Trấn Nhỏ

Chương 52: THẮNG BẠI

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

"Ba mươi ba."

Ba mươi ba nạn nhân.

Trong ấn tượng của Faun về vụ giết người hàng loạt Wednesday không xuất hiện con số này. Bill nói cảnh sát không thể tìm thấy thi thể, cho nên không thể kết tội giết người cho sát nhân Wednesday. Ba mươi ba là một con số không tưởng, nếu có bằng chứng xác thực, hung thủ chắc chắn sẽ bị phán tội chết.

Đây là thực? Ai có thể khẳng định nó không phải là một kiệt tác đùa bỡn của Chúa tể? Có điều kể từ khi bước vào căn nhà, Faun cảm thấy dòng suy nghĩ của mình mạch lạc hơn rất nhiều, bằng chứng then chốt dính líu đến quá khứ dường như đã ngay trước mắt. Cậu đứng trong đống phế tích ở phòng khách, trần nhà trở nên cao vô biên, thậm chí tia sáng cũng không thể soi đến tận cùng.

Faun ngẩng đầu lên, chỉ trông thấy một màn đen hư vô.

So với ngôi nhà huyễn hoặc này, thi thể những người phụ nữ hình thù khác nhau hiện lên trông rất thật, giống như tử thi của vô số nạn nhân mà cậu từng thấy, tái nhợt, kinh khủng, bất lực và căm phẫn kể lại trải nghiệm bi thảm của bản thân.

Faun đi kiểm tra từng cái một, đột nhiên dừng bước trước một thi thể phụ nữ.

Đó là một thân hình xinh đẹp, ngay cả khi không có đầu lẫn chân tay vẫn có thể nhận ra người này khi còn sống rất xinh đẹp.

E rằng cô là nạn nhân cuối cùng, không giống những thi thể khác đang phân hủy đến thối rữa. Cô có đôi gò bông đào căng đầy, vòng eo thon thả, vùng bụng dưới vẫn lưu lại vết thương sanh mổ.

Faun quan sát vết thương, cô là mẹ của Crane ư?

Đầu cô bị chôn trong sân, thân thể lại ở trong vách tường phòng khách?

Không đúng, có chỗ không hợp lý. Nếu ký ức cậu gợi lại được không sai, Chad Harris chuyển nhà đến khu xã nơi nạn nhân sống dưới sự nghi ngờ từ cảnh sát, hắn ta không thể mang theo nhiều xác người như vậy đến nơi ở mới.

Những thi thể này ở đâu?

Faun phát hiện tâm trí cậu lại bị quấy nhiễu hỗn loạn, đầu não cậu như chứa một máy trộn bê-tông đang hoạt động.

Bất thình lình, cậu thấy vết thương dường như đã biến đổi. Nơi vốn đã lành bị nứt toạc, ngoác ra như một cái miệng trầm lặng. Trong vết thương sạch máu, chỉ có một ít sền sệt màu đen, giây kế tiếp, dưới ánh nhìn chăm chú của Faun, một bàn tay nhỏ nhợt nhạt thò ra khỏi vết thương.

Faun bất giác lùi lại, bàn tay em bé giãy dụa vung vẫy, như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

Từ bên trong nó bò ra ngoài, đầu tiên là tay, rồi tiếp theo là cái đầu khổng lồ. Mắt nhắm nhưng cái miệng nhỏ lại nứt ra, treo một nụ cười quỷ dị mà vui vẻ.

Cuối cùng nó cũng tới được thế giới này, rời khỏi mình thi thể mẹ. Nó phập phồng thở, cười, rơi trên mặt đất, bò về phía Faun.

Faun nhìn vào chất nhầy màu đen để lại phía sau nó, sực tỉnh ngộ.

Đây là một con quái vật, giống như bầy quái vật trong bóng tối. Chúng đọc quá khứ và cảm xúc không thể xóa nhòa của cậu, thừa dịp lẻn vào, chỉ để cậu sụp đổ tuyệt vọng trong sương mù này, khiến cậu mãi mãi không thể ra ngoài, trở về thế giới thực.

Faun nhặt một thanh gỗ dưới mặt đất, nhắm thẳng con quái thai quật mạnh xuống.

Rầm, thanh gỗ đập vỡ đầu con quái vật, xương sọ nó chưa đủ cứng cáp, nước đen hôi thối bắn ra tung tóe.

Faun thở hổn hển, muốn đề bản thân bình tĩnh lại.

Cậu buồn nôn, hơi choáng váng, dịch dạ dày như muốn trào ngược. Ấy vậy mà cậu buộc chính mình không được ói ra, một sĩ quan cảnh sát tiêu chuẩn phải giữ vững trấn định dưới mọi tình huống, không chỉ kiềm chế tâm lý phản cảm mà còn kiềm nén các phản ứng sinh lý. Cậu liếc nhìn đứa bé bị đập nát, phát hiện nó chưa chết. Khuôn mặt nhỏ bé nát bấy ngẩng lên, nhìn cậu, khóe miệng tét ra, bật ra một tràng cười the thé kì dị.

Faun giơ chân giẫm lên mặt nó, không biết cơn tức giận từ đâu ra, cậu đạp nó không thương tiếc, mãi đến khi con quái vật biến thành một bãi nước đen bầy nhầy.

Xong xuôi cậu cảm thấy mình còn ngột ngạt hơn, tất cả các giác quan trở nên nhạy bén bất thường, cậu cảm nhận được từng cành cây chiếc lá xung quanh. Cậu biết chắc chắn sẽ còn xảy ra nhiều điều khủng khiếp hơn, Chúa tể nhất định sẽ không cứ thế buông tha cậu.

Faun nhìn ngoài cửa, bên ngoài là một màn đen tuyền, bỗng ngọn đèn cảm biến lóe sáng.

Anh nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, như tiếng bước chân, nhưng không phải tiếng người, đi kèm là tiếng nhỏ giọt tí tách.

Faun giương súng nhắm ngay cửa, thấy rằng cánh tay mình không còn ổn định như trước, khẽ run lên.

Từ trong bóng tối dày đặc hiện ra một cặp mắt đỏ ngầu.

Một con quái vật đen ngòm từ cửa đi vào, bốn chân phết đất, loạng choạng bước tới.

Nó trông giống như một con chó, thè ra cái lưỡi màu huyết dụ, nước dãi đen từ kẽ răng nhiễu xuống, rỏ trên sàn.

Tạch, tạch.

Con mắt nó nhìn chằm chằm vào Faun.

Thật kỳ lạ, nó rõ ràng là một con quái vật giống chó, thế mà lại toét nụ cười quái dị tương tự đứa trẻ sơ sinh và cậu bé không mặt kia.

Faun nã một phát đạn vào nó, nó vụt né. Với một tư thế ngu ngốc và vụng về mà không nên có ở một con chó, nó lại tránh được viên đạn phóng tới vô cùng dễ dàng. Faun lập tức bắn phát nữa, đạn không thể tổn thương nó.

Nó vừa đi vừa cười gằn, càng lúc càng gần cậu.

Faun vung gậy quật ngay đầu nó, trong nháy mắt nó há miệng, lớn đến mức phi lý, cơ thể lao vụt đến. Faun bị một thế lực vô phương chống đỡ đánh gục, tối sầm lại, xung quanh trở thành một màn đen tuyệt vọng đáng sợ. Trong bóng tối cậu không có lấy một cơ hội chiến thắng, bắn liên tục khiến đạn cạn kiệt dần, cây gậy gỗ cứ như do cậu tưởng tượng ra, biến mất chẳng biết từ lúc nào.

Cậu dùng tay che chắn mặt mình, nước dãi tanh hôi của con quái vật chảy vào cổ cậu. Cả người không thể cựa quậy, cậu bị ghìm chặt xuống đất.

Con quái vật ngoạm cậu.

Cái miệng rộng kinh tởm táp vào cổ, điên cuồng xâu xé ra một cái lỗ.

Quái vật gục đầu, hút máu cậu.

Faun hét lên, cơ thể cứng đờ, lạnh ngắt, sau khi gây thương tích con quái vật bắt đầu cắn xé tay anh cậu.

Nó muốn ăn toàn bộ cậu?

Đây là một giấc mơ.

Đây là một giấc mơ.

Cậu tự nhủ mình phải thức dậy, đột nhiên, lồng ngực cậu đau dữ dội, và rồi cơ thể tê liệt cử động được.

Phản ứng đầu tiên của Faun là cong chân đá văng con quái vật nằm trên người mình ra, song trước đó, cậu nghe được một tiếng thét sắc nhọn quái đản. Sức nặng đè lên cậu biến mất, một bãi chất nhờn như mưa trút xuống mặt và cơ thể.

"Faun." Là tiếng Lukes lo lắng quan tâm.

Anh đang lo lắng. Faun nghĩ thầm, hẳn là vậy?

Cậu thử tự ngồi dậy, vết thương vẫn chảy máu không ngừng.

"Đừng cử động." Lukes nói, anh cởi áo mình ấn lên vết thương cậu.

"Lukes."

"Tôi đây."

"Anh vừa nãy sử dụng năng lực à?"

"Xin lỗi, tôi là bất đắc dĩ."

"Tôi biết." Faun nói, "Anh lại cứu mạng tôi lần nữa."

"Em bị thương rất nặng, tôi phải ..."

"Anh không thấy được Emily? Chúng ta đã rời xa họ."

"Không, họ ở gần đây," Lukes nói.

"Làm sao tôi có thể tin được?"

"Tin cái gì?"

"Làm sao để tôi tin anh là thật?" Faun vươn tay chạm vào má anh. Tay cậu dính máu nhớp nhúa lưu lại vệt máu trên mặt Lukes. Faun thở dài, "Làm thế nào tôi mới có thể thức dậy khỏi giấc mơ này? Tôi cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi được nữa."

Lukes siết chặt tay cậu thì thầm: "Em nhận thua?"

"Không, nhưng tôi không biết phải làm gì."

"Nếu em nhận thua, tôi cũng có thể từ bỏ." Lukes nói, "Tôi sẽ ở lại đây cùng em, không cần phải nghĩ về bất cứ điều gì, ở lại mãi mãi. Thế nhưng tôi phải xác định em thực sự nhận thua, cúi đầu trước Chúa tể, cúi đầu trước Nguyên tắc, đầu hàng trước tất cả những con quái vật và ác mộng, thề sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi trấn nhỏ nữa."

Ở lại mãi mãi.

Faun nhớ lại mùi hương thơm ngát thấp thoáng đan vào không khí trấn nhỏ, nhớ tới những con đường dưới ánh mặt trời, đèn màu sặc sỡ và giếng ước nguyện, nhớ đến món cơm gà bảng hiệu trứ danh nhà hàng Magic Hand và rạp chiếu phim chỉ có một nhân viên phụ trách. Cậu cũng nhớ tới ngôi nhà của Joey Barenque, nhớ cái ban công nối liền thư phòng với phòng ngủ, nhớ lúc cậu cùng Lukes ngồi trên cái ban công ấy ngắm hoàng hôn buổi xế chiều.

"Anh muốn tôi thừa nhận thất bại?" Cậu hỏi.

"Tôi không thể đưa ra quyết định thay em." Lukes ôn tồn nói, "Em phải tự mình quyết định."

Bàn tay Faun lướt khỏi mặt anh.

"Lukes." Giọng cậu nghe có vẻ mệt mỏi, vậy mà bàn tay lại mạnh mẽ lạ thường. Tay cậu tựa kềm ghì chặt cổ Lukes.

Cậu không nhìn thấy biểu tình của Lukes, nhưng có thể cảm giác được anh đang giằng xé vật lộn. Giờ khắc này, trái tim Faun băng giá, cứng tựa mặt hồ mùa đông. Không mất nhiều thời gian, Lukes trong tay cậu ngừng động đậy, và rồi vỡ tan như quả bóng căng đầy nước, nước đen không biết từ đâu ồ ạt tuôn ra.

Faun đẩy nó ra, đứng dậy.

Cậu toàn thân lạnh ngắt, cổ họng khô khốc, cảm giác như sắp đổ bệnh, nhưng cuối cùng dựa vào sức mạnh bản thân tự mình đứng vững.

Trong cơn ác mộng cậu ngước lên, nhìn vào màn đen bất biến trên đỉnh đầu.

"Này, Chúa tể. Mày có ở đó không?" Cậu nói, "Lukes là Sứ Giả của mày, thế mà dường như mày chẳng biết anh ấy chút nào."

Faun hét to với bầu trời: "Anh ấy biết tao chắc chắn sẽ không bao giờ nhận thua, sẽ không bao giờ ở lại đây dưới sự điều khiển của mày. Bởi vậy anh ấy sẽ không bao giờ hỏi tao những vấn đề quỷ quái này. Bây giờ tao sẽ rời khỏi cơn ác mộng của mày, nếu mày có thể ngăn tao, cứ đến đi."

Dứt lời cậu tiến về trước.

Cậu đã mất phương hướng, thế nhưng điều đó không thành vấn đề, dù có thế nào, cậu sẽ không chịu thua, sẽ không ở lại. Cậu tin rằng Lukes cũng sẽ có quyết định tương tự.

Đi được vài bước, cậu cảm thấy cơ thể mình khôi phục thư thái, có lẽ thương thế cậu không nghiêm trọng đến thế, chấn thương cũng chỉ là một phần của giấc mơ. Trong một khoảnh khắc, tâm tình cậu thả lỏng, không hề phòng bị. Cậu cần thư giãn một chút các dây thần kinh căng chặt để giảm bớt áp lực khẩn trương kéo dài. Có điều trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cậu nghe thấy có người đến gần mình, kế tiếp một tia lửa lóe lên từ bóng tối, kèm theo tiếng súng điếc tai.

Faun quăng mình xuống cỏ, rơi sầm xuống, gần như khiến cậu bất tỉnh, thế nhưng bản năng sinh tồn khiến câu nhanh chóng tỉnh táo, dùng cả tay lẫn chân bỏ chạy khỏi nơi này.

Đây không phải là giấc mộng. Chúa tể sẽ không cho cậu một phát súng trong mơ, thủ đoạn của nó tinh vi hơn nhiều.

Faun biết đó là vũ khí Pearson đã biến ra, nghe tiếng đoán chừng là một khẩu cỡ nòng .44[1], hơn nữa hắn không thể đuổi theo một mình, phải có kẻ có thể nhìn thấy dẫn đường cho hắn.

Nghĩ đến điểm này, Faun cảm thấy mình phải rời đi ngay lập tức, trước mắt tay không tấc sắt cơ bản là không thể đối đầu với chúng.

Cậu bất chấp phóng lên phía trước.

Tức thì một phát súng khác vang lên, viên đạn xuyên qua bắp chân, cậu thiếu điều bổ nhào xuống.

Nếu chỉ điểm cho Pearson là Harold, tình cảnh cậu giờ hết sức nguy hiểm.

Giống như một canh bạc, chạy trong màn đen đặc quánh vô cùng gian nan, cậu có thể đâm vào cây, có thể không thấy được rễ cây mà vấp ngã. Tuy nhiên không gì khủng khiếp bằng một kho vũ khí di động, cậu thà chạy.

Vũ khí của Pearson vẫn đang biến hóa, Faun nghi hắn đang chọn vũ khí tầm xa, lần này có thể là súng ngắm. May thay, Pearson không phải là một tay súng trình độ, có thể thấy từ mấy lần nổ súng trước, căn bản là hắn sẽ nhắm không trúng.

Faun ước tính cậu đã chạy đủ xa, dần thả chậm bước chân, lắng nghe âm thanh đằng sau.

Xung quanh im lìm, cậu dừng lại, xác định không có ai đuổi kịp. Đánh đổi của Harold liên quan đến sức khỏe, Faun tin hắn sẽ không thể sử dụng năng lực của mình bất cứ lúc nào.

Hít một hơi sâu, cậu quyết định tiếp tục tiến lên, ngay lúc cậu cất được một bước, đột nhiên ngang sườn quặn đau, thứ gì đâm cậu từ phía sau.

Một con dao găm xuyên thấu Faun, một tiếng cười nham hiểm từ phía sau cậu vang lên.

Jody.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook