Trấn Nhỏ

Chương 26: NHỮNG CON VẬT

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Nơi này càng bí mật, hơn nữa không có mùi cháy, là một căn phòng dài bốn mươi feet rộng hai mươi lăm feet(12.2mx7.6m).

Bốn phía trống rỗng, khắp nơi là tro bụi, ở những chỗ ít hoạt động, chỉ cần có người đi ngang qua cũng sẽ nổi lên một trận bão bụi nhỏ.

Cửa sổ duy nhất nằm trên bức tường đối diện cửa, cao khoảng 8 feet, không cách nào mở ra, hoa văn là một bông hồng thủy tinh màu sắc rực rỡ. Từ bên ngoài sẽ không thể nhìn thấy bên trong căn phòng, nếu thời tiết tốt, mặt trời xuyên qua ô cửa sổ để lại một mảnh lớn sắc đỏ giận dữ trên sàn.

Lukes cảm thấy chúng nó trông hơi giống một vũng máu, như một lọ mực lớn đánh đổ trên mặt đất.

Bây giờ là buổi tối, anh kéo sợi dây thừng bên cạnh cửa sổ, buông tấm rèm nặng xuống, toàn bộ căn phòng trở thành một bóng tối tuyệt đối.

Đây là tầng hầm của một nhà thờ nhỏ, không có giáo sĩ trong thị trấn, có lẽ bởi vì mọi người đều cảm thấy rằng Chúa tể là vị thần đích thực của trấn nhỏ, ở đây thờ phụng một tôn giáo khác là không phù hợp và căn bản là bất kính. Nhưng đồng thời, mọi người không thể lý giải tại sao Chúa tể lại đặt một nhà thờ ở đây. Đây là một cuộc thăm dò và thử thách đối với họ. Dù có vấn đề gì, không ai sẽ đến gần nơi này.

Trong bóng tối lóe lên một tia sáng, Lukes đánh một que diêm.

Ánh sáng từ que diêm là nhỏ đến khó tin, nhưng có thể trong tuyệt cảnh bóng tối vệt sáng ấy cũng rực đến khó mà tin được

Anh cẩn thận dè chừng đi đến góc, thắp một ngọn đèn trong lồng thủy tinh cũ.

Ánh đèn rọi sáng xung quanh, ngay ngắn sắp hàng dài trong căn phòng là một ít quan tài hình chữ nhật, ban đầu nơi này vốn trưng bày thi thể giáo sĩ, nhưng tất cả các quan tài đều trống không.

Lukes bước đến chiếc quan tài dưới cửa sổ, treo đèn lên tường.

Dưới ngọn lửa, anh nhìn người nằm bên trong.

Faun nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt mà nằm co ro.

Lukes với bàn tay ra, muốn chạm vào hai má cậu, đôi mắt cậu thình lình mở ra.

Faun nhìn anh, Lukes vẫn tiếp tục duỗi ngón tay, chạm vào vành tai cậu. Cổ cậu ấm áp, thân nhiệt bình thường, không có dấu hiệu phát sốt. Faun nắm chặt bàn tay anh đưa đến, chăn trải trong quan tài vẫn không đủ để chặn được cái lạnh ở đây.

Mặc cho ánh đèn mờ nhạt, Faun vẫn nhận ra bộ áo liền quần màu xám trên người Lukes.

"Bọn chúng có tin rằng tôi đã chết không?" Anh hỏi.

"Ban đầu không tin."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Holk bẻ gãy xương Fink và Nelson, Velorica vấp ngã Keller, Morgan và Wendy đông thời làm bộ bị thương, chúng liền tin."

"Tôi thực sự muốn xem cảnh đó, hẳn phải rất thú vị."

"Chẳng thú vị chút nào." Lukes nói. "Sở dĩ bọn chúng tin tưởng là vì cậu đã bị thương nặng. Nelson cũng không chắc liệu hắn có đâm thủng tim cậu hay không."

Tay anh dọc theo cổ Faun sờ soạng, chạm vào vết thương sau lưng cậu, nơi được tầng tầng lớp lớp băng vải bao bọc. Lukes cảm thấy bên trong sự xui xẻo này, họ vẫn được nữ thần may mắn quan tâm. Vết thương của Faun không nổi mủ, bản thân cũng không phát sốt hôn mê.

Như những anh hùng trong phim ảnh, cậu vẫn duy trì đầu óc tỉnh táo và ý chí kiên định, thời khắc bị trọng thương còn có thể nghĩ ra phương pháp đánh lừa bọn Lính Gác như vậy. Tiếp theo miễn là cậu không lộ diện, không bị phát hiện, Lukes có thể ra vào trấn nhỏ như một vị Thần Chết thực thụ, tự do không trở ngại. Bọn Lính Gác có thể sẽ nghi ngờ, có thể sẽ cố nghĩ mọi biện pháp thăm dò, nhưng bọn chúng tuyệt không dám manh động.

"Hãy để cho bọn chúng nghi thần nghi quỷ một trận đi." Faun nói, "Chúng ta liền có nhiều thời gian hơn."

"Cậu trước tiên cần phải tốt lên đã."

"Tôi chẳng mấy chốc sẽ ổn thôi, thương thế của tôi vốn luôn rất mau khỏe." Faun cho anh xem vết sẹo trong lòng bàn tay mình. Lukes nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của quá khứ, nhìn cậu ngẫm nghĩ. Bàn tay Faun hơi vươn về trước, chạm vào má anh.

Lukes cảm thấy ngón tay cậu lạnh buốt, bàn tay cũng vậy. Gò má cậu dưới ánh lửa chập chờn bất định không hồng hào tẹo nào, nơi này quá lạnh, chăn đắp không có tác dụng.

"Anh từng có bạn gái chưa?" Faun đột nhiên hỏi.

Lukes ngẩn người, đây thực sự là bất chợt xuất hiện một đề tài kì lạ.

"Không có." Anh dừng lại một lúc, nội tâm cũng sinh ra hiếu kì, hỏi ngược lại, "Còn cậu?"

"Tôi chỉ có công việc và cộng sự." Faun nói, "Ở đây thật lạnh."

"Cậu có nghĩ ra cách nào sưởi ấm sao?"

Faun nói: "Tôi không thích bộ áo liền quần của anh, nó gợi tôi nhớ đến một chuyện không may."

"Bọn Lính Gác cũng không thích, màu xám luôn là màu không may mắn, nhưng trong trấn nhỏ nó giống như một lời nhắc nhở."

"Ở đây không cần." Ngón tay Faun len lỏi qua mái tóc vàng của anh, mỉm cười hỏi anh, "Anh có siêu năng lực nào làm tôi ấm lên không?"

Lukes cũng mỉm cười, trả lời: "Có, nhưng điều đó đòi hỏi cậu phải trả giá." Anh kéo dây khóa bộ áo liền quần. Quần áo màu xám rất bẩn, cơ thể anh lại rất sạch sẽ, giống như linh hồn anh vậy. Anh cởi quần áo ra, cúi người xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi Faun. Môi Faun khô ráo lạnh lẽo, cậu không ăn, chỉ uống một ít nước nóng vì cậu không thích cà chua sống. Cậu tại một số chuyện chín chắn và điềm tĩnh, tại một số khác lại cất giữ cố chấp nho nhỏ cùng tùy hứng. Lukes rất muốn mang cho cậu một phần cơm gà ở nhà hàng Magic Hand, nhưng này lại quá dễ dàng cho bọn Lính Gác để vào mắt.

Faun nhắm mắt tiếp nhận nhiệt độ của anh, Lukes nhảy vào quan tài, nằm bên cạnh cậu, quàng tay ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên người cậu. Faun xõa mái tóc anh, ngón tay lạnh lẽo lướt qua giữa những lọn tóc vàng. Họ đều không nói gì, chỉ ôm nhau lặng lẽ, để nhiệt độ cơ thể hòa nhập đối phương, hòa thành một thể thống nhất.

Lukes kéo chăn lên, phủ lấy cơ thể anh và Faun, rồi mệt mỏi đột nhiên dâng trào, tựa hồ tại nơi này họ mới có thể thả lỏng cảnh giác, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

"Tôi thích siêu năng lực của anh." Faun ghé vào lỗ tai anh nói, "Thật ấm áp, thật an tâm. Muốn trả giá bao nhiêu tôi cũng bằng lòng."

"Đây không phải là năng lực Chúa tể giao cho, tôi rất sẵn lòng tính giá cho cậu." Lukes trả lời.

Đánh đổi tốt đẹp như thế, làm mê hoặc lòng người.

Faun trong hơi thở ấm áp gần như lập tức chìm vào giấc ngủ.

Cậu tiếp tục nằm mơ giấc mộng kì lạ đó.

Có ba con vật.

Mèo, chó và cáo.

Chúng nó chỉ mới là con non, vừa sinh ra, không khoác trên người bộ lông bóng loáng dày mượt, nhớp nháp bao bọc trong chất nhầy, bò ra từ miệng vết thương trên bụng của người phụ nữ trần truồng.

Không lâu sau, chúng nó bắt đầu chạy nhảy, rượt đuổi nô đùa lẫn nhau, dùng thanh âm bất đồng trao đổi, vây quanh thân thể "Mẹ" chơi đùa.

Đột nhiên, chúng dừng lại, bốn phía chỉ có rừng cây tối đen và hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, từ bên trong vết thương của "Mẹ" thò ra một bàn tay nhỏ nhợt nhạt, nó tựa như không thể dựa vào sức mạnh chính mình bò ra ngoài, mèo, chó và cáo cắn cánh tay nó, kéo nó, lôi nó ra khỏi bên trong vết thương.

Nó rơi lên mặt đất, một bào thai nhỏ. Hít thở không khí trầm mặc này, nó bắt đầu tận tình gào khóc.

Các con vật dường như không biết tại sao nó khóc, nó là em trai của chúng, nhưng nó phải chờ một thời gian dài mới hiểu được chuyện. Nó sẽ không giống chúng ngay lập tức chạy nhảy, rượt đuổi nô đùa, cũng như biểu đạt ý nghĩ của mình. Nhưng định mệnh nó so với bọn chúng đều thông minh hơn.

Bởi vì nó có một bộ não thông minh, cơ thể "Mẹ" không thể chịu được nó, nếu như đầu nó đủ lớn để chưa đựng bao la vô vàn trí tuệ, sẽ không thể thông qua xương chậu của "Mẹ" sinh ra trên đời. Vì vậy, nó quyết định sinh non, trong khu rừng tăm tối này chậm rãi lớn lên, mặc dù nó ra đời từ vết thương kia, nhưng vẫn phải tuân theo quy luật thế gian.

Đây là một thế giới có quy luật, như người Hy Lạp cổ tin chắc, nhỏ như cát, lớn như sao, vạn sự vạn vật đều có quy luật tuần hoàn.

Các con vật vây quanh nó, trong rừng chỉ có chúng và "Mẹ".

Lần này, Faun không có đổ mồ hôi lạnh thức tỉnh, mà là từ từ tỉnh dậy trong sự lười biếng khô ráo ấm áp.

Không biết lúc nào, màn cửa dày nặng kéo hở một khe, mặt trời chiếu qua tấm kính đỏ rọi lên sàn nhà. Faun không nghĩ nó giống máu, trái lại trông có chút thiêng liêng.

Cậu nhớ lại những con vật trong giấc mơ của mình, luôn cảm thấy rằng đây không đơn thuần là một giấc mộng, ẩn sâu trong đó là một một phép ẩn dụ mà cậu chưa hiểu.

Là Chúa tể ảnh hưởng đến giấc mơ sao? Là Chúa tể đang đùa bỡn với tư tưởng của mình sao?

Cậu cũng nằm mơ lúc vừa tới trấn nhỏ, nhưng khi đó giấc mộng hiện thực hơn nhiều, gắn kết chặt chẽ với cuộc sống của cậu, trong mơ có Alex, có nhà xác, có nạn nhân án kiện. Nhưng bây giờ, càng dung hợp bầu không khí trấn nhỏ, giấc mộng của cậu lại càng quái đản ly kỳ. Faun tin rằng ở đây không có gì là vô nghĩa, Chúa tể kiểm soát mọi thứ, kể cả những giấc mơ.

"Cậu nằm mơ." Lukes chống đầu nhìn cậu. Thân thể anh thật ấm áp, Faun không khỏi ôm một chút kính nể và ghen tị nhìn anh. Mặc dù cậu khoe khoang với Lukes rằng vết thương của cậu rất nhanh lành, mất máu lượng lớn sau suy yếu luôn rất khó hồi phục. Cậu cần phải bổ sung nhiệt lượng, cần một môi trường tốt hơn, bất quá bây giờ như vậy cũng đã làm cậu thỏa mãn.

Cậu phải quyết định những gì nên làm tiếp theo càng sớm càng tốt, thời gian không đợi người, cậu phải nhanh chóng khôi phục lại sức lực cho mình.

"Phải, tôi mơ." Cậu nói với Lukes, "Một giấc mơ kì quái."

"Mơ thấy cái gì?"

"Một đám động vật. Mèo, chó và cáo."

"Chúng làm gì?"

"Chơi đùa, làm những thứ mà yêu thú làm." Faun nói, "Anh có nghĩ Chúa tể kiểm soát tư tưởng của chúng ta?"

Lukes nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Tôi không biết. Mà ngược lại, tôi cho là Chúa tể đang để mặc chúng ta suy nghĩ, không bị luật pháp, đạo đức và quy tắc trói buộc, thậm chí không bị tư tưởng của chính mình trói buộc. Nó sáng lập một tự do tuyệt đối, một loại tự do được xây dựng cho phép tùy ý thương tổn người khác."

"Chúa tể là một tên hèn." Faun nhặt một sợi tóc vàng nằm rải rác một bên má Lukes, nghịch tại ngón tay một lúc nói, "Chúng ta cần phải cho nó một bài học."

"Cậu có muốn ăn gì không?"

"Muốn cực, nhưng không muốn ăn cà chua sống." Faun nhấn mạnh lần nữa.

"Tôi sẽ nhớ nói Roger mang cơm gà bảng hiệu, ​​nhưng giờ chỉ có bánh mì."

"Roger có thể bị phát hiện không?"

"Tôi nghĩ là không. Cậu ta thích đi đêm, thường luôn đến vào buổi tối." Lukes nói, "Tôi chỉ lo rằng cậu ấy sẽ không thể gạt được Emily trong nhà hàng Magic Hand, bởi vì cô ấy biết chỉ có cậu mới đối cơm gà bảng hiệu tình hữu độc chung."

"Anh không cảm thấy rất ngon?"

"Trước khi cậu đến, tôi không cảm nhận được." Lukes mỉm cười, đôi mắt xanh biếc tỏa sáng. "Hiện tại tôi cũng cảm thấy rất ngon."

Faun thích anh.

Cậu không giống mấy thiếu niên ngu ngơ đối với cảm xúc bản thân kiến thức nửa vời, nội tâm cậu rất đỗi rạch ròi vì sao lại thích anh như vậy.

Bởi vì tình yêu so với thích càng mãnh liệt hơn.

Cậu yêu anh.

Cậu luyến tiếc cuộc sống bên ngoài trấn nhỏ, luyến tiếc người cộng sự Alex và bàn làm việc, luyến tiếc những con phố và đèn giao thông người đến người đi, luyến tiếc những vụ án dang dở và tăng ca vào những ngày cuối tuần, thậm chí luyến tiếc cả những phạm nhân phía sau mặt kính. Nhưng cậu vẫn là yêu anh, bởi vì yêu anh, cậu tình nguyện ở lại trấn nhỏ, cho dù có cơ hội rời đi một mình, cậu cũng sẽ chọn ở lại.

Điều duy nhất cậu không rõ chính là tại sao trong một thời gian ngắn như vậy lại sinh ra một tình yêu tha thiết đến thế, nhưng cậu cũng không muốn làm rõ chút nào. Đây vốn là một câu đố mà vạn kiếp vẫn chưa được lời giải đáp, khiến nó bảo trì thần bí, quyến rũ trường tồn.

"Kéo tôi lên nào," Cậu nói. "Cũng nên ngồi dậy một lúc rồi."

Cánh tay Lukes vòng qua sau lưng, không chạm vào vết thương cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

Faun nâng hai gò má anh, để lại trên môi anh một nụ hôn ấm áp mà mạnh mẽ.

"Chào buổi sáng," Cậu nói với một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook