Trăng Sáng Cố Hương

Chương 46

Lại nhĩ

24/09/2017

Mặt trời giữa đỉnh đầu, bóng tròn trên mặt đất. Trên các ngõ phố đô thành bỗng xuất hiện hai hàng sai dịch đi lại. Bọn họ đang áp giải một cỗ xe tù tiến thẳng về hướng cửa nam.

Bánh xe khấp khểnh, nghiến lên cát sỏi trên mặt đất, lắc lọc xọc không thôi, phát ra những tiếng lộc cà lộc cộc. Con ngựa già cúi đầu bước chậm, trên thùng xe chở một chiếc cũi sắt, trong cũi xích sắt dọc ngang chằng chịt, khóa chặt một thanh niên thân hình gầy gò.

Người ấy thân thể để trần, lộ rõ trên da thịt mấy chục vết thương mới có, cũ có, cái lớn cái nhỏ ngang dọc khắp trước ngực sau lưng. Hai bên vai anh ta đều bị móc sắt xuyên vào. Vòng dây xích một đầu khóa lấy xương bả vai anh ta, đầu kia khóa vào song sắt cũi. Xe ngựa đi lắc lư, khiến dây xích rung động, làm cái móc sắt ngày càng móc sâu thêm vào, khiến máu tươi chảy ra đầm đìa, lăn theo sợi dây xích, đọng lại thành từng giọt như những viên ngọc bằng máu rồi rơi xuống đường, ngấm vào đất cát.

Hai tay bị cùm, bả vai bị khóa, thanh niên ấy bị nhốt chặt trong cũi sắt đưa đến nơi hành hình. Theo lẽ thường, khi tử tù bị đưa ra pháp trường, nếu chẳng phải là mặt như chàm đổ mình dường dẽ run, tham sống sợ chết, thì tất là kẻ lành làm gáo vỡ làm muôi, càng điên cuồng hơn càng làm loạn hơn. Nhưng người thanh niên này thì lại không giống như vậy. Anh ta chưa từng chịu cúi thấp vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cũng chưa bao giờ chịu gập người. Anh ta sắc mặt tái xanh, tựa như sương lạnh. Không buồn không vui, không kinh không sợ, chỉ đưa ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn về phía trước.

Thái độ thản nhiên ấy khiến những người đứng xem hai bên đường không khỏi chậc lưỡi cho là lạ. Một đại thẩm đứng bên đường tự dưng ngoái đầu hỏi người đứng bên: “Này, tên tội phạm này mắc phải tội gì vậy?”

“Đại nương chưa được nghe sao?” Người kia khoanh tay, bộ dạng như đang đi xem kịch. “Nha môn đã dán cáo thị từ lâu rồi! Tên này giết cha ruột, cưỡng gian sư muội, còn chém luôn sư phụ, đúng là không phải giống người!”

Vị đại thẩm nghe thấy thế thì tròn mắt há miệng, đứng ngây như trời trồng, định thần lại, bà ta liền tức giận giơ nắm đấm, giận dữ nói: “Trời ơi! Trên đời này lại có thứ không bằng loài cầm thú như vậy ư? Ngay cả cha ruột với sư muội cũng không tha! Quan gia chém là đúng lắm! Chém là đúng lắm! Đáng giết! Đáng chết!”

Bà ta kêu liền mấy câu “Đáng chết”, xong vẫn chưa hết tức, liền cúi xuống nhặt một cục đá dưới đất vung tay ném mạnh về phía tên tử tù táng tận lương tâm ấy! Hành động của bà ta đã khơi mào cho dân chúng trong trấn lũ lượt học theo. Có người nhặt đá, có người cởi luôn hài cỏ đang đi dưới chân, lại có người quay vào trong nhà lôi những rau củ hỏng nát ra, nhất tề nối nhau ném về phía kẻ phạm nhân!

“Đồ chết dẫm! Đến cha đẻ nó còn hạ thủ được thì đúng là trời tru đất diệt!”

“Cha cũng giết, thầy cũng giết, nó có còn là người nữa không! Chẳng bằng chó lợn! Nó tất phải đày xuống mười tám tầng địa ngục!”

“Súc sinh! Chết đi! Chém đầu là phải, chém đầu là đúng, chém đầu là tuyệt nhất!”

Dân chúng trong trấn vừa ném vừa hò hét, có kẻ ra rả chửi rủa, có kẻ vỗ tay tán thưởng tử hình, có kẻ kêu to “Ông trời có mắt”. Trong một lúc, đất đá bay rào rào, trứng thối rau ủng ném tơi bời. Lại có kẻ bê cả chậu nước gạo, nước luộc bánh bao, từ trên cao giội vào đầu tên tử tù!

Đá cục, trứng thối ném vào song chiếc cũi sắt kêu cồng cộc. Nước gạo chua lòm giội từ trên đầu xuống toàn thân anh ta, khiến cho Sái Thành vốn trên người đã đầy rẫy những vết thương chằng chịt giờ lại ướt như chuột lột. Không biết kẻ nào ném một cục đá nhỏ trúng vào bên trán anh ta, khiến nó sưng vù chảy máu, nhuộm đỏ bên mắt trái của Sái Thành. Máu lăn dọc theo bên má Sái Thành nhỏ xuống, đọng lại dưới cái cằm gầy gò kiên nghị của anh ta.

Xe đến cửa nam, con ngựa già dừng chân. Một tên nha dịch mở cũi sắt, cởi khóa xích trên song cũi, lấy hết sức kéo dây xích, lôi người thanh niên từ trên xe tù xuống vô cùng tàn nhẫn. Ngửi thấy toàn thân anh ta đầy những mùi thum thủm, tên nha dịch không chịu được quay mặt đi chỗ khác, rồi vội phẩy phẩy bàn tay trái trước mũi để xua tan những mùi khó chịu ấy, nhưng cũng chẳng ăn thua. Ngửi cái mùi ấy, thiếu chút nữa hắn nôn ọe ra, nhưng cố gắng chịu đựng, kéo mạnh dây sắt, mắng một câu thật to: “Đi ra cho ta!”

Mỗi động tác của tên nha dịch đều khiến móc sắt như đâm sâu thêm vào da thịt Sái Thành mấy phân, ngoắc chặt lấy xương bả vai anh ta. Máu đầm đìa chảy xuống. Đáng thương thay một bầu nhiệt huyết ấy lại phải hòa trộn chung với nước gạo, rau ủng bẩn thỉu cùng chảy đẫm trên khuôn ngực gầy gò của người trai trẻ.

Người tử tù được hai tên nha dịch áp giải đưa lên hình đài. Một tên ấn giữ chặt vai anh ta, bắt anh ta quỳ xuống, nhưng người thanh niên vẫn đứng sững vững chãi như cây tùng, thân hình bất động như trái núi. Mặc cho tên nha dịch xô ấn thế nào, hai gối anh ta vẫn không mềm ra. Tên nha dịch nhất thời không khống chế được anh ta, lại không thể dùng nghiêm hình ngay trước mặt đông đảo dân chúng trong trấn, bèn ngước mắt lên nhìn Tri phủ Trương Đức Thanh đang ngồi trên giám trảm đài. Thấy ông ta đưa mắt ra hiệu, tên nha dịch bèn không dùng nghiêm hình cố bắt chàng trai quỳ nữa, mà rút từ trong người ra bản luận tội, cất giọng đọc to:

“Sái Thành, người thôn Thành Bình, hai mươi ba tuổi. Là hung phạm sát hại thân phụ Sái Đại Tráng, sát hại ân sư Kim Hồng Quang, gian dâm sư muội Kim Thái Hoán. Sau khi quan tri phủ điều tra xem xét, thấy chứng cứ rõ ràng. Kẻ này tội ác tày trời, theo luật đáng giết. Giờ Ngọ hôm nay, sẽ chém đầu thị chúng.”

Lời tuyên phán của nha dịch khiến cho dân chúng trong trấn đang vây quanh xem lại một phen ồn ào. Bọn trộm vặt bắt gà trộm chó họ đã thấy nhiều, bọn giết người cướp của cũng chẳng phải chưa thấy, nhưng mà một kẻ đại gian đại ác, sát phụ thí sư, gian dâm sư muội như thế này thì họ mới thấy lần đầu. Những người dân thuần phác ấy chẳng ai không phẫn hận đầy ruột. Khoảnh khắc, tiếng mắng chửi không ngớt, rồi lại một trận ném đá điên cuồng, đất viên đá sỏi rào rào như mưa, bay cả lại phía tên tử tù cùng hung cực ác Sái Thành ấy. Không biết kẻ nào lên tiếng trước tiên, thế là đám đông lại ầm ầm cất tiếng hò hét đòi giết, không bao lâu liền biến thành một làn sóng: “Giết... Giết... Giết...”

Trên quảng trường ngoài cửa nam, đám đông dân chúng vòng trong vòng ngoài, giơ cao cánh tay, nhất tề hô giết, tiếng vang thấu trời mây. Bất kể nam nữ trẻ già, ai nấy đều giận dữ trừng mắt nhìn lên phạm nhân trên hình đài, chỉ giận không thể đem hắn ra lột da rút gân, cho ngũ mã phanh thây mà thôi.

Tiếng hò hét của dân chúng khiến người ta không nghe thấy tiếng vó ngựa một con tuấn mã đang phi nhanh đến. Chỉ thấy trên đường phố bụi đất mịt mù, một người đang thúc ngựa phóng nhanh, xông thẳng tới phía cửa nam, đó chính là Hà Thừa Phong. Trông thấy biển người như sóng cuộn, anh ta đánh một chưởng vào yên ngựa, đề khí tung mình nhảy lên, vượt qua vòng người vây quanh, xoay người đáp xuống đứng vững bên cạnh hình đài.

Hà Thừa Phong nhíu đôi mày kiếm, đưa ánh mắt sáng như sao, chớp mắt quan sát tình thế xung quanh. Anh ta trông thấy đám đông dân chúng đang phẫn nộ hò hét, trông thấy hình đài vương vãi đầy đất đá rau củ thối, và cũng thấy Sái Thành thân hình lếch thếch, thương tích dọc ngang, máu me bê bết. Hà Thừa Phong nghe thấy tiếng đồng thanh hò hét của dân chúng, nghe thấy bọn họ giận dữ mắng nhiếc người kia “không bằng chó lợn”, nghe thấy họ vỗ tay rào rào hô to: “Mau chém đầu”. Nhưng trước những lời nhục mạ của mọi người, Sái Thành trước sau vẫn không nói một lời, trước sau vẫn mặt không biến sắc, chỉ kiên gan nhìn thẳng về phía trước, nhìn lên viên quan trên giám trảm đài - Cấm võ Giám sứ Điền Hưng Kiệt.

Khoảnh khắc, Hà Thừa Phong chỉ thấy trong lòng đau nhói như có dao khoét: Đám dân chúng đang phẫn hận hò hét kia có bao giờ biết được, chàng trai mà họ đang thóa mạ là “tội ác cùng cực” ấy đã phải trải qua cuộc đời trắc trở ra sao và đang hoài bão một quyết tâm như thế nào mà đứng ở hình trường này ngày hôm nay không? Sái Thành đã chí quyết chết, chỉ mong mỏi ngày hôm nay có thể giết được Điền Hưng Kiệt, để báo thù cho ân sư. Bất luận là thành hay bại, anh ta đều không tính đến chuyện mình có thể sống sót mà thoát khỏi chốn này được hay không. Còn đám đông dân chúng vây quanh sẽ chỉ nhớ đến một tên “cùng hung cực ác” bỗng nhiên vùng lên đánh giết quan phủ và sai dịch, cuối cùng cũng mất mạng tại trận. Bọn họ sẽ vỗ tay khen giỏi, cảm thán lẽ trời lồng lộng, thiện ác báo ứng và lấy cái chết của kẻ hung đồ ra làm câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, nhưng sẽ vĩnh viễn không biết anh ta là một người lương thiện đầy nhiệt huyết, có tình có nghĩa như thế nào...

Càng nghĩ càng thêm trầm uất, Hà Thừa Phong giơ cao tay phải, hô to ngăn hai tên nha dịch lại: “Hãy khoan!”

Trong ánh mắt khó hiểu của hai nha dịch, Hà Thừa Phong chắp tay, quay mặt nhìn lên phía Tri phủ Trương Đức Thanh trên giám trảm đài, trầm giọng nói: “Trương đại nhân, theo chứng cứ Hà mỗ vừa điều tra, vụ mệnh án của Sái Thành còn có nội tình, mong ngài tạm hoãn hành hình!”

“Sao?” Trương Đức Thanh kinh ngạc nói, ông ta sững người giây lát, lại nghiêng đầu liếc nhìn viên Cấm võ Giám sứ đang ngồi bên cạnh. Điền Hưng Kiệt vẫn chưa nói gì, chỉ nhếch miệng cười nhạt, liếc nhìn Trương Đức Thanh. Nhận ra ánh nhìn của ông ta, Trương Đức Thanh nghiêm mặt lại, đập mạnh cây phách án xuống bàn, nói lớn: “Sái Thành sát phụ thí sư, cưỡng bức nữ nhân, chứng cứ đã xác thực, thiết án như sơn, hung thủ cũng đã điểm chỉ, cúi đầu nhận tội. Hà thần bổ, ông chớ để bị yêu nhân che mắt, yêu ngôn hoặc chúng.”

Nói xong, không đợi Hà Thừa Phong giải thích, Trương Đức Thanh lập tức lấy từ ống trúc ra một tấm thẻ gỗ, còn chưa đến giờ, đã cầm tấm thẻ gỗ có viết chữ “Trảm” ấy ném mạnh xuống đất.

“Lập tức chém đầu!”

Thẻ gỗ rơi xuống làm bụi đất bay lên. Tay đao phủ vác thanh đao sáng loáng trên vai, bước lên hình đài. Chỉ thấy hắn giơ hai tay đưa cây đao tỏa ánh lạnh ngắt lên thật cao rồi chém mạnh xuống!

Trong khoảnh khắc như chớp lửa ấy, Sái Thành hét to một tiếng “ha”, rồi dồn hết nội lực giật đứt xích sắt trên vai! Chỉ thấy anh ta xoay cổ tay, nhổ móc sắt bên vai phải ra, vung mạnh sợi dây sắt, chớp mắt cuốn chặt lấy eo tên đao phủ. Giây sau, anh ta lập tức đề khí vận kình, ném mạnh tên đao phủ ấy cả người lẫn đao quăng lên giám trảm đài!

Mọi người đâu có ngờ được lại có biến cố như vậy, nhất thời đều kinh hoảng. Trương Đức Thanh sợ hãi hai chân run bần bật, sắc mặt tái nhợt, đứng ngây như trời trồng nhìn tên đao phủ bay thẳng lên giám trảm đài, đến một ngón tay cũng không cử động được. Đúng lúc ấy, Điền Hưng Kiệt đập bàn đứng dậy, ông ta đưa tay lật nghiêng chiếc bàn gỗ, chặn tên đao phủ lại. Chỉ nghe một tiếng “thình”, tên đao phủ to lớn hùng hổ ấy bay lên giám trảm đài, đập thẳng vào chiếc bàn làm nó vỡ tan tành, thẻ gỗ bắn tung đầy đất, thanh đao sắc sáng loáng cũng “choang” một tiếng, cắm phập vào cột gỗ cách trên đầu Trương Đức Thanh ba thốn, khiến ông ta sợ hãi nhũn người, ngã ngất dưới đất.

Một chiêu đã ra tay, Sái Thành lập tức hét to, đưa tay phải vào vết thương trên bụng, móc ra một vật máu me đầm đìa - hóa ra anh ta đã giấu một cây roi Kim Thạch Sách vào trong da thịt mình!

Chỉ thấy Sái Thành đề khí tung người, chân đạp vào không trung, bay lên mấy thước, đồng thời tay phải vung ra, vút lên không trung! Cây roi trong tay Sái Thành như một con linh xà, lại tựa một con giao long đen ánh, xé bầu không lao đến, phát ra tiếng gió vù vù! Vòng gai nhọn rít lên như tiếng sấm, tung lên từng cơn gió cuồn cuộn, những chỗ nó vút qua, không gian như bị xé vụn, thiết thạch tan chảy!

Thấy cây trường tiên đánh thẳng đến nơi, Điền Hưng Kiệt mặt biến sắc, liền túm lấy tên đao phủ dùng hắn làm lá chắn cho mình. Sái Thành quét ánh mắt như băng lạnh, đưa tay trái lên cầm rồi xoay mạnh cổ tay giật cái móc sắt trên vai mình ra, múa sợi dây xích cho quấn lấy tên đao phủ, lôi hắn ra ném bay khỏi trận chiến. Đồng thời, tay phải Sái Thành múa roi càng nhanh hơn, tiếng roi liền liền, tấn công thẳng vào các đại huyệt trên người Điền Hưng Kiệt.

Điền Hưng Kiệt bị mất lá chắn sống, lại bị cây roi của Sái Thành từng bước dồn lại, nhất thời chỉ có thể lui liền mấy bước. Nhìn lại Sái Thành, trên bụng máu me bê bết, trên vai vết thương rách da lòi thịt, nhìn thấu tận xương, trên trán cũng máu chảy đầm đìa không thôi. Anh ta đầy mình máu huyết, hệt như mới được vớt từ bể máu dưới địa ngục lên, nhưng dường như không hề thấy đau đớn, mặt không biến sắc, đôi mắt lạnh băng, chăm chăm nhìn vào Điền Hưng Kiệt!

Cây roi đánh tới đâu, đất đá vỡ vụn tới đó, Sái Thành roi nọ tiếp liền roi kia càng ngày càng nhanh, đánh thẳng xuống đầu Điền Hưng Kiệt. Chỉ thấy ánh chớp ngang dọc, roi sắt rạch trời, mạnh như sấm, nhanh như chớp. Điền Hưng Kiệt tuy võ công cũng không kém, nhưng trước những đòn đánh chí mạng của Sái Thành, nhất thời không tìm được cơ hội phản kích, chỉ có thể né tránh lùi giữ. Điền Hưng Kiệt nghiêng mắt nhìn rồi tung người vọt tới bên cạnh Trương Đức Thanh, túm lấy thanh đao cắm ở đó rút ra, rồi lật cổ tay vung nhanh.

Thanh đao phản chiếu ánh mặt trời, hàn quang chói lóa, Điền Hưng Kiệt trở bàn tay chém vào bên vai đang bị thương của Sái Thành, định làm vậy để bức đối thủ phải lui bước, dãn khoảng cách giữa đôi bên ra. Khi ấy, ông ta có thể nhảy ra khỏi trận chiến, sai quân sĩ sử dụng cung tên mà bắn chết Sái Thành. Nhưng Điền Hưng Kiệt chỉ một mực muốn lui ra khỏi chiến trận không ham hố chuyện đánh nhau, nào có biết đối thủ đã quyết chí chấp chận cái chết.

Trước mũi đao lạnh ngắt, Sái Thành vẻ mặt vẫn không hề sợ hãi, ngẩng cao đầu sấn tới, mặc cho bên vai bị Điền Hưng Kiệt chém trúng! Đúng khoảnh khắc máu bắn vọt ra, xương cốt gãy vụn ấy, Sái Thành đã vung mạnh tay phải, múa roi xông tới, tung một chiêu quấn chặt roi vào cổ Điền Hưng Kiệt. Chỉ giây sau, Sái Thành dồn hết nội lực toàn thân vận ra cánh tay phải, quát lên một tiếng “ha”, rồi xoay cánh tay phải giật mạnh sợi roi...

“Rắc!”

Cùng với một tiếng trầm đục vang lên, gió chưởng ngừng, gió roi dứt. Cổ Điền Hưng Kiệt lập tức gãy gục xuống, có thể nhận thấy rõ một góc nghiêng gập khác thường. Khi Sái Thành rút lại cây roi, thi thể của võ nhân mang danh “Cấm võ” ấy liền đổ ập xuống đất. Hai mắt ông ta trợn trừng, tựa hồ đang trừng mắt nhìn người đến lấy mạng đứng trước mặt mình.

Sái Thành đứng bên cái xác, ngực không thôi phập phồng thở gấp. Anh ta đầy mình thương tích, toàn thân nhuộm máu, tay cầm vũ khí, đứng lặng im không nói, hình ảnh ấy không khác gì tu la ác quỷ.

Một giọt, hai giọt... Những giọt máu thuận theo ngọn roi dài trong tay anh ta không thôi rơi xuống, ngấm vào đất vàng dưới chân.

“Ha...”

Một tiếng cười nhẹ phá tan bầu không khí im ắng. Giây sau, chàng trai đã chịu đủ mọi giày vò, trải qua bao tra tấn tàn khốc mà không kêu một tiếng nào ấy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cất tiếng cười to.

“Ha ha ha... Ha ha ha...”

Anh ta ngửa mặt cười, tiếng cười như vang động đất trời. Bộ dạng điên cuồng ấy khiến đám nha dịch và dân chúng đều kinh hãi. Không biết kẻ nào kêu lên đầu tiên: “Giết người rồi”, khiến dân chúng trong trấn sợ hãi bỏ chạy tán loạn, lũ lượt theo nhau trốn khỏi tên ma đầu giết người giữa phố ấy. Bọn họ ôm đầu lủi trốn, chẳng một ai nhìn thấy chàng trai đầy người máu me thương tích ấy cứ cười mãi, cười mãi, rồi bỗng nhiên vứt cây roi dài xuống đất, đưa bàn tay phải đầy máu lên che lấy mắt mình.

“Sư phụ... A Thành đã báo thù được cho người rồi...”

Đó là lần đầu tiên Hà Thừa Phong nghe thấy Sái Thành nói. Giọng anh ta khản đặc, ngữ điệu hơi run rẩy, đến nỗi khiến trong lòng Hà Thừa Phong cũng thấy loạng choạng. Trên thế gian này, người duy nhất hiểu được câu nói của anh ta là Hà Thừa Phong lúc này đây chỉ có thể im lặng nhìn chàng trai ấy đang khụy hai gối xuống, quỳ trên đất vàng, quay về phía tây bắc, dập đầu mạnh ba lần.

Cùng lúc ấy, các nha dịch có mặt tại chỗ cũng đã bủa vây thiên la địa võng. Quân sĩ vây chặt lấy Sái Thành vòng trong vòng ngoài, lắp sẵn cung tên nhắm về phía anh ta. Chỉ thấy Sái Thành dập đầu xong, chậm rãi đứng dậy. Anh ta lạnh lùng nhìn khắp một lượt mọi người, sống lưng thẳng tắp, không hề có vẻ sợ hãi, cho thấy rõ mình đã tính toán kỹ càng, vui vẻ đón nhận cái chết. Hà Thừa Phong vừa mới định cất tiếng khuyên can thì bỗng nghe thấy một tên nha dịch kêu lên thảm thiết: “Rắn!” Liền ngay sau đó, một bóng đen vụt xuất hiện, lao về phía Sái Thành!

“Bắn!”

Cùng lúc, hàng vạn mũi tên nhất tề bắn ra. Tên bay như gió thổi mưa tuôn, từ bốn phương tám hướng lao về phía Sái Thành, nhưng tất cả đều cắm hết vào lớp vảy đen ánh bóng nhoáng - hóa ra trong thời điểm nguy nan ngàn cân treo sợi tóc ấy, con mãng xà đã nhiều ngày không gặp bỗng đột nhiên xuất hiện ở pháp trường. Nó đã lấy thân hình to lớn của mình quấn chặt quanh người Sái Thành, hứng chịu hết muôn ngàn mũi tên cho anh ta.

Hình ảnh ấy khiến mọi người trông thấy đều vô cùng kinh ngạc, mà người kinh ngạc nhất lại chính là Sái Thành. Hai mắt anh ta mở to, sững sờ nhìn con mãng xà đột nhiên xuất hiện, nhìn thân hình to lớn đen bóng của nó dần dần không còn sức lực lăn ngã xuống đất.

“Hắc... Hắc Tử!?...”

Luôn kiên nghị vững vàng, không hề kinh hãi, thậm chí tắm máu mà chiến đấu, nhưng giờ đây, chàng trai ấy bỗng không thôi run rẩy. Anh ta đưa bàn tay phải chậm chạp sờ lên thi thể cắm đầy tên nhọn của con rắn lớn, lần sờ vào những cái vảy đen bóng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu rắn trông có vẻ vô cùng dữ tợn. Nhưng bất luận Sái Thành lay thế nào, vỗ thế nào, rốt cuộc vẫn không thể làm cho đôi mắt vàng của nó quay lại nhìn mình một lần nữa.

“Hắc Tử...”

Tiếng gọi thê thảm khản đặc, vang vọng mãi giữa khoảng đất trời. Sái Thành ôm chặt lấy xác rắn, gục đầu vào thân hình đã lạnh ngắt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trăng Sáng Cố Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook