Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Chương 22

Nghĩa Hải Tình Thiên

22/04/2013



Thương Nanh tức giận nói:

- Kuno, trước đây ngươi đã đồng ý với ta, không phải bây giờ muốn đổi ý chứ ?

Thương Nanh nhíu mày, sắc mặt có vẻ hơi tức giận, nhìn Kuno.

- Ta…không….không có

Thấy bộ dạng của Thương Nanh, Kuno cảm thấy lạnh đầu, hắn trả lời, hắn rất sợ thiếu gia không vui, giờ thấy bộ dạng tức giận của Thương Nanh, hắn cảm thấy da đầu như cứng lại.

Nói xong, hắn vội vàng đeo cái thùng nước lên rồi leo lên thang, bước lên tấm ván bắt đầu đi tới. Đứng trên thùng nước cao hai trượng, hắn có chút lạnh mình, Thương Nanh thì lắc đầu cười khổ, phương pháp mà hắn huấn luyện cho Kuno quả có khác người, cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng Kuno có sức mạnh vô cùng lớn, nếu huấn luyện như người thường thì không có tác dụng.

Thương Nanh thở phào, sau đó chậm rãi ngồi xuống một góc sân, khoanh chân ngồi minh tường.

Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, mỗi ngày Kuno đều đi qua đi lại giữa hai thùng nước lớn, ban đầu hắn liên tục rơi xuống đất, mặc dù thân thể vô cùng mạnh mẽ, không bị thương tổn gì, nhưng ngày nào cũng di động trên tấm ván gỗ, vai lại đeo thùng nước, thân thể luôn phải căng ra, cố gắng giữ thăng bằng khiến hắn ban đêm cả người đau nhức.

Ban đêm, khi Kuno trở lại phòng, trong phòng đã được chuẩn bị một thùng gỗ lớn, trong có rất nhiều dược liệu.

- Kuno, bước vào ngâm mình !!

Thương Nanh chỉ vào thùng gỗ rồi nói, đây là dược tề đặc chế cho Kuno, có thể giảm bớt đau nhức, đồng thời cải thiện thể chất.

Kuno ngẩn người, ngó vào đống dược liệu đang trôi nổi trong thùng nước, hắn chợt nhớ ra, đây chính là đống dược liệu mà thiếu gia tốn 280 kim tệ để mua, trong lòng nhất thời vô cùng ấm áp, hắn cảm kích nói:

- Thiếu gia, hóa ra là mua thuốc cho ta….

- Nhanh vào ngâm, nếu không ngày mai toàn thân đau nhức, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới huấn luyện.

Thương Nanh mỉm cười nói:

- Từ giờ trở đi, cứ sau khi ngâm ba giờ thì tới phòng tìm ta.

Kuno cảm động thiếu chút rơi lệ, hắn gật gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy vào thùng gỗ, thoải mái ngâm người.

Thương Nanh sau đó trở về phòng, với Tụ Linh Trận, ma lực của Thương Nanh cũng tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, chỉ trong hai ngày, hắn đã cảm giác mình sắp đột phá.

Sau khi Kuno ngâm người được ba tiếng, hắn thay quần áo, sau đó vào phòng Thương Nanh, Thương Nanh lệnh cho Kuno học theo cách tọa thiền của hắn ngồi, sau đó mở rộng Tụ Linh Trận bao bọc cả hai người, mặc dù Kuno vốn dĩ chưa từng tu luyện, nhưng thân thể hắn cũng vô hình bắt đầu hấp thu đấu khí.

Ngày tiếp theo, cũng như vậy, khá đơn điệu, nhưng thời gian luôn luôn chính xác, ban ngày Thương Nanh minh tưởng, gia cố ma lực, còn Kuno vật lộn với hai thùng nước, tối hai người cùng tu luyện, chỉ khác là một người tu luyện ma lực, một người tu luyện đấu khí.



Nháy mắt đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này, Thương Nanh và Kuno đều cắm đầu ma luyện, tâm vô tạp niệm, đương nhiên, nỗ lực lớn thu hoạch sẽ cao, trong một thời gian ngắn ngủi, với sự hỗ trợ của tinh thần lực siêu cường và Tụ Linh Trận, Thương Nanh từ một sơ cấp ma pháp sư học đồ đã trở thành cao cấp ma pháp học đồ.

Thương Nanh cũng đã hoàn toàn hấp thu trí nhớ của Tây Mông, hắn tự nhiên biết ma lực tăng trưởng khó khăn thế nào, đối với tốc độ tăng trưởng hiện tại, hắn cũng không khỏi tặc lưỡi.

Không chỉ Thương Nanh, ngay cả Kuno cũng tiến bộ lớn.

Giờ Kuno đứng trên cao hai thước, chân bước trên tấm ván rộng hai mươi cm đã không còn run rẩy như nửa tháng trước, thân thể hắn đã phối hợp vô cùng hài hòa, đứng trên ván gỗ chẳng khác trên đất bằng, bước chân cũng vô cùng nhanh nhẹn.

Ban đầu, Kuno chuyển thùng nước hết hai giờ, dần dần rút ngắn, tới giờ chỉ còn mất bốn mươi phút, tiến bộ vô cùng thần tốc.

Thêm vào đó, Kuno cực kì kinh hỉ khi phát hiện ra trong thời gian tu luyện, hắn từ lúc nào đã luyện thành đấu khí, chính thức trở thành sơ cấp chiến sĩ học đồ.

Ban đầu khi thiếu gia bắt hắn tu luyện, hắn cũng chẳng dám hi vọng xa vời, nhưng hiện tại, hắn tràn ngập tự tin.

Đồng thời, Kuno cũng phát hiện ra việc lạ, khi hắn tu luyện cùng thiếu gia, đấu khí của hắn hấp thụ nhanh hơn rất nhiều lần khi hắn tu luyện một mình, việc này khiến hắn rất buồn bực, hắn nhiều lần hỏi Thương Nanh, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận được nụ cười thần bí.

Hôm nay, khi Thương Nanh và Kuno vừa khoanh chân tu luyện, chợt..

- Rầm !! Rầm !! Rầm !!!

Từ ngoài truyền tới tiếng đập cửa, Thương Nanh và Kuno mở mắt, nhìn nhau đầu nghi hoặc.

Nửa tháng nay, hai người bọn họ ngoài ăn uống thì chỉ tu luyện, chưa từng có ai quấy rầy họ, tự dưng hôm nay lại có người đập cửa, không lẽ gia tộc Rand tìm tới ?

- Là ai ?

Thương Nanh hỏi

- Tây Mông thiếu gia, là ta, Kiệt Khắc.

Một tiếng nói già nua truyền tới.

Thương Nhanh thở phào, sau đó vội vàng ra mở cửa.

- Kiệt Khắc chưởng quầy, ngươi tìm ta có việc sao ?

Thương Nanh nói

- Khụ…khụ…

Lão Kiệt Khắc có vẻ xấu hổ, ngượng ngùng cười, chần chờ một lúc mới nói.

- Tây Mông thiếu gia, không phải lão không thông cảm, nhưng tiểu điếm lãi mỏng, lão còn phải nuôi gia đình, lại phải phát tiền công cho tiểu nhị, sở dĩ hôm nay lão tới là muốn hỏi ngài…..



Nói tới đây, lão chợt im lặng, không nói thêm.

Nghe thấy vậy, Thương Nanh chợt giật mình, hóa ra lão tới đòi tiên thuê phòng, Thương Nanh đối với lão chủ cũng rất quý trọng, trong khoảng thời gian vừa qua, gia tộc Rand truy tìm hai người, lão cũng vẫn che chở, không khai một chút nào, dù lão biết hai người đang ở trong nhà lão, cũng không đòi thêm một xu.

Kuno lúc này chợt vô cùng thôn gminh, chạy tới cạnh Thương Nanh thì thào:

- Thiếu gia, người quên là chúng ta đã sắp hết kim tệ….chỉ còn hai mươi…

Thương Nanh ngẩn người, giật mình, thời gian vừa qua hai người tiêu quá nhiều, lại cắm đầu tu luyện không nghĩ tới kiếm tiền.

Có điều mặc kệ thế nào, Thương Nanh cũng tuyệt đối không nghĩ tới việc không trả tiền thuê cho lão Kiệt Khắc, hắn trầm ngâm rồi nói:

- Lão Kiệt Khắc, có thể cho chúng ta muộn vài ngày ?

- Được, không vấn đề, vài ngày, lão có thể kiên trì.

Lão Kiệt Khắc thành khẩn nói, sau đó chào hai người rồi lui ra ngoài.

Thương Nanh quay vào phòng nói:

- Kuno, ngươi huấn luyện cũng được một thời gian rồi, hôm nay phải đi thực chiến một phen.

- Thực chiến ? Thiếu gia định ?

Kuno kinh hô.

- Đi Ma Thú Sơn Mạch dạo chơi một chút.

Thương Nanh thẳng thắn nói.

A Tư Lan Nạp thành tiếp giáp Ma thú sơn mạch, đi từ cửa Tây chỉ khoảng mười dặm là tới, Thương Nanh biết rất rõ điều này.

Có điều, hiện tại bọn họ đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, thấy Thương Nanh cau mày suy nghĩ, Kuno cũng không dám nói gì.

- Kuno chúng ta còn bao nhiêu kim tệ ?

- Thiếu gia, còn 21 kim tệ.

- Tới dược điếm mua ít dược liệu trị thương.

Nếu như thực lực của hắn như xưa, hắn cũng chẳng cần mua làm gì, chỉ là hiện tại không như vậy, hiện tại hắn vừa tấn cấp, cũng chỉ mới nắm giữ hai ma pháp cao cấp, nếu tiến nhập Ma thú sơn mạch bị thương, dược liệu sẽ rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook