Trân Quý Em Như Mạng

Chương 75: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI HÙNG (1)

Trương Tiểu Tố

25/08/2020

Kỷ Nghiêu đứng ở trước phòng rửa tay, gọi điện cho Hàn Tích, nói anh gặp được người quen, nên bảo cô về nhà trước. Anh đi đến hành lang nhìn qua cửa sổ, thấy Hàn Tích lên một chiếc xe taxi. Sau đó anh mới cất điện thoại, cầm khẩu súng dắt bên hông.

Cục trưởng Thái đã nhận được tin tức từ trước, tối nay quán bar này sẽ có giao dịch ma túy. Đường dây buôn bán ma túy này đã hoài nghi cảnh sát đã cài người nằm vùng trong đường dây của bọn họ, chẳng qua chưa chắc chắn là ai mà thôi.

Lúc Kỷ Nghiêu chuẩn bị trở lại phòng riêng thấy Dương Xuân Miễn vội vàng đi tới. Hai người nhìn nhau một cái, Kỷ Nghiêu tránh vào phòng riêng, Dương Xuân Miễn đi vào nhà về sinh. Sau một lúc cũng nhân dịp không có ai đi vào trong phòng đó.

Kỷ Nghiêu cười, nhỏ giọng nói: "Quả thật là cậu đi nằm vùng!"

Dương Xuân Miễn lấy một cái máy ghi âm bỏ túi đưa cho Kỷ Nghiêu: "Có lẽ bọn chúng đã nghi ngờ tôi. Chắc phải rất lâu nữa không thể nào báo cáo gì cho Cục trưởng Thái! Đoạn băng ghi âm này có nhắc đến địa điểm trao đổi ma túy giữa tên trùm ma túy Myanmar và La Quân. Bọn họ dùng tiếng lóng, cậu về giao cho Cục trưởng Thái, tìm người giải mã. Thời gian gấp rút, càng nhanh càng tốt!"

Kỷ Nghiêu cầm lấy máy ghi âm được làm giống như chiếc khuy áo kia, cẩn thận giữ vào trong lòng bàn tay: "Yên tâm!"

Anh dùng sức vỗ xuống bả vai Dương Xuân Miễn: "Người anh em, nhớ còn sống trở về!"

Dương Xuân Miễn gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Anh ấy vừa mở cửa ra thì đột nhiên có sáu người mặc vest đen xông tới, người đứng đầu còn cầm súng trong tay.

Dương Xuân Miễn không thể làm gì khác hơn là xoay người nhìn về phía Kỷ Nghiêu: "Tuy mày trông cũng đẹp trai nhưng ông đây không thích đàn ông. . ." Anh ấy vừa nói xong, vừa làm bộ chỉnh sửa lại quần áo, còn cài lại thắt lưng.

Cho dù Kỷ Nghiêu không muốn đóng vai 'dâm tặc' nhưng vẫn đành phối hợp cười gian trá: "Ông đây vừa ý mày đó là phúc của mày đấy!"

Tên cầm đầu cực kỳ nghi ngờ, ánh mắt đảo quanh giữa Kỷ Nghiêu và Dương Xuân Miễn.

Sở dĩ Dương Xuân Miễn nói dối như vậy cũng vì anh ấy biết, tên trùm thích đàn ông. Những người khác có lẽ chỉ cảm thấy hai người họ đang lôi lôi kéo kéo nhưng một người đồng tính thực thụ cũng không rõ họ nghĩ gì.

Kỷ Nghiêu đi tới, giơ tay nhéo cằm Dương Xuân Miễn, nhếch môi cười gian, nghiêng người chuẩn bị rời đi. Anh vừa bước chân tới cạnh cửa, tên trùm kia đột nhiên gọi anh lại: "Đợi một chút!"

Dương Xuân Miễn âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm tính toán hai người họ nên làm gì mà có thể giết chết sáu người này mà thần không biết quỷ không hay.

Kỷ Nghiêu quay đầu, lại nghe thấy tên trùm kia nói tiếp: "Để lại số điện thoại đi!" Nói xong còn cười đầy mập mờ.

Kỷ Nghiêu: ". . ."

La Hải Diêu đi qua anh, anh ta nhìn Kỷ Nghiêu một cái, lại nhìn sáu người đang đứng chặn ở cửa. Anh ta nhận ra đây là người bên cạnh La Quân.

La Hải Diêu đi đến bên cạnh Kỷ Nghiêu, hô một tiếng: "Đội trưởng Kỷ, anh đang làm nhiệm vụ à?"

Nói xong, anh ta đi mất, sau lưng vang lên tiếng đánh nhau.

Cục Công An nhận được điện thoại báo án từ nhân dân, nói quán bar cao cấp đã xảy ra một vụ ẩu đả, nghe thấy tiếng súng còn xảy ra án mạng.

Cục trưởng Thái vừa nghe thấy tên hội sở kia đã lập tức dẫn đội chạy đến hội sở này. Di động của Kỷ Nghiêu không có ai nghe máy, Cục trưởng Thái gọi điện cho Hàn Tích, Hàn Tích nói Kỷ Nghiêu kêu cô về trước.

Cục trưởng Thái và đội đến hiện trường thì thấy Kỷ Nghiêu té xỉu trên sàn nhà trong một phòng riêng, trên tay vẫn còn cầm một khẩu súng. Trên đất đầy vết máu còn chưa khô.

Hàn Tích chen vào đám đông, đứng ở cửa, nhìn thấy Kỷ Nghiêu nằm trong vũng máu. Não bộ 'ong' một tiếng. Cô tớ tới đêm mưa cô đi thăm mộ ba mẹ nuôi, ở trước cửa khách sạn kia cô nghĩ rằng người xảy ra tai nạn là anh, cảm giác có tảng đá đè nặng trong lòng lại xuất hiện khiến cô không thể hít thở được.

Chu Hàm thấy sắc mặt Hàn Tích trắng bệch, an ủi cô: "Đội trưởng Kỷ sẽ không có chuyện gì đâu ạ!"

Hàn Tích hoàn hồn, hòm dụng cụ màu trắng bạc trên tay cô nhắc nhở cô về chức trách của một nhân viên pháp y. Cô cố gắng bình tĩnh, dẫn Chu Hàm vào. Không phát hiện vết thương lớn trên người anh, cô thả lỏng tinh thần một chút. Trên đất có quá nhiều máu, Hàn Tích nghĩ rằng với lượng máu này có lẽ không chỉ của một người.

Cô lấy vết máu trên hiện trường mang về làm hóa nghiệm. Lúc Chu Hàm chụp ảnh xong xuôi, Hàn Tích bắt đầu kiểm tra cẩn thận vết thương trên người Kỷ Nghiêu. Trán anh bị một vật nặng đánh vào, sưng đỏ còn thấm máu nữa.

Hàn Tích lấy khẩu súng trên tay Kỷ Nghiêu, bỏ vào túi vật chứng, cô siết chặt lấy bàn tay anh.

Cô kiểm tra cẩn thận lần nữa, ở trong túi áo sơ mi của anh phát hiện một chiếc máy ghi âm nhỏ như khuy áo. Cục trưởng Thái ngồi xổm xuống: "Có gì đáng ngại không?"

Hàn Tích ngẩng đầu đáp: "Còn phải chờ bác sĩ kiểm tra lại đã!"

Xe cấp cưu đưa Kỷ Nghiêu đi, rất nhanh anh được đưa vào phong cấp cứu. Hàn Tích để Chu Hàm mang vật chứng về Cục Công An còn cô đứng chờ ở trước phòng cấp cứu.

Cô ngồi ở trên ghế trước cửa phòng cấp cứu nhưng được hai phút lại đứng lên. Mặc dù đã kiểm tra sơ bộ tình trạng của anh, không có nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng cô vẫn sợ não bộ bị xuất huyết.

Cũng may, bác sĩ rất nhanh đã đi ra, nói bệnh nhân không có vấn đề gì. Chỉ cần nghi ngơi là được.

Hàn Tích tự kiểm tra phim chụp CT não bộ của Kỷ Nghiêu, thấy không có vấn đề gì mới yên lòng.

Cô đứng ở cửa phòng bệnh một lúc rồi mới đi vào trong. Kỷ Nghiêu đã tỉnh nằm trên giường bệnh, mắt nhìn trần nhà.

Hàn Tích đẩy cửa đi vào. Kỷ Nghiêu quay đầu nhìn cô, hơi mỉm cười: "Thật xin lỗi, khiến em lo lắng rồi!"

Hàn Tích đi tới, ngồi bên mép giường, nắm tay Kỷ Nghiêu áp lên má cô. Cô không nói gì, hai người đều hiểu làm một cảnh sát, khi đối mặt với nguy hiểm và tội ác anh vẫn phải xông lên.

Hàn Tích nhìn Kỷ Nghiêu: "Mặc dù không bị tổn thương đến não bộ nhưng lần này anh phải xin nghỉ ngơi thêm mấy ngày đó!"

Kỷ Nghiêu ngồi dậy, cười một tiếng: "Chờ phá xong án này, chúng ta đi chơi!"

Anh dựa người lên gối dựa, hỏi: "Người vào cùng với anh như thế nào rồi?" Ý anh nói đến Dương Xuân Miễn.

Hàn Tích đáp: "Dựa theo vết máu ở hiện trường, có lẽ đã chết nếu như vết máu đó của một người!"

Hàn Tích tiếp tục nói: "Lúc tụi em nhận được điện thoại báo án đến nơi thì anh đang cầm súng của anh nằm trên đất, hiện trường không còn ai khác!"

Kỷ Nghiêu nghe Hàn Tích nói vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng. lúc này, Triệu Tĩnh Tĩnh và Cục trưởng Thái cùng nhau đi vào. Hàn Tích đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa cho họ.

Triệu Tĩnh Tĩnh đi đến bên cạnh giường Kỷ Nghiêu, rót cho anh một cốc nước: "Uống thử xem thế nào, nếu nóng quá tôi lấy nước suối cho cậu!"

Kỷ Nghiêu cầm cốc nước: "Có gì thì nói thẳng đi!"

Triệu Tĩnh Tĩnh không phải là người rào trước đón sau như vậy: "Đội trưởng Kỷ, tất cả chúng tôi đều biết cậu bị oan!"

Kỷ Nghiêu gật đầu một cái: "Vẫn là Tĩnh Tĩnh biết nói chuyện!"

Triệu Tĩnh Tĩnh: "Không được gọi tôi là Tĩnh Tĩnh!"

Kỷ Nghiêu cười một tiếng: "Mấy ngày nay tôi không có ở trong đội, cậu phải quản đội thật tốt đấy. Không được để đội hai kia vượt mặt!"

Triệu Tĩnh Tĩnh lấy ghế cho Cục trưởng Thái, Cục trưởng Thái ra hiệu cho Triệu Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài, ông có vài lời muốn nói riêng với Kỷ Nghiêu.

Triệu Tĩnh Tĩnh đi ra ngoài, cùng ngồi với Hàn Tích.

Cục trưởng Thái nói với Kỷ Nghiêu: "Chắc cậu biết thân phận của Dương Xuân Miễn rồi hả?"

Kỷ Nghiêu gật đầu: "Cậu ấy đưa cho con một cái máy ghi âm nói rằng trong đoạn ghi âm này có nhắc đến địa điểm giao dịch ma túy cực kỳ lớn của La Quân và tên trùm ma túy Myanmar, sao rồi ạ? Đã phân tích được chưa?"

Cục trưởng Thái: "Vẫn đang phân tích. Nhưng mà đều là những địa điểm mơ hồ!"

Kỷ Nghiêu nhớ lại những lời Dương Xuân Miễn nói: "Dương Xuân Miễn nói thời gian không còn nhiều nữa, phải nhanh chóng giải mã. Con nghĩ chắc cũng sắp rồi!"

Cục trưởng Thái gật đầu một cái.

Kỷ Nghiêu hỏi: "Dương Xuân Miễn thế nào?"

Sắc mặt Cục trưởng Thái trở nên ngưng trọng, trầm mặc một chút rồi lên tiếng: "Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cậu ta vẫn chưa lên hệ với tôi. Đã có kết quả kiểm nghiệm vết máu trên hiện trường rồi, tất cả chỉ thuộc về một mình Dương Xuân Miễn thôi!"

Bị mất nhiều máu như vậy, lại bặt vô âm tín, e rằng lành ít dữ nhiều. Kỷ Nghiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sắp cuối mùa thu, lá cây bị gió thổi quay vòng vòng rồi mới rơi xuống. Anh ngẩng đầu, cực kỳ kiên định nói: "Chỉ cần còn một ngày chưa thấy xác của cậu ấy, con cũng không tin cậu ấy đã chết!"

Cục trưởng Thái thở dài: "Nhân viên pháp y cũng đã nói qua, với lượng máu như vậy nếu được cứu chữa kịp thời khả năng còn sống cũng cực kỳ nhỏ, huống chi thân phận của câu ấy đã bại lộ rồi!"

Tụi buôn bán ma túy không thể nào cứu một cảnh sát nằm vùng. Mục đích bọn chúng mang Dương Xuân Miễn đi thứ nhất là thị uy với cảnh sát bọn họ, có lẽ bọn chúng còn làm nhục thi thể của cảnh sát phòng chống ma túy. Thứ hai là để giá họa cho Kỷ Nghiêu.

Cục trưởng Thái hơi kinh ngạc nói: "La Quân là một tên tội phạm ma túy, nếu như vậy đáng lẽ sẽ không có quá nhiều oán hận với một cảnh sát hình sự như cậu chứ?"

Trong đầu Kỷ Nghiêu thoáng qua bóng dáng của La Hải Diêu, vốn dĩ bọn họ có thể thuận lợi thoát thân nhưng tiếng 'đội trưởng Kỷ' của La Hải Diêu kia đã khiến bọn họ bị bại lộ.

La Quân không có động cơ để vu oan giá họa cho Kỷ Nghiêu nhưng La Hải Diêu lại có.

Sở dĩ, anh ta bắt Dương Xuân Miễn đi chính là sợ cảnh sát làm giám định vết thương là có thể chứng minh Kỷ Nghiêu tự tay nổ súng.

Kỷ Nghiêu nhìn ra cửa phòng bệnh: "Chuyện này đừng nói với Hàn Tích vội!"

Cục Công An chọc vào trán Kỷ Nghiêu: "Có phải đầu óc của cậu bị đánh hỏng rồi không hả? Chuyện Dương Xuân Miễn nằm vùng trừ tôi và cậu sẽ không có người nào khác biết, cũng không thể nào để cho bọn họ biết được!"

Kỷ Nghiêu suy nghĩ một chút: "Súng ở trên tay con, vết máu ở hiện trường đều là của Dương Xuân Miễn. Cho dù chỉ với từng này chứng cứ không thể nào định tội nhưng trong con mắt của người khác, kẻ tình nghi lớn nhất là con rồi!"

Cục trưởng Thái: "Nhân viên phục vụ trong hội sở này và các khách hàng cũng chỉ nghe được một tiếng súng thôi. Mà khẩu súng của cậu thiếu mất một viên đạn. Vậy kẻ tình nghi lớn nhất chính là cậu rồi!"

Kỷ Nghiêu ngước mắt: "Cho nên, Cục trưởng Thái định bắt con lại sao?"

Di động của Cục trưởng Thái vang lên, ông lôi điện thoại ra nhìn, nói với Kỷ Nghiêu: "Tìm thấy động cơ giết người của cậu rồi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook