Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng chiều theo khe hở xuyên qua tầng mây dày đặc nhuộm đỏ nửa vùng trời. Tấm bảng “Tiểu Khu Bình An” mạ bạc như được nước gội rửa, khúc xạ vầng sáng màu cam nhạt.

“Cô Hàn.”

Hàn Tích giẫm trên ánh nắng chiếu trở về nhà, đang chuẩn bị lên lầu chợt nghe có người gọi mình.

Một cô gái cầm theo một chiếc hộp trang trí rất đẹp, “Em có làm một ít bánh bích quy, tặng chị một ít nếm thử.”

Đây là hàng xóm ở trong tiểu khu của cô. Có một dạo cô ấy bị chó hoang cắn bị thương nhờ Hàn Tích giúp sơ cấp cứu kịp thời, Tiếu Du vẫn nhớ kỹ ân tình này nên thường mang tặng cô một ít điểm tâm.

Hàn Tích lễ phép cám ơn, khóe miệng khẽ cong nhưng lại khiến nụ cười của cô có phần không chân thực.

Tiếu Du cười cười. Cô Hàn đã chuyển đến đây sống hơn nửa năm, đi đi về về chỉ có một mình, chưa từng thấy cô thân mật với ai, chẳng màng đến chuyện thế gian, tựa như không muốn hòa nhập với con người.

Thế nhưng đôi mắt đen láy kia lại như một hồ nước trong xanh khi xuân đến, nồng đậm tình cảm.

Hàn Tích về đến nhà đặt hộp bánh bích quy lên bàn, dùng nước rửa tay vị chanh rửa sạch tay, mở hết đèn trong nhà, rót một tách trà.

Trong nhà không có ai, bố mẹ nuôi đã qua đời năm cô học trung học, sau đó cô sống một mình. Có lẽ đã quen nên không cảm thấy lạnh lẽo, khi không phải làm gì chuyện cô thích nhất đó chính là ở nhà.

Hàn Tích liếc mắt nhìn di động, thầy dạy đại học nhắn một tin.

“Hàn Tích! Lục Viện, viện trưởng cũ, đến giờ vẫn còn nhắc về con với thầy, bên bệnh viện của họ thiếu người, hỏi con có đồng ý qua đó không?”

Hàn Tích trả lời không chút do dự: “Cám ơn thầy ạ, nhưng con thích làm pháp y.”

Thầy giáo vẫn có chút tiếc nuối, sinh viên ưu tú này vốn dĩ có thể phát triển tài năng trong giới y học.

Làm bác sĩ nghề nghiệp ổn định, pháp y suốt ngày giao tiếp với thi thể, lại còn phải đến hiện trường án mạng, xách theo thùng dụng cụ tầm mười ký, chạy xốc hết ruột gan với nhóm hình sự, bất kể là nửa đêm hay giữa trưa nắng.

Hàn Tích cho rằng, giao tiếp cùng thi thể thoải mái hơn so với người sống. Người sống biết nói dối còn có tính công kích, nguy hiểm; thi thể mãi mãi thành thật.

Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, cô đã làm pháp y được hai năm, vì biểu hiện xuất sắc nên được điều đến Cục Cảnh Sát thành phố.

Sáng thứ hai, 8 giờ 30, sảnh lớn Cục Cảnh Sát thành phố.

Kỷ Nghiêu đến đúng giờ, một tay cầm hộp sữa vị chuối, một tay đút túi quần nhàn nhã đi vào văn phòng trinh sát hình sự.

“Chào lão đại buổi sáng.” Nữ cảnh viên Chu Lỵ cắn miếng bánh mì, ngẩng đầu nhìn, “Sao hôm nay đỏm dáng vậy?À nhầm, đẹp trai vậy, lại xem mắt?”

Đội trưởng đội trinh sát hình sự xuất sắc nhất Cục Cảnh Sát thành phố, Kỷ Nghiêu, hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, thêu hoa văn xám, thắt cà vạt cẩn thận, bên ngoài khoác áo gió màu đen, dưới chân là đôi giày thủ công của Ý sáng bóng đến mức có thể phản chiếu được trần nhà.

Kỷ Nghiêu tựa cạnh bàn, đôi chân dài bắt chéo, hút một ngụm sữa, giọng bất lực: “Còn gì nữa, hai “anh chị” ở nhà thúc quá.”

Ba mẹ của Kỷ Nghiêu chỉ lo ngày nào đó khi anh chấp hành nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không có ai kế thừa gia sản ngàn tỉ, cho nên ông bà sống chết đòi anh phải có con nối dõi. Còn nếu không đồng ý ra mắt buộc phải từ chức về nhà thừa kế gia sản.

Anh thích làm cảnh sát, cũng nguyện vì công việc này phấn đấu cả đời.

Chu Lỵ hứng thú, ngữ điệu tò mò: “Lão đại, ngày hôm nay xem mắt là thiên kim tiểu thư, minh tinh, hay vẫn là sư muội của cảnh đội?” Nói xong cô ấy che miệng cười khúc khích.

Trên thực tế, tất cả những cô nàng độc thân trong Cục Cảnh Sát, bao gồm luôn cả Chu Lỵ đều muốn kết thân với vị đội trưởng đội trinh sát hình sự này, tranh thủ chút cơ hội cho mình.

Chu Lỵ cười cười mở túi khoai tây chiên: “Em nghe nói hôm nay sẽ có một vị pháp y mới đến cảnh cục. Nói chung, lão đại nên chuẩn bị tinh thần đi, khả năng tháng sau Cục trưởng Thái sẽ có kế hoạch đặc biệt cho anh.”

Đúng lúc này thư ký của Cục trưởng ló đầu vào, gõ gõ cửa, mỉm cười: “Đội trưởng Kỷ, Cục trưởng Thái tìm anh.”

Kỷ Nghiêu bắt gặp nụ cười trên môi của thư ký, là nụ cười đồng tình nhưng đằng sau lại ẩn chứa sự hả hê khó che dấu, chẳng có chuyện gì tốt.

Anh uốn người điệu nghệ ném hộp sữa vị chuối trong tay vào thùng rác ở góc tường, cầm theo chiếc gương nhỏ trên bàn đi lên lầu của Cục trưởng ở tầng bốn.

Cục trưởng Thái liếc mắt nhìn anh qua cặp kính, ném tập văn kiện về phía Kỷ Nghiêu, mắng: “Cậu xem mình đã làm ra chuyện tốt đẹp gì, bị người ta tố cáo lên thị ủy.”

Giọng tức giận vang vọng khắp cả tòa nhà, đồng nghiệp đi ngang nghe thấy không cảm thấy kỳ lạ, nếu ngày nào đó đội trưởng Kỷ không bị mắng mới gọi là lạ.

Kỷ Nghiêu nhặt tập văn kiện trên đất, liếc nhìn một chút, giọng không phục: “Người này trách thái độ phục vụ của cảnh cục chúng ta, dùng bạo lực. Trời, thằng nhãi đó nhìn qua chẳng phải kẻ tốt lành gì.”

Cục trưởng Thái nhấp ngụm trà, đặt tách trà xuống bàn, chỉ chỉ Kỷ Nghiêu: “Chú ý cách dùng từ, nói chuyện cẩn thận một chút.”

Xế chiều ba tuần trước có một người phụ nữ nhảy từ sân thượng tiểu khu của mình tự tử, tử vong tại chỗ. Chồng của nạn nhân được mời đến lấy lời khai, do Kỷ Nghiêu phụ trách.

Kỷ Nghiêu ngồi chồm hổm, xếp gọn lại văn kiện rồi đặt lên bàn Cục trưởng Thái: “Trên người nạn nhân có nhiều vết bầm khác nhau, độ đậm nhạt không đồng đều. Hàng xóm của nạn nhân cũng cho biết gần nửa năm nay cô ta thường bị bạo hành. Người vừa chết, thi thể còn chưa kịp lạnh, người đàn ông gọi là chồng này đã quay sang công ty bảo hiểm đòi tiền bồi thường, đúng là đồ cặn bã.”

Anh dừng lại một chút: “Trong quá trình thẩm vấn có đôi lúc giọng cháu hơi lớn nhưng không hề đụng đến hắn, không tin Cục trưởng có thể coi lại camera.”

Tuy rằng bình thường tính anh cà lơ phất phơ, nhưng một khi đã vào việc, xưa nay anh đều rất nghiêm túc và cẩn trọng. Hơn nữa bản chất anh hào hiệp, biết cách cân bằng giữa kỷ luật công việc và tranh thủ đòi lại công bằng cho người khác.

Cục trưởng Thái bỏ hai quả táo đỏ vào tách trà. Vụ án này đã có kết luận chính thức, nạn nhân thực sự đã tự sát.

Kỷ Nghiêu ngồi xuống chiếc ghế xoay, đạp lên chân ghế, xoay mấy vòng: “Trà xanh ngâm táo đỏ, Cục trưởng Thái, bác thật tinh tế.”

Cục trưởng Thái nhướn mày, ngữ điệu cao hơn mấy phần: “Hôm qua ba cậu gọi cho tôi, nói tôi phải nghiêm khắc hơn với cậu, nếu cậu sai phạm phải nghiêm túc xử lý, tốt nhất khai trừ. Vì vậy đừng nên gây chuyện.”

Nói xong ông cảm thấy yết hầu khô khốc, cúi đầu uống một ngụm nước lớn.

Nói xong chuyện công việc, mắng cũng xong, Cục trưởng Thái tiếp lời: “Thứ sáu tuần trước Lão Hình chính thức về hưu, ngày hôm nay có pháp y mới đến. Là nữ, tuổi tác cũng phù hợp, để tháng sau sắp xếp cho cậu.”

Cục trưởng Thái chứng kiến Kỷ Nghiêu trưởng thành, là lãnh đạo, cũng là trưởng bối nên dĩ nhiên cũng quan tâm đến chuyện đại sự.

Kỷ Nghiêu xoa xoa cằm, rơi vào trầm tư, rồi nói ra suy nghĩ đáng ăn đòn: “Pháp y, đồng phục, cháu thấy ổn.”

*制服: Chế phục. Có nghĩa là đồng phục, cũng có nghĩa dùng sức mạnh ép/bắt người nào đó.

Cục trưởng Thái mới đầu nghe không hiểu, đợi đến khi ông hiểu ra, cầm tách trà muốn ném về phía Kỷ Nghiêu: “Đứng đắn một chút!” Rồi giọng bất lực: “Thôi quên đi, coi như tôi chưa nói.”

Tốt nhất không nên hại con gái người ta.

Kỷ Nghiêu đứng dậy, “Vậy là tốt nhất!”

Xem mắt chính là quá trình tẻ nhạt lặp đi lặp lại.

Cục trưởng Thái vung tay ra hiệu anh mau biến đi.

Hàn Tích đứng trước cánh cửa khép hờ của phòng Cục trưởng, nghe mẩu đối thoại ở bên trong nhưng từ nét mặt cho đến trong nội tâm cô không một chút gợn sóng, tựa như người đang được đề cập đến không phải là cô.

Kỷ Nghiêu vừa ngẩng đầu bắt gặp một bóng dáng yểu điệu.

Một cô gái mặc chiếc áo blouse trắng, toàn thân không một trang sức dư thừa nào, mái tóc cột đuôi ngựa quét trên đầu vai, làn da trắng mịn như tuyết. Đôi môi hồng hào đầy đặn, có lẽ có thoa son dưỡng nên trông óng ánh, như chiếc kẹo ô mai tan chảy làm người ta chỉ muốn liếm một cái.

Kỷ Nghiêu giơ tay, nở nụ cười sán lạn: “Chào đồng chí, hoan nghênh gia nhập Cục Cảnh Sát Nam Tuyền.”

Nếu không phải vừa rồi nghe được đoạn đối thoại có từ “đồng phục” thì chắc chắn sẽ bị nụ cười sáng lạn này lừa gạt.

Hàn Tích cụp mắt nhìn bàn tay ở trước mắt, do bệnh nghề nghiệp nên cô khá mẫn cảm, cô có thể nhìn ra được một giọt nước màu trắng đọng giữa ngón trỏ và ngón cái, có lẽ là sữa nhưng cũng có thể là một chất lỏng nào đó. Người mắc chứng bệnh hơi thích sạch sẽ như cô chỉ gật đầu một cái xem như lời chào hỏi.

Kỷ Nghiêu quơ quơ tay của mình giữa không trung, cười cười: “Sao? Không nể mặt?” Đôi mắt đào hoa* hơi nheo lại, khóe mắt cong vút như muốn bay lên xé tan lớp vỏ đạo mạo.

*Mắt đào hoa là khuôn mắt dài, lòng đen lòng trắng thường được phân định rõ ràng, đuôi mắt hơi cong. Đáy mắt long lanh như có nước, sâu thẳm trong suốt, không cười mà ánh mắt vẫn như cười.

Hàn Tích không lên tiếng, những lời nói của anh luôn vượt xa nhận thức của cô về con người bình thường. Khí chất chính trực và vô lại trộn lẫn hoàn hảo trên cùng một người, không hề có bất kỳ sự đối lập nào.

Kỷ Nghiêu thu tay về, nửa cười nửa không: “Được! Mối thù của hai ta bắt đầu từ đây, tôi sẽ về kéo thêm 500 anh em…”

Cục trưởng Thái rốt cục không thể nhịn được nữa, ông quát lớn: “Muốn tạo phản à!”

Kỷ Nghiêu cười cười: “Mở tiệc tẩy trần cho cô!”

Dáng người anh cao lớn đứng trước mặt cô như bức tường chắn gió, Hàn Tích ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt mình, không kịp đề phòng suýt chút nữa bị đôi mắt thâm sâu ấy hút vào.

Anh cong môi, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được: “Có rất nhiều sao trong mắt tôi, có muốn lấy không?”

Câu này của anh như ma chú, thật sự trong đôi mắt ấy cô thực sự có thể nhìn thấy sao trời.

Anh rất biết dẫn dụ người khác, cũng là một cao thủ trong đàm phán và thẩm vấn.

Hàn Tích chấn chỉnh tinh thần, duy trì nét bất biến trên gương mặt, hơi tách anh ra, lách vào phòng làm việc Cục trưởng, xoay người đóng cửa, thế giới trở nên yên tĩnh trở lại.

Hàn Tích sau khi báo cáo với Cục trưởng Thái, khi gần ra ngoài cô thoáng nhìn thấy một tấm ảnh trong bìa plastic.

Bức ảnh là một cô gái nằm lạnh lẽo trên nền xi măng, màu máu đỏ thẫm chảy đầy trên nền đất, sắc mặt cô ta trắng bệch, đường viền môi đỏ đậm càng khiến cô ta mang một nét đẹp thê lương đến quỷ dị.

Đột nhiên Hàn Tích nhớ đến cô gái hay tặng bánh bích quy cho cô, nụ cười còn sáng hơn ánh trời chiều.

Một người như vậy làm sao có thể tự sát?

-

Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Nghiêu: Có rất nhiều sao trong mắt tôi, có muốn lấy không?

Hàn Tích: Được, vậy thì móc ra ngâm trong dung dịch formalin làm tiêu bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK