Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Chương 37

Nghĩa Hải Tình Thiên

22/04/2013



- Thiếu gia, làm sao bây giờ ?

Kuno nhìn Thương Nanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Kuno cũng biết, tình cảnh bọn họ bây giờ rất không tốt, bọn hắn gây thù chuốc oán với dong binh đoàn Cương Thứ vẫn chưa giải quyết xong, giờ cả Kiệt Lan Đặc gia tộc cũng muốn động thủ.

Cứ như vậy, áp lực lên hai người đột ngột gia tăng.

- Không sao, gia tộc Kiệt Lan Đặc chỉ đang muốn theo dõi thông tin của chúng ta, tìm nơi chúng ta ẩn nấp, sau đó cho chúng ta một kích trí mạng, bây giờ họ căn bản chưa có tí thông tin gì, cũng không biết chúng ta ở đâu.

Thương Nanh trầm giọng nói.

Thương Nanh đưa tay nâng cằm, trầm mặc chốc lát, sau đó lại vui vẻ nói:

- Giờ cả A Tư Lan Đặc thành đều biết tới Tây Mông ta gây sự với dong binh đoàn Cương Thứ, ta nghĩ rằng, đó là một cơ hội tốt để mượn dao giết người, gia tộc Kiệt Lan Đặc hẳn sẽ không bỏ qua.

- Thiếu gia nói cũng có đạo lý, dù sao trước đây gia tộc Kiệt Lan Đặc cũng là nô tài của nhà ta, lại phạm thượng hại chủ, tội ác rõ ràng.

Kuno nghĩ chốc lát rồi trả lời.

- Đúng

Thương Nanh gật đầu

- Ta nghĩ gia tộc Kiệt Lan Đặc trong thời gian ngắn sẽ không dám động thủ, giờ chúng ta lui về ẩn nấp, sự tình sau này tới đâu hay tới đó.

Nói xong, Thương Nanh lại cất bước, đi về phía khách sạn của lão Kiệt Khắc.

Trở lại khách sạn, Thương Nanh về phòng, hắn lấy ra hai cái thùng gỗ lớn, đổ đầy nước nóng vào hai thùng, hơi nước bốc mù mịt trong phòng.

Thương Nanh lấy dược liệu vừa mua đứng cạnh thùng gỗ, rải đều vào thùng nước.

Kuno thì ngồi trên giường của Thương Nanh, gãi gãi đầu, hắn vốn nghĩ Thương Nanh mua dược liệu để chế thuốc, không ngờ thiếu gia lại vứt toàn bộ vào nước nóng như vậy.

Đây không phải là phá của sao, lãng phí quá nhiều dược liệu, đống dược liệu đó họ tốn gần hai nghìn kim tệ để mua, hôm nay thu được hơn ba nghìn kim tệ, hôm trước được hai nghìn, chỉ một loáng đã tiêu hết phân nửa.

Kuno lầm bầm tiếc nuối, mặc dù giờ họ có rất nhiều tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy….

Chỉ là tắm rửa mà thôi, sao có thể dùng dược liệu nhiều như vậy ?

Kuno bực bội….

- Xong…

Thương Nanh thở ra một hơi nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán rồi gọi Kuno:

- Kuno, lại đây, tất cả xong rồi.

Kuno đi tới, nhìn vào trong thùng gỗ, vẻ mặt ngơ ngẩn.

- Thiếu gia, nước sao lại biến thành màu tím ….. ?

Kuno luôn cảm giác thiếu gia hiện tại đã trở thành một người khác vậy, như một nhà phát minh, luôn làm ra những thứ cổ quái.

- Ha ha, ta dùng dược liệu phối chế ra Luyện Thể dược.

Thương Nanh cười rồi chậm rãi giải thích:

- Ngâm ở trong nước này, có thể cải thiện thể chất, đề cao sức mạnh.

- A….có thần kỳ như vậy không ?

Kuno kinh hỉ, hai mắt phát sáng.



- Đương nhiên, nói cách khác, ta cũng không điên để tốn khoản tiền lớn như vậy làm ra thứ không đâu.

Thương Nanh nói xong liền cởi quần áo nhảy vào một thùng.

- Ngươi vào thùng kia, ma pháp sư vốn thể chất yếu ớt, là một khuyết điểm trí mạng, chiến sĩ các ngươi thì yêu cầu thân thể rất cao, lần luyện thể này thực ra có lợi cho ngươi hơn.

- A….!!!

Nghe vậy, Kuno lập tức nhảy vào một thùng, sau đó quay sang hỏi:

- Thiếu gia, thực thần kỳ như vậy không ? Nếu ngày nào cũng dùng hẳn sẽ rất tốn tiền !!!

- Không cần lo, số dược liệu hôm nay chúng ta mua có thể dùng trong mười ngày.

Thương Nanh nói, tựa hồ như đó là việc không quan trọng vậy.

- Cái gì ??!! Một ngày hai trăm kim tệ ? Chúng ta hai người là bốn trăm kim tệ ?

Kuno kinh hô, đứng bật dậy..

Kuno nhớ rằng, tháng trước khi mình và thiếu gia đi ăn xin, mỗi ngày chỉ tiêu hết một kim tệ, bây giờ một ngày lại tiêu phí bốn trăm kim tệ, thực cũng quá…..khoa trương…

- Bốn trăm kim tệ không tính là quý, có thể tăng lên thực lực thì rất đáng giá. !!

- Mà chẳng phải hiện tại mỗi ngày chúng ta thu được rất nhiều kim tệ sao ?

- Thiếu gia nói cũng có lý.

Nghe vậy, Kuno gật đầu, khuôn mặt cũng hòa hoãn vài phần, một lần nửa ngửa người ngâm mình trong thùng gỗ.

- Dong binh đoàn Cương Thứ bất kì lúc nào cũng có thể sẽ kiếm chúng ta báo thù, đoàn trưởng của họ là một chiến sư, là mối nguy hiểm lớn với chúng ta, chúng ta cần phải nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt.

Trầm mặc một lúc, Thương Nanh thở dài nói.

- Rõ rồi thiếu gia

Kuno trịnh trọng gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi trong thùng nước, khẽ vận đấu khí.

Thương Nanh cũng không lãng phí thời gian, chậm rãi nhắm mắt, phát động tụ linh trận, bắt đầu minh tưởng.

Một đêm trôi qua, ánh nắng bắt đầu chiếu rọi nơi chân trời, Thương Nanh và Kuno gần như cùng lúc mở mắt.

Thương Nanh cúi đầu nhìn nước thuốc trong thùng gỗ, nước thuốc vốn màu tím, giờ đã chuyển dần sang đen, thuốc này hiệu quả rất rõ ràng, có tính năng tiêu trừ chất hỗn tạp trong cơ thể.

Môt lúc sau.

Thương Nanh và Kuno bước ra mặc quần áo.

- Thiếu gia, ta cảm thấy cơ thể nhẹ hơn rất nhiều, Kuno nhảy nhảy, mừng như điên nói.

- Ừ, xem ra tác dụng cũng không tệ.

Thương Nanh nắm chặt tay, cảm thụ sức mạnh của cơ thể, khẽ gật đầu hài lòng.

- Được rồi, cầm theo binh khí của ngươi, chúng ta đi thành Tây.

Thương Nanh nói.

- Được

Kuno gật gật đầu, sau đó theo Thương Nanh đi ra ngoài.

Thương Nanh và Kuno đi tới cửa Tây, vừa đến, hai người chợt vô cùng ngạc nhiên, đám lính đánh thuê vốn vô cùng kiêu ngạo, không tuân theo quy tắc nào không ngờ hôm nay đã xếp hàng nghiêm chỉnh từ bao giờ.



Thương Nanh nhìn qua một vòng, không phát hiện người của dong binh đoàn Cương Thứ, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn thực mong dong binh đoàn Cương Thứ trì hoãn thêm vài ngày nữa.

Sau đó, Thương Nanh kích hoạt truyền tống trận.

Nửa giờ sau, hơn ba trăm tên lính đánh thuê đều được truyền tống tới Ma thú sơn mạch, thành Tây cũng không còn bóng người.

- Thiếu gia, giờ chúng ta làm gì ?

Kuno ôm túi tiền, hỏi Thương Nanh.

- Đi ma thú sơn mạch, tìm vài con ma thú để thử hiệu lực của thuốc.

Thử hiệu lực thuốc ? Thiếu gia là một ma pháp sư, thân thể cường tráng hơn một chút tựa hồ cũng không lớn nha….Kuno cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn theo Thương Nanh bước vào truyền tống trận.

- Đợi lát nữa vào Ma thú sơn mạch, ngươi cứ đứng một bên xem, không gian giới chỉ hôm nay vẫn chưa luyện được, ngươi khiêng túi tiền lớn như vậy mà chiến đấu rất bất tiện. Vả lại chúng ta không săn ma thú kiếm tiền, chỉ là thử nghiệm một chút mà thôi.

- Rõ rồi thiếu gia

Kuno trả lời.

Sau đó hai người truyền tống tới Ma thú sơn mạch.

Rầm, Rầm, Rầm !!!

Từng đạo công kích nặng nề qua đi, Thương Nanh như một quả đạn pháo văng ra ngoài, vừa rồi, hắn công kích một con Hắc Nhãn Cự Hùng.

Hắc Nhãn Cự Hùng, ma thú cấp một, thuần công kích vật lý, không có khả năng thi triển ma pháp như Hỏa Diễm Cự Lang, nhưng sức mạnh của nó vô cùng lớn, phòng ngự cũng cực cao.

Theo lý thuyết, với trình độ ma pháp sư sơ cấp như Thương Nanh, đối đầu với ma thú cấp một vốn vô cùng đơn giản, căn bản không thể khốn khổ như vậy, chỉ là….

Thương Nanh không vận dụng ma pháp, mà chỉ thi triển Kinh Thứ Trận phòng ngự, sau đó dùng sức mạnh cơ thể để vật lộn với con gấu.

Kuno ngồi cách đó không xa, từ lâu như chết lặng, nếu hắn nhớ không lầm, thiếu gia bị con gấu kia đánh bay ra ngoài lần này là lần thứ hai mươi ba.

Thương Nanh cũng cảm thấy đau, thân thể mệt mỏi rã rời, hắn nghiến răng, tiếp tục đứng dậy, mặc dù Kinh Thứ Trận giảm lực công kích ba thành, phản xạ ba thành, nhưng vẫn phải chịu bốn thành lực công kích, mà bốn thành của con gấu kia, người thường khó chịu nổi.

- Kuno, đưa khôi phục dược tề cho ta.

Thương Nanh hô

- Dạ

Kuno vội đứng dậy, nhanh chóng chạy tới đưa hai bình dược tề màu đỏ cho Thương Nanh, khuôn mặt lộ vẻ cầu khẩn:

- Thiếu gia, ngươi không phải đang tự hành hạ mình sao, chơi vậy đủ rồi, ngài là ma pháp sư, không phải chiến sĩ.

Thương Nanh tựa như không nghe thấy Kuno nói gì, ngửa cổ uống hai bình dược tề, sau đó tiếp tục lao vào con gấu.

- ……

Kuno hết nói, hắn thật sực không hiểu thiếu gia đang làm cái gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ nháy mắt, ánh nắng đã sắp tắt, ánh sáng trong Ma thú sơn mạch cũng nhạt dần, Thương Nanh và con gấu vẫn bất phân thắng bại.

Bất quá, Thương Nanh lúc này mặt mũi bầm dập, khóe miệng vẫn còn vệt máu chưa khô.

- Thiếu gia, muộn rồi, đám lính đánh thuê sắp rời núi.

Kuno buồn chán ngồi dựa lưng vào cây đại thụ bên cạnh, lớn tiếng nhắc nhở.

Thương Nanh nghe thấy ngẩn người, ngẩng đầu nhìn trời, thấy cũng đã muộn, hắn nhìn con gấu cười lạnh:

- Bây giờ bổn thiếu gia không còn thời gian đùa với ngươi nữa, chết đi….

Nói xong, Thương Nanh rút ma pháp trượng, một ma pháp nhanh chóng hình thành lao vút đi…….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook