Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Nghiêu thay đồ vô trùng cùng Hàn Tích vào phòng giải phẫu.

Hàn Tích giải thích: “Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là nghẹt thở, sau khi chết phần da đầu và tóc bị tách đi, không biết tóc ở đâu. Vết trói nơi eo được tạo thành sau khi tử vong, do buộc vật nặng vào dây thừng ngâm thi thể gây ra. Những nơi khác không có vết thương.”

“Dây thừng ngâm trong nước đứt ra, lúc này thi thể mới nổi lên mặt nước và bị phát hiện.”

Hàn Tích dùng dao giải phẫu cắt phần ngực thi thể, lộ ra phần silicon: “Khi còn sống nạn nhân từng làm phẫu thuật nâng ngực.”

Dao mổ chuyển sang phần sống mũi: “Nâng mũi.”

“Khi còn sống nạn nhân không bị xâm hại.”



Ra khỏi phòng pháp y, Kỷ Nghiêu cởi đồ giải phẫu, nhận báo cáo nghiệm thi từ Chu Hàm.

Theo báo cáo kết quả và so sánh DNA xác định được nạn nhân chính là người đã mất tích hai tháng trước - Vương Tiểu Ninh.

Tổ điều tra mất tích chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho đội cảnh sát hình sự.

Kỷ Nghiêu lật xem một lượt.

Vương Tiểu Ninh chỉ mới 21 tuổi, là một người mẫu, sau khi tốt nghiệp trung học là ra đi làm, cha mẹ mất sớm, sống cùng bà nội.

Bà Tiếu chưa đi, vẫn ngồi chờ ở phòng khách chờ kết quả DNA.

Triệu Tĩnh Tĩnh cho người xuống mời bà lên lầu ba phòng cảnh sát hình sự.

Bà Tiếu cầm chặt ly nước, ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiêu: “Kết quả có chưa?”

Kỷ Nghiêu gật đầu, anh nhìn vào đôi mắt đầy tia máu nhất thời không biết nên nói thế nào.

Bà Tiếu một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, hai hàng nước tuôn ra từ đôi mắt đục ngầu, bờ môi run rẩy: “Là Ninh Ninh nhà tôi?”

Triệu Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng: “Bọn cháu nhất định đưa hung thủ ra trước pháp luật.”

Chờ đến khi tâm trạng bà Tiếu ổn định bọn họ mới bắt đầu câu hỏi.

Hai tháng trước, sau khi tan ca là không thấy Vương Tiểu Ninh về nhà. Về phần này bên tổ điều tra mất tích đã tra qua.

Bọn họ đã kiểm tra toàn bộ camera dọc con đường, có vài camera bị phá hư không tra ra được tin tức có giá trị.

Mối quan hệ của Vương Tiểu Ninh khá đơn giản, không có nhiều bạn bè, cũng không có bạn trai, tính cách điềm đạm, không nợ nần, cũng không đắc tội với ai.

Lấy lời khai xong Kỷ Nghiêu lên tiếng: “Bà Tiếu, bên pháp y đã hoàn tất khâu thi thể cho cô ấy, bà có muốn gặp cháu gái lần cuối không?”

Bà lão chống gậy, lau nước mắt, khóc đã đến khàn cả giọng: “Tôi đi xem Ninh Ninh.”

Kỷ Nghiêu đỡ bà ấy đến phòng pháp y.

Hàn Tích: “Bà ơi, bà phải chuẩn bị sẵn tinh thần vì Vương Tiểu Ninh bị ngâm trong nước nên bộ dáng rất khó nhìn.” Cho dù các cô đã tận lực giúp đỡ.

Bà Tiếu nhìn chằm chằm vào phòng giải phẫu: “Ninh Ninh nhà tôi lúc nào cũng đẹp.”

Hàn Tích đưa bà đến trước băng ca, mở vải trắng.

Bà lão vốn dĩ đã bình tĩnh bỗng nhiên lại khóc thét lên: “Mấy người đem tóc Ninh Ninh nhà tôi đi đâu rồi. Ninh Ninh quý nhất mái tóc này, không thể nào, không thể nào.”

Nói rồi bà cũng ngất đi.

Cho người đưa bà đi, Kỷ Nghiêu quay sang Triệu Tĩnh Tĩnh ngồi bên cạnh: “Bà Tiếu không chú ý đến hình dạng của Vương Tiểu Ninh, chỉ chú ý đến phần tóc của cô ta, tôi thấy bà rất hụt hẫng và khổ sở.”

Triệu Tĩnh Tĩnh: “Cái chết của Vương Tiểu Ninh rất có khả năng liên quan đến mái tóc của cô ta. Thế nhưng hung thủ muốn mái tóc của cô ta làm gì? Làm tóc giả? Nếu vậy cắt đi là được, cần gì lột cả da đầu.”

Kỷ Nghiêu quay lại văn phòng phân công nhiệm vụ phái người một lần nữa điều tra các một quan hệ xuất hiện của Vương Tiểu Ninh.

Anh ngồi xuống, mở ra một quyển tạp chí về thời trang, đây chính là bộ hình Vương Tiểu Ninh chụp lần cuối cùng.

Khi còn sống Vương Tiểu Ninh là một người mẫu, đi nâng ngực, phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không lạ dù sao đây là giới kiếm cơm dựa vào dáng người.

Trong hình một cô gái mặc bộ quần áo rất đẹp, quay sang máy ảnh mỉm cười, mái tóc dài buông xõa.

Trước khi tan việc Kỷ Nghiêu nhận được điện thoại của trợ lý Lý, anh ấy nhắc anh tối nay có một dạ tiệc tuyên bố mở bán khu cao ốc thành Tây, bắt đầu lúc 8 giờ 30, anh cần phải lộ diện.

Trợ lý Lý không nhắc thì anh cũng quên mất.

Tan ca về nhà thay quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài lại nhận được điện thoại của bà Tô Diêu.

Bà đặc biệt căn dặn dạ tiệc lần này anh có thể dẫn theo bạn gái, người khác ai cũng có đôi có cặp, anh không thể một mình mãi được.

Anh hiểu ý của mẹ anh, đồng thời anh cũng cho rằng đây là một ý hay nên chạy sang gõ cửa nhà cô hàng xóm xinh đẹp.

Hàn Tích mỉm cười, liếc nhìn anh: “Mặc đẹp thế này, là muốn kết hôn sao?”

Người đàn ông trước mắt cô mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, cà vạt chỉnh tề, quần âu đen, trên cánh tay là áo vest đen thẳng thớm.

Kỷ Nghiêu cười cười, nháy mắt: “Đúng đấy, một đôi?”

Hàn Tích: “Không được, chúc anh tân hôn vui vẻ.” Nói xong cũng đưa tay chuẩn bị đóng cửa.

Kỷ Nghiêu không ngờ cô sẽ làm vậy, anh nhanh chóng lách người vào, khẽ nhíu mày: “Sao em có thể nhốt chú rể ở ngoài phòng chứ?”

Hàn Tích đã quen với cách nói cợt nhả của anh nên không thèm chỉnh anh.

“Rốt cục là chuyện gì?”

Kỷ Nghiêu tựa người trên cánh cửa: “Có một bữa tiệc cần tôi phải đưa bạn gái theo nên muốn đến nhờ em giúp.”

Hàn Tích: “Tôi không có quần áo thích hợp.”

Kỷ Nghiêu: “Em có.”

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn anh: “Không có.”

Kỷ Nghiêu: “Ngày hôm dọn nhà phụ em, tôi có ngồi lên một chiếc thùng đó… Tôi thấy có một lễ phục màu đỏ, …”

Hàn Tích: “Là áo ngủ.” Nói rồi đẩy anh ra khỏi cửa.

Kỷ Nghiêu nhoẻn miệng cười: “Lúc ngủ em mặc nóng bỏng như thế sao.”

Hàn Tích: “Cút ra ngoài.”

Kỷ Nghiêu đứng trước cửa nhà Hàn Tích: “Tối về tôi mang đồ ăn khuya qua cho em. Nếu trễ quá em cũng đừng đợi.”

Hàn Tích gật đầu, nhỏ giọng: “Cám ơn.”

Kỷ Nghiêu đi được hai bước liền quay đầu lại: “Nhớ tôi thì gọi, còn không nhắn tin cũng được.” Nói xong anh đi về phía thang máy.

Người đàn ông vai rộng eo hẹp, một tay đút túi quần, đầu hơi cúi, góc nghiêng tuấn tú. Hàn Tích đứng trước cửa ngây ngẩn ngắm anh.

Thang máy vừa đến, trước khi Kỷ Nghiêu bước vào trong còn quay lại liếc Hàn Tích, phát hiện cô đang đi lùi vào bên trong giả bộ như không nhìn anh.

Hàn Tích ngẩng đầu: “Sao còn chưa đi?”

Kỷ Nghiêu đi rồi lại quay lại: “Không phải vì sợ em nhớ tôi sao, nên quay lại để em ngắm thêm một chút.”

Hàn Tích xoay mặt sang hướng khác: “Ai nhớ anh.”

Một tay Kỷ Nghiêu chống lên khung cửa, thân thể ngả về trước, cả người như sắp ngã vào cô, anh thấp giọng: “Thật không?”

Hàn Tích xoay người muốn bỏ chạy, Kỷ Nghiêu cười cười, cúi đầu nhìn người trước mắt: “Tối gặp.”

Lúc này anh phải đi thật rồi, nếu không đi sẽ muộn mất.

Dạ tiệc được tổ chức tại một nhà hàng năm sao của thành phố Nam Tuyền, bà Tô Diêu trong trang phục sườn xám thấy Kỷ Nghiêu đi vào lập tức đưa tay ra hiệu: “Con trai.”

Kỷ Nghiêu tiến tới, cười cười: “Quý cô gọi ai đó, ai là con trai của quý cô chứ.”

Bà Tô Diêu: “….”

Kỷ Nghiêu rút đóa hồng trên bàn: “Quý cô xem chừng chỉ ngoài ba mươi, làm gì có đứa con nào lớn như vậy.”

Bà Tô Diêu bị anh chọc bật cười vui vẻ, bà nhận lấy hoa rồi xoay qua mấy người bạn tiếp tục nói chuyện.

Chờ đến khi Kỷ Nghiêu lẫn trong đám người bà mới nhớ ra: Bạn gái của anh đâu? Con dâu của bà đâu?

Bà đã bị lời ngon tiếng ngọt kia dụ đến mức u mê bất cẩn rồi.

Kỷ Nghiêu đi sang chỗ của cha anh ông Kỷ Trí Hòa, hàn huyên vài câu, ra mắt mấy lão tiền bối.

Coi như anh đã làm xong nhiệm vụ cơ bản của người thừa kế tập đoàn Kỷ thị, anh đi về phía quầy buffet, chuẩn bị nhắn người gói một ít đồ về cho cô pháp y nhỏ ở nhà.

Mấy cô gái cầm ly rượu đứng tán gẫu gần đó.

“Cô kia là Tưởng Vi à, kẻ luôn được đám đàn ông bu đen bu đỏ vào ấy?”

“Nghe nói nhờ vào đàn ông mới vào được giới này, thật không biết xấu hổ.”

“Không còn cách nào, đàn ông thích mấy loại người đỏng đảnh nũng nịu như cô ta.”

Bên cạnh một người đàn ông nói chen vào: “Mấy cô là đang đố kị người ta. Nếu Tưởng Vi không giỏi thì làm sao được chọn làm quảng cáo cho Kỷ thị.”

Kỷ Nghiêu nghe đầy lỗ tai, dĩ nhiên anh cho rằng người đàn ông kia nói rất đúng. Tưởng Vi tốt hay xấu anh không xét đoán, nhưng về phía Kỷ thị không bao giờ làm ăn lỗ vốn, cái này anh đồng ý.

Kỷ Nghiêu nhìn sang Tưởng Vi.

Cô ta đang quay lưng về hướng anh, chỉ có thể trông thấy mái tóc đen dài buông lơi dưới ánh đèn nhấp nháy.

Kỷ Nghiêu tiến tới, Tưởng Vi trông thấy anh lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ: “Kỷ tổng.”

Kỷ Nghiêu gật đầu coi như chào hỏi.

Tưởng Vi vén tóc lộ ra cần cổ trắng ngần, động tác tỏa ra nồng đậm nét phong tình. Bắt gặp ánh mặt anh cô ta tự cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ đàn ông đều là như vậy, chỉ cần câu dẫn vài chiêu là mắc câu.

Quả nhiên khuôn mặt đẹp chính là giấy thông hành tốt nhất.

Cô ta lắc mông đi về phía trước hai bước, thiếu điều muốn áp sát vào người Kỷ Nghiêu.

Anh lùi về sau, đưa ly rượu ra trước mặt, nở nụ cười, “Chúc mừng cô, nghe nói cô là phát ngôn chính cho dòng dầu gội mới.”

Tưởng Vi cười cười: “Cám ơn!” Nói rồi đưa ly rượu chạm nhẹ vào ly của Kỷ Nghiêu, dịu dàng lên tiếng: “Cám ơn Kỷ tổng quan tâm.”

Kỷ Nghiêu liếc nhìn mái tóc của cô: “Cô Tưởng có mái tóc thật đẹp, không biết bảo dưỡng thế nào?”

Tưởng Vi vén hết tóc sang một bên, buông đến trước ngực, giọng mềm đi: “Chi bằng sau bữa tiệc này tôi sẽ từ từ nói cho anh biết.” Rồi cô ta đưa mắt, nam nữ đều đã trưởng thành ai cũng hiểu ám hiệu này.

Kỷ Nghiêu đặt ly rượu trên bàn: “Hôm nào đi.”

Một nhân viên phục vụ không đứng vững, khay rượu ngả nghiêng đổ lên y phục của Tưởng Vi.

Mấy cô gái quanh đó đứng che miệng cười hả hê.

Tưởng Vi lập tức lúng túng, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, liếc nhân viên phục vụ: “Cậu có biết bộ váy này của tôi đáng bao nhiêu tiền không? Bán thân cậu cũng không đền nổi, gọi quản lý của cậu ra đây.”

Nhân viên phục vụ sợ hết hồn, vội vàng nói xin lỗi.

Tưởng Vi không tha thứ: “Gọi quản lý các người đến đây!”

Kỷ Nghiêu: “Cô gọi tôi.”

Đây là quán rượu của Kỷ Nghiêu.

Kỷ Nghiêu cho người phục vụ lui đi, trợ lý của Tưởng Vi chạy tới lấy một chiếc khăn lụa đen từ trong túi xách khoác lên người Tưởng Vi rồi đưa cô ta ra toilet.

Kỷ Nghiêu chú ý đến chiếc khăn này, anh đã từng trông thấy Vương Tiểu Ninh chụp với chiếc khăn này trong một quyển tạp chí.

Cùng màu sắc, chất liệu và cả thương hiệu, thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

Chờ khi cô ta ra khỏi toilet, Tưởng Vi vào lại phòng tiệc, trợ lý ngồi một bàn ở trong góc.

Kỷ Nghiêu đi tới ngồi xuống, “Chiếc khăn lụa ấy là của cô sao?” Chiếc khăn dòng thứ cấp một người ham hư vinh như Tưởng Vi sẽ không chịu sở hữu nó.

Trợ lý là một cô gái chừng hai mươi, dáng người hơi thấp và tròn.

Cô ta gật đầu, ánh mắt né tránh: “Là của tôi, có vấn đề gì không Kỷ thiếu?”

Kỷ Nghiêu tựa lưng vào ghế: “Mua ở đâu?”

Trợ lý suy nghĩ một lúc mới đáp: “Không nhớ nữa.”

Kỷ Nghiêu đứng lên nhìn vào cô trợ lý, ánh mắt không hề che giấu sự hoài nghi khiến cô ta giật mình hoảng sợ.

Anh nhếch môi cười: “Cô căng thẳng như thế làm gì, làm chuyện gì xấu à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK