Trấn Nhỏ

Chương 43: TRẤN NHỎ BÊN NGOÀI, THẾ GIỚI BÊN TRONG

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Trong mấy ngày tới, Faun khống chế chính mình không nghĩ thêm về vụ án sát nhân liên hoàn. Dù rằng chuyện này tựa một lối vào li kì hiếm thấy, mãnh liệt hấp dẫn cậu, khiến cậu không nhịn được muốn dấn sâu vào tìm hiểu ngọn ngành. Khống chế tư tưởng của mình cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, vì vậy cậu dành toàn bộ thời gian của mình để cải biến đống sắt nát vụn kia.

Lukes không quấy rầy cậu, chỉ là đêm đến, họ trở nên thân mật hơn, tựa hồ chỉ có trong vòng tay của nhau mới có thể chống lại hiểm độc đến từ Chúa tể.

Bọn Lính Gác không có manh động, miễn là Jody Winston vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Faun, duy trì hòa bình trong trấn nhỏ không khó khăn chút nào. Faun mỗi ngày đắm chìm trong các loại sơ đồ mạch điện, mỗi một lần cải biến là một lần khác nhau, luôn sẽ gặp phải một vài vấn đề nan giải.

Lukes rất yêu thích bộ dạng tập trung của cậu, mấy ngày sau, Faun hoàn hảo đặt bộ đàm lên bàn ăn.

Hình thù đồ vật quái lạ thoạt nhìn thực sự có phần không đẹp mắt, chủ yếu được quấn trong băng dán, tựa hồ một cái đụng nhẹ cũng sẽ làm rơi rụng.

"Em định cho ai dùng những thứ này?" Lukes hỏi.

"Tôi sẽ để Roger đếm và chia người thành mấy đội nhỏ, mỗi đội trưởng một tiểu đội chịu phụ trách liên lạc. Vẫn còn quái vật sót lại trong màn sương mù dày, hơn nữa rất dễ bị lạc nhau, chúng ta không có khả năng chú ý nhiều người đến vậy, cho nên hãy để bọn họ học cách tự bảo vệ tốt chính mình."

"Em đã điều chỉnh tần số?"

"Ừ, tôi phát hiện tần số vô tuyến của trấn nhỏ giống với bên ngoài, nếu Chúa tể là muốn mô phỏng theo thế giới thực, nó làm thật không quá tồi. Nếu như nó chỉ là ngăn cách thế giới bên ngoài, dường như vẫn có những chỗ giao nhau."

"Những món đồ này cũng có thể dùng được trong sương mù dày đặc sao?" Lukes có chút hoài nghi, anh cho rằng màn sương mù dày là rào cản được Chúa tể sử dụng để che đậy trấn nhỏ với thế giới bên ngoài, một khi vào bên trong, không chỉ mất cảm giác phương hướng mà đồng thời còn mất đi sự liên thông với nhau.

"Tôi muốn đi thử một lần." Faun nói, cậu cũng muốn biết liệu sương mù có ngăn cản tín hiệu, vạn nhất mối lo này là thật, cậu lại phải thay đổi kế hoạch.

Faun từ ​​đống đồ quái lạ trên bàn chọn ra hai cái sơ sài nhất, tín hiệu yếu nhất khi thử nghiệm có rất nhiều tạp âm, nếu có thể nghe rõ trong sương mù dày đặc thì mấy cái khác không thành vấn đề.

Họ lập tức xuất phát đi sâu vào rừng. Ban ngày vượt qua đám kẹp sắt không gặp trở ngại gì, thử nghiệm liên lạc chỉ cần thoáng đi vào sương mù dày, ở ngay lối vào mà tiến hành là đủ rồi.

Kết quả kiểm nghiệm coi như khá tốt, mặc dù có nhiễu, ít nhất vẫn có thể nghe thấy tiếng nói. Chừng nào không không xảy ra chuyện quá ngoài ý muốn, họ sẽ cố gắng ở cạnh nhau khi đi qua tận cùng sương mù, liên lạc chỉ là biện pháp phòng bị cuối cùng.

Faun ra khỏi màn sương, Lukes đang đợi cậu bên ngoài.

Họ cùng nhau đi qua kẹp sắt, thời điểm sắp sửa đến đoạn cuối, Faun lại một lần nữa nhìn thấy bóng đen đứng dưới tán cây. Cậu lập tức cảnh giác, không chút do dự xoay người nói với Lukes: "Quay lại, quay trở lại vào sương mù dày đặc!"

Lukes không hoài nghi mệnh lệnh của cậu, nhanh chóng lui về sau.

Đứng trong rừng chính là kẻ mà Jody gọi là quái nhân Bill.

Faun tin rằng miễn là chịu tác dụng từ năng lực biến thành Lính Gác trung thành tận tụy của Jody, chúng sẽ tùy tiện hành động không màng mạng sống của mình, kẻ quái lạ này là một ngoại lệ. Faun còn nhớ bị gã hất đập lên cây, cột sống của cậu càng nhớ rõ, nếu lại bị ném lần nữa, thật khó nói xem liệu cậu vẫn còn may mắn sống sót được không.

Nhưng cho dù cậu có phản ứng nhanh dường nào, năng lực đối phương chẳng hề bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, Faun đang chạy tựa bị vật ngáng chân, tiếp thình lình bị nhấc bổng lên.

Lukes hô: "Faun!"

Anh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, thế lực vô hình lộn ngược Faun lại, nhắm vào cái kẹp sắt loang lổ rỉ sét mà rơi xuống. Lukes như là bất chấp hết thảy muốn sử dụng năng lực cứu lấy cậu, thế nhưng từ xa giọng nói của quái nhân kia vọng tới.

"Không được sử dụng năng lực." Gã nói.

Faun không rơi vào kẹp sắt, không bị cái vật sắt đáng sợ ấy găm vào đầu. Cậu treo lơ lửng giữa không trung, dừng cách cái kẹp sắt một inch.

Quái nhân tiến vài bước tiếp cận họ, tốc độ trông có vẻ luộm thuộm, có lẽ là do một thân áo quần quá rườm rà.

"Không sử dụng năng lực." Gã lặp lại lần nữa. "Tao chỉ muốn nói vài lời với bọn mày."

Faun nói: "Để tao đứng trên mặt đất thì vẫn có thể trao đổi với mày mấy câu đấy."

"Như vậy không được." Quái nhân nói, "Tao chưa tự giới thiệu, bọn mày đã thấy tao, tao gọi là Bill Adams. Những kẻ ở đây còn gọi tao là kẻ đi đêm."

"Đặt cậu ấy xuống." Lukes nói.

"Chờ cho đến khi tao nói xong đã." Bill nhìn anh."Tao biết rằng Sứ Giả có thể làm được bất cứ điều gì, nhưng trừ khi mày có thể quét hết các kẹp sắt ở đây, bằng không tao chắc chắn sẽ để một cái bất kỳ kẹp gãy cổ nó. Đương nhiên mày cũng có thể đặt cược một phen, là tao làm được trước hay tao biến thành tro bụi trước."

"Mày muốn gì?"

"Muốn bọn mày không đi lại con đường đó."

Faun rất kinh ngạc: "Mày biết về con đường đó?"

"Không chỉ biết, tao còn nhìn thấy."

"Một mình mày băng qua sương mù dày đặc?"

"Đúng thế," Bill nói. "Có thể chúng mày khó tin lời tao, nhưng những gì tao nói là thật. Tao không sợ tăm tối, đã quen sống trong bóng đêm. Băng qua màn sương mù tối tăm dày đặc này cũng không phải việc khó khăn gì."

Gã dừng lại rồi nói tiếp: "Hơn nữa lũ đêm đen còn chỉ tao hướng đi."

Faun không hỏi gã "lũ đêm đen" là gì, Bill dùng hành động giải thích. Gã kéo chiếc khăn quàng che khuôn mặt xuống, một khắc ngắn ngủi, Faun nhìn thấy thứ màu đen bò ra từ mặt gã, chui vào quần áo.

"Đó là đánh đổi của mày." Lukes nói.

"Đúng, cho dù ánh sáng yếu đến đâu, chúng cũng có thể cảm nhận được. Bởi vậy ngay cả khi trong bóng tối, tao vẫn biết lối thoát ở đâu, chỉ cần đi theo hướng ngược lại của màn đêm là đến nơi."

Giống như một con thiêu thân ưa sáng.

Faun nói: "Không gì có thể ngăn bọn tao rời khỏi cái trấn nhỏ này."

"Nếu như mày chết ngay lập tức?"

"Trừ khi tất cả những người trong trấn đều chết, bằng không nhất định sẽ có người đi vào con đường kia." Faun quay đầu hướng Lukes nói, "Mặc cho chuyện gì xảy ra, cho dù tôi chết, anh cũng sẽ mang những người khác rời khỏi trấn nhỏ."

"Đúng vậy." Lukes đáp, "Nhưng tôi sẽ không để cho em chết."

Bill trầm mặc một lúc, để giữ một người trong không trung, đối với gã mà nói cũng là một gánh nặng, đánh đổi sẽ tích lũy, nhưng gã đã không quan tâm đến điều này.

"Cảnh sát Clark, tại sao mày cứ khăng khăng muốn phá hủy sự hòa bình của thị trấn này?"

"Bởi vì căn bản trong cái trấn này không có hòa bình." Faun nói, " Chúng mày đắm chìm trong sự thỏa mãn giả dối. Lẽ nào không cảm nhận được một chút hiểm ác từ cái bí ẩn kia?"

"Cái gì là hiểm ác?" Bill nói. "Thế giới bên ngoài đối với tao còn ác độc hơn nhiều, tao không muốn trở về."

"Tao không biết mày ở bên ngoài đã phải đối mặt những gì, nhưng nó sẽ không thay đổi suy nghĩ của tao."

"Mày dù có hi sinh tất cả cũng phải làm vậy sao?"

"Đúng."

"Chẳng may đây là một sai lầm?" Giọng điệu của Bill thay đổi, có chút kích động nói: "Đây là một thiên đường mà Chúa ban cho, nhưng mày lại muốn quay trở lại cái thế giới bẩn thỉu và xấu xí đó. Tao từ nhỏ đã phải lang bạt, lăn lộn với đám Híp pi[1] lớn tuổi hơn, rất nhanh đã nghiện ma túy. Tao đã sống trên đường phố hơn ba mươi năm, so với mày tao càng hiểu rõ thế giới ngoài kia có bao nhiêu hiểm ác. Chúng đem thức ăn thừa vứt lên người mày, như thể làm thế chúng liền được cho là nhân từ, chúng tránh né mày như bệnh dịch, làm mất đồ liền vô cớ nghi ngờ mày, khắp bang nhan nhản tội ác và thất nghiệp. Cảnh sát cũng sẽ không cho bọn mày cái nhìn tốt đẹp, thấy chúng mày như thấy một đống rác rưởi. Tao không muốn sống cuộc sống như vậy."

"Mày cho rằng nơi này tốt hơn so với bên ngoài?"

"Tốt hơn nhiều, ít nhất ở đây tao không phải là một đống rác thải, mà là ..."

"Mà là một Lính Gác đê hèn, một quái nhân bị năng lực và đánh đổi vặn vẹo." Faun nói, "Để tao nói cho mày biết thế nào lạnh lùng và tàn nhẫn ở thế giới bên ngoài, một người mẹ đang mang thai ở nhà bị mổ bụng, một cô bé chưa đủ mười tuổi bị kẻ gian hãm hiếp rồi giết chết, một thanh niên bị một tay buôn ma túy cắt đứt cuống họng trong quán bar, một tên sát nhân biến thái trong mười năm cướp đi hơn sáu mươi mạng người, thế giới ngoài kia mỗi ngày đều xảy ra nhiều chuyện khủng khiếp như vậy, nhưng tao vẫn phải quay lại."

"Tại sao?" Bill ánh mắt phức tạp nhìn cậu. "Ở đây, mày gần như có tất cả mọi thứ, thậm chí Jody cũng không phải là đối thủ của mày. Mày có thể quản lý nơi này thật tốt."

"Bởi vì tao không cần một vị thần quá cụ thể." Faun nói, "Tao không cần Chúa tể, ở bên ngoài mày còn có cơ hội trải qua một cuộc sống bình thường, ở đây, mày chỉ là một con quái vật, một con rối bị Chúa tể thao túng. E rằng ấn tượng của mày về thế giới bên ngoài cũng là giả, là Chúa tể tạo cho mày sự hận thù đối với thế giới ngoài kia."

"Không, tao nhớ rất rõ. Tao nhớ mỗi một kẻ đã ngược đãi tao, mỗi một tên khốn nạn phỉ nhổ vào tao, tao còn nhớ ..." Gã dừng lại, nhìn Faun kì quái. "Tao còn nhớ mày, tao nghĩ là tao đã từng thấy mày, cảnh sát Clark."

"Cái gì?"

"Đúng vậy, tao nhớ ra mày ... không, đợi một chút." Bill cau mày nói. "Tao không nhớ ra được, nhưng tao hẳn đã nghe thấy tên của mày."

"Tao chưa từng thấy mày." Song Faun không thể chắc chắn, cậu và Bill đều không thể chắc chắn, ký ức hỗn loạn là căn bệnh chung đối với người dân trong trấn nhỏ.

"Nói tóm lại, tao hi vọng mày có thể từ bỏ phá hủy Nguyên tắc trấn nhỏ."

"Jody cũng rất hy vọng như vậy."

"Vậy thì thật xin lỗi." Bill thất vọng kéo chiếc khăn lên che mặt, đồng thời, Faun cảm thấy chính mình đột nhiên chìm xuống. Tựa như chỉ trong một giây, mà cảm giác lại như một chuyến tàu lượn siêu tốc vô cùng chân thật và dài dằng dặc. Cái kẹp sắt trên mặt đất ngoác miệng rộng chào đón cậu, nhưng cảnh tượng đẫm máu không xuất hiện như dự đoán. Lukes bắt được kẹp sắt muốn dời nó đi, thời điểm ngã xuống Faun trước tiên rơi vào vòng tay anh, anh không buông tay ra. Kẹp sắt bị chạm vào, Faun tức khắc lăn sang một bên, Lukes nhanh chóng buông tay ra, kẹp sắt phát ra tiếng vang kinh tâm động phách, anh không thể đứng vững, ngã ngồi trên mặt đất, trên tay máu tươi ròng ròng chảy.

Faun nhào tới Bill, đè gã lại trước khi bị gã ném ra ngoài lần nữa, một giây cũng không trì hoãn, đánh gã bất tỉnh nhân sự.

"Tên này quá nguy hiểm," Cậu nói, rồi đứng dậy chạy thật nhanh về.

Lukes đang lau máu trên tay, lòng bàn tay anh thực sự rất khốc liệt, vết thương lần trước còn chưa lành hẳn lần này lại thêm đầy rẫy vết thương.

Faun xé áo thun của mình cho anh cầm máu, nhấn anh vào lồng ngực.

Cậu không muốn nói gì thêm, có lẽ Lukes thực sự có thể sử dụng năng lực để cứu cậu, mà nếu anh không làm vậy nhất định phải có lý do. Faun sẽ không giống hồi mới tới trấn nhỏ hỏi anh tại sao, ở đây cứ mỗi phút trôi qua càng khiến quyết tâm rời đi của cậu thêm kiên định.

Thế giới bên ngoài quả thực không hoàn hảo, có rất nhiều tội ác, thậm chí thường gây nản lòng tuyệt vọng, nhưng có lẽ chính vì vậy mà cậu mới phải quay về.

Faun tự nhủ, đây chính là lý do cậu muốn làm một cảnh sát.

Hai bộ đàm dỏm nhất đã rơi tan nát, không còn có tác dụng. Faun vui mừng đã không mang hai cái tốt nhất, cho nên tổn thất cũng không tính là quá lớn.

Cậu nói: "Chúng ta sẽ rời đi vào ngày hôm sau. Đêm mai để Roger và nhóm Du Hành tập trung những người trong trấn muốn rời đi lại, nói cho bọn họ biết phải làm như thế nào

Lukes không trả lời, chỉ ngẩn người nhìn hướng sương mù dày đặc. Mãi đến khi Faun gọi anh lần thứ hai, anh mới phục hồi lại tinh thần.

"Anh làm sao vậy?"

"Không có gì." Lukes đáp, "Chúng ta trở về chuẩn bị đi."

Nói, anh quay người rời khỏi khu rừng.

-----Hết chương 43-----

[1]Nguyên văn "嬉皮士"- "hi bì sĩ". Mượn từ tiếng lóng Mỹ: Hippie, chỉ những thanh niên lập dị chống lại những qui ước xã hội (vào khoảng nửa sau thập kỉ 1960)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook