Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đám nam thanh niên trong đội hình sự như hít phải lá đu đủ, một tốp chuồn ra ngoài, được một lúc trở lại; đến tốp khác biến mất, rồi quay về, cứ như vậy tuần tự từng nhóm từng nhóm đi đi về về.

Đội trưởng Kỷ Nghiêu nhận ra được sự bất thường, ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu đang xem, cầm viên phấn ném ra cửa, mở miệng: “Người đẹp Chu, đi đâu?”

Chu Lỵ sờ sờ đầu, quay đầu cười gượng: “Báo cáo lão đại, em qua phòng pháp y lấy tư liệu.”

Nói xong cô ấy chạy nhanh như một làn khói, lòng bàn chân như lướt gió, không thể bắt được.

Một tập tư liệu đi năm lần bảy lượt vẫn chưa cầm về.

Môt nhóm khác lại đứng lên, chạy theo ra ngoài: “Lão đại, em chạy đi giúp em ấy.” Dứt lời, cũng chạy mất. Tiếp theo thêm mấy người nữa, cả văn phòng vắng đi một nửa.

Náo loạn gần cả buổi rốt cục cũng dừng lại. Phần kết của buổi sáng ấy, Chu Lỵ đại diện nhóm nhiều chuyện trong đội hình sự mở một cuộc họp nhỏ.

“Lâu lắm rồi mới xuất hiện một người đẹp như vậy, nhìn lạnh lùng, có vẻ không nhiệt tình lắm đâu.”

“Hình như là nữ pháp y duy nhất của Cục Cảnh Sát Nam Tuyền, không biết trình độ thế nào, hay chỉ là bình hoa.”

...

Hàn Tích đến trước cửa phòng trinh sát hình sự, gõ cữa, thanh âm trầm ấm: “Xin hỏi đội trưởng Kỷ có ở đây không?”

Toàn bộ văn phòng nhất thời im lặng, không một ai nói chuyện, chỉ sợ âm thanh của mình sẽ phá nát bầu khí trước mắt.

Vị pháp y mới đến này không giống như những người phụ nữ bình thường khác, cô yên lặng đứng ở cửa, không giống người phàm, da dẻ trắng mịn quá mức, như một tiên nữ ngồi trong chiếc bình pha lê trong suốt, đâm một nhát sẽ nát tan.

Kỷ Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn cô: “Mời ngồi tự nhiên, đừng khách sáo, đều là người một nhà.”

Ba chữ “người một nhà” vang lên lập tức kéo tiên nữ trong chiếc bình pha lê từ chín tầng mây xuống nhân gian hồng trần.

Hàn Tích liếc anh một cái, sau đó tầm mắt nhìn sang hướng khác, dừng ở một cảnh viên mặc cảnh phục.

Đội phó Triệu Tĩnh Tĩnh đứng lên giải thích: “Không phải tôi!”

Cảnh phục trên người Triệu Tĩnh Tĩnh luôn thẳng nếp, chỉnh tề, khí chất trầm ổn, đáng tin. Không biết anh ấy bị nhận lầm bao nhiêu lần, vì ít ra trông anh giống đội trưởng hơn hơn vị đội trưởng hồ ly chính gốc kia.

Kỷ Nghiêu nhướn mày: “Là tôi!”

Hàn Tích đi tới: “Đội trưởng Kỷ, chào anh! Tôi là Hàn Tích, pháp y mới tới. Tôi muốn đến lấy tài liệu liên quan đến vụ án nhảy lầu ở tiểu khu Lệ Trúc Uyển vào thứ tư tuần trước.” Bộ dạng của cô đến là để làm việc công, không phải việc cá nhân, tựa như tình huống xuất hiện trước cửa phòng Cục trưởng chưa từng xảy ra.

Kỷ Nghiêu nhìn cô đầy hứng thú, hoài nghi nếu không phải người này mắc chứng bệnh hay quên thì chính là quá lạnh lùng, lạnh lùng đến mức không thể khiến người đối diện tức giận.

Anh đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, đôi mắt hoa đào nhìn cô: “Không cho!”

Hàn Tích không ngờ lại đụng phải một người ngang ngược như vậy nhưng do không quen cãi cọ với người khác nên gương mặt cô bỗng chốc đỏ au. Cảm nhận được nét biến chuyển rất nhỏ trên gương mặt cô, toàn thân Kỷ Nghiêu đột nhiên dâng lên một cảm giác khoan khoái khó tả.

Triệu Tĩnh Tĩnh nhìn Kỷ Nghiêu, rút một tập văn kiện đưa cho Hàn Tích: “Lão Hình cựu pháp y đã nghiệm thi, kết luận tự sát. Lan can ở tầng thượng cũng không có dấu vết bị tháo lỏng.”

Hàn Tích tiếp nhận tư liệu, gật đầu nói cám ơn, tiện tay lật xem vài tấm ảnh chụp hiện trường, khẽ nhíu mày: “Tôi có thể đem về xem không?”

Triệu Tĩnh Tĩnh: “Dĩ nhiên là được, sao vậy, có điểm nghi ngờ à?”

Hàn Tích trầm tư: “Cũng không hẳn nhưng chờ tôi coi qua một chút.” Sau đó cô ngừng một chút giọng vô cùng nghiêm túc: “Cám ơn anh!” Nói xong cô cầm tài liệu rời đi.

Toàn bộ quá trình không hề để ý đến đội trưởng Kỷ Nghiêu. Anh bày ra nét mặt quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lấy đức báo oán, rút điện thoại đặt chín mươi chín đóa hoa hồng, ngày mai giao đến phòng pháp y.

Tan việc, Kỷ Nghiêu khẽ ngâm nga, lắc chìa khóa trong tay ra khỏi cổng lớn Cục Cảnh Sát, vừa tính mở cửa xe liền nghe thấy giọng của Cục trưởng Thái: “Lần sau không cho lái xe sang đến sở làm, đã nói bao nhiêu lần rồi.”

Kỷ Nghiêu quay đầu lại: “Ngày hôm nay tình huống đặc biệt, ra mắt!”

Cục trưởng Thái thiết diện vô tư: “Chiếc xe này của cậu ảnh hưởng đến hình tượng của Cục Cảnh Sát, tính vào đánh giá cuối năm.”

Kỷ Nghiêu: “…” Đây là chiếc xe rẻ nhất trong dàn xe nhà anh rồi, chưa đầy hai trăm ngàn tệ.

Bên cạnh có mấy đồng nghiệp tan ca không lấy làm lạ, họ lên tiếng chào hỏi: “Đội trưởng Kỷ lại bận bịu ra mắt rồi!”

“Đội trưởng Kỷ, mã đáo thành công.”

“Cố lên đội trưởng Kỷ, chờ ăn kẹo cưới nha!”



Tính từ lúc anh tốt nghiệp trường cảnh sát năm hai mươi tuổi cho đến hiện tại, năm năm, một năm 365 ngày, có năm 366 ngày, nếu không phải đi coi mắt thì chính là làm nhiệm vụ. Chỉ có bận bịu án kiện mới có thể thư thả một chút.

Kỷ Nghiêu dừng xe, mở di động, mẹ anh nhắn tin: Con trai yêu, cố lên, nếu không sẽ phải về nhà kế thừa gia sản. Cố lên, cố lên, mẹ yêu con.

Kỷ Nghiêu không nhắn tin trả lời, cất di động vào áo khoác gió, đi vào nhà hàng do chính mình bỏ tiền đầu tư.

Quản lý vội vàng ra chào đón, hơi khom lưng, nét mặt tươi cười: “Tiểu Kỷ tổng, anh đến rồi.”

Kỷ Nghiêu gật đầu.

Ngày hôm nay đối tượng hẹn hò của anh là thiên kim của một công ty nào đó do bà con xa của người mợ họ giới thiệu.

Cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ, cổ chữ V khoét sâu, trông thấy Kỷ Nghiêu cô ta nở nụ cười ngọt ngào, xem ra khá hài lòng với dáng vẻ của Kỷ Nghiêu.

Anh ngồi xuống, tiện tay rút một đóa hồng trong bình trên bàn: “Hoa tươi xứng mỹ nhân.” Nụ cười lễ độ và lịch thiệp, không thể hiện bất kỳ sự tùy tiện nào.

Anh không hề keo kiệt lời khen ngợi dành cho người phụ nữ trước mặt, cho dù là lời khen nhưng phần nhiều đó là thể hiện sự tôn trọng. Anh trưởng thành trong một môi trường giáo dục chính là như vậy.

Nói đơn giản chính là diễn xuất tài ba của giai cấp tư sản. Đương nhiên, đối mặt với tội phạm cực kỳ hung ác, lại phải dùng thủ đoạn khác.

Căn cứ quy trình xem mắt, hai người sẽ hàn huyên vài câu, nói về sở thích của đối phương, sau đó sẽ hỏi đến vấn đề mấu chốt nhất.

Nhà gái: “Tại sao anh muốn làm cảnh sát?”

Kỷ Nghiêu mỗi lần trả lời câu hỏi này đều rất kiên nhẫn: “Lúc nhỏ thường bị bắt cóc, cảm thấy bọn cướp sợ cảnh sát nhất, vì cân nhắc an toàn của bản thân nên ghi danh vào trường cảnh sát.”

Câu trả lời này của Kỷ Nghiêu không phải là thật. Khi một người mặc lên người bộ cảnh phục, đứng tuyên thệ dưới quốc kỳ, sẽ đột nhiên nảy sinh cảm xúc tự hào và tràn đầy sứ mệnh, khi họ dốc toàn lực bắt tội phạm, dành công đạo cho người bị hại, cảm giác thành công và tinh thần trọng nghĩa ấy bao nhiêu tiền cũng không mua được.

Nhà gái: “Tương lai nếu chúng ta ở bên nhau, anh có thể không làm cảnh sát được không?”

Quản lý chịu trách nhiệm rót rượu phục vụ toát mồ hôi, trái tim muốn vỡ nát.

Kỷ Nghiêu cười cười, đôi mắt nồng đậm phong tình nhưng ngữ điệu vô cùng chắc chắn: “Không thể!”

Bình thường đến thời khắc này, vòng ra mắt cơ bản đã kết thúc.

Đúng lúc này, Kỷ Nghiêu nhận được điện thoại: “Đội trưởng Kỷ, tiểu khu Lệ Trúc Uyển phát sinh án mạng, thủ đoạn của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn.”

Anh biết nơi này, chính là tiểu khu có một người phụ nữ nhảy lầu tự sát thứ tư tuần trước.

Nửa tiếng sau, Kỷ Nghiêu lái xe vào Lệ Trúc Uyển, anh ngẩng đầu nhìn tấm bảng “Tiểu khu Bình An” gắn trên tường, cùng ánh trăng lạnh lẽo trên cao tựa như muốn tuyên bố một tội ác mà không ai hay biết.

Trong mười năm liên tục nơi đây được bình bầu là tiểu khu an toàn nhất thành phố, đừng nói án mạng mà ngay cả trộm cắp vặt cũng không có, đánh nhau cũng chưa từng xảy ra.

Kỷ Nghiêu dừng xe xong lập tức lên lầu 18, căn hộ 201.

Hiện trường đã được cảnh sát khu vực rào lại, đứng trước cửa có mấy hàng xóm đứng xem, vừa bàn tán vừa ngoái đầu vào nhìn. Đám người nhát gan, muốn xem nhưng lại không dám, nên chỉ dám nhìn qua kẽ tay.

Kỷ Nghiêu đưa thẻ ngành, đeo găng tay, kéo đường cảnh giới lên đi vào hiện trường án mạng.

Anh nhận điện thoại lập tức đến đây, đồng nghiệp trong đội vẫn chưa kịp chạy tới.

Ngoài ý muốn chính là đã có người tới trước.

Người ấy tóc buộc đuôi ngựa cao, trên trán không một sợi tóc rối, mặc đồng phục pháp y của Cục Cảnh Sát thành phố, khuôn mặt trầm tĩnh, đang cầm camera chụp ảnh hiện trường.

Việc này vốn dĩ do trợ lý của cô phụ trách, xem ra người trợ lý này vẫn chưa tới.

Cô vừa ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Nghiêu, “Tôi ở tiểu khu này!” Không hề có bất kỳ từ ngữ dư thừa nào.

Kỷ Nghiêu gật đầu bắt đầu xem xét hiện trường.

Nửa sàn phòng khách bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm, chỉ cần bước đến cửa một luồng máu tanh nồng nặc, vết máu chưa khô hẳn chứng tỏ thời gian ngộ hại chưa lâu.

Kỷ Nghiêu giẫm lên những khu vực chưa bị thấm máu, vòng sang phía thi thể.

Hàn Tích đặt camera xuống báo cáo: “Nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 60 đến 65, suy đoán thời điểm tử vong từ 7 giờ đến 9 giờ tối ngày 18 tháng 4, nguyên nhân tử vong là nghẹt thở. Dựa vào thi ban cho thấy thi thể chưa từng bị di chuyển, nơi đây chính là hiện trường phát sinh án mạng.”

Trước khi giải phẫu thi thể, pháp y chỉ dựa vào kinh nghiệm và kiến thức y học đưa ra những suy đoán chung, cụ thể hơn cần phải đợi báo cáo nghiệm thi.

Tử thi toàn thân trần truồng nằm trong phòng khách, trong bồn tắm lớn có hơn phân nửa nước, đậu hũ, gừng và hành nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Bụng bị rạch một đường thật dài. Không có phản ứng đông máu sinh lý, do vậy vết thương này được tạo ra sau khi nạn nhân chết, còn nội tạng bị móc hết ném trong thùng rác ở bếp.

Hàn Tích ngồi chồm hổm xuống, bỏ quần áo của nạn nhân ở trong thùng rác vào túi vật chứng, ánh mắt của cô rơi vào sợi tóc màu đen trên cúc áo.

Kỷ Nghiêu cũng ngồi xổm xuống nhìn: “Vật chứng quan trọng, có khả năng là do khi hung thủ giằng co với nạn nhân lưu lại.”

Hàn Tích không lên tiếng, cất cẩn thận vào túi vật chứng. Lúc cô đứng dậy, tóc đuôi ngựa khẽ đong đưa, ánh đèn chiếu xuống phát ra ánh sáng động lòng người. Kỷ Nghiêu nhìn một cái, không lên tiếng.

Đội cảnh sát hình sự và trợ lý pháp y cũng chạy tới.

Coi như cả buổi tối đều ở hiện trường, đội phó Triệu Tĩnh Tĩnh vẫn mặc bộ cảnh phục chỉnh tề, đám đông vây coi dĩ nhiên nhận lầm người: “Đồng chí lãnh đạo, người này là ai giết, quá thảm!”

Triệu Tĩnh Tĩnh cũng lười giải thích, theo lời đội trưởng sắp xếp công việc: “Trương Tường lấy lời khai người báo án, Chu Lỵ điều tra các mối quan hệ của nạn nhân. Ngày hôm nay cũng đã trễ, trước tiên hỏi thăm mấy người hàng xóm. Những người còn lại tiếp tục ở hiện trường kiểm tra.”

Trương Tường rút trong túi hồ sơ một chiếc bút có gắn cục bông màu hồng, trên cán còn in một nhân vật thiếu nữ Nhật Bản, mang theo tâm hồn trạch nam otaku đi về hướng người báo án.

*otaku: Otaku là một thuật ngữ tiếng Nhật dùng để ám chỉ những người quá say mê anime (hoạt hình), manga (truyện tranh), hay game, những thứ 2D tới mức kì quái.

Kỷ Nghiêu liếc Chu Lỵ: “Buổi tối bớt ăn mấy thứ đầy dầu mỡ!” Mùi khoai tây chiên còn nồng hơn mùi máu tanh, rõ ràng là ăn vụng trên xe.

Chu Lỵ đứng thẳng người, báo cáo: “Lão đại, đây chính là snack khoai tây vị cà chua của Oishi, rất tốt, không chiên.”

Kỷ Nghiêu không thèm để ý, quay sang Triệu Tĩnh Tĩnh: “Tĩnh Tĩnh lại đây.”

Triệu Tĩnh Tĩnh theo sau, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nói bao nhiêu lần, không được gọi tôi là Tĩnh Tĩnh, quá nữ tính.”

Cũng biết anh không bao giờ nghe lọt tai, lần sau sẽ tái phạm.

Kỷ Nghiêu cầm đèn pin, hướng ra phía tường trên bên ngoài: “Tĩnh Tĩnh, cậu xem ở đây!”

Triệu Tĩnh Tĩnh: “Đã nói không gọi tôi là Tĩnh Tĩnh.”

Đội trinh sát hình sự giỏi nhất Cục Cảnh Sát Nam Tuyền, cá tính đặc biệt khác hẳn với tất cả mọi người.

Gần cuối buổi Cục trưởng Thái gọi điện thoại cho Kỷ Nghiêu hỏi thăm tình hình vụ án.

Cục trưởng Thái nghe xong chỉ đạo công việc, sau đó ông hỏi thêm câu cuối: “Ngày hôm nay xem mắt thế nào?”

Hàn Tích cầm hộp dụng cụ màu xám bạc từ hành lang đi ra, ánh đèn chiếu lên người cô tỏa ra một tầng sáng nhàn nhạt, không giống với vẻ già giặn khi phát hiện án mạng. Hiện tại cô giống như một tiên nữ nhỏ đạp lên ánh trăng bước đi, đuôi mắt mang theo phong tình, mang theo cảm giác quyến rũ tự nhiên.

Kỷ Nghiêu tựa ở cửa xe, cong môi, trả lời qua điện thoại: “Chẳng ra sao, cháu đợi tổ chức sắp xếp!”

-

Tác giả có lời muốn nói:

Cục trưởng Thái: Tôi nhớ không biết ai nói tốt nhất đừng sắp đặt.

Kỷ Nghiêu: Lúc trước cuồng ngôn, bây giờ tự vả mặt.

Cục trưởng Thái: Tổ chức quyết định, không phải sắp xếp.

Kỷ Nghiêu: …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK