Trân Quý Em Như Mạng

Chương 68: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ

Trương Tiểu Tố

25/08/2020

Thời tiết hôm trung thu rất tốt, vì được nghỉ không cần đi làm Hàn Tích gọi điện cho La Hải Diêu nhưng anh ta không nhận điện thoại. Có thể vì quá bận mà cũng có thể đang giận cô.

Buổi chiều, Kỷ Nghiêu sửa soạn quần áo xong xuôi, gõ cửa nhà Hàn Tích: "Lát nữa chúng ta cùng đi đón mẹ em sau đó đến nhà anh! Em không cần nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là quan hệ hai nhà tốt cho nên tụ tập thôi, không có ý gì khác đâu!"

Hàn Tích mở cửa để Kỷ Nghiêu đi vào: "Chờ tôi thay đồ xong thì đi!"

Kỷ Nghiêu đi theo vào phòng ngủ: "Để anh chọn cho em!"

Hàn Tích mở tủ quần áo. Kỷ Nghiêu chỉ chỉ: "Mặc bộ này đi!"

Hàn Tích nhìn anh: "Đây à đồ ngủ!"

Kỷ Nghiêu nhỏ giọng nói: "Thảo nào, ai bảo hấp dẫn như vậy chứ!" Anh lại nhìn: "Vậy cái váy đỏ này đi!"

Hàn Tích lấy cái váy kia ra: "Đây là váy mà mùa hè vừa rồi Hải Diêu mua cho tôi. Anh cũng thấy cái này đẹp đúng không?"

Kỷ Nghiêu: "Xấu chết!" Anh nhìn lại một chút, vừa chọn vừa nói: "Anh ta thường xuyên mua quần áo cho em sao?"

Hàn Tích gật đầu: "Ừ!"

Kỷ Nghiêu lấy một chiếc váy trắng có cổ: "Cái này đi! Chưa thấy em mặc bao giờ!" Lại còn cùng màu với áo sơ mi trắng anh mặc hôm nay nữa!

Hàn Tích cầm: "Anh đi ra ngoài để tôi thay quần áo!"

Kỷ Nghiêu đi tới cửa quay đầu nhìn, cười đầy thâm ý. Trên người cô, những chỗ nên nhìn và không nên nhìn anh đều nhìn qua còn cả hôn qua vào hôm say rượu đó rồi.

Hàn Tích đóng cửa, khóa trái lại. Cô thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, tóc để xõa chứ không buộc cao như mọi hôm nữa.

Kỷ Nghiêu ngồi chờ trên ghế salon, cầm quyển sách chuyên ngành của Hàn Tích trên bàn, lật vài tờ nhưng không hiểu lại vứt sang một bên.

Cửa phòng ngủ được mở, Hàn Tích bước ra, cô không mặc chiếc váy trắng mà Kỷ Nghiêu chọn mà mặc một chiếc váy đen dài đến mắt cá chân bằng lụa mềm để lộ vóc dáng xinh đẹp.

Mỹ nhân eo nhỏ mông tròn khiến bàn tay Kỷ Nghiêu nóng lên. Anh hơi hắng giọng: "Lộ rõ nguyên hình. . .!"

Hàn Tích nhìn anh: "Cái gì cơ?"

Kỷ Nghiêu: "Hấp dẫn chết người khiến anh không chịu được. . ."

Hàn Tích nhặt quyển sách y trên ghế salon đập vào Kỷ Nghiêu: "Anh còn nói linh tinh tôi đi thay quần áo đó!"

Kỷ Nghiêu: "Đừng đừng, bộ này đẹp!" Anh tiến lại gần, giơ tay miết đôi môi cô: "Màu son cũng đẹp!" Nói xong cúi đầu định hôn cô.

Hàn Tích tránh khỏi: "Đi thôi, sắp muộn rồi!"

Cô đóng cửa lại: "Chúng ta không phải là người yêu người đương gì nên sau này anh nhớ giữ khoảng cách. Không nên hơi một chút lại động tay động chân với tôi!"

Kỷ Nghiêu nhíu mày: "Em đang ám chỉ anh cần làm gì sao?"

Hàn Tích không thèm để ý đến anh, đi vào thang máy, Kỷ Nghiêu cười cười, đuổi theo.

Đầu tiên, bọn họ đến nhà Diệp Yến Thanh. Đây là lần đầu tiên Hàn Tích tới đây.

Diệp Yến Thanh đã thức đậy từ sớm, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, lau bàn ghế hết lần này đến lần khác. Nghe thấy tiếng chuông, bà nhanh chóng ra mở cửa.

Trên tay Kỷ Nghiêu xách túi quà mà Tô Diêu chuẩn bị cho anh hiếu thuận với mẹ vợ. Kỷ Nghiêu cực kỳ nhiệt tình, khuôn mặt vui vẻ: "Mẹ, trung thu vui vẻ, chúc mẹ càng ngày càng trẻ trung inh đẹp!"

Hàn Tích đứng ở cửa, đầu hơi cúi thấp, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Trung thu vui vẻ ạ!"

Diệp Yến Thanh kéo hai người vào: "Ngồi trước đi, để mẹ pha trà cho các con!"

Sau khi nhận mẹ con ở trước mộ cảnh sát Trần, Diệp Yến Thanh cũng khôn tạo áp lực cho Hàn Tích, tất cả đều tùy cô. Hai mẹ con chia cắt hơn hai mươi năm, khoảng cách không phải ngày một ngày hai mà có thể rút ngắn được.

Hàn Tích không phải Tạ Tiểu Thanh. Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu một cái, nhỏ giọng nói: "Sao mấy ngày nay anh cứ thích gọi mẹ tôi là mẹ vậy?" Trước kia, ở Cục Công An anh luôn gọi bà là chủ nhiệm Diệp còn ở chỗ khác gọi là dì Diệp.

Kỷ Nghiêu cười đầy thâm ý, đứng lên: "Anh đi giúp mẹ anh pha trà!"

Mẹ anh. . .

Hàn Tích hiểu anh đang suy nghĩ gì. Kỷ Nghiêu và Diệp Yến Thanh cùng nhau pha trà còn Hàn Tích đứng lên nhìn xung quanh.

Bên cạnh ti vi có mấy khung ảnh, cô cầm lên nhìn, ngón tay khẽ vuốt ve đứa bé trong bức ảnh. Đứng bên cạnh là Diệp Yến Thanh và Trần Chí khi còn trẻ, Diệp Yến Thanh ôm đứa bé, Trần Chí đứng bên cạnh. Hình như bé con đang khóc còn người lớn cười tươi rói, ánh mắt đầy dịu dàng.

Bên cạnh là một khung ảnh khác có năm người, trong ảnh là ông nội và bà nội. Ông bà tự trách vì không chăm cô cẩn thận bị kẻ xấu bắt cóc nên đã tự sát.

Hàn Tích không nhịn được mà nghĩ, bọn họ không nên chết, bây giờ cô đã trở lại rồi mà. Kẻ đáng chết là bọn bắt cóc kia.

Kỷ Nghiêu từ phòng bếp đi ra, đứng sau lưng Hàn Tích, ôm cô một cái. Diệp Yến Thanh đặt ly trà trên bàn, trợn mắt nhìn Kỷ Nghiêu: "Con qua đây!"

Kỷ Nghiêu quay đầu, buông Hàn Tích ra, đi tới: "Mẹ!"

Diệp Yến Thanh: "Con chú ý một chút!"

Kỷ Nghiêu: "Sao ạ?"

Diệp Yến Thanh: "Không cho phép bắt nạt con bé!"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Con thương còn không hết ý!" Anh nói xong, thì thầm bên tai Diệp Yến Thanh: "Lần trước không phải dì nói sẽ sắp xếp xem mắt cho tụi con sao? Luôn hôm nay được không ạ?"

Diệp Yến Thanh nhìn anh: "Mẹ nói qua như thế à?"

Kỷ Nghiêu: ". . ."

Diệp Yến Thanh đi vào phòng ngủ, lấy một quyển album, kéo Hàn Tích ngồi xuống xem: "Đây là sau khi con sinh, vừa từ bệnh viện về là Cục trưởng Thái chụp cho. Còn bức này là tiệc mừng đầy tháng, bộ đồ con mặc là bà nội con tự làm đấy. Bà con rất khéo tay, cũng rất thương con. Trống lắc mà còn cầm là ông nội làm, con rất thích nó. . ."

Diệp Yến Thanh lại lật một tờ khác: "Túi áo của ba con là do con xé đấy. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, nhỏ như thế mới có mấy tháng thôi mà lại sức lại lớn như thế!" Bà hơi mỉm cười.

"Đây là lúc ở khu vui chơi. Con chỉ thích vòng quay ngựa gỗ mà không chịu đi thế nên ba con đành ôm con ngồi tận mười mấy lần liền!"

Diệp Yến Thanh vừa nói khóe mắt bà đã ươn ướt.

Hàn Tích cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau giúp bà: "Mẹ, me đừng khóc! Không phải con đã trở về rồi sao?"

Diệp Yến Thanh thả quyển album xuống, dẫn Hàn Tích vào phòng ngủ, mở tủ quần áo: "Chỗ này đều là áo len của con từ nhỏ đến lớn. Mẹ biết con sẽ trở lại bên mẹ vì thế năm nào mẹ cũng đan. Chỉ sợ lúc con về không có quần áo mặc!"

Bà nhìn Hàn Tích: "Ở Cục Công An thấy con chỉ mặc màu trắng, đen và ghi, con có thích màu đỏ không?"

Một tủ quần áo, đại đa số đều là tông màu đỏ đủ loại từ hồng, đỏ tươi, đỏ thẫm. . .

Hàn Tích: "Thích ạ!"

Diệp Yến Thanh kéo Hàn Tích đi tới phòng khách, lấy mấy hộp ô mai trong tủ lạnh: "Mấy ngày nay con có ăn cơm không? Sau này tan làm qua đây ăn cơm nhé? Con lại gầy đi rồi!"

Hàn Tích mỉm cười: "Váy dài lại màu đen nên trông vậy thôi ạ!"

Kỷ Nghiêu ngồi bên cạnh Hàn Tích, thì thầm vào tai cô: "Ngày đó, anh đã kiểm nghiệm, đúng là gầy đi!" Ánh mắt anh quét khắp người cô, đầy ý xấu.

Diệp Yến Thanh gói ô mai xong xuôi, chia hai phần, một phần cho Hàn Tích mang về còn một phần mang đến nhà Kỷ Nghiêu.

Lúc xuống tầng, Hàn Tích kéo tay Diệp Yến Thanh: "Mẹ, mẹ cẩn thận một chút!"

Có hàng xóm đi lên tầng, nói mấy câu với Diệp Yến Thanh: "Có thể tìm được con gái là tốt rồi!"

Dì hàng xóm cảm khái: "Con bé thật giống ba nó!" Lại nói: "Có thời gian thì thường xuyên về chơi. Anh Tiểu Đông của con đã xuất ngoại về rồi, hồi bé hai đứa thân nhau lắm!"

Diệp Yến Thanh giải thích với Hàn Tích: "Tiểu Đông lớn hơn con một tuổi. Khi còn bé, hai đứa hay chơi với nhau!"

Dì hàng xóm gật đầu liên tục: "Đúng thế đó! Tình cảm rất tốt, chính là thanh mai trúc mã đó!"

Kỷ Nghiêu khẽ hừ mũi. Hai đứa trẻ con bé tí tuổi đầu, chuyện gì cũng không nhớ còn nói là tình cảm tốt nữa, tốt cái rắm! Thanh mai trúc mã cái gì chứ? Dì này lại thích ghép loạn uyên ương.

Anh đi tới ôm lấy bả vai Hàn Tích, lời ít ý nhiều: "Có con rồi!"

Dì hàng xóm nhìn Kỷ Nghiêu một cái, buồn cười xoay người đi lên tầng.

Diệp Yến Thanh đánh vào tay Kỷ Nghiêu: "Bỏ tay ra!"

Khi đến nhà Kỷ Nghiêu, cũng sắp đến giờ cơm tối, trăng đã lên cao vừa tròn vừa sáng lấp ló sau cành cây.

Nhà Kỷ Nghiêu nằm ở khu biệt thự cao cấp, lúc trước Kỷ Nghiêu đưa Hàn Tích đi hóng gió đã từng đi ngang qua.

Tô Diêu đứng ở ban công tầng hai, thấy xe Kỷ Nghiêu lái vào, vui sướng đi xuống lầu, gọi Kỷ Trí Hòa cùng ra cửa đón. Vốn dĩ, Hàn Tích còn hơi lo lắng nhưng tính cách Tô Diêu thật sự rất tốt, biết suy nghĩ cho người khác lại ấm áp, đúng là một cao thủ trong giao tiếp xã hội. Sau khi nói mấy câu, Hàn Tích không còn lo lắng như trước nữa.

Kỷ Trí Hòa cũng không nói nhiều nhưng thái độ của ông cũng hiền hòa, nói chuyện với bọn họ một lúc rồi ông gọi Kỷ Nghiêu đến phòng làm việc nói chuyện.

Hàn Tích ngồi chính giữa, bên trái là Diệp Yến Thanh còn bên phải là Tô Diêu.

Tô Diêu kéo tay Hàn Tích, nhìn cô: "Đứa bé này, chắc phải chịu khổ nhiều lắm! Tìm được là tốt rồi! Yến Thanh, ngày đó tôi ở chỗ Kỷ Nghiêu về vừa thấy Tiểu Tích là tôi biết rồi!"

Diệp Yến Thanh và Hàn Tích đồng thời nhìn sang Tô Diêu. Chỉ nghe được bà nói tiếp: "Đây chính là con dâu tôi!" Tô Diêu và Kỷ Nghiêu đúng thật là hai mẹ con, giống nhau như đúc.

Diệp Yến Thanh nhìn Tô Diêu: "Mẹ con chúng tôi mới nhận nhau được có mấy ngày mà bà định cướp người sao? Không được!"

Tô Diêu cười: "Đều là người một nhà, cái gì mà cướp với không cướp chứ? Con nói có đúng không hả Tiểu Tích?"

Hàn Tích cười một tiếng, không biết trả lời như thế nào. Kỷ Nghiêu nói chỉ vì quan hệ hai nhà rất tốt nên cùng nhau ăn một bữa cơm, xem ra anh không nói thật.

Diệp Yến Thanh: "A Diêu, bà kiềm chế một chút đi. Đừng dọa con gái tôi sợ!"

Hàn Tích: "Mẹ, con không sao!"

Tô Diêu nghiêng đầu nhìn Hàn Tích, hé miệng cười: "Con cũng gọi ta một tiếng 'mẹ ơi' xem nào!"

Hàn Tích: ". . ."

Đúng là hai mẹ con, quá giống nhau rồi. Dáng vẻ không đứng đắn của Kỷ Nghiêu không phải là không có nguyên nhân!

Kỷ Nghiêu từ phòng làm việc đi ra, đứng ở hành lang tầng hai huýt sáo: "Tiểu Tích, đi lên trên này đi, dẫn em đi tham quan một chút!"

Hàn Tích không chút do dự đi lên để lại Tô Diêu và Diệp Yến Thanh ngồi nói chuyện với nhau.

Đi thẳng lên tầng, Hàn Tích vẫn còn nghe thấy nội dung mà hai bà đang nói. Một người nói muốn kết hôn, hận không thể cho hai người họ vào động phòng luôn. Còn một người bảo phải cần quan sát thêm, không cho phép bà bắt nạt con gái tôi.

Kỷ Nghiêu dẫn Hàn Tích đến căn phòng lớn nhất ở phía nam, chính là phòng ngủ của anh: "Nào tới cảm nhận quá trình lớn lên của một soái ca!"

Hàn Tích nhìn khắp nơi. Một căn phòng mang đặc trưng của phái nam, tường màu ghi xám, góc tường còn để một bảng bóng rổ. Hàn Tích đi tới nhặt quả bóng rổ trên đất: "Anh thích chơi bóng rổ à?"

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Dĩ nhiên, bóng rổ là quá trình tu dưỡng không thể thiếu của soái ca đó!"

Bên cạnh còn có một cây đàn dương cầm gắn tường, Hàn Tích ấn vài phím: "Anh biết đánh đàn dương cầm sao?"

Kỷ Nghiêu ném cho cô một ánh mắt 'Cái này mà em cần phải hỏi sao?'. Anh đi tới sau lưng Hàn Tích, giang hai tay ôm cô vào lòng, nắm tay cô, ấn một khúc ngắn giống như giáo viên dạy nhạc vậy.

Anh thì thầm vào tai cô: "Sau này, anh sẽ phụ trách việc dậy đàn cho con!"

Hàn Tích chui từ trong ngực Kỷ Nghiêu ra, đi tới bên cửa sổ. Vị trí này có tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy ở phía xa. Trời đã tối hẳn, gió đêm thổi qua giống như khoáng lên người một tấm lụa mỏng, vừa mềm mại vừa nhột.

Kỷ Nghiêu ngồi trên giường, vô vào vị trí bên cạnh: "Nào, qua đây cảm nhận một chút! Giương mới đổi đệm, rất mềm!"

Hàn Tích xoay người, nhìn thấy Kỷ Nghiêu đã nằm trên giường. Cô đi tới, nằm bên cạnh anh: "Đúng là rất mềm!"

Người bên cạnh đột nhiên trở mình, đè cô dưới thân. Hơi thở nóng bỏng cùng với mùi hương đặc trưng của phái nam bao trùm lấy cô. Trước khi ra cửa, anh có xịt nước hoa, lúc này mùi hương đã phai nhạt bớt, lỗ mũi cô chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đầy hấp dẫn. Cô nghĩ rằng anh sẽ hôn cô nhưng không phải.

Anh chỉ ôm cô, rất lâu sau mới thì thầm bên tai cô: "Làm bạn gái anh nhé, được không?"

Hàn Tích mím môi không lên tiếng.

Anh tiếp tục: "Em cũng có tình cảm với anh, đúng không?"

Hàn Tích quay đầu đi, cô không phủ nhận điều này.

Kỷ Nghiêu hôn một cái lên tai cô, giọng nói cực kỳ trầm thấp: "Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời này, sẽ luôn ở bên cạnh em!" Anh nhìn vào mắt cô: "Đồng ý với anh nhé, có được không?"

Anh cách cô rất gần, thậm chí cô còn nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cô, ánh mắt anh có chút lười biếng nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.

Chóp mũi anh khẽ cọ lên mũi cô, buồn bực hỏi: "Có được hay không?"

Môi của anh chỉ cách cô không đầy một centimet. Hô hấp hai người giao chung một chỗ, đã không phân rõ ai với ai. Kỷ Nghiêu giơ tay tắt đèn khiến căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu vào phòng.

Trước kia, cô sợ nhất là bóng tối. Không biết từ lúc nào mà cô không còn sợ nữa. Ngày đầu vào phòng thẩm vấn của Cục Công An bị cúp điện cô sợ run lên. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng của cô, anh nhẹ nhàng nắm bả vai cô, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ!"

Đêm mưa ở căn nhà nhỏ trên núi Liên Hoa, anh hát. Đó là lần đầu tiên cả đêm cô không gặp ác mộng.

Trong phòng khách sạn gần công viên nghĩa trang ba mẹ nuôi cô, cô nghĩ rằng người gặp tai nạn là anh. Cô nghĩ rằng cô sẽ mất anh. Cảm giác đó như bị tảng đá nện trúng. Trái tim như bị như vỡ nát đến bây giờ mỗi khi cô nhớ lại lúc đó vẫn đều đau nhói.

Trong bóng tối, cô cảm nhận được cái ôm của anh càng lúc càng xiết chặt, giọng nói đầy từ tính vang lên: "Anh muốn yêu thương em cả đời có được hay không?"

Từng câu từng chữ của anh như đánh vào trái tim cô. Cô đã sớm nhận ra rằng cô không thể nào mất anh, không thể nào mất đi người đàn ông này được. Cô vẫn nghĩ rằng núp trong vỏ ốc sẽ không đau lòng, không khổ sở. Không có được sẽ không bị mất đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại động lòng. Cô chịu thua trên tay anh.

Nếu thật sự có một ngày, anh rời khỏi cô, cô cũng sẽ chấp nhận số phận thôi.

Cô ôm anh thật chặt, móng tay suýt nữa khảm vào da anh, anh không cảm thấy đau chỉ muốn càng đau một chút, chỉ muốn được cô ôm chặt hơn một chút.

Đêm tối khiến con người ta yếu đuối nhưng cũng khiến cho người ta có dũng khí. Không biết ai chủ động trước, hai người rất nhanh đã hôn nhau.

Cô mở miệng, đầu lưỡi dây dưa với anh. Ai cũng dùng sức, tựa như muốn nuốt đối phương vào bụng. Bọn họ đã từng hôn nhau rất nhiều nhưng không đều không mãnh liệt như lần này.

Cô ôm anh khẽ xoay người, cười trên người anh, lúc khom lưng mãi tóc dài rũ xuống, trong mắt anh cảnh này hấp dẫn trí mạng khiến trái tim và từng tế bào trên người anh nổ tung.

Anh ngồi dậy, ôm cô, lại đè cô xuống dưới, cúi đầu hôn. Ngoài cửa, có người gõ cửa, nghe giọng của Diệp Yến Thanh: "Tiểu Tích, xuống ăn cơm thôi!"

Rồi sau đó là giọng của Tô Diêu: "Đợi lát nữa đi để tụi trẻ bên nhau một chút. Yến Thanh đi thôi, chúng ta ra vườn hoa dạo!"

Trong phòng, Hàn Tích thở phào nhẹ nhõm, đẩy người đang đè trên người cô ra: "Chuẩn bị xuống nhà ăn cơm thôi!"

Người đàn ông thở hổn hển, giọng nói có chút bực dọc và khàn khàn: "Không muốn ăn cơm!"

Anh kéo khóa váy của cô xuống, vùi đầu trước ngực cô: "Muốn ăn em!" Lại hôn đến bên tai cô, giọng điệu như ác bá: "Ông đây muốn từ lâu rồi!"

Cô ngước đâu, khó nhịn nói: "Không được!"

Anh buồn bực: "Em nhóm lửa, tự mà dập đi!" Anh hôn cô một cái rốt cuộc vẫn phải ngừng lại: "Anh vào nhà vệ sinh!"

Hàn Tích nằm trên giường một lát rồi mở đèn bắt đầu sửa lại quần áo.

Kỷ Nghiêu từ nhà vệ sinh đi ra, trên tay vẫn còn nhỏ nước. Anh chỉ hắt nước lạnh lên mặt chứ không giải quyết. . .

Hàn Tích xoay người: "Xem hộ em khóa kéo này hình như bị kẹt rồi!"

Kỷ Nghiêu ngước mắt nhìn thấy bóng lưng trắng nõn như tuyết, bây giờ trên đó còn mấy dấu hôn của anh. Anh xoay người lại vào phòng rửa tay, cực kỳ phiền não đóng cửa lại, thầm mắng một tiếng.

Hàn Tích quay đầu nhìn một chút, nhỏ giọng thì thầm: "Chỉ bảo kéo khóa thôi mà cũng phát lửa sao?" Vừa rồi còn nói đủ loại lời ngon tiếng ngọt với cô nữa đấy. Vất vả làm cô mới kéo được khóa kéo lên.

Mấy vị trưởng bối đều rất hiền hòa nên bữa tối cực kỳ vui vẻ. Kỷ Nghiêu và Hàn Tích ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng Kỷ Nghiêu lại lấy chân đụng vào chân cô mà trêu chọc.

Hàn Tích thấy di động rung lên, nhìn vào màn hình là tin nhắn từ một số máy lạ 'Trung thu vui vẻ - 'Kẻ Tình Nghi H''

Hàn Tích không nhắn tin lại, để di động sang một bên.

Kỷ Nghiêu hỏi: "Ai vậy?"

Hàn Tích: "Không biết!"

Quả thật cô không biết là ai chỉ biết là người ở Cục Công An mà thôi.

Tô Diêu tự tay cắt một chiếc bánh trung thu lớn, đưa cho mỗi người một miếng coi như cả gia đình đã đoàn viên. Một bàn năm người, Tô Diêu và Diệp Yến Thanh đang thì thầm to nhỏ. Tình cảm hai người như hai chị em cực kỳ tốt. Kỷ Trí Hòa gắp thức ăn cho Tô Diêu, còn Kỷ Nghiêu gắp đồ ăn cho Hàn Tích. Một bức tranh rất đẹp.

Hàn Tích ăn một chút bánh trung thu sau cũng không nói gì nữa. Nhìn qua cũng biết cô có tâm sự. Bữa tối rất nhanh đã kết thúc, cô cúi đầu nhìn đồng hồ: "Mẹ, chú Kỷ, dì Tô, con có chút việc muốn đi trước. Mọi người cứ ăn không cần lo cho con ạ!"

Kỷ Nghiêu nhìn Hàn Tích, không nói thêm gì, đứng lên nói: "Để anh đưa em đi!"

Diệp Yến Thanh và Tô Diêu dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.

Ngồi lên xe, Hàn Tích quay đầu hỏi Kỷ Nghiêu: "Anh biết em định đi đâu à?"

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Biết, để anh đưa em đi!"

Đến khu nhà La Hải Diêu, Hàn Tích giải thích với Kỷ Nghiêu: "Trước kia, đều là anh ấy đón trung thu với em, chỉ có hai người tụi em, có thể nói tụi em là người thân của nhau. Anh ấy chăm sóc em nhiều năm như vậy, em không thể bỏ mặc anh ấy được!"

Cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng hiểu lầm, ăn xong em sẽ đi luôn!"

Kỷ Nghiêu quay đầu, cười một chút: "Anh biết!" Anh nhìn đồng hồ: "Một tiếng đủ không? Anh đợi em!"

Hàn Tích: "Thế là đủ rồi, nhưng em nghĩ anh không nên chờ ở đây, anh về nhà chờ em được không?"

Kỷ Nghiêu nhíu mày: "Vậy đưa chìa khóa nhà cho anh!"

Hàn Tích định kêu anh về nhà anh nhưng cuối cùng cô không nói nhiều đưa chìa khóa cho Kỷ Nghiêu. Kỷ Nghiêu cầm lấy, hôn nhẹ lên môi Hàn Tích.

Hàn Tích rất cảm kích sự cảm thông của Kỷ Nghiêu. Cô nhìn xe Kỷ Nghiêu đi xa, xoay người ấn chuông cửa nhà La Hải Diêu. Dì giúp việc mở cửa, nói với Hàn Tích: "La tổng không ở nhà, đã đi ra ngoài từ 20 phút trước rồi ạ!"

Hàn Tích nhìn một cái, ở giữa vườn có bày một cái bàn tròn, trên bàn là thức ăn và trái cây rất phong phú. Trung thu hàng năm bọn họ đều trôi qua như vậy, tổ chức ở vườn ngẩng đầu có thể ngắm trăng rồi.

Hàn Tích nhìn di động, đã tám giờ năm mươi phút rồi. Cô đã hẹn với La Hải Diêu sẽ đến lúc tám rưỡi nhưng bị Kỷ Nghiêu làm loạn trong phòng vậy nên mới trễ như vậy.

Cô xoay người, gọi điện cho La Hải Diêu. Đối phương không nhận nhưng cũng không ngắt máy. Hàn Tích lấy hộp bánh trung thu trên bàn rời khỏi biệt thự, đón một xe chuẩn bị đến văn phòng của La Hải Diêu.

Thành phố đã lên đèn, khắp nơi đều là sắc màu của đèn neon, cũng không có nhiều người ra ngoài lắm, ít người hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ ai cũng ở nhà với gia đình đón trung thu.

Hàn Tích nghĩ đến La Hải Diêu ngồi một mình trong vườn chờ cô. Như vậy sẽ đau lòng như thế nào chứ?

Đến nơi, Hàn Tích xuống xe, ngẩng đầu nhìn, không có mấy phòng sáng đèn, quả nhiên ai cũng đón trung thu với gia đình. Hàn Tích đi thẳng lên tầng 18 phòng làm việc của La Hải Diêu. Trong phòng làm việc không có người, hành lang sáng đèn nhưng đèn ở chỗ làm việc lại tắt, Hàn Tích đi thẳng tới. Từ xa, cô đã nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ trong phòng La Hải Diêu, quả nhiên anh ở đây.

Hàn Tích xiết chặt hộp bánh Trung thu trong tay, mỉm cười. lúc đến gần cửa cô dừng bước. Trong phòng làm việc có tiếng động. Là tiếng thở hổn hển của phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của đàn ông. Có vật nặng rơi xuống, có thể là sách hoặc điện thoại bị rơi xuống mặt đất. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến đôi trai gái bên trong, thậm chí bọn họ còn kịch liệt hơn.

Hàn Tích yên lặng đứng ở cửa, cúi đầu nhìn bánh trung thu trên tay, để xuống đất rồi xoay người đi.

Cô nhận ra đó là tiếng của La Hải Diêu và đối phương là trợ lý của anh ta. Cô vẫn biết cô trợ lý kia rất thích anh ta.

Tình cảm giữa Hàn Tích và La Hải Diêu có từ hồi nhỏ. Đã qua nhiều năm, bọn họ chỉ có đối phương.

Có lẽ, trong mắt người khác, anh ta lạnh lùng, đôi chút nóng nảy thậm chí còn gây tội ác che giấu người khác. Nhưng đối với Hàn Tích, anh ta vẫn là người bạn thân thuộc nhất.

Cô vẫn luôn hi vọng La Hải Diêu có thể sống tốt hơn, hi vọng anh ta có thể nhìn thấy ánh mắt trời trong lòng mình. Hi vọng anh ta sẽ lập gia đình, có người yêu thương.

Anh ta có con đường của mình mà cô cũng sắp bước tới một lộ trình mới đi về người nhà và người thương yêu cô.

Hàn Tích đón xe về nhà, lúc đi qua vườn hoa nhỏ dưới tầng, ngẩng đầu lên thấy cả nhà cô và nhà Kỷ Nghiêu đều tối om.

Cô kinh ngạc một chút, tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc, trước cửa ra vào tòa nhà, cô nhìn thấy một bóng người lẻ loi đang cúi đầu hút thuốc lá.

Ánh trăng chiếu vào thảm cỏ nhưng anh lại chìm trong bóng tối. Anh tựa vào bên tường, vì hơi khom người nên anh có vẻ phiền não và chán chường.

Cô nhớ lại dáng vẻ lúc anh chở cô đến khu nhà La Hải Diêu, bày ra vẻ mặt rất dễ dàng để cô đi. Là giả vờ thôi!

Hàn Tích đứng nhìn anh một lúc, tàn thuốc khi sáng khi tối. Anh hút hết, dụi tắt rồi lấy một điếu khác, ngậm lên miệng, nghiêng đầu đốt thuốc.

Cô đi tới, đoạt lấy điếu thuốc bên môi anh, nhỏ giọng nói với anh: "Kỷ Nghiêu, em về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook