Trân Quý Em Như Mạng

Chương 77: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (1)

Trương Tiểu Tố

25/08/2020

Kỷ Nghiêu trở lại Cục Công An thành phố tiếp nhận điều tra. Người của Kỷ gia tìm cho anh cả một đoàn luật sư. Trước kia, anh thật sự cảm thấy khó chịu khi kẻ tình nghi là người có tiền vì làm việc với luật sư quá khó khăn. Bây giờ, ngẫm lại cảm thấy có tiền thật tốt.

Kỷ Nghiêu luôn khẳng định mình không hề bắt dx,. Anh nhìn túi vật chứng trước mặt, cầm tấm danh thiếp của tiệm bán hoa lên, mỉm cười: "Cậu ta cũng thích Hàn Tích à? Tôi không nhận ra đó, giấu kỹ thật!"

Trương Tường ngồi đối diện bàn thẩm vấn phụ họa: "Đội trưởng Kỷ, em cũng không nhận ra!"

Kỷ Nghiêu lườm cậu ta một cái: "Anh cảnh sát này, bây giờ bổn thiếu không phải là đội trưởng gì gì đó của cậu đâu!"

Trương Tường không nghe theo, kéo dài giọng hô: "Đội trưởng Kỷ!" Trong giọng nói còn có chút nũng nịu.

Kỷ Nghiêu day day huyệt thái dương: "Thẩm vấn đi, chuyên nghiệp một chút!"

Câu này khiến cho Trương Tường nhớ lại lúc cậu ta cùng tra hỏi phạm nhân với Kỷ Nghiêu. Cơ bản, tất cả kỹ xảo thẩm vấn của cậu đều học được từ Kỷ Nghiêu. Đáy mắt Trương Tường nóng lên, đứng lên rời khỏi phòng thẩm vấn, đổi để Chu Lỵ vào.

Chu Lỵ vừa tiến vào đã hỏi: "Đội trưởng Kỷ, anh khát không? Tôi kêu người rót cho anh ly nước nhé? Hay lấy một hộp sữa chuối nha?" Cô ấy nhìn đồng hồ: "Cũng sắp đến giờ cơm rồi, hôm nay căng tin có món sườn xào chua ngọt anh thích đấy!"

Kỷ Nghiêu lại day day huyệt thái dương.

Cục trưởng Thái đứng quan sát đằng sau gương hai chiều, nói với trợ lý: "Đổi người đội 2 tới đi! Để cho đội trưởng đội 2 thẩm vấn!"

Thẩm vấn xong xuôi, lời khai của Kỷ Nghiêu vẫn trước sau như một. Rất nhanh, anh được bảo lãnh ra.

Hàn Tích ngồi ở phòng tiếp khách tầng một thấy Kỷ Nghiêu từ trong thay máy đi ra, đi theo anh còn có 3 vị luật sư mặc vest đi giày da, còn một người nữa là trợ lý Lý.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám nhạt, sơ mi trắng. Trông anh chẳng có vẻ nào là kẻ tình nghi vừa mới bị tra hỏi cả mà giống như người mẫu nam mới từ sàn catwalk xuống.

Hàn Tích đi tới: "Không sao chứ?"

Kỷ Nghiêu mỉm cười, gật đầu: "Không sao!"

Hàn Tích kéo Kỷ Nghiêu sang một bên, nhỏ giọng hỏi anh: "Cục trưởng Thái không làm khó anh chứ?"

Kỷ Nghiêu: "Không có! Dương Xuân Miễn không phải do anh giết!"

Hàn Tích kéo tay Kỷ Nghiêu: "Em tin tưởng anh. Đúng rồi, ở cửa có một đống ký giả, lát nữa em dẫn anh đi cửa sau!"

Cũng không biết là ai tung tin ra ngoài nói đội trưởng đội cảnh sát hình sự dính dáng đến vụ án giết người. Hơn nữa, Kỷ Nghiêu cũng đang là người thừa kế duy nhất của Kỷ thị, thân phận đặc biệt nên từ sáng sớm các nhà báo đã canh ở trước Cục Công An.

Kỷ Nghiêu đi ra cửa nhìn, có một đống nhà báo đang ở bên ngoài. Có người cầm mic nhìn vào máy quay làm bản tin, người thì cầm máy ảnh chụp hình. Vừa có người ra vào, bọn họ xông lên, chen lấn dò hỏi tin tức. Kỷ Nghiêu nhíu mày nhìn trợ lý Lý.

Trợ lý Lý vội vàng nói: "Đã báo bộ phận truyền thông rồi ạ! Tại sao lại xảy ra vụ này. Để tôi gọi điện cho người xử lý ạ!" Nói xong, xoay người gọi điện thoại.

Hàn Tích nói với Kỷ Nghiêu: "Có chứng cứ xác thực nên Cục trưởng Thái cũng không còn cách nào. Chờ sau khi điều tra, anh có thể về đội bất cứ lúc nào!"

Kỷ Nghiêu nhìn mọi thứ quen thuộc, cười lạnh: "Nếu bọn họ không tin tưởng anh thì anh trở lại cũng không có ý nghĩa gì cả!"

Anh dừng một chút, ánh mắt cũng không nhìn cô: "Tạm ngưng chức điều tra cũng tốt. Hai ngày nữa anh sẽ viết đơn xin từ chức. Công ty đang bận rộn, anh sẽ về giúp đỡ gia đình!"

Hàn Tích vẫn nghĩ rằng cả đời này Kỷ Nghiêu sẽ làm cảnh sát. Anh đã nói điều này không chỉ một hai lần.

Cô nói với anh: "Không phải anh thích làm cảnh sát sao?"

Kỷ Nghiêu 'ừ' một tiếng: "Lúc trước đúng là thích thật nhưng bây giờ không giống nhau! Em sẽ không hiểu được cảm giác một người cảnh sát trở thành kẻ tình nghi giết đồng nghiệp của mình đâu. Quan hệ của anh và Dương Xuân Miễn như thế nào chứ? Tụi anh đã từng vào sinh ra tử với nhau từ trong trường cảnh sát, làm sao anh có thể giết cậu ấy chứ? Giết người? Thật khổ cho bọn họ nghĩ được tội danh này cho anh!"

Hàn Tích kéo tay Kỷ Nghiêu: "Sau này, anh thật sự không muốn trở về sao?"

Kỷ Nghiêu nhìn Hàn Tích: "Hay là em cũng từ chức đi, gả cho anh. Sau này chỉ cần ở nhà rồi sinh con là được rồi!"

Hàn Tích buông tay Kỷ Nghiêu ra, hơi cúi đầu: "Em thích làm nhân viên pháp y, càng không muốn trói buộc cả đời mình trên người một đứa bé!"

Cô ngẩng đầu, tiếp tục nói: "Lúc trước chúng ta nói khác!"

Ánh mắt Kỷ Nghiêu thoáng chút lạnh lùng: "Đó là bởi vì trước kia anh chưa từng trải qua cảm giác đau lòng như vậy!"

Hàn Tích lui về sau một bước, ánh mắt cực kỳ kiên định: "Em sẽ không từ chức!"

Kỷ Nghiêu: "Căn bản em cũng không thích anh!"

Hàn Tích: "Không phải, đây là hai chuyện khác nhau!" Công việc và tình cảm không hề mâu thuẫn với nhau.

Kỷ Nghiêu xoay người đi về phía trước hai bước rồi dừng lại, nhưng anh không quay đầu lại.

Hàn Tích nghe thấy anh nói: "Vậy em cứ tiếp tục làm một nhân viên pháp y đi!"

Cô đi lên trước, đuổi kim anh, ôm lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh: "Em ở Cục Công An chờ anh trở lại!"

Kỷ Nghiêu hít một hơi thật sâu, qua mấy giây, kéo tay cô ra: "Thật ra, em cũng không hề thích tôi! Nếu thật sự thích tôi sẽ không tìm người đánh tôi như vậy!"

Hàn Tích sợ run người: "Em tìm người đánh anh?"

Kỷ Nghiêu không giải thích gì, bước ra ngoài.

Hàn Tích đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao ngất của Kỷ Nghiêu mỗi lúc một xa, cuối cùng bị chìm giữa đám phóng viên. Cô đã nói với anh nên đi cửa sau rồi. Anh nói cô tìm người đánh anh. Cô chưa bao giờ làm vậy.

Nhớ đến thái độ bất bình thường của Triệu Tĩnh Tĩnh hai ngày nay, Hàn Tích vội vàng đi tìm Triệu Tĩnh Tĩnh.

Cuối cùng, cô đã thấy được mấy bức ảnh kia ở chỗ Triệu Tĩnh Tĩnh.

Triệu Tĩnh Tĩnh nói: "Đội trưởng Kỷ đã dặn chuyện này không nên để cho người khác biết. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho Cục trưởng Thái!"

Hàn Tích giải thích: "Người này không phải tôi!"

Triệu Tĩnh Tĩnh cất di động: "Tôi cũng hi vọng là không phải!"

Hàn Tích nói: "Đây là trợ lý của La Hải Diêu, dáng vẻ của cô ta có chút giống tôi. Chắc là anh chưa bao giờ gặp cô ta. Nếu anh thấy cô ta rồi sẽ không nhầm người này là tôi đâu!"

Hàn Tích tìm trong điện thoại một bức ảnh của La Hải Diêu, sau lưng anh ta chính là cô trợ lý kia.

Triệu Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại nhìn một chút rồi nhìn lại Hàn Tích: "Trông quá giống đi!"

Hàn Tích: "Thật ra thì cũng không giống hoàn toàn. Chỉ khoảng bảy tám, phần thôi. Nhưng vì độ phân giải của camera này hơi kém nên chụp không rõ nét mới gây ra hiểu lầm như vậy!"

Triệu Tĩnh Tĩnh áy náy nhìn Hàn Tích: "Thật xin lỗi, lúc trước đã hiểu lầm cô rồi!"

Hàn Tích xua tay: "Không sao cả!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Để tôi nói với đội trưởng Kỷ một tiếng. Chắc là cậu ấy cũng hiểu lầm!" Nói xong, lấy điện thoại gọi cho Kỷ Nghiêu nhưng đối phương không nghe máy.

Triệu Tĩnh Tĩnh quay đầu nói với Hàn Tích: "Đều tại tôi, chưa tìm hiểu rõ ràng đã nói với cậu ấy rồi!"

Hàn Tích cười một tiếng: "Không sao đâu, đội phó Triệu!"

Triệu Tĩnh Tĩnh nhận lầm thì cô không cảm thấy kì lạ nhưng tại sao Kỷ Nghiêu cũng nhận lầm chứ?

Cô nghĩ rằng bọn họ luôn tin tưởng lẫn nhau. Khi xảy ra những tình huống như vậy sẽ phải đứng về phía đối phương. Là cô đánh giá quá cao tình cảm và sự ăn ý giữ hai người họ sao?

Buổi tối tan ca, Hàn Tích và La Hải Diêu cùng nhau ăn cơm. Đây là giao hẹn của bọn họ, mỗi tuần ít nhất đi ăn cơm nhau một ngày. La Hải Diêu gắp mấy món Hàn Tích thích ăn, anh ta nhìn cô: "Hôm nay tâm trạng em không tốt à?"

Hàn Tích cũng không giấu giếm, gật đầu nói: "Vâng!"

La Hải Diêu: "Vì cậu cảnh sát kia?"

Hàn Tích 'ừm' một tiếng: "Anh biết?"

La Hải Diêu gật đầu: "Em không lên mạng sao? Tin tức đầy trên đó rồi!"

Hàn Tích mở di động, chỉ tìm kiếm chữ 'Kỷ' thôi đã cho rất nhiều tin tức.

'Đội trưởng đội cảnh sát hình sự dính líu đến vụ án giết người. Hiện đang được ngưng chức điều tra!'

'Người thừa kế của Kỷ thị trở thành kẻ tình nghi của một vụ án giết người, cổ phiếu Kỷ thị bị sụt giá!'

'Cảnh sát hay tổng giám đốc, anh sẽ đi về đâu?'

——

La Hải Diêu tháo bỏ cặp kính gọng vàng, xoa xoa mắt: "Loại người mà cả đồng nghiệp cũng có thể ra tay như vậy cũng không đáng giá để em lo lắng như thế đâu!"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn La Hải Diêu, cực kỳ kiên định nói: "Anh ấy sẽ không giết người!"

La Hải Diêu đeo kính lên: "Sao em biết!"

Hàn Tích: "Bởi vì anh ấy nói anh ấy không giết, nên em tin anh ấy!"

Mấy chữ cuối vẫn vang vọng bên tai cô, cực kỳ rõ ràng. Cô tin anh. Vậy còn anh thì sao chứ?

Hàn Tích tìm lại bức ảnh chụp từ camera giám sát Triệu Tĩnh Tĩnh gửi qua đưa đến trước mặt La Hải Diêu: "Lúc trước, em đã hỏi anh, anh nói không phải anh làm, em đã tin. Bây giờ anh giải thích như thế nào?"

La Hải Diêu nhìn bức ảnh: "Anh không bảo cô ta làm vậy!" Ý anh nói cô trợ lý kia.

Hàn Tích nghe La Hải Diêu nói vậy, phản ứng đầu tiên không phải là anh ta có nói dối hay không mà La Hải Diêu chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người trong anh không phải là cô.

Kỷ Nghiêu – là người đàn ông cô yêu nhưng lại nghi ngờ cô.

La Hải Diêu gọi một cuộc điện thoại, nửa tiếng sau, cô trợ lý kia chạy tới.

Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một áo khoác gió màu đen, mái tóc vừa dài vừa đen được buộc đuôi ngựa.

Bình thường với những tình huống như vậy, khi La Hải Diêu và Hàn Tích ở cùng với nhau, anh ta sẽ không gọi cô ta tới. Đang lúc linh ngạc, cô ta nghe thấy La Hải Diêu lạnh lùng nói: "Quỳ xuống!"

Cô trợ lý hơi ngẩn người nhưng sắc mặt rất nhanh đã khôi phục bình thường, ngay sau đó cô ta quỳ trước mặt Hàn Tích. Cô ta giống như một con rối không hề có tri giác gì cả chỉ nghe chỉ thị của La Hải Diêu.

Những người xung quanh đều nhìn lại, đoán già đoán non xem bàn bọn họ xảy ra chuyện gì.

CHƯƠNG 76.2: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN, AN TOÀN VÀ GIÀU SANG (2)

Editor: Y Đằng

Mọi người muốn re-up truyện vui lòng hỏi mình một tiếng! Đây là yêu cầu duy nhất và cũng là chính đáng của một editor phải không ạ???

Hãy ủng hộ Tử Quỳnh uyển bằng cách thả sao nhé! Mọi người cho vài dòng comment ủng hộ tinh thần càng tốt ạ!

Xin cảm ơn cả nhà!

(人'З' ) (人'З' ) (人'З' )

Hàn Tích nhìn cô trợ lý một cái: "Cô. . ."

Cô ta không có phản ứng cho đến khi La Hải Diêu mở miệng: "Đứng lên đi!" Cô ta mới đứng dậy, cô ta nhìn bức ảnh trong di động của Hàn Tích, không hề phản bác: "Là tôi làm, không liên quan gì đến boss cả!"

Hàn Tích hỏi: "Tại sao cô phải làm như thế? Kỷ Nghiêu không có thù oán gì với cô mà!" Trước mắt cô là hình ảnh cả người anh đầy máu được đưa vào xe cấp cứu. Chuyện đã qua rất lâu rồi, truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cô không muốn anh bị người đánh mà không biết lý do. Cũng không muốn anh hiểu lầm cô.

Cô trợ lý ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Tích, cắn môi không lên tiếng.

Hàn Tích nhìn La Hải Diêu: "Hải Diêu, cho dù anh làm cái gì nhưng em có giới hạn của bản thân!" Giới hạn của cô chính là Kỷ Nghiêu.

La Hải Diêu nhìn trợ lý: "Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần đến La thị nữa!"

Khuôn mặt của cô trợ lý vẫn lạnh lùng rốt cuộc lúc này đã xuất hiện vẻ bối rối: "Boss, tôi sai rồi! Sau này tôi sẽ không tự làm chủ việc gì nữa!"

Ánh mắt cô ta lại nhìn sang Hàn Tích, hi vọng cô có thể thay cô ta nói giúp vài lời. Cô ta biết, chỉ cần Hàn Tích mở miệng, La Hải Diêu sẽ nghe.

Hàn Tích đứng dậy: "Em vào nhà vệ sinh!"

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô trợ lý đứng ở cửa chờ cô. Hai người nhìn thoáng qua có vẻ ngoài rất giống nhau nhưng đến khi đứng cạnh nhau thì lại không giống nữa. Cô trợ lý gọi Hàn Tích: "Cô không thể để tôi rời khỏi Hải Diêu được! Cô biết đấy, anh ấy không có bạn bè gì, ở bên cạnh không có một người có thể tâm sự được!"

Hàn Tích dừng bước chân.

Cô trợ lý tiếp tục nói: "Là tôi tìm người đánh vị cảnh sát kia. Tôi biết cô sẽ nghi ngờ Hải Diêu. Tôi muốn chia rẽ quan hệ của hai người. Đều là lỗi của tôi. Muốn giết muốn chém đều tùy cô nhưng cô không thể để tôi rời khỏi anh ấy!"

Hàn Tích nhìn cô gái đối diện. Biểu cảm hiện giờ của cô ta phong phú hơn trước rất nhiều, không hề giống con rối cũng không có vẻ chuyên nghiệp của một người trợ lý. Chỉ là một cô gái muốn bảo vệ tình yêu của mình.

"Người bị đánh không phải là tôi cho nên cô không cần xin tôi tha thứ! Cô đến nói xin lỗi với Kỷ Nghiêu đi!"

Cô trợ lý gật đầu.

Buổi tối, Hàn Tích về nhà đã thấy cô trợ lý kia đứng trước cửa nhà Kỷ Nghiêu. Trong nhà tối om, có lẽ anh không có ở nhà. Đến tận hai giờ sáng, Hàn Tích mới nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà đối diện.

Cô mở hé cửa nhìn ra ngoài. Kỷ Nghiêu từ trong thang máy đi ra thấy cô trợ lý kia đứng chờ, đi tới hỏi: "Sao lại chờ ở đây?"

Cô trợ lý kia giải thích: "Anh nhận lầm người rồi, tôi là trợ lý của La tổng!"

Hàn Tích đứng ở cửa nhà mình, nhìn Kỷ Nghiêu, anh lại nhận lầm người rồi. Cô trợ lý nói rõ mục đích của bản thân cũng mong Kỷ Nghiêu tha thứ.

Kỷ Nghiêu xua tay, thờ ơ nói: "Được, tôi biết rồi! Cô về đi!"

Cô ta quá ngạc nhiên, không thể tin đối phương lại thả cô ta dễ dàng như vậy.

Trợ lý Tả vừa đi, Hàn Tích cũng đi ra, nói với bóng lưng người đàn ông đang mở cửa: "Cô ta đánh anh sống dở chết dở, anh lại bỏ qua dễ như vậy sao?"

Kỷ Nghiêu mở cửa nhà, xoay người nhìn Hàn Tích: "Nếu không thì làm gì chứ?"

Hàn Tích đến gần, ngửi thấy mùi rượu trên người anh: "Anh uống rượu sao?"

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Cùng uống với bọn Đường Diệu Bân, không say!"

Hàn Tích: "Để em đun ít canh giải rượu cho anh!"

Kỷ Nghiêu: "Không cần!"

Hàn Tích thấy sắc mặt anh không tốt, giơ tay định sờ trán anh nhưng lại bị anh tránh đi.

Cô nhìn vào mắt anh: "Anh sao vậy?"

Kỷ Nghiêu mỉm cười nhưng nụ cười lại cứng ngắc: "Không sao. Dù sao cũng đã làm cảnh sát nhiều năm như thế rồi đột nhiên từ bỏ, có chút thương cảm thôi! Em đã nghĩ kĩ chưa?"

Hàn Tích: "Cái gì?"

Kỷ Nghiêu: "Từ chức! Về làm thiếu phu nhân Kỷ gia với anh!"

Hàn Tích trầm mặc một chút cúi đầu nói: "Em sẽ không từ chức đâu!"

Kỷ Nghiêu cười lạnh: "Tôi cũng đoán thế!"

Anh dừng lại một chút tiếp tục nói: "Cô gái vừa rồi là em tìm đến hả?"

Hàn Tích gật đầu.

Kỷ Nghiêu: "Em thừa nhận rồi?"

Hàn Tích mơ hồ: "Cái gì cơ?"

Kỷ Nghiêu: "Là em bảo cô ta tới? Cô ta là con dê thế tội của em sao?"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiêu, anh nghiêng mặt, cổ áo sơ mi không cài vẫn như thường lệ nhưng anh lại có chút gì đó khác trước.

Cô thấp giọng hỏi: "Anh không tin em?"

Kỷ Nghiêu không lên tiếng. Một lát sau, anh đến gần cô cúi đầu hôn cô một cái, bàn tay vuốt ve mặt cô: "Em chứng minh đi!"

Cô quay đầu đi. Anh ấn cô lên tường, hôn cô ngấu nghiến, thô bạo như một dã thú: "Cho tôi, tôi sẽ tin em!"

Hàn Tích vừa đá vừa mắng anh: "Anh cút ngay!"

Cả người anh đầy mùi rượu nên dường như không biết đau đớn gì cả, lại nhào lên hôn cô: "Ông đây không thể bị đánh oan uổng như vậy được. Ông đây muốn em!"

Anh giữ cô thật chặt, ngón tay lưu lại từng vết đỏ trên người cô. Anh cũng không để ý cô cắn xe và đấm đá mình, tiếp tục hôn cô, thô bạo không hề có chút dịu dàng.

Cô giơ tay lên tát một cái lên mặt anh: "Kỷ Nghiêu, anh tỉnh táo một chút!"

Kỷ Nghiêu sờ vết máu trên môi, không biết là vì cô đánh hay cắn nữa.

Anh ngước mắt nhìn cô. Tóc cô bị anh làm rối bời, quần áo cũng bị kéo xộc xệch, một quai áo lót màu Bordeaux bị lệch xuống vai.

Anh đưa tay nhẹ nhàng mân mê quai áo lót của cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Nếu còn giả vờ nữa thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu!"

Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu chằm chằm, vẻ mặt như không thể tin được: "Sao anh lại biến thành như vậy? Không phải chỉ bị nghi ngờ thôi sao? Một xíu thất bại như thế sao có thể phá hủy anh như thế này chứ?"

Từ khi Dương Xuân Miễn không có tin tức tới giờ, Kỷ Nghiêu bị ngưng chức điều tra, anh nói cô từ chức về nhà làm thiếu phu nhân với anh. Cô bị vu oan là tìm người đánh anh, sau đó mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng gay gắt hơn.

Hàng loạt sự việc xảy ra tưởng chừng như rất hợp lý nhưng Hàn Tích không hề tin tưởng. Cô nghĩ rằng nếu là anh trước kia, anh sẽ xử lý như thế nào? Anh nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng việc Dương Xuân Miễn, sẽ tin tưởng cô vô điều kiện cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Ánh mắt cô lạnh hơn mấy phần, đó là từ tận đáy lòng, giống như từng lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực anh.

Một lọn tóc rối bời bị dính lên môi cô. Kỷ Nghiêu giơ tay muốn vén tóc cô ra sau tai nhưng tay giơ lên lại hạ xuống, anh lặng lẽ giấu tay siết chặt nắm đấm.

Trầm mặc một lúc, Hàn Tích xoay người, mở cửa vào nhà. Rõ ràng đèn sáng như vậy nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy mờ mịt.

Kỷ Nghiêu đứng ở cửa, nghiến chặt răng, đấm mạnh vào tường.

Kể từ hôm đó, Hàn Tích không còn thấy Kỷ Nghiêu về nhà nữa. Cô cũng không gọi điện cho anh. Bây giờ, Hàn Tích không còn sợ bóng tối nữa. Sự ấm áp của anh đã mang đến cho cô lòng dũng cảm, đã khảm vào xương cốt rồi.

Gần đây, cô cũng không về nhà mà qua chỗ của Diệp Yến Thanh ở. Có người ở bên cạnh, cô cũng không suy nghĩ linh tinh nữa.

Diệp Yến Thanh bê một đĩa sườn xào chua ngọt để lên bàn: "Dạo này Kỷ Nghiêu cũng không đến!"

Diệp Yến Thanh thở dài: "A Diêu gọi điện than phiền với mẹ, kể từ sau khi thằng bé từ chức ở Cục Công An cũng không về công ty làm. Gần đây thằng bé toàn tụ tập với nhóm Đường Diệu Bân, bà ấy lo lắng thằng bé sẽ học thói xấu mất!"

Hàn Tích múc một bát canh đặt trước mặt Diệp Yến Thanh. Diệp Yến Thanh mở di động lên, bấm số của Kỷ Nghiêu: "Mẹ muốn hỏi rõ thằng bé này nó định như thế nào!" Nhưng đối phương không nghe máy. Diệp Yến Thanh lại gọi thêm lần nữa nhưng Kỷ Nghiêu vẫn không tiếp điện thoại.

"Dạo gần đây nó cũng không liên lạc với con sao?" Hàn Tích lắc đầu một cái.

Diệp Yến Thanh giận đến mức đứng dậy, nhìn cây chổi lông gà ở góc tủ: "Lần tới gặp nó, mẹ sẽ đánh cho nó một trận nhừ tử! Thằng bé này, lớn như vậy rồi mà vẫn khiến người lớn phải lo lắng!" Nhưng còn may là nó chưa gây chuyện ngoài đường.

Trong phòng VIP của KTV, Kỷ Nghiêu hắt hơi một cái, cười trêu chọc mấy người bên cạnh: "Hôm nay em nào lại nhớ nhung bổn thiếu rồi!"

Đông Tử đang ôm một cô minh tinh hạng ba, cười nói: "Chắc là Chung Thư Lôi rồi. Không phải cô ta vẫn luôn nhớ nhung cậu ngày đêm, đòi sống đòi chết vì cậu đó à?"

Kỷ Nghiêu đốt một điếu thuốc, dựa người vào ghế salon: "Cô ta thì không được!"

Cô minh tinh nằm dính sát lên người Đông Tử, cố nỗ lực chiều chuộng vị kim chủ này để anh ta có thể đầu tư, đánh tiếng cho cô ta một vai chính.

"Ông xã à, vai nam chính em cũng tính rồi. Là Chu Tín, còn là ảnh đế đó, nhân dịp bây giờ hắn ta đang có mấy scandal trên mạng nên tiền cachet (đây chính là tiền cát xê mà chúng ta vẫn đọc ạ). Cũng không cao đâu. Với cả có những scandal đó thì bộ phim của chúng ta cũng sẽ nhanh nổi tiếng!"

Đông Tử nhìn cô minh tinh hang ba một cái: "Nghĩ ông đây thiếu chút tiền đó à?"

Một người phụ nữ khác nói: "Chu Tín sao? Có tin đồn anh ta hút ma túy, không biết thật hay giả. Em gái tôi rất hâm mộ anh ta, hâm mộ đến mức u mê không biết gì nữa cả!"

Kỷ Nghiêu cúi đầu cười lạnh.

Ánh đèn trong KTV âm u khiến người ta không thể rõ vẻ mặt của anh. Người phụ nữ kia tiếp tục nói: "Tôi nghĩ là những người hút ma túy kia thật ra cũng rất đang thương. Nhất định bọn họ vì quá cô đơn nên mới đụng đến ma túy. Phải quan tâm họ thật nhiều mới đúng!"

Kỷ Nghiêu siết chặt ly rượu, bởi vì quá mức dùng sức mà đầu ngón tay trắng bệch. Anh nhớ đến những cảnh sát trong đội phòng chống ma túy đã hi sinh kia, nghĩ đến Dương Xuân Miễn còn chưa biết sống chết. Cuộc sống yên bình, an toàn và giàu sang này đều là những người anh hùng kia dùng mạng để đổi lấy. Anh đột nhiên giơ ly lên ném mạnh xuống sàn nhà.

'Choang' một tiếng khiến cả phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc từ màn hình phát ra. Ánh đèn đủ màu sắc rọi chiếu vào mảnh vụn thủy tinh trên sàn khiến nó trở nên lóng lánh yếu ớt.

Đám người này chỉ nghĩ rằng Kỷ Nghiêu vì bị đuổi khỏi đội hình sự mà tâm trạng không tốt.

Một tên quần là áo lượt tới gần nói: "Tôi nói này anh Nghiêu, anh nên từ chức từ sớm mới phải. Làm cảnh sát vừa mệt lại còn bị hàm oan và nghi ngờ! Đúng là con mẹ nó!"

Kỷ Nghiêu nằm dựa vào ghế salon, chân dài gác lên bàn, sắc mặt âm trầm bất định.

Người phụ nữ vừa phát biểu vài câu 'triết lý suông' lại gần anh, liếc mắt hỏi: "Anh đã từng làm cảnh sát sao? Còn giữ đồng phục không?" Vừa nói, bàn tay vừa mò dần lên đùi Kỷ Nghiêu.

Kỷ Nghiêu nhìn người phụ nữ kia: "Cút sang một bên!" Anh còn phủi phủi nơi bị người phụ nữ kia chạm qua, trong mắt cực kỳ chán ghét không hề che giấu.

Người phụ nữ kia lúng túng đứng dậy muốn đi đến chỗ khác. Kỷ Nghiêu ngoắc ngoắc ngón tay: "Cô tên là gì?"

Người đàn bà quay trở lại không dám lộn xộn nữa, lo lắng báo tên mình. Cô ta là một người mẫu đang nổi hiện giờ.

Ngay trước mặt cô ta, Kỷ Nghiêu gọi một cú điện thoại, nói với đối phương vài câu. Cuộc điện thoại này cũng kết thúc ước mơ người mẫu của cô nàng. Sau này, không còn công ty nào dám ký hợp đồng với cô ta nữa.

Mấy người phụ nữ bên cạnh cực kỳ hả hê nhìn cô ta, ai bảo cô ta lại đụng vào họng súng, lần này thì tiêu rồi.

Người phụ nữa kia tê liệt ngồi dưới đất, cô ta không biết bản thân đắc tội người ta lúc nào. Người đàn bà khóc lóc quỳ xuống đất cầu xin. Kỷ Nghiêu cúi người nhéo cằm cô ta, anh rất muốn nói với cô ta một câu rằng, cô ta cứu sống được Dương Xuân Miễn, tìm dược anh ấy thì anh sẽ tha cho cô ta.

Anh buông cằm cô ta ra: "Cút ra ngoài!"

Sau khi người phụ nữ kia bị đuổi ra ngoài, phòng KTV khôi phục náo nhiệt như trước, mọi người lại hát hò, uống rượu.

Đường Diệu Bân chỉnh lại cổ áo: "Các vị, xin lỗi, tôi và anh Nghiêu có chút việc, lát nữa sẽ trở lại!"

Người sáng suốt ai cũng biết, tên này đã dính vào ma túy.

Đông Tử nhìn Kỷ Nghiêu một cái, nhỏ giọng nói với anh: "Cậu suy nghĩ kĩ đi, cái đó không phải đồ chơi đâu!" Con cái nhà giàu bọn họ người dính đến ma túy thật ra cũng không nhiều. Họ thích chơi bời thật đấy nhưng cũng có đầu óc, thứ kia không thể động tới, nếu không thì xong đời rồi.

Nếu không phải Đường Diệu Bân bị người anh cùng cha khác mẹ tính kế cũng sẽ không như vậy, càng lúc lún càng sâu.

Kỷ Nghiêu dụi tắt điếu thuốc, cùng Đường Diệu Bân đi ra ngoài.

Bọn họ đi vào phòng VIP bên cạnh. Kỷ Nghiêu ngồi trên ghế salon, nhìn Đường Diệu Bân lấy một bọc bột màu xanh từ trong túi ra.

"Tiểu Thần Tiên" có màu xanh ngọc, là màu xanh hòa lẫn nước biển và xanh da trời.

Đường Diệu Bân hút xong, tinh thần khá hơn nhiều, cậu ta nói với Kỷ Nghiêu: "Đây đều là Đường Hải Dương đưa cho tôi, tên ma quỷ kia muốn phá hủy tôi cả đời này!"

Kỷ Nghiêu đưa nước cho cậu ta.

Đường Diệu Bân uống một ngụm: "Thứ ba tới, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp hắn ta!"

Kỷ Nghiêu gật đầu.

Đường Diệu Bân nhìn Kỷ Nghiêu: "Xong vụ này, cậu tìm trại cai nghiên cho tôi đi!"

Kỷ Nghiêu vỗ bả vai Đường Diệu Bân. Hai người lại quay về phòng VIP, có nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào, dáng vẻ của cậu ta cực kỳ lo lắng nói rằng xe Kỷ Nghiêu bị một ông già phá hư. Bọn họ đã bắt người kia lại.

Mấy người chạy tới, Kỷ Nghiêu nhận ra đó là ba của Dương Xuân Miễn, ông đang bị người ta ấn vào góc tường.

So sánh với lần trước, chú Dương đã già hơn rất nhiều, mái tóc đã bạc hơn nửa, lưng còng, trong mắt vằn tia máu.

Kỷ Nghiêu đi tới: "Chú Dương!"

Chú Dương nhìn thấy Kỷ Nghiêu, nhổ nước bọt về phía anh: "Đừng gọi tôi là chú, cậu không xứng!"

Nhân viên bảo vệ dùng sức ấn ông xuống. Kỷ Nghiêu xua tay: "Được rồi, để ông ta đi đi!"

Cậu nhân viên phục vụ kia nhỏ giọng lại: "Chỉ vậy thôi ạ?" Một chiếc xe xa hoa như thế bị làm hỏng, tiền sửa chữa cũng mất một hai triệu rồi.

Lúc này, trợ lý Đường gia đến đón Đường Diệu Bân, đứng ở một bên xem trò vui. Nói là trợ lý nhưng thực tế đây là người mà Đường Hải Dương phái tới để giám sát Đường Diệu Bân. Khóe mắt Kỷ Nghiêu liếc nhìn người nọ.

"Nếu không thì sao? Giết ông ta rồi cũng không thể bồi thường được? Cũng chẳng phải là đàn bà, đàn bà dù sao cũng còn có thể vui vẻ một chút, một ông già thì làm được gì chứ?"

Chú Dương siết chặt nắm đấm, ánh mắt trừng mắt nhìn Kỷ Nghiêu, gườm gườm: "Sao cậu lại trở nên như vậy?"

Kỷ Nghiêu để một tay trong túi quần, cà lơ lơ phất nói: "Tôi vốn dĩ như vậy! Đuổi lão già này ra ngoài đi! Nhìn đã thấy xúi quẩy rồi!"

Kỷ Nghiêu nói xong, dẫn đám người đi. Anh vừa đi vừa nói: "Ngay cả ông đây giết người thì thế nào chứ? Chỉ cần có tiền, còn không phải thích làm gì thì làm sao?"

Trợ lý của Đường gia nghe thấy lời này thì nhếch miệng cười.

Anh ta biết, người thừa kế của Kỷ thị là một cảnh sát chính chực. Quả nhiên sau khi dính đến ma túy lại sa đọa thành như vậy.

Đường thị và Kỷ thị đều làm về mảng nhà đất. Đã nhiều năm qua nhưng Đường thị không thể nào vượt qua Kỷ thị trở thành tập đoàn số một.

Chờ đến khi Kỷ Trí Hòa già rồi thì công ty sẽ bị chia năm xẻ bảy, Kỷ thị sớm muộn rồi cũng sập mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook