Trấn Nhỏ

Chương 59: NĂNG LỰC SỨ GIẢ

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Tràng cười.

Tràng cười điên dại.

Ban đầu, không ai nhận ra tiếng cười đến từ đâu. Họ vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc bất ngờ. Không thể trách bọn họ phản ứng chậm chạp, nếu ở trong một hoàn cảnh hung hiểm, con người sẽ dễ dàng phát hiện mối nguy hại và nâng cao cảnh giác, truy tìm nguồn căn của chúng. Thế nhưng tại thời điểm này, nắng vàng rạng ngời đang ở trước mặt, cho dù không có nhiệt độ, hơi thở của tình yêu và hy vọng cũng đã xoa dịu trái tim bọn họ mà gác qua đề phòng chuẩn bị.

Phát súng thứ hai theo sát sau, viên đạn xuyên qua đoàn người, ghim thẳng vào ngực trái của Emily.

Cô chẳng biểu hiện gì hoảng hốt, có lẽ cơn đau không quá dữ dội. Biểu cảm của cô trông chỉ có vẻ hơi bất ngờ, rồi cô ấy ngã ngửa trên đất. Cái chết đến quá đột ngột, thình lình mất phòng bị.

Đến nước này, mọi người bắt đầu hoảng loạn, tìm chỗ ẩn náu.

Tiếng đạn không ngớt.

Roger ôm đầu khụy xuống đất, cây cối ở đây không rậm rạp bằng trong rừng, tìm một nơi trú ẩn an toàn thật không dễ dàng. Cậu nhóc bò qua cơ thể bất tỉnh của Emily, đầu óc rối loạn.

Morgan đang hô hào với cậu, cậu nhóc tiếp tục bò về trước, không nhịn được ngoái nhìn.

Cậu thấy Jody và Pearson bước ra từ màn sương mù dày đặc.

Không còn người nào khác.

Jody cuồng dại cười xa xả, Pearson lăm lăm một cây súng trường trên tay, dưới cái nhìn của Rogers biến thành khẩu súng lục, họng súng ngắm ngay một thanh niên ngã xuống đất. Súng nổ, viên đạn găm vào lưng, cậu trai trẻ bị thương hét lên đau đớn. Pearson lại thay đổi vũ khí, là một quả lựu đạn. Hắn liên tục thở dốc, mặt mày bặm trợn, mắt đỏ ngầu, mạch máu nổi vằn nổi vện trên mặt. Cái giá đã áp đảo hắn, nhưng lòng trung thành với Jody buộc hắn phải tiếp tục sử dụng năng lực.

"Không được cử động." Jody lấy quả lựu đạn từ Pearson, giật chốt và nói, "Giữ nguyên động tác hiện tại, dù muốn trốn thoát hay muốn đứng lên chiến đấu, giữ nguyên hiện trạng, nếu không vũ khí cuối cùng này sẽ phát nổ, không ai sẽ thoát ra khỏi đây. Bill, tao đã thấy mày, muốn thi xem ai nhanh hơn ai à? Đây là quả lựu đạn được chế tạo đặc biệt bởi Pearson, không có trì hoãn thời gian phát nổ. Tao chỉ cần nhấc ngón tay, những người bạn mới của mày liền xong đời ngay tức khắc. Tao biết mày rất có khả năng, mày có thể đồng thời quẳng tao và quả lựu đạn lên trời, nhưng trong này có hàng trăm viên đạn thép, mày có thể nhìn thấy được tất cả các viên đạn cùng một lúc và dịch chuyển chúng tới nơi không người được không?"

Hắn bước về phía trước, ung dung thong thả.

Hắn điên rồi, trở thành một tên điên toàn diện. Nhưng sự điên rồ và điên cuồng là khác nhau, thảm họa điên cuồng mang đến tai hại hơn nhiều.

Jody đi đến nơi Faun ngã xuống. Lukes quỳ cạnh Faun, hai tay ấn chặt vết thương cậu.

Máu đổ không ngớt, Lukes không còn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của cậu. Viên đạn đã phá hủy cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể cậu, Pearson không phải là một tay súng giỏi, nhưng vào thời khắc cuối cùng hắn đã hoàn thành phát bắn hoàn mỹ nhất cuộc đời mình.

"Tao đã thề," Jody nói, "Tao đã thề tao sẽ giết nó ngay khi gặp lại. Nó chết rồi, đúng chứ? Và mày cũng không còn có thể sử dụng năng lực của ả điếm kia để cứu nó."

Hắn đến bên Emily một cước đá cô, cô đã không còn cảm nhận được.

"Một đứa nghĩ đến chuyện rời khỏi trấn nhỏ cũng đừng, nghĩ đến chuyện phá hủy Nguyên tắc của Chúa tể cũng đừng."

"Tránh xa cô ấy ra, cái đồ biến thái." Roger gào lên.

"Tao đã nói là không nhúc nhích, kể cả cái mồm. Tao không ngại đi cùng bọn mày, nhưng tao sẵn sàng nhìn bọn mày tuyệt vọng đến chết ngay dưới ánh hào quang hy vọng." Cuối cùng hắn đi đến trước mặt Faun và Lukes, máu tươi tưới đất cằn khiến hắn hưng phấn đến run rẩy.

Lukes không còn ấn vết thương Faun nữa, anh biết sự sống đã rời đi, còn không để lại một lời từ biệt. Người anh thấm đẫm máu của người yêu, cơ thể xuất huyết, bắt đầu đông cứng và lạnh lẽo. Anh ôm lấy thân thể Faun, ôm vào trong lòng, ánh mặt trời bên ngoài hàng rào tràn ra sau lưng, mang đến cho cái chết sự lạnh lùng trang nghiêm.

Nhưng tại sao không có nhiệt độ?

Ánh mặt trời nên có nhiệt độ, sự sống nên có nhiệt độ.

Lukes ôm chặt Faun, muốn giữ lại chút nhiệt độ sót lại của cậu.

Tất cả những gì anh đã nhìn thấy trong ánh sáng là giả sao? Là ảo giác bị chi phối bởi Chúa tể sao?

Làm sao anh có thể tin vào vẻ đẹp trong bóng tối dễ dàng đến vậy?

"Tao đã tốn bao nhiêu để đến được đây? Có kẻ rơi vào cái cạm bẫy mày đặt, có đứa bị quái vật ăn thịt, chúng tao không thể nhìn thấy bất cứ cái gì trong bóng tối, nhưng tao vẫn phải đuổi theo. Tao tin rằng không có gì trên đợi này là độc nhất vô nhị, những điều đã xảy ra sẽ được tái diễn." Jody tiếp tục, "Lukes, mày không cảm thấy tình huống này vô cùng quen thuộc sao?"

Phải, ác mộng luôn rất giống nhau.

Lukes cũng có một cơn ác mộng dai dẳng, mặc dù nó đã cách anh rất xa.

Để sống tiếp, con người chỉ có liên tục lãng quên.

"Jody." Anh ngẩng đầu, khuôn mặt anh dính đầy máu Faun, anh mắt anh vì tơ máu mà tỏa ra từng đợt rét mướt.

"Đến cùng thì tại sao mày lại ép tao giết mày?" Anh khó hiểu hỏi.

"Bởi vì tao không chịu nổi cái nơi quỉ quái này vẫn còn thứ đẹp đẽ." Jody lạnh lùng trả lời, và rồi giọng điệu trở nên bén nhọn, điên cuồng rống giận. "Cái nơi quỉ quái này, cái nơi ma quái chết tiệt này. Tại sao mọi chuyện lại là lẽ đương nhiên? Cái gì mà yêu, cái gì mà công lý, năng lực và đánh đổi gì chứ. Cái tao muốn vỗn dĩ là tao."

Hắn bắt đầu đảo tới lui trước mặt Lukes, lắc lắc quả lựu đạn cực kì nguy hiểm trong tay.

Trong mắt những người khác, hắn đã hợp thành một với quả lựu đạn này, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Một kẻ điên mất trí và một quả bom gây chết người giống như hiện thân của chính bản thân bạo lực, khiến cho khủng bố và thương vong trở nên rất cụ thể.

Jody cảm thấy rằng mình đã thắng, lần này hắn đã thắng triệt để. Hắn thông minh quyết đoán giết chết hai người quan trọng nhất của cái đội này, nghiền nát hy vọng và ước mơ của mọi người, bây giờ sống hay chết không còn quan trọng nữa rồi.

Cái nơi quỷ quái này.

Hắm bật cười tự mãn.

Vũ khí có thể hủy diệt tất cả quả thực có sức hăm dọa, có thể khiến đám người co rúm lại, hoặc khiến chúng luồn cúi, tuy nhiên hắn đã đánh giá thấp lòng can đảm của một vài người.

Roger giận dữ nhổm dậy phóng tới Jody, một tay tóm chặt bàn tay hắn giữ lựu đạn. Hành động của cậu nhóc thực sự gây khiếp sợ, chỉ có thể diễn tả là hành vi liều lĩnh không có kế hoạch, hơn nữa còn liên lụy tới những người khác, nhưng không ai ý thức được rằng cậu làm vậy là sai. Morgan lập tức muốn giúp cậu nhóc một tay, Wendy cũng nghĩ đến năng lực của mình. Nhưng không phải lúc nào kì tích cũng xuất hiện, Jody nói đúng, động tác hắn nhanh hơn ai hết, hắn chỉ cần nới lỏng ngón tay là đủ rồi.

Lựu đạn nổ tung trước mặt Jody, bộ mặt xấu xí của hắn vặn vẹo, dường như đang chờ đợi khoảnh khắc này. Vô số viên bi thép nổ tung bắn ra bốn phương tám hướng, chưa tới một giây, mọi người đều đối mặt với cái chết khủng khiếp.

Thế nhưng.

Thế nhưng, địa ngục đã không xuất hiện.

Thời gian lắng đọng, Jody máu thịt bầy nhầy nằm sải lai giữa trung tâm vụ nổ, đầu bung bét, mọi người xung quanh đều lộ vẻ khiếp sợ kinh hoàng, nhiếp ảnh gia dù xuất sắc đến mấy cũng khó bề chụp được bức ảnh như vậy.

Yên tĩnh tuyệt đối.

Những viên bi thép sáng loáng như những ngôi sao lung linh trên bầu trời đêm, chúng thật kỳ dị dưới ánh mặt trời.

Lukes đứng dậy, nhìn vào cảnh tượng siêu hình này.

Đôi mắt anh kiên định quyết đoán, không còn do dự chần chừ.

Khi thời gian cô đọng lại, trên cơ thể cứng ngắc của Roger rạch ra một vết thương, dù gì đi nữa, đánh đổi phải được hoàn trả. Nhưng trong thời gian bất động, cậu nhóc sẽ không cảm thấy đau đớn, chỉ sau khi thời gian hồi phục mới mất mạng vì trọng thương.

Lukes để Faun dựa vào vai anh, ôm cậu, hôn lên bờ môi lạnh cóng của cậu.

Người quan trọng nhất trong đội ngũ Sứ Giả đã chết, đánh đổi không còn có thể áp dụng lên người Faun. Nguyên tắc giống như một máy tính tiền không sai sót, lần lượt thu giá từng người trong đội ngũ.

"Chúng ta hãy ra khỏi đây." Lukes nhẹ giọng, "Tôi đã sẵn sàng."

Đây là một con đường dài tăm tối.

Nhưng nó không hoàn toàn tối, trong bóng tối pha lẫn ít ánh sáng rực rỡ.

Ánh sáng không có hình dạng cố định cũng không có khởi nguồn xác định, như thể chúng tồn tại ngay trong sự vô lý ấy.

Anh đi trên đường, trước mặt bỗng lóe một đốm sáng.

Đốm sáng ngày càng lan rộng, mở ra thành một con mắt.

Con mắt nhìn anh, anh tiếp tục tiến về phía trước.

Con mắt đồng thời di chuyển, giống như một mặt trăng tròn trong hình dạng của một nhãn cầu treo trong không trung đen ngòm.

Anh dừng lại, con mắt cũng dừng lại.

Anh nói: "Mày đang làm gì?"

"Ta?" Mắt nói, "Ta đang quan sát ngươi."

"Mày là ai? Tại sao lại quan sát tao."

"Ta đã được giao sứ mệnh đó. Ta là con mắt, vì vậy ta phải quan sát ngươi."

"Ai giao cho mày sứ mệnh đó?"

"Nó được gọi là Meria, các ngươi cũng gọi nó là Chúa tể."

"Nó?"

"Đúng, nó chính là ta, ta cũng là nó."

"Mày là Chúa tể?"

"Không hoàn toàn là vậy. Ta chỉ là một con mắt."

"Con đường này dẫn đến đâu?"

"Ta chỉ là một con mắt." Con mắt nói, "Ta không trả lời những vấn đề quá nan giải."

Nó cách xa anh một chút, tiếp tục quan sát anh.

Anh đi về phía trước, một con vật xuất hiện giữa đường.

Nó không có dáng vẻ cụ thể, nó chỉ là một cái bóng, thoạt nhìn trông giống một con chó.

Con chó đi theo anh, trở thành cái bóng dưới chân anh.

"Tại sao lại đi theo tao?" Anh hỏi.

"Ta là một cái bóng, vì vậy ta phải theo ngươi."

"Mày theo tao làm gì?"

"Dẫn đường cho ngươi."

"Dẫn đường? Nhưng mày không đi đằng trước."

"Ta không cần phải đi trước." Cái bóng nói, "Đôi khi ngươi nghĩ rằng mình đang tự chọn hướng đi, nhưng thực tế không phải vậy."

Anh đi về phía trước, thấy một nguồn sáng trắng.

"Đó là cái gì?"

"Đó là lối thoát." Con mắt và cái bóng đồng thanh đáp.

"Nó đi ra đâu?"

"Bên ngoài."

Anh bước về phía trước, ánh sáng trắng ngày càng mạnh hơn.

Anh cảm thấy ánh sáng này vô cùng thân thuộc, như thể là ở đầu kia nguồn sáng là một chốn quen.

Nhưng khi anh bước đến ranh giới phân chia rõ ràng giữa bóng tối và ánh sáng, anh dừng lại.

"Tao có nên ra ngoài không?" Anh hỏi.

Con mắt không trả lời, cái bóng cũng không.

Anh có nên ra ngoài không? Anh luôn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó.

"Cho dù ngươi chọn cách nào, kết quả vẫn là một." Con mắt nói.

"Đôi khi ngươi thấy mình đang chọn lựa, nhưng thực tế không phải vậy." Cái bóng nói.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù ánh sáng rất dịu nhẹ, nó thu hút anh mạnh mẽ, nhưng nhất định anh đã quên đi thứ gì đó quan trọng rồi.

Anh xoay người, nhìn vào bóng tối phía sau.

Con mắt nhìn anh, cái bóng đợi anh.

Anh bắt đầu quay lại.

Một loại cảm giác quen thuộc mai một dần, một loại cảm giác quen thuộc khác cứ thế xuất hiện.

Anh quay trở về, càng lúc càng nhanh.

Anh thấy một sắc thái khác của ánh sáng.

Sắc vàng.

Anh bối rối, nhớ lại những gì mình đã quên.

Anh còn chưa nói lời từ biệt.

Con mắt dừng lại, cái bóng cũng không theo sau anh.

Chúng biến mất vào bóng tối, ngày càng xa anh. Anh lao vào vầng hào quang vàng lấp lánh.

Có nhiệt độ, mềm mại và mạnh mẽ, cậu thấy mình trong vòng tay của một người.

Faun mở mắt ra, trông thấy Lukes mỉm cười với cậu.

Nụ cười của anh thật dịu dàng song thật đau thương.

Anh chỉ vỏn vẹn mỉm cười với cậu, không nói một lời.

E rằng nụ cười này chỉ tàn ảnh sót lại trong đáy mắt cậu.

Một khắc đó, trái tim Faun đập liên hồi, sự sống tuôn trào trong cơ thể cậu, cậu thấy người chết sống lại, đạn bi lơ lửng giữa không trung biến thành tro tàn. Cậu cảm nhận được nhiệt độ của mặt trời, ngửi thấy mùi thơm của cánh đồng lúa mì và hoa dại. Cậu thấy Roger đứng trước mặt mình, Emily rơi nước mắt, Bill kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình trần trụi dưới ánh mặt trời. Cậu thấy Pearson quỳ trên mặt đất, bối rối ôm trán, cậu thấy rất nhiều người.

Nhưng không thấy Lukes.

Anh biến thành một cái bóng mơ hồ trước mắt cậu.

Phút chốc, cậu vỡ lẽ.

Phải, cậu hiểu. Chỉ là không biết liệu rằng phút bừng tỉnh ngộ này là kết quả cậu vẫn thường tự vấn hay là tin nhắn cuối cùng Lukes để lại trong đầu cậu.

Lukes đã thành công.

Anh đã sử dụng năng lực Sứ Giả phá vỡ rào cản Chúa tể, cái giá phải trả đã giết chết tất cả mọi người trong thị trấn, và anh đã hồi sinh họ, tuy nhiên đã không còn ai để trả giá. Đây là vấn đề nan giải cho Chúa tể, nếu năng lực không có hiệu lực, không cần phải trả giá, nhưng chưa từng có tiền lệ nào cho việc năng lực không thể thực hiện được, theo Nguyên tắc chỉ có đánh đổi không thể hoàn trả mới có thể khiến người sử dụng năng lực quá đà hóa thân thành vua khủng bố.

Faun nhìn màu vàng trước mặt.

Rào chắn đã biến mất, mọi người chầm chậm tiến về phía trước, men theo lối nhỏ thôn quê xinh đẹp.

Cậu nghe thấy những tiếng cảm thán, hoan hô, khóc, cười.

Một cơn đau bất chợt đập lên đầu, đau đớn từ ngực lan đến toàn bộ cơ thể, đến tay chân và đầu ngón tay, sâu tận xương tủy và tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook