Trân Quý Em Như Mạng

Chương 76: ANH ẤY PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI ANH HÙNG (2)

Trương Tiểu Tố

25/08/2020

Hàn Tích và Triệu Tĩnh Tĩnh ngồi ở trước cửa phòng bệnh. Hôm nay cô luôn có cảm giác Triệu Tĩnh Tĩnh có chút kỳ quái. Dường như anh ấy có chút chán ghét cô.

Cũng may, đội phó Triệu là một người không có tâm cơ gì, mọi hỉ nộ ái ố đều hiện ngay trên mặt mới khiến Hàn Tích nhận ra sự bất thường kia.

Hàn Tích hỏi: "Có phải đội phó Triệu muốn nói gì hay không?"

Triệu Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn cửa phòng bệnh rồi nhìn cô: "Không có, tôi không có gì muốn nói!" Hàn Tích mỉm cười, không ép buộc anh ấy nữa.

Cục trưởng Thái rời khỏi phòng bệnh, dẫn người trở về Cục Công An. Hàn Tích và Triệu Tĩnh Tĩnh đi vào phòng bệnh.

Kỷ Nghiêu nhìn Triệu Tĩnh Tĩnh: "Từ lúc nãy tôi đã nhận ra Tĩnh Tĩnh cậu có tâm sự. Tôi đã nói với cậu rồi, Dương Xuân Miễn này mạng lớn lắm không dễ chết như vậy đâu! Đúng rồi, kêu Chu Lỵ giấu kỹ chỗ đồ ăn vặt trong văn phòng đi nhé!"

Triệu Tĩnh Tĩnh ấp a ấp úng: "Không, không phải chuyện của đội trưởng Dương!"

Kỷ Nghiêu nhíu mày: "Hay là cậu đá Mai Tử muốn tìm cô gái khác?"

Triệu Tĩnh Tĩnh đỏ bừng mặt: "Không phải, tuyệt đối không phải!"

Kỷ Nghiêu: "Vậy thì vì cái gì hả?"

Triệu Tĩnh Tĩnh nhìn Hàn Tích một cái. Hàn Tích cực kỳ thức thời: "Em xuống tầng mua ít trái cây!" Nói xong rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại đi xuống tầng.

Kỷ Nghiêu nói với Triệu Tĩnh Tĩnh: "Bây giờ có thể nói được chưa, là chuyện liên quan đến La Hải Diêu sao?"

Triệu Tĩnh Tĩnh lấy điện thoại, mở album ảnh đưa cho Kỷ Nghiêu xem. Hình ảnh hơi tối, độ phân giải cũng không cao nhưng có thể nhận ra đối phương là một cô gái, vóc dáng cô gầy nhỏ, tóc đuôi ngựa được buộc cao.

Kỷ Nghiêu cầm lấy: "Cậu chụp trộm Hàn Tích làm gì hả?"

Triệu Tĩnh Tĩnh lấy di động về: "Trước đây, từ rất lâu khi cậu và Hàn Tích chưa qua lại với nhau. Không phải có một lần cậu bị một nhóm chuyên nghiệp ra tay sao? Khi tôi điều tra thân phận những tên này vẫn không hề có tin tức nào. Hôm nay, vì phải điều tra vụ án khác, tôi thu được băng ghi hình ở con đường gần đấy!"

Triệu Tĩnh Tĩnh chỉ người đứng bên cạnh Hàn Tích: "Trang phục của những người này giống hệt nhóm người đã ra tay với cậu!" Vậy chứng tỏ người sai người ra tay đánh Kỷ Nghiêu chính là Hàn Tích.

Kỷ Nghiêu yêu cầu Triệu Tĩnh Tĩnh giữ bí mật chuyện này không cho phép tiết lộ với bất cứ ai.

Triệu Tĩnh Tĩnh không hiểu nổi: "Tại sao Hàn Tích lại tìm người đánh cậu?" Cả đời này anh ấy sẽ không thể nào quên được hình ảnh cả người Kỷ Nghiêu đầy máu nằm dưới đất trong buổi tối trời đông giá rét.

Có một lúc, thiếu chút nữa anh ấy nghĩ rằng Kỷ Nghiêu đã chết.

"Cậu đi về trước đi!" Kỷ Nghiêu lại dặn dò anh ấy lần nữa: "Chuyện này phải giữ bí mật hoàn toàn đó!"

Triệu Tĩnh Tĩnh rời khỏi phòng bệnh, lúc đi xuống dưới tầng gặp Hàn Tích đi mua hoa quả về. Hàn Tích nhìn thấy Triệu Tĩnh Tĩnh thì hơi mỉm cười với anh ấy nhưng thái độ của Triệu Tĩnh Tĩnh lạnh lùng hơn rất nhiều. Anh ấy vẫn không nghĩ ra động cơ Hàn Tích thuê người đánh Kỷ Nghiêu, nhưng bằng chứng rành rành khiến anh ấy không thể không tin.

Kỷ Nghiêu tựa lưng vào đầu giường, Triệu Tĩnh Tĩnh không nhận ra nhưng anh không thể không biết. Cô gái trong ảnh căn bản không phải là Hàn Tích mà chính là người có ngoại hình cực kỳ giống cô – trợ lý của La Hải Diêu. Lần trước, anh đã gặp ở La thị. Kỷ Nghiêu nghe thấy tiếng gõ cửa sau đó Hàn Tích đi vào.

Anh dịch người sang một chút, vỗ vào bên cạnh giường: "Lên đây ngồi đi!"

Hàn Tích bỏ trái cây xuống bàn: "Không được, đây là bệnh viện không phải ở nhà! Anh muốn ăn táo không?"

Kỷ Nghiêu mỉm cười: "Không muốn ăn!" Anh nhân lúc Hàn Tích không để ý, kéo cô lên giường.

Hàn Tích rất sợ chạm phải vết thương của anh nên không dám mạnh mẽ phản kháng, rất nhanh bị anh ôm lên giường rồi. Giường bệnh nhỏ, hai người không thể nằm được, anh nghiêng người đè lên người cô, cúi đầu hôn xuống.

Hàn Tích không chịu: "Lát nữa y tá vào thì còn ra thể thống gì chứ?"

Kỷ Nghiêu ôm Hàn Tích, ấn đầu cô vào trong ngực: "Để anh ôm em một lúc!" Không biết đến bao giờ anh mới ôm được đây?

Hàn Tích ngẩng đầu: "Anh sao vậy?"

Kỷ Nghiêu khẽ cọ cằm lên đỉnh đầu cô: "Không sao cả chỉ là nhớ em thôi!"

Anh lại hôn cô, thì thầm vào lỗ tai: "Đồng ý với anh một chuyện!"

Hàn Tích gật đầu một cái.

Kỷ Nghiêu mỉm cười, đôi mắt hoa đào đầy nhu tình: "Anh còn chưa nói chuyện gì mà em đã đồng ý, không sợ anh ăn em à?"

Hàn Tích nhìn vào mắt Kỷ Nghiêu: "Không sợ!"

Kỷ Nghiêu ngậm lấy vành tai của cô: "Em đồng ý chỉ được thích mình anh thôi!"

Hàn Tích cảm thấy lời này của anh cực kỳ khó hiểu.

Kỷ Nghiêu trừng mắt, tiếp tục nói: "Nói đi, cả đời này em chỉ được thích một mình anh. Ngay cả anh chết hoặc không thích em nữa thì em cũng không được thích người khác, nếu không anh sẽ không chịu nổi!"

Hàn Tích đẩy anh ra: "Anh đang nói gì vậy hả?"

Cô đứng dậy, nhìn chằm chằm trán Kỷ Nghiêu, suy nghĩ không biết có phải đầu óc của anh xảy ra vấn đề gì không?

"Cái gì mà ngay cả anh không thích em? Anh có ý gì hả?"

Đúng lúc này, di động của Kỷ Nghiêu vang lên. Hàn Tích đi đến tủ đầu giường, nhìn màn hình di động của anh, là Chung Thư Lôi gọi tới.

Kỷ Nghiêu nhìn Hàn Tích một cái rồi nhận điện thoại. Hàn Tích cũng không hề có ý định tránh đi, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Nghiêu.

"Tôi không sao, đầu bị thương thôi, kiểm tra rồi, không bị ngu! Phòng 506 khu nội trú bệnh viện số 6!"

Kỷ Nghiêu cúp điện thoại, Hàn Tích hỏi: "Chung Thư Lôi muốn đến thăm anh à?!"

Kỷ Nghiêu ném di động đến mép giường: "Cũng không phải một mình cô ấy! Có cả mấy người Đông Tử nữa!"

Hàn Tích 'à' một tiếng: "Vậy em về Cục Công An, có vài việc Tiểu Hàm không thể làm một mình được!"

Kỷ Nghiêu gật đầu.

Hàn Tích đi tới cạnh cửa, lại xoay người trở lại, chạy đến bên giường Kỷ Nghiêu, nhìn anh: "Nếu anh dám có suy nghĩ linh tinh gì khác đừng trách em không khách khí!"

Kỷ Nghiêu mỉm cười, không biết là suy nghĩ gì mà mở miệng nói: "Sao nào? Em định mưu sát chồng à?"

Hàn Tích đứng ở cạnh cửa ánh mắt nhàn nhạt: "Đúng vậy, nếu anh dám, em sẽ giết anh!"

Kỷ Nghiêu mỉm cười, đáy mắt lóe tia sáng nhưng rất nhanh bị anh che giấu, anh lại bày dáng vẻ ngả ngớn, ngón tay mân mê môi: "Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu!"

Anh vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm ngực cô, hơi nhướng mày, rồi huýt sáo.

Kỷ Nghiêu đỏ mặt, xoay người đi ra cửa. Người đằng sau đột nhiên gọi cô lại: "Hàn Tích!"

Cô cảm thấy sau khi anh nói chuyện với Cục trưởng Thái và Triệu Tĩnh Tĩnh trở nên cực kỳ dính người, cô quay đầu.

Anh cười một cái: "Không sao cả!"

Hàn Tích đi ra, đóng cửa lại. Cô phát hiện không biết từ lúc nào có thêm hai vị cảnh sát mặc thường phục đứng đó. Cô về Cục Công An, vội vàng kiểm tra toàn bộ báo cáo liên quán đến vụ án của Kỷ Nghiêu.

Ngoại trừ khẩu súng và vết máu trên hiện trường còn có hai vật chứng nữa. Một là danh thiếp của một cửa hàng bán hoa gần Cục Công An, một cái là tấm giấy ghi chú màu vàng được bỏ vào trong hai túi vật chứng trong suốt. Cả hai vật chứng này đều thu được ở bàn làm việc của Dương Xuân Miễn.

Cục trưởng Thái cố ý giấu giếm mọi người trong Cục Công An nên trong cục mọi người chỉ biết là Dương Xuân Miễn đưa ba về quê nghi ngơi dưỡng bệnh nhưng không biết bao giờ anh ấy mới trở lại.

Tóm lại, không ai nghĩ đến việc anh ấy đang đi nằm vùng. Hàn Tích cầm tờ giấy ghi chú, trên đó viết hàng chữ: 'Chanh rửa sạch, thái lát mỏng. Bắt đầu bằng một lớp mật ong, sau đó xếp một lớp chanh, lần lượt cho đến hết. . .Lớp cuối cùng là một lớp chanh, đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh!'

Cô liếc mắt đã nhận ra đây là chữ viết của cô, đây là cách làm chanh mật ong cô viết cho Dương Xuân Miễn. Chẳng qua, cô không hiểu tại sao tờ giấy này sẽ trở thành vật chứng. Hàn Tích lại nhìn danh thiếp của cửa hàng bán hoa này. Nhớ tới khoảng thời gian cô và Kỷ Nghiêu giận nhau, mỗi ngày cô sẽ nhận được hoa tươi từ 'Kẻ Tình Nghi H', thậm chí cô còn nhận được tin nhắn chúc mừng vào ngày trung thu nữa.

Hàn Tích trở lại phòng làm việc, Chu Hàm rót ly nước chanh cho Hàn Tích: "Chị Tích, hóa ra 'Kẻ Tình Nghi H' ở trong nội bộ Cục Công An chính là đội trưởng Dương!"

Hàn Tích đặt ly nước lên bàn chờ Chu Hàm nói tiếp.

"Khó trách tại sao ngày nào đội trưởng Dương cũng sang văn phòng chúng ta. Nhưng em tin, đội trưởng Kỷ không phải là loại người như vậy!"

Hàn Tích hỏi: "Loại người gì?"

Chu Hàm đóng cửa phòng làm việc, nhỏ giọng nói: "Cấp trên hoài nghi, đội trưởng Kỷ dùng súng của mình bắn chết đội trưởng Dương, vì tình!"

Hàn Tích vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cô đến Cục Công An làm việc, Dương Xuân Miễn đến lấy tài liệu bên phòng vật chứng có đi qua phòng pháp y, anh cười với cô một cái: "Chào mừng cô!"

Cô không nhớ rõ hôm đó anh mặc đồ gì và nói cái gì khác nhưng nụ cười chân thành từ tận đáy lòng lại thân thiện như thế.

Hàn Tích cầm ly nước: "Hiện trường không có người tận mắt chứng kiến, chỉ dựa vào vết máu và một khẩu súng đã định tội cho người ta thật không ổn chút nào!" Cô dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Hơn nữa, đội trưởng Dương chưa chắc đã chết. Vẫn chưa thấy thi thể, rất có khả năng vẫn còn sống!"

Chu Hàm than thở, nhìn báo cáo giám định trên bàn: "Một người mà mất lượng máu như vậy, khả năng còn sống rất thấp!"

Hàn Tích đứng lên: "Chị qua phòng Cục trưởng Thái một chút!"

Chu Hàm cũng không ngăn cản cô. Cô ấy cũng tin tưởng Kỷ Nghiêu vì Dương Xuân Miễn cũng thích Hàn Tích mà đi giết người.

Đội trưởng Kỷ và đội trưởng Dương là hai chiến hữu nổi tiếng ở Cục Công An. Bọn họ thường xuyên trợ giúp nhau phá án. Cũng vì tình cảm của hai người họ rất tốt nên mới không kiêng kị đùa giỡn nhau.

Cục trưởng Thái thấy Hàn Tích, không hề cảm thấy bất ngờ. Diệp Yến Thanh đi theo sau Hàn Tích.

Cục trưởng Thái mời hai mẹ con họ ngồi xuống.

"Chú cũng không tin Kỷ Nghiêu giết người nhưng chứng cứ ở hiện trường đều chứng minh là cậu ấy, cũng không còn cách nào khác!"

Ánh mắt Hàn Tích nhìn Cục trưởng Thái hùng hổ hơn: "Với loại bằng chứng đó nếu trên tòa cũng không thể định tội được ạ!"

Rất hiếm khi Cục trưởng Thái thấy ánh mắt như vậy của Hàn Tích, từ khi cô gia nhập Cục Công An đến giờ, quả thật đã thay đổi không ít. Trở thành một người có thất tình lục dục mà không phải một người lạnh lùng như băng, trước sau như một.

"Chú biết hai người không tin, chú cũng không tin mà!" Cục trưởng Thái nói: "Hiện trường chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ. Trong súng của Kỷ Nghiêu cũng thiếu mất một viên đạn. Nếu không phải cậu ấy bắn thì viên đạn kia đi đâu hả?"

Hàn Tích: "Vậy cũng không thể loại trừ khả năng có kẻ khác đánh ngất anh ấy rồi lấy súng của anh ấy bắn người!"

Cục trưởng Thái uống một ngụm trà: "Bằng chứng đâu?"

Hàn Tích: "Tìm được đội trưởng Dương hoặc là tìm nhân chứng trực tiếp thì mọi việc sẽ sáng tỏ thôi!"

Nhắc tới Dương Xuân Miễn sống chết không rõ, cả ba người lại trầm mặc.

Cục trưởng Thái nhìn Hàn Tích: "Con là người học y lại là một nhân viên pháp y, con cảm thấy với tình huống đó khả năng Xuân Miễn còn sống là bao nhiêu chứ?"

Hàn Tích ngẩng đầu nhìn Cục trưởng Thái, cô cũng cảm thấy khả năng này không lớn.

Diệp Yến Thanh nói: "Vậy chuyện này nên làm thế nào bây giờ?"

Cục trưởng Thái: "Tạm đình chỉ công tác của Kỷ Nghiêu, trước khi tra rõ chân tướng của việc này thì cậu ấy không thể quay lại Cục Công An!"

Ban đầu Diệp Yến Thanh cũng hơi đau lòng, vì Cục Công An sẽ mất đi một đội trưởng cảnh sát hình sự ưu tú. Nhưng rất nhanh vẻ mặt bà nhanh chóng thay đổi thái độ, có chút vui sướng và thoải mái: "Thế cũng tốt, để thằng bé về nhà thừa kế gia nghiệp!"

Ít nhất như vậy sẽ an toàn, không giống như Dương Xuân Miễn, không biết sẽ hi sinh lúc nào.

Bà là chủ nhiệm phòng hành chính nhưng cũng là mẹ của Kỷ Nghiêu, tương lại còn là mẹ vợ anh. Rất nhanh Tô Diêu đã gọi điện tới, nghe nói con trai sẽ bị đình chỉ công tác để điều tra, vui vẻ đến mức hận không thể đến Cục Công An đốt pháo hoa ăn mừng.

Hàn Tích cầm di động, Tô Diêu vẫn còn nói: "Tiểu Tích! Hay là con cũng đừng đi làm nữa. Công việc pháp y này vừa bẩn vừa mệt. Làm tốt thì không được cảm ơn, nếu xui xẻo thì. . .con nhìn Kỷ Nghiêu đó vẫn luôn trung thành với tổ chức mà rơi vào kết cục trở thành kẻ tình nghi bị đình chỉ công tác. . ."

Hàn Tích nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dì Tô à, chuyện của Kỷ Nghiêu không thể để như vậy được. Cho dù sẽ có một ngày anh ấy rời khỏi Cục Công An thì cũng không thể rời khỏi bằng cách này được!"

Anh nên được tôn trọng như một người anh hùng.

Hàn Tích cúp điện thoại, quyết định đến hiện trường để tìm thêm manh mối có thể bắt được hung thủ.

Triệu Tĩnh Tĩnh đi cùng cô. Mặc dù bầu không khí giữa hai người có chút kỳ quái, không nói với nhau câu nào nhưng lại có chung mục tiêu. Nỗ lực chứng minh Kỷ Nghiêu trong sạch.

Giống như Kỷ Nghiêu đã từng nói, chỉ cần phạm tội, chắc chắn sẽ lưu lại bằng chứng.

Nhưng mà lần này vân may của Hàn Tích không tốt, cô kiểm tra hiện trường cẩn thận nhiều lần vẫn không thu hoạch được gì.

Cô tra xét từng centimet đất, ngay cả từng hạt bụi nhỏ trên sàn cô cũng không bỏ qua.

Kỷ Nghiêu biết được hành tung của Hàn Tích, anh đứng bên cửa sổ, nhìn bóng tối vô tận, cúi đầu mỉm cười. Anh nhỏ giọng nói: "Cô gái ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trân Quý Em Như Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook