Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm người đàn ông cao to lực lưỡng từ trong bóng tối bước ra, tên cầm đầu cầm trong tay cây côn to, phía đầu côn có đinh nhọn. Những chiếc đinh lóe sáng dưới ánh đèn đường mờ tối không khác những lưỡi dao nhọn phủ một lớp độc.

Kỷ Nghiêu cũng luôn giấu một con dao găm Thụy Sĩ bên mình để phòng thân. Bao năm làm cảnh sát, anh đã đắc tội không ít người, gặp tình cảnh bị bọn chúng trả thù như cơm bữa.

Kỷ Nghiêu tiến về phía trước hai bước, đánh giá năm người này. Khuôn mặt khá lạ, không giống mấy tên côn đồ cắc ké, sắc mặt trầm ổn, có lẽ đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt.

Sau khi quan sát xong anh nhếch miệng: “Nghĩ xong chưa, tập kích cảnh sát là phạm tội.”

Tên cầm đầu quơ cây gậy trên tay không nói lời nào, dùng ánh mắt ra hiệu với đồng bọn phía sau, nhanh chóng lao tới.

Kỷ Nghiêu lắc mình, cấp tốc đỡ lấy cánh tay của hắn.

Đối phương quả nhiên đã từng qua huấn luyện, đòn của anh không hề làm tổn thương đến hắn. Bốn phía vây lấy Kỷ Nghiêu dồn anh đến chân tường.

Anh đột nhiên nở nụ cười: “Cho dù chết cũng phải chết rõ ràng đúng không? Mấy người là ai?”

Tên cầm đầu cười lạnh, “Nhận tiền làm việc, lấy mạng chó của mày.”

Kỷ Nghiêu liếc mắt nhìn hắn, theo kinh nghiệm của anh đám người này không có ý định giết người. Lần xuống tay này phải chăng chỉ muốn dạy dỗ anh một trận… Không lẽ có liên quan đến vụ án của Kiều Giang?

“Nhận tiền làm việc? Các người có biết tôi là ai không?”

Tên cầm đầu quơ quơ cây côn, rõ ràng không muốn nói nhiều chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ: “Mày bớt nói nhảm cho tao.”

Câu nói tinh tướng – Tôi họ Kỷ, Kỷ của tập đoàn Kỷ thị - còn chưa kịp thốt lên đã bị đánh một cú.

Quả nhiên, chết vì tội vênh váo.

Một mình Kỷ Nghiêu đấu với năm tên có nghề, miễn cưỡng vẫn ứng phó được, vướng tay vướng chân chính là cây côn của tên cầm đầu có khá nhiều đinh nhọn. Anh cũng không thể chạy khỏi con hẻm này, đám côn đồ không phân biệt tốt xấu, dân chúng ở ngoài sẽ bị liên lụy.

Triệu Tĩnh Tĩnh cách đây không xa, anh có thể ứng phó với đám này trong vòng hai mươi phút, có lẽ đủ thời gian cho Triệu Tĩnh Tĩnh dẫn người đến đây.

Ngoại trừ các thế võ sẵn có, Kỷ Nghiêu còn dùng tất cả những thứ xung quanh mình làm vũ khí như gạch đá, thùng rác, chai bia, áo cũ.

Năm người đã bị anh hạ hết ba, chỉ còn hai tên.

Rốt cục anh cũng có thể lấy được hơi sức, nó được câu “giới thiệu gia thế”: “Họ cho các anh bao nhiêu tôi trả gấp ba.”

Chung quy một đấu năm, anh đã hao tổn rất nhiều sức lực, dùng tiền để giải quyết sẽ giảm bớt gánh nặng.

Tên cầm đầu tiến về phía trước hai bước: “Bọn tao tuy là côn đồ, làm loạn xã hội nhưng bọn tao cũng có đạo đức nghề nghiệp, từ trước đến giờ không bán đứng chủ nhân.” Nói rồi hắn ra hiệu: “Đánh cho tao.”

Kỷ Nghiêu: “Gấp mười lần.”

Đối phương chần chừ, tay cầm côn đinh cũng khựng lại.

Đồng bọn đứng bên cạnh nhắc nhở: “Lão đại, nó làm cảnh sát chắc chắn không bỏ qua cho chúng ta.”

Tên cầm đầu nhanh chóng tỉnh táo, ánh mắt tàn nhẫn hơn: “Đánh cho tao, đánh cho tới khi nó không cầm súng được nữa.”

Kỷ Nghiêu giơ dao trước ngực, cười lạnh: “Vậy đừng trách ông đây không khách khí.” Vừa rồi anh chỉ dùng bảy phần công lực, chưa dùng dao. Nếu anh dốc hết sức đám người này không phải đối thủ của anh.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe gắn máy, hình như có khoảng bốn năm chiếc. Kỷ Nghiêu thầm khen Tĩnh Tĩnh của anh đến thật nhanh còn biết lái moto cảnh sát đến.

Anh quay đầu nhìn, năm chiếc mô tô chặn ngoài đầu hẻm, ánh đèn chói mắt chiếu vào khiến con hẻm tối tăm sáng như ban ngày.

Năm người trên xe bước xuống, đầu đội mũ bảo hiểm tay cầm côn như tên cầm đầu.

Mẹ kiếp, đồng bọn chúng nó đến nhanh như vậy.

*

Hàn Tích đóng cửa, hấp sủi cảo cho vào chiếc dĩa bằng sứ trắng đặt trên bàn ăn, rồi cô làm thêm một chén tương chấm.

Cô ngồi trên ghế cầm đũa, không hiểu sao mí mắt phải giựt liên hồi.

Trên đường về nhà, từ khi quẹo vào con hẻm Kỷ Nghiêu bắt đầu mất tập trung, không biết anh phân tâm điều gì, cộng thêm những lời anh đã nói với cô trước cửa.

Anh nói cô phải đóng kín cửa, ai gõ cửa cũng không được mở.

Hàn Tích ra ngoài gõ cửa nhà đối diện, rất lâu nhưng không ai đáp. Cô vội lấy di động gọi điện thoại cho Kỷ Nghiêu.

Hàn Tích vẫn đứng trước cửa nhà anh, đầu dây bên kia không ai nhận máy, bỗng nhiên lòng cô trùng xuống tựa như có một tảng đá lớn chặn lại không thở được.

Có lẽ… anh chỉ đi ăn cơm, trùng hợp không mang theo di động.

Thế nhưng cô không dám tin vào ý nghĩ đó.

Trên người cô tựa như được phủ một lớp lưới điện, phàm bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận cô, theo đuổi cô, tất cả bọn họ đều gặp bất trắc, kết cục không tốt.

Cô từng lén lút điều tra nhưng không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào. Những năm gần đây từ trong tiềm thức của cô đã vạch sẵn sẽ không yêu và không thân mật với bất cứ ai.

Sự xuất hiện của Kỷ Nghiêu mà nói với cô là một định mệnh, không cách nào chống cự.

Hàn Tích chạy về phía con hẻm kia, nếu anh thật sự xảy ra chuyện, cô không tài nào tha thứ cho mình.

Một chiếc xe cứu thương băng ngang qua người cô, đèn xe trắng lóa một mảng. Đầu hạ nhưng cô lại cảm giác buốt lạnh khiến hai chân của cô tê cứng, không thể đi thêm bước nào nữa.

Xe cứu thương dừng ở đầu hẻm, bên cạnh là hai chiếc xe cảnh sát.

Nhân viên mặc đồng phục trắng toát chuyển một nạn nhân đầy máu lên xe, đôi mắt đào hoa kia phủ đầy máu đỏ.

Hoa đào vốn rất ấm áp sao trở nên thê lương như vậy, Hàn Tích đứng chôn chân một chỗ, muốn nhấc chân qua nhưng không thể.

“Mọi người nhanh lên một chút!”

Cuối cùng chính giọng nói của Triệu Tĩnh Tĩnh đánh thức cô.

Xe cứu thương đã đi xa, chỉ còn dư lại những tiếng hú sắc nhọn xé toang bầu trời đêm thành nhiều mảnh.

Hàn Tích bắt taxi đến bệnh viện.

Triệu Tĩnh Tĩnh ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Chu Lỵ đi tới đi lui.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, cô đứng ở ngã rẽ khúc cuối hành lang, nơi mà không ai có thể trông thấy. Cô nghe được bác sĩ nói vết thương không trúng chỗ hiểm, cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô yên lặng rời đi.

Sáng hôm sau, Kỷ Nghiêu tỉnh lại, anh cúi đầu nhìn bản thân, trên người mặc áo bệnh nhân màu lam, đùi quấn băng vải, cánh tay bó bột.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, Kỷ Nghiêu giật nhẹ cánh tay, đau muốn chết đi sống lại.

Triệu Tĩnh Tĩnh vội đứng dậy, giúp Kỷ Nghiêu ngồi dậy, “Đừng lộn xộn.”

Kỷ Nghiêu mỉm cười: “Cầm cho tôi cái gương, khuôn mặt soái khắp trời này không được phép bị phá hủy.”

Triệu Tĩnh Tĩnh: “…” Một người từ cõi chết trở về, điều đầu tiên tỉnh dậy vẫn là… bận tâm khuôn mặt tuấn tú.

Kỷ Nghiêu toại nguyện, anh cầm gương soi tới soi lui: “Tốt, không bị hủy dung, vẫn xứng với cô ấy.” Rồi anh đặt gương ở tủ đầu giường, “Hàn Tích, cô ấy chưa đến đúng không?”

Triệu Tĩnh Tĩnh gật đầu: “Chưa, chưa thông báo.”

Kỷ Nghiêu gật đầu: “Cậu chưa nói cho ba mẹ tôi, còn Cục trưởng Thái.”

Triệu Tĩnh Tĩnh rửa sơ con dao gọt trái cây, vừa gọt táo vừa nói: “Chú và dì thì không nói nhưng bên Cục trưởng Thái, cậu biết mà không báo cáo không được.”

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cữa, Cục trưởng Thái đẩy cửa đi vào, thư ký cầm theo một giỏ trái cây đặt lên bàn.

Triệu Tĩnh Tĩnh phản xạ có điều kiện, đứng nghiêm chào: “Cục trưởng Thái.”

Cục trưởng Thái vung tay, đứng trước giường bệnh thấy Kỷ Nghiêu không có gì đáng ngại, lần đầu tiên ông mở miệng mà không mắng anh: “Biết người nào ra tay không?”

Kỷ Nghiêu ngẫm nghĩ một lúc: “Cháu cũng không biết, bọn chúng là được thuê, cũng có nghề. Cháu vẫn chưa đoán ra được xuất thân của đối phương.”

Cục trưởng Thái: “Gần đây cậu đắc tội với ai?”

Kỷ Nghiêu: “Đắc tội...”

Cục trưởng Thái và Triệu Tĩnh Tĩnh dỏng tai lên nghe, nâng cao cảnh giác.

Kỷ Nghiêu nở nụ cười: “Vừa rồi y tá lại đây xin cháu số điện thoại, cháu không cho. Hết cách rồi, đẹp trai cũng là một cái tội. Có người cho dù nằm ở trên giường bệnh vẫn không thể che nổi gương mặt đẹp trai.”

Cục trưởng Thái mặt tối sầm, chỉ chỉ: “Tôi thấy rõ ràng cậu nghe mắng đến nghiện.”

Triệu Tĩnh Tĩnh bó tay, anh ấy đành phải nhét quả táo vừa gọt xong vào miệng Kỷ Nghiêu, hi vọng có thể chặn được miệng anh.

Kỷ Nghiêu: “Tôi không ăn cả quả, cắt thành từng miếng nhỏ giúp tôi, cám ơn.”

Triệu Tĩnh Tĩnh muốn đánh người.

Chơi thì chơi, báo cáo công tác là phải nghiêm túc, Kỷ Nghiêu suy nghĩ một chút: “Những người này đã được trải qua huấn luyện đặc biệt, nhận tiền làm việc. Nhóm đầu là năm người, sau đó thêm năm người, tổng cộng là mười người, dùng côn có mũi đinh làm vũ khí.”

“Người ở phía sau hoặc là phần tử tội phạm do chính cháu bắt nên trả thù, hoặc có thể có liên quan đến vụ án của Kiều Giang.”

Cục trưởng Thái xoa cằm trầm tư một chút: “Cậu nghiêng về khả năng nào?”

Kỷ Nghiêu tựa trên gối nhìn trần nhà: “Cháu nghi là có liên quan đến vụ án của Kiều Giang. Giết chết Kiều Giang là sát thủ Lưu Cường Sơn, tên sát thủ và đám tay chân của hắn đều có lai lịch không bình thường. Người đứng đằng sau không muốn chúng ta tra ra đầu mối.”

Cục trưởng Thái trước khi rời đi: “Trước tiên tôi cho cậu nghỉ mấy ngày dưỡng thương, cố gắng nghỉ ngơi rồi tiếp tục quay về làm việc. Ngay cả đội trưởng đội hình sự cũng dám ra tay đúng là quá lộng hành mà.”

Nghe được nghỉ phép Kỷ Nghiêu tặng cho Cục trưởng Thái một nụ hôn gió, thành công làm Cục trưởng Thái buồn nôn bỏ chạy.

Cục trưởng Thái vừa rời đi nụ cười trên khuôn mặt Kỷ Nghiêu cũng tắt.

Đám tay chân kia rốt cục có liên quan đến vụ án của Kiều Giang hay không anh không dám kết luận; nhưng có một điều anh không nghĩ ra.

Tối hôm qua anh cùng Hàn Tích từ trong con hẻm đi về nhà, những người kia lặng lẽ đi theo sau không có ý định động thủ. Bọn họ hình như kiêng dè khi có Hàn Tích ở đó, giống như sợ tổn thương đến cô, là vì không được phép ra tay với người phụ nữ của người đã ký thác; vậy những người này rốt cục có liên quan đến Hàn Tích hay không?

Nhìn dáng vẻ cô thì rõ ràng cô không biết chuyện này.

Nếu như suy đoán của anh là đúng, kẻ đứng đằng sau này có quen với Hàn Tích, đồng thời rất yêu và coi trọng cô.

Kỷ Nghiêu sờ sờ đầu giường, ngẩng đầu hỏi Triệu Tĩnh Tĩnh: “Điện thoại của tôi đâu?”

Triệu Tĩnh Tĩnh lấy một túi nilon từ trong ngăn kéo ra: “Đây, hư rồi, nát hết màn hình.”

Kỷ Nghiêu đưa tay ra: “Cho tôi mượn di động của cậu, tôi muốn gọi điện thoại.”

Triệu Tĩnh Tĩnh mở danh bạ của Hàn Tích, bấm cuộc gọi.

Kỷ Nghiêu cười cười cầm lấy: “Chỉ có Tĩnh Tĩnh là hiểu tôi nhất.”

Triệu Tĩnh Tĩnh: “Đã nói đừng gọi là Tĩnh Tĩnh; hơn nữa, tôi không hiểu cậu.”

Hàn Tích đang trên đường đi làm, bên tai truyền đến vô số tiếng ồn, ven đường là các sạp hàng nhỏ bán thức ăn sáng, nhưng cô không muốn ăn, hồn phách cũng trôi dạt nơi nào, thần trí lơ ngơ nhiều lần suýt chút nữa đụng vào người đi xe đạp.

Di động vang lên, Hàn Tích lấy ra nhìn, là Triệu Tĩnh Tĩnh gọi đến, cô nhận máy.

“Tôi đi đường bị té đau quá, em có thể đến bệnh viện thăm tôi được không?”

Thanh âm của anh rất gần, rồi lại như cách xa ngàn dặm, ngữ điệu cười hề hề trêu chọc người khác ấy đã khiến cô suýt chút nữa đánh bay quyết tâm của mình suốt từ đêm qua đến giờ.

Kỷ Nghiêu: “Ai cha, đau tay quá, pháp y Hàn có thể đến xoa một chút không?”

Hàn Tích nuốt chua xót vào trong lòng, đáy mắt phủ một tầng sương lạnh: “Không thể!”

Cô cúp điện thoại trở về người phụ nữ khi chưa gặp được anh, người phụ nữ lạnh lùng như sương.

Triệu Tĩnh Tĩnh thấy điện thoại bị cắt ngang, anh ấy mở miệng đồng tình: “Nói chuyện như cậu, tôi mà là con gái cũng thấy cậu quá phiền, theo đuổi người ta đừng quá nóng ruột, cứ từ từ đi.”

Kỷ Nghiêu liếc mắt nhìn Triệu Tĩnh Tĩnh: “Tôi đâu giống người bình thường, tôi đẹp trai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK