Trang Chủ
Ngôn Tình
Trân Quý Em Như Mạng
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tử Đằng

Trong phòng pháp y vẫn còn sáng đèn, Kỷ Nghiêu đến gần, nghe thấy người bên trong đang nói chuyện điện thoại.

"Yêu cầu chỉ cần gần Cục Cảnh Sát thành phố một chút!"

"Diện tích khoảng chừng sáu mươi mét vuông. Một hoặc hai phòng ngủ đều được. Hai ngày cuối tuần và sau sáu giờ tối hàng ngày tôi đều có thời gian đi xem!"

"Làm phiền rồi!"

Kỷ Nghiêu đứng ở cửa, cũng đoán được việc gì. Theo anh thấy, phù hợp với yêu cầu của cô nhất chính là tiểu khu mà anh đang ở - Hương Tuyết Đình, mọi thứ đều khá ổn.

Điều quan trọng hơn cả, có được anh – một tinh anh trong cảnh cục trấn giữ, bất luận là về mặt thẩm mỹ hay chỉ số an toàn, cho dù so sánh với cả thành phố Nam Tuyền… Không, là cả đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thậm chí tính nguyên châu Á thì không có chỗ nào tốt hơn Hương Tuyết Đình.

Kỷ Nghiêu đi vào: "Tìm nhà sao?"

Hàn Tích cúp điện thoại, nhìn Kỷ Nghiêu rồi gật đầu.

Kỷ Nghiêu giả vờ như vô tình hỏi: "Nhân viên bên đại lý nào?" Rồi nói thêm: "Tôi có người bạn làm bên công ty bất động sản xem có thể giúp cô được không.”

Hàn Tích mỉm cười lễ phép: "Cảm ơn, không cần!"

Vì vậy, Kỷ Nghiêu thay đổi phương cách khác: "Tôi cũng có một người bạn đang tìm nhà. Thế nhưng cậu ta không biết công ty môi giới nào ổn. Cô gợi ý giúp tôi đi!"

Hàn Tích nói ra một cái tên.

Kỷ Nghiêu nhìn cô, anh đã hiểu rõ cô gái này. Cô có thói quen từ chối sự giúp đỡ của người khác nhưng lại rất vui lòng hỗ trợ người khác.

Đó là dùng sự lạnh lùng, xa cách để ngụy trang sự đơn thuần, thiện lương bên trong.

Hàn Tích đặt di động lên bàn, nhìn vết thương trên cánh tay Kỷ Nghiêu: "Tiểu Hàm nói anh muốn đến xử lý vết thương!"

Kỷ Nghiêu giơ cánh tay lên ngang mặt cô: "Bác sĩ, cô nhìn đi, đỏ cả rồi!" Nói xong, anh cụp mắt: "Chắc cô chờ lâu rồi?"

"Không phải vì chờ anh!" Hàn Tích xoay người, mở thùng y cụ, lấy một chai khử trùng, nhíp và bông băng, rồi nói với Kỷ Nghiêu: "Ngồi qua bên này!"

Kỷ Nghiêu ngồi xuống, đưa cánh tay ra, vết đỏ trên tay đã nhạt bớt, chỉ hơi trầy da.

Thuốc sát trùng mát lạnh chạm vào vết thương, Kỷ Nghiêu hít một hơi: "A... không đau!"

Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào cánh tay anh. Lực tay cô cũng rất nhẹ. Mới đầu còn cảm thấy rát vì bị thuốc sát trùng tác động vào vết thương nhưng sau đó cảm giác lành lạnh kia giống như lông vũ khều vào lồng ngực khiến anh cảm thấy nhộn nhạo.

Hàn Tích giúp Kỷ Nghiêu sát trùng: "Chú ý vết thương, không nên chạm nước!" Dứt lời, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh cười gì?"

Kỷ Nghiêu cúi đầu thổi cồn sát trùng còn chưa khô trên cánh tay: "Tôi có cười gì đâu chứ!"

Hàn Tích không thèm để ý đến anh nữa, kiểu mẫu hành vi của người đàn ông này vốn dĩ không giống với người bình thường.

Kỷ Nghiêu đi đến bên cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài: "Trời mưa rồi, cô tan ca rồi đúng không? Tôi đưa cô về nhà?" Nói xong rồi anh mới nhớ ra, hôm nay anh không lái xe đi làm.

Hàn Tích cất thuốc sát trùng vào trong tủ đồ, đóng cửa lại: "Không cần, cảm ơn!"

Kỷ Nghiêu về phòng làm việc lấy chiếc ô mà hôm qua Hàn Tích đưa cho anh.

Xuống dưới lầu, Kỷ Nghiêu bung dù: "Đi thôi!"

Hàn Tích cầm lấy dù trong tay anh, đi vào màn mưa.

Kỷ Nghiêu đứng chết chân tại chỗ: "..."

Cô… cô cứ như vậy là đi được rồi sao?

Tốt bụng gì chứ?

Kỷ Nghiêu gọi cô: "Hàn Tích, có phải cô đánh rơi gì rồi không?"

Hàn Tích xoay người lại.

Một người đẹp. Một cây dù đen. Một không gian tăm tối. Một ánh đèn đường. Một màn mưa mênh mông. Tạo nên khung cảnh đẹp như một bức tranh nên thơ.

Anh nhoẻn miệng cười: "Có phải cô đã đánh rơi kẻ hèn mọn này không?”

Hàn Tích cầm ô, lắc đầu một cái: "Không có!" Rồi xoay người tiếp tục đi ra cổng.

Cô không có thói quen ở quá gần với người khác, càng không thể cùng một người đàn ông che chung một chiếc ô.

Kỷ Nghiêu đang tính đội mưa chạy ra thì bỗng nhiên Hàn Tích quay lại: "Đi thôi!"

Kỷ Nghiêu cầm lấy chiếc dù trong tay cô, cười một tiếng, giọng dịu dàng: "Tôi biết mà, cô thương tôi nhất!"

Hàn Tích liếc anh một cái: "Bớt nghĩ nhiều! Cánh tay anh không được dính nước!" Cô chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ đối với một người bị thương mà thôi.

Kỷ Nghiêu nói: "Không phải cũng giống nhau à?" Nếu cô không thương anh sao có thể lo lắng cho tay anh dính nước như vậy chứ?

Hàn Tích không lên tiếng, cơ thể vô thức dịch sang một bên khiến bả vai trái của cô dính nước mưa. Kỷ Nghiêu nghiêng ô sang trái một chút: "Yên tâm, cô nghĩ tôi là loại người nhân lúc trời mưa lợi dụng cô ư?"

Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu, ánh mắt như muốn ám chỉ - “Không phải sao?”

Kỷ Nghiêu: "..."

Cô gái này có năng khiếu hài hước bẩm sinh. Cô chưa bao giờ cố ý chọc cười người khác nhưng thường xuyên khiến người khác rơi vào tình huống… dở khóc dở cười.

Hai người đứng ở ven đường chờ xe. Mưa đêm mùa hạ cũng mang theo hơi lạnh, Hàn Tích có thể cả nhận được hơi ấm phả ra từ người bên cạnh nhưng cô không tới gần, chỉ tự ôm lấy mình sưởi ấm.

Kỷ Nghiêu cúi đầu nhìn cô gái đứng bên: "Lạnh sao?"

Hàn Tích lắc đầu một cái: "Không lạnh!"

Đúng lúc này có xe taxi tới, Kỷ Nghiêu mở xe giúp Hàn Tích, chờ cô vào trong, anh mời gập ô, đưa vào trong, đóng cửa xe cho cô.

Hàn Tích mở cửa kính, đưa ô cho anh: "Cánh tay anh không thể dính nước!"

Kỷ Nghiêu không nhận, chỉ cười một tiếng, phất tay với Hàn Tích, xoay người chạy vào trong cảnh cục. Nước mưa khiến áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm, dính sát vào da lưng.

Hàn Tích siết chặt chiếc ô trong tay, không biết có phải vì đã yên vị trong xe hay không mà cô không còn cảm thấy lạnh nữa.

Nếu cô chú ý một chút sẽ có thể nhận ra, sự ấm áp đó tỏa ra từ chính đáy lòng của cô, trước tiên ấm lòng, sau đó ấm thân.

Kỷ Nghiêu chạy một mạch đến phòng bảo vệ, lão Lưu đưa ra một cây dù: "Ngày mai trả lại là được!"

Anh thầm chấm điểm mười cho lão Lưu, ông quá hiểu anh. Nhất định ông cũng trông thấy tình cảnh vừa rồi nhưng không lấy dù ra. Không hổ là người của cảnh cục, rất hiểu cách thức bảo vệ “hiện trường yêu đương” của anh.

Kỷ Nghiêu về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong xuôi, cầm một hộp trà, gõ cửa nhà hàng xóm đối diện.

"Chị Lưu, đơn vị cho chút trà, tôi không dùng hết nên chia cho chị một ít!"

Mở cửa là một dì khoảng chừng năm mươi tuổi, trông thấy trước mắt mình là chàng soái ca được mọi người yêu thích sống ở đối diện, dì cười một tiếng: "Ái chà, sao mà dám nhận cơ chứ!”

Kỷ Nghiêu đẩy hộp trà vào tay của dì: "Chị Lưu à, tôi có chuyện muốn hỏi một chút. Căn hộ này chị tính bán không?” Rồi nói thêm: “Tôi có người bạn muốn mua một căn hộ ở tiểu khu này, rất ưng kiểu thiết kế căn hộ giống nhà của chị nên kêu tôi hỏi thăm thử ý chị xem thế nào!"

Dì Lưu cúi đầu nhìn hộp trà đắt tiền kia, đẩy lại về phía Kỷ Nghiêu: "Mấy ngày trước tôi có nghe người ta nói có người muốn bán căn hộ ở tòa phía sau kìa. Hay cậu nói bạn qua đó hỏi thử xem.”

Căn hộ này bà đã sửa cho con gái và con rể làm nhà tân hôn nên không có ý định bán.

Tòa nhà bên cạnh không được, quá xa. Kỷ Nghiêu chẳng muốn nói qua nói lại, anh trực tiếp đưa ra giá gấp đôi thị trường mua lại căn hộ này, hợp đồng gấp rút ký ngay trong đêm.

Nhà tân hôn gì chứ? Chỉ cần giá cả hợp lý là bán.

Ngày hôm sau, Kỷ Nghiêu triệu tập cấp dưới cùng phân tích vụ án.

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Kẻ tình nghi là Đinh Mỗ cũng chính là kẻ lang thang hôm qua chúng ta bắt được. Tuy nhiên hắn chỉ khai nhận vào nhà cướp của chứ không nhận tội giết người!"

Kỷ Nghiêu viết trên bảng trắng ‘Động cơ gây án’.

Nếu thật sự Đinh Mỗ là hung thủ giết người thì động cơ gây án của hắn ta là gì? Nếu trong trường hợp ăn trộm bị phát hiện thì cùng lắm chỉ giết người đâu cần phải sắp đặt hiện trường như nồi canh cá như vậy.

Chu Lỵ nói: "Ông Chu Thông này nói chuyện rất khó nghe, liệu có khi nào ông ta vô tình nói câu nào quá đáng với Đinh Mỗ nên mới dẫn đến họa sát thân không?"

Trương Tường: "Đinh Mỗ từ nhỏ đã sống lang thang, sống bằng “nghề” ăn xin, không hề học qua trường lớp cũng không hiểu về phẫu thuật. Hơn nữa, nếu thật sự hắn có bản lãnh thì có ngốc đến mức lưu lại con dao ở “nhà” mình chờ chúng ta đến khám xét chứ?"

Kỷ Nghiêu đứng dựa bên cạnh bàn, chống cằm: "Tôi đồng ý với suy nghĩ của Trương Tường. Hung thủ thật sự là người khác!"

Lúc này, Triệu Tĩnh Tĩnh nhận được điện thoại của Hàn Tích thông báo có phát hiện mới. Cô phát hiện trên khe của cán dao gọt trái cây có một cọng lông của giống heo tám mi (*)

(*) Tên gốc 八眉猪 không tìm được tên quốc tế của loại heo này nên để nguyên tên, ảnh giống heo ở dưới comment.

Trương Tường phân tích: "Hoàn cảnh sống lang thang khổ sở, trên dao dính một chút lông heo cũng đâu lạ gì!"

Kỷ Nghiêu vỗ anh ta một chút: "Cậu có thấy con heo nào chạy loạn trên phố không, nhất là giống heo tám mi chỉ biết ăn, đen thui, vừa to, vừa xồ xề này? Thành phố Nam Tuyền không phải là trang trại lợn!"

Trương Tường bị thần tượng vỗ mạnh vào gáy, nở nụ cười xấu hổ.

Heo tám mi, lông heo, trại nuôi heo, lò mổ, giải phẫu.

Kỷ Nghiêu: "Trương Tường, cậu điều tra tất cả các trại nuôi giống heo tám mi và các lò mổ loại heo này trong thành phố Nam Tuyền, tính luôn những huyện phụ cận. Chu Lỵ dẫn người đi điều tra các chợ, siêu thị, cửa hàng bán thịt xung quanh nơi ở của Chu Thông.”

"Tĩnh... Đội phó Triệu, tiếp tục thẩm vấn Đinh Mỗ!"

Kỷ Nghiêu lấy bút ném vào người Chu Lỵ: "Người đẹp Chu, không ăn vụng cô sẽ chết hả?"

Chu Lỵ nuốt vội cây kẹo, giả vờ mình không hề ăn gì, chạy ra nhặt bút, dâng lên bằng hai tay: "Hoàng Thượng, lão thần tội đáng muôn chết. Hãy để thần lấy công chuộc tội!" Nói xong, khom người lui xuống.

Chờ phòng họp không còn ai, Triệu Tĩnh Tĩnh hỏi: "Hôm qua dì gọi điện cho tôi, nói cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi, khả năng đã có người trong mộng, người ấy là ai?"

Kỷ Nghiêu tựa vào cạnh bàn, hai chân đan chéo, liếc nhìn nửa bên mặt Triệu Tĩnh Tĩnh: "Cậu cho rằng là ai?"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Tôi nghĩ là Hàn Tích, nhưng tôi chưa nói gì!"

Kỷ Nghiêu nhìn anh ấy đầy tán thưởng: "Đồng chí, cậu tinh mắt đấy!" Anh còn chưa chính thức bắt đầu hành động đã bị nhìn ra rồi.

Kỷ Nghiêu hất cằm: "Sao cậu nhìn ra được!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "..."

Anh ấy đâu có mù, ngay cả lão Lưu bảo vệ còn nhìn ra được thì một cảnh sát hình sự như anh ấy sao có thể không nhìn thấu? Bịt mũi cũng có thể ngửi thấy mùi động dục của tên nào đó.

Kỷ Nghiêu không biết lôi thêm hộp sữa vị chuối ở đâu ra, anh cắm ống hút thưởng thức. Đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, tầm mắt nhìn xa xăm, đôi môi hơi nhếch lên.

Triệu Tĩnh Tĩnh liếc một cái cũng biết Kỷ Nghiêu sắp sửa nghĩ ra một kế hoạch không hề đàng hoàng chút nào, trong lòng anh ấy không khỏi lo lắng cho Hàn Tích.

Cùng lúc đó, Hàn Tích nhân được điện thoại của công ty môi giới bất động sản thông báo tiểu khu Hương Tuyết Đình gần cảnh cục có một căn hộ rất tốt, phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Chủ nhà chuẩn bị xuất ngoại nên muốn bán nhanh, giá cả cực kỳ ưu đãi, khuyên cô nhất định phải đến xem một chuyến.

Nhân viên môi giới lại tiếp tục quảng cáo: "Mất căn nhà này thật sự chị sẽ tiếc cả đời. Mua căn hộ này hạnh phúc đến ngàn năm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

BÌNH LUẬN FACEBOOK