Trân Quý Em Như Mạng

Chương 90: PHIÊN NGOẠI 4 (3)

Trương Tiểu Tố

25/08/2020

Không ngờ, Kỷ Nghiêu lại giơ một tay ra: "Đưa di động cho tôi!"

Triệu Tĩnh Tĩnh đưa tới, Kỷ Nghiêu liếc nhìn một cái, ném qua một bên: "Tin nhắn quảng cáo!" Nói xong tiếp tục gỡ mìn.

Đến lúc chọn dây để cắt quan trọng nhất. Kỷ Nghiêu cầm kéo lên, nhìn về phía phòng ngủ của cô dâu, mỉm cười với mấy phù dâu đang cười cực kỳ gian tà kia.

Cây kéo của anh lướt qua sợi dây màu lam khẽ dừng lại rồi lại chuyển sang dây đỏ và dừng một chút, giống như sắp cắt dây này. Trái tim ai cũng vọt lên tận cổ họng, đặc biệt là mấy cô phù dâu kia.

Đồng hồ đếm ngược chỉ còn ba giây, đột nhiên thấy chú rể kéo bọc ghê salon ở bên cạnh ra chụp lên quả bom hẹn giờ.

"Ầm!" một tiếng.

Mọi người ngửi thấy mùi tiêu và ớt bột trộn lẫn với nhau tạo nền một mùi kì dị.

Chú rể vỗ vỗ tay, đi tới gõ cửa phòng ngủ: "Trên người tôi không hề dính chút thuốc nổ nào! Mở cửa đi!"

Nhóm phù dâu cảm thấy cực kỳ khó hiệu, hình như trong số bọn họ có tên phản bội thì phải.

Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô dâu đang ngồi ở mép giường.

Hàn Tích vô tội nói: "Nhìn tôi làm gì? Di động của tôi hết pin rồi!"

Nhóm phù dâu tụ thành vòng tròn. Chu Lỵ: "Mình vẫn cảm thấy cô dâu là người đáng nghi nhất!"

Chu Hàm: "Mình làm việc với chị Tích lâu như vậy chưa bao giờ thấy chị ấy nói dối. Nếu chị ấy nói không phải chị ấy làm thì chắc chắn không phải chị ấy làm đâu!"

Giang Mai: "Mình đồng ý với Tiểu Hàm. Nếu nói rằng cả Cục Công An thành phố Nam Tuyền ra ngoại trừ Tĩnh Tĩnh nhà tôi thì chỉ có chị Tích mà thôi!"

Cuối cùng chú rể và nhóm phù rể cũng đã cạy cửa mà vào.

Nhóm bạn cô dâu ngăn ở trước mặt cô dâu: "Sao lại lén lút cạy khóa vào thế? Không hợp quy củ, mau đi ra ngoài!"

Hành động này thiếu chút nữa khiến người ta nghĩ rằng, xông vào không phải là đội cảnh sát mà một đám thổ phỉ tới cướp dâu.

Nhóm phù dâu và bạn cô dâu chặn ở trước cửa lý luận cực kỳ sôi nổi, nhóm phù rể cũng không chịu yếu thế.

Nhóm quay phim và chụp ảnh vẫn tập trung vào công việc của mình, nghiêm túc ghi lại thời khắc trọng đại giữa cô dâu và chú rể.

Khách khứa từ trong phòng khách cũng tràn vào xem náo nhiệt, hò hét náo loạn cả lên. Nhưng cho dù xung quanh có ồn ào, náo nhiệt như thế nào, trong mắt anh chỉ có cô.

Cô yên lặng ngồi bên mép giường, mặc chiếc váy cưới trắng tinh, ánh nắng chiếu vào người cô, khiến mái tóc cô như có thêm vòng sáng.

Da cô trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ tươi, ngay cả mỉm cười cũng đầy dịu dàng lưu luyến.

Một lọn tóc nhỏ bay vào môi, cô nhẹ nhàng đưa tay gạt ra nhưng ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây.

Anh phải công nhận một điều rằng, đây chính là khung cảnh đẹp nhất đời anh.

Kỷ Nghiêu đeo nhân kim cương lên tay cô dâu của mình, bế lấy người đẹp ra ngoài phòng ngủ.

Hàn Tích ôm lấy cổ Kỷ Nghiêu, vùi đầu lên cổ anh.

Anh thì thầm bên tai cô: "Bà xã, rốt cuộc em cũng trở thành vợ anh rồi!"

Giọng anh có chút khàn khàn, giống như cọ vào trái tim cô, vừa mềm mại vừa nhột.

Kỷ Nghiêu kính trà ngon với Diệp Yến Thanh, rồi đi tới quỳ trước hình của Trần Chí.

Anh nói: "Ba, con đến đón Tiểu Tích! Ba yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời này!"

Giọng nói anh không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng. Một tiếng 'ba' này giống như từ tận sâu linh hồn mà nói. Dường như, chỉ cần làm như thế thì người ở trên thiên đường kia cũng nghe thấy.

Rốt cuộc Diệp Yến Thanh cũng không nhịn được mà khóc lên.

Bà kéo con gái về phía mình, nói với Kỷ Nghiêu: "Con gái mẹ không lấy chồng nữa! Mẹ và ba nó không nỡ nên muốn giữ nó ở lại hai năm. Hai năm sau con tới!"

Kỷ Nghiêu rút hai tờ khăn giấy, lau sạch nước mắt cho Diệp Yến Thanh, ôm bà một cái: "Mẹ! Chuyện gì con cũng có thể đồng ý với mẹ nhưng riêng chuyện này thì không được! Không thể thương lượng!"

Diệp Yến Thanh còn định nói gì nhưng Kỷ Nghiêu đã bế lấy cô dâu của anh chạy ra cửa.

Tốc độ của anh rất nhanh, ôm chặt eo thon của cô, dường như sợ rằng sẽ bị người khác đoạt đi vậy.

Đến cửa phòng khách, Kỷ Nghiêu xoay người, giọng nói cực kỳ vang dội: "Cảm ơn mẹ!"

Anh nói xong, lại tiếp tục bế Hàn Tích chạy đi.

Khách khứa trong phòng cũng đi theo hơn nửa.

Diệp Yến Thanh đứng trước hình của Trần Chí, nói với người trong ảnh: "A Chí, con gái đã gả cho người ta rồi! Ông cũng thấy mà đúng không? Gả cho một tên thổ phỉ!"

Bà nói xong câu này khẽ bật cười cho dù đôi mắt vẫn còn vương lệ.

Ở nơi nhà trai tổ chức tiệc thì lại là một bầu không khí hoàn toàn khác.

Tô Diêu mặc một bộ sườn xám vừa người, khoác tay Kỷ Trí Hòa ngồi trên ghế salon.

Tô Diêu rất vui vẻ, bà không thể kiềm chế được sự kích động và vui sướng từ tận đáy lòng, lúc uống trà do con dâu kính, tay cũng run lên, cười vui vẻ.

Kỷ Nghiêu: "Mẹ! Mẹ có thể đừng biểu hiện rõ ràng như vậy có được không?"

Tô Diêu: "Mẹ cũng không muốn nhưng mẹ không thể kiềm chế được! Ha ha ha!"

Ngay cả người luôn nghiêm túc như Kỷ Trí Hòa cũng nở nụ cười ấm áp, vui vẻ.

Gả con gái và cưới vợ tuy khác nhau nhưng đều là việc lớn. Không biết sau này khi Diệp Yến Thanh xem lại video cưới thấy cảnh này sẽ có suy nghĩ gì đây.

Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nhất của thành phố Nam Tuyền.

Kỷ gia bao trọn cả tầng cao nhất, có không ít nhà báo trống ngóng để có thể cập nhật tin tức về hôn lễ thế kỉ này.

Người nhà Hàn Tích có ít, phần lớn đều là bên nhà Kỷ Nghiêu.

Tô Diêu đang đứng nói chuyện xã giao với một nhóm các phu nhân.

Có người trêu ghẹo: "Cuối cùng cũng cưới rồi thì cháu trai không còn xa đâu. Vậy thì gia sản của lão Kỷ nhà bà cũng không phải lo không có người thừa kế rồi!"

Tô Diêu nhìn cô dâu, chú rể đang đứng đón tiếp khách ở bên kia, đặc biệt là nhìn bụng cô dâu. Vốn dĩ, bà không có suy nghĩ gì nhưng nhìn lại, lại thấy có gì đó khang khác.

Bà phát hiện hình như bụng con đâu hơn mập hơn. Tô Diêu kéo Diệp Yến Thanh sang một bên: "Yến Thanh, dạo này sức khỏe của Tiểu Tích như thế nào?"

Diệp Yến Thanh: "Rất tốt, sao hả?"

Tô Diêu nhìn Hàn Tích một cái, thì thầm vào tai Diệp Yến Thanh" "Bà có phát hiện ra hay không? Bụng Tiểu Tích. . ."

Diệp Yến Thanh nhìn Tô Diêu một cái: "A Diêu, bà nói linh tinh gì đấy hả?"

Hai bà mẹ gọi Kỷ Nghiêu qua một bên, Diệp Yến Thanh nói trước: "Con làm gì con gái mẹ hả?"

Tô Diêu: "Con trai, làm rất tốt!"

Kỷ Nghiêu nhìn hai bà mẹ, hoàn toàn không hiểu hai bà đang nói cái gì. Cho đến khi anh nghe Tô Diêu hỏi: "Mấy tháng rồi?"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Con cũng muốn nhưng không giống như hai mẹ nghĩ đâu! Theo như kế hoạch thì chúng con muốn đợi hai năm nữa mới có con!"

Tô Diêu: "Hai năm quá lâu, tối đa một năm rưỡi thôi!"

Diệp Yến Thanh suy nghĩ một chút: "Mẹ sẽ nuôi đứa bé!"

Tô Diêu: "Tôi nuôi!"

Diệp Yến Thanh: "Hai năm nữa tôi sẽ về hưu, thời gian có rất nhiều. Không phải bà còn phải chăm lo chuyện làm ăn của gia đình sao?"

Tô Diêu: "Sang năm tôi sẽ bỏ hết!"

——

Kỷ Nghiêu thừa dịp hai mẹ đang tranh cãi không ngừng nghỉ, đi tới bên cạnh Hàn Tích, sờ bụng cô, nhỏ giọng nói: "Bà xã, mấy tháng rồi? Sao mang thai mà cũng không nói cho anh?"

Hàn Tích vỗ lên tay anh: "Đừng sờ loạn, mọi người sẽ nghĩ linh tinh! Anh có ý gì hả? Anh chê em béo?"

Kỷ Nghiêu nắm tay Hàn Tích, kéo lên môi hôn một cái: "Cái này không gọi là mập mà là đầy đặn, cảm giác rất tốt, anh thích!"

Hàn Tích quả thật không mang thai mà dạo gần đây cô bị Kỷ Nghiêu vỗ béo.

Anh luôn nói cô quá gầy, giống như gió thổi một cái là bay mất, chiều nào anh cũng mang thêm đồ ăn cho cô.

Một tay Kỷ Nghiêu ôm eo Hàn Tích, cúi đầu nhìn đồng hồ. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, ba tiếng nữa là có thể nghỉ ngơi.

Dĩ nhiên, nghỉ ngơi không phải là điều đáng nói, động phòng mới là điều quan trọng.

Kỷ Nghiêu dắt Hàn Tích đến bên cửa sổ: "Vẫn chưa nói với em, anh có một ước mơ!"

Hàn Tích cảm thấy kinh ngạc, tại sao trước lễ kết hôn, anh lại đột nhiên nói đến ước mơ: "Ước mơ gì?"

Dựa theo trong truyện thì cô nghĩ rằng anh sẽ nói những câu đại loại như 'cưới được em. . .'

Anh nhìn cô cười một tiếng: "Chờ buổi lễ kết thúc sẽ nói cho em!"

Hàn Tích chỉnh lại cà vạt cho Kỷ Nghiêu: "Luôn úp úp mở mở như vậy khiến người ta tò mò!"

Người dẫn chương trình đi tìm cô dâu chú rể, Kỷ Nghiêu kéo tay Hàn Tích: "Đi thôi, ước mơ gì thì tối sẽ nói sau!"

Bảy rưỡi tối, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Sau một loạt trình tự bắt buộc, người dẫn chương trình nói vào micro: "Chú rể có chuẩn bị một tiết mục cho cô dâu. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón tiết mục của toàn bộ đội hình sự 1 của Cục Công An. Tiết mục với tựa đề [Cảnh sát bắt cướp]!"

Ánh đèn sân khấu tối lại, nhân viên bắt đầu chuẩn bị phông cảnh.

Cục trưởng Thái ngồi ở vị trí người nhà, lấy một quả táo đỏ bỏ vào miệng. Khó trách, dạo gần đây cứ đến giờ nghỉ trưa là đội hình sự 1 không còn một ai, hóa ra là đi tập văn nghệ.

Cục trưởng Thái quay đầu hỏi Diệp Yến Thanh: "Ai viết kịch bản vậy?"

Diệp Yến Thanh lắc đầu một cái, tỏ vẻ không biết.

Tô Diêu giơ tay: "Lão Thái, là tôi viết! Xem rồi cho ý kiến liệu tôi có tố chất của nhà biên kịch hay không?"

Cục trưởng Thái: "Tôi còn tưởng rằng thằng nhóc Kỷ Nghiêu viết!" Tựa đề [Cảnh sát bắt cướp] đúng thật rất giống với phong cách của Kỷ Nghiêu.

Lời của Tô Diêu cũng không khiến mọi người bất ngờ. Dù sao hai mẹ con nhà này cũng có rất nhiều chỗ có thể gọi là tâm ý tương thông.

Hàn Tích ngồi bàn đầu tiên nhìn lên sân khấu.

Nhạc nền vang lên, nhân vật chính lên sàn chính là Kỷ Nghiêu – anh diễn vai là kẻ cướp. Có lẽ do làm cảnh sát lâu, gặp đủ thể loại nhân vật phản diện nên anh diễn rất giống.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, khuy áo không cài hết, cà vạt xiêu vẹo trông cực kỳ lưu manh nhưng vì vóc dáng tốt và cực kỳ phong độ nên khiến cho vẻ lưu manh này càng đẹp trai hơn. Không biết do anh diễn tốt hay chính là vốn tự có nữa.

Mấy thanh niên dưới sân khấu ồn ào hẳn lên, mấy tiếng huýt sáo thi nhau vang lên.

Nhóm người lớn như bên bàn của Cục trưởng Thái thì cực kỳ không hiểu với hành vi này. Tại sao lại để nhân vật phản diện đẹp trai như vậy? Còn để nhân vật phản diện là vai chính nữa? Nếu đây là hoạt động văn nghệ của Cục Công An thì bản kiểm điểm 8000 chữ là không thiếu được.

Tiết mục vẫn tiếp tục, tên cướp bị cảnh sát bắt được đẩy tiết mục lên cao trào.

Triệu Tĩnh Tĩnh đóng vai cảnh sát: "Biết mình phạm tội gì chưa?"

Kỷ Nghiêu với vai tên trộm lưu manh đẹp trai: "Biết!"

Kỷ Nghiêu đứng lên, nhìn cô dâu ngồi dưới khán giả, cực kỳ khoa trương quỳ một chân về phía cô, giọng nói đầy tình cảm: "Đều là lỗi của tôi! Là tôi trộm trái tim cô gái kia rồi!"

Chu Hàm ngồi ở bên cạnh Hàn Tích, cười đau cả bụng: "Chị Tích à. Không được rồi! Đây là kịch tình yêu thì có!"

Hàn Tích nhìn người đàn ông trên khán đài. Anh vẫn đang nhìn cô, bầu không khí vui vẻ kia nhưng chỉ có mình anh không cười.

Anh nói đúng, trái tim cô đã vô tình bị anh trộm mất từ lâu rồi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, đến lúc mọi người trở về phòng cưới.

Kỷ Nghiêu đã thấy được tình hình đã mang cô dâu chạy trước. Chờ một đám người đòi nháo động phòng đến thì đã muộn rồi.

Vừa vào cửa, Kỷ Nghiêu đã ôm lấy Hàn Tích, mạnh mẽ hôn cô một cái: "Rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi!"

Hàn Tích đẩy Kỷ Nghiêu ra: "Anh đừng nghịch trên mặt em đều là phấn trang điểm! Anh đi tắm đi, người hôi chết đi được!"

Vì anh phải đi mời rượu và thuốc lá, quả thật mùi trên người không dễ ngửi chút nào.

Kỷ Nghiêu ôm Hàn Tích đến giường trong phòng ngủ, đè ép cô một lúc để thỏa cơn nghiện, hôn một cái trên môi cô: "Em chờ anh một chút, anh sẽ qua lại ngay!"

Hôm nay anh tắm rất nhanh, Hàn Tích vừa mới tháo xuống hết đồ trang sức trên người và tẩy trang thì anh đang quấn khăn tắm đi ra.

Kỷ Nghiêu đi tới trước bàn trang điểm, ôm cô từ phía sau, chóp mũi nhẹ nhàng cà nhẹ sau gáy cô.

Hàn Tích quay đầu: "Anh đói không?"

Kỷ Nghiêu: "Không đói bụng!"

Cô lại hỏi: "Vậy khát không? Em rót cho anh ly nước chanh nhé?!"

Kỷ Nghiêu: "Khát nhưng không muốn uống nước!"

Hàn Tích: "Tóc anh còn ướt, có cần em sấy cho không?"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Em khẩn trương thế cơ à?"

Hàn Tích hơi cúi đầu: "Không có! Em chỉ có chút khẩn trương thôi!"

Kỷ Nghiêu cười: "Còn nói không khẩn trương nữa. Nói cũng chẳng rõ ràng nữa!"

Anh ôm eo cô: "Cũng không phải lần đầu tiên hai ta làm chuyện này, thả lỏng một chút. Tối nay để chồng phục vụ em nhé!"

Anh vừa nói hơi dùng lức, ôm eo cô để cô ngồi lên bàn. Cô vẫn mặc nguyên bộ lễ phục trên người chưa kịp thay. Bộ váy bằng lụa tơ tằm càng tôn lên đường cong lả lướt xinh đẹp của cô gái khiến cô càng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Cô cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay anh qua lớp vải lụa đánh thức từng tế bào trên người cô.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt.

Anh có đôi mắt rất đẹp. Ngay từ lần đầu tiên gặp, cô đã phát hiện ra điều này. Cô nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đó, vừa trong suốt lại thâm thúy giống như hoa đào nở ở vách núi vậy.

Cô hôn lên đôi mắt anh, lại hôn xuống đôi môi kia, đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng mô tả hình môi anh. Anh hơi hé miệng, ngậm lấy môi cô, ôm cô đi đến bên giường.

Lúc đi qua cửa sổ, cô liếc nhìn bên ngoài. Đêm nay trăng rất lớn, treo ở tận chân trời, xung quanh có rất nhiều vì sao.

Bầu trời đêm vừa cao mà vô tận.

Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi anh: "Ở nơi tổ chức tiệc, anh nói anh có một mong muốn, đó là gì vậy?"

Kỷ Nghiêu ném Hàn Tích lên giường, ánh mắt nhìn khắp người cô: "Em mặc cái này cũng rất đẹp!"

Hàn Tích ngồi dậy: "Mong muốn có liên quan gì đến quần áo sao?"

Anh cũng không định giải thích, kéo dây lưng một cái, nhanh chóng cởi áo choàng tắm ném xuống đất.

Anh lấn người tiến lên, cắn vành tai cô, buồn bực nói: "Thử gọi 'chồng ơi' một cái cho anh nghe xem nào!"

Hơi thở của anh phả vào mặt cô khiến cô cảm thấy hơi nhột, nên hơi nghiêng mặt đi, nhỏ giọng nói: "Chồng ơi!"

Giọng điệu của cô mềm mại mà kiều mị như chiếc lông vũ vô hình quét qua ngực anh.

Anh đã nhịn cả nửa ngày rồi, lúc này cũng không cần kiềm chế nữa mà nhào đến hôn cô.

Không khí dần trở nên loãng hơn, giọng nói cũng không còn là của mình nữa. Cô nhìn thấy ánh trăng phản chiếu vào đôi mắt sẫm màu của anh, lảo đảo lắc lư, lên lên xuống xuống. . .

Ngày hôm sau, cô cảm thấy cả người cực kỳ mệt mỏi nhưng người chăm chỉ cày cấy đến hơn nửa đêm kia thì tinh thần cực kỳ tốt.

Hàn Tích ngồi dậy, nhìn căn phòng bừa bãi một chút.

Áo choàng tắm màu trắng và bộ lễ phục đỏ thẫm của cô quấn quít chung một chỗ, chăn cũng không biết rơi xuống đất từ lúc nào.

Hàn Tích lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ treo ra mặc vào.

Kỷ Nghiêu từ phòng khách đi vào, trên tay còn cầm một cốc nước ấm: "Cổ họng sao rồi?"

Hàn Tích vừa mở miệng, cũng cảm thấy cổ họng mình khó chịu.

Anh nhìn cô cười đầy gian xảo, cúi đầu hôn một cái lên môi cô: "Đêm qua, rất phóng túng đó!"

Mặt Hàn Tích đỏ lên, giọng nói khàn khàn: "Anh đừng nói nữa!"

Kỷ Nghiêu: "Sao hả? Có phải chồng em rất lợi hại hay không? Em có hài lòng với sự phục vụ này không?"

Hàn Tích uống một ngụm nước, nhét chăn vào trong ngực Kỷ Nghiêu: "Anh đừng nói linh tinh nữa! Nếu không thì ra ngoài!"

Kỷ Nghiêu: "Anh đi đâu chứ? Đây là nhà anh mà!". Anh dịu dàng lặp lại: "Là nhà của chúng ta!"

Bây giờ, Hàn Tích mới thật sự cảm nhật được, bọn họ đã kết hôn rồi. Sau này bọn họ sẽ ở bên nhau. Hai người họ là người một nhà. Ở cùng một phòng, uống chung một nguồn nước, đắp chung chăn, hô hấp cùng một bầu không khí.

Mỗi sáng sớm, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh. Mỗi buổi tối người nhìn thấy cuối cùng cũng là anh.

Hàn Tích ôm hông Kỷ Nghiêu, áp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh: "Cảm ơn anh!"

Cơ thể mềm mại, dịu dàng dựa vào lồng ngực anh khiến trái tim anh lại ngưa ngứa.

Kỷ Nghiêu: "Em thích như vậy thì ngày nào anh cũng sẽ nói với em!"

Hàn Tích buông anh ra, đi tới mép giường, kéo rèm cửa sổ để anh mắt trời chiếu vào, phản chiến xuống mặt sàn gỗ và trên đầu vai anh.

Thời tiết đẹp như vậy thật sự khiến con người ta cảm thấy vui vẻ, muốn hoạt động.

Hàn Tích quay đầu: "Anh còn chưa nói, mong muốn của anh đó!"

Kỷ Nghiêu đi tới: "Em sẽ ủng hộ anh sao hả? Bảo bối!"

Hàn Tích cười một tiếng: "Dĩ nhiên!" Anh nhiệt tình với cô vậy nên cô nguyện ý cả phần đời còn lại này sẽ ủng hộ tất cả tín ngưỡng và quyết định của anh.

Kỷ Nghiêu: "Anh muốn thấy em mặc áo blouse trắng và quần chữ T!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook