Trấn Nhỏ

Chương 28: THỜI GIAN SINH TỒN

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Chấn thương của Faun chậm rãi chuyển biến tốt.

Cậu dường như không ngừng thúc giục, ép buộc chính mình phải bình phục, điều đó khiến Lukes cảm thấy vui mừng nối tiếp hết sức kinh ngạc, không thể không tin vào ảnh hưởng của sức mạnh tinh thần lên cơ thể. Faun có khả năng chịu đau phi thường, tận lực đảm bảo kiểm soát sức lực đối với thân thể, khi cơn đau giảm xuống mức chấp nhận được liền bắt đầu hoạt động.

Cậu sẽ trong hầm mộ đi bộ, đứng dưới kính màu tĩnh tâm.

Lukes có đôi khi đi ra ngoài, cảm thấy toàn bộ trấn nhỏ lặng như nghĩa địa.

Bọn Lính Gác cũng phải trị thương. Fink, Keller, Nelson và Steven đều bị thương không nhẹ. Địch ta hai phe đều trong một loại ước định vắng lặng bất đắc dĩ, để mặc nắng gió trải khắp trấn nhỏ.

Con người âm u chết chóc, rừng cây lại bừng bừng sức sống.

Faun mỗi ngày quan sát vết thương của mình, cậu có thể thấy các mũi kim khâu. Kỹ năng may vá của Lukes cũng gay go như bữa tối bít tết của anh vậy, nhưng sự tự tin lại giống lúc anh đang đứng trong bếp. Faun có thể tưởng tượng một trạng thái hết sức tập trung chăm chú. Đây đúng là trạng thái của Lukes vào thời điểm đó - có thể vì lo lắng, khổ sở và phẫn nộ mà cả người phát run, chỉ có hai tay là trấn định, buộc chính mình phải vững vàng đâm từng đường chỉ, bằng mọi giá phải cứu được cậu.

Hiện tại vết thương đã bắt đầu kết vảy, Faun cảm thấy có chút ngứa, hơn nữa cậu không thể nhìn thấy sau lưng.

Lukes nói vết thương đằng sau cũng xấu xí như đằng trước. Faun không ngại có một vết sẹo xấu xí, Lukes phải nhắc nhở cậu là hai, để tránh cho cậu quên rằng cơ thể cậu bị một thanh thép xuyên thủng, cho rằng chẳng đó là một chấn thương nhẹ mà sơ suất.

Mặc kệ thế nào, Faun từ từ khỏi hẳn, phần vết thương còn lại nhanh lành hơn chút, nhưng khi thời gian trôi qua, ảnh hưởng từ sức mạnh Sứ Giả Lukes lại phai mờ, những kẻ mang ý đồ xấu trong lòng lại vừa rục rịch.

Một khi vết thương bắt đầu ngứa ngáy, ký ức đau đớn từ thương tích sẽ biến mất, tất cả lại chứng nào tật nấy.

"Điều đầu tiên chúng nghĩ đến là?" Faun hỏi.

Roger ngồi dưới đất, như một học sinh hiếu học, thế nhưng câu hỏi đối với cậu nhóc mà nói lại quá khó khăn, đáp án có rất nhiều, cậu không chắc nên chọn cái nào.

"Trả thù." Lukes nói.

"Không sai."

"Nhưng chúng nên biết rằng chúng không phải là đối thủ của Sứ Giả."

"Cho dù phải hay không, nó không ảnh hưởng đến quyết định của chúng. Miễn là Lukes còn sống, chúng sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh, chỉ có thể sống chui trong góc trấn nhỏ, trừ khi chúng bằng lòng cúi đầu."

Cái này càng không thể, ngay cả khi bọn chúng ngoài mặt bằng lòng khuất phục, nội tâm cũng sẽ che giấu âm mưa giết người.

Xung đột giữa họ và bọn Lính Gác là không thể hòa giải.

"Thế nhưng chỉ cần làm cho bọn chúng kính nể là đủ rồi, bảo trì loại uy hiếp không lực kháng cự này, dưới Chúa tể chỉ có Sứ Giả." Faun nói, "Lần trước tình hình khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể dựa vào diễn kịch lừa gạt mà qua ải, sau một lúc bọn Lính Gác sẽ nhớ lại những điểm đáng nghi trong đó."

Việc cần làm là đuổi "nghi hoặc" này ra khỏi tâm trí chúng, làm cho bọn chúng tin tưởng không hoài nghi.

Roger xung phong nhận việc: "Chúng em sẽ chuẩn bị nhiều túi máu hơn, hơn nữa sẽ dàn dựng và diễn tập tiết mục lần này sao cho giống thật, sẽ không để cho bọn Lính Gác nhìn ra kẽ hở."

"Không có túi máu, không có diễn viên, không cần người khác trả giá."

"Em không hiểu, anh muốn làm gì?" Roger nghi hoặc hỏi.

Faun còn chưa kịp trả lời, Lukes đã nói: "Tôi không thể đồng ý làm điều này."

"Làm thế nào?" Roger quay lại nhìn anh lần nữa.

"Chúng ta có thể thử trước một lần." Faun nói. "Làm một cái thí nghiệm, nếu không được tôi sẽ từ bỏ."

"Không, không được."

"Chẳng lẽ anh biết kết quả là gì?"

"Tôi không biết." Lukes nói, "Sao cậu lại có một ý nghĩ đáng sợ như thế?"

Anh cau hàng lông mày, mặc dù không phát hỏa, nhưng thậm chí là Roger cũng thấy anh đang rất tức giận.

Faun nói: "E rằng đây là biện pháp duy nhất."

Lukes chặt chẽ theo dõi cậu. Faun cũng không tiếp tục thuyết phục anh nữa, Roger cuối cùng cũng nhận ra rằng bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện gì đang xảy ra. Bất chấp trong lòng vạn phần hiếu kì, cậu nhóc đành phải đứng dậy nói: "Em đi xem liệu Gage có trông chừng tốt bên ngoài không. Các anh có thể từ từ nói chuyện, đừng cãi nhau được không?"

Không ai trả lời, Roger lo lắng quay sang cầu thang.

Cậu nhóc thực sự sợ rằng họ sẽ đột nhiên cãi nhau, thật giống khi thấy một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bị phá hủy làm người ta sốt sắng.

Sau khi Roger rời đi, Lukes vẫn nhìn Faun mà không động đậy.

"Xin lỗi," Faun nhẹ giọng nói.

Tại thời điểm cậu nói lời xin lỗi, thân thể căng thẳng của Lukes thanh tĩnh lại, ánh mắt anh lại rất phức tạp, hòa lẫn lo lắng, sợ hãi, đau lòng, trách cứ còn có yêu thương.

"Tôi nên thảo luận với anh trước."

"Không, cậu có thể tự mình đưa ra quyết định." Lukes nói, "Nếu cậu cảm thấy điều đó đúng."

Faun đi tới ôm lấy anh, đây là một cái ôm không mang theo bất kì ý tứ dư thừa nào, thuần khiết mà trong sạch, như những cái hôn môi vụn nhỏ của trẻ con, như những tiếng chuông mơ hồ từ xa vọng lại, như bước đôi chân trần vào mái ấm, xúc động lẫn nhau trong lòng thánh địa.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không mạo hiểm không cần thiết."

Đúng vậy, nhưng em không ngại mạo hiểm. Lukes biết rõ cậu. Tuy rằng mỗi người cả một đời cũng không thể hiểu rõ một người khác thậm chí là toàn bộ chính mình, nhưng chỉ có thể hiểu một phần vậy cũng đủ rồi.

"Chưa ai từng thử theo cách này." Lukes nói, "Tôi không chắc liệu phương pháp của cậu có hiệu quả không."

"Chi bằng chúng ta nên thử trước một chút."

Lukes nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu, không chạm vào vết thương xấu xí kia.

Anh nói: "Tôi cũng không hoàn toàn đúng vì sợ cậu chịu thống khổ mới phản đối."

"Tôi biết."

"Cậu có thực sự biết?"

"Phải, tôi biết."

"Tôi là một con quái vật ích kỷ. Sau thảm họa khủng khiếp đó tôi đã hiểu." Lukes nói, giọng anh bay bổng tựa chim điểu, mềm mại, ổn định, lưu lại dấu vết vô hình trong không khí. Loại ngữ điệu nhẹ nhàng ôn nhu này an ủi trái tim Faun, khiến cậu cũng càng bình tĩnh.

"Tôi sợ sệt chỉ là chính mình sẽ phải chịu đựng thống khổ." Lukes nói tiếp, "Cho dù là cậu hay C, mọi người trong đội ngũ sẽ phải trả giá đều khiến tôi vạn phần thống khổ. Làm thế nào tôi mới có thể thoát khỏi cơn đau dữ dội như vậy? Faun, con người có thể chịu đựng thống khổ tới cực hạn nào?"

Faun cùng anh tách ra, mặc dù cậu cũng bị cái ôm chuyên chú không vướng tạp niệm này mở ra trong lòng một cánh cửa mới, làm cho cậu tâm sinh kính sợ tràn ngập cảm kích, nhưng cậu vẫn muốn nhìn vào đôi mắt Lukes nói chuyện. Đôi mắt trong veo xanh biếc thật ghẹo người yêu thích, tựa một mảnh mặt hồ dưới dương quang.

"Sức chịu đựng đau đớn của chúng ta đương nhiên có giới hạn, giống như một chuyến tàu lượn, lúc đạt đến điểm cao nhất, trong nội tâm sẽ có sợ hãi và kích động, nhưng chúng ta sẽ không dừng lại đó quá lâu." Faun nói: "Tôi sẽ nói cho anh biết giới hạn của tôi ở đâu, anh cũng có thể nói cho tôi, như vậy chúng ta sẽ không vượt quá điểm cao nhất kia, an toàn trở lại mặt đất. "

"Cậu luôn có thể thuyết phục tôi dễ như ăn cháo."

"Bởi vì trước tiên tôi sẽ thuyết phục chính mình." Faun nói: "Nghe này, Lukes, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây, mặc kệ đây là một giấc mộng hay quả cầu tuyết của Chúa tể, chúng ta phải quay trở lại cuộc sống bình thường."

"Được rồi, khi nào cậu sẽ thử nghiệm?"

"Cái này phụ thuộc vào thời điểm cô ấy bằng lòng chấp nhận lời mời."

"Tôi thực sự hi vọng cô ấy không muốn." Lukes nói, "Thực hi vọng cậu không đến đây."

"Đây có phải là lời thật lòng của anh không?" Faun hỏi.

Nghề của cậu chính là tìm ra chân tướng và vấn đề, Lukes đành phải thừa nhận đây không phải là lời nói xuất phát từ trái tim.

"Tôi rất cao hứng cậu đến đây. Cậu đã thay đổi hết thảy, cậu giống như nhân vật chính của câu chuyện, tác giả không ngừng gây cho cậu phiền phức, nhưng cậu vẫn luôn có thể tìm ra giải pháp."

"Nếu thực có một tác giả như vậy, bây giờ hẳn phải rất đau đầu, bởi vì gây phiền toái cho tôi chính là rước phiền toái vô người."

Nói tới chỗ này, Roger đã quay lại.

Cậu nhóc nhìn hơi lo lắng, dường như có chuyện rất quan trọng muốn nói, nhưng thời điểm nhìn thấy bọn họ điều đầu tiên nhớ tới lại là: "Các anh giải hòa rồi à"

"Chúng tôi không có cãi vã." Faun hỏi cậu, "Có người đến?"

"Có, anh thực sự muốn chị ấy đi vào? Lỡ chị ấy là một gián điệp, lỡ đồng lõa chị ấy đang trốn quanh đây thì làm sao đây, em có thể giả vờ các anh không ở đây đuổi chị ấy đi."

"Vậy thì cậu không nên lén lén lút lút đi xuống mật báo như thế." Faun nói: "Để cô ấy vào đi, tôi đã chờ lâu rồi."

Emily mang đến một phần cơm gà hai người ăn, điều này khiến cho Lukes và Faun cảm thấy bất ngờ sâu sắc, sở dĩ cô trông không giống một người sẽ tặng quà cho người khác. Faun cũng đã được coi là một khách quen của nhà hàng Magic Hand, cũng chưa từng thấy bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt của Emily. Trong cái trấn nhỏ này xác thực không có gì là niềm vui thực sự, nhưng tính cách của cô lại có phần quá lạnh lùng.

Cô không hứng thú chào hỏi, ngược lại làm dịu đi sự bối rối khó nhận ra.

Họ ngay lập tức vào chủ đề.

Năng lực của Emily là sinh tồn.

"Sinh tồn cụ thể là chỉ cái gì?"

"Là sống. Trong thời gian tôi cho anh."

"Ví dụ, nếu tôi bị bắn trong thời gian cô cung cấp thì thế nào?"

"Anh sẽ không chết."

"Cũng không bị thương?"

"Không, vì chấn thương chính nó là nguyên nhân gây tử vong." Mất máu quá nhiều, vỡ nội tạng đều là con đường dẫn đến cái chết.

"Sau khi thời gian kết thúc thì sao?"

"Kết thúc thời gian lập tức khôi phục lại trạng thái trước khi tiến vào, mà tất cả thương tổn anh chịu đựng trong thời gian sinh tồn đều sẽ trung hòa." Emily nói: "Nó không thể chữa khỏi bệnh hiểm nghèo, một cái chết tựa như ung thư ở bên trong thời gian vẫn có thể sống, kết thúc thời gian cứ tiếp tục dựa vào tình trạng bệnh tình chuyển biến xấu dần rồi chết đi. Rất đơn giản, trước tiến vào là dạng gì, sau kết thúc là dạng đó, nhưng vào bên trong thời gian, chịu hết thảy ảnh hưởng năng lực, anh sẽ có một thân xác bất tử."

Faun sáng tỏ ý của cô: "Phạm vi năng lực này có thể lớn đến mức nào? Không cần cô có mặt sao? Dài nhất duy trì được bao lâu?"

"Vô hạn, vĩnh hằng. Miễn là tôi cho anh thời gian, không cần tôi phải ở bên cạnh, trừ khi tôi chết, thời gian vẫn luôn có hiệu quả." Ánh mắt Emily quá đỗi thản nhiên, như thể không phải đang nói một chuyện khó mà tin được.

Faun và Lukes không ngạc nhiên, ngay cả Roger cũng rất bình thản, lý thuyết mà nói, bất kỳ năng lực nào cũng có thể là vô cùng lớn, là vĩnh cửu, nhưng Nguyên tắc đặt ra các điều kiện cho vô hạn. Emily muốn làm thời gian sinh tồn này sống mãi thì phải lấy tình cảm để đánh đổi.

"Cô sẽ mất gì?"

"Một chút cảm giác không đáng giá." Cô nói cảm giác thay vì tình cảm, dường như cảm thấy không đáng kể. Faun không nhịn được tự hỏi liệu đây có phải là biểu hiện của một loại thiếu hụt tình cảm không. Nhưng bây giờ cô đang ở trước mặt họ, tình nguyện giúp đỡ họ, không thể nghi ngờ tình cảm hiệu dụng, nếu không cô sẽ không hướng về phía họ, sẽ không đứng về phe nào.

"Tôi sẽ không yêu cầu quá lâu." Faun nói, "Cảm xúc của mọi người rất quý giá, đừng tùy tiện trả quá nhiều."

Emily nhìn họ lãnh đạm: "Còn một điều nữa anh phải biết."

"Chuyện gì?"

"Mặc dù trong thời gian sẽ không chết cũng như bị thương, nhưng cơn đau sinh ra từ chấn thương vẫn còn đó."

"Tôi biết." Faun nói, "Lukes đã nói cho tôi." Đây cũng là lý do tại sao Lukes không muốn cậu thử nghiệm, không thể tưởng tượng một người chịu đựng đau đớn từ những vết thương trí mạng.

Roger nói: "Có phải nó giống như Keller làm kim loại nóng lên? Mặc dù sẽ có cảm giác phỏng rát, nhưng sẽ không thực sự làm tổn thương."

Mà Lukes lo lắng không chỉ về thương tích và tử vong, anh lo lắng chính là bản thân cơn đau. Anh nói: "Đau quá mức cũng có thể gây thương tích, thống khổ cực đoan sẽ khiến cậu không phân biệt được thật giả."

Anh vẫn đang nỗ lực can ngăn Faun thực hiện kế hoạch này, Emily lại nói: "Không sao, bất kỳ mối đe dọa tính mạng nào bên trong thời gian cũng có thể bị loại bỏ, tâm trí anh sẽ cực kì rõ ràng, biết rằng cơn đau sẽ không thực sự làm tổn thương tới anh, nó bảo vệ tất cả các cơ năng trên cơ thể khỏi bị hư hại."

Lukes cau mày, Faun vươn tay ấn vai anh một cái. Nếu có thể, cậu cũng muốn có năng lực của Emily, cho Lukes một ít thời gian, loại bỏ những sầu lo của anh.

Thật không may, cậu không có.

Thế nhưng, lạ lùng thay, Lukes đích thực cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu dựa vào vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook