Trân Quý Em Như Mạng

Chương 60: HÃY SẮP XẾP ĐI Ạ!

Trương Tiểu Tố

24/08/2020

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Nghiêu vừa mở cửa chuẩn bị đi làm thì Hàn Tích cũng từ nhà đi ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi rất ăn ý dời mắt đi chỗ khác, không ai nói câu gì. Kỷ Nghiêu ấn thang máy, thang máy mở cửa hai người cùng vào trong, khi đến tầng một lại cùng đi ra.

Hàn Tích đi trước, Kỷ Nghiêu đi đằng sau. Trước cửa tiểu khu có quầy bán đồ ăn sáng, lúc Hàn Tích đến quầy vừa định lấy chai sữa đậu nành cuối cùng của tiệm thì bị một cánh tay lấy mất. Kỷ Nghiêu trả tiền, cắm ống hút uống mấy hớp đã hết sạch.

Hàn Tích không để ý tới anh, tiếp tục đi về phía trước. Cho dù cô mua cái gì anh vẫn luôn 'nẫng tay trên' trước.

Kỷ Nghiêu ăn suốt cả dọc đường cuối cùng quả thật cũng không ăn được nữa nên anh mua rồi tặng cho cô nhân viên xinh nhất trong tiệm. Anh dẻo miệng cộng thêm dáng người hoàn mỹ nên cô gái kia xúc động như được bay lên mây. Cuối cùng, Hàn Tích đành để bụng đói đến Cục Công An.

Kỷ Nghiêu đứng chờ dưới lầu, chờ Chu Hàm đến, đưa cho cô ấy một túi đồ ăn sáng: "Đưa cho chị Tích của cô, đừng nói là tôi đưa đấy!"

Chu Hàm cúi đầu nhìn một cái: "Nhiều đồ ăn ngon như vậy, em có thể ăn không?"

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái: "Cô ấy cũng không ăn hết đâu, cô ăn cùng cô ấy đi!"

Chu Hàm xách túi đồ, cùng Kỷ Nghiêu đi vào thang máy. "Hai người cãi nhau ạ?"

Thang máy đến tầng ba, Kỷ Nghiêu đi ra, nói với Chu Hàm: "Ngô luộc để phần cô ấy, cô đừng ăn đấy nhé!" Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh còn nói thêm một câu: "Đừng nói là tôi đưa!"

Chu Hàm cười hì hì: "Anh yên tâm!"

Cô ấy đi đến phòng pháp y, đặt túi đồ ăn sáng lên trên bàn Hàn Tích: "Chị Tích, đội trưởng Kỷ mua cho chị nè!"

Hàn Tích nhìn một cái: "Chị không đói, không muốn ăn!"

Chu Hàm rửa tay, kéo ghế, mở túi ra: "Ăn đi, ngô luộc này là đội trưởng Kỷ đặc biệt dặn dò em phải để phần chị đấy!"

Hàn Tích không muốn ăn, lấy túi bánh bích quy từ trong ngăn kéo ra ăn, nói: "Chị không muốn ăn đồ của anh ta!"

Chu Hàm cười hì hì: "Em hiểu rồi!!"

Ăn xong đồ ăn sáng, cô ấy gửi tin nhắn cho Kỷ Nghiêu.

[Tiểu Chu Nha]: Chị Tích nói đã ăn xong rồi ạ!

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Được rồi!

Kỷ Nghiêu để di động xuống, vậy cũng không tệ rồi. Di động lại vang lên, Kỷ Nghiêu nhận điện thoại là trợ lý Lý gọi điện tới. Anh ta nói đã sắp xếp công việc cho Tạ Tiểu Thanh ổn thỏa. Vì trình độ học vấn của cô ta và kinh nghiệm hạn chế nên vị trí cũng không quá cao.

Nhìn dáng vẻ cô ta cũng không tệ nên được sắp xếp làm ở quầy lễ tân. Sau khi rèn luyện thêm sẽ chuyển đến phòng hành chính sau.

Kỷ Nghiêu cúp điện thoại, đến phòng hành chính, kể lại chuyện sắp xếp công việc cho Diệp Yến Thanh.

"Dì Diệp, Tạ Tiểu Thanh, à Ny Ny thế nào?"

Diệp Yến Thanh gật đầu: "Nếu không phải nhờ có con bé, dì cũng không biết phải sống tiếp như thế nào nữa!" Bà dừng một chút: "Sao vậy? Con bé có vấn đề gì à?"

Kỷ Nghiêu hơi mỉm cười: "Không vấn đề gì đâu! Dì đừng nghĩ ngợi nhiều!"

Diệp Yến Thanh khẽ 'ừ' một tiếng: "Con bé cũng đã thẳng thắn với dì, nói trước kia con bé không ngoan, sau này nó sẽ sửa. Con biết đấy, lớn lên trong cô nhi viện Trịnh Tiêu đó cộng thêm việc cha nuôi con bé thường xuyên bạo hành, con bé cũng khổ sở nhiều. Mạnh khỏe sống tới giờ đúng là không dễ dàng!"

Diệp Yến Thanh dừng một chút rồi nhỏ giọng nói tiếp: "Tối qua con bé cứ ôm dì khóc mãi, nói rằng chưa bao giờ có ai đối xử với nó tốt như vậy, dì nghe mà cảm thấy khó chịu!"

Hàn Tích đến phòng hành chính đưa ít tài liệu, đứng ngoài cửa đã nghe mấy lời của Diệp Yến Thanh, cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn gõ cửa.

Hàn Tích đi vào, Kỷ Nghiêu vô cùng tự giác lui về sau đứng, hai người chỉ hơi liếc nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu xanh da trời nhạt, quần âu màu đen bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắm, anh đứng nghiêng dựa người vào cạnh bàn.

Nói xong việc, Hàn Tích đang định đi thì Diệp Yến Thanh gọi cô lại: "Hàn Tích!"

Hàn Tích quay trở lại, Diệp Yến Thanh nhìn cô, dịu dàng hỏi: "Bây giờ con vẫn sống một mình sao?"

Hàn Tích gật đầu một cái: "Vâng!"

Diệp Yến Thanh tiếp tục nói: "Có bạn trai chưa?"

Hàn Tích lắc đầu một cái: "Không có!"

Diệp Yến Thanh vẫn luôn thích Hàn Tích, mặc dù biết cô bé không phải là con gái mình nhưng vẫn muốn thương yêu cô như con gái. Không biết có phải quỷ thần xui khiến hay không mà bà muốn giữ cô bé ở bên cạnh.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như có một sợi dây vô hình trói buộc giữa bà Hàn Tích vậy, Diệp Yến Thanh cũng không thể hiểu nổi.

"Dì biết một người, điều kiện cũng không tệ lắm, rất hợp với con. Nếu con đồng ý để dì sắp xếp cho hai đứa gặp mặt!"

Hàn Tích không hề nghĩ ngợi: "Vâng!" 'Người nào đấy' có thể mời gái xinh ăn điểm tâm thì cô cũng có thể ăn cơm với người khác nhỉ?

Kỷ Nghiêu tựa vào cạnh bàn nhìn cô gái trước mắt từ trên xuống dưới. Ngồi bên cạnh, Giang Mai đang tập trung vào công việc nghe thấy vậy chợt ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Tích rồi lại nhìn sang Kỷ Nghiêu, cầm di động, chat vào trong nhóm.

[Giang Tiểu Mai Mà]: Tin nóng hổi truyền hình trực tiếp từ hiện trường. . .

Cô ấy mới gõ được vài chữ mới sực nhớ ra nhóm này có cả Kỷ Nghiêu và Hàn Tích nên đành ngậm miệng, mở một nhóm mới, âm thầm thảo luận cùng Chu Hàm và Chu Lỵ.

[Giang Tiểu Mai Mà]: Chủ nhiệm Diệp sắp xếp hẹn hò cho pháp y Hàn ở ngay trước mặt đội trưởng Kỷ.

[Chu Mỹ Nhân Chính Là Chu Lỵ]: Với tính khí của đội trưởng Kỷ mà không nổi giận sao?

[Tiểu Chu Nha]: Mấy cậu có bị ngốc không vậy? Đối tượng hẹn hò của chị Tích chắn chắn là đội trưởng Kỷ rồi!

[Giang Tiểu Mai Mà]: chủ nhiệm Diệp cũng không nói là đội trưởng Kỷ mà.

[Tiểu Chu Nha]: Nếu chủ nhiệm Diệp nói ra thì chị Tích sẽ không đi đâu.

[Chu Mỹ Nhân Chính Là Chu Lỵ]: Quả nhiên đội trưởng Kỷ chính là con ruột của chủ nhiệm Diệp.

[Giang Tiểu Mai Mà]: Mấy cậu nói xem sau vụ này tôi có nên nhờ chủ nhiệm Diệp sắp xếp tôi xem mắt với cả đội phó Triệu không nhỉ?

[Chu Mỹ Nhân Chính Là Chu Lỵ]: Ha ha ha ha! Được đấy!

[Tiểu Chu Nha]: Mấy cậu đang bắt nạt đội phó Triệu hiền lành.

[Không Được Gọi Tôi Là Tĩnh Tĩnh]: Đây là nhóm gì vậy?

[Giang Tiểu Mai Mà]: Ai, sao mấy cậu lại cho anh ấy vào nhóm làm gì? Rút lui, các chị em mau rút lui.

[Không Được Gọi Tôi Là Tĩnh Tĩnh]: . . .

Buổi chiều. trong phòng họp trên tầng ba của Cục Công An, Kỷ Nghiêu cùng các thành viên trong nhóm phân tích vụ án.

Tiểu Diêu báo cáo: "Quê quán của Từ Cần – nhân viên chăm sóc ở cô nhi viện Trịnh Tiêu đã không còn ai sống ở đó. Bảy năm trước, sau khi bà ta qua đời chỉ còn một người chị họ. Trước mắt đã điều tra được bà ấy hiện đang làm giúp việc tại một gia đình ở thành phố Nam Tuyền.

Tiểu Diêu vừa nói vừa nhìn Kỷ Nghiêu: "Chị họ của Từ Cần hiện đang làm người giúp việc trong nhà đội trưởng Kỷ, tên là Chương Tinh!"

Chu Lỵ cực kỳ sợ hãi: "Dì Chương?"

Tiểu Diêu gật đầu một cái: "Đúng là dì Chương!"

Chu Lỵ thở dài: "Từ Cần chính là một người phụ nữ lòng dạ rắn rết, thích hại trẻ con. Còn dì Chương lại là một người phụ nữ hiền lành, yêu thương người khác. Không ngờ hai người này lại là người thân!"

Kỷ Nghiêu gật đầu ra hiệu Tiểu Diêu nói tiếp.

"Nhà của dì Chương, mấy năm trước chồng bị bệnh mà qua đời, không con cái, bây giờ chỉ còn lại một mình bà ấy!"

Kỷ Nghiêu nhìn Triệu Tĩnh Tĩnh.

Triệu Tĩnh Tĩnh đứng lên nói: "Trịnh Quỳnh – Con trai Trịnh Tiêu đúng là hiện tại đang đi làm ở La thị. Nhưng hoàn cảnh của anh ta không tốt lắm. Không có nhà cửa, phải đi thuê ngoài, ở công ty thường xuyên bị người khác bắt nạt, gây khó dễ. Lúc tôi đến tìm hiểu còn thấy trên người anh ta có vết thương nhưng hỏi thế nào anh ta cũng không nói lý do tại sao bị thương như vậy. Còn đối với chuyện của cha mình – Trịnh Tiêu, anh ta nói năm đó anh ta còn quá nhỏ chỉ mới năm tuổi nên cũng không nhớ rõ!"

Kỷ Nghiêu gật đầu, trầm tư nói: "Trước hết mời dì Chương tới hỗ trợ điều tra!"

Triệu Tĩnh Tĩnh nhận được một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy: "Không cần mời nữa! Dì ấy đang ở bệnh viện!"

Dì Chương bị người ta đánh, đầu gối bị gạch đập gẫy.

Trong phòng bệnh, Chu Lỵ cực kỳ tức giận: "Dì Chương tốt như vậy sao ai lại nỡ nặng tay với dì ấy như thế chứ?"

Dì Chương nằm trên giường bệnh, đầu gối được băng bó kín. Dì còn bị đánh bằng roi, trên lưng vẫn còn hằn vết máu.

Triệu Tĩnh Tĩnh xem hồ sơ bệnh án xong xuôi, trao đuổi một vài thứ với bác sĩ phụ trách, rồi quay lại hỏi: "Dì Chương, dì có biết ai đánh dì thành như vậy không?"

Dì Chương lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Dì không thấy rõ mặt!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Dì kể chi tiết cho cháu chuyện xảy ra ngày đó đi!"

Dì Chương nằm trên giường, nhìn trần nhà, ánh mắt hơi trống rỗng: "Lúc dì đi mua đồ ăn, có đi bằng cổng sau của chợ bán thực phẩm, đột nhiên bị chụp bao tải, đưa vào trong xe. Đến một nơi, bọn bọ bắt đầu đánh dì!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Mấy người ạ?"

Dì Chương: "Hai, không là ba người, dì bị trùm bao tải nên không rõ lắm!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Bình thường dì có thù oán với ai không? Có thể đoán được là ai làm không?"

Dì Chương lắc đầu thật mạnh: "Không có, dì không có kẻ thù. Ngày nào dì cũng ăn chay niệm phật, quyên góp tiền bạc. Dì không có kẻ thù!"

Chu Lỵ thấy tâm trạng dì Chương không ổn đành tới an ủi dì ấy.

Một lát sau, Triệu Tĩnh Tĩnh đi tới nói: "Chúng cháu tới đây còn có một chuyện khác liên quan đến em họ dì – Từ Cần!"

Dì Chương nghe thấy tên Từ Cần, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn: "Nó đã chết mấy năm rồi!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Bà ấy đã từng làm việc tại cô nhi viện Trịnh Tiêu ở huyện Tân Kiều, dì có biết chuyện này không?"

Dì Chương: "Không biết!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Không có một chút ấn tượng nào sao ạ?"

Dì Chương: "Quan hệ giữa dì và nó không tốt, không liên hệ với nhau vài năm liền!"

Triệu Tĩnh Tĩnh không thể khai thác thêm được thông tin hữu ích về Từ Cần từ chõ dì Chương.

Trên đường trở về Cục Công An, Chu Lỵ nói: "Từ Cần xấu xa còn dì Chương lại tốt như vậy, hai chị em không qua lại thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường thôi!"

Triệu Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, anh ấy gọi điện cho Kỷ Nghiêu, báo cáo tình huống ở bệnh viện. Qua việc quan sát phản ứng của dì Chương, hai người cùng đưa ra một ý kiến.

Kỷ Nghiêu dựa lưng vào ghế, uống một hộp sữa chuối, uống xong ném vỏ hộp vào thùng rác cạnh cửa phòng đúng kỹ thuật ném bóng 3 điểm(*). Sau đó, anh ra ngoài gọi điện rồi nói với Trương Tường: "Mời pháp y Hàn tới để cô ấy nhận diện!"

Anh nói xong, tự đứng dậy: "Để tôi đi!"

Kỷ Nghiêu nhớ tới lúc Tưởng Vi xảy ra tai nạn xe cộ. Cô ta ở trong bệnh viện có đi qua phòng bệnh của Vương Tiêu Ninh cũng điên cuồng gào thét nói "Ma quỷ! Ma quỷ!"

Trong mắt cô ta, ma quỷ lúc đó không phải là bà nội của Vương Tiêu Ninh mà là dì Chương được anh mời qua chăm sóc bệnh nhân. Như vậy, mọi chuyện đều được giải thích hợp lý!

Kỷ Nghiêu đi tới phòng pháp y, gõ cửa, dường như cũng đoán được đối phương sẽ không để ý tới anh, anh hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Là chuyện công việc, đi nhận diện với anh!"

Dương Xuân Miễn cầm một ly nước chanh từ bên trong đi ra. Hai người đàn ông nhìn nhau một cái. Dương Xuân Miễn uống một ngụm nước chanh, cực kỳ đắc ý: "Cậu nhìn cái gì?"

Kỷ Nghiêu xoay người đi đến phòng làm việc của Cục trưởng Thái: "Cục trưởng Thái, tôi muốn tố giác, đang trong giờ làm việc mà đội trưởng đội phòng chống ma túy đi tán gái lung tung!"

Dương Xuân Miễn đang đứng ở cửa: ". . ." Móa nó!

Dương Xuân Miễn bị Cục trưởng Thái gọi vào mắng một trận.

Kỷ Nghiêu quay trở lại phòng pháp y, Hàn Tích từ trong đi ra: "Đi thôi!"

Trong công việc, cô luôn cẩn thận và nghiêm túc như vậy!

***********************

Bổ sung kiến thức:

Ném bóng rổ 3 điểm là kỹ thuật mà cầu thủ thực hiện sẽ phải đứng tại chỗ – trong khu vực 3 điểm ( khu vực cách rổ bóng của đối phương 6,25m dựa theo kích thước của sân bóng rổ tiêu chuẩn).

Ném bóng rổ 3 điểm còn được gọi là kỹ thuật ném bóng tại chỗ. Lúc này, để ghi được 3 điểm thì người chơi phải thực hiện tốt các thế ném chuẩn xác như xác định và giữ trọng tâm, tư thế đứng ném, lấy đà bật nhảy, cách cầm bóng, cách ném bóng, hình dạng cổ tay và cánh tay như thế nào,...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook