Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau Hàn Tích làm xong công tác nghiệm thi, nhận được một bó hồng đỏ.

Cô ôm bó hoa đi thẳng đến văn phòng trinh sát hình sự.

Kỷ Nghiêu đang chuẩn bị triệu tập mọi người họp phân tích vụ án, lúc ra đến cửa không ngờ chạm phải một khuôn mặt xinh đẹp.

Hàn Tích bình thường chỉ mặc trang phục trắng đem hoặc xám, hoặc là đồng phục pháp y, ít ra mỗi lần Kỷ Nghiêu gặp cô đều là như vậy, rất lạnh lùng.

Lúc này được bó hoa lớn tô điểm, cô không còn là vị tiên nữ ngồi một mình trong bình pha lê mà là tiên nữ không trông rõ được khuôn mặt.

Kỷ Nghiêu nghĩ, cô rất thích hợp với màu đỏ, đặc biệt là màu đỏ tươi, sắc màu dành riêng cho những cô nàng nhiệt tình. Anh nhìn vào mắt cô, tựa như muốn tìm ra đầu mối nào đó từ trong đáy mắt trong sâu không thấy đáy kia.

Hàn Tích đẩy bó hoa vào lồng ngực Kỷ Nghiêu, ngay cả một câu từ chối cũng không có, lập tức xoay người bỏ đi, nhanh chóng và dứt khoát.

Trên thực tế, bầu không khí lúc đó có phần ngượng ngùng, không phải là Kỷ Nghiêu mà thuộc về Hàn Tích.

Từ khi vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự này gia nhập Cục cảnh sát bắt đầu có một truyền thống bất thành văn, mỗi một nữ cảnh sát mới đến sẽ nhận được một bó hoa hồng vào ngày hôm sau.

Dựa theo lý luận của quý ông giai cấp tư sản chính là mỗi một phụ nữ khi đồng ý tiến vào hệ thống cảnh sát đều là anh hùng, những người phụ nữ ấy rất đáng giá.

Chu Lỵ đứng gần nhất liếc nhìn tấm thiệp gắn trên bó hồng, phía trên có ghi: Một cành hoa Cục cảnh sát thành phố.

Chuyện này khó trách người ta hiểu lầm, trước đây khi bọn họ nhận được hoa đều được ghi: Cục cảnh sát thành phố Nam Tuyền.

Người đàn ông tự nhận là một cành hoa của cảnh cục này thật sự dễ khiến người ta hiểu lầm.

Kỷ Nghiêu ấn bó hồng vào ngực Chu Lỵ, “Vị đồng nghiệp mới của chúng ta tuy có hơi lạnh lùng nhưng có đôi mắt rất tốt.”

Mọi người: “Vì có đôi mắt tốt nên từ chối lão đại, là thật sao?”

Kỷ Nghiêu đút hai tay vào túi quần, hất cằm: “Cục cảnh sát thành phố rất lớn, tính luôn tòa bên kia có tổng cộng 38 tầng lầu, ít nhất có bảy tám trăm người. Vậy mà người ấy không cần suy nghĩ nhiều liền cho rằng tôi chính là cành hoa trong cảnh cục, không phải tinh mắt thì là gì?”

Triệu Tĩnh Tĩnh thẳng thắn vạch trần: “Đó là vì không ai cợt nhả hơn cậu, đâu cần phải suy nghĩ nhiều, nghe mùi tự tìm đến.”

Tập thể gật đầu, biểu thị tán thành.

Đùa thì đùa nhưng một khi bắt tay vào việc ai nấy đều rất chăm chỉ, thi thể trong phòng pháp y còn đang đợi bọn họ tìm lại công đạo.

Kỷ Nghiêu đi về phía phòng họp nhỏ, vừa đi vừa nói: “Tóc dính trên cúc áo của nạn nhân xét nghiệm xong chưa?”

Triệu Tĩnh Tĩnh báo cáo: “Pháp y đang tiến hành kiểm nghiệm, sẽ nhanh chóng có được kết quả thôi.”

Kỷ Nghiêu gật đầu, hỏi tiếp: “Người đẹp Chu, về phía người nhà nạn nhân như thế nào?”

(Từ gốc là Chu Mỹ Lệ, sau này có đoạn nam chính cũng gọi Chu Lỵ là Mỹ Lệ, gọi Triệu Tĩnh Tĩnh là Tĩnh Tĩnh)

Chu Lỵ: “Con trai của nạn nhân, Chu Lâm, là người cuối cùng gặp ông ta. Theo như anh ta khai báo, tối hôm qua sau khi ăn cơm với bố mình xong, tầm hơn bảy giờ là rời đi.”

Rồi nói tiếp: “Tên hung thủ này bố trí hiện trường án mạng như giết cá nấu canh, rốt cục tâm lý của hắn như thế nào?”

Nạn nhân hoàn toàn trần truồng, giống như cá bị cạo sạch vẩy, bụng bị cắt ra, móc hết nội tạng, giống như người ta làm cá. Nước trong bồn tắm có đậu hũ và gia vị, không phải để nấu canh cá còn là gì.

Đến phòng họp, Kỷ Nghiêu viết tên nạn nhân lên bảng trắng, tập hợp những dữ liệu thông tin cơ bản.

“Nạn nhân tên Chu Thông, 62 tuổi, đã về hưu, li dị, sống một mình. Thời gian tử vong từ 8h30 đến 9 giờ tối hôm qua. Nguyên nhân tử vong là nghẹt thở, hung khí là dây lưng của nạn nhân, đã được tìm thấy ở hiện trường.”

Triệu Tĩnh Tĩnh phát mấy tấm hình chụp tại hiện trường trên màn chiếu, “Khoa pháp chứng căn cứ dấu chân leo tường ngoài sân thượng đã đưa ra phân tích và phán đoán hung thủ cao khoảng 1m60.”

“Bụng nạn nhân bị xẻ ra, nhìn vết cắt cho thấy hung thủ có hiểu biết về giải phẫu, nghề nghiệp có thể là bác sĩ, thú y.” Kỷ Nghiêu dừng lại một chút: “Hoặc là pháp y.”

Trương Tường nhỏ giọng: “Pháp y à, không thể nào!”

Triệu Tĩnh Tĩnh là người cẩn trọng nhất: “Không bài trừ bất kỳ độ khả thi nào, thậm chí chưa chắc hung thủ đã làm ba nghề này, nhưng sự hiểu biết của hung thủ về giải phẫu là thật.” Nếu không sẽ không thể có đường dao một cách chính xác và lưu loát đến vậy.

Kỷ Nghiêu xoay người, viết trên bảng trắng những từ then chốt: Lệ Trúc Uyển, hiểu giải phẫu, tóc dài, cao 1m6.

Trong đầu Triệu Tĩnh Tĩnh đột nhiên hiện ra khuôn mặt xinh đẹp và bình tĩnh như nước, đó chính là pháp y mới đến, Hàn Tích. Anh ấy há miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Trước khi có những chứng cứ then chốt, có thể xuất hiện những nghi ngờ hợp lý nhưng không được phép kết luận bừa bãi.

Nếu như hung thủ là Hàn Tích, vụ án này do cô phụ trách pháp y chính, muốn tiêu hủy một ít chứng cứ hoặc bóp méo số liệu dễ như ăn cháo. Dễ dàng cho thấy đây là trở ngại chính trong công tác phá án, nhất định phải lập tức hành động.

Thân là một đội phó, anh ấy có thể nhìn ra được điểm này thì tên yêu quái như Kỷ Nghiêu làm sao không biết.

Bọn họ gia nhập Cục cảnh sát cùng thời điểm, từ chức vị thấp nhất đi lên, vào sinh ra tử, cùng nhau phá nhiều vụ án quan trọng. Không giống với tính tình bảo thủ và trầm ổn của Triệu Tĩnh Tĩnh, Kỷ Nghiêu khá linh hoạt trong phá án, có cách thức riêng của mình. Và nhiều lần chứng minh phương thức của anh hầu hết là chính xác.

Đúng lúc này điện thoại của Triệu Tĩnh Tĩnh vang lên, anh ấy nhận điện thoại xong liền nói: “Đội trưởng Kỷ, tóc vướng trên cúc áo của nạn nhân đã có kết quả xét nghiệm, tôi qua đó lấy tư liệu.”

Kỷ Nghiêu bỏ bút xuống: “Để tôi đi lấy!”

Từ lầu ba lên lầu bốn, anh không đi thang máy mà chọn thang bộ, đại não vẫn đang không ngừng hoạt động, nét mặt không giống ngày thường. Vừa đến phòng pháp y, anh điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười, gõ cửa một tiếng.

Kỷ Nghiêu vào phòng pháp y: “Tiểu Chu, hôm nay cô mặc rất đẹp, giày mua ở đâu vậy, để mai mốt tôi mua tặng bạn gái tương lai một đôi.”

Vị đội trưởng đội trinh sát hình sự này rất được phái nữ trong Cục cảnh sát yêu thích, dù sao cũng đâu ai từ chối lời khen. Trợ lý pháp y, Chu Hàm, được khen đến nở cả mũi, cô ấy đẩy gọng kính đen hàng hiệu, cười cười: “Đội trưởng Kỷ tự mình đến lấy tư liệu sao, ở chỗ của chị Tích.”

Nói xong cô ấy đi vào phòng xét nghiệm, xem ra rất bận.

Kỷ Nghiêu đi về phía trước, kéo chiếc ghế xoay, ngồi xuống bên cạnh Hàn Tích đang đánh máy, xoay ghế hai vòng, “Lại gặp mặt, thật đúng là hữu duyên.”

Hàn Tích liếc mắt nhìn anh, lấy một tập văn kiện trong ngăn kéo, mở ra kiểm tra một chút rồi đẩy về phía Kỷ Nghiêu.

Kỷ Nghiêu tựa người vào lưng ghế, nhìn tư liệu trên bàn, lại đưa mắt sang cánh tay trắng nõn đang gõ phím kia, giọng lười nhác: “Ăn trưa chưa?”

Hàn Tích không buồn ngẩng đầu, “Chưa!”

Anh không hề cảm thấy xấu hổ, cười cười: “Pháp y Hàn thích ăn cá không. Canh cá ở căn tin cảnh cục cũng không tệ lắm.”

Hàn Tích không trả lời, dùng ngón tay chỉ chỉ túi giấy trên bàn, ra hiệu anh mau mau cầm lấy tư liệu.

Kỷ Nghiêu rất hứng thú: “Không thích ăn cá vậy cô thích ăn cái gì? À… tôi chỉ muốn hiểu cô hơn một chút thôi.”

Người này hình như đã quên nửa tiếng trước anh vừa mới bị người ta trả lại bó hoa.

Hàn Tích tắt máy tính, bỏ thẻ làm việc xuống bàn, đứng lên: “Chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo.”

Kỷ Nghiêu há hốc mồm kinh ngạc: “Chỉ một bữa trưa, không cần long trọng như thế.”

Hàn Tích đi vào phòng thay quần áo, cởi áo blouse trắng trên người, thay quần áo rồi bước ra: “Đi thôi.”

Kỷ Nghiêu cầm túi giấy đựng tư liệu, đứng lên, vừa đi vừa nói: “Muốn đi ăn ở đâu?”

Hàn Tích: “Phòng thẩm vấn.” Ngữ điệu nhẹ nhàng, không lắp bắp, cho dù thân phận đang chuyển biến từ một pháp y thành một kẻ tình nghi.

Khi Kỷ Nghiêu tự mình đến đây, mỗi một câu nói anh nói với cô, cô đều hiểu anh đang thăm dò mình.

Đối với chuyện này cô không hề có ý kiến. Cảnh sát phá án chính là như vậy, không buông tha bất kỳ manh mối nào. Huống chi, báo cáo DNA trong tư liệu ghi rõ tóc vướng trên cúc áo của nạn nhân chính là…

Tóc của cô.

Đối với với sự phối hợp bình tĩnh của Hàn Tích, “cành hoa” vừa mặt dày vừa miệng lưỡi của Cục cảnh sát đột nhiên không thể nói nên lời. Sau ba giây thinh lặng hiếm có: “Chờ đến khi thoát khỏi hiềm nghi, tôi chịu thiệt một chút, lấy thân báo đáp cho cô được không?”

Hàn Tích xoay lại, nghiêm túc kiến nghị: “Không cần. Tôi không kết hôn, đừng lãng phí thời gian vì tôi.” Nói xong cô lách người vào cầu thang, đi về hướng phòng thẩm vấn số ba.

Thật ra, cô chưa nói hết ý của mình, từng người đàn ông tiếp cận cô cuối cùng đều không có kết quả tốt, có người mất cánh tay, có người mất chân, cũng có đã chết.

Cô không muốn nhìn thấy người vô tội bị liên lụy nên tình nguyện núp mình trong thân xác lạnh lùng này, cả đời cô độc. Khi già đi, thiêu đốt hết, nghĩa vụ làm người cũng đã tận.

Cả đời Kỷ Nghiêu không bao giờ tin chuyện không hết hôn vì lý do quỷ thần nào đó, tất cả đều chỉ muốn từ chối người ta thôi sao. Kết hôn có gì không tốt, hai người gắn bó bên nhau, cùng nhau san sẻ vui buồn, tâm ý tương thông. Tối đến ngủ chung một giường, cùng nhau làm chuyện “sung sướng”, tốt đẹp đến dường nào.

Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ đang bước xuống lầu, cô mặc một chiếc váy màu trắng, lộ ra mắt cá chân trắng mịn, đôi chân ấy nếu đi giày cao gót nhất định sẽ rất đẹp, màu đen hay màu đỏ đều rất hợp với cô.

Hàn Tích xưa nay không đi giày cao gót. Một mặt là do nghề nghiệp, pháp y thường phải đến hiện trường, vượt núi băng đèo là chuyện bình thường, đi giày cao gót chỉ làm vướng bận đến công việc. Mặt khác, mu bàn chân phải của cô có một vết bỏng khi còn bé, cất giấu vết thương này trong giày, tựa như có thể che giấu những bi thương trong ký ức.

Triệu Tĩnh Tĩnh từ phòng họp đi ra, gặp được Kỷ Nghiêu và Hàn Tích, đang muốn lên tiếng lập tức thấy Kỷ Nghiêu vung vung tập văn kiện trong tay: “Đến phòng thẩm vấn.”

Triệu Tĩnh Tĩnh liếc nhìn Hàn Tích một chút, nhanh chóng hiểu ra, anh ấy gọi ngay cho Cục trưởng Thái. Cục trưởng Thái nhanh chóng đến nơi. Nghi phạm là một pháp y, đây không phải là việc nhỏ.

Triệu Tĩnh Tĩnh đứng trước tấm kính phòng quan sát, trông thấy Cục trưởng Thái, anh ấy đứng thẳng: “Chào Cục trưởng Thái!”

Cục trưởng Thái nghe Triệu Tĩnh Tĩnh báo cáo xong, nhìn qua tấm kính vẻ mặt hiền lành đã được thay thế bằng nét nghiêm nghị.

Thế nhưng đến khi ông nhìn được cảnh tượng trong phòng thẩm vấn thì sắc mặt không thể dùng hai từ nghiêm túc để hình dung, mà đó chính là biểu hiện kích động muốn mắng người.

Triệu Tĩnh Tĩnh hiểu, khi Cục trưởng Thái và đội trưởng Kỷ ở chung đều như vậy, cảm xúc mãnh liệt bắn tứ phía.

Triệu Tĩnh Tĩnh nhìn theo ánh mắt của Cục trưởng Thái, ngay cả một người tốt tính như anh ấy cũng muốn lên tiếng mắng người.

Bắt gặp cảnh tượng vị đại đội trưởng ngồi một cách lười biếng, nửa người nhoài qua phía bên kia thăm dò, đôi mắt gian tà, không hề theo quy tắc: “Người đẹp, cười một cái đi.”

Trợ lý ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn Kỷ Nghiêu, như muốn hỏi câu này có nên ghi vào không.

Chu Lỵ đứng trước camera, nhét bánh snack khoai tây vào miệng, nhìn màn hình không chớp mắt, kẻ tình nghi xinh đẹp lạnh lùng và đội trưởng đội hình sự với phong cách cợt nhả, quả là một thước phim trinh sát đắt giá.

Triệu Tĩnh Tĩnh không còn cách nào khác đành nhắm mắt giải thích với Cục trưởng Thái: “Cục trưởng Thái, Cục trưởng cũng biết quá trình thẩm vấn cũng giống như màn so tài đấu trí. Có nhiều lúc cảnh sát hình sự cần lợi dụng rất nhiều thủ đoạn và phương thức, đánh tan phòng tuyến trong lòng nghi phạm, ép đối phương phải lộ ra sơ sót. Chiêu này của đội trưởng, chiêu này…”

Nhưng trong nội tâm của đội phó Triệu hiện tại chính là: Xin lỗi, không biết ngụy biện bằng từ nào nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK