Trân Quý Em Như Mạng

Chương 89: PHIÊN NGOẠI 4 (2)

Trương Tiểu Tố

25/08/2020

Hàn Tích về đến nhà, Diệp Yến Thanh đã chuẩn bị xong cả một bàn đồ ăn ngon chờ cô.

Cơm nước xong, Diệp Yến Thanh không để Hàn Tích rửa bát, nói cô sống ở ngôi nhà này chẳng được mấy hôm nên để cô nghỉ ngơi thoải mái.

Hàn Tích vừa giúp Diệp Yến Thanh dọn dẹp bát đũa, vừa nói: "Ngay cả lập gia đình rồi thì đây vẫn là nhà con mà. Con và anh ấy sẽ thường xuyên về ăn trực đó ạ!"

Nhắc đến Kỷ Nghiêu, Diệp Yến Thanh cảm thấy tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Thằng bé này cũng không cho con ở với mẹ thêm hai năm nữa. Mở miệng đòi cưới luôn!"

Hàn Tích cầm bát đũa bỏ vào trong bồn rửa bát: "Mẹ, là con muốn cưới! Con muốn gả cho anh ấy!"

Diệp Yến Thanh nhìn con gái: "Chỉ cần con vui vẻ thì mẹ cũng vui rồi!" Bà nhỏ giọng nói thêm: "Mẹ không nỡ rời khỏi con!"

Hàn Tích: "Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ nhé!"

Diệp Yến Thanh gật đầu: "Sau khi kết hôn cũng phải thường xuyên tới đó. Mẹ không ngại nấu cơm, chỉ mong hai đứa ngày nào cũng đến ăn trực thôi! Còn dẫn cả cháu ngoại đến càng tốt!"

Mặt Hàn Tích đỏ ửng lên: "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy!"

Làm sao lại giống mẹ chồng tương lai kia của cô đến vậy chứ? Mở miệng là nhắc đến cháu trai cháu gái.

Hàn Tích đứng trước bồn rửa bát, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống tầng. Xe Kỷ Nghiêu vẫn còn đỗ ở đó, anh còn chưa đi.

Hàn Tích lấy khăn lau tay: "Mẹ, con xuống tầng mua ít đồ!"

Diệp Yến Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong buồn phiền khi con gái bị người khác đoạt mất nên không hỏi nhiều, dặn cô chú ý an toàn, nhớ về sớm.

Hàn Tích xuống tầng, đi vòng qua hành lang.

"Sao anh còn chưa về? Không đi ăn tối còn ở đây làm gì chứ?"

Kỷ Nghiêu ngẩng đầu, cười một tiếng: "Anh ở đây xem có con gái nhà ai xinh đẹp thì cướp đi!"

Anh giang hai tay với cô, cô đi tới, để cho anh ôm mình.

Hàn Tích nghe rõ tiếng tim đập của Kỷ Nghiêu: "Sao anh không nói với em câu nào mà đứng chờ ở đây vậy?"

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khẽ hôn lên đỉnh đầu, ngửi thấy hương chanh thoang thoảng trên người cô: "Anh chuẩn bị đi đây, đi ra ngoài tiểu khu ăn với anh chút gì nhé!"

Hai người cầm tay nhau đi ăn cơm.

Vào giờ này, có rất nhiều người sau khi ăn cơm tối xong sẽ đi tản bộ, cũng có người vừa mới tan làm về nhà, trên đường phố cũng không vắng vẻ nữa.

Một đứa bé đang học đi ở đối diện tập tễnh xông tới, ôm lấy chân Hàn Tích cười khanh khách.

Hàn Tích ngồi xổm xuống, đỡ đứa bé sắp ngã, giọng nói dịu dàng: "Quân Quân thật giỏi, nhanh như thế đã biết đi rồi!"

Năng lực nắm bắt trọng điểm của Kỷ Nghiêu không hề giống người bình thường: "Nhóc tên là Quân Quân, vậy nhóc là con trai nhỉ?" Anh gãi gãi tay đứa bé kia: "Nhóc táy máy tay chân với vợ chú làm gì hả?"

Hàn Tích trợn mắt nhìn Kỷ Nghiêu, ôm lấy đứa bé, ngẩng đầu chào hỏi với bà nội bé: "Dì Chu!"

Dì Chu đón lấy đứa bé: "Quân Quân, mau chào chú chào dì đi!"

Trẻ con nói còn chưa sõi, Hàn Tích mỉm cười một tiếng, dẫn Kỷ Nghiêu đi. Anh dắt tay cô, nghiêng mặt nhìn.

"Sao nào? Sau khi ở bên cạnh anh, có phải cảm thấy rất hời không?"

Hàn Tích cười một tiếng, không phủ nhận.

Trước kia, khi chưa gặp Kỷ Nghiêu, cô luôn cô độc, không hề thích nói chuyện với người ngoài. Cô vẫn luôn ngăn cách bản thân với thế giới này, luôn lạnh lùng với mỗi sự việc.

Còn cô bây giờ, bắt đầu yêu thế giới này cũng nhiệt tình với những người xung quanh hơn.

Thời gian trôi nhanh như gió, rất nhanh đã đến ngày cử hành hôn lễ, đó là một ngày thứ bảy trong xanh.

Hàn Tích vẫn ở nhà Diệp Yến Thanh, còn phòng ở Hương Tuyết uyển như phòng cưới.

Kết hôn là do cô yêu cầu, phòng cưới cũng là cô bỏ ra, nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút thú vị.

Trong phòng được trang trí rất đẹp, Diệp Yến Thanh đang ở trong phòng khách chào hỏi khách khứa, cô dâu ngồi ở trên mép giường trong phòng riêng. Thợ trang điểm đang vấn tóc cho cô dâu, nhân viên quay phim và nhiếp ảnh gia cũng bận rộn không ngừng nghỉ.

Nhóm phù dâu lại cực kỳ hưng phấn, hận không thể nhìn thấy xe hoa đến ngay lập tức.

Vừa nghĩ tới kịch hay sắp diễn ra, trên mặt các cô nở nụ cười cực kỳ biến thái.

Chu Lỵ lên tiếng trước: "Các chị em, lát nữa chúng ta tuyệt đối không thể bị mê muội bởi những viên đạn bọc đường của kẻ địch được!"

Chu Hàm: "Kiên quyết ngăn chặn những kẻ đục khoét tài sản, cho dù lì xì nhiều như thế nào cũng không thể lay động quyết tâm của chúng ta!"

Giang Mai: "Thề bảo vệ phòng của cô dâu!"

Cô gái ở bên cạnh hỏi: "Các cô còn mang theo một túi đồ lớn vậy, trong đó là cái gì thế?"

Chu Lỵ cười một tiếng: "Lát nữa các cô sẽ biết thôi! Chờ xem kịch vui đi!"

"Thợ chụp ảnh và quay phim! Lát nữa khi chú rể bị chặn ngoài cửa, nhất định phải quay cận cảnh từng góc độ nhé!"

Thợ trang điểm bận bịu một hồi cuối cùng cũng sửa soạn xong cho cô dâu.

Trang điểm, kiểu tóc, váy cưới. . .có thể nói là hoàn mĩ.

Hai cô gái đứng trên ban công, kích động hô lên: "Đến rồi, đến rồi! Xe hoa đã vào tiểu khu rồi!"

Rất nhanh, dưới tầng vang lên tiếng pháo.

Chu Hàm: "Cổng vào, cửa chính, cửa phòng ngủ, phải canh thật kỹ đó!"

Nhóm người tham gia chặn cửa vội vàng chạy xuống lầu, nhưng phát hiện chú rể đã dẫn đoàn phù rể đã tiến vào cổng rồi.

Tốc độ bọn họ quá nhanh, không đợi dây pháo đốt hết mà đã đi vào trong.

Không thể làm khó giống như dự tính ban đầu, đúng là khiếm khuyết.

Đoàn người lại vội vàng trở lại phòng khách, đóng cửa thật chặt.

Chú rể mặc bộ lễ phục đẹp mắt, gõ cửa: "Mẹ, con đến đón vợ con, xin mẹ mở cửa!"

Người bên trong bắt đầu kêu lên: "Không mở đấy! Không có lì xì sao?"

Triệu Tĩnh Tĩnh cầm mấy phong bao lì xì đã được chuẩn bị trước: "Dù sao cũng phải mở hé cửa chứ? Nếu không thì sao đưa lì xì được?"

Cánh cửa rốt cuộc mở ra một kẽ hở, Triệu Tĩnh Tĩnh: "Khe hở quá nhỏ, bao lì xì dày như vậy, không nhét qua được!"

Người ở bên trong khẽ nhìn. Đúng là biết điều, không hổ là Kỷ thiếu lấy vợ, mới lì xì lần đầu đã có thành ý như vậy rồi.

Vì vậy, cửa lại mở rộng hơi xíu. Cái này giống như câu cá vậy, để nhử cá mắc câu. Chờ bao lì xì nhét vào xong, cửa cũng được mở ra rồi. Đoàn phù rể cùng nhau dùng sức đẩy cửa.

Dương Xuân Miễn vừa đẩy cửa, vừa quay đầu nhìn Kỷ Nghiêu: "Hôm nay ai kết hôn hả? Sao lại đứng bất động như đại gia vậy là sao hả? Mau tới đẩy cửa đi!"

Kỷ Nghiêu: "Tôi sợ hỏng kiểu tóc!"

Dương Xuân Miễn: ". . ."

Rất nhanh cửa chính cũng bị phá rồi. Sau đó là đến cánh cửa quan trọng cũng khó khăn nhất.

Chu Lỵ đứng bên trong hô lên: "Cô dâu nói thích đàn ông bác học đại tài. Chú rể làm đề số học thi vào trường đại học này đi!"

Kỷ Nghiêu nhặt lấy tờ đề đi qua khe cửa phía dưới.

Dương Xuân Miễn đứng bên cạnh nhìn, gợi ý cho Kỷ Nghiêu: "Nếu không bây giờ chúng ta quay về học lại cấp ba rồi tới sau hả?"

Kỷ Nghiêu cắt ngang: "Mì Dương Xuân, cậu khinh thường ai đấy hả? Đề này sao? Trò trẻ con!"

Rất nhiều người không biết, thành tích môn số học của Kỷ Nghiêu từ nhỏ đã tốt. Kết quả thi đại học môn số học của anh năm đó chính là xếp thứ nhất toàn thành phố Nam Tuyền!

Anh chẳng thèm đọc kỹ đề, chỉ để tờ giấy thi dựa trên khe cửa, cũng không viết quá trình giải cặn kẽ mà điền luôn kết quả.

Anh viết đáp án là 0.

Đám Chu Lỵ nhận lại tờ đề, ai cũng trợn mắt, há hốc mồm: "Không thể nào chứ?"

Anh lại trả lời đúng.

Tất nhiên là không, nhưng là một người đội trường đội cảnh sát hình sự, giỏi nhất chính là trinh thám và phá án. Mấy ngày gần đây, Chu Lỵ luôn nhìn anh cười, nụ cười đầy âm hiểm, gian trá, cực kỳ quái gở.

Vì vậy, Kỷ Nghiêu điều tra, còn tra cả lịch sử in ấn của Chu Lỵ.

"Bây giờ có thể mở cửa rồi chứ?"

Chu Hàm xách một cái túi lớn đi ra ngoài, để dưới đất: "Thử thách cuối, nếu vượt qua sẽ cho vào!"

Người bên cạnh hỏi: "Vậy nếu không vượt qua thì sao?"

Chu Hàm lấy quả bom hẹn giờ từ trong túi xách ra: "Không vượt qua thì. . ."

Mọi người nhìn nhau, vội vàng lui về sau ba bước: "Không hổ là cảnh sát kết hôn, thử thách cũng không giống với người thường!"

"Đây không phải là thật chứ?"

Chu Hàm cười một tiếng: "Kỷ đội, thử nhìn xem nào?"

Cô ấy nói xong, bắt đầu giải tán những người xung quanh: "Mọi người cũng lùi về sau đi. Yên tâm, phạm vi nổ chỉ trong bán kính chưa đầy 2 mét thôi, nếu nổ cũng chỉ một mình chú rể bị nổ thôi!"

Kỷ Nghiêu đã ngồi xổm, bắt đầu nghiên cứu quả bom này: "Mấy cô tìm đội tháo dỡ bom mìn hỗ trợ hả?"

Chu Hàm: "Đó là tất nhiên rồi!" Cô ấy nói xong, bắt đầu bấm giờ. Trước khi đi còn cực kỳ tâm lý để thêm một hòm tháo mìn bên cạnh.

Đồng hồ đếm ngược hiển thị còn 5 phút.

Kỷ Nghiêu cởi áo vest, đưa cho Triệu Tĩnh Tĩnh, cúi đầu nghiên cứu một chút: "Tôi luôn cảm thấy không đơn giản!"

Dương Xuân Miễn cũng ngồi xổm xuống nhìn, vỗ lên bả vai Kỷ Nghiêu: "Đồng chí, tôi rút lui trước! Không cần lo lắng, nếu chẳng may xảy ra tình huống gì, tôi sẽ chịu thiệt một chút thay cậu làm đám cưới!"

Kỷ Nghiêu bận tháo quả bom này, không thèm để ý tên khốn này.

Nhóm phù dâu và mấy người bạn mở hé cửa, nhòm ra ngoài.

Hàn Tích cũng đứng lên khỏi giường, đi theo nhìn ra ngoài.

Tay áo sơ mi được anh xắn lên, anh đang ngồi xổm, vẻ mặc chăm chú cầm dụng cụ để tháo gỡ bom.

Hình ảnh này khiến cô nhớ tới lúc ở xưởng điều chế ma túy ngầm dưới công ty dược phẩm Sinh Hòa, anh cũng tranh đoạt từng giây phút với tử thần, cứu sống cô khỏi ranh giới tử vong. Hình ảnh đọng lại là anh bị thương ở bụng nhưng vẫn ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.

Cô nói cô nghe thấy hai tiếng súng nổ nhưng chỉ có trợ lý Tả bị thương. Anh lại cười nói với cô, cô nghe lầm rồi.

Nhóm phù dâu hưng phấn, xoa xoa tay, nhỏ giọng thảo luận: "Chỉ còn lại 50 giây!"

Chu Lỵ: "Đánh cược 100 Tệ, mình nghĩ đội trưởng Kỷ sẽ cắt dây màu lam! Bột tiêu!"

Chu Hàm: "Vậy mình đánh cược, dây đỏ! Bột ớt!"

Giang Mai: "Mình đánh cược, không cắt dây nào cả! Cả tiêu lẫn ớt!"

Sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên người chú rể đang ngồi xổm giữa phòng khách. Hàn Tích lặng lẽ xoay người, cầm di động gửi một tin nhắn.

Triệu Tĩnh Tĩnh giơ điện thoại của Kỷ Nghiêu lên: "Đội trưởng Kỷ, có tin nhắn! Có muốn đọc không?!"

Mọi người: "Giờ là lúc nào rồi chứ? Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 30 giây thôi làm gì có thời gian mà xem điện thoại chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook