Trân Quý Em Như Mạng

Chương 69: GỌI 'ANH ƠI' ĐI

Trương Tiểu Tố

25/08/2020



Kỷ Nghiêu ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Tích: "Về nhanh như vậy à?"

Hàn Tích 'ừ' một tiếng: "Anh ở đây làm gì?"

Kỷ Nghiêu nhìn cô: "Em nói xem anh ở đây làm gì hả?"

Hàn Tích kéo tay Kỷ Nghiêu: "Đi lên đi!"

Kỷ Nghiêu ấn thang máy: "Em định bồi thường anh như thế nào hả?"

Thang máy tới, hai người đi vào, cửa còn chưa đóng lại, anh đã dồn cô vào vách mà hôn. Hàn Tích tự biết bản thân đuối lý nên không phản kháng, hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh.

Vì vừa hút thuốc xong, nên trên người anh còn thoang thoảng mùi thuốc lá hòa lẫn cùng hương chanh trên người cô. Thang máy đến nơi, hai người ra ngoài, cùng nhau về nhà Hàn Tích.

Kỷ Nghiêu rất thích đến nhà Hàn Tích, nhà cô là nhà tân hôn nên từ ánh đèn đến cách trang trí đều lộ sự mập mờ.

Hàn Tích vào nhà, rửa tay. Kỷ Nghiêu cũng đi theo cô, hai người cùng nhau rửa tay. Cô sợ anh rửa tay không sạch, anh không đồng ý, cô đành phải rửa tay cho anh, hai bàn tay chà sát mu và lòng bàn tay cho anh.

Rửa tay xong, hai người không có chuyện gì để làm. Mới chín rưỡi tối, ngủ cũng hơi sớm.

Kỷ Nghiêu rót ly nước cho Hàn Tích, cùng đi ra ban công. Hai người cùng ngắm trăng. Lúc này, Hàn Tích mới nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mặt.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi rộng mở, anh tựa người vào lan can, hai chân dài tùy ý đan vào nhau, cả người trông có vẻ lười biếng. Chỉ có lúc nào nhìn cô, ánh mắt anh mới sáng lên.

Dường như anh nhớ lại cái gì, cầm điện thoại ra, nói: "Anh còn chưa gọi điện chúc Cục trưởng Thái!" Nói xong, anh bấm một dãy số.

Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu gọi điện, lúc anh nói chuyện yết hầu hơi di chuyển, trông cực kỳ hấp dẫn. Hàn Tích kiễng chân, hôn một cái. Kỷ Nghiêu trợn mắt nhìn cô cảnh cáo. Hàn Tích như phát hiện trò vui lại hôn anh một cái.

Cục trưởng Thái ở đầu dây bên kia vẫn đang giáo huấn. Kỷ Nghiêu lại nói: "Ngoan, đừng làm rộn! A, con không nói chú, Cục trưởng Thái!"

Hàn Tích lại nhảy lên hôn một cái nữa.

Kỷ Nghiêu che điện thoại: "Muốn hả? A, không phải nói chú đâu, Cục trưởng Thái! Con còn chút việc cúp máy trước ạ. Chúc Cục trưởng Thái và gia đình trung thu vui vẻ!"

Không đợi bên kia nói gì, Kỷ Nghiêu vội cúp máy, anh ném di động lên bàn nước, ôm lấy cô gái trước mắt đi vào phòng ngủ: "Đây chính là em tự tìm, đừng trách anh!"

Anh hôn cô, đặt cô lên giường. Ánh trăng sáng chiếu qua khe cửa rọi vào giường, giống như được dát bạc vậy. Anh hôn cô một cái, bàn tay du ngoạn trên cơ thể cô, buồn bực hỏi: "Lúc nào mới cho anh chứ?"

Hàn Tích quay đầu đi: "Bây giờ vẫn còn sớm. Với cả, không có chuẩn bị gì!"

Kỷ Nghiêu cực kỳ thân thiện: "Anh có, để anh đi lấy nhé!"

Hàn Tích nhíu mày: "Anh mua từ lúc nào?" Hay là dạng bao cao su này là đồ anh thường xuyên chuẩn bị chứ?

Kỷ Nghiêu hôn cô một cái: "Mới mua hôm qua!" Anh lại nói: "Anh đoán mấy ngày này có thể dùng đến!"

Hàn Tích: "Anh nghĩ nhiều rồi!"

Cô nói xong, đẩy anh ra khỏi người mình: "Anh về nhà đi!"

Kỷ Nghiêu đứng lên: "Tối nay anh không muốn ngủ ở nhà!"

Hàn Tích liếc mắt nhìn anh: "Được voi đòi tiên hả?"

Kỷ Nghiêu: "Không phải, anh chỉ muốn ôm em ngủ. Chỉ đơn giản ôm ngủ mà thôi!"

Hàn Tích nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không được!" Lúc động tình không kiểm soát được, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ, Kỷ Nghiêu cũng không tin tưởng mình sẽ thành công, anh nhếch môi, thì thầm bên tai cô: "Gọi anh một tiếng 'anh ơi' xem nào!"

Hàn Tích trầm mặc một chút, cảm thấy cái này cũng không mất gì, vì vậy nhỏ giọng gọi: "Anh. . .anh ơi!" Cô còn chưa nói hết mà mặt đã đỏ ửng rồi.

Kỷ Nghiêu nghe vậy máu trong người lại sôi trào, giọng nói cũng khàn hơn: "Lại nói anh thật tốt đi!"

Hàn Tích chu môi, nghĩ một chút, rồi hô: "Được, anh. . .thật tốt!"

Kỷ Nghiêu lại tiếp tục không nhịn được, cúi đâu hôn cô, vừa hôn vừa thì thầm bên tai cô, giọng nói như đầu độc: "Để anh yêu thương em thật tốt!"

Bọn họ hôn rất lâu, có thể cảm nhận được tiếng thở của đối phương càng lúc càng hổn hển. Ô xi dường như càng lúc càng ít khiến hai người không thở nổi.

Hàn Tích ôm chặt Kỷ Nghiêu, đây là lần đầu tiên cô thân thiết với một người đàn ông đến như vậy. Cảm giác động tình rất kỳ diệu, cho dù ôm anh hay hôn anh nhưng vẫn thấy thiếu gì đó. Mong muốn được anh lấp đầy.

Anh cắn tai cô: "Muốn không?"

Cô cắn chặt môi, lý trí nói cho cô biết rằng cô không thể làm vậy. Hết lần này đến lần khác, cô bị anh hôn đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, cổ họng bật ra tiếng rên khiến cô không nghĩ đó là của mình, phóng đãng, khiêu gợi, cô cảm thấy xấu hổ không thôi.

Cô quá dễ bị người đàn ông này mê hoặc. Cuối cùng Kỷ Nghiêu đã dừng lại. Anh có thể cảm nhận được cô chưa chuẩn bị tâm lý cho dù cơ thể cô đã sẵn sàng.

Kỷ Nghiêu sửa sang lại quần áo, đi tới cạnh cửa, xoay người nói: "Nghỉ ngơi sớm đi!"

Anh về đến nhà, vội vàng vào phòng tắm tắm nước lạnh. Một lát sau, Kỷ Nghiêu mở nhóm chat của đồng đội trong Cục Công An, tặng mỗi người một bao lì xì.

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Cành hoa duy nhất đã có chủ cùng @ Hàn Tích.

[Tiểu Chu Nha]: Oa, thật nhiều lì xì! Đủ mua một túi lớn khoai tây chiên. Cảm ơn đội trưởng Kỷ đã lì xì. Chúc anh và chị Tích trăm năm hòa hợp.

[Không Được Gọi Tôi Là Tĩnh Tĩnh]: Sau này nhớ đối xử tốt với người ta, đừng bắt nạt người ta là được. Cảm ơn đã lì xì, trung thu vui vẻ!

[Tiểu Diêu]: Cảm ơn đội trưởng Kỷ! He he!

[Giang Tiểu Mai Mà]: Không phải mấy hôm trước còn đang chiến tranh lạnh sao mà hôm nay đã giải quyết xong rồi à? Lợi hại, lợi hại. Truyền ít kinh nghiệm đi ạ!

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Đa tạ!

[Tường Tử ‰ Dễ Thương]: đội trưởng Kỷ thật uy phong.

Hàn Tích nhìn màn hình di động không biết nên nói gì, vì vậy đành chọn giả chết.

[Cành Hoa Duy Nhất Của Cục Công An]: Dương Xuân Miễn đâu rồi? Mau đến xem đi, nơi này có phát cẩu lương.

[Không Được Gọi Tôi Là Tĩnh Tĩnh]: Nhà đội trưởng Dương có chuyện.

Kỷ Nghiêu chat riêng với Triệu Tĩnh Tĩnh mới biết được ba của Dương Xuân Miễn bị bệnh.

Anh nhìn đồng hồ, cầm chìa khóa đứng dậy ra khỏi cửa. Ba Dương ngoại trừ trúng gió, liệt nửa người còn mất một chân, là bị tội phạm ma túy cắt đứt để trả thù cho đội trưởng đội phòng chống ma túy – Dương Xuân Miễn.

Vì tránh sự trả thủ của các tội phạm buôn bán ma túy, Dương Xuân Miễn đã chuyển nhà rất nhiều lần. Có lúc anh ấy cũng cảm thấy bản thân quá nực cười, rõ ràng đường đường chính chính là cảnh sát lại còn phải sống lẩn trốn như vậy.

Ở trên xe, Kỷ Nghiêu gọi điện cho Dương Xuân Miễn: "Cậu đang ở bệnh viện nào để tôi qua xem một chút!"

Dương Xuân Miễn: "Không cần đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi! Cậu bị tăng động hay sao mà cần đi ra ngoài?"

Kỷ Nghiêu mỉm cười: "Bị người yêu đuổi ra ngoài!"

Dương Xuân Miễn nói tên bệnh viện, Kỷ Nghiêu rất nhanh đã tới nơi.

Ba Dương ngồi trên xe lăn được Dương Xuân Miễn đẩy đến cửa. Dì giúp việc xách đồ đi theo sau.

Mặc dù Dương Xuân Miễn là đội trưởng đội phòng chống ma túy, tiền lương cũng khá cao nhưng hơn phân nửa đã tốn tiền chữa bệnh và mời dì giúp việc chăm sóc cho ba, vẫn không thể mua xe. Nếu không phải Kỷ Nghiêu tới thì bọn họ cũng chuẩn bị bắt taxi về nhà.

Kỷ Nghiêu đỗ xe xong, đi xuống giúp Dương Xuân Miễn bế ông cụ lên xe, dì giúp việc nhẹ nhàng gấp gọn xe lại, đặt trong cốp sau.

Kỷ Nghiêu ngồi lên xe, quay đầu cười: "Chú Dương, trung thu vui vẻ! Chúc chú có thật nhiều sức khỏe!"

Ba Dương bị bệnh nên không thể nói lớn, ông chỉ cười: "Ừ, cảm ơn cháu!"

Kỷ Nghiêu khởi động xe, Dương Xuân Miễn ngồi ở ghế phụ lái.

Kỷ Nghiêu: "Tôi phát lì xì trong nhóm, sao cậu không giật hả?"

Dương Xuân Miễn cầm điện thoại ra nhìn: "Bị mấy nhãi con kia cướp xong rồi!"

Kỷ Nghiêu: "Về tôi sẽ bổ sung!"

Dương Xuân Miễn xua tay: "Không cần!"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Lì xì khác thì không nói nhưng cái này là để mong mọi người chúc phúc vì tôi đã thoát kiếp độc thân nên không thể không bổ sung bao lì xì được!"

Dương Xuân Miễn: "Thoát kiếp độc thân? Cùng Hàn Tích à?"

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái.

Dương Xuân Miễn: "Rất tốt!"

Đưa ba Dương về đến nhà, Dương Xuân Miễn tiễn Kỷ Nghiêu xuống lầu. Ở dưới tầng, anh ta lấy một bao thuốc lá: "Không phải loại xịn gì, cậu có hút không?"

Kỷ Nghiêu cầm một điều: "Tôi hút với cậu!"

Hai người đứng bên cạnh xe cùng hút thuốc.

Kỷ Nghiêu hỏi: "Nơi này không bị phát hiện chứ?"

Dương Xuân Miễn lắc đầu: "Không, đã ở ba năm rồi! Vẫn an toàn!"

Mặc dù bình thường Kỷ Nghiêu thích ba hoa chích chòe với Dương Xuân Miễn nhưng trong lòng anh thật sự bội phục Dương Xuân Miễn. cảnh sát phòng chống ma túy xứng đáng là người được tôn kính nhất.

Công việc của đội phòng chống ma túy còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với đội hình sự. Chỉ cần sơ ý một chút thôi là người nhà từ già trẻ lớn bé đều rơi vào tầm ngắm của bọn tội phạm.

Kỷ Nghiêu hơi vẩy điếu thuốc để tàn thuốc rơi hết: "Nếu công việc của cậu bận rộn quá thì đưa chú Dương đến viện dưỡng lão đi. Tôi sẽ nói với trợ lý Lý tìm cho. Ở đấy, cơ sở vật chất tốt cộng thêm cả an toàn nữa. Tôi thấy dì giúp việc kia làm việc không nhanh nhẹn lắm!"

Dương Xuân Miễn tựa vào cạnh xe, nhìn trăng sáng trên bầu trời: "Không cần, qua một khoảng thời gian nữa rồi tính!"

Kỷ Nghiêu 'ừ' một tiếng, đàn ông nói chuyện với nhau không cần nói quá nhiều.

"Năm ngoái không phải tay cậu bị thương sao? Cầm súng cũng không được như trước. Tìm cơ hội thích hợp thì lui xuống hậu phương đi. Cộng thêm sức khỏe của chú Dương không ổn định, không thể chịu đựng được việc nay đây mai đó với cậu đâu!"

Dương Xuân Miễn cười một tiếng: "Tôi cũng định thế, chờ đến khi điều tra được xưởng điều chế ma túy của La thị rồi tiêu diệt xong xuôi tôi sẽ xin điều chuyển công tác. Tôi sẽ xin nghỉ phép một tháng để chăm sóc ba tôi!"

Kỷ Nghiêu: "Đừng! Đừng chỉ chăm sóc chú còn phải tìm vợ nữa!"

Dương Xuân Miễn: "Cậu bắt nạt tôi đúng không? Bảo tìm ở đâu bây giờ? Điều kiện của tôi thì như vậy, vừa nghèo công việc lại nguy hiểm. Cô gái nào sẵn sàng chấp nhận trả giá như thế chứ?"

Kỷ Nghiêu cười một chút, thấp giọng hỏi: "Vậy cậu có thích ai không hả?"

Dương Xuân Miễn cúi đầu, nhìn mũi chân rồi ngẩng đầu lên: "Không có!"

Anh ấy nói xong nhìn Kỷ Nghiêu một cái: "Cho nên cậu mà thích khoe khoang chuyện tình cảm thì cách tôi xa một chút. Cẩu độc thân không chịu nổi kích thích như vậy đâu!"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng, dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh: "Tôi đi trước đây. Có việc gì cần hỗ trợ thì bảo tôi! Đừng có một mình gánh vác hết tất cả!"

Dương Xuân Miễn 'ừ' một tiếng, dừng một chút rồi nói: "Đối xử tốt với Hàn Tích!"

Ngày hôm sau, Kỷ Nghiêu và bạn gái anh cùng đi làm. Lúc đến cửa Cục Công An, Hàn Tích thả tay Kỷ Nghiêu ra, nói với anh: "trong giờ làm việc, chúng ta là đồng nghiệp. Anh đừng hơi một chút là chạy đến phòng pháp y, ảnh hưởng không tốt. Em vào trước đây!"

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Được!" Nói xong, nhanh chóng hôn một cái lên mặt cô.

Hàn Tích đi tới phòng làm việc thì không nhận được hoa của 'Kẻ Tình Nghi H' nữa. Trên bàn để một hộp giữ nhiệt, bên trong đủ loại trái cây.

Chu Hàm đi tới nói: "Chị Tích, đây là chủ nhiệm Diệp mang tới!"

Hàn Tích cười một tiếng: "Ừ!"

Cô mở tủ lạnh, nhìn thấy ở trong có mấy hộp ô mai, Chu Hàm nói: "Cũng là chủ nhiệm Diệp mang đến luôn!"

Hàn Tích lấy một hộp mơ khô không hạt, cùng ăn thử với Chu Hàm. So với ngoài hàng còn ngon hơn, lại đảm bảo chất lượng nữa.

Chu Hàm cảm thán: "Mẹ em sẽ không làm mấy thứ này đâu! Cũng không đan áo len! Vẫn là chủ nhiệm Diệp tuyệt vời!"

Hàn Tích cười một tiếng: "Mẹ em cũng rất tuyệt vời mà! Mấy món hầm bác làm cực kỳ ngon mà!"

Chu Hàm cũng cười theo: "Bà mẹ nào cũng tốt cả ạ!"

Ăn thêm một ít mơ khô, Chu Hàm đi đến trước mặt Hàn Tích: "Chị Tích, chỉ cười thật đẹp!"

Hàn Tích ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Trước kia chị cũng cười mà!"

Chu Hàm: "Không giống nhau! Điều kiện của đội trưởng Kỷ rất tốt, tính cách cũng được, lại cực kỳ thích chị! Thật tốt!"

Hàn Tích: "Anh ấy lại lén lút lì xì thêm cho em hả?"

Chu Hàm: "Chị thật lợi hại, cái này cũng có thể nhìn ra!"

Hàn Tích cười một tiếng: "Làm việc đi!"

Làm việc được một lúc, Chu Hàm lại đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Có phải 'Kẻ Tình Nghi H' kia biết chị Tích và đội trưởng Kỷ ở bên cạnh nhau rồi cho nên không có hành động gì nữa không? Cũng không tặng hoa nữa. Nhưng mà, em cảm thấy người này cũng không tệ, không dây dưa nhiều cũng không xen giữa vào tình cảm hai người. Như vậy, chỉ có thể là nhát gan thôi, âm thầm thích người ta, tặng hoa thì không kí tên! Đúng là nhát như cáy mà!"

Lúc này, Dương Xuân Miễn đi tới, cầm tài liệu trên tay vỗ lên đầu Chu Hàm một cái: "Nhỏ tiếng một chút, lại nói xấu ai rồi?"

Chu Hàm sờ chỗ bị Dương Xuân Miễn vỗ: "Đội trưởng Dương!" Nói xong cực kỳ tự giác pha một ly nước chanh mật ong dâng lên.

Dương Xuân Miễn nhận lấy: "Cảm ơn!" Anh ấy xoay người nói với Hàn Tích: "Hàn Tích, cô có thể cho tôi xin cách làm chanh mật ong này để sau này tôi tự làm đi. Ngày nào cũng qua xin, thật ngại quá!"

Chu Hàm: "Đội trưởng Dương, anh còn có lúc ngại sao?"

Dương Xuân Miễn không tranh cãi với cô ấy, anh ấy chỉ nghiêm túc nghe Hàn Tích nói.

Hàn Tích: "Để tôi viết cách làm cho anh, rất đơn giản thôi!"

Hàn Tích viết xong đưa cho Dương Xuân Miễn: "Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Còn nếu ngại làm thì hoan nghênh anh đến lấy hàng ngày!"

Dương Xuân Miễn nhận tờ giấy ghi chú, giơ lên: "Cảm ơn!" Nói xong cầm ly đi ra ngoài.

Anh cúi đầu nhìn, chữ viết của cô cũng thanh tú đẹp mắt thể hiện sự nghiêm túc rõ ràng. 'Chanh rửa sạch rồi thái mỏng, rưới một lớp mật ong ở dưới đáy sau đó xếp lần lượt một lớp chanh rồi một lớp mật ong cho đến khi hết chanh, lớp cuối là một lớp chanh, đậy kín cất tủ lạnh.'

Kỷ Nghiêu đang xem lại camera ghi hình mà Trương Tường thu thập được. Ở khu vực gần thôn Thành Trung, bọn họ phát hiện bóng dáng của Lưu Cường Sơn.

Kỷ Nghiêu đã sớm đoán được, vật quan trọng như tượng phật bằng gỗ hạch đào kia La Hải Diêu sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Trong camera giám sát, Lưu Cường Sơn vẫn cúi đầu, cố gắng tránh camera nhưng do thân hình hắn ta cao lớn, Kỷ Nghiêu chỉ cần liếc một cái là nhận ra.

Kỷ Nghiêu ấn dừng hình ảnh: "Phóng to chỗ này một chút, chỗ đế giày đó!"

Bọn họ rất may mắn, cả đoạn đường này đều là camera giám sát chất lượng cao, Kỷ Nghiêu thấy một vết nhựa đường còn mới ở đế giày của Lưu Cường Sơn. Hơi mờ, không cẩn thận cũng không thấy rõ.

Kỷ Nghiêu tựa lưng vào ghế, cầm bút nghịch một chút: "Tĩnh Tĩnh, điều tra ngày hôm đó ở thành phố Nam Tuyền có chỗ nào rải nhựa đường mới không. Lưu Cường Sơn xuất hiện ở gần chỗ này, nếu may mắn chúng ta có thể biết được nơi ở của hắn ta!"

Triệu Tĩnh Tĩnh đi tới, bất đắc dĩ nói: "Không được gọi tôi là Tĩnh Tĩnh nữa!" Rồi anh ấy nghiêm túc nói: "Vậy để tôi đi làm luôn!"

Hàn Tích đến đưa tài liệu nhìn thấy màn hình máy tính là ảnh của Lưu Cường Sơn, dừng một chút không nói gì.

Kỷ Nghiêu cầm tài liệu Hàn Tích đưa đến, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hơn: "Em qua đây với anh một chút!"

Trong lòng mọi người đều căng thẳng, có vấn đề gì xảy ra? Hay là có chứng cớ gì hay sao?

Hàn Tích đi theo Kỷ Nghiêu rời khỏi phòng làm việc, hai người đến cuối hành lang, cần cửa thoát hiểm.

Hàn Tích kinh ngạc nói: "Có chuyện gì vậy?"

Kỷ Nghiêu giơ tài liệu trong tay lên: "Phần tài liệu này không cần dùng gấp, em lại vội vàng tự mình đưa tới. . ." Anh ngừng một chút.

Hàn Tích nhớ lại ở phòng hình sự cô thấy hình ảnh theo dõi của La Hải Diêu, giải thích: "Em không cố ý muốn tìm hiểu cái gì đâu!"

Kỷ Nghiêu nhếch môi, cười một chút rồi nói tiếp: "Em vội vã muốn tự mình đưa tới có phải hay không nhớ anh hả? Đưa tài liệu chỉ là mượn cớ, đến ngắm bạn trai là thật?"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Trước khi vào Cục Công An em đã nói gì với anh hả? Đang giờ làm việc thì chúng ta chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi!"

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Ừ, sau đó em còn nếu không có việc gì thì đứng chạy đến phòng pháp y. Anh cũng đâu đến mà em lại tự mình đến nhé!"

Hàn Tích còn chưa trả lời thì đôi môi đã bị chặn lại. Anh ấn cô vào bên tường, thấp giọng nói: "Anh nhớ em muốn chết!"

Nói xong lại hôn tới.

Hàn Tích đẩy anh ra: "Anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc!"

Kỷ Nghiêu buồn bực: "Phải điều hòa giữa lao động và nghỉ ngơi chứ. Vừa rồi não bộ anh đã hoạt động sắp nổ tung rồi cần phải nghỉ ngơi một chút mới có lợi cho công việc và động não, biết không hả?"

Hàn Tích nhỏ giọng nói: "Có người!"

Kỷ Nghiêu hôn một cái: "Không có ai cả! Ai sẽ đi đến chỗ này chứ?"

"Ai sẽ đi đến chỗ này hả?" Sau lưng đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Hàn Tích sợ hết hồn trốn thoát khỏi vòng tay của Kỷ Nghiêu.

Người đến là Cục trưởng Thái, ông đang cầm ly, chỉ chỉ vào Kỷ Nghiêu: "Cậu lại bắt nạt đồng nghiệp nữ, muốn ăn tẩn phải không?"

Hàn Tích cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cục trưởng Thái!" Cục trưởng Thái thả Hàn Tích đi trước.

Kỷ Nghiêu đi đến trước mặt Cục trưởng Thái, giơ tài liệu trong tay, cười nói: "Con đang trao đổi công việc với pháp y Hàn chứ không bắt nạt người ta nha!"

Cục trưởng Thái trợn mắt nhìn anh: "Có người trao đổi công việc giống cậu à? Lần tới đừng để tôi bắt gặp nữa, nếu không thì cậu chờ đấy! Đến phòng làm việc của tôi một chút, có chuyện muốn nói với cậu!"

Kỷ Nghiêu vừa đi vừa hỏi: "Chuyện gì thế ạ?"

Sắc mặt Cục trưởng Thái trở nên nghiêm túc: "Đến phòng làm việc rồi nói.

Kỷ Nghiêu thu lại dáng vẻ đùa giỡn vừa rồi, cùng lên phòng làm việc Cục trưởng Thái.

Cục trưởng Thái ngồi trước bàn làm việc, đặt ly xuống: "Sức khỏe của ba Dương Xuân Miễn không tốt lắm. Cậu ta đã đưa ba về quê để nghỉ ngơi một thời gian. Cậu ấy mới xin tôi nghỉ phép, tôi đã phê chuẩn rồi! Sau này những vấn đề liên quan đến La thị, tạm thời cậu sẽ phụ trách luôn cả đội phòng chống ma túy bên đó!"

Kỷ Nghiêu ngồi xuống: "Sức khỏe của chú Dương không tốt lắm. Để lát về con đi thăm chú ấy một chút!"

Cục trưởng Thái lườm anh một cái, mắng: "Vụ án của cậu đã phá rồi hay sao mà chạy lung tung thế hả?"

Kỷ Nghiêu rời khỏi phòng làm việc của Cục trưởng Thái đứng ở cửa một lúc.

Có rất nhiều chuyện dù Cục trưởng Thái không nói nhưng anh cũng có thể đoán được. Chú Dương được Cục trưởng Thái bảo vệ bí mật vậy là tám phần Dương Xuân Miễn sẽ đi nằm vùng rồi.

Đó là con đường cực kỳ nguy hiểm không cẩn thận sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng hết sức vĩ đại.

Kỷ Nghiêu cầm di động lại mở nhóm chung của các đồng nghiệp trong Cục Công An, anh phát thêm một lượt bao lì xì nữa, rất nhanh tất cả mọi người đã tranh nhau giành nhưng không hề có Dương Xuân Miễn.

Kỷ Nghiêu nghĩ, có lẽ bây giờ chắc anh đổi cả di động rồi. Kỷ Nghiêu nhớ lại tối qua nói chuyện với Dương Xuân Miễn ở dưới tầng. Anh ấy nói sau khi phá xong vụ án buôn bán ma túy sau lưng La thị, anh sẽ xin chuyển công tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook