Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Chương 18

Nghĩa Hải Tình Thiên

22/04/2013



Nghe Thương Nanh nói, cặp mắt Kuno chợt lóe sáng, ánh mắt tràn đầy ấm áp, hắn chưa bao giờ nghĩ thiếu gia lại coi mình như huynh đệ, nghe những lời này, hắn cảm thấy những đau khổ mấy năm phải chịu đựng thực rất đáng giá, hắn thầm hứa sẽ cố gắng, cố hết mình để không khi nhục hai chữ huynh đệ của thiếu gia.

- Thiếu gia, ta rõ rồi, Kuno sẽ chăm chỉ tu luyện.

Kuno kiên định gật gật đầu, thành khẩn nói.

- Ừ, bây giờ còn sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.

Thương Nanh nói, sau đó vừa cười vừa đi ra ngoài.

Trên đường đi, Thương Nanh ngó chỗ này một tí, ngó chỗ kia một chút, Kuno thì lẽo đẽo bám sát sau lưng, thỉnh thoảng hắn lại nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ gì vậy.

Thương Nanh thấy Kuno trầm tư, bất đắc dĩ cười cười, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Kuno mặc dù đồng ý tu luyện, nhưng khẳng định hắn vẫn chưa thông tất cả, cũng cần một thời gian để hắn chậm rãi thích ứng.

- Kuno, ngươi cảm thấy vũ khí loại nào hợp tay với ngươi.

Thương Nanh đột nhiên quay đầu lại hỏi Kuno

- A…

Kuno ngẩn người rồi ngây ngô cười, trả lời:

- Thiếu gia, Kuno chẳng có ưu điểm gì, chỉ có ăn nhiều, sức lớn, cứ kiếm cái gì càng nặng càng tốt, nhưng không có cũng được vì vũ khí thực rất đắt mà chúng ta cũng không còn nhiều kim tệ.

Thương Nanh mỉm cười, vỗ vỗ vai Kuno:

- Kim tệ sao, ngươi khỏi cần quan tâm, quên mất hơn ngàn kim tệ của chúng ta từ đâu ra sao, coi như tiêu hết chúng ta cũng có thể đi…..kiếm thêm một hai lần, hơn nữa ta còn miễn cưỡng có thể coi là một dược tề sư.

- Vậy thì chúng ta mua vũ khí cao giai, ta rất muốn có cái cảm giác phá hủy mọi vật, thiếu gia, nói thật ta rát muốn trở thành một chiến sĩ cường đại…

Kuno xấu hổ nói.

Nghe vậy, Thương Nanh liếc mắt nhìn Kuno, sau đó bĩu môi

Hắn lại lượn lờ một chút, sau đó đi vào một tiệm binh khí khá lớn.

- Hoan nghênh quý khách quang lâm !!!

Thấy có người vào, một cô gái vội vàng khom người, nhiệt tình ho, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầy….chuyên nghiệp.

Nhưng khi ánh mắt nhìn vào Thương Nanh và Khố Nặc thì ánh mắt nàng lại trở nên vô cùng quái dị.

- Ngươi…không phải Tây Mông sao ? Lá gan ngươi cũng thực lớn !!

Vị tiểu thư khẽ kinh hô.

- Đúng, chính là hắn, ngươi cẩn thận giữ chân bọn họ, ta lên lầu bẩm báo.

Nàng thì thầm nói với một cô nương bên cạnh, sau đó lại tươi cười đi lên lầu.

- Tiên sinh, xin hỏi muốn mua binh khí loại gì ?

Vị tiểu thư bán hàng ôn nhu nói.

Thương Nanh vẫn cười vô cùng dửng dưng, hắn nhìn về phía Kuno

- A…binh khí loại gì cũng được, miễn là càng nặng càng tốt.

Kuno cười cười, sau đó lại bỏ thêm một câu:

- Tốt nhất là giá cả mềm một chút…

Vị tiểu thư bán hàng chợt lộ ra một tia khinh bỉ, nhưng nàng đã lăn lộn lâu năm, không lộ ra ngoài, chỉ che miệng cười khẽ:

- Cách ngài chọn binh khí thực rất kỳ lạ, ta chưa từng thấy ai thú vị như vậy.

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thầm mắng:

“Hừ, đúng là một con quỷ nghèo, dám chạy tới tiệm binh khí lớn nhất của A Tư Đặc Lan thành để mua binh khí, thực đúng là tự rước lấy nhục.

- Cứ việc đem các loại vũ khí tốt của cửa hàng các ngươi tới, giá cả không thành vấn đề.



Thương Nanh nói.

- Dạ, xin mời theo ta

Tiểu thư bán hàng mỉm cười, sau đó vặn vẹo bờ eo uốn éo đi trước dẫn đường.

- Đây là Man Vương Cự Linh Chùy, nặng 45 kg, ngươi thử xem, nếu nặng quá thì chúng ta còn có loại nhỏ hơn.

Tiểu thư bán hàng mỉm cười chỉ vào một chiếc chùy nói.

- Được…

Kuno gật đầu, sau đó đưa tay nắm lấy cán chùy, khẽ phát lực, nhấc bổng cự linh chùy lên, sau đó xoay xoay vài vòng rồi lắc đầu:

- Quá nhẹ !!!

- Quá nhẹ ?

Tiểu thư bán hàng kinh ngạc, nàng biết rằng, Man Vương Cự Linh Chùy này dù một chiến sĩ học đồ cao cấp muốn cầm cũng phải cố hết sức, còn tên Kuno kia, nàng nhìn qua cũng biết hắn không phải là chiến sĩ….

- Thực quá nhẹ…

Thấy tiểu thư bán hàng có chút nghi ngờ mình, Kuno ủy khuất nhìn Thương Nanh nói.

- Ừ…

Thương Nanh nói với tiểu thư bán hàng:

- Huynh đệ ta trời sinh thần lực, man vương chùy này quá nhẹ so với hắn, có vũ khí nặng hơn không ?

Tiểu thư bán hàng khẽ giật mình, chỉ bằng vào sức mạnh nhục thể lại mạnh hơn cả cao cấp chiến sĩ học đồ, cái này thực quá khoa trương…

Thương Nanh thì đứng một bên, hắn cười nhạt, giờ hắn đã chính thức xác định, Kuno tuyệt đối là một nhân tài chiến sĩ ưu việt.

- Có không ?

Thương Nanh hỏi lại

- Nếu ở đây không có loại nào nặng hơn vậy chúng ta đi chỗ khác xem

Nói xong xoay người định rời đi.

- Từ từ

Vị tiểu thư bán hàng giật mình, vội vàng nói:

- Có, chúng ta là tiệm binh khí lớn nhất thành, có thể đáp ứng được ngài.

Nhiệm vụ của vị tiểu thư này là giữ chân hai người bọn họ, vì thế nàng tuyệt đối không để hai người đi, nàng chỉ một cái rìu rất lớn rồi nói:

- Đây là Sơn Hà Phủ, ý là búa có thể xẻ đôi sơn hà, nặng hơn hai trăm cân, không phải trung cấp chiến sĩ trở lên tuyệt đối không thể lay động nó, bất quá ta nghĩ với loại này các ngươi cũng không thể làm nó lay động được, nó quá nặng.

Vị tiểu thử giải thích xong, trên mặt lộ ra một tia ngạo mạn coi thường.

- Để ta thử…

Trong mắt Kuno chợt lộ ra một tia cuồng nhiệt, hắn có vẻ rất thích cái rìu này.

Vị tiểu thư khinh miệt cười, nói:

- Các ngươi cứ tự nhiên.

Trong lòng nàng thầm cười lạnh, con trâu kia dù có vẻ rất bưu hãn, nhưng cái rìu kia thực ra nặng hơn hai trăm cân, so với nó, ngươi còn quá….non.

Vừa nghĩ nàng vừa liếc mắt nhìn về phía cầu thang, thầm mong bọn chưởng quầy mau tới, nàng đã hết cách để ngăn hai người này lại.

Thương Nanh hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khinh miệt của thiếu nữ, hắn cười cười nhìn Kuno, Kuno tập trung tinh thần, cánh tay đưa ra có chút nghiêm trọng, sau đó chậm rãi nắm lấy cán búa.

Binh khí nặng hai trăm cân, ngay cả Kuno cũng chưa từng thử qua, hắn quả có chút hồi hộp.

- Lên…

Kuno quát lớn, cánh tay phải phát lực.

- Hừ, thực là một tiểu tử cuồng vọng, ngay cải chiến sĩ cường đại cũng phải dùng hai tay mới nhấc nổi Sơn Hà Phủ,ngươi tưởng to con là ngon sao, chỉ dùng một tay…



Trong nháy mắt, tiếng cười của vị tiểu thư bán hàng im bặt, trước mắt nàng, chiếc Sơn Hà Phủ chậm rãi bị Kuno nhấc lên....bằng một tay…

- Quái….quái vật…

Thương Nanh vô cùng hài lòng, gật gật đầu:

- Kuno, thực sự ta hoài nghi ngươi có phải là người hay không…

- Ha ha, ta từ nhỏ được lão gia nhặt về, cùng thiếu gia lớn lên, sao lại không phải nhân loại…

Kuno vui vẻ nắm cây rìu lớn trong tay, nói.

- Ngươi thấy Sơn Hà Phủ này thế nào ?

Thương Nanh hỏi.

- Dùng một tay thì tốt rồi, nhưng nếu dùng hai tay….thì hơi nhẹ

Kuno thành thật đáp

- Quái vật !!!

Lần này đến lượt Thương Nanh trợn mắt

- Ngươi tuyệt đối sẽ trở thành một chiến sĩ ưu tú

- Hắc hắc !!!

Nghe Thương Nanh khích lệ, Kuno cười ngây ngốc.

Tiểu thư bán hàng trợn mắt nhìn một hồi rồi lại thu hồi thần sắc ngạc nhiên, sau đó mỉm cười:

- Nếu hai vị hài lòng, vậy xin ra quầy tính tiền.

- Bao nhiêu tiền ?

Hiển nhiên đây là vấn đề Kuno coi trọng nhất, mặc dù hắn rất thích Sơn Hà Phủ, nhưng nếu giá quá cao, hắn cũng sẽ không đành lòng mua.

- Ngài chọn lựa rất sáng suốt, Sơn Hà Phủ này là binh khí nhị cấp, giá ba trăm kim tệ, bất quá chúng ta có thể ưu đãi cho ngài một chút.

Vị tiểu thư ngọt ngào nói.

- Cao….cao vậy sao

Kuno kinh hô, hắn vội vã cầm Sơn Hà Phủ đặt vào chỗ cũ

- Thiếu gia, ta nghĩ thôi đi, đắt quá !!

- Đắt sao !!

Thương Nanh nhún vai cười

- Chỉ cần hợp, kim tệ không thành vấn đề, cầm rìu của ngươi đi, mua !!!

Kuno do dự

- Cầm !!!

Thương Nanh liếc mắt, lạnh giọng

- Dạ..

Kuno không dám trái lời, lại một lần nữa cầm Sơn Hà Phủ lên.

Thương Nanh lúc này mới lại cười:

- Được rồi, đi tính tiền !!

Đúng lúc này…………

- Ha ha, Tây Mông, thật là đi mòn giày sắt tìm không được, đến lúc tìm được chẳng tốn công, hôm nay là tự ngươi chui đầu vào lưới.

Từ phía thang lầu chợt truyền đến một giọng nói lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trận Pháp Tông Sư Dị Giới Tung Hoành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook