Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành phố Nam Tuyền đổ một cơn mưa lớn, sau cơn mưa không khí vô cùng dịu mát xen lẫn mùi lá cây và bùn đất.

Dưới chân núi Liên Sơn, một bác nông dân vác cây cuốc đi trên con đường mòn nhỏ. Đằng xa có một người treo một chiếc nồi sắt thật lớn, phía dưới đốt than củi. Nồi sắt sôi sùng sục tỏa mùi thơm, hương vị cay nồng kích thích vị giác.

Giữa trưa, bác nông dân đang chuẩn bị về nhà ăn cơm, bụng đói reo ùng ục, ngửi được mùi hương liền đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Bác đến gần thấy có một người đang nấu lẩu, dưới đất bỏ lung tung mấy túi gia vị lẩu Thập Tam Hương.

Người nấu lẩu cầm trên tay một chén có giấm, tỏi, nước sốt thịt bò… Tay bên kia gã cầm một cái muôi vớt từng miếng huyết từ trong nồi cho vào tô, chấm một cái, vừa ăn vừa thổi.

Bác nông dân: “Ăn lẩu phải bỏ thịt mới ngon, thêm khoai tây, nấm kim châm, có được thịt bò càng tuyệt. Anh ăn với huyết à, có ngon không?”

Gã vớt thêm mấy miếng huyết cho vào chén: “Ngon.”

Bác nông dân thấy thơm, nghĩ trong bụng món này sẽ rất ngon nên mở lời: “Cho tôi xin một chén.”

Gã lấy trong túi một cái chén và đôi đũa, đưa ra: “Tương ở trong cái tô kia.”

Bác thả chiếc cuốc xuống, vui vẻ nhận chén đũa, ngồi chồm hổm xuống múc ít tương vào chén, học theo gã lấy muôi vớt ít huyết cho vào chén.

“Huyết của anh khá mềm, vị hơi lạ, không giống mùi máu vịt hay máu heo. Đây là máu của động vật nào?”

Gã ngồi dựa vào tảng đá lớn, không ngẩng đầu: “Máu người!”

Bác nông cười ha hả: “Máu người, được, tôi cũng chưa từng ăn máu người bao giờ, lần này coi như mở mang hiểu biết.” Nhưng trong thâm tâm bác thầm ca ngợi đối phương thật biết nói đùa.

Bác vừa ăn vừa hỏi: “Anh có người thân bên này sao, trước nay tôi chưa từng gặp anh.”

Người kia không lên tiếng, xem ra tính cách quái gở, không thích giao lưu.

Bác nông dân ăn xong chén huyết, đặt chén đũa ở dưới đất: “Cám ơn, tôi đi trước.” Nói thêm: “Anh đi về nhớ thu dọn sạch sẽ nếu không trưởng thôn bắt gặp sẽ phạt tiền.”

Bác về nhà ăn cơm trưa xong liền đi ngủ.

Trên tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị, một bà lão mở một phòng trọ chuyên làm bánh bao nhân thịt người, máu người làm đậu hũ bán cho người qua đường.

Đậu hũ máu, đậu hũ máu, bác nông dân càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lập tức chạy đến chân núi Liên Sơn.

Kỷ Nghiêu đang ngồi trong văn phòng thưởng thức ảnh nền di động mới của mình, càng nhìn càng sung sướng.

Trương Tường cúp điện thoại: “Đội trưởng Kỷ, bên đồn công an nhận báo án dưới chân núi Liên Sơn có người nấu máu người, chính người dân trong thôn đã chứng kiến tận mắt.”

Vụ án bình thường bên đồn công an sẽ chịu trách nhiệm điều tra, báo cáo kết quả đến Cục Cảnh Sát thành phố. Với những vụ án mang tính chất nguy hiểm mới chuyển giao cho Cục Cảnh Sát thành phố xử lý.

Kỷ Nghiêu tắt màn hình điện thoại: “Cục trưởng Thái phê duyệt chưa?”

Trương Tường gật đầu: “Duyệt rồi ạ!”

Trước khi tan sở Kỷ Nghiêu đã nắm được báo cáo vụ việc.

Pháp y đã kiểm tra dấu máu để lại tại hiện trường, cũng đã làm xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy không thuộc về bất kỳ nạn nhân mất tích nào mà là thuộc về người mới bị giết mấy ngày trước, Kiều Giang.

Kỷ Nghiêu lập tức triệu tập người đã chứng kiến hiện trường đến Cục Cảnh Sát thành phố lấy lời khai một lần nữa.

Bác nông dân đi vào, nét mặt đau khổ: “Nếu tôi biết đó là máu người, có đánh chết tôi cũng không ăn.” Nói xong ông ta cảm giác dạ dày cuộn lên, tràn lên cổ họng, chỉ muốn nôn.

Đội phó Triệu kéo thùng rác bên cạnh ra chỗ ông ta, rót cho ông ta ly nước: “Cứ bình tĩnh, từ từ nói.”

Bác nông dân uống một hớp nước mặt thống khổ: “Cả đời tôi sẽ không dám ăn huyết, huyết gà huyết vịt, ngay cả huyết heo, đến đậu hũ tôi cũng thấy sợ, thật sự sợ hãi.”

“Bây giờ đám nhỏ ở trong thôn thấy tôi là bỏ chạy, chúng nó kêu tôi là quỷ.”

Triệu Tĩnh Tĩnh ngồi ngay ngắn mở sổ ghi chép: “Bác cũng đâu cố ý, cần gì phải có gánh nặng trong lòng.”

Kỷ Nghiêu ngồi tựa lưng vào ghế, xoay xoay cây bút trên tay: “Coi như bác ra ngoài ăn một bữa lẩu là được rồi.”

Mặt bác nông dân càng bi thương: “Tôi van đồng chí, xin đồng chí đừng nhắc đến hai từ nồi lẩu!”

Kỷ Nghiêu: “Bác thuật lại những gì bác đã tận mắt trông thấy ở dưới chân núi Liên Sơn, càng tỉ mỉ càng tốt.”

Bác nông dân kể hết mọi chuyện một lần nữa, cơ bản giống với khẩu cung ông ta đã khai dưới đồn công an địa phương khi báo án.

Kỷ Nghiêu: “Bác có thể miêu tả đặc điểm hình dáng của người luộc máu kia không?”

Bác nông dân: “Dáng người cao, cao hơn người bình thường, chắc tầm 1m9, da ngăm đen, trên mặt… À, không đúng dưới lỗ tai có một vết sẹo. Để tôi nghĩ thêm…”

Bác ta suy nghĩ thêm một lúc: “Tóc, tóc màu đen, rất dài. Mặc áo sơ mi đen, không thích nói chuyện.”

Kỷ Nghiêu và Triệu Tĩnh Tĩnh nhìn nhau, cơ bản đã có thể xác định người sát hại Kiều Giang chính là sát thủ Myanmar Lưu Cường Sơn.

Lưu Cường Sơn xuất quỷ nhập thần, thân thủ rất tốt, thêm vào đó các ông chủ thuê hắn đều là kẻ có tiền, có quyền thế nên rất khó bắt được hắn. Toàn bộ đội cảnh sát hình sự Nam Tuyền chỉ có một mình Kỷ Nghiêu đã từng giao đấu với hắn.

Vết sẹo dưới lỗ tai của hắn là do chính tay Kỷ Nghiêu tặng cho hắn.

Kỷ Nghiêu đưa ra một tấm ảnh của Lưu Cường Sơn: “Là người này sao?”

Bác ta gật đầu lia lịa: “Đúng, chính là hắn, tên biến thái ăn thịt uống máu người.”

Mắng xong bác ta quay qua Triệu Tĩnh Tĩnh: “Tuần trước tôi nghe kể nhà họ Kiều nuôi heo ở trấn kế bên bị quỷ hút cạn máu đến chết, tôi… không phải chính tôi đã ăn máu của người đó chứ?”

Kỷ Nghiêu gật đầu xác nhận: “Trả lời chính xác.”

Bác nông dân quay sang Triệu Tĩnh Tĩnh: “Lãnh đạo, anh nhất định phải bắt cho bằng được người này nếu không tôi sẽ không qua khỏi kiếp này.”

Người bị ngộ nhận lần thứ n là lãnh đạo, Triệu Tĩnh Tĩnh: “Yên tâm, lưới trời tuy thưa khó lọt.”

Kỷ Nghiêu để Triệu Tĩnh Tĩnh cùng năm cảnh viên đưa bác nông dân về nhà và đến hiện trường kiểm tra lại một lần. Sáu người chia làm ba tổ cầm tấm ảnh của Lưu Cường Sơn hỏi thăm thôn dân, lần theo dấu vết của hắn.

Mãi cho đến tận mặt trời xuống núi nhưng vẫn không tra được manh mối nào hữu hiệu, thêm vào đó nơi đây xa xôi hẻo lánh, chỉ có duy nhất hai camera ở gần đường cao tốc ngoài cổng thôn nhưng hình ảnh thu được rất tệ.

Kỷ Nghiêu cũng chẳng nuôi hi vọng bắt được tên Lưu Cường Sơn này về quy án. Có người nói năm đó ở biên giới hơn hai mươi cảnh sát hình sự quốc tế đều không thể bắt được hắn.

Đã đến giờ tan ca, Kỷ Nghiêu là người đầu tiên rời khỏi văn phòng. Anh đứng tựa người vào cây cột dưới sảnh lớn chờ Hàn Tích cùng về nhà. Khá nhiều đồng nghiệp đi ngang qua anh nhưng anh không gặp được bóng dáng người trong lòng mình đâu.

Nửa tiếng sau Kỷ Nghiêu bấm thang máy lên phòng pháp y.

Trong phòng pháp y không có ai, Kỷ Nghiêu đi vào thấy túi xách của Hàn Tích vẫn còn, bên trong phòng giải phẫu đèn vẫn sáng, cô còn đang làm việc. Kỷ Nghiêu ngồi trên ghế chờ cô.

Mặt bàn cũng giống như người vậy, sạch sẽ, rất sạch sẽ, không nhiều đồ trang trí. Ngoài chiếc máy tính và vài tập văn kiện thì chỉ chưng duy nhất một chậu xương rồng nhỏ. Anh vươn tay ra nghịch gai xương rồng.

“Anh bị tăng động hay thuộc dạng người thích tra tấn?”

Kỷ Nghiêu quay đầu lại thấy Hàn Tích đứng ngay phía sau mình, anh mỉm cười: “Tôi chỉ cảm thấy chơi rất vui nên thử xem gai có thể đâm xuyên qua da tay mình không.”

Kỷ Nghiêu đưa tay ra: “Ai ngờ là có thể đâm vào thật.”

Hàn Tích: “Vậy thì chịu đau thôi.”

Kỷ Nghiêu thổi thổi ngón tay: “Tôi có đau hay không không quan trọng lắm, chỉ sợ có người đau lòng.”

Hàn Tích: “Anh nghĩ nhiều quá rồi.”

Nửa phút sau, Hàn Tích: “Đứng lên, tôi cần dùng máy tính.”

Kỷ Nghiêu đứng lên, tựa ở cạnh bàn rút gai đâm ở tay. Gai quá nhỏ, anh đụng vào là đứt, anh làm đi làm lại vẫn chưa thể rút gai ra được, luôn miệng kêu đau í á, lúc kêu la còn lén nhìn về phía Hàn Tích.

Hàn Tích tắt máy tính, ra thùng dụng cụ lấy một cây nhíp: “Đưa tay!”

Kỷ Nghiêu cong môi: “Còn nói không đau lòng, mạnh miệng nhẹ dạ!”

Hàn Tích: “Là tôi chê anh quá ầm ĩ.”

Cô cúi đầu rút gai trong tay anh, rồi ngẩng đầu lên.

Anh còn đang nhìn chằm chằm động tác của cô, ánh mắt chăm chú tựa như bị thu hút vào một phong cảnh mỹ lệ.

Tầm mắt hai người đột ngột giao nhau tạo nên một phản ứng hóa học, sau khi trộn lẫn phát sinh tiếng nổ lớn. Vụ nổ ấy tạo ra vô số khói hoa, bị sóng cuốn đi, rồi nhanh như tốc độ ánh sáng len lỏi vào nơi mềm mại nhất ở đáy lòng.

Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại.

Cuối cùng chính tiếng tim đập thình thịch đánh thức anh, nhắc nhở anh. Anh rất muốn người phụ nữ này, muốn vò nát cô vào trong lòng bảo vệ cả đời.

Anh mấp máy môi, vẫn chưa kịp mở lời… Chuông điện thoại reo lên, Hàn Tích cũng bừng tỉnh khỏi cơn mơ tuyệt vời ấy, cô né tránh tầm mắt của Kỷ Nghiêu, cầm di động sang một bên nhận điện.

Tiếp điện thoại xong, Hàn Tích quay trở lại cầm lấy túi xách ra cửa.

Kỷ Nghiêu đi theo cô, duy trì một khoảng cách nhất định, không xa không gần, mang theo mười phần ám muội.

Cả hai người không ai lên tiếng, họ cảm nhận được tiếng bước chân và nhịp thở của nhau, trong không khí tựa hồ như muốn bừng cháy.

Không đốt thì thôi, một khi đã nhen lên thì chính là lửa cháy bừng bừng.

Mãi cho đến khi ra tới cổng lớn Hàn Tích ngẩng đầu: “Tạm biệt.”

Kỷ Nghiêu: “Tạm biệt gì chứ, hai ta chung đường.” Anh vừa lên tiếng phát hiện yết hầu mình khô khốc: “Tôi trông nhà giúp dì họ.”

Hàn Tích ừm một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường về Hương Tuyết Đình phải đi qua một con hẻm nhỏ. Xuyên qua con hẻm Hàn Tích chợt phát hiện giữa hai người phát sinh sự chuyển biến rõ rệt, ánh mắt của anh không còn tập trung nhìn vào cô.

Anh phân tâm.

Tuy cô không hiểu vì sao anh đột ngột thay đổi nhưng cô chân thực cảm nhận được nội tâm mình cũng chùng xuống.

Đến cửa nhà Kỷ Nghiêu cười cười: “Đại mỹ nhân ngủ nhất định phải đóng kỹ tất cả cửa sổ.”

Gương mặt anh mang theo một cảm giác xảo trá: “Nếu không làm vậy tôi sợ mình không khống chế được xuân tình tràn lan.” Anh liếc mắt đưa tình, “Phải đóng kỹ các cửa nhé, ai tới cũng không được mở.”

Câu nói này quả nhiên thành công chọc giận Hàn Tích, cô đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa ngay cả cửa sổ cũng đóng chặt.

Sau khi xác nhận cô đã an toàn, Kỷ Nghiêu tháo bỏ vẻ ngoài không đứng đắn, sắc mặt lập tức nghiêm túc, anh xoay người đi về con hẻm nhỏ vừa rồi, trên đường đi anh nhắn một tin cho Triệu Tĩnh Tĩnh.

Đến trước đầu hẻm, anh quay đầu đối diện với mảnh tối đen: “Ra hết đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK