Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kiều Chấn đã chết rồi, không ai biết được trong sáu năm mất tích kia ông ta đã trải qua những việc gì khiến ông ta trở nên hung hăng bạo tàn như vậy, không ngừng gặp ác mộng, thậm chí còn dám giết người.

Theo bà Kiều khai Trương Chí Tân và Kiều Chấn cùng đến huyện Tân Kiều làm công và Kiều Chấn mất tích ở đó.

Huyện Tân Kiều là một huyện nằm cách xa thành phố Nam Tuyền nhất, nhưng mười mấy năm trước là huyện có tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc so với các huyện khác, chỉ đứng sau thành phố Nam Tuyền. Đây cũng là huyện có cơ cấu phúc lợi xã hội như cô nhi viện, viện dưỡng lão hoàn thiện nhất vùng.

Huyện Tân Kiều từ lâu đã tập trung nhiều nhà máy xưởng sản xuất, nhóm Kiều Chấn chọn đến đó làm việc thì cũng không lạ.

Sau này chính phủ bắt đầu coi trọng phát triển môi trường tự nhiên, giải tỏa lượng lớn những nhà máy hóa chất, xưởng sản xuất gây ô nhiễm, huyện Tân Kiều cũng bắt đầu xuống dốc kể từ lúc đó.

Kỷ Nghiêu trở lại văn phòng, tựa vào lưng ghế, hai chân gác lên bàn nhìn lên trần nhà.

Vụ án một lần nữa rơi vào bí ẩn.

Tuy nhiên, Kiều Giang không thể nào bị giết chết mà không rõ lý do. Rốt cục sự mất tích của Kiều Chấn trong sáu năm kia và cái chết của Kiều Giang có quan hệ với nhau hay không?

Kỷ Nghiêu xoa xoa huyệt thái dương, thông tin Kiều Chấn để lại quá ít.

Triệu Tĩnh Tĩnh đi tới, kéo ghế ngồi xuống: “Vừa rồi thẩm vấn bà Kiều tôi thấy cậu rất lưu ý đến việc Kiều Chấn mất tích. Vì sự việc 19 năm trước à, có liên quan đến chuyện cảnh sát Trần mất tích?”

Kỷ Nghiêu ném hộp sữa đã uống hết vào thùng rác cạnh cửa chính: “Khó nói, chắc do tôi mẫn cảm quá.”

Chu Lỵ xoay đầu lại: “Đội trưởng Kỷ, vừa rồi chủ nhiệm Diệp có gọi điện thoại đến, nhắn khi nào anh xong việc qua gặp chủ nhiệm.”

Kỷ Nghiêu đứng lên: “Có nói chuyện gì không?”

Chu Lỵ lắc đầu: “Không có!”

Văn phòng chủ nhiệm Diệp nằm ở lầu năm, Kỷ Nghiêu cũng không đi thang máy mà vẫn đi thang bộ bởi vì có thể đi ngang qua phòng pháp y ở lầu bốn.

Hàn Tích đứng trước cửa tủ hồ sơ đang chỉ Chu Hàm làm gì đó. Anh chỉ cần lẳng lặng ngắm cô, dù không nói lời nào cũng cảm thấy mãn nhãn, mọi mệt nhọc đều tiêu tan.

Hàn Tích nghiêng đầu sang chợt trông thấy Kỷ Nghiêu. Hai người không lên tiếng, ngay cả tầm mắt cũng chẳng giao nhau nhưng không hiểu sao từ sâu trong đáy lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô chưa từng trải nghiệm qua cảm giác tương tự, suy nghĩ không ra cũng không dám đào sâu tìm hiểu.

Kỷ Nghiêu đi tới: “Phòng bên tôi không có nước nên sang đây xin nước uống.”

Chu Hàm: “Đội trưởng Kỷ y chang đội trưởng Dương.”

Kỷ Nghiêu: “Tên Mì Dương Xuân lại qua xin nước?”

Chu Hàm: “Vâng, vừa mới đi không lâu.” Nói xong cô ấy chạy đi làm việc khác.

Hàn Tích đưa một ly nước, không nhìn anh mà nhét luôn vào người: “Cho anh!” Rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

Không còn ai để ý đến anh, anh cầm ly nước đi lên lầu năm.

Anh gõ cửa phòng làm việc của chủ nhiệm: “Chủ nhiệm Diệp tìm cháu?”

Diệp Yến Thanh đã gần năm mươi tuổi. Khi còn trẻ bà đã từng làm một cảnh sát hình sự, cũng đọ sức với những tên hung thủ tàn ác nhất nhưng tướng mạo của bà khá hiền lành, đặc biệt là cặp mắt kia khi cười lên vô cùng ấm áp.

Kỷ Nghiêu ngồi lên ghế xoay hai vòng: “Chuyện gì ạ?”

Bà Diệp Yến Thanh liếc mắt nhìn anh: “Vẫn như con nít, còn chơi với cái ghế, nghịch ngợm y như hồi còn nhỏ. Chẳng trách không lấy được vợ.”

Kỷ Nghiêu dừng xoay ghế, cong môi: “Sẽ lấy được!” Nghĩ đến Hàn Tích, ánh mắt của anh cũng dịu dàng hơn.

Diệp Yến Thanh nhìn Kỷ Nghiêu một chút, bà chỉ nhiều lời với một mình anh: “Cục Cảnh Sát thành phố sẽ làm hình ảnh tuyên truyền như mọi năm, lần này chỉ cần chụp vài tấm hình là được, tiện thể dùng đó làm ảnh bìa đặc san của cảnh cục luôn. Cháu tìm người hợp tác đi, chọn thêm một nữ cảnh sát. Không được đẹp quá, cần có nét bình tĩnh và nghiêm túc mang đậm hình tượng của một người cảnh sát nhân dân.”

Kỷ Nghiêu nói khoác không biết ngượng: “Quả nhiên, quay clip, chụp hình đại diện Cục Cảnh Sát thành phố vẫn cần đến cành hoa này diễn chính.”

Bà Diệp Yến Thanh cầm thước trên bàn đánh vào mu bàn tay anh: “Lại vô sỉ.”

Kỷ Nghiêu kêu ai cha một tiếng: “Cục trưởng Thái động một tí là mắng người, còn bác cứ hở ra là đánh người, đánh cháu hỏng mất thì người đau lòng lại là bác thôi.”

Bà nhìn mu bàn tay anh, nhẹ giọng hỏi: “Đau thật?”

Anh biết chủ nhiệm Diệp chỉ mạnh miệng nhưng nhẹ dạ tin người, giống như pháp y Hàn Tích ở lầu bốn.

Trước khi Kỷ Nghiêu rời đi, bà Diệp Yến Thanh cầm lên chiếc áo lông vừa nhìn vừa ước lượng: “Sao cháu lại gầy hơn năm ngoái.”

Kỷ Nghiêu xoay người, “Đây không phải là gầy, đây gọi là chuyển hóa mỡ thành cơ bắp, bụng tám múi.”

Mùa đông hàng năm Kỷ Nghiêu đều nhận được áo lông từ chủ nhiệm Diệp, từ bé cho đến tận bây giờ.

Bà Diệp Yến Thanh không chỉ mua riêng cho Kỷ Nghiêu mà sẽ mua thêm một kiểu nữ, bà muốn dành cho đứa con gái mình đã lạc mất, bà thường tham khảo số đo của những cô bé khác cùng lứa tuổi.

Một đứa trẻ hai tuổi nên mặc đồ gì cho dễ bò và tập đi, bé gái năm tuổi đã bắt đầu lộ ra những đường nét xinh đẹp, bà sẽ thêu thêm một con bướm xinh xắn ngay cổ áo. Cho đến hiện tại, một thiếu nữ đã hai mươi sáu tuổi sẽ thích những màu đơn sắc, đủ chín chắn mà không mất đi nét kiều diễm.

Thậm chí bà còn dành riêng một tủ quần áo bên trong đặt ngăn nắp những bộ quần áo cho con gái từ nhỏ đến lớn.

Kỷ Nghiêu đột nhiên cảm thấy đáy mắt cay xè, anh không muốn nói mấy câu an ủi, một người mẹ lạc mất đứa con của mình phải trải qua nỗi thống khổ và tuyệt vọng như thế nào anh không thể nào hiểu thấu… nhưng anh hứa chỉ cần đứa bé ấy còn sống anh nhất định tìm ra được.

Ra khỏi văn phòng chủ nhiệm Diệp, anh đi qua phòng pháp y một chuyến.

Hàn Tích ngẩng đầu khỏi màn hình vi tính: “Tại sao anh lại đến nữa?” Bên đội trinh sát hình sự không có thi thể cần nghiệm thi, anh không có việc gì chạy sang bên này sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Kỷ Nghiêu: “Tôi đến bàn công việc.” Rồi thuật lại việc chụp hình tuyên truyền của Cục Cảnh Sát thành phố, tổng kết lại: “Là chủ nhiệm Diệp chỉ đích danh em.”

Hàn Tích ngẫm nghĩ một chút: “Tôi không có kinh nghiệm, anh tìm Chu Lỵ đi.”

Kỷ Nghiêu: “Chu Mỹ Lệ gần đây ăn quá nhiều thứ dầu mỡ, mặt nổi mụn, ảnh hưởng hình tượng cảnh cục.”

Hàn Tích xoay người chỉ Chu Hàm: “Còn tiểu Chu?”

Chu Hàm bị điểm tên: “Không được, em không đủ chín chắn, ảnh hưởng hình tượng Cục Cảnh Sát.”

Hàn Tích không còn cách nào khác đành phải gật đầu: “Cần chuẩn bị gì không?”

Kỷ Nghiêu vô cùng nghiêm túc: “Trang phục… tốt nhất là áo cưới, không có áo cưới thì đồ dạ hội cũng được, màu đỏ là điều kiện tiên quyết. Chụp xong chúng ta về thẳng nhà em.”

Nhà của cô là nhà tân hôn mà.

Hàn Tích chợt hiểu ra, giơ chân đá anh một cái: “Anh mau ra ngoài.”

Chu Hàm che miệng không dám cười thành tiếng.

Ngày hôm sau, Hàn Tích mặc cảnh phục đến phòng họp lớn ở lầu hai. Kỷ Nghiêu đã đến, nhiếp ảnh gia vẫn còn chưa tới.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc lễ phục, không mang theo vẻ cợt nhả ngày thường. Bộ lễ phục thẳng nếp trông anh nghiêm túc, tràn đầy tinh thần trượng nghĩa.

Chỉ có điều, khi mở miệng ra là lộ nguyên hình: “Úi… Người đẹp đến rồi!” Khuôn mặt anh tươi cười, khóe môi cong lên, chính tà xuất hiện hòa hợp trên con người anh.

Hàn Tích đi tới liếc mắt nhìn anh: “Khi nói chuyện anh không thể chú ý hình tượng một chút được sao?”

Kỷ Nghiêu cười cười: “Đâu có người ngoài, chỉ có hai ta.”

Hàn Tích không thèm để ý đến anh nhìn lướt lên sân khấu: “Nhiếp ảnh gia chưa đến ư?”

Kỷ Nghiêu gật đầu: “Nhiếp ảnh gia và hai phóng viên đang ở phòng Cục trưởng phỏng vấn Cục trưởng Thái.”

Đúng lúc này điện thoại của Kỷ Nghiêu vang lên.

“Thật ngại quá đội trưởng Kỷ, phía Cục trưởng Thái cần ra ngoài chụp ngoại cảnh, trưa nay có lẽ không xong được. Vậy anh tìm đại ai đó chụp vài ba tấm ảnh rồi gửi cho tôi là được, yêu cầu không cao, rõ nét là ok.”

Đây là lần đầu tiên cô và anh cùng chụp ảnh, ý nghĩa gần như chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn làm đại, làm bừa sao được.

Kỷ Nghiêu lập tức gọi cho trợ lý Lý.

Nửa tiếng sau hai chiếc xe lớn đứng đậu trước cổng cảnh cục, một nhóm người bước ra, người cầm đèn, camera, hắt sáng, có người cầm theo thùng trang điểm, có người cầm một túi rất lớn không biết đựng đồ gì.

Lão Lưu gác cổng giật mình, muốn làm loạn cảnh cục???

Ông tăng cường cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

Người dẫn đầu đưa danh thiếp: “Chúng tôi là đội nhiếp ảnh thuộc tập đoàn Kỷ thị đến trợ giúp Cục Cảnh Sát thành phố hoàn tất việc chụp hình tuyên truyền.”

Lão Lưu gọi điện thoại cho Kỷ Nghiêu xác nhận, gọi thêm người đến kiểm tra đồ cá nhân một lần mới cho vào, ông còn dặn dò: “Các người nhanh lên một chút, chụp xong đi ngay nếu không Cục trưởng Thái quay về có người lại bị mắng.”

Đoàn chụp ảnh của Kỷ thị xuất hiện, phòng họp nhanh chóng được bố trí như một studio chuyên nghiệp. Chuyên gia trang điểm giúp Hàn Tích trang điểm thật nhẹ, trông cô có khí sắc hơn hẳn. Kỷ Nghiêu đứng ở một bên quan sát thỉnh thoảng phát biểu ý kiến: “Lông mày người ta đang rất đẹp cô vẽ vớ vẩn trông như dọa ma.”

“Màu môi nhợt nhạt quá, giống như không tô son vậy, tôi thấy trong hộp trang điểm có màu cam đỏ cũng khá đẹp.”

Chuyên gia trang điểm mỉm cười: “Đội trưởng Kỷ, tiểu Kỷ tổng, đây là chụp hình cho Cục Cảnh Sát, không phải trang điểm cô dâu.”

Hàn Tích nhìn anh đầy bất lực: “Anh có thể sang một góc được không?”

Bị đá qua một bên, Kỷ Nghiêu đành qua ngồi chơi với anh nhiếp ảnh gia: “Tôi nói cho cậu nghe, người phụ nữ đang ngồi ở bên kia trang điểm chính là phu nhân tương lai của tập đoàn Kỷ thị.”

Nhiếp ảnh gia nở nụ cười mang nhiều hàm ý: “Được rồi, đã hiểu.”

Đèn đã được thiết lập xong xuôi, bối cảnh cũng đã hoàn tất, nhiếp ảnh gia nói lớn: “Nào bắt đầu chụp.”

Hàn Tích đi tới đứng bên cạnh Kỷ Nghiêu nhìn máy ảnh nở nụ cười máy móc.

Nhiếp ảnh gia: “Chị cười tự nhiên hơn một chút, ngọt ngào hơn một chút, xích vào một tí nhé!”

Kỷ Nghiêu dịch người về phía Hàn Tích.

Nhiếp ảnh gia: “Đầu gần vào một chút!”

Hàn Tích không nhúc nhích, Kỷ Nghiêu giơ tay ấn đầu cô lên bả vai mình.

Nhiếp ảnh gia chụp liên tục mười mấy tấm: “Thay đổi tư thế, mặt đối mặt, cô dâu… À không, cảnh sát Hàn ngẩng đầu nhìn chú… đội trưởng Kỷ.”

Nhiếp ảnh gia: “Lại gần một chút.”

Chuyên gia trang điểm, nhân viên ánh sáng nín cười đến nội thương, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Hàn Tích rốt cục ý thức điểm không đúng, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kỷ Nghiêu.

Kỷ Nghiêu cúi đầu: “Đừng như vậy, tôi thật sự vô tội…” Anh còn chưa nói hết câu lập tức cảm giác vai mình tê rần, Hàn Tích trở tay nhấn thật mạnh, không nương tay một chút nào, đối xử với anh không khác gì phạm nhân, chỉ còn thiếu thêm còng tay là nhanh chóng tống vào tù.

Hàn Tích ra tay không nặng nhưng mỗi lần ấn xuống đều đúng huyệt đạo, đủ tàn nhẫn.

Kỷ Nghiêu rên là: “Á, nhẹ tay một chút!” Pháp y, không thể trêu chọc, thật sự không thể chọc.

Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn được bộ dạng hung dữ của cô, vẫn thật đáng yêu. Người phụ nữ trong nóng ngoài lạnh này hệt như phong cách ăn mặc. Đồ bên ngoài chỉ trắng, đen và xám nhưng nội y bên trong màu sắc rực rỡ. Nhiệt tình như lửa.

Nhiếp ảnh gia chụp liên tục, trong đầu thầm khen ngợi không hổ là vợ chồng cảnh sát, ngay cả yêu đương cũng không giống người bình thường.

Kỷ Nghiêu rốt cục cũng nghiêm túc chụp ảnh cùng Hàn Tích, có thể chọn ra vài tấm làm trang bìa nguyệt san Cục Cảnh Sát thành phố.

Chụp xong nhân viên bắt đầu thu dọn.

Kỷ Nghiêu đứng bên cạnh xem những tấm ảnh đã chụp: “Lấy mấy tấm ảnh chụp lúc đầu chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi gửi cho một mình tôi thôi.”

Anh càng xem càng thấy thích, nhất là tấm Hàn Tích tựa đầu lên bả vai anh, tấm hai người đối diện, thậm chí ngay cả tấm cô đánh anh, tất cả đều ngọt ngào tận tâm can.

“Tối nay chỉnh xong không?” Anh muốn chọn lấy một tấm làm ảnh nền điện thoại.

Nhiếp ảnh gia thu dọn máy ảnh cho vào túi: “Chiều nay còn phải chụp cho Tưởng Vi bên thành Tây để kịp tiến độ lễ mở bán khu cao ốc mới, nhân viên chỉnh sửa ảnh cũng đang xin nghỉ bệnh, ngày mai gửi cho anh được không?”

Kỷ Nghiêu gật đầu: “Được! Ngày hôm nay mọi người vất vả rồi!” Nói xong anh liếc mắt nhìn một lượt rồi nói tiếp: “Trưa nay cậu dẫn mọi người đi ăn một bữa thật ngon, về nhắn trợ lý Lý thanh toán.”

Nhiếp ảnh gia cười nói: “Cám ơn đội trưởng Kỷ.”

Rồi anh ta quay một vòng trước mặt Kỷ Nghiêu: “Anh xem hôm nay ngoại hình tôi có ổn không?”

Kỷ Nghiêu liếc mắt: “Đi coi mắt?”

Nhiếp ảnh gia mỉm cười khà khà: “Không phải, chiều nay chụp Tưởng Vi, phải lưu lại ấn tượng tốt.”

“Anh biết Tưởng Vi không?”

Kỷ Nghiêu: “Không biết!” Tên nghe cũng quen, hình như đã từng nghe qua.”

Nhiếp ảnh gia: “Chính là người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp đến mức không người đàn ông nào có thể cự tuyệt, Tưởng Vi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK