Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tử Đằng

Địa chỉ nhà Kiều Giang là một trong ba hộ chăn nuôi heo tám mi mà trước đó Trương Tường đã điều tra, cũng chính là lông của giống heo sót lại giữa cán dao.

Một cảnh sát hỏi: "Tên này đã giết cả Chu Thông và Ngô Thính, vì sao lại có thể buông tha ông chồng bạo lực Tiếu Du và tên quấy rối tình dục Lưu Kim Kiệt?”

Kỷ Nghiêu đứng trước tấm bảng trắng ở phòng họp, xoay người lại: "Cậu nghĩ rằng hắn không có ý định giết sao? Tôn Tầm Hải đi du lịch với tình nhân từ lâu, còn mấy hôm trước tên Lưu Kim Kiệt đã đi nước ngoài công tác cho nên hai người đó mới tránh được kiếp nạn.”

Chu Lỵ tức giận: “Vậy thì quá lợi cho hai tên khốn khiếp đó rồi!”

Kỷ Nghiêu: "Những kẻ cặn bã tự sẽ có sự chế tài của pháp luật và tòa án lương tâm xét xử. Cho dù bọn họ đã làm gì đi chăng nữa thì cũng không được biến đó thành lý do hợp lý cho hành động giết người của Kiều Giang!" Nói xong, anh liếc mắt nhìn ra cửa phòng họp, lấy bút chỉ chỉ vào Chu Lỵ: "Nếu Cục trưởng Thái nghe thấy câu kia của cô thì chắc chắn bị mắng cho đến chết!"

Lúc này, Triệu Tĩnh Tĩnh gọi điện tới: "Đội trưởng Kỷ, tại nơi ở của Kiều Giang chúng tôi tìm được một bộ quần áo dính máu. Có một hàng xóm cho biết mới trông thấy hắn, có lẽ hắn chưa chạy xa, chúng tôi đang triển khai tìm kiếm.”

Kỷ Nghiêu: "Các cậu tiếp tục lục soát, bây giờ tôi sẽ cho người qua đó!”

Anh cúp điện thoại, đi qua phòng pháp chứng. Đến nơi anh phát hiện ngay cả một người trực ban cũng không thấy, mọi người đã cùng đội hai ra ngoài phá án.

Vừa vặn Hàn Tích từ phòng pháp y đi ra trông thấy anh: "Anh tìm người bên phòng pháp chứng sao?”

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Ừm, đến nhà Kiều Giang thu thập chứng cứ.”

Hàn Tích nhìn đồng hồ: "Để tôi đi cho!"

Hôm nay là thứ bảy vốn là ngày nghỉ nhưng vì cô bỏ quên thẻ căn cước ở văn phòng, không thể ký hợp đồng mua bán nên phải quay lại lấy.

Nhà Kiều Giang nằm ở một huyện ngoại thành thành phố Nam Tuyền, một bên dựa vách núi, ngành chăn nuôi trồng trọt rất phát triển.

Gia đình Kiều Giang mở một trại heo, điều kiện kinh tế khá tốt. Thời còn trẻ ba của Kiều Giang làm đầu bếp cho một cô nhi viện, sau khi rời khỏi cô nhi viện thì bắt đầu kinh doanh trang trại heo này. Ba năm trước, ông ta qua đời vì ung thư. Chỉ còn mẹ và người anh trai sống cùng nhau duy trì trại heo này, bọn họ không thích sự ồn ào náo nhiệt của đô thị nên vẫn luôn sống tại nông thôn.

Gia đình Kiều Giang có xây một căn nhà hai tầng gần trại heo, Kiều Giang không thích ở cùng người nhà nên trước khi đi làm anh ta đều sống ở căn nhà này, thuận tiện ban đêm trông mấy tên trộm heo.

Kỷ Nghiêu cùng Hàn Tích đến chỗ ở của Kiều Giang. Thông qua phản ứng Luminol, vết máu trên bộ quần áo kia đúng là máu người. Cụ thể là máu của Chu Thông hay là của Ngô Thính hoặc có thể không phải của cả hai thì cần phải mang về xét nghiệm mới biết được.

Trong nhà có dao mổ heo, tủ lạnh có thịt heo tươi, xem ra cũng thường xuyên giết heo. Khó trách khi Kiều Giang mổ bụng Chu Thông thủ pháp gọn gàng như vậy, quả nhiên anh ta có một chút hiểu biết về giải phẫu.

Kỷ Nghiêu dẫn người đi thăm dò hàng xóm gần đó. Đúng như anh dự liệu, Kiều Giang không thích nói chuyện, là một người hướng nội, bình thường bắt buộc phải nói thì thôi, còn lại khi quay về trang trại đa số thời gian anh ta đều ở rịt trong nhà.

Tính tình anh ta cũng không tốt lắm, nóng nảy. Hồi trước, có một tên trộm lẻn vào trang trại bị mẹ anh ta phát hiện, tên trộm đẩy bà ta một cái, cũng không mạnh lắm. Vậy mà anh ta trong cơn nóng giận suýt chút nữa đánh chết người, người nhà phải bồi thường một khoản tiền kha khá mới lắng được vụ đó xuống.

Mẹ Kiều Giang đang ở nhà trông cháu, thấy cảnh sát đến, bà ta vội vàng kêu cháu vào phòng làm bài tập.

Bà ta cầm tay Kỷ Nghiêu, không ngừng lau nước mắt: "Đồng chí cảnh sát, Tiểu Giang nhà chúng tôi sẽ không giết người đâu, mấy anh tìm nhầm người rồi!"

Kỷ Nghiêu vỗ vỗ vào tay mẹ Kiều Giang: "Sao bà biết anh ta sẽ không giết người?"

Trương Tường đi theo sau Kỷ Nghiêu hơi nhíu mày, nhủ thầm ‘Không lẽ hung thủ là một người khác?’ … Tự nhủ đội trưởng Kỷ chỉ đang an ủi mà thôi.

Kiều Giang kéo mấy cái ghế con mời mọi người ngồi xuống, lại đi vào bưng thêm mấy ly nước ra: "Khoảng thời gian trước, Tiểu Giang nói với tôi, lãnh đạo công ty đối xử với nó rất tốt. Đứa bé này là người hướng nội, không biết cách giao tiếp. Lúc đầu, khi nó nói vào thành phố làm việc, tôi còn sợ nó không biết cách nói chuyện chẳng ai nhận vào làm.”

Bà cụ gạt nước mắt, đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sung sướng: “Thằng bé đi làm được ba tháng, tôi phát hiện nó thay đổi rất nhiều. Không những chủ động gọi điện thoại cho tôi, còn nói với tôi nó muốn thi đại học, tất cả đều do lãnh đạo kiến nghị.”

"Khoảng thời gian đó, nó rất vui vẻ. Vậy mà chỉ nửa tháng nay thôi, thằng bé không còn gọi về cho tôi, tôi gọi tới nó cũng không nhận máy.”

Kỷ Nghiêu hỏi: "Lần cuối cùng bác nói chuyện với anh ta là khi nào?"

Bà ta lắc đâu: "Không nhớ rõ nữa!"

Triệu Tĩnh Tĩnh cùng các cảnh viên khác mở rộng tìm kiếm phía bên ngoài trại heo, rất có khả năng Kiều Giang chạy lên núi.

Kỷ Nghiêu rời khỏi nhà mẹ Kiều Giang, anh nói Hàn Tích về trước còn anh ở lại trợ giúp nhóm của Triệu Tĩnh Tĩnh lên núi tìm người.

Hàn Tích đưa túi vật chứng cho cảnh viên đi cùng, quay đầu nói với Kỷ Nghiêu: "Chẳng may Kiều Giang có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi có thể phối hợp kịp thời!"

Kỷ Nghiêu nghĩ thầm, không hổ là người phụ nữ anh coi trọng, thái độ chuyên nghiệp trong công việc khiến người ta khâm phục: "Cô đi cùng tôi cũng được nhưng lát nữa đừng chạy lung tung, dã thú trên núi không có mắt.”

Phân công xong, từng tốp cảnh sát chia nhau thành nhiều hướng tiến lên núi.

Ngọn núi này có tên là núi Liên Hoa, cây cối trù phú, lại đúng vào dịp cuối xuân đầu hạ, cây cỏ cao hơn đầu người; hơn nữa nhóm trinh sát chưa quen thuộc địa hình nên rất khó tìm ra hung thủ.

Kỷ Nghiêu không ngờ thể lực của Hàn Tích lại tốt như vậy, đi bộ trong đám bụi rậm rất lâu vẫn không thấy mệt, còn sắp đuổi kịp Chu Lỵ.

Anh biết cô muốn tự tay bắt được hung thủ sát hại Tiếu Du, nhưng anh cũng cảm thấy đau lòng cho cô.

Mấy cô nàng bình thường ai mà không thích mặc những bộ váy xinh đẹp, đi giày cao gót, làm đủ kiểu tóc; thế nhưng pháp y như cô thì không thể.

Kỷ Nghiêu nhìn đôi giày thể thao Hàn Tích đang mang, nhớ tới lúc trước định mua cho cô một đôi giày cao gót nhưng vẫn chưa có thời gian tự mình đi chọn. Chờ bắt được Kiều Giang, việc đầu tiên anh làm chính là đưa cô đi mua một đôi giày, dù chỉ có thể đi loanh quanh trong nhà.

Ở ngay đối diện làm gì cũng tiện.

Hàn Tích ngồi trên một tảng đá, lấy một bình nước từ trong ba lô, uống vài ngụm.

Kỷ Nghiêu nhìn cô chăm chú, chai nước anh cầm theo đã hết rồi.

Hàn Tích đang vặn lại nắp chai, đối diện với ánh mắt tội nghiệp như vậy cô mềm lòng: “Anh đưa chai đây, tôi chia cho anh một ít!"

Kỷ Nghiêu không hề chột dạ, "Tôi không mang chai!"

Hàn Tích đành phải đưa chai nước của mình cho anh.

Kỷ Nghiêu nhận lấy, bên trong là nước chanh, chắc cô còn cho thêm chút mật ong, vị chua chua ngọt ngọt.

Anh đặt bên môi, nhấp một ngụm, vị ngọt thấm đầy khoang miệng. Anh không nỡ uống hết muốn để dành cho cô.

Kỷ Nghiêu tiến lên trước vài bước, thì thầm bên tai cô: "Chúng ta như thế này có tính là gián tiếp hôn môi không?"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn anh, lấy một chiếc khăn ướt trong ba lô lau sạch nơi miệng người nào đó vừa chạm vào.

Kỷ Nghiêu: "..."

Anh nhìn trộm môi cô, đỏ mọng. Hơn nữa, da cô trắng càng khiến đôi môi như cánh hoa thật mê người. Giữa thảm thực vật xanh mướt cô chính là trái mọng duy nhất.

Bởi vì nóng nực, cổ cô vương mồ hôi, một giọt mồ hôi theo cần cổ trắng nõn chảy xuống, rất nhanh biến mất trong cổ áo.

Sợ bản thân nhìn thấy thứ không nên nhìn, Kỷ Nghiêu nhắm mắt, cố ép bản thân bình tĩnh một chút.

"Về thôi, trời sắp tối rồi!"

Anh nói xong, cũng không quay đầu lại đi thẳng về hướng chân núi.

Anh xoải những bước thật dài, muốn chạy trốn, tựa như người đi đằng sau không phải là phụ nữ mà là mãnh thú.

Hàn Tích đi theo phía sau: "Anh đi chậm một chút, tôi theo không kịp!"

Đúng lúc này, ông trời phù hộ… Mưa rồi!

Kỷ Nghiêu cởi áo sơ mi trên người che trên đỉnh đầu Hàn Tích. Anh giang hai tay dường như muốn ôm trọn cô vào lòng.

Hàn Tích nghiêng đầu nhìn, trên người anh chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ trắng.

Vì động tác này của anh khiến hai người áp sát vào nhau, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng anh hít thở, có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh như đang đứng dưới ánh mặt trời.

Chính vì thế, cô không còn cảm thấy lạnh.

Không thể trú mưa dưới tán cây nên hai người tiếp tục đi về phía trước, trước mắt có một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ.

Bên trong không có ai, cũng không có vật dụng gì ngoài chiếc giường đơn được ghép lại từ những miếng ván sần sùi, một cái bàn đã gãy một chân, một cái ghế. Đèn, điện ư? Đừng mơ tới.

Kỷ Nghiêu ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cũng may không bị dột.

Hàn Tích cầm áo sơ mi của Kỷ Nghiêu vắt bớt nước rồi phơi trên ghế.

Mưa mỗi lúc một lớn, chắc không thể tạnh ngay được. Cho dù mưa tạnh cũng không thể đi, trời đã tối đen, đường núi lầy lội, rất nguy hiểm.

Bọn họ chỉ còn cách ở đây một đêm, sáng mai xuống núi.

Kỷ Nghiêu đứng trên bàn, giơ cao tay để bắt sóng nhưng mãi cũng không có két quả.

Pin điện thoại của anh cũng không còn nhiều.

Hàn Tích đặt ba lô trên giường, lấy một gói bánh bích quy trong ba lô, đây là bữa tối của hai người hôm nay.

Điều kiện khắc nghiệt như thế nào Hàn Tích đều đã trải qua, nhưng mà cô rất sợ bóng tối, cũng chưa từng ở một mình với ai qua đêm.

Kỷ Nghiêu ngồi xếp bằng trên giường, một tay đặt lên đùi, một tay nâng cằm nhìn cô. Anh vẫn nhớ rõ hôm phòng thẩm vấn cúp điện, cô biểu hiện rất sợ.

Anh bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi sẽ bảo vệ em!"

Nói xong, anh mỉm cười, đôi mắt đào hoa lóe sáng: "Cũng cam đoan không chạm vào em!"

Kỷ Nghiêu rời khỏi giường, ngồi trên ghế: "Tôi có thể ngủ ngồi, em nằm trên giường đi!"

Anh đã giành hết mọi thứ nên cô cũng chẳng có gì để nói. Cô bóc túi bánh bích quy, chia một nửa cho Kỷ Nghiêu.

Đây là bữa tối của bọn họ.

Kỷ Nghiêu nhét miếng bánh bích quy vào miệng: "Vị chanh à, tôi thích!" Bình thường, lúc anh nhìn thấy Chu Lỵ ăn vụng, anh hoàn toàn không thể hiểu được bánh bích quy ngọt như vậy, ngon lành gì cơ chứ?

Hiện tại anh đã hiểu ra, bánh bích quy có ngon hay không cần phải xét xem là ăn cùng ai.

Hàn Tích ăn từng miếng nhỏ, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mênh mông màn mưa, gió thổi cành cây nghiêng ngả, toàn bộ không gian sắp rơi vào một mảng tối đen.

Cô đột ngột gọi: "Kỷ Nghiêu!"

Anh ngẩn người.

Hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Anh chưa bao giờ cảm nhận được tên của mình dễ nghe như thế nào cho đến khi nó được phát ra từ miệng cô.

"Anh đã bao giờ bị đói chưa?"

Kỷ Nghiêu mở màn hình di động, để cô thấy rõ anh vẫn đang ở ngay bên cạnh cô.

"Làm sao chưa trải qua?" Kỷ Nghiêu cười cười: "Khi còn bé bị bắt cóc, bọn chúng thường đâu cho ăn.”

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn Kỷ Nghiêu đầy ngạc nhiên: "Bị bắt cóc?"

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Người có tiền cũng rất phiền. Còn có lần tôi bị chính bảo vệ trong nhà bắt cóc!” Anh ăn luôn miếng bánh cuối cùng: "May là lần đó gặp được hai vị cảnh sát tốt. Một người chính là Cục trưởng Thái, nhưng khi đó ông chưa là cục trưởng!"

Hàn Tích cầm một miếng bánh, hỏi: "Còn người kia?"

Kỷ Nghiêu đứng lên khỏi ghế, tựa vào cạnh bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư trôi đi rất xa, ngữ điệu trầm xuống: "Người kia là cảnh sát Trần!"

Hàn Tích hiếm khi bắt gặp nét mặt đăm chiêu như thế này trên khuôn mặt anh.

Kỷ Nghiêu nói tiếp: "Trong lúc tìm cô con gái bị bọn buôn người bắt cóc, chú Trần đã mất tích... 19 năm nay, sống không thấy người, chết không thấy xác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK