Trân Quý Em Như Mạng

Chương 85: PHIÊN NGOẠI 1

Trương Tiểu Tố

25/08/2020

Một tiếng khóc lanh lảnh từ trong phòng sinh bệnh viên vang lên. Một cô bé đáng yêu được bác sĩ đẩy ra ngoài. Bạn bè và người thân nhanh chóng vây quanh cô bé, tươi cười trêu chọc cô nhóc.

"Đứa bé này thật thích cười, mới nhỏ như vậy đã thế rồi! Lớn lên chắc chắn sẽ giống ba nó, nhìn đôi mắt này, khi lớn nhất định sẽ xinh lắm!"

"Mấy người nhìn con bé mà xem, đang mút đầu ngón tay ngon lành kìa. Ny Ny à, có phải đói không?"

——

Bởi vì một sinh mạng mới chào đời nên trong phòng bệnh ngập tràn tiếng cười.

Trần Chí thu xếp ổn thỏa xong cho cô vợ mới sinh thì đứng ở bên mép giường nhìn con gái. Con bé thật nhỏ, da vừa mềm mại lại mỏng manh khiến anh không dám chạm vào, rất sợ mình sơ ý một chút sẽ khiến con bé bị đau.

Diệp Yến Thanh đầy từ ái nhìn con gái, ngẩng đầu nói với chồng mình: "A Chí, anh ôm con đi!"

Trần Chí cẩn thận ôm đứa nhỏ lên, cánh tay cảm thấy mềm mại như ôm cả thế giới.

——

Đứa bé cười tươi để lộ lợi hồng nhạt còn chưa có răng, trong tay cô bé giữ chặt tượng phật bằng gỗ hạch đào mà Trần Chí tự khắc. Ánh mặt trời rọi qua khe cửa khiến khung cảnh này thật ấm áp.

Trẻ con thích cười nhưng cũng hay khóc, đặc biệt là buổi tối, lúc nào cũng cần người bế mới có thể ngủ. Trần Chí nhân lúc cô bé ngủ mà cẩn thận đặt lên giường trẻ con vậy mà đứa bé này vừa chạm lưng xuống giường sẽ lại khóc ré lên khiến anh không thể làm gì khác hơn là bế cô bé lên, cứ vài lần như vậy thành bế cả đêm luôn.

Diệp Yến Thanh vừa sinh xong vẫn đang ở cữ. Trần Chí không than thở như những người đàn ông khác, cách biểu hiện tình yêu của anh kín đáo hơn so với những người đàn ông khác nhiều.

Lúc đó, trị an ở thành phố vẫn chưa tốt lắm, Trần Chí lại là cảnh sát hình sự của Cục Công An, ban ngày thì bận rộn nhiều việc, đến khi hết giờ vẫn thường xuyên bị gọi đi làm nhiệm vụ. Nhưng chỉ cần vừa nhớ đến con gái bụ bẫm mềm mại hay cười thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết.

Thái Khôn – chiến hữu của Trần Chí thường xuyên gọi anh là 'nô lệ của con gái', Trần Chí nghe thấy vậy chỉ cười mà thôi.

Vì danh hiệu một trong mười thành phố an toàn nhất cả nước mà cảnh sát ở Cục Công An thành phố Nam Tuyền càng lúc càng bận rộn. Không bao lâu, kỳ nghỉ sinh của Diệp Yến Thanh cũng kết thúc, cô lại quay trở lại công việc.

Cô bé cũng được 14 tháng, cuối tuần cả nhà thường đến khu vui chơi. Khu vui chơi rất lớn, đặc biệt là vòng quay ngựa gỗ màu hồng to giống như ngôi nhà ba tầng vậy. Diệp Yến Thanh bế đứa bé ngồi trên ngựa gỗ, tiếng nhạc vang lên: "Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất, đứa trẻ có mẹ giống như vật báu. . ."

Hai giờ chiều họ mới về đến nhà, lúc vừa vào cửa điện thoại trong nhà đã vang lên. Trong Cục Công An gọi tới, có nhiệm vụ khẩn cần phải đi.

Trần Chí và Diệp Yến Thanh thay cảnh phục. Trước khi ra cửa, bọn họ nhìn con gái trên xe tập đi, nhẹ nhàng hôn lên trán con.

Không hiểu tại sao, đột nhiên đứa bé khóc rống lên. Diệp Yến Thanh vừa nghe thấy tiếng khóc của con trong lòng như bị dao cắt. Trần Chí ngồi xổm xuống, xoa đầu con bé: "Ny Ny ngoan, buổi tối ba mẹ sẽ về nha!"

Lúc này lại không thể dỗ được cô bé, cô bé vẫn khóc lớn.

Cô nhóc nắm chặt đầu ngón tay của Trần Chí. Dù con bé nhưng sức lực, Trần Chí cố gắng nhưng không thể rút ra được, anh lại không dám mạnh tay. Anh cười: "Ny Ny ngoan, ba mẹ phải đi bắt người xấu. Bắt hết tất cả người xấu, vậy thì tất cả mọi người đều an toàn!"

Trần Chí lấy một cái bánh bích quy mà cô bé thích nhất: "Cười một cái với ba nào!"

Đứa bé được cho bánh liền cười tươi. Nụ cười này khiến anh ghi nhớ cả đời, cho dù cuộc sống của anh có ngắn ngủi đi chăng nữa.

Buổi chiều không nắng lắm, ông ba nội đẩy xe đẩy đưa cô nhóc ra công viên chơi.

Bọn họ ngồi trên ghế dài, bà nội cầm trống lắng dỗ cô bé.

"Thiếu gia, chạy chậm một chút!"

Một cậu bé khoảng bốn tuổi chạy tới, theo sau là một người giúp việc.

Tiểu thiếu gia đeo mặt nạ, dõng dạc nói với ông bà của cô bé kia: "A, em gái thật xinh đẹp, lớn lên con muốn lấy em gái làm vợ!"

Nghe thấy cậu nhóc nói vậy, người lớn cũng vui vẻ trêu chọc: "Con xem, con khiến vợ con sợ quá khóc lên rồi. Con bé chắc chắn không muốn gả cho con đâu!"

Tiểu thiếu gia xoay người, lấy một hộp sữa chuối trong túi của người giúp việc, nói với em gái nhỏ: "Em đừng khóc, cái này cho em uống! Ai nha, em đừng khóc nữa. Đã nói cưới em thì nhất định tương lai sẽ cưới em mà!"

Cậu bé nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh của cô bé: "Vợ, vợ ơi!"

Chơi thêm một lúc, người giúp việc nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, chuẩn bị dẫn tiểu thiếu gia về nhà.

Tiểu thiếu gia quyến luyến không thôi, nói với cô nhóc cũng không cần biết cô bé có thể nghe hiểu lời cậu nói hay không: "Ngày mai, anh sẽ tới nữa, em cũng đến nhé. Anh sẽ mang transformer đến cho em chơi!"

Tiểu thiếu gia chờ ông bà của em gái nhỏ đảm bảo không biết bao lần mới đồng ý về nhà với người giúp việc.

Ngày hôm sau, vừa ăn cơm trưa xong, cậu bé đã đòi tới công viên nhỏ để chờ vợ tương lai tới.

Nhưng cậu nhóc không đợi được ai cả, chỉ thấy một nhóm cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Sau khi người giúp việc nghe ngóng được mới biết hôm qua có đứa bé bị bắt cóc ở đây.

Nhân lúc ông nội đứa bé đi vào nhà vệ sinh, tên bắt cóc nhân lúc bà nội không chú ý, bắt cóc cô bé đi mất.

Đi tìm cả nửa tháng mà vẫn không có tin tức, ông bà nội không chịu nổi đả kích khi mất đi cháu yêu, công thêm việc tự trách cả hai uống thuốc tự tử.

Sau mấy năm, Trần Chí và Diệp Yến Thanh vẫn không hề từ bỏ việc đi tìm con gái. Có người khuyên bọn họ sinh thêm một đứa nữa nhưng bọn họ không muốn, hai người họ nghĩ rằng nếu như vậy sẽ không tập trung cho việc tìm con gái nữa. Họ sẽ áy náy nếu không dốc hết toàn lực tìm con.

Diệp Yến Thanh và Trần Chí không dám nghĩ con gái khi rơi vào trong tay những tên bắt cóc kia sẽ phải chịu khổ như thế nào. Bọn họ là cảnh sát, đã giải cứu cho vô số đứa trẻ như vậy.

Những đứa bé kia có đứa bị làm mù mắt, có đứa bị đánh cho què cụt rồi ném ở đầu đường mà ăn xin. Có đứa lại bị bán ở vùng núi xa xôi hẻo lánh, sống trong hoành cảnh thiếu thốn nhiều thứ.

Mấy tên bắt cóc đều đáng chết, chết mười ngàn lần đều không đủ.

Nhà cửa trở nên vắng vẻ, cho đến một năm sau, Trần Chí và đồng đội giải cứu được một cậu bé năm tuổi bị bắt cóc.

Cậu nhóc này rất lì lợm, người bình thường không thể quản được nó, nhưng lại cực kỳ thích cảnh sát – những người đã cứu cậu nhóc nên rất nghe lời họ.

Cậu nhóc này đã bị bắt cóc hai lần, và đều được Trần Chí và Thái Khôn cứu được. Cậu nhóc này

không có việc gì sẽ chạy đến nhà Trần Chí, ở nhà họ ăn chùa uống chùa. Sau đó, dần dần ngay cả làm bài tập cũng phải chạy đến phòng làm việc của Trần Chí mà làm.

Ba mẹ của cậu nhóc bận rộn nên rất vui vẻ đưa cậu đến nhà vị cảnh sát này. Từ đó, quan hệ của Kỷ gia và Trần gia càng ngày càng tốt hơn.

Diệp Yến Thanh đem hết tình yêu thương của người mẹ dồn vào tiểu Kỷ Nghiêu, coi cậu như con trai của mình vậy.

Có một lần, Diệp Yến Thanh nói với tiểu Kỷ Nghiêu: "Nếu có thể tìm được Ny Ny nhà dì, sau này sẽ để con bé làm vợ con nhé!"

Rồi đến một ngày, khi Kỷ Nghiêu hơn 9 tuổi, Trần Chí đột nhiên nói tạm biệt với cậu. Ông nói rằng ông đã tra được tin tức của con gái, ông phải đi tìm con gái ở một nơi gọi là huyện Tân Kiều.

Tiểu Kỷ Nghiêu đứng ở cửa, nhìn bóng áo cảnh phục màu lam biến mất ở cuối con đường, cậu không nghĩ rằng lần này lại là sinh ly tử biệt.

——

Hàn Tích không có trí nhớ về năm cô một tuổi, chỉ có một chút tàn ảnh về chiếc trống lắc và tiếng hát vang vọng.

Lúc cô có trí nhớ là khi ở cô nhi viện Trịnh Tiêu. Tên cô là Trịnh Thất, người bạn thân nhất của cô là Trịnh Cửu cũng chính là tiểu La Hải Diêu.

Tiểu La Hải Diêu còn nhớ lần đầu tiên gặp Hàn Tích là khi cô bé còn một đứa bé con, còn chưa biết đi, chưa biết nói, hay khóc nhè. Người quản lý trong cô nhi viện thấy cô phiền nên vứt cô cho mấy đứa bé lớn hơn chăm sóc.

Lúc tiểu La Hải Diêu nhận được nhiệm vụ này thật ra thì cậu cũng chỉ lớn hơn Hàn Tích 2 tuổi mà thôi.

Cậu bế Hàn Tích một cách cứng ngắc rồi đặt cô trên chiếc xe đẩy hàng, khẽ đẩy một cái thì cô bé ngừng khóc. Cô bé bắt đầu cười với cậu. Nụ cười đó khiến cậu cảm thấy đó chính là ánh mặt trời chiếu rọi cả thế giới này, xua tan đi mây đen trong cuộc đời cậu. Từ đó, cô bé chính là bảo bối trong lòng bàn tay cậu.

Hai người họ cùng nhau lớn lên, ở bên cạnh nhau. Tính cách tiểu Hàn Tích mềm yếu nhưng tất cả những đứa bé khác không dám bắt nạt cô bởi vì chỉ cần cô khóc, tiểu La Hải Diêu chắc chắn sẽ đánh cho những kẻ bắt nạt cô một trận nhừ tử.

Cô bé xinh đẹp nhất ở cô nhi viện là Quách Oánh. Cô ta có thể ngủ trong phòng đốt lò sưởi trong phòng ngủ của viện trưởng.

Tiểu La Hải Diêu luôn giữ Hàn Tích ở cách xa viện trưởng, còn thường xuyên bôi nhọ nồi trên mặt cô bé. Còn nói rằng Quách Oánh quá xấu xí, cô mới xinh đẹp.

Ở trấn trên mới có một khu vui chơi nhỏ, trong đó có vòng xoay ngựa gỗ mà tiểu Hàn Tích thích nhất. Nhưng bọn họ chỉ có thể chờ đến tối không có ai mà trèo tường vào, chỉ dám ngồi một chút xíu, không có tiếng nhạc cũng không di chuyển nhưng cô có thể cười rất vui vẻ.

Khi đó, tiểu La Hải Diêu nói với Hàn Tích, khi lớn lên cậu sẽ phải kiếm thật nhiều tiền, tặng cô một khu vui chơi thật lớn.

Sắp đến năm mới, tiểu Hàn Tích phát hiện dạo gần đây tiểu La Hải Diêu thường xuyên chạy ra ngoài, cậu luôn lén lút chạy ra ngoài, đến cửa nửa ngày sau mới về. Có một lần tiểu La Hải Diêu từ bên ngoài trở về, kéo Hàn Tích vào một góc, kín đáo đưa cho cô một xâu kẹo hồ lô: "Mau ăn đi!"

Tiểu Hàn Tích vừa ăn vừa hỏi: "Anh lấy được ở đâu vậy?"

Tiểu La Hải Diêu: "Trộm được!"

Tiểu Hàn Tích: "Lần sau đừng trộm đồ nữa nhé!"

Tiểu La Hải Diêu: "Yên tâm đi!" Ở ngoài, cậu gặp một người cảnh sát, người cảnh sát kia đang thu thập chứng cứ phạm tội của cô nhi viện đó, rất nhanh sẽ cứu được toàn bọ bọn họ.

Tiểu Hàn Tích: "Anh cười gì vậy?"

Tiểu La Hải Diêu: "Không có gì, mau ăn!"

Vào hôm giao thừa, tiểu La Hải Diêu ra ngoài nhưng rất lâu chưa về. Tiểu Hàn Tích lo lắng cho cậu nên len lén ra ngoài tìm.

Tìm rất lâu mà không thấy, tiểu Hàn Tích đứng ở bên đường nghỉ ngơi. Đối diện cô có một siêu thị, có rất nhiều người ra ra vào vào. Bởi vì sắp đến tết nên khắp nơi giăng đèn kết hoa, không khí cực kỳ vui mừng.

Đám trẻ con mặc quần áo mới, được ba mẹ dắt tay, trong túi bọn chúng có đầy kẹo và thức ăn ngon.

Bên cạnh có mấy đứa đang chơi pháo dây, có đứa nghịch nhất ném cả pháo vào bên chân cô. Tiểu Hàn Tích sợ quá quên cả chạy, chỉ biết khóc lên.

Mấy đứa bé kia cười nhạo cô: "Đúng là đồ nhát gan, đồ nhát gan! Đồ nhát gan nhất cô nhi viện. Không có ba mẹ yêu thương! Lêu lêu!"

Tiểu Hàn Tích cúi đầu, nhìn đôi giày hở cả đầu ngón chân, quần áo cũng bẩn thỉu không còn nhìn ra màu sắc nữa. Trên mặt cô bé vẫn đen nhẻm vì bị tiểu La Hải Diêu bôi nhọ nồi, tóc tai giống như bị chó gặm chẳng khác nào một cô bé ăn mày bẩn thịu. Bọn trẻ con lại cười nhạo cô xấu xí.

"Đi hết đi! Mau đi đi, một đám con trai mà lại đi bắt nạt một cô bé thì gọi là gì hả?" Một giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ vang lên trên đỉnh đầu.

Tiểu Hàn Tích ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại có chút từ ái, ông có một đôi mắt rất giống cô, rất đẹp.

Người đàn ông kia ngồi xổm xuống, đưa khăn giấy cho tiểu Hàn Tích: "Đừng khóc, mau về nhà đi!"

Tiểu Hàn Tích nhớ tới lời mà tiểu La Hải Diêu nói. Cậu nói trên thế giới này có rất nhiều người xấu còn dặn cô không được tùy tiện trả lời người khác.

Có lẽ do chú trước mặt thật sự quá tốt khiến cô bé không thể từ chối.

"Cảm ơn chú! Con ở cô nhi viện bên kia!" Tiểu Hàn Tích cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, còn có chút nghẹn ngào: "Con đi tìm anh con!"

Một chiếc xe lái qua, Trần Chí kéo Hàn Tích sang một bên, lúc chạm vào tay cô, ông mới phát hiện tay cô bé rất lạnh, giống như cục đá vậy.

"Con ở đây chờ chú!"

Trần Chí đi đến bên cạnh mua một củ khoai lang nướng, kéo Hàn Tích ngồi ở thềm đá bên cạnh: "Nhân lúc còn nóng ăn đi, ấm lắm đó!"

Củ khoai lang nướng này rất lớn, gần che kín mặt cô bé. Hương thơm thoang thoảng may tới, khoai vàng ruộm, còn bốc khói, xua tan giá rét của cô. Bọn họ ngồi trên bậc thềm xi măng, một người ngồi trong bóng tối, một người ngồi dưới ánh mặt trời.

Tiểu Hàn Tích ngẩng đầu cười: "Cảm ơn chú!" Cho dù trên mặt cô bé rất bẩn thỉu, thậm chí khiến người ta không thấy rõ diện mạo của cô nhóc nhưng nụ cười kia thật sự rất xinh đẹp.

Cô bé cắn một miếng khoai lang nướng, ngẩng đầu nhìn mấy đứa trẻ được ba mẹ dắt tay, đột nhiên không cảm thấy chua xót nữa.

Có lẽ vì khoai lang nướng quá ngọt nên đã hòa tan cả vị chua rồi. Trần Chí nhìn cô bé đáng thương đi vào trong cô nhi viện.

Bây giờ, ông có thể chắc chắn cô nhi viện Trịnh Tiêu là một nơi chuyên tập trung những đứa bé bị bắt cóc. Kế hoạch ban đầu của ông là tìm chứng cứ rồi trở lại Cục Công An thành phố Nam Tuyền để xin lệnh rồi dẫn đội tới bắt người.

Lúc nghe thấy tiếng pháo nổ đêm giao thừa thì ông không chờ được nữa. Ông phải dẫn con gái về nhà ăn tết.

Trần Chí đã điều tra, trong cô nhi viện có ba người lớn, viện trưởng, nhân viên chăm sóc và đầu bếp. Những người này dù có hợp lại cũng không phải là đối thủ của ông, huống chi trong tay ông còn có súng.

Nhưng có một điều ông đã đánh giá thấp sự nhớ nhung của bản thân với con gái. Khi Quách Oánh gọi một tiếng 'ba' khiến ông buông bỏ mọi phòng bị.

Ông quả thật quá nhớ Ny Ny, nghĩ tới cô bé nhỏ xíu, cười khanh khách với ông khiến trái tim ông mềm mại.

Nhược điểm của ông bị bại lộ hết trước đám ma quỷ kia, không bỏ sót một chút nào.

Trần Chí nặng nề ngã xuống đất. Khi còn sốt hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu ông là hình ảnh vợ bế con gái. Khuôn mặt vui vẻ tươi rói của đứa bé dần dần hợp lại với khuôn mặt cô bé ông gặp hôm nay.

Cô bé ôm một củ khoai lang nước, ngồi trên bậc thềm xi măng, cười ngọt ngào với ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook