Trân Quý Em Như Mạng

Chương 65: KIỀM NÉN

Trương Tiểu Tố

25/08/2020

Hàn Tích và Chu Hàm giải phẫu thi thể của Vương Lê trong nhà xác bệnh viện, mang những vật phẩm cần hóa nghiệm chuẩn bị về Cục Công An.

Sau khi cởi bộ đồ phẫu thuật, thay quần áo xong xuôi, Chu Hàm nói với Hàn Tích: "Chúng ta cùng đi thăm Tạ Tiểu Thanh một chút đi!"

Hàn Tích hơi ngừng lại: "Em đi đi, chị không đi đâu!"

Chu Hàm: "Vậy em cũng không đi!"

Hàn Tích mỉm cười: "Đi thôi, mang mẫu vật phẩm về hóa nghiệm!"

Hai người rời khỏi nhà xác, Hàn Tích báo cáo qua với Dương Xuân Miễn, những thứ khác còn cần hóa nghiệm mới có kết quả chắc chắn.

Dương Xuân Miễn nghe xong, cười một tiếng: "Vất vả rồi!"

Anh ta ấn thang máy: "Đi thôi, cùng về nào!"

Chu Hàm nhét hòm dụng cụ vào tay Dương Xuân Miễn: "Mệt chết em rồi! Cầm giúp em nhé!"

Dương Xuân Miễn xách thử: "Đúng là nặng thật!" Nói xong đưa tay còn lại cho Hàn Tích: "Có cần tôi cầm giúp không?"

Hàn Tích lắc đầu một cái: "Không cần, tôi không sao!"

Dương Xuân Miễn quay đầu nói với Chu Hàm: "Thấy không, học tập đi! Tự thân vận động, nếu suốt ngày dựa vào đội trưởng Dương thì không phải anh hùng đâu!"

Chu Hàm le lưỡi, thang máy đến, ba người cùng đi vào. Kỷ Nghiêu và Diệp Yến Thanh cùng đứng ở hành lang cách đó không xa thấy Hàn Tích đi vào thang máy.

Trước cửa thang máy đã không còn ai nhưng Diệp Yến Thanh vẫn nhìn rất lâu: "Dì không còn mặt mũi nào nhìn con bé. Con bé vẫn luôn ở trong tầm mắt dì mà dì lại không nhận ra nó!"

Kỷ Nghiêu: "Dì đứng nói như vậy! Không phải con cũng không nhận ra đó sao?"

Diệp Yến Thanh ngồi trên ghế dựa rất lâu mà không nói lời nào. Bây giờ, bà đã hiểu tình cảm của bà dành cho Hàn Tích khiến bà luôn cảm giác như có sợi dây ràng buộc giữa bà và con bé. Hóa ra đó chính là sợi dây kết nỗi tình mẫu tử. Cho dù khi bà nhận Tạ Tiểu Thanh là con gái nhưng tình cảm của bà dành cho Hàn Tích cũng chưa hề thay đổi.

Kỷ Nghiêu đưa Diệp Yến Thanh đến trước cửa phòng bệnh của Tạ Tiểu Thanh, dặn Giang Mai chăm sóc bà cẩn thận còn anh đi về trước.

Kỷ Nghiêu trở lại Cục Công An: "Tưởng Tử, điều tra công ty sửa chữa mạng như thế nào rồi?"

Trương Tường báo cáo: "Ngày Cục Công An đổi dây mạng quả thực có một công nhân bị đổi. Anh ta nói lúc anh ta thay quần áo thì bị đánh ngất. Lúc tỉnh lại thấy trong túi áo ngực có 20.000 Tệ nên anh ta cầm số tiền đó và ém việc này luôn!"

Kỷ Nghiêu 'ừ' một tiếng: "Camera ghi hình có thu được gì không?"

Trương Tường: "Không có, người đó có vẻ rất kinh nghiệm tránh hết tất cả camera giám sát. Có đúng một đoạn có thể ghi được bóng lưng của hắn ta. Nhưng dáng người bình thường, không có đặc điểm nhận dạng gì!"

Kỷ Nghiêu xem lại băng ghi hình hôm Hàn Tích đến phòng bệnh của Từ Cần, rốt cuộc cũng hiểu rõ một vấn đề. Từ Cần phản ứng hơn mức bình thường với Hàn Tích, bà ta không ngừng dập đầu đến mức mặt đầy máu, cầu xin Hàn Tích tha thứ.

Từ Cần thiếu nợ Hàn Tích không chỉ riêng việc bà ta đã từng ngược đãi cô. Có lẽ, Từ Cần và đồng bọn của bà ta giết cảnh sát Trần, giết chết cha ruột của Hàn Tích, cho nên Từ Cần mới phản ứng lớn như vậy.

Bọn họ cũng biết rõ, cảnh sát Trần đi tìm Hàn Tích. Sau khỉ xảy ra chuyện, bọn họ nhanh chóng đẩy Hàn Tích ra khỏi cô nhi viện, không phải bán đi mà cho người nhận nuôi cô theo đúng thủ tục, chính vì sợ mầm họa sau này.

Kỷ Nghiêu dựa người vào ghế, nhìn trần nhà, đầu óc hơi loạn. Những điều này chỉ là suy đoán của riêng anh, tạm thời không thể chứng minh được.

Trịnh Tiêu là nhân vật chủ chốt, hắn ta đang ở đâu? Liệu có còn sống hay không? Nếu còn sống vậy hắn ta sống dưới thân phận gì đây?

Hắn ta giống như biến mất khỏi thế giới này, không ai biết tung tích của hắn ta vậy.

Đến giờ tan làm, Kỷ Nghiêu đi đến phòng pháp y. Hàn Tích đang ngồi trước máy tính, không biết đang suy nghĩ gì dường như cô không nhìn vào màn nhìn. Kỷ Nghiêu gõ cửa, đi vào, kéo ghế ngồi xuống, nhìn hoa hồng được cắm vào lọ để trên bàn: "Hoa rất đẹp, ai tặng vậy?"

Hàn Tích nhìn một cái: "Không biết, không đề tên!"

Kỷ Nghiêu chọn một bông đẹp nhất đưa tới trước mặt Hàn Tích: "Bây giờ thì biết ai tặng rồi chứ?"

Anh lấy hoa phe phẩy ở trước mặt cô đến khi cô cảm thấy quá nhột không chịu được đành phải cầm lấy.

Kỷ Nghiêu nghiêm túc nói: "Sau này tất cả những bó hoa vô danh mà em nhận được đều là của anh!" Anh bổ sung một câu: "Không phải nói đùa!"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn anh: "Anh định làm thổ phỉ à?"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Thích không?"

Hàn Tích: "Cái gì cơ?"

Kỷ Nghiêu nhìn hoa trên bàn: "Hoa anh tặng!!"

Hàn Tích đứng lên, không muốn tranh luận thêm với anh nữa. Lúc về đến nhà, từ trong thang máy đi ra, Kỷ Nghiêu vẫn đi theo sau lưng Hàn Tích, thấy cô lấy chìa khóa mở cửa.

Cô quay đầu nhìn anh: "Đừng mơ mộng! Hôm nay cũng không cho anh vào đâu!"

Tâm trạng hôm nay của Kỷ Nghiêu rất tốt, cho dù bị đuổi cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Anh cười: "Gọi 'anh ơi' đi, anh cũng không vào đâu!"

Hàn Tích khó hiểu nhìn anh: "Sở thích của anh có vấn đề à?"

Kỷ Nghiêu giơ tay lên, ngón tay nhẹ xoắn đuôi tóc của cô, nhếch môi: "Chơi nhập vai, kích thích mà!"

Hàn Tích liếc anh một cái, mở cửa: "Hẹn gặp lại!" Cô vừa định đóng cửa thì động tác của Kỷ Nghiêu đã nhanh hơn một bước chen vào.

Nhà cô vẫn giữ nguyên lúc ban đầu khi vừa mua xong, đồ trang trí vẫn màu đỏ. Ngay cả rèm cửa cũng là bằng vải lụa mỏng cho đến đèn trang trí hình trái tim.

Kỷ Nghiêu quen đường quen lối đi vào phòng vệ sinh rửa tay rồi mở tủ lạnh ra nhìn một chút: "Em lại ăn sủi cảo trừ bữa à?"

Hàn Tích đang ở trong bếp đun nước, đi qua lấy lại hộp sủi cảo Kỷ Nghiêu đang cầm trên tay: "Không có phần của anh đâu!"

Kỷ Nghiêu cũng đi vào phòng bếp: "Vậy em đợi một chút, anh đi mua đồ ăn, làm món gì ngon ngon cho em, em xem em gầy đi kìa!"

Hàn Tích nhớ lại sáng nay chủ nhiệm Diệp cũng nói như vậy. Cô sờ mặt: "Thật sự gầy sao?"

Kỷ Nghiêu đi tới: "Mặt thì không nhìn ra nhưng ngực thì rõ nhất!" Anh biết rõ sẽ bị mắng nên vừa nói vừa lùi ra cửa: "Nhưng mà em không cần lo, anh sẽ giúp em!" Nói xong, xoay người chạy mất. Trước khi ra cửa, còn không quên lấy chìa khóa trên bàn nước.

Hai mươi phút sau, Kỷ Nghiêu mở cửa đi vào. Hàn Tích đã hấp xong sủi cảo, đang ngồi trước bàn chuẩn bị ăn.

Kỷ Nghiêu để thức ăn xuống, rửa tay, lấy bát sủi cảo trước mặt Hàn Tích: "Đừng ăn cái này nữa, để anh nấu đồ ăn ngon cho em!"

Anh biết cô chưa bao giờ lãng phí đồ ăn cho nên nói xong anh ăn sạch bát sủi cảo, không để lại một cái nào.

Hàn Tích không còn gì ăn nữa, đành lấy một quả chuối ăn. Cô đứng trước cửa phòng bếp nhìn Kỷ Nghiêu rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Một người đàn ông vóc dáng cao to, hơi khom người, đeo một cái tạp dề màu xám, chăm chú rửa rau.

Anh luôn hoạt bát, nghịch ngợm, trừ những lúc phá án cần suy luận thì ít có lúc nào anh yên tĩnh như vậy. Thật giống như một bức tranh. Nhưng điều kiện đầu tiên là người này không được mở miệng nói chuyện.

Hàn Tích cắn một miếng chuối. Người đàn ông đứng trước bếp đột nhiên 'A' một tiếng. Cô lại cắn một miếng, anh lại 'A' thêm tiếng nữa.

Dường như vừa đau khổ vừa cực kỳ thoải mái khiến cô không thể nào hiểu được.

Hàn Tích: "Anh cắt vào tay à?"

Kỷ Nghiêu liếc nhìn cô, ánh mắt nhìn qua đôi môi cô. Một xíu thịt chuối dính bên mép cô.

"Không có gì!"

Hàn Tích cảm thấy người này chắc chắn có bệnh. Cô vứt vỏ vào thùng rác, xoay người đi ra phòng khách, ngồi trên ghế salon cầm một quyển sách chuyên ngành lên đọc.

Chỉ một lát sau, Kỷ Nghiêu đã nấu xong đồ ăn. Vì quá vội cho nên anh chỉ làm mấy món tiết kiệm thời gian.

Cánh gà sốt coca, đậu hũ chiên kiểu Indonesia, canh cà chua trứng cải xanh.

Kỷ Nghiêu chuẩn bị xong bát đũa: "Món cánh sốt coca này là mẹ dạy anh. Còn ngon hơn cả đầu bếp trong nhà đấy!"

Hàn Tích đã rất đói rồi, cô ngửi mùi thôi cũng thấy hấp dẫn. Quả thật ăn rất ngon. Cả một đĩa thịt gà sốt coca cô ăn hết mộ nửa.

Ăn xong cơm, Kỷ Nghiêu rửa bát, Hàn Tích đứng ở trước cửa nhà bếp nhìn anh.

Anh nhỏ giọng hát gì đó, trông tâm trạng anh có vẻ rất tốt. Ngay từ lúc tan làm, cô đã phát hiện ra điều này rồi.

"Anh gặp chuyện gì vui à? Sắp kết hôn hay sắp có con?"

Kỷ Nghiêu quay đầu lại: "Sinh con? Em đồng ý à?"

Hàn Tích: "Liên quan gì đến tôi?"

Kỷ Nghiêu mỉm cười: "Trong bụng em, em không quan tâm thì ai quan tâm hả?"

Quả thật Hàn Tích không biết nên nói gì. Dù sao cô cũng không nói lại được anh. Hàn Tích trở về phòng khách, nhìn thấy di động của Kỷ Nghiêu trên ghế salon sáng lên, quay đầu nói: "Anh có điện thoại này!"

Kỷ Nghiêu: "Ai vậy?"

Hàn Tích nhìn lại: "Là chủ nhiệm Diệp!"

Kỷ Nghiêu: "Tay anh ướt, em nghe giúp anh đi!"

Hàn Tích nhận điện thoại đã nghe thấy Diệp Yến Thanh nói: "Kỷ Nghiêu, con đã nói cho Hàn Tích chưa?"

Hàn Tích: "Chủ nhiệm Diệp, cháu là Hàn Tích, Kỷ Nghiêu đang rửa bát. Để cháu đưa điện thoại cho anh ấy!"

Kỷ Nghiêu lau tay, cầm di động ra ngoài ban công. Hàn Tích ngồi trên ghế salon không nghe rõ Kỷ Nghiêu đang nói cái gì nhưng cô biết bọn họ đang nói đến cô.

Kỷ Nghiêu cúp điện thoại xong quay vào, Hàn Tích đã đi thẳng vào vấn đề: "Hai người có chuyện gì giấu tôi sao?"

Kỷ Nghiêu ném di động lên bàn trà, ngồi bên cạnh Hàn Tích. Vốn dĩ anh không hề có ý định lừa dối cô, chỉ là anh chưa kịp nói cho cô biết thôi.

Thay vì để cô nghi thần nghi quỷ không bằng chủ động nói cho cô biết. Anh nhìn vào mắt cô: "Tạ Tiểu Thanh không phải là con gái của chủ nhiệm Diệp và cảnh sát Trần!"

Hàn Tích mím môi.

Kỷ Nghiêu tiếp tục nói: "Là em!"

Hàn Tích: "Coi như không phải Tạ Tiểu Thanh, cũng chưa chắc là tôi mà!"

Kỷ Nghiêu nắm chặt tay Hàn Tích: "Ngày mai làm xét nghiệm DNA thì mọi việc rõ ràng rồi!"

Hàn Tích: "Nếu lỡ như không phải thì sao?"

Kỷ Nghiêu: "Không phải thì thôi! Có cái gì quan trọng sao?"

Hàn Tích đứng lên: "Thật ra thì tôi không quan tâm đến việc này!"

Kỷ Nghiêu ôm cô từ đằng sau, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên gáy cô: "Em tức giận đúng không? Tức giận vì tụi anh không thể nhận ra em?"

Hàn Tích không lên tiếng, không thể nói là tức giận nhưng chua xót và mất mát thì có, cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác đó.

Kỷ Nghiêu buông Hàn Tích ra, đi vòng đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng: "Cho dù kết quả như thế nào, anh vẫn luôn ở bên cạnh em!"

Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, đây không phải là lần đầu tiên anh nói câu này.

Kỷ Nghiêu: "Đồng ý với anh một chuyện!"

Hàn Tích ngẩng đầu: "Chuyện gì?"

Kỷ Nghiêu: "Ngày mai đi làm rồi xét nghiệm DNA với chủ nhiệm Diệp nhé!"

Với vấn đề này, Hàn Tích cảm thấy quá mệt mỏi, cô cũng không muốn dây dưa quá nhiều. Suy nghĩ của cô lúc này giống hết Kỷ Nghiêu, nhanh gọn dứt khoát làm kiểm tra, đúng thì đúng mà chẳng đúng thì thôi.

Cô gật đầu một cái.

Đột nhiên cô cảm thấy cả người nhẹ hẫng, Kỷ Nghiêu bế cô lên. Anh bế cô vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cô lên giường, chậm rãi đè lên.

Cô quay đầu đi: "Không được!" Ít nhất bây giờ không được.

Giọng anh cũng trầm hơn: "Không đụng vào em đâu!" Nói xong anh hôn tới.

Cả người anh rất nặng, đè lên người cô, cộng thêm đôi môi bị chặn lại khiến cô suýt nữa không thở được.

Nụ hôn này còn ngắn hơn so với tưởng, thân dưới của anh gào thét muốn nổ tung. Anh cắn răng đứng lên, đưa lưng về phía cô, khàn giọng nói: "Anh đi trước!"

Hàn Tích từ trên giường ngồi dậy, nhìn bóng lưng cao to rộng lớn của anh. Kỷ Nghiêu một mạch đi thẳng ra ngoài không dám quay đầu nhìn người trên giường. Lúc rời nhà cô, anh dùng sức đóng mạnh cửa 'rầm' một tiếng như có thù oán với nó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook