Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Chương 8

Nghĩa Hải Tình Thiên

22/04/2013



A Tư Đặc Lan thành sở hữu hơn ba mươi sáu thành trì, vì tiếp giáp với Ma Thú sơn mạch nên ở đây lính đánh thuê là một nghề cực kì phát đạt, các nghề phụ trợ cũng dựa hơi, ví dụ như binh khí, tễ thuốc, trang bị, ma pháp đạo cụ, dong binh công hội, phường đấu giá, cái gì cần đều có cả, ở đây, lính đánh thuê luôn có được sự phục vụ chu đáo nhất. Dĩ nhiên, ngoài những thứ đó thì những nơi ăn chơi hưởng thụ như tửu điếm, quán cơm, kỹ viện, sòng bạc cũng là thứ không thể thiếu.

Trên đường phó, kẻ đến người đi, thỉnh thoảng còn thấy vài người mặc khôi giáp, tay cầm đao, kiếm, chùy, đeo bọc hành lý, đó chính là người của những quân đoàn lính đánh thuê đi làm nhiệm vụ trở về, thỉnh thoảng cũng gặp một vài người mặc pháp bào, tay cầm pháp trượng, chính là những ma pháp sư cao quý…khắp nơi, tiếng người văng vẳng, cảnh tượng vô cùng hối hả.

Bỗng nhiên, trên đường cái truyền đến một vài tiếng kêu, một gã mặc khôi giáp, lưng đeo hai chiếc búa như một viên đạn pháo bắn ra đường, hắn bị vứt ra từ một nhà, trước nhà có mấy tên vệ sĩ khôi ngô vạm vỡ, ánh mắt như hung thần ác sát:

- Thua không nổi thì đừng tới đây tiêu khiển, mẹ kiếp, lão tử ghét nhất lũ cùng quỷ như ngươi…

Nơi này là một sòng bạc, tất nhiên là nơi tụ tập của các con nghiện cờ bạc, bọn chúng khi thắng khi thua, việc nổi điên, gây chuyện là bình thường, vì thế sòng bạc nào cũng không thể thiếu đám vệ sĩ, ngày nào cũng có người bị chúng vứt ra ngoài như vậy….trước đây, cả thiếu gia Tây Mông cũng từng bị đám vệ sĩ “mời” ra ngoài như vậy.

Tên lính đánh thuê trung niên bị ném ra ngoài nhất thời nổi giận quát mắng ầm ỹ, chỉ có điều chẳng ai cảm thấy kinh ngạc, đối với người dân ở đây, những việc này họ đã gặp nhiều tới mức sớm đã trở thành thói quen.

Tên lính đánh thuê tên là Brian, hắn phẫn hận đập đầu xuống đất, khổ não nói:

- A, đừng nói nữa, mỗi lần đặt Lớn lại ra Nhỏ, đặt Nhỏ lại ra Lớn, hơn ba mươi kim tệ của ta, mẹ kiếp, ta không phục, các ngươi lừa gạt……

Nghe Brian nói vậy, người qua đường lại càng cười lớn, có người an ủi:

- Không phải chỉ là ba mươi kim tệ sao ? Khuya hôm nay ngươi tìm Ái Lệ Ti cô nương mà giải sầu, ngọ nguậy chút cho tỉnh lại là được, cần gì để trong lòng !!

Ái Lệ Ti là một kỹ nữ có tiếng ở trong thành, cũng coi như có chút nhan sắc, được xưng là Thiên Phu Trảm, là một cô gái vô cùng phong tình. Brian thân là lính đánh thuê, cuộc sống luôn chìm trong đao quang máu lửa vì thế hắn cũng chẳng lấy vợ, ngày thường thì liều mạng ở bên ngoài, kiếm được bao nhiêu thì toàn bộ về cúng cho sòng bạc và Lệ Ti

- Ha ha !!!



Lời vừa nói xong, xung quanh nổ ra một trận cười lớn, Thương Nanh lúc này cũng đang ở trong đám người, Tây Mông vốn cũng là một dân cờ bạc thâm niên, hắn tự nhiên biết cái gì gọi là “Đặt Lớn ra Nhỏ, đặt Nhỏ ra Lớn”, càng biết đó là bi kịch cỡ nào, vì thế hắn cũng có chút đồng tình với Brian.

Brian đặt Lớn, mở bát Nhỏ ăn, sòng bạc ăn tiền, ở các sòng bạc trong thành đều dùng một cách đơn giản nhất để đánh bạc, gọi là Lớn Nhỏ. Cách chơi cũng rất đơn giản, lấy một hai cái bát úp trong mỗi bát đặt ba con xúc xắc, sau đó lắc, tiền đặt trên bàn, bất kì người nào cũng có thể đặt, có ba trường hợp, bên nào có tổng số lớn hơn thì thắng, còn lại tất nhiên là thua, nếu điểm bằng nhau thì cửa nào vừa ăn sẽ ăn tiếp, trường hợp đặc biệt, nếu cửa Lớn và cửa Nhỏ hai bên một bên ba con sáu, một bên ba con một gọi là Lưỡng Cực, cửa này nhà cái ăn cả.

Người chơi đặt tiền trên bàn, người thua chung tiền người thắng, thiếu nhà cái bù, ngoài ra nếu thắng liên tục hai lần một cửa, tiền cược sẽ gấp đôi lần đầu, mỗi lần trùng cửa sẽ lại gấp đôi thêm một lần. Ví dụ lần đầu đặt 1 đồng cửa Lớn, thắng sẽ được 2 đồng, tiếp tục đặt một cửa, thắng sẽ nhân bốn…..

Quy tắc này không nghi ngờ rất có lợi cho người chơi, cũng là một chiêu câu khách hấp dẫn của sòng bạc, cũng khiến mấy con bạc sây mê, nhưng dù sao trong đánh bạc, mười ván thì hết chín ván là lừa đảo, chưa từng có ai làm giàu được nhờ đánh bạc cả….

(P/S: dịch giả tự biên dịch lại cách thức đánh bạc cho chuẩn với ngoài đới do tác giả viết quá trúc trắc bất hợp lí, các bạn thông cảm)

- Nhà cái nhất định có thể khống chế mấy con xúc xắc bên trong…

Thương Nanh thu hồi ánh mắt, suy tư:

- Với tinh thần lực hiện tại của ta, muốn xem xúc xắc là lớn hay nhỏ không thành vấn đề, nhưng nhà cái quy định nhất định phải đặt cược trước khi đổ xúc xắc, vì thế dù nhìn thấy cũng không có tác dụng gì lớn, trừ khi có thể tùy tâm thay đổi hoặc khống chế xúc xắc mới thắng được.

“Di động ? Đổi ?....

Thương Nanh chợt giật mình ngây ra như phỗng, linh quang chợt lóe, hắn nhất thời vui mừng lẩm bẩm:

- Di động, đổi ….Di Hình Hoán Vị Trận ? Ha ha, không ngờ trận pháp vô dụng như vậy lại là lợi khí cho ta ăn gian trên chiếu bạc…

- A

Thương Nanh vỗ vỗ đầu, phục hồi tinh thần, sau đó hỏi:

- Kuno, chúng ta còn bao nhiêu kim tệ ?



- A…

Nghe Thương Nanh hỏi, Kuno nhất thời trầm xuống, đang đứng ở cửa sòng bạc, hắn dễ dàng đoán ra, thiếu gia nhất định muốn đi đánh bạc, hôm nay còn chưa xin được chút tiền nào, chút nữa đánh bạc thua hết không chừng phải nhịn đói.

Kuno rất không muốn thiếu gia lấy tiền ăn cơm đi cúng cho sòng bạc, nhưng hắn rất ít khi làm trái ý thiếu gia, mặc dù hắn thấy buồn bực nhưng vẫn móc tiền ra đưa cho Thương Nanh, hắn nói:

- Thiếu gia, ngày hôm qua ăn hết bốn kim tệ, hôm nay ăn hết ba, giờ còn mười hai kim tệ, tất cả đây….

Thương Nanh tự nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng Kuno, hắn cũng không đồng tình với việc Tây Mông trước kia lấy tiền ăn đi cờ bạc. Nhưng lần này hắn nắm chắc phần thắng, không đi đánh mới….là lạ.

Thương Nanh cũng không nhận túi tiền của Kuno, hắn chỉ lấy ra một kim tệ, sau đó vỗ vỗ vai Kuno cười nói:

- Yên tâm, thua hết 1 kim tệ này, ta sẽ không chơi nữa.

Cho dù vậy khuôn mặt Kuno vẫn vô cùng u oán, mỗi lần thiếu gia đều nói vậy, nhưng lần nào cũng mê muội, sa vào không dứt ra được, cho tới lúc thua sạch rồi bị người ta đá ra ngoài mới thôi.

Thấy Kuno rầu rĩ không thôi, Thương Nanh chỉ biết cười khổ, trước kia biểu hiện của Tây Mông cũng quá…..khiến hắn tạm thời khó được Kuno tin tưởng, đành nhìn thôi, chút nữa kiếm được tiền hắn tất sẽ vui vẻ lại.

Dứt lời, Thương Nanh liền bước lên thềm, lòng tin tràn đầy, hắn thầm tính toán xem hôm nay đầu tiên sẽ mua món gì ở dị giới này, đột nhiên, một âm thanh vang lên:

- Tiểu tử thối Tây Mông, ngươi nếu dám tiến tới trước một bước, bổn tiểu thư sẽ đánh gãy chân chó của ngươi…

Thương Nanh ngẩn người, quay đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa là một tuyệt sắc mỹ nhân đang chống nạnh, mắt đầy lửa giận, hai má hồng phập phòng, tỏ vẻ vô cùng tức giận.

Thương Nanh nhất thời đổ mồ hôi hột, cười khổ lắc đầu, im lặng…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook