Trấn Nhỏ

Chương 49: TRONG BÓNG TỐI

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Trán Jody đổ máu.

Chuyện đã đến nước này thì thật khó để hắn duy trì cái dáng dấp bác ái giả dối đó, mặt mày hầm hầm, tay vươn ra quệt dòng máu chảy.

Máu khô rất nhanh.

Đầu hắn nứt một khe lớn, nhưng sau một lúc vết thương trở nên nhếch nhác dính chùm.

Jody thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn quả thực là một lão già, cú va đập nhỏ đã có thể giết chết hắn, mà bây giờ hắn không cảm thấy gì ngoài đau đầu và điên tiết.

Rốt cuộc hắn phát hiện ra cái trấn nhỏ này không tốt đẹp như mường tượng, không phải ai cũng đầu hàng trước năng lực của hắn. Mặc dù đây là điều mà hắn đã sớm biết, nhưng kết quả vẫn là bị chơi xỏ ngoài ý muốn.

Jody chưa bao giờ có ấn tượng tốt về kẻ đi đêm luôn rúc ở góc, hơn nữa gã luôn thích trùm kín mít, vì vậy ngay từ đầu rất khó cho Jody suy đoán suy nghĩ thực sự của gã. Chỉ là Bill vẫn tham gia vào một vài hoạt động của bọn Lính Gác, khiến Jody nhầm tưởng rằng gã cũng là một tên tay sai có thể kiểm soát được. Kết quả là gì? Gã hất văng hắn ra ngoài, giống như ném một túi rác. Cách đây không lâu, gã vừa sử dụng phương pháp tương tự quẳng Faun Clark lên trời, Jody không thể không tự hỏi, cái tên cảnh sát chết giẫm kia đến cùng có thể làm được những gì. Hắn đổi ý, nếu có gặp lại, hắn sẽ lập tức giết cậu.

Bọn Lính Gác đã đuổi theo Faun và Bill, Jody nghỉ ngơi chốc lát, để bản thân hồi phục sau cơn choáng váng buồn nôn.

Hắn nhìn thấy Rikki đang đứng trong hẻm, máu me đầy người, khuôn mặt treo một nụ cười mỉm.

"Jody." Rikki cười nói. "Tôi tìm thấy ông rồi."

Jody đã sớm quen với nụ cười của bà, bà là người chịu ảnh hưởng nặng nhất từ năng lực hắn, hai người sớm chiều ở chung, không ai yêu hắn hơn Rikki.

"Ông đang chảy máu, để tôi xem qua vết thương của ông." Rikki đi về phía hắn, bà thậm chí còn đổ nhiều máu hơn, máu dọc theo bắp chân thấm đất, giống như dòng suối tí tách nhỏ giọt, tụ lại trên mặt đất tạo thành một con kênh máu quái đản.

Jody cau mày.

Không ai biết lý do tại sao hắn muốn giữ Rikki lại sinh hoạt cùng hắn.

Ngay cả với một tên sát nhân, thâm tâm hắn vẫn chất chứa những phần trầm lắng tinh tế và dục vọng nguyên thủy. Nó như không liên quan lắm đến tình dục, nhưng cũng cùng một giuộc. Đối với Jody, Rikki giống như một hiện trường tội phạm, nhân chứng cho một bi kịch. Hắn cần phải liên tục trở lại hiện trường, ghi nhớ khoảnh khắc vụ án xảy ra, quan sát dáng vẻ nạn nhân để đạt được sự thỏa mãn tâm lý. Có lúc hắn sẽ trò chuyện với Rikki về con trai bà, nhìn bà vừa cười vừa nhớ lại những mẩu kí ức về cuộc đời bà và Claude. Hắn thậm chí còn cố tình hỏi Claude chết như thế nào và để Rikki hết lần này đến lần khác trải nghiệm lại cơn ác mộng ấy.

Bà mãi mãi cười. Khi đối mặt với Jody, bà chỉ có một biểu cảm này.

Rikki bước tới trước mặt hắn, đưa tay chạm vào cái trán bị thương.

Jody đẩy bà ra, bà nghênh đón mà không hề tức giận.

"Để tôi nhìn vết thương ông một chút, ông phải cầm máu."

Jody đẩy bà ra một lần nữa, hắn đã không còn dục vọng.

Dục vọng không chỉ là chuyện ấy. Khi không Rikki vẫn có thể thỏa mãn dục vọng của hắn, theo một cách độc đáo, lắng nghe bà mỉm cười kể về nỗi đau mất con, hắn có thể trải nghiệm được khoái cảm tột đỉnh. Nhưng bây giờ, hắn không còn ham muốn này nữa, một loại cảm giác khác mãnh liệt hơn, như trong cơ thể có một con bò tót giận dữ đấu đá, tựa ngọn núi lửa thức tỉnh phun trào.

Trả thù.

Có lẽ đây là lý do để tất cả những sát nhân biến thái trên thế giới giết người: dục vọng, hận thù.

Jody thiếu một thứ, chỉ có thể kí gửi tinh thần và sức lực của mình vào thù hận.

Bị đẩy ra lần thứ hai, Rikki hiểu rằng hắn không muốn cho bà chạm vào. Bà trước giờ chưa từng làm trái mong muốn hắn, vậy mà đột nhiên, bà có một sự thôi thúc vô cùng kỳ quái, khả năng là kết quả của việc sử dụng quá nhiều năng lực trong một ngày, khi Jody hất bà ra khỏi con hẻm, Rikki lại một lần nữa đưa tay ra.

Cánh tay bà gầy guộc yếu ớt, tái nhợt tiều tụy, những ngón tay run rẩy, tựa bàn tay người đuối nước duỗi ra níu kéo sự sống, không ngừng vươn dài. Theo cảm xúc của chính bà, đôi tay ngỡ như biến thành một cặp quái vật, như rắn, như ma.

Hai tay cuối cùng cũng đặt lên vai Jody.

Rikki hỏi: "Là ông giết con trai tôi?"

Jody khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn bà.

Hắn nhìn thấy nỗi buồn đã mất từ ​​lâu ẩn trong đôi mắt của Rikki. Khóe miệng bà vẫn như cũ mỉm cười, song con ngươi lại rơi lệ.

"Là ông giết con trai tôi sao?"

Rikki lại hỏi.

Jody không trả lời.

Rikki cứ hỏi hắn cùng một câu hỏi, giống như hắn khiến bà nhắc đi nhắc lại quá khứ.

Giọng bà từ bi thương trở nên sắc bén, bất kể bà hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời bà nhận được đều như nhau.

Ông đã giết con trai tôi?

Jody dần cảm thấy sợ hãi từ giọng hỏi càng lúc càng gấp gáp. Mùi máu tanh trong con hẻm ngày càng nồng. Hai chân Rikki liên tục bị thương, lúc đầu chỉ là tăng thêm vài vệt máu, sau đó máu thịt dần nát tươm, cuối cùng từng khối thịt vỡ vụn rơi lộp bộp trên nền đất.

"Có phải ông không? Jody?" Rikki mỉm cười nói, "Không sao, không hề gì, đó không phải là lỗi của ông."

Nụ cười của bả làm người sởn tóc gáy, Jody thậm chí không thể bỏ đi ngay. Khi hắn hồi phục từ nỗi khiếp sợ, hai tay Rikki đã buông lỏng, bà bị thương quá nặng, đôi chân đã không thể chống đỡ được.

Bà mỉm cười ngã rạp bên chân hắn.

Jody lùi về sau, lòng bàn chân vùi trong máu của Rikki. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một nụ cười cũng có thể khủng khiếp đến thế, khiến người ta có một cảm giác kinh hoàng rơi thẳng xuống địa ngục. Hắn liên tục lùi lại, tránh xa người đàn bà đã bị hắn tổn thương hết mức nghiêm trọng.

Rikki cứ khụy như thế, nhìn hắn không chớp mắt, lẳng lặng mỉm cười.

Jody như hóa điên quay người bỏ chạy.

Có một nỗi sợ mang tên chưa biết.

Mỗi một con người bước chân vào sương mù dày đặc đều sẽ bất giác sinh ra nỗi sợ hãi như vậy.

Xòe tay không thấy được năm ngón, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua màn sương dày đặc, yên tĩnh như nấm mộ, những con quái vật ngủ đông.

Trong đội ngũ có người bắt đầu muốn rút lui, cảm thấy rằng mình đã làm ra một quyết định sai lầm, giờ rút lui vẫn còn kịp.

"Quá muộn rồi." Faun nói, "Bây giờ bỏ cuộc, đón đầu là một trấn nhỏ trong tầm kiểm soát của bọn Lính Gác. Cố gắng nói cho mọi người, chỉ có thể đi tiếp, không còn đường lui."

"Họ chỉ chưa quen thôi", Roger nói, "Kiểu, khi tắt đèn phải mất vài phút thích nghi với bóng tối."

Faun nhìn cậu nhóc đầy bằng cặp mắt khác xưa: "So với trước đây cậu trưởng thành hơn nhiều đấy."

"Thật vậy sao?" Roger hí hửng nói, "Em có mang theo túi nước tiểu, nếu anh cần nguồn sáng mạnh cứ hú em."

"Được rồi, nếu cần, tôi chắc chắn sẽ lớn tiếng kêu cậu phát sáng."

"Nói lời giữ lời."

Faun nhìn Lukes đi đằng trước, sau khi bước vào màn sương mù dày đặc, anh vẫn trầm mặc.

Đến nước này rồi, mọi người đều căng thẳng, lo lắng và sợ hãi, ẩn trong sương tối tĩnh mịch, vận mệnh giữa quái vật và bản thân tại thời điểm này đã liên kết với nhau. Nhưng mọi người không nên bao gồm Lukes. Cho dù có căng thẳng, lo lắng hay sợ hãi anh cũng sẽ chẳng biểu hiện ra. Có đến mấy lần Faun muốn tóm lấy anh, yêu cầu sự thật từ miệng anh, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn được.

Cậu không muốn cho anh thêm áp lực.

Sương mù hôm nay không âm u như thường lệ, bởi hầu hết mọi người đều cầm đèn pin trong tay. Mặc dù rất khó để tia sáng chọc thủng sương mù, nhiều nguồn sáng hợp lại sẽ khiến bóng tối bớt dồn dập. Vừa bước vào màn sương, cơn đau của Bill dịu đi rất nhiều, hội đêm đen trên da gã dừng lại, yên ắng như một con thú ngủ đông.

Bill có lý do để yêu thích nơi này. Gã là người duy nhất đi một mình bên ngoài đội ngũ và tránh né ánh sáng. Gã tự do đi lại ở mảnh đất chìm trong bóng tối này, song gã không tài nào tìm được kỳ vọng của mình cho tương lai. E rằng gã đã lảng tránh vấn đề này từ thuở còn nhỏ, áp lực suy nghĩ về tương lai là quá lớn, cái chết ở điểm kết cũng gây nản lòng.

Trấn nhỏ xóa mờ khái niệm tương lai, tựa như ở đây thời gian ngưng đọng. Nếu trấn nhỏ là một cái hũ nút kín, gã sẵn sàng ở lại, ấy vậy như một trò đùa số mệnh, bây giờ gã mà lại đang di chuyển cùng với rất nhiều người. Tương lai dường như là một hình ảnh gần trong gang tấc.

Bill đã từng đến chỗ lá chắn trong suốt ấy, đã nhìn thấy con đường thôn quê xinh đẹp có phần hư ảo. Mặt trời làm gã sợ hãi lùi bước, ở phía bên này rào chắn, gã vẫn bị hạn chế bởi năng lực và đánh đổi của trấn nhỏ, chưa bao giờ gã nghĩ tới điều sẽ xảy ra nếu phá vỡ rào chắn. Ngay cả những người không muốn nghĩ đến như gã cũng tin chắc rằng hai thế giới này không thể cùng tồn tại, bằng không sẽ chẳng cần tới lá chắn. Thế giới bên ngoài rõ ràng là thực tế hơn, rộng lớn hơn và càng hợp với lẽ thường tình. Thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ tiếp tục tồn tại, còn trấn nhỏ sẽ như một quả bóng bị thủng, vỡ nát, quắt queo, tiêu vong.

Bill không biết tại sao gã vẫn tiến về phía trước. Lẽ nào thực sự như Faun nói, chỉ cần khen ngợi gã có lương tâm và dũng khi hơn hầu hết những người khác, gã sẽ càng biểu hiện tốt hơn?

Không, không phải.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, gã bắt đầu cảm thấy hơi nặng nề, muốn cởi áo khoác ra, nhưng ngay sau đó phát hiện chiếc áo choàng dài rườm rà đã bị đốt cháy. Gã lại muốn vứt chiếc khăn quàng và mũ, có lẽ là do đi bộ trong một thời gian dài khiến người gã nóng lên, gã nhớ tới những ngày nóng bức, nhựa đường trong thành thị nóng gay gắt như đang bốc cháy dưới ánh mặt trời, khung cảnh đường phố run rẩy trong luồng khí nóng và người đi đường mồ hôi tuôn mưa.

Đột nhiên nhớ lại cảnh tượng chân thực đến vậy khiến gã run sợ, lại như người đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, các sự kiện của hai thế giới thật thật giả giả chồng chéo lên nhau.

Lần trước bước vào đây cũng có cảm giác này, cảm giác kỳ lạ khó diễn tả khiến gã cảm thấy thán phục và kính nể trước màn sương mù. Gã không biết những người khác có cảm xúc như vậy không, nhưng không ai có thể thảo luận cùng gã.

Bill nhớ đến Faun, nhớ những gì cậu đã nói về chuyện bên ngoài. Gã cho rằng viên cảnh sát thích chơi đùa cảm xúc người khác có thể cũng có trải nghiệm và cảm giác tương tự, dù sao Faun luôn không tiếc công sức đào bới toàn bộ bí mật của trấn nhỏ, nếu hắn và Sứ Giả đều đã tiến vào sương mù dày, trải nghiệm kì bí như vậy hắn nhất định không chịu bỏ qua.

Vì vậy, gã nhanh chóng tìm đến Faun, đó là khả năng đặc biệt gã đã tôi luyện được trong bóng tối suốt một thời gian dài. Faun song hành cùng Lukes, miễn là không có gì đột xuất, cậu vẫn luôn kề cạnh Sứ Giả. Dưới hoàn cảnh như vậy, bầu không khí có phần ngột ngạt và lúng túng, thế nhưng Bill vẫn có thể cảm nhận được ràng buộc vô hình giữa họ.

Faun là một siêu nhân, giống như họ của cậu vậy*.

*Tên Trái Đất của Siêu nhân (Superman) là Clark Kent.

Giống như những siêu anh hùng, hoàn cảnh đưa đẩy cậu đến một nơi xa lạ, kỳ quái, thật giả lẫn lộn và hiểm ác, nhưng cậu nhanh chóng làm quen và thích nghi với cuộc sống ở đây một cách khác người. Cậu không hài lòng những thói quen và sự thích nghi này, liên tục chống đối và tập hợp những người cùng phe, thách đấu vị Chúa tể tựa thần thánh.

Cậu thậm chí còn tìm được cho mình một người bạn đồng hành.

Bill thầm nghĩ, gã có nên nói cho cậu biết suy nghĩ của mình về sương mù dày đặc này? Có nên tiếp tục trợ giúp cậu rời khỏi trấn nhỏ?

Ngay khi nội tâm gã đang đấu tranh, cả đội dừng lại.

Gã có thể cảm nhận được, mọi thứ trong bóng tối gã đều có thể cảm nhận được, cho dù đó là có người đuổi theo hay quái vật đang đến gần.

Faun cũng cảm thấy, cậu huy động tất cả các giác quan của mình, cảnh giác với mọi nguy hiểm tiềm tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook