Trân Quý Em Như Mạng

Chương 73: BAO GIỜ DÌ CẢ ĐI?

Trương Tiểu Tố

25/08/2020

"Đó là vào lúc giáp tết, cô nhi viện có một vị khách tới thăm. Nhưng tôi biết, ông ấy không phải là lần đầu tiên tới đây. Ông ấy đã quan sát cô nhi viện này mấy ngày rồi! Ba tôi mời ông ấy đến phòng làm việc, tất cả mọi người chúng tôi đều biết ông ấy phòng bị rất nặng. bên trong túi áo choàng dài để lộ một góc huy hiệu cảnh sát. Nói không chừng, trên người ông ấy còn mang súng nữa. Nhưng ba tôi rất khôn khéo, ông ta gọi Quách Oánh tới, giả vờ đó là con gái của ông ấy, bảo cô ta gọi vị cảnh sát này mấy tiếng 'ba'!"

"Quả nhiên ông ấy bị lừa, thừa dịp ông ấy và 'con gái' đoàn tụ mà buông lỏng cảnh giác mà bọn họ đã hạ thủ!"

Kỷ Nghiêu nhíu mày, nhìn Trịnh Quỳnh: "Nói cụ thể hơn một chút đi!"

Trịnh Quỳnh: "Cho tôi xin một điếu thuốc!"

Kỷ Nghiêu ra hiệu, có người châm cho anh ta một điếu thuốc. Không gian trong phòng thẩm vấn nhỏ lại đầy mùi thuốc lá khiến người ta suýt không thở nổi.

Đèn huỳnh quang phản chiếu trên mặt Kỷ Nghiêu. Lúc này, vẻ mặt anh không hề mang vẻ uy hiếp hay trêu chọc tội phạm khi bẫy lời khai của họ như bình thường. Lúc này đây, trong mắt anh ngập tràn bi thương nhưng lại phải giấu kín trong lòng.

Trịnh Quỳnh dụi tắt điếu thuốc, tiếp tục nói: "Ba tôi lấy một cái búa, đập vào đầu ông ấy một kích trí mạng, Từ Cần và Kiều Chấn cũng lấy gậy đánh thêm mấy cái. Tôi trốn ở trong góc phòng nhìn thấy tất cả nhưng tôi không động thủ! Sau đó, tôi bị ba đưa đến nhà bà nội, chuyện sau đó thì không biết gì nữa, cũng không biết bọn họ xử lý thi thể đó như thế nào, chôn xác ở đâu!"

Kỷ Nghiêu: "Có còn muốn nói gì thêm không?"

Trịnh Quỳnh suy nghĩ một chút: "Ông ấy lấy một tấm ảnh trong ảnh là một đứa bé có đeo một miếng tượng phật bằng gỗ hạch đào! Ngày hôm sau, Trịnh Thất được nhận nuôi. Tôi đoán Trịnh Thất là con gái của vị cảnh sát kia, có đúng hay không?"

Kỷ Nghiêu không trả lời, đứng lên rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh tựa vào cảnh cửa hút một điếu thuốc. Triệu Tĩnh Tĩnh nhìn bảng cấm hút thuốc trên tường, nhắc nhở anh: "Cục trưởng Thái còn chưa đi, cậu lại muốn bị ăn mắng à?"

Cục trưởng Thái ở phòng giám sát thẩm vấn đi tới, nhìn Kỷ Nghiêu: "Cho tôi một điếu!"

Kỷ Nghiêu châm thuốc cho Cục trưởng Thái.

Cục trưởng Thái: "Là lão Trần lơ là. Cậu ấy quá nhớ con gái nên mới để cho kẻ xấu thừa cơ lợi dụng!"

Kỷ Nghiêu ừ một tiếng: "Trịnh Tiêu và Tưởng Vi đã bị giết, Kiều Chấn bị bệnh chết, Từ Cần tự sát. Tất cả đều liên quan đến vụ án của chú Trần đều chết hết!" Có người báo thù cho Trần Chí nhưng lại dùng thủ đoạn phi pháp.

Cục trưởng Thái vỗ bả vai Kỷ Nghiêu: "Cho dù động cơ của kẻ đứng đằng sau là gì đi nữa thì không được chà đạp lên luật pháp!"

Kỷ Nghiêu cúi đầu: "Vâng!"

Cục trưởng Thái dụi tắt điếu thuốc: "Cậu nói cho chủ nhiệm Diệp và Hàn Tích nhé!"

Ngày hôm sau là thứ bảy, Kỷ Nghiêu lái xe chở Hàn Tích và Diệp Yến Thanh đến công viên nghĩa tráng. Ba người đứng yên ở trước mộ rất lâu. Người trong hình mặc cảnh phục sắc mặt vẫn nghiêm túc trước sau như một, Hàn Tích nhìn bức ảnh lại thấy sự từ ái trong đôi mắt ông.

Diệp Yến Thanh ngồi xổm xuống, sửa sang lại bó hoa cúc thêm một lần nữa. Kỷ Nghiêu đi tới bên cạnh Hàn Tích, ôm lấy bả vai cô, Hàn Tích tựa đầu trên vai anh.

Từ công viên nghĩa trang trở lại thành phố, Hàn Tích nói với Kỷ Nghiêu: "Anh đưa mẹ em về nhà đi, em có chút việc cần đi gặp một người!"

Kỷ Nghiêu không hỏi nhiều: "Anh ở nhà chờ em!"

Hàn Tích đón xe đến dưới tập đoàn la thị. Cô không biết La Hải Diêu có ở công ty hay không. Từ sau hôm trung thu, bọn họ cũng không hề liên lạc với nhau.

Ngày hôm đó, chắc là anh ta đã nhìn thấy hộp bánh trung thu cô để trước cửa phòng làm việc của anh ta rồi. Hàn Tích cầm di động gọi điện thoại cho La Hải Diêu.

Ở đầu dây bên kia rất yên ắng: "Tiểu Tích!"

Hàn Tích: "Em ở dưới công ty anh, anh ở nhà hay ở công ty vậy?"

La Hải Diêu: "Anh đi công tác ở Pháp. Hai ngày nữa mới về!" Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Anh phải đi họp ngay bây giờ, cuộc họp này rất quan trọng! Nếu thành công, anh có thể hạ bệ La Quân rồi! Sau đó, anh sẽ xây khu vui chơi cho em!"

Hàn Tích yên lặng lắng nghe, đột nhiên cảm thấy chóp mũi hơi ê ẩm: "Hải Diêu, anh không cần làm như vậy!"

Cô định hỏi anh ta, chuyện Trần Chí – ba cô, cô nhớ lại biểu hiện thất thường của La Hải Diêu trong tang lễ của Trần Chí. Trong lòng cô xuất hiện dự cảm cực kỳ xấu.

Cô không muốn La Hải Diêu là kẻ đứng sau giật dây tất cả vụ này. Nhưng ngoại trừ anh, quả thật cô không nghĩ ra người khác nữa.

Hình như La Hải Diêu hơi mỉm cười: "Em chờ anh về nhé!"

Hàn Tích còn định nói gì nhưng điện thoại đã bị ngắt rồi. Trịnh Quỳnh vẫn đang bị tạm giữ ở Cục Công An. Ngày hôm sau, Kỷ Nghiêu kêu người sửa sang lại lười khai của Trịnh Quỳnh.

Trịnh Quỳnh ngồi trước bàn thẩm vấn: "Tôi không phạm tội gì, có thể đi được chưa?"

Kỷ Nghiêu đứng lên: "Anh đi đi!"

Trịnh Quỳnh đang định đi nhưng Kỷ Nghiêu lại gọi anh ta lại: "Anh không hỏi về hài cốt của ba anh sao?"

Bước chân của Trịnh Quỳnh hơi ngừng lại một chút nhưng cũng không quay đầu lại: "Lúc nào có thể nhận lại thì báo với tôi, tôi đến nhận là được rồi!" Nói xong, anh ta đi theo một cảnh sát đi ra ngoài.

Trương Tường hỏi: "Đội trưởng Kỷ, cứ để anh ta đi như vậy sao?"

Kỷ Nghiêu nhìn bóng lưng gầy gò của Trịnh Quỳnh: "Anh ta phải về 'ngục giam' kia, ai cũng không ngăn cản được!"

Kỷ Nghiêu đến phòng làm việc của Cục trưởng Thái, sau khi xem xét tất cả kẻ tình nghi đứng sau vụ án này chính là La Hải Diêu.

Cục trưởng Thái uống một ngụm trà: "Bây giờ La Hải Diêu đang ở Pháp, không phải anh ta sẽ nhân cơ hội này mà trốn chứ?"

Kỷ Nghiêu tựa lưng vào ghế ngồi: "Không đâu ạ!"

Cục trưởng Thái: "Sao cậu biết?"

Kỷ Nghiêu: "Trực giác ạ!"

Chỉ cần Hàn Tích ở đây, La Hải Diêu sẽ không rời khỏi cô.

Lúc Kỷ Nghiêu sắp đi, xoay người nói một cầu: "Lúc tụi con đến nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế gặp Trịnh Quỳnh có đi qua xưởng điều chế thuốc của La thị, tình hình an ninh ở đó rất nghiêm ngặt, nghe nói điều kiện tuyển dụng cũng hà khắc hơn!"

Cục trưởng Thái đặt ly trà xuống: "Ừ, chuyện này không cần cậu để ý đến!"

Xưởng điều chế thuốc đã có Dương Xuân Miễn để ý. Anh ấy hoài nghi loại ma túy mới được điều chế ngay tại trong xưởng chế thuốc này.

Kỷ Nghiêu rời khỏi văn phòng của Cục trưởng Thái, gọi điện cho trợ lý Lý: "Tra giúp tôi một việc, xưởng điều chế thuốc La thị là sản nghiệp của ai? La Hải Diêu hay La Quân?"

Rất nhanh sau đó trợ lý Lý đã gọi điện thoại: "Lúc trước là của ba mẹ La Hải Diêu, sau đó bọn họ để lại cho La Quân. Vậy thì ba mẹ của La Hải Diêu cũng thật kỳ quái, để lại cho em trai mà không để lại cho con ruột!"

Kỷ Nghiêu: "Nói cách khác đó là sản nghiệp của La Quân!"

Trợ lý Lý: "Vâng, nhưng La Hải Diêu vẫn luôn muốn đoạt lấy phần sản nghiệp này. Vẫn luôn đấu đá với La Quân."

La Hải Diêu cũng không trốn ở nước ngoài, anh ta về nước đúng hạn.

Hàn Tích nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen dừng ở trước Cục Công An, có một thoáng cô không mong đó là La Hải Diêu. Cô thậm chí hi vọng anh vĩnh viễn đừng trở lại. Là một người thực thi pháp luật, cô lại hi vọng anh lại trốn thoát khỏi chế tài của pháp luật. Điều này quả thật không đúng tí nào.

Cô vẫn luôn ôm hi vọng, có lẽ mấy người Trịnh Tiêu không phải do La Hải Diêu giết đâu.

Hàn Tích ngồi vào trong xe, vẫn giống như thường ngày La Hải Diêu bật một bản nhạc êm dịu.

Hai người không nhắc đến chuyện hôm trung thu nữa, Hàn Tích hỏi: "Công việc có thuận lợi không?"

La Hải Diêu gật đầu một cái: "Lần này có người bạn giúp anh không ít việc!" Anh biết Hàn Tích không hề hứng thú với việc buôn bán, rất nhanh đã đổi sang đề tài khác: "Muốn ăn gì?"

Dường như cô không chăm chú nghe anh nói gì, nói một chủ đề không liên quan: "Lưu Cường Sơn bị bắt rồi, anh biết hắn ta chứ?"

La Hải Diêu mỉm cười: "Có liên quan đến anh sao?"

Hàn Tích quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt La Hải Diêu: "Thật sự không liên quan đến anh sao? Trịnh Tiêu và mấy người kia chết rồi!"

Anh vẫn đeo cặp kính gọng vàng quen thuốc, qua mắt kính đôi mắt anh thoáng vẻ lạnh lùng hơn: "Không có, không liên quan gì đến anh!"

Đây là câu trả lời mà Hàn Tích hi vọng nhất, cô thậm chí còn không muốn đào sâu về tính chân thực của lời nói này. Con người đều như vậy, luôn tin tưởng những điều mình hi vọng và mong muốn. Rốt cuộc cô cũng nở nụ cười: "Đi ăn cơm đi!"

Lúc ăn cơm về nhà, khi đi đến vườn hoa nhỏ ở tiểu khu, như thường lệ cô ngẩng đầu nhìn lên tầng, đèn nhà Kỷ Nghiêu tắt ngóm nhưng nhà cô lại sáng đèn.

Cô thấy anh đang đứng ở ban công nhà cô nhìn xuống dưới. Cô giơ tay lên vẫy: "Em về rồi!"

Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như nói cho bản thân nghe, anh không thể nào nghe thấy gì. Nhưng cô lại thấy anh đáp lại, tặng cho cô một nụ hôn gió.

Hàn Tích lên tầng, vừa vào cửa đã bị người đàn ông nào đó hôn một cái.

Cô rửa tay xong: "Anh ăn cơm chưa?"

Kỷ Nghiêu tựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn cô: "Chưa!"

Hàn Tích đi ra: "Sao chưa ăn?" Cô vừa nói vừa đi đến tủ lạnh: "Không còn sủi cảo đông lạnh rồi, chắc lần tới em mua thêm một ít!"

Kỷ Nghiêu đi theo sau lưng Hàn Tích: "Không, anh không thích ăn sủi cảo đông lạnh, toàn mùi sủi cảo!"

Hàn Tích cười một tiếng: "Sủi cảo không có vị sủi cảo thì còn có thể là vị gì chứ?"

Kỷ Nghiêu: "Dù sao anh cũng không thích, sau này em cũng đừng thích nữa!"

"Có ai bá đạo như anh không hả?" Hàn Tích đột nhiên mỉm cười: "Sau này em cũng không ăn nữa!"

Sủi cảo là món ăn lúc còn nhỏ cô khao khát có được nhất. Đặc biệt là khi bị nhốt trong phòng tối, nếu được ăn một bát sủi cảo nóng hổi là có thể giải quyết được cái đói và xua đi giá rét.

Sau đó, cô cảm thấy cô cũng không thật sự thích ăn món này, chẳng qua cô tìm kiếm sự an ủi qua đó mà thôi. Bây giờ cô cũng không cần ký thác tình cảm và khát vọng vào một món ăn nữa. Cô đã có thể thoát khỏi bóng tối trong quá khứ rồi.

Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu: "Cảm ơn anh!"

Kỷ Nghiêu cũng không khách khí, anh nhướn mày: "Cảm ơn như thế nào đây?"

Hàn Tích thấy nụ cười của anh cũng biết trong đầu anh đang suy nghĩ chuyện gì không đứng đắn rồi, cô không thèm để ý đến anh nữa. Cuối cùng, Kỷ Nghiêu gọi đồ ăn bên ngoài.

Hàn Tích ngồi đối diện nhìn anh ăn cơm Kỷ Nghiêu ăn xong nấu trà gừng đường đỏ cho Hàn Tích uống.

Anh lại cởi thêm một khuy, để lộ cơ ngực rộng lớn, theo động tác tay của anh mà cơ ngực di chuyển theo.

Hàn Tích rời mắt khỏi quyển sách, nhìn anh: "Anh đang làm gì vậy?"

Kỷ Nghiêu đứng nhìn cô từ trên cao xuống: "Rõ ràng thế còn gì!" Anh dừng một chút: "Anh đang câu dẫn em!"

Hàn Tích: ". . ."

Kỷ Nghiêu nhìn cô, yết hầu hơi di chuyển: ""Cho nên, nói cho anh biết em có mắc câu không?

Hàn Tích lại vùi đầu trong quyển sách chuyên ngành: "Anh cần phải về rồi!"

Kỷ Nghiêu bế cô lên: "Chìa khóa nhà anh để quên ở văn phòng rồi!"

Hàn Tích nhéo anh: "Vậy anh ngủ ngoài đường đi!"

"Không muốn ngủ lang!" Anh đặt cô lên giường, đè lên người cô: "Muốn ngủ với em!"

Anh hôn cô một chút, buồn bực hỏi: "Bao giờ dì cả đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook