. “Hạ đại ca, xin huynh hãy lùi lại phía sau. Việc này muội nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành.”

Thấy vẻ kiên quyết của Vân Hy, Hạ Thiên Thu cũng không nói thêm nhiều, chỉ theo đúng lời cô lùi lại mấy bước. Vân Hy cũng lùi lại đến bên cạnh chàng, nhặt một cây kiếm gãy từ dưới đát lên, ném mạnh về phía cánh cửa đá! Cây kiếm ném trúng vào hoa văn vẽ hình kiếm trên cửa đá, hai vệt khói độc màu vàng sậm lập tức phun ra! May mà hai người bọn họ đã đề phòng từ trước, đợi đến khi khói độc tan hết, cửa đá lập tức mở ra, mấy chục đệ tử của Bất Phá các, tay cầm trường kiếm, cung nỏ, đã nghiêm chỉnh đứng chờ sẵn trên khoảng chiếu nghỉ trước bậc thang xuống phía sau cửa, nhắm thẳng về phía hai người.

Thấy tình hình ấy, hai mày Hạ Thiên Thu hơi nhíu lại, chàng lập tức bước lên trước chắn phía trước ch. Nhưng Tùy Vân Hy không hề do dự đi lên trước, đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt mọi người có mặt, và nhận ra ngay người cầm đầu chúng, chính là kẻ lưng beo mình hổ phụ trách việc vận chuyển thang ròng rọc dưới đáy hang hồi nào. Cô lập tức chắp hai tay thi lễ về phía y, nói: “Huynh đài, đã lâu không gặp, huynh còn nhớ ta chứ?”

Hán tử cao lớn ấy nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, rồi đột nhiên hạ cung nỏ, trầm giọng nói: “Tùy cô nương, hãy nói cho Thanh mỗ biết, những người này có phải là do cô nương dẫn vào núi không?”

Nói xong, y đưa tay chỉ vào những võ nhân đã phơi xác trên đường hầm. Trước câu chất vấn lớn tiếng của y, Vân Hy trước hết lắc đầu, rồi lại hơi gật. Thấy động tác của cô, y lập tức lại giương cung lên, nhắm thẳng về phía Tùy Vân Hy, mặt lộ rõ vẻ cảnh giác.

“Bằng hữu, hãy nghe ta nói đây.” Hạ Thiên Thu biết rõ Vân Hy vì thấy những nhân của Thương Thiên bị thảm sát trong hang, nên trong lòng không nhẫn nhịn nổi, do vậy liền bước lên trước giải thích hộ cô. “Hai người chúng ta vừa mới vào động, đã thấy trong hang máu chảy thành sông, thây chất đầy đất rồi. Những người này vì sao lại tiến vào địa giới của Bất Phá các, cũng đang là việc chúng ta muốn tìm hiểu. Nhưng trước khi biết có chuyện đó, hai chúng ta đến đây thăm các vị, là có một việc gấp rút khác, tất cần phải nói ngay cho các vị biết, đó là: Thái Bình minh và quan binh triều đình không lâu nữa sẽ tìm đến chỗ này, vây quét Bất Phá các. Xin các vị hãy sớm có tính toán, nhanh chóng rời khỏi đây sớm nhất mới được.”

Nghe những lời ấy của Hạ Thiên Thu, tên họ Thanh cùng đồng bọn đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng buông vũ khí trong tay, làm một động tác mời vào. Hai người Hạ, Tùy cùng bước vào trong cửa đá, Hạ Thiên Thu lần đầu tiên trông thấy những kiến trúc kỳ vĩ được xây dựng trong lòng núi như vậy, không đừng được thầm thán phục. Trời tròn đất vuông, trong hang động cao tới mấy nhẫn ấy, lại dựng được một lò luyện lớn. Bậc thang hình xoáy ốc, thuận theo vách đá uốn quanh đi xuống, có đến mấy ngàn bậc. Dưới lòng hang ánh lửa sáng rực, dòng sắt nóng ra khỏi lò bốc hơi nghi ngút, chảy dài theo đường máng bằng đá, tạo thành những đường nét vô cùng phức tạp, y hệt một trận đấu kiếm.

Quang cảnh ấy ngay đến một người biết nhiều hiểu rộng như Hạ Thiên Thu cũng không khỏi kinh ngạc. Vân Tiêu cổ lâu tuy nổi tiếng thiên hạ về thuật đúc rèn, nhưng nếu đem so với kỹ nghệ ly kỳ của Bất Phá các này thì cũng vẫn còn thua một bậc. Có lẽ cũng chỉ có một bậc thầy chuyên chú về thuật rèn đúc như Trình Lý mới có thể nảy ra ý tưởng điên cuồng lấy lòng núi làm lò luyện kiếm như vậy. Lúc này, cùng với một tiếng động ầm ầm, chiếc cửa đá sau lưng đã đóng chặt trở lại. Hai người Hạ, Tùy đi theo hán tử kia bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nói:

“Hiện giờ chuyện quý môn phái thế chỗ người dân ở huyện Bình Dao đã bị bại lộ, ta tin rằng không lâu nữa, triều đình và Thái Bình minh sẽ phát hiện ra bí mật Bất Phá các ẩn náu trong lòng núi này.” Hạ Thiên Thu bình tĩnh nói. “Tục ngữ có câu: “Còn người còn của.”. Hiện giờ lò luyện kiếm này đã sắp bị bại lộ, xin các vị hãy mau chóng rời khỏi đây, để tránh gặp phải tai họa không đáng có.”

Hán tử kia tên là Thanh Phong. Nghe những lời của Hạ Thiên Thu, y chẳng những không chút mảy may sợ hãi, mà chỉ chau mày nói: “Lò kiếm ở đây, hồn kiếm ở đây, có lý nào những người đúc kiếm chúng ta lại bỏ lò mà chạy được?”

Vân Hy nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, lập tức hỏi lại: “Lẽ nào lò luyện ấy còn quan trọng hơn mạng sống của các vị ư?”

“Tất nhiên rồi!” Thanh Phong đáp mà không cần suy nghĩ. “Người trong thiên hạ, ai chẳng phải chết? Nhưng đệ tử của Bất Phá các chúng ta, sau khi thân chết rồi, lại hóa thân thành linh kiếm! Hồn với kiếm hòa làm một, mới có thể đúc nên thần khí muôn thuở, linh kiếm đã có, mới có thể nói là sống mãi bất diệt!”

Vân Hy biết rõ bọn Thanh Phong đã bị Trịnh Lý tiêm nhiễm vào đầu tư tưởng hoang đường ấy, thầm nguyền rủa lão già đã hại người ta quá lắm. Nhưng, với những kẻ đuc skieems luôn tôn thờ thuyết “Linh kiếm” mấy chục năm nay ấy, những câu như thế không thể thốt ra khỏi miệng được. Cô suy nghĩ rất nhanh, rồi lập tức hỏi lại: “Nếu như các vị sau khi chết đi sẽ hóa thành linh kiếm sống mãi bất diệt, vậy thử hỏi, trong số các vị, có mấy người từng thấy linh kiếm của đồng môn huynh đệ mình rồi?”

Thanh Phong liền đáp ngay không hề chần chừ: “Linh kiếm tất nhiên sống ở trong kiếm, bình thường làm sao có thể thấy được?”

Vân Hy thiếu chút nữa bị y làm cho tức giận mà bật cười. “Như vậy tức là, chưa từng thấy qua? Nếu đã chưa từng được thấy thì huynh làm sao biết các sư huynh đệ của mình thân đang ở đâu, lẽ nào gọi kiếm một tiếng, nó lại có thể đáp lời huynh ư?”

Lúc này mọi người đã đi đến đáy hang, Thanh Phong tiện tay lấy trong đống kiếm ra một cây kiếm mới đúc, cầm chắc chuôi kiếm trong tay, nói vẻ vô cùng thành tâm: “Linh kiếm tuy không biết đáp lời, nhưng chỉ cần ghi nhớ trong lòng hồn với kiếm dung hòa, thì sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh kiếm.”

Thấy Thanh Phong thần thái nghiêm túc, nét mặt tràn đầy vẻ sùng kính và si mê, Vân Hy chỉ hận không thể xông tới gõ vào đầu y, để y quên hết những tà thuyết lệch lạc của Trình Lý trong đầu óc đi. Tuy trong lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng trước tà thuyết thâm căn cố đế ấy, nhất thời cũng không tìm được lời nào để phản bác, chỉ có thể hỏi một câu giả thiết:” Nếu như Thái Bình minh đánh đến lò kiếm này, các vị sẽ xử trí thế nào?”

Thanh Phong quyết liệt nói: “Thề chết bảo vệ lò kiếm.”

“Nếu không giữ được thì sao?” Vân Hy truy hỏi.

“Giữ không được thì lấy thân tế kiếm! Hồn với kiếm dung hòa, là thần khí muôn thuở! Linh kiếm đã có, sống mãi bất diệt!”

Câu nói ấy, Thanh Phong đáp chắc chắn như chém đinh chặt sắt, vô cùng kiên quyết.

Nhanh như cắt, Hạ Thiên Thu lật bàn tay trái đánh vào cánh tay Thanh Phong, kiến y tê dại, cùng lúc ấy, tay phải của chàng như nước chảy vẫy nhanh, chớp mắt đã đoạt được cây trường kiếm từ trong tay Thanh Phong. Chỉ thấy Hạ Thiên Thu không nói lời nào, cầm cây trường kiếm cắm thẳng vào máng đá đang được đổ đầy sắt đun nóng!

“Xèo” một tiếng, một làn khói xanh lất phất bay lên, cây kiếm nhanh chóng bị nung thành đổ rực. Hạ Thiên Thu vận kình lực, dùng một tay ấn xuống, cây trường kiếm chớp mắt gãy vụn, những mảnh gãy lả tả rơi xuống dòng sắt nóng chảy, tận đến khi không thấy chuôi đâu nữa.

Thanh Phong kinh hãi, y lập tức xuất chiêu đánh vào giữa ngực Hạ Thiên Thu, chàng nghiêng người né tránh mà không đánh lại, chỉ cất giọng nói to: “Linh kiếm đã có, sống mãi bất diệt. Nhưng nếu chỗ trú ngụ bị tàn hủy, thì linh kiếm lại gửi thân nơi nào đây?”

Câu hỏi ấy như một đòn giáng trúng đầu, khiến Thanh Phong và mấy đệ tử Bất Phá các có mặt ở đố đều chấn động bàng hoàng. Mấy chục năm nay, họ tin vào một tín điều là “lấy thân tế kiếm, linh kiếm sống mãi”, nhưng trước sau chưa từng nghĩ đến chuyện linh kiếm cũng có ngày bị tiêu vong. Bọn họ mắt trân trân nhìn dòng sắt đỏ rực từ từ chảy, còn cây trường kiếm bị phá vụn ấy thì đã hoàng thành những mảnh nham nhở chìm dần xuống dòng sắt, không còn thấy đâu nữa.

“Ở trên đời này, đừng nói đến linh kiếm, làm gì có thứ sống mãi bất diệt chứ? Có sinh tất có diệt. Biển xanh hóa thành nương dâu, núi đá hóa lòng sông chảy, ngay cả nhật nguyệt sao trời, vu trụ hồng hoang cũng không thể tránh được kết cục phải tiêu vong.” Hạ Thiên Thu trầm giọng nói. “Dù cho các vị bây giờ không sợ chết, lẽ nào không lo lắng linh kiếm sẽ bị địch thủ tàn hủy ư?”

Nếu như không phải vì vẻ mặt sợ hãi của bọn Thanh Phong thì có lẽ Vân Hy đã không đừng được mà vỗ tay khen tuyệt trước câu nói của Hạ Thiên Thu: Huynh ấy biết rõ tư tưởng lệch lạc kia đã ăn sâu vào cốt tủy của đám đệ tử Bất Phá các rồi, cho nên không phê phán rằng linh kiếm có tồn tại hay không, mà nhắm thẳng vào tín điều của bọn họ, tạo ra luôn một kết cục tàn vong cho linh kiếm. Những kẻ đúc kiếm dù xương tan thịt nát cũng không biết sợ ấy, trông thấy sự “bất diệt” mà mình tín phụng cũng không chịu nổi được một cú đánh, lập tức chân tay cuống quýt, mặt mũi biến sắc.

“Hạ đại ca nói rất đúng, để bảo vệ bản thân mình cũng như các sư huynh đệ, các vị hãy nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, chứ không phải cố sống cố chết lấy trứng chọi đá mới là thượng sách.” Vân Hy tranh thủ nói thêm vào, đưa đẩy theo lời của Hạ Thiên Thu.

Nghe hai người nói vậy, Thanh Phong lại suy nghĩ hồi lâu. Đúng lúc ấy, bỗng nghe thấy tiếng chuông réo rắt từ bốn phương tám hướng vẳng lại. Vân Hy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên vách đá cứ cách mỗi đoạn lại cắm một chiếc chuông đồng tinh xảo. Chuông đồng ngầm nối ra tới đường hầm phía ngoài. Những môn nhân của Bất Phá các dùng cách ấy để biết được động tĩnh bên ngoài.

“Có kẻ đột nhập!” Thanh Phong cất giọng nói lớn. Các môn nhân vội vàng tập hợp thành một đội, ai nấy tự cầm đao kiếm, cung nỏ, cùng nhau chạy ra ngoài cửa đá.

Thấy tình cảnh ấy, Vân Hy càng thêm lo lắng. Nếu như ngoài cửa là đệ tử của Thái Bình minh thì tính mạng của các môn nhân Bất Phá các sẽ rất đáng lo. Còn nếu ngoài cửa là các võ nhân của Thương Thiên, thì tình thế lại càng tệ hơn. Dẫu sao thì cũng đã gần trăm huynh đệ phải chết trên đường hầm rồi, tuy là họ đều vì trúng ám khí mà chết, nhưng võ nhân Thương Thiên tất sẽ đem món nợ ấy đổ lên đầu Bất Phá các, để báo thù rửa hận chô đồng đội.

Nghĩ đến đó, Vân Hy lòng như lửa đốt, cô đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, chỉ thấy dòng sắt nóng thuận theo máng đá chảy vào một máng nước to lớn, dùng để làm lanh. Mà nước trong máng lại chậm rãi chảy vào một cái hố, chứ không phải là máng nước hết. Cô chợt nảy ra suy nghĩ, Bất Phá các quanh năm rèn đúc, dòng nước làm lạnh không lúc nào cạn, nhất định là được mở một lối thông để chảy ra ngoài. Mà sườn núi phía tây của Kỳ Sơn có một hồ Thanh Loa, nếu cô đoán không nhầm thì chúng phải được thông với nhau.

Vân Hy nhìn cơ phán đoán, ôm luôn một đống trường kiếm ném thẳng vào máng nước, rồi cất tiếng nói to: “Linh kiếm sắp mất, lẽ nào những người đúc kiếm các vị chỉ khoanh tay đứng nhìn, chỉ bận liều mình với kẻ khác thế ư?”

Câu nói ấy của co khiến các môn nhân của Bất Phá các lập tức chuyển hướng quay lại, ngay cả Thanh Phong cũng vội vã chạy ra chỗ máng nước, xông vào vớt kiếm. Vân Hy nắm chặt lấy cánh tay y, ngăn lại, khẩn thiết nói: “Chẳng cần biết là người hay linh kiếm, nếu như các vị cứ nhất quyết làm theo ý mình ở lại đây, thì kết cục chỉ có một chữ “chết” mà thôi. Hãy nghe lời khuyên của ta, đi thôi! Là lò luyện cũng được, mà là một kiếm cũng được, chỉ cần người còn thì có khi nào chẳng thể đúc lại?”

Thanh Phong nghe câu áy chợt động lòng, y đứng im lặng hồi lâu, cuối cùng hô một tiếng: “Rút!”

Theo Thanh Phong dẫn đầu, mấy chục môn nhân đúc kiếm trong lò luyện lần lượt nhảy vào máng theo đường nước chảy trôi ra ngoài núi. Thấy môn nhân cuối cùng đã nhảy vào máng nước ra ngoài rồi, công việc coi như hoàn thành, Tùy Vân Hy và Hạ Thiên Thu mới thở phào, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhảy vào dòng nước.

Đúng giờ phút ấy, cánh cửa đá phía trên mộ kiếm chầm chậm mở ra. Một thanh niên phong tư anh tuấn, tay cầm trường kích huyền thiết, sải bước tiến vào trong lò kiếm, vừa vặn trông thấy quang cảnh đó, y nheo đôi mắt sâu, nhỏ dài, từ trong đáy mắt lóe lên một ánh nhìn lạnh nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trăng Sáng Cố Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook