Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Tích gọi điện thoại cho La Hải Diêu, hẹn anh ta ra ngoài ăn tối.

La Hải Diêu đang có một cuộc họp, thấy người gọi đến là Hàn Tích anh ta tạm dừng một chút, nhận điện thoại xong mới họp tiếp.

Hàn Tích rất ít khi gọi điện thoại cho anh ta, bình thường đều do anh ta chủ động tìm cô.

Tâm trạng của anh ta tốt hơn nhiều, tan làm còn đặc biệt thay quần áo mới đến chỗ hẹn. Khi Hàn Tích tới nơi thì La Hải Diêu đã có mặt rồi.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, quần tây thẳng nếp, thấy Hàn Tích đi vào anh ta vẫy tay gọi: “Tiểu Tích.”

Hàn Tích ngồi xuống, anh ta đã đặt những món cô thích. La Hải Diêu nhìn Hàn Tích: “Sắc mặt em không tốt lắm, không ngủ được sao?”

Hàn Tích lắc đầu: “Không phải.”

La Hải Diêu gọi phục vụ cho thêm ly nước chanh ấm, anh biết cô rất thích ăn những món ấm nóng cũng giống anh ta, sợ bị chết cóng.

La Hải Diêu giúp Hàn Tích lọc xương cá, rưới lên cá một chút nước sốt rồi đưa cho cô.

Bữa cơm này Hàn Tích rất yên lặng, xem ra rất nhiều tâm sự, mãi cho đến khi gần xong bữa cô mới ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi: “Là anh làm sao?”

La Hải Diêu ngẩn người, nhìn cô: “Em đang nói cái gì?”

Hàn Tích cúi đầu, giọng nhỏ dần: “Là anh cho người đánh anh ấy sao?”

Trong tất cả những người đàn ông tiếp cận cô chỉ có một mình La Hải Diêu là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

La Hải Diêu: “Ai?”

Hàn Tích: “Kỷ Nghiêu.”

Nói xong cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Là anh sao?”

La Hải Diêu chưa từng bắt gặp nét mặt này của cô, bên trong sự xa cách ẩn chứa sự lạnh lùng. Bọn họ xưa nay đều sống nương tựa lẫn nhau, cô chưa từng đối xử với anh ta như thế bao giờ.

La Hải Diêu rót cho Hàn Tích một tách trà, sau khi ăn xong cô có thói quen phải uống trà.

Giọng anh ta trầm buồn: “Tiểu Tích, trên thế giới này chỉ có anh là thật tâm đợi em, chỉ có một mình anh sẽ không tổn thương em. Em không nên vì người ngoài mà nghi ngờ anh.”

Cô khẽ cong môi, cũng không giải thích. Cô chỉ nhìn vào mắt anh ta, “Là anh sao?”

La Hải Diêu nâng gọng kính: “Anh ta là một cảnh sát, gặp trả thù là điều bình thường.”

Hàn Tích nhíu mày, chắc do cô nghĩ nhiều quá, đột nhiên cô cảm giác mình không biết nên tin ai.

La Hải Diêu đứng lên: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Trên đường về nhà, Hàn Tích ngồi ở bên trong nhìn ra ngoài cửa xe: “Hải Diêu, anh biết em tín nhiệm nhất chỉ có mình anh, anh sẽ không gạt em đúng không?”

La Hải Diêu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Anh mãi mãi tốt với em.”

Thế giới đầy tội ác và dơ bẩn này, cô chính là lý do duy nhất giúp anh ta tiếp tục sống. Bất luận ai cũng không thể cướp cô khỏi tay anh ta, cho dù đó là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kỷ thị, cho dù người đó là một cảnh sát.

Trước đây là do anh ta đánh đuổi tất cả những người đàn ông tiếp cận Hàn Tích nhưng lần này không phải anh ta ra tay.

Mẹ của Kỷ Nghiêu, bà Tô Diêu cùng hai người giúp việc mang theo hộp cơm giữ ấm, trái cây và thuốc dinh dưỡng tất tả chạy đến bệnh viện.

Kỷ Nghiêu nằm trên giường, buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bà Tô Diêu đưa mắt quan sát trước, thấy không có bóng dáng cô gái nào mới đẩy cửa đi vào, vừa bước vào là mắng: “Đã nói không được làm cảnh sát. Lần này ngon rồi, sao không bị người đánh chết luôn đi.”

Kỷ Nghiêu lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn: “Chị Tô xinh đẹp, chị tới rồi.”

Bà Tô Diêu chạy tới kiểm tra con trai một lượt, đưa tay đụng vào cánh tay bị bó bột, đáy mắt đau lòng: “Đau không?”

Kỷ Nghiêu cười cười: “Vốn là đau lắm, nhưng gặp được chị đẹp lập tức không còn thấy đau.”

Bà Tô Diêu muốn giận mà không được, bà phát mạnh vào mu bàn tay anh: “Chỉ biết nói nhảm nhí.”

Bà nhìn một lượt, quay đầu hỏi: “Cây vạn tuế nở hoa, khả năng đã có người trong mộng… Sao người trong mộng còn chưa tới thăm?”

Kỷ Nghiêu bước từ trên giường xuống, lò cò đến ghế sofa. Bà Tô nhìn bộ dáng thảm hại của con trai đau lòng ứa nước mắt.

Bà đổ canh trong bình giữ ấm ra chén nhỏ, thổi thổi vài cái rồi đưa tới: “Thằng bé Đường Diệu Bân nhà họ Đường mấy ngày nữa sẽ về nước, lúc đó nó tìm con đi chơi, con đừng đi.”

Kỷ Nghiêu ăn canh, nịnh mẹ trước: “Được thưởng thức món ăn do chính chị đẹp nấu là ngon nhất trên trần đời này.”

Rồi mới trả lời mẹ mình chuyện kia: “Đường Diệu Bân làm sao, không phải ngày xưa nó học giỏi lắm sao?”

Bà Tô Diêu: “Nghe nói ở nước ngoài nó không chịu học hành, cụ thể thế nào mẹ không rõ nhưng tình hình rất hỗn loạn.”

Kỷ Nghiêu không để trong lòng. Người lớn là vậy, chỉ thích con mình chơi với đứa trẻ ngoan, đứa nào hư là không được phép chơi cùng.

Anh là một cảnh sát, còn có thể bị dụ được sao?

Kỷ Nghiêu nằm viện một tuần, bị ép ăn tất cả mọi thứ đến khi xuất viện mập thêm hai ký.

Ròng rã một tuần người phụ nữ nhẫn tâm kia chưa đến lần nào, gọi điện thoại không nhận máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Kỷ Nghiêu từ chối về biệt thự dưỡng thương, anh phải về ổ chó của mình.

Một tuần này Ashe được chị giúp việc trông nom rất tốt, giống Kỷ Nghiêu cũng mập lên hai ký.

Một người một chó ngồi trên ghế sofa, chờ chờ, rốt cục cũng chờ đến giờ tan sở.

Kỷ Nghiêu gõ cửa nhà cô hàng xóm xinh đẹp.

Hàn Tích mở cửa: “Có chuyện gì sao?”

Kỷ Nghiêu nhoẻn miệng cười: “Lâu lắm rồi không gặp, tôi không còn là “bảo bảo” của em sao?”

Hàn Tích nhớ vào một buổi tối tuần trước, cô tăng ca, anh ngồi ở phòng pháp y chờ cô. Tầm mắt hai người giao nhau, chính khoảnh khắc ấy cô cảm nhận được cảm giác của cô đối với anh không giống với những người khác.

Rốt cục cô cũng đóng cửa lại.

Kỷ Nghiêu duỗi chân ra chặn cửa: “Được thôi vậy em nói đi tại sao muốn ly hôn với tôi, rốt cục tôi có điểm nào không sánh bằng tên hồ ly tinh kia.”

Hàn Tích: “…”

Hàn Tích bị anh chọc muốn bật cười nhưng lại cảm thấy đau lòng vì vậy cô cứ loay hoay không biết nên xử sự thế nào cho phải.

Bản lĩnh của người đàn ông này chính là như vậy có thể làm cho cô vừa muốn khóc, vừa muốn cười.

Làm sao có thể gây khó dễ cho anh bây giờ.

Kỷ Nghiêu tựa người lên khung cửa: “Chuyện tôi bị thương không liên quan đến em, em không cần ôm tất cả mọi thứ về mình. Tĩnh Tĩnh đã điều tra rồi là tên vô lại năm trước bị tôi bắt, hiện tại được ra tù nên trả thù.”

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn anh: “Là thật không?”

Kỷ Nghiêu rõ ràng trong lòng: Là giả.

Anh cong môi: “Ừm.”

Cô nhìn anh nửa tin nửa ngờ, cô lấy điện thoại gọi cho Triệu Tĩnh Tĩnh.

Quả nhiên đúng như anh nói.

Kỷ Nghiêu nhấc cánh tay: “Có thể xoa cho tôi một chút được không, ngứa ngáy quá.”

Hàn Tích: “Ngứa vì vết thương đang lành da.” Nói xong cô xoay người vào nhà lấy một bình nước thuốc. “Sau khi tháo băng thì thoa vào.”

Kỷ Nghiêu nhận lấy, đá lông nheo: “Biết là em thương tôi nhất.”

Hàn Tích đóng sầm cửa.

Kỷ Nghiêu cúi đầu nhìn tin nhắn của đội phó “Triệu chính trực” gửi đến: Lần sau không được tìm tôi ngụy tạo chứng cứ.

Triệu Tĩnh Tĩnh không biết nói dối, nghĩ đến bản thân vừa lừa gạt người khác, trong lòng anh ấy như mọc thêm một cái gai, rất khó chịu. Ngày hôm sau đi làm anh ấy phải chuyển hai túi đào mật đến phòng pháp y mới cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Chu Lỵ đi theo phía sau, đến phòng pháp y, vừa ăn đào của đội phó Triệu vừa tám chuyện với Chu Hàm.

Hai người đang bàn luận về cô người mẫu hot nhất gần đây.

Chu Lỵ mở một tấm ảnh chân dung trên di động: “Nhìn vóc dáng này đi, tôi là con gái mà còn muốn gục ngã chứ đừng nói đến đàn ông có thể cự tuyệt khuôn mặt xinh đẹp này.”

Chu Hàm thở dài một tiếng, vuốt vuốt mái tóc của mình: “Tôi cực kỳ ước ao mái tóc của cô ta, vừa óng mượt, vừa dày dặn.”

Chu Lỵ phủi điện thoại, mang đến bên cạnh Hàn Tích, mở ra một tấm ảnh khác: “Nghe nói cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, pháp y Hàn chị coi giúp em xem gương mặt này đã động dao kéo chưa?”

Hàn Tích không quan tâm đến mấy ngôi sao trong giới showbiz, nghe Chu Lỵ nói cô cũng liếc mắt nhìn: “Nhìn từ bên ngoài không giống như đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, kết luận cuối cùng cần phải giải phẫu mới có thể biết được.”

(*Cần phân biệt giữa giải phẫu và phẫu thuật: Phẫu thuật là thủ thuật trong điều trị ngoại khoa; giải phẫu là thủ thuật trên xác chết để điều tra hoặc nghiên cứu.)

Chu Lỵ vui vẻ: “Pháp y bọn chị nói chuyện thật thú vị.”

Hàn Tích vừa nhìn cô người mẫu Tưởng Vi này thấy rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Tưởng Vi đem đến cho cô một cảm giác rất khó chịu, còn cụ thể vì sao cô không thể lý giải được.

Trương Tường mật báo cho Chu Lỵ báo cô ấy mau chuồn về văn phòng, đội trưởng Kỷ đã đi làm.

Chu Lỵ quay lại phòng làm việc: “Đội trưởng Kỷ, không phải anh đang ở nhà dưỡng thương sao, nhanh như vậy đã trở lại làm việc?”

Kỷ Nghiêu ngẩng đầu nhìn Chu Lỵ: “Làm sao, không hoan nghênh?”

Chu Lỵ tiến tới, cầm hai quả đào từ phòng pháp y dâng hai tay cho anh: “Sao có thể!!!”

Kỷ Nghiêu nhận lấy, nặn nặn: “Mềm vậy, tôi thích ăn cứng một chút, cắn một miếng giòn tan.”

Chu Lỵ: “Đây là pháp y Hàn cho.”

Kỷ Nghiêu: “Hừm, thật mềm, thật ngọt, vừa thấm họng vừa đã khát.”

Mọi người vô cùng khâm phục đội trưởng Kỷ vì tình yêu mà có thể thay đổi cả sở thích của bản thân.

Triệu Tĩnh Tĩnh đi tới trước bàn làm việc của Kỷ Nghiêu bắt đầu báo cáo tiến độ công việc trong một tuần vừa qua: “Hiện tại vẫn chưa tra ra được dấu vết của sát thủ Lưu Cường Sơn, nghi phạm sát hại Kiều Giang. Bên đồn công an huyện Tân Kiều báo cáo có người đã gặp hắn một lần ở ngoại ô, sau đó lại không có tin tức.”

“Đã phái người điều tra mẹ của Kiều Giang, bà ta khai Kiều Chấn bị Trương Chí Tân đẩy xuống núi, phía dưới là vách đá, té xuống không chết cũng bị thương.”

“Cục trưởng Thái và chủ nhiệm Diệp rất hài lòng với bộ ảnh tuyên truyền của Cục Cảnh Sát thành phố của cậu và pháp y Hàn, chủ nhiệm còn nhắn cuối năm sẽ cho hai người tiếp tục hợp tác quay hình.”

Chu Lỵ cười cười: “Ái chà, hai người cầm một tấm trướng màu đỏ, phía trên là dòng chữ Năm Mới Vui Vẻ, cùng nhau quay nhìn về màn hình cười lộ hàng răng trắng phau nói theo lời thoại của chủ nhiệm Diệp “Cục Cảnh Sát thành phố nhắc nhở toàn dân phải chú ý an toàn, phòng cháy và chống trộm. Chúc mọi người Năm mới vui vẻ, Vạn sự như ý”.”

Hình ảnh đó quá buồn nôn, Kỷ Nghiêu không muốn nghĩ tiếp.

Tuy nhiên… đến lúc đó anh sẽ triệu tập toàn đội quay phim chụp hình của Kỷ thị chụp bộ ảnh tình nhân “bom tấn”.

Đúng lúc này điện thoại của Kỷ Nghiêu vang lên, là một số điện thoại lạ: “Anh Nghiêu, em Diệu Bân.”

Kỷ Nghiêu cười cười: “Về khi nào?”

Đường Diệu Bân: “Tối hôm qua mới về tới, ngày mai đi chơi nhé, mấy năm rồi không gặp, có nhóm Đông Tử nữa.”

Đều là nhóm chơi cùng nhau khi còn bé nhưng sau này Kỷ Nghiêu thường đi cùng cảnh sát Trần nên mới không tham gia cùng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK