Trăng Sáng Cố Hương

Chương 12: Gặp lại 3

Lại nhĩ

12/05/2017

“Chỗ này gọi là trấn Lâm Giang, muội đã hôn mê hơn ba ngày rồi.” Hạ Thiên Thu chậm rãi đáp lời, rồi chàng kể lại sơ lược chuyện trong khu rừng ven sông tối ấy cho Vân Hy nghe, nhưng giấu đi truyện cô đã cố tìm mọi cách để giết mình, chỉ nói rằng cô thần trí không tỉnh táo, lại cho mình là địch thủ mà thôi.

“Muội hiểu rồi, đó là Thực Tâm Cổ.” Vân Hy suy nghĩ giây lát, liền hiểu ngay ta mấu chốt việc này. Hôm đó cô vì cứu Lạc Tử Thương bị rơi xuống nước, từng dùng miệng hô hấp cho anh ta, có lẽ cổ trùng đã xâm nhập vào cơ thể khi ấy. Vừa nghĩ đến đó, một người vốn xưa nay có đảm lượng như cô cũng không tránh khỏi hơi sợ hãi. Hạ Thiên Thu chỉ nố sơ sài như thế, nhưng cô đã chính mắt nhìn thấy Lạc Tử Thương khi bị cổ độc phát tác, ngay cả người thân thích nhất cũng không nhận ra, cứ y như một con quỷ dữ đòi mạng vậy, xem ra mình còn may mắn chưa đến mức như thế.

Nghĩ đến đó, Vân Hy chợt thấy ấm áp trong lòng, nói vẻ vó lỗi: “Hạ đại ca, muội không làm huynh bị thương chứ?”

“Không!” Hạ Thiên Thu lắc đầu cười đáp lời. “Muội an tâm, cổ đọc của muội đã được giải rồi, sẽ không còn mơ hồ làm bị thương người khác nữa đâu.”

Vân Hy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng cảm tạ: “Đa tạ Hạ đại ca đã ra tay tương cứu! Chỉ có điều… Cổ độc này kỳ quái xảo quyệt, ngay cả Lạc thần y cũng còn phải nghiên cứu rất lâu, huynh làm sao có thể giải độc được?”

Hạ Thiên Thu mỉm cười. “Muội có còn nhớ, khi ta và muội gặp nhau lần đầu trong y quán ở Phàn Dương chứ? Khi ấy ta cũng bị trúng độc của Thất Phách đường. Ả Biên Lan Chi ấy nói ta sẽ không sống được quá nửa tháng, thế nhưng ả ta chưa từng nghĩ được rằng, Vân Tiêu cổ lâu của ta lại có một bí pháp, có thể giải được bách độc.”

“Hóa ra là vậy.” Vân Hy bỗng nhiên ngộ ra, đó cũng là câu hỏi nghi vấn cô vẫn giữ trong lòng lâu nay. Năm ấy gặp Hạ Thiên Thu, cô mới tám tuổi, tuy là còn nhỏ chưa từng trải sự đời, thế nhưng cô lại luôn tâm tâm niệm niệm một điều rằng, vị đại ca đã hai bận cứu mình ấy, độc tố bị trúng phải trong người có thể có cách giải trừ được hết. Đã cách rất nhiều năm rồi, lần trước trong Chú Kiếm sơn trang ở Đan Thạch trấn, vì sự việc quá gấp gáp, chỉ trong hai ngày vội vàng, cô vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi Hạ Thiên Thu chuyện này. Giờ đây nghe Hạ Thiên Thu giải đáp, cô mới như bỏ được tảng đá hộc đè nặng tâm can, nở một nụ cười tươi, nói: “Người tốt lành tự có tướng trời sinh, Hạ đại ca huynh không hề hấn gì thì tốt quá rồi.”

Thấy nụ cười thành thật của Vân Hy, Hạ Thiên Thu cũng nhoẻn miệng, nở một nụ cười thân thiết coi như đáp lễ. Rồi chàng chuyển sang nói về chuyện khác, chậm rãi bảo: “Hóa ra từ sau khi chia tay ba năm về trước, Tùy cô nương đã gia nhập Thương Thiên, chỉ có điều sao chỉ có mình muội xuất hiện ở trong rừng ven sông ấy? Khương công tử đâu?”

Khoảnh khắc, nụ cười của Vân Hy như khựng lại trên nét mặt, giây sau, cô mím môi, lộ rõ vẻ miễn cưỡng, nói: “Trong chiến dịch ở kẽm Hồng Thạch, muội không cẩn thận bị rô xuống khỏi dây sắt, cho nên lạc mọi người.”

Vân Hy không muốn đem chuyện Khương Hằng giết hại đồng đội ra kể cho người khác nghe, nên mới tùy tiện nố đại một câu, rằng mình bị rơi xuống dưới sông Lăng Giang. Nghe câu trả lời của cô, Hạ Thiên Thu lặng im nhìn Vân Hy, đôi mắt ấm áp như ngọc ấy tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, ánh nhìn của nó khiến Vân Hy hơi bối rối không được tự nhiên, cô vội nói sang chuyện khác, bảo: “Ba năm qua, Hạ đại ca sống thế nào? Bọn Thẩm Mộ Bạch của Xung Tiêu kiếm các có đến tìm huynh làm phiền không?”

Vân Hy vẫn nhớ khi ấy trong buổi lễ ký ước ở Chú Kiếm sơn trang, vị lão nhân râu tóc đã hoa râm có nụ cười rất hiền hậu, nhưng khi ra tay thì lại cực kỳ tàn độc, chỉ một đường kiếm đã chém phăng thủ cấp của Bách Lý Hình. Cô cũng còn nhớ trong buổi lễ, mọi người đã bàn tán ầm ĩ, rất không bằng lòng với cách làm của Hạ Thiên Thu. Khi ấy trong lòng vô đã cảm thấy rất mù mịt, không biết Vân Tiêu cổ lâu phải làm thế nào mới giữ được một vị trí trong Thái Bình minh mỗi người một bụng ấy, không biết Hạ Thiên Thu phải như thế nào để giữ vững được môn phái trong cục diện giang hồ đầy sóng gió ấy. Giờ đây lại được gặp nhau, cảm thấy ánh mắt chàng vẫn như vậy: ôn hòa, kiên nhẫn, và không vấy một chút tàn nhẫn tranh quyền đoạt vị nào.

“Đa tạ Tùy cô nương đã nghĩ đến.” Hạ Thiên Thu cười nói. “Vân Tiêu cổ lâu vẫn thế, chỉ có điều người ở chốn giang hồ, thân không còn do mình nữa, đánh thuận theo dòng mà đi thôi.”

Nghe thấy ý tứ sau lời nói của Hạ Thiên Thu, Vân Hy nhè nhẹ gật đầu, không nói ra nhưng cũng hiểu: Xem ra Hạ Thiên Thu và Vân Tiêu cổ lâu của chàng tham gia vào Thái Bình inh cũng chỉ là tạm theo dòng mà qua ngày thôi, không tranh ngôi vị đầu nhưng cũng không để bị tụt hậu, nên cũng không thể không làm một số việc trái lòng mình. Vân Tiêu cổ lâu là một danh môn chính đạo nổi tiếng hiệp nghĩa mấy chục năm, đến nay ở trong tay Hạ Thiên Thu lại trở thành trảo nha ưng khuyển, chắc hẳn trong lòng chàng cũng không dễ chịu gì.

Là một thành viên của Thương Thiên, Vân Hy cũng không tiện nói những câu an ủi. Một lúc lâu, hai người đều lặng im. Hạ Thiên Thu lại đưa cây sáo lên môi, thổi khúc nhạc bắt đầu thì chậm rãi êm đềm, rồi sau lại trở nên réo rắt dồn dập đó. Lần này thì Vân Hy đã nghe thấy lời nói ẩn chứa trong điệu nhạc. Sự yên tĩnh bình thản khi quy ẩn điền viên, niềm sảng khoái tung hoành khi rong ruổi giang hồ, rốt cuộc chỉ là một niềm mong mỏi vòng quanh luẩn quẩn. Hạ Thiên Thu không giống như cô và Khương hằng, không giống như những võ nhân của Thương Thiên, có thể dựng cờ nổi dậy, thay vào đó là không thể tùy ý hành động được. Trên đôi vai chàng còn phải gánh vác sự sống và cái chết của mấy trăm đệ tử Vân Tiêu cổ lâu, danh dự nhục vinh của cơ nghiệp môn phái gần trăm năm tuổi, là lý tưởng và mong mỏi cho một thiên hạ thái bình, chứ không phải là sự tiêu diêu tự tại và niềm vui của một mình Hạ Thiên Thu chàng.

“Hạ đại ca, lúc nào huynh cũng nghĩ cho mọi người quá nhiều, đến khi nào huynh mới có thể nghĩ một chút cho mình đây?”

Vân Hy không dừng được cất tiếng than nho nhỏ. Nghe được câu ấy của cô, tiếng sáo bỗng dưng dừng lại, Hạ Thiên Thu hơi lộ vẻ ngạc nhiên: không ngờ rằng chẳng hề nói một câu mà chỉ từ tiếng sao, cô cũng đã nghe ra niềm nuối tiếc trong lòng chàng. Người ta vẫn nói đến kẻ tri âm qua một khúc nhạc, chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Hạ Thiên Thu nhè nhẹ mỉm cười, cất sáo ngọc vào trong tay áo. Đúng lúc ấy, bỗng nghe có tiếng gù gù, một con bồ câu trắng đã bay vào trong sân, đậu ngay xuống chiếc bàn đá, ưỡn cái diều trắng muốt, nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên Thu. Chàng đưa tay ấn nhẹ lên cánh chim, lấy từ bên chân nó ra một mảnh giấy cuộn kỹ. Mở thư ra đọc xong, trên khuôn mặt tuấn tú của chàng bỗng lộ vẻ khó xử.

“Tùy cô nương!” Chàng gọi nhỏ. “Xin lỗi, ta vốn muốn đợi sau khi muội khỏe hẳn mới đi, nhưng…”

Nhận ra sự khó xử của Hạ Thiên Thu, Vân Hy lập tức bày tỏ: “Muội hiểu, cổ độc của muội đã được giải rồi, Hạ đại ca không cần phải lo lắng. Còn như ơn cứu mạng, không biết lấy gì đền đáp, muội xin nguyện làm thân khuyển mã giúp huynh sau này.”

“Muội cũng từng cứu mạng ta, giải nỗi nguy khốn cho Vân Tiêu cổ lâu của ta, nếu như nói mang ơn, thì món nợ nay ta với muội e là sẽ chẳng bao giờ tính cho hết được.” Hạ Thiên Thu cười hòa nhã, tựa như ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông, ôn tồn nói. “Xin muội đừng nói đến câu báo ân làm gì, như thế xa cách lắm.”

Nói xong, Hạ Thiên Thu đứng dậy, chắp tay hướng về phía Vân Hy nói: “Thứ lỗi cho Hạ mỗ có việc gấp phải làm, không thể hộ tống muội trở về Thương Thiên được, phải chia tay ở đây. Xin cáo từ!”

Vân Hy cũng chắp tay đáp lễ, đúng lúc ấy, cô liếc thấy phía dưới tay áo của Hạ Thiên Thu giơ lên có một vết mực đen sì. Cô mới định cất lời nhắc nhở thì đã thấy Hạ Thiên Thu rảo bước đi nhanh ra ngoài cổng, dáng vẻ rất vội vã. Nhìn theo vóc dáng cao ráo đang đi xa dần, Vân Hy cảm thấy dường như có điều gì không ổn, nhưng lại không thể đoán ra được.

Một lúc lâu, trong sân chỉ còn lại một mình cô. Nhìn những cây phong lá đỏ đầy vườn, trong gió thu xao xác, Tùy Vân Hy chợt thấy lòng trống rỗng: Ngay lúc này đây, cô không muốn lập tức quay về Thương Thiên, chỉ vì không biết nên đối mặt với Khương Hằng ra sao. Suy nghĩ giây lát, Vân Hy quyết định sẽ trở lại thôn trang trấn bên bờ Lăng Giang hôm trước để tìm Lạc Tử Tuyền, hộ tống cô ra ngoài ải, gặp lại Lạc thần y cha mình.

Chủ ý đã định, Vân Hy lập tức cầm lấy cây thương bạc đang dựng cạnh tường, bước ra khỏi sân, nhanh chóng rời đi. Nhưng cô vừa mới đi được hai bước, chợt nghĩ ra một điều mà khi nãy chưa nhận thấy được, cuối cùng lúc này mới rõ: Theo như lời nói cử chỉ của Hạ Thiên Thu khi nãy, rõ ràng là Thái Bình minh hay Vân Tiêu cổ lâu đã xảy ra việc gấp gì. Thần sắc Hạ thiên Thu đúng là rất vội vàng, có vẻ nóng lòng, thế nhưng khi rời khỏi đây, chàng lại không dùng khinh công thượng thừa của mình,mà chỉ rảo bước đi nhanh là sao?

Trong lòng nghi hoặc, Vân Hy lập tức đề khí phi thân, chạy nhanh mấy dặm. Quả nhiên giây lát sau, liền trông thấy Hạ Thiên Thu đang đi vội trên đường. Cô vươn mình nhảu xuống, đứng vững bên cạnh Hạ Thiên Thu, nhướng mày nói: “Huynh bị thương rồi ư?”

Trông thấy cô, trong mắt Hạ Thiên Thu chợt thoáng một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng tan biến, chàng lập tức cười nói: “Không có! Phiền muội phải lo lắng rồi.”

Vừa nói, Hạ Thiên Thu vừa chậm rãi bước đi, tựa không thong thả nhưng cũng chẳng hề vội vã, giống như một người đang dạo chơi, tiến bước về phía trước vậy. Tùy Vân Hy biết chàng cố giấu, cũng không hỏi nhiều, chỉ chậm rãi đi theo bên cạnh Hạ Thiên Thu. Thấy vậy, Hạ Thiên chợt có vẻ nghi hoặc. Vân Hy mỉm cười, nói vẻ quang minh chính đại: “Đường phố là đường chung, đâu phải đường nhà huynh mở. Huynh đi được, còn muội thì không ư?”

Biết rằng cô đã quyết ý hộ tống mình, Hạ Thiên Thu chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, gương mặt tươi tắn, nửa ấm áp nửa khó xử.

Trên con đường cũ dài dằng dặc, môi đôi tuấn mã phóng nhanh đến gần, sau tiếng quát gãy gọn là từng đợt tiếng ngựa hí vang, vó tung bụi đất mù mịt khắp xung quanh, cuộn lên như sóng.

Hai kỵ sĩ đang nằm phục trên lưng ngựa, một người là thanh niên tuấn tú, vóc người cao ráo, mày sắc mắt sáng; người kia là cô nương xinh đẹp mi thanh mục tú, tuổi chưa đến hai mươi. Hai con người đẹp tựa ngóc ấy, giờ đây bụi đất đầy mặt, dáng vẻ phong trần, vẻ đã hơi mệt mỏi, chính là Hạ Thiên Thu và Tùy Vân Hy.

Hai ngày trước ở trấn Lâm Giang, Tùy Vân Hy thấy Hạ Thiên Thu trong người dường như không được khỏe, bèn nhất quyết đi theo hộ tống. Hạ Thiên Thu không ngăn nổi cô, cuối cùng bèn mua hai con ngựa tốt để đi đường. Hai người phóng đi liền hai ngày đêm không nghỉ, tốc hành tiến về phía Kỳ Sơn.

Bức thư A Chước gửi chim bồ câu đến có nói vụ án án mạng ở Bình Dao lại có những tiến triển mới, theo như điều tra, vụ án ấy liên quan đến Bất Phá các, là do người của Bất Phá các giả trang làm người dân huyện Bình Dao gây ra. Thẩm Mộ Bạch của Xung Tiêu kiếm các là minh chủ Thái Bình minh, lấy danh nghĩa phải điều tra đến cùng, đã đưa toàn bộ minh hộ trên dưới hơn vạn đệ tử, cùng đến tiễu trừ tà phái.

Nghe Hạ Thiên Thu nói đến tin này, Vân Hy lập tức kinh ngạc trong lòng: Không ngờ chuyện của Bất Phá các lại bị lộ nhanh như vậy. Cô vốn còn muốn cầu xin Hà Nhân, lấy sức mạnh của Thương Thiên thu nạp những môn nhân cố chấp nhưng vô tội ấy. Một là, làm họ tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường “lấy thân tế kiếm, linh kiếm trường sinh” mà Trịnh Lý đã thêu dệt nên, để bọn họ quay trở lại với cuộc sống thực tế. Hai là, cũng có thể nghiên cứu thêm được về kỹ nghệ rèn đúc của họ, khiến họ trở thành một cánh tay giúp sức cho Thương Thiên. Nhưng cô không thể ngờ được rằng hành động của triều đình và Thái Bình minh lại nhanh đến vậy.

Nhảy xuống khỏi lưng con tuấn mã đang phóng như bay, những suy nghĩ trong đầu Tùy Vân Hy chỉ trong chớp mắt đã biến hóa muôn hình vạn trạng: Tình thế trước mắt, dù cho có tập trung tất cả võ nhân của Thương Thiên đến đây, cũng không thể nào chống đỡ nổi với hơn vạn để tử của Thái Bình minh được, chứ đừng nói tới còn có cả hàng vạn tinh binh của triều đình nữa. Nếu Thái Bình minh tra được ra bí mật Bất Phá các đang ẩn náu trong lòng núi Kỳ Sơn, mà đem khẩu hiệu “Diệt yêu trừ ma” ra hô hào, thì nhất định sẽ đánh một mẻ lưới tóm gọn hết môn nhân Bất Phá các, tính mạng của mấy trăm người đang vô cùng nguy ngập.

Để tránh cho những môn nhân vô tội của Bất Phá các vốn bị Trịnh Lý lừa dối lâu nay không bị Thái Bình minh vây quét đến nỗi phải táng mệnh suối vàng, Vân Hy lập tức đem chuyện trước đây điều tra án mạng ở huyện Bình Dao, phát hiện Bất Phá các ẩn nấp trong Kỳ Sơn, rồi Trịnh Lý phải táng thân trong lò luyện, nhất nhất kể lại hết cho Hạ Thiên Thu nghe, chỉ giấu đi chi tiết Khương Hằng đã giết hại Trương Văn Thư.

“ Không ngờ Trịnh Lý từ hơn chục năm trước đã cho di dời Bất Phá các đến Kỳ Sơn, cũng có thể nói là tính toán mưu mô.” Nghe Vân Hy kể xong, Hạ Thiên Thu hơi nhướng mày, suy tư nói. “Như những gì muội nói, những môn nhân của Bất Phá các ấy đều đã bị Trịnh Lý làm liên lụy, mà sắp phải chịu tai họa không đáng có này. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau chóng đến Kỳ Sơn, nhất định trong vòng mười ngày, Thẩm Mộ Bạch sẽ vây quét huyện Bình Dao. Nếu chúng ta lập tức lên đường thì có thể còn kịp đến trước bọn họ.”

Vân hy kinh ngạc nói: “Nhanh thế ư? Thái Bình minh có tới hơn vạn người, ngay cả việc tập trung lại cũng phải mất rất nhiều thời gian, làm sao Thẩm Mộ Bạch lại sốt sắn với việc tiêu diệt Bất Phá các đến như vậy?”

Hạ Thiên Thu thở dài, chậm rãi nói: “Tùy cô nương, muội còn có chỗ chưa biết. Ba năm lại đây, từ sau khi Vân Tiêu cổ lâu gia nhập Thái Bình minh, Thẩm Mộ Bạch vốn là các chủ của Xung Tiêu kiếm các, bèn hướng chú ý của mình nhắm vào đánh Bất Phá các. Bao nhiêu năm tay ông ta liên tục ngầm điều tra mọi động tĩnh của Bất Phá các, chỉ có điều vì đầu mối quá mong manh, cho nên mới chậm trễ không thể hạ thủ được. Lần này, Thẩm Mộ Bạch nóng lòng muốn hạ Bất Phá các, ngoài mặt thì lấy danh nghĩa là “làm sạch võ lâm, diệt trừ tà phái” nhưng sự thực thì ông ta đang có dã tâm hợp nhất ba phái lập lại Xung Tiêu kiếm phái.”

“Câu chuyện Hồng Mông đạo nhân lập nên Xung Tiêu kiếm phái, ba đệ tử ruột của ông đã tách ra lập thành ba môn phái lớn là Xung Tiêu kiếm phái, Bất Phá các và Vân Tiêu cổ lâu muội cũng đã được nghe qua. Không ngờ rằng Thẩm Mộ Bạch lại tính toán theo ý mình như vậy.” Vân Hy hiểu ra, nói. “Nếu như ba phái hợp nhất thì Xung Tiêu kiếm phái sẽ không phải hổ thẹn là môn phái lớn nhất trong giang hồ. Dù cho những môn phái có tên tuổi xưa nay như Tử Vân, Thụy Kim, Cửu Hoa cũng sẽ không còn là đối thủ của ông ta nữa, và Thẩm Mộ Bạch cũng sẽ không chỉ là minh chủ một thời nữa.”

“Không sai!” Hạ Thiên Thu gật đầu nói. “Ba phái chai ra vốn là cùng một nguồn gốc, kỹ thuật võ học cùng một dòng truyền thừa. Nếu như Thẩm Mộ Bạch đề xuất lập lại Xung Tiêu kiếm phái thì chưởng môn những môn phái khác cũng sẽ không tiện nói gì nhiều, mà triều đình cũng sẽ không can thiệp.”

Vân Hy trầm ngâm hồi lâu, nói vẻ giận dữ: “Thẩm Mộ Bạch suy nghĩ thật thâm sâu! Chả trách khi xưa ông ta không hề có chút ý kiến gì với việc Vân Tiêu cổ lâu gia nhập Thái Bình minh. Mới đầu muội còn cho rằng ông ta có lòng đại lượng, bỏ qua hiềm khích cũ, chứ đâu biết ông ta lại chờ đợi để có một ngày diệt được Bất Phá các như thế này! Đến khi ấy, ông ta đòi đề nghị ba phái hợp nhất, thì dù Vân Tiêu cổ lâu của huynh có ý kiến khác, lôi cả ân ân oán oán của ba vị sư tổ năm xưa ra, Thẩm Mộ Bạch vẫn có thể nói rằng, khi Hạ Thiên Thu ngươi đặt bút ký Thái Bình Ước, đã là bỏ hết hiềm khích cũ, biến can qua thành ngà ngọc rồi.”

Hạ Thiên Thu thở dài, cho thấy rõ những lời của Vân Huy đã chạm vào tận sâu trong tâm khảm chàng: Hôm ấy, chàng không thể không ký kết Thái Bình Ước, để bảo vệ Vân Tiêu cổ lâu mà sư tổ Hạ Lăng Tiêu đã sáng lập ra, bảo vệ tính mạng của mấy trăm đệ tử môn phái. Nhưng chàng chưa từng nghĩ rằng, mấy năm sau đó, chàng vẫn không bảo vệ được sự hưng vong của môn phái, thiếu chút nữa còn đem môn phái hai tay dâng lên cho kẻ thù truyền đời của mình.

Thấy Hạ Thiên Thu im lặng cúi đầu, Vân Hy vội nói mấy câu an ủi: “Hạ đại ca, huynh chớ lo lắng, chỉ cần chúng ta đến đó trước Thái Bình minh, thông báo cho Bất Phá các, để bọn họ rời khỏi Kỳ Sơn, tìm một chỗ ẩn mình khác, thì âm mưu tiêu diệt Bất phá các của Thẩm Mộ Bạch sẽ như lấy rổ múc nước, việc hợp nhất ba phái ông ta cũng không thể nói ra được.”

Hai người lập tức thúc ngựa phi nhanh, đi suốt đêm không nghỉ, chỉ ba ngày đã đến được huyện Bình Dao. Chỉ thấy nhan nhản trong huyện đều là quân lính mang theo đao kiếm, chính là đám Triệu gia quân vây đánh Đỉnh Sơn hôm nào. Hai người Hạ, Tùy đứng từ xa quan sát, sau đó bèn vòng qua huyện thành, đi thẳng đến Kỳ Sơn.

Trong tiết cuối thu, trên con đường mòn lên Kỳ Sơn, xạc xào đầy lá rụng. Lá vàng khô rụng thành từng lớp dày, bàn chân dẫm trên đó vang lên những tiếng loạt soạt. Hai người để ngựa lại dưới núi, rồi Vân Hy dẫn đường, tiến thẳng lên lưng núi theo con đường quen thuộc, tìm đến trước cửa hang động tự nhiên được che kín bằng những dây leo và cành lá. Nhưng điều khiến hai người muôn vàn không thể nghĩ ra được là, trong con đường đi vào hang đầy rẫy những xác chết chất chồng, cùng không biết bao nhiêu tên và chủy thủ. Xác chết ngổn ngang khắp đất, trên nền gạch xanh máu đỏ loang đầy vẫn còn chưa khô hết, thấm sâu vào từng kẽ gạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trăng Sáng Cố Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook