Trấn Nhỏ

Chương 57: SINH MẠNG

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Bill được đặt trên một khoảng đất trống, mọi người tự giác bọc xung quanh, vòng ngoài sắp đèn pin hướng ra bóng tối.

"Thương thế hắn nặng quá." Morgan nói, rồi ngừng lại một chút, những người khác đều nghe ra được ý tứ trong đó - gã có thể không qua khỏi.

Bộ dáng của Faun cũng rất chật vật, như thể vừa trèo ra khỏi đầm lầy, toàn thân phủ đầy nước bẩn đen tanh hôi nhớp nháp, vết thương trên lưng vẫn đang rỉ máu.

Cậu nhìn xuống Bill nằm trên nền đất. Cái tên luôn quấn mình gió thổi không lọt này giờ áo quần tàn tạ. Gã trông không khác mấy lúc còn lang thang ngoài trấn nhỏ, không chỉ quần áo rách nát mà còn người chi chít sẹo. Khi có người soi sáng cơ thể gã, một đốm đen túa ra như hóa điên.

Faun cởi bỏ quần áo thấm đẫm máu và nước đen, thấy bụng hở ra một cái lỗ lớn, nội tạng co bóp theo nhịp hô hấp, nếu lúc này gã nằm úp sấp, sợ rằng ruột sẽ trôi tuột ra ngoài.

Các cô gái đồng loạt tránh mắt, chỉ có Emily nhìn không chớp mắt. Faun nói với cô: "Hãy cho tôi thời gian."

Lukes hỗ trợ kiểm tra chấn thương của Bill. Gã bị thương quá nghiêm trọng, đôi mắt nhắm hờ nhợt nhạt như sắp chết, tựa như con mèo mà gã thấy ở ven đường.

"Hắn vẫn còn thở, đừng để hắn dừng lại." Faun nói. Cậu không chỉ định ai sẽ làm điều đó, cũng không khẩn cầu ai, chỉ cần một người có khả năng làm chuyện này, Wendy vô cùng tự nhiên đứng ra. Cô đã không nề hà, nếu năng lực luôn bị cho là vô dụng có thể vớt một người sắp chết khỏi vực thẳm của tử thần, bất kể chi phí là bao nhiêu đều đáng giá.

Hơi thở mà Bill gần như biến mất lại tiếp tục kéo dài, nói rằng hơi thở mong manh cũng không ngoa, song nó không bao giờ đứt đoạn.

Lukes nói: "Hắn kì thực đã chết."

"Luke."

"Tôi biết, tôi chỉ nhắc nhở em, em phải chuẩn bị sẵn sàng."

Faun đưa tay cho Emily: "Tôi đã sẵn sàng."

Chấn thương của Bill là trí mạng, gã ngụp lặn trong hang ổ bọn quái vật lâu như vậy, máu cũng sắp chảy khô. Còn sót lại một thở sau khi thoát nạn có thể coi là trong cái rủi có cái may, song thương tích và tử vong vẫn cách biệt như một trời một vực. Chỉ có Lukes mới thực sự hiểu được sự khác biệt này, mà trong mắt người khác, cùng lắm chỉ là chữa trị cho một người bị trọng thương, để vết thương lành lại, không còn chảy máu nữa thôi. Chỉ có Lukes mới biết, khoảng cách giữa việc hồi sinh người chết và chữa lành vết thương lớn đến nhường nào. Anh phải cẩn thận lựa chọn năng lực, tránh việc lạm dụng mà phải trả một cái giá quá lớn.

"Emily, ngoài việc cấp thời gian cho Faun, cô còn phải cho thêm vài người nữa."

"Ai?" Emily sẽ không hỏi anh tại sao, nhưng yêu cầu này vẫn khiến người khác ngạc nhiên.

Roger vì phải thường xuyên phát sáng nên đang đưa tay bụm phần đang trả đại giá mà nghỉ ngơi tại chỗ. "Roger, Morgan, Wendy và chính cô. Cô không thể tự cho mình thời gian, thời gian của cô là từ tôi ra."

"Tại sao?" Người đặt câu hỏi lại là Morgan.

Wendy tức giận nguýt: "Morgan, đừng lãng phí thời gian của tôi."

"Bởi vì tôi lo lắng Faun không đủ để trả cho lần cải tử hoàn sinh này, một khi chi phí vượt quá giới hạn, mọi người trong đội ngũ Sứ Giả sẽ bị tổn thương." Lukes nhìn Emily, "Bắt đầu đi."

Emily cho Faun, Roger, Morgan và Wendy thời gian, Lukes liền cho cô thời gian, khác biệt chính là anh là Sứ Giả, không cần động chạm mới có thể khiến năng lực có hiệu quả. Faun cảm thấy sau lưng như có thêm một vết thương, buốt hơn vết thương ban đầu, nhưng không có máu đổ, vết thương chỉ là ảo ảnh của nỗi đau.

"Wendy, cô có thể dừng được rồi."

Wendy thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi Julie đứng bên cạnh: "Có thấy được nếp nhăn mọc ra ở đâu không?"

"Không, một lằn cũng không thấy, biết đâu nó mọc ở nách."

Lukes quỳ bên cạnh Bill, năng lực của Wendy vừa biến mất, gã ngừng thở gần như ngay lập tức. Lukes nhanh chóng đè vết thương, năng lực chữa lành không có vẻ ảo diệu như trong phim giả tưởng, không có ánh sáng thần thánh, không có gì cả, thậm chí do hai tay Lukes che chắn, không ai có thể nhìn thấy những gì đã diễn ra.

Khi vết thương của Bill bắt đầu khép lại, Faun gục xuống đất trong cơn đau quặn thắt, đau đến tan nát cõi lòng. Đã kinh qua ngần ấy trải nghiệm không tưởng, cậu đã có một góc nhìn hoàn toán mới về sự sống và cái chết, giác ngộ ra điều mà người khác không biết, cậu cho rằng bản thân sẽ không bỏ cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng cậu đã sai, cậu không kiên cường như mình những tưởng. Khi nỗi đau rõ ràng, dữ dội, cực độ này ập đến dai dẳng, tâm trí cậu lặp đi lặp lại giọng nói: từ bỏ đi, chết đi, như thế là có thể kết thúc. Đầu óc thanh tỉnh cho cậu một trải nghiệm địa ngục trọn vẹn, hết tầng này đến tầng khác, như thể vĩnh viễn không có điểm dừng, cậu cảm thấy da mình bị lột ra, cơ thể bị chặt chém, nội tạng bị khoét rỗng, xương cốt bị gãy đoạn. Cậu bị ăn mòn thành dịch mủ, bị đốt thành tro tàn, cậu nếm trải tất cả các cực hình song vẫn tỉnh táo sống sót trên đời.

Sinh mạng một tên lang thang quan trọng lắm sao? Hắn chết thì đã sao?

Lukes nghe được nỗi thống khổ của Faun, nhưng anh không lay động, hàm nghiến chặt, ánh mắt kiên định. Điều này rất quan trọng, không chỉ đối với Faun, mà còn đối với bản thân anh, đối với tất cả mọi người. Đây không phải là cái chết và sự sống còn của một người, là bộ mặt thật của sinh mạng, là sức mạnh tinh thần mà con người sử dụng để đưa ra quyết định đúng đắn. Vết thương khép miệng, máu huyết lưu thông, tim lại đập và hô hấp khôi phục lại bình thường.

Lúc này, Roger thét lên một tiếng rồi lăn lộn dưới đất.

May thay, những người khác không bị ảnh hưởng, Faun phải gánh chịu gần như tất cả các chi phí, Roger không ổn lắm, cậu nhóc chưa từng trải qua nỗi đau kịch liệt như vậy. Faun có thể kìm nén tiếng rít gào không làm Lukes xao lãng, Roger lại không có sự chuẩn bị cũng như sự kiên trì như vậy.

Cậu nhóc sợ thay cho Wendy và Morgan.

Bill đã tỉnh, siêu năng lực của cái trấn nhỏ này rót vào cơ thể gã như dòng suối ngọt, đổ đầy sinh mạng cháy khét khô héo của gã tràn trề nhựa sống. Thân xác của gã hồi sinh, tinh thần lại vẫn lơ lửng tại phương trời nảo nao, không nơi nương tựa, không vật đối chiếu, mất một hồi lâu mới tìm được đường về.

"Tôi đang ở đâu?" Gã liếm đôi môi khô khốc hỏi.

"Ông vẫn còn trong sương mù." Không biết ai đang trả lời gã. Lukes đã đi chăm sóc cho Faun, Roger sau một trận đau đớn dữ dội cũng được Morgan và Wendy trông nom.

Bill ngồi dậy trong sự sững sờ, mò mẫm cơ thể chính mình.

Quần áo của gã vẫn rách rưới, lớp da trần lộ ra ngoài rướm đầy máu. Nhưng vết thương đã mất tăm và cơn đau cũng mất dạng. Gã giống như trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp về cái chết và địa ngục, bây giờ tỉnh dậy.

Gã nhìn quanh quất, cuối cùng nhớ lại cảnh tượng trước trước vòng sinh tử, song ấn tượng của gã về gã anh sống sót lại hỗn loạn.

"Ai đã cứu tôi?" Gã hỏi lại.

"Là Sứ Giả." Người trả lời gã đáp, "Và cảnh sát Clark."

Bill cảm thấy điều này là thật, ngoài Faun ra sẽ chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của gã, nhưng tại sao Faun lại quan tâm đến gã. Thừa thãi, gã chỉ là một kẻ vô gia cư không xu dính túi, cứu gã chẳng được gì cả. Có thể có những người khác cũng rơi vào vòng vây của quái vật, gã chỉ là một tên được tiện tay cứu ra.

Tuy nhiên điều này không giải thích vì sao gã chẳng hề hấn gì.

Bill đứng dậy, xác định thân thể mình không có bất thường, sau đó lập tức đi đến chỗ Faun.

Lukes để Faun dựa vào đầu gối. Lần này cậu đã phải chịu cái giá vượt quá sức chịu đựng của cậu, đánh đổi đã chuyển sang người kế tiếp.

Faun mắt nhắm nghiền, mặc dù cơn đau khủng khiếp đã qua, hậu quả mang lại vẫn không nguôi ngoai. Cậu ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức, tay chân lạnh ngắt, ngay cả mí mắt cũng không thể nhấc lên được.

"Hắn bị làm sao vậy?" Bill thận trọng hỏi.

"Cậu ấy đã chết một lần." Lukes nói, lại lắc đầu. "Không chỉ một lần, rất nhiều lần."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Để cậu ấy được nghỉ ngơi trong năm phút đi."

Bill đứng như trời trồng một lát, thấy Emily đang đứng trước mặt, vì vậy nhìn cô như cầu viện.

Emily nói: "Sứ Giả dùng năng lực cứu ông, đánh đổi yêu cầu cảnh sát Clark phải trả lại, cái tên Roger kia cũng chịu một phần."

Cô không phải là một bình luận viên giỏi, song lại vừa khéo, chuyện này cũng không đòi hỏi nhiều lời giải thích giàu cảm xúc. Bill lập tức hiểu ra, nhìn lại đối thủ một mất một còn của mình. Roger vẫn chưa hồi phục sau nỗi kinh hoàng, ngơ ngác ngồi bệt trên mặt đất, nếu lúc này cậu nhóc đột nhiên tè ra quần, sẽ không có ai cười nhạo cậu.

Bill cảm thấy mình chưa hoàn toàn được chữa khỏi hẳn, lồng ngực nhói đau, ngày càng trầm trọng.

Gã không giống con mèo chết nằm trên rãnh cống âm u ẩm ướt.

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má.

Gã thực sự đã khóc.

Niềm vui được trở về từ cõi chết không làm gã vui vẻ cười rộ, ngược lại không ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Con người cớ sao lại phản ứng khó hiểu như vậy trước sinh tử, vì sống mà khóc rống lên song vì cái chết mà mỉm cười.

Lẽ nào con người không yêu quý cuộc sống?

Gã là làm sao?

Chợt hoài niệm về chuỗi ngày vô vọng trên đường phố ùa về, những tháng ngày không nỡ nhìn lại, tất cả mọi vết tích trong cuộc đời gã đều trỗi dậy. Tuy nhiên lần này, gã không để tâm đến ánh mắt bọn họ, không để tâm đến những kẻ khinh miệt, miễn cưỡng bố thí và cợt nhả gã. Lưu tâm đến họ cùng lắm là phương thức để gã sống sót mà thôi. Càng nhiều kẻ qua đường thờ ơ vội vàng thì có một số người càng thêm cao cả đáng quý.

Bill nhìn vào Faun kiệt sức, nhớ cậu đã lao vào đống quái vật để cứu gã. Cuối cùng gã tỉnh ngộ, gã không phải là kẻ được tiện tay cứu, mà là kẻ duy nhất.

Vì cứu gã, không một ai rớt lại. Faun tuy là người đầu tiên quyết định cứu gã, nhưng Lukes đã sử dụng năng lực mạo hiểm để người quan trọng nhất chết để trị thương cho gã, Roger và bạn bè cậu nhóc cũng cam lòng trả giá lớn, mọi người quây quanh tạo thành một rào chắn bên trong luồng sáng, tất cả đều nhằm mục đích truyền sinh mệnh cho gã.

Viên cảnh sát luôn lo chuyện bao đồng này đã thay đổi cách nhìn của gã về thế giới, thay đổi cả cái nhìn của mọi người.

Không ngờ tới còn có người sẵn sàng cứu gã bằng mọi giá, thậm chí không từ mạng sống.

Gã còn lý do nào đi ghét bỏ cuộc sống, còn lý do nào đi ngóng trông cái ngày tận thế trong phim.

Tạm biệt, Grolo.

Bill nhìn vào đoàn người bên ngoài bóng tối, đám quái vật đang rút lui, mất hút trong màn sương mù dày đặc.

Gã phát hiện mình không còn sợ hãi nữa, cho nên con quái vật ẩn trong bóng đêm dò xét nỗi sợ nội tâm của gã cũng dần phai mờ hình dạng cụ thể.

Bill xoay người đi ra, không làm phiền Lukes và Faun một mình. Gã bước tới Roger, thấy cậu nhóc ngồi mất hồn.

"... Ưm, Roger."

Roger ngước nhìn gã.

Bill đưa tay về cậu, cố gắng làm cho giọng điệu nghe chân thành hơn. Gã quả thực không giỏi thể hiện lòng biết ơn, nhưng gã vẫn nói: "Cảm ơn cậu."

Gã đã sẵn sằng nghe từ chối, trên phương diện hứng chịu sự lạnh nhạt, kinh nghiệm gã đủ phong phú. Tuy nhiên, Roger nhìn gã một hồi, như thể cậu nhóc vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, hô hoán: "Ông còn sống, Chúa ơi, thật không thể tin được".

Cậu nhóc nắm lấy tay Bill, lắc qua lắc lại.

Chắc chắn có mùi nước tiểu trên người cậu nhóc, Bill nghĩ thầm, đây có phải là mùi trước đây những người khác đã từng ngửi thấy từ gã?

Ai quan tâm chứ?

Roger nói: "Ông cảm ơn tôi là phải, nhưng ông vẫn nên cảm ơn cảnh sát Clark thì hơn. Trải qua việc trả giá tôi mới biết anh ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, thật không tin nổi anh ấy đã vượt qua như thế nào, quả thực là sống không bằng chết mà."

Đúng đấy. Sống không bằng chết.

Nhưng gã đã không muốn chết nữa rồi.

Bill trả lời: "Tôi biết, tôi muốn ... rời khỏi đây với mấy người."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook