Trấn Nhỏ

Chương 41: KẺ ĐỊCH, ĐỘI BẠN

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Faun phun thứ bẩn thỉu trong miệng ra, lạnh lùng nhìn Jodie Winston khụy xuống đất lăn lê bò càng.

Nếu có nước, cậu thật muốn súc miệng trước tiên, có điều khạc thứ máu kia ra khỏi miệng cảm giác đã tốt hơn nhiều.

Cậu đá khẩu súng lục, nhấc chân đạp lên vai Jody, không cho hắn tiếp tục lăn qua lăn lại.

"Tao vốn chỉ muốn đợi đến khi mày một thân một mình thả lỏng cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng tao, mở trói hai tay tao ra là đủ rồi." Chân cậu giẫm mạnh, đóng Jody xuống sàn. "Thế nhưng suy nghĩ của mày quá quái đản, không biết có ai đã cho mày lời khuyên như vậy chưa, mặc dù giờ đã muộn, nhưng mày không ngại lắng nghe một chút đi. Đàn ông không bao giờ nên để thứ đó bắn vào miệng người khác."

"Điều này là không thể, là không thể." Jody hướng cậu hô to. "Mày đáng lẽ phải yêu tao, mày hận tao bao nhiêu thì nên yêu tao bấy nhiêu, Chúa tể ban cho năng lực sẽ không mất hiệu lực, Nguyên tắc cũng sẽ không sai, tao đã cảm giác được đánh đổi có hiệu lực, tại sao lại không có tác dụng lên mày."

"Phải, đánh đổi đã có hiệu lực." Faun từ trên cao nhìn xuống hắn. "Mày càng trở nên xấu xí, năng lực của mày rất hiệu quả đối với tao, khiến tao mỗi khi thấy mày đều sẽ thấy càng chán ghét, tao nghe nói loại năng lực không nằm trong tầm kiểm soát của mày, hơn nữa không thể đảo ngược, cho nên mày cũng không còn cơ hội biến tao thành thủ vệ của mày nữa."

"Tao không tin, mày đã động mưu mô quỷ kế gì? Là ai đang giúp mày."

"Phải là do lần trước tao tới gặp mày đã tạo thành sự hiểu lầm, cho mày nhầm tưởng rằng năng lực Sứ Giả đang bảo vệ tao. Nhưng mày chỉ muốn buộc hắn hủy bỏ năng lực bảo vệ, tại sao không nghĩ đến còn có phương pháp làm một mẻ, khỏe suốt đời[1]."

"Mày đang nói cái gì?"

"Lúc tao phát hiện ra mày có thể mang theo đám Lính Gác đợi bọn tao bên ngoài rừng cây, tao đã để Lukes dùng năng lực điều chỉnh quan điểm của tao một chút."

Jody nhịn đau nhìn cậu, tựa hồ đoán được sơ sơ, nhưng hắn không tin sẽ có người có thể nghĩ đến phương pháp như vậy.

"Đúng thế, tao đã để Lukes thay đổi quan điểm ​​của tao về mày. Lúc tao bước ra khỏi rừng vừa trông thấy mày, trong lòng tao tràn đầy sự sùng kính với mày, cho rằng mày là một người tột cùng đáng kính. Vào lúc đó tao xác thực đã có một cảm xúc gần như yêu mày, điều đó khiến tao khi hồi tưởng lại cảm thấy cực kì ghê tởm." Faun nói, "Tất cả mọi thứ tiếp theo đều là kịch hay chuẩn bị cho mày, e rằng mày xem thực sự đã ghiền, cũng rất khoái trá, nhưng rất xin lỗi, tao muốn thu thù lao."

Cậu buông chân ra, đi về cái thứ bẩn thỉu đứt lìa bên cạnh, dưới ánh mắt kinh hoàng và giận dữ của Jody, cậu giẫm nát thứ đó.

"Mặt khác, tao thời thời khắc khắc nhớ rõ chính mình vẫn là một người thi hành pháp luật, dù cho trong bất kỳ tình huống gì cũng sẽ không tùy tiện giết người, huống chi tao cũng không muốn bởi vì cái chết của mày mà một người vô tội khác xông vào trấn nhỏ. Vậy nên tao chỉ có thể tạm thời nhốt mày lại cho đến khi chúng tao mở được lối ra khỏi trấn nhỏ." Cậu không tiếp tục để Jody mở miệng nói chuyện nữa, một cước đá hắn ngất đi.

Faun lục soát toàn thân hắn, từ trong túi tìm thấy một chùm chìa khóa, dùng con dao bỏ túi treo trên đó cắt dây cáp trên tay.

Cậu lập tức bước đến chỗ Lukes. Sau khi mở trói cho anh, việc đầu tiên mà Faun làm là lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, và rồi dốc hết sức lực vào cái ôm ấy.

Lukes cũng ôm chặt lấy cậu, thời khắc này không người nào có thể tách họ ra.

"Xin lỗi."

"Tại sao xin lỗi?"

"Bởi vì này rất quá đáng, cho dù là để bắt lấy hắn, cũng không nên để anh nhìn thấy những thứ này."

Lukes hôn miệng cậu, mút máu còn sót lại trong miệng nhổ xuống đất.

"Như vậy liền sạch sẽ."

"Anh khóc."

"Tôi không có cách nào khống chế được.", Lukes nói. "Nghe em nói yêu tôi, nước mắt đã tự chảy xuống."

"Tôi đã nói rằng bất kể chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ quên anh. Lời thề vĩnh viễn hữu hiệu, đừng lo lắng."

"Đúng vậy. Em có thể làm được bất cứ điều gì, tôi không lo lắng chút nào."

Họ ôm nhau một lúc lâu, kiểm tra vết thương của nhau. Chấn thương trên lưng Lukes rất nghiêm trọng, kế đến là Faun chịu đựng đánh đổi, nhưng cậu thoạt nhìn không mấy để ý.

Nguy cơ lớn nhất đã qua. Jody Winston ngã bất tỉnh trên vũng máu của chính mình. Faun liếc nhìn cái quần mà hắn đã cởi ra, rút thắt lưng rồi trói chặt hắn lại. Lúc này, Rikki bước vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà hét lên kinh hoàng.

"Mấy người đang làm cái gì?" Bà kích động chất vấn. "Tại sao mấy người có thể làm việc này với ông ấy?"

"Chớ sốt sắng, hắn chưa chết." Faun nói. "Hơn nữa tôi cho là những gì hắn làm với bà, e còn khủng khiếp hơn những gì chúng tôi đã làm với hắn."

"Ông ấy đã làm gì với tôi? Không, Jody rất tốt, tôi yêu ông ấy."

Faun cảm thấy được Rikki biểu tình kinh hãi như vậy chân thực hơn rất nhiều so với bộ mặt cười giả dối, có lẽ mất đi sự ảnh hưởng của Jody lên bà, bà sẽ dần dần khôi phục bản thân.

"Còn nhớ con trai của bà chứ?" Lukes nói. "Tôi nhớ tên của cậu ấy là Claude."

"Tôi nhớ chứ, Claude là con trai tôi, nó đã chết."

"Chính Jody đã giết cậu ấy."

"Claude đã chết, không phải lỗi của Jody."

"Vậy là lỗi của ai?"

"Tôi không biết. Nếu Jody để nó chết, chắc hẳn phải có nguyên nhân. Có lẽ Claude cần phải chết." Bà kiên trì, "Claude nhất định đã làm sai điều gì, chứ không phải vì Jody."

Lukes nhìn bà thương hại, Faun vỗ cổ bà để bà hôn mê ngủ thiếp đi.

"Có lẽ bà ấy sẽ cảm thấy tốt hơn khi tỉnh dậy."

Lukes nói: "Tôi không biết điều gì mới tốt cho Rikki, là như trước đây Jody nói gì bà ấy nghe nấy, quên đi cái chết thống khổ của Claude, hay vẫn nhớ tới nỗi đau mất con, hận Jody thấu xương thấu tủy mới là tốt."

"Dầu cho thế nào, con người nên nắm giữ được suy nghĩ trong chính tâm trí họ, không bị bất kỳ kẻ nào bóp méo thay đổi."

"Em nói đúng."

Faun khiêng Jody bất tỉnh, rời khỏi nhà hắn.

Không có bí mật nào tồn tại trong trấn nhỏ, cho dù Lính Gác có chiếm thế thượng phong hay Faun đã bắt được Jody Winston, nhất cử nhất động của mỗi người đều bị thâu vào trong mắt.

Những tên Lính Gác trước đó áp giải Faun và Lukes không hề rời đi, tập trung chờ đợi ở tầng dưới, trông thấy Faun vác Jody trên quần dính máu đi xuống cầu thang, người người đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Faun chĩa súng vào động mạch cổ Jody. Lão già xấu xí này quả nhiên thực sự có tư cách của một con tin quý giá, thấy được tính mạng hắn đang như ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ Lính Gác đều tự giác nhường ra một con đường.

Lukes đi sau cậu, lưu ý quan sát đến thần sắc mỗi một Lính Gác, phán đoán xem chúng có bất ngờ sử dụng năng lực hay không.

Nhưng dường như không có ai nảy ra ý nghĩ như vậy, thậm chí một số vẫn còn hoang mang sao Faun có thể chế phục được Jody.

Faun rất muốn biết liệu chúng có hiểu rằng sự quan tâm của mình dành cho Jody chỉ là vì năng lực của hắn quấy phá, nhưng vừa nãy cậu đã nhận được đáp án trên người Rikki.

Tất cả đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ là cảm xúc thay đổi không tài nào đảo ngược, vì vậy ngay cả khi tự mâu thuẫn cũng vẫn sẽ đứng về phía Jody vô điều kiện.

Thật đáng sợ, nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra với cậu.

Faun lôi Jody Winston chậm rãi ra khỏi vòng vây Lính Gác.

"Sau đó mấy người liền đến đây." Holk cau mày nhìn Jody Winston còn đang hôn mê, máu ở thân dưới hắn đã ngừng chảy, không nghi ngờ gì nữa đó là chấn thương nghiêm trọng vĩnh viễn vô phương cứu chữa. Holk nói: "Lẽ nào các người không biết việc này sẽ mang lại cho tôi bao nhiêu là rắc rối."

"Không nhiều lắm đâu." Faun nói. "Trước khi đến đây, Lukes đã loại bỏ ký ức Lính Gác về việc chúng tôi rời khỏi nhà Jody." Họ đến nhà hàng Magic Hand một chuyến, hỏi Emily vài phút, đủ cho Lukes thay đổi trong đầu Lính Gác một chút. Anh không thể xóa bỏ quá nhiều ký ức, may là số lượng Lính Gác không nhiều mấy, cái giá phải trả đã khiến Faun cả đời cũng khó mà quên được.

"Cho nên cứ yên tâm, hiện tại không có ai biết rằng Jody đang ở đây. Hơn nữa anh có một căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời, rất phù hợp cải tạo thành một phòng giam."

"Phòng bói toán của tôi rất thiêng liêng."

"Lẽ nào đánh bại thủ lĩnh bọn người xấu không phải là một điều thiêng liêng? Lẽ nào anh chưa từng xem một bộ phim anh hùng Mỹ?"

"Anh muốn tôi làm gì với hắn?"

"Anh có ý kiến gì về Jody Winston?"

"Anh đang chỉ năng lực của hắn?" Holk nói. "Đối với hắn tôi không có hảo cảm hay ác cảm. Chúng tôi gặp nhau cũng không nhiều, có điều tôi nghĩ vẫn là thiện ý nhiều hơn chút đỉnh, dù sao lúc hắn ta mới đến trấn nhỏ trông không giống một kẻ xấu. "

"Tôi phải xác nhận anh sẽ không lâu ngày nảy sinh tình cảm với hắn."

"Làm sao mà anh xác nhận?"

Faun quay đầu nhìn Lukes, Lukes nói: "Anh ta sẽ không, năng lực của Jody đã có hiệu lực, nhưng Holk và hắn gặp gỡ quả thực không sâu, bởi vậy ngay cả khi gặp nhau mỗi ngày cũng cần rất nhiều thời gian mới trở nên thống hận."

Holk nhìn anh, hướng Faun nói: "Vận may của anh thật tốt, vừa tới nơi này liền lượm được cuốn bách khoa toàn thư."

"Đây không phải là một trò đùa, tôi đã đắn đo rất lâu, chỉ có anh mới có thể làm được chuyện này."

"Có thể cho tôi biết một lý do tại sao tôi không thể từ chối không?"

"Bọn Lính Gác sẽ không nghĩ tới anh là người giam giữ Jody, mà mỗi một người Du Hành đều là đối tượng tình nghi ngờ của chúng. Những nơi Roger và bạn cậu nhóc có thể tìm thấy bọn Lính Gác cũng có thể tìm được, cho nên tôi cần một người trung lập làm việc này. Hơn nữa năng lực của anh rất mạnh, không phải là mấy đứa trẻ phát sáng, không ngủ, đem mọi người đẩy tới đẩy lui như diễn xiếc, anh có khả năng tự bảo vệ mình."

"Có lợi gì cho tôi?"

"Không có lợi." Faun nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Nếu anh hiểu rõ tôi như vậy, nên nghiêm túc xem xét nó một tí không phải sao?."

"Không cần vượt quá giới hạn, ngài cảnh sát." Holk trịnh trọng bất thường nhắc nhở cậu.

"Sẽ không, tôi biết rõ mình đang làm gì."

"Mỗi ngày có cần cho hắn vài bữa ăn?"

"Một bữa là đủ. Nếu như vậy không khiến anh hận hắn có thể cho hai bữa, nhưng không thể để hắn ăn no."

Faun đứng dậy đang định rời đi, lại nhớ ra điều gì, quay đầu nói, "Đừng để cho Velorica nhìn thấy hắn."

Cậu và Lukes rời đi, Holk nhìn Jody trên mặt đất mặt đầy u sầu, tên đáng thương này đã chọc vào người nên dây vào, tiếp theo không biết còn sẽ phải chịu đựng điều gì.

Faun dọc theo phố Pankow đi đến đồn cảnh sát. Phần lớn thương tích của cậu với Lukes đã được chữa khỏi bằng năng lực Sứ Giả trong thời gian của Emily, chỉ còn vết thương Faun phải đánh đổi, muốn loại bỏ được chi phí đánh đối phải trả cái giá lớn hơn nữa, Lukes cũng chỉ có thể nói rằng nó không đáng để bù đắp, thật khó để anh ước tính liệu nó có ảnh hưởng đến những người khác trong đội ngũ hay không.

Ngực Faun đau đến muốn chết lặng, xương cột sống như bị kim châm. Mà trong mắt Lukes lại không nhận ra bất kỳ sự đau đớn, bước chân cậu vẫn cứ thoăn thoát, phớt lờ những tên Lính Gác ven đường.

Lukes không biết sức mạnh nào đang chống đỡ cậu, đột nhiên có hơi lo lắng.

Faun lần nữa lại đến phòng phát sóng tầng trên ngôi nhà xanh lục.

Cậu bật micrô, nói với toàn bộ người trong trấn nhỏ:

"Tôi là Faun Clark, rất xin lỗi nhưng đây sẽ là lần phát thanh cuối cùng, hi vọng mọi người có thể nghe rõ. Đầu tiên, Lính Gác, Jody Winston nằm dưới sự giám sát của tao, tao không biết chúng mày trong quãng thời gian nhìn thấy hắn nảy sinh phục tùng được mấy phần cam tâm tình nguyện, nhưng ít nhất hắn cũng khiến đám bọn mày đoàn kết một lòng. Tao bảo đảm sẽ giữ hắn còn sống, mà bọn mày đảm bảo không sử dụng bất kỳ năng lực nào, không làm tổn thương bất cứ ai trong trấn, kể cả Người Du Hành cùng phe trung lập không muốn tham gia, chỉ cần làm trái bất kỳ điều gì trong đó, tao liền giết Jody Winston ngay lập tức."

Cậu hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Thứ hai, những người muốn rời khỏi trấn nhỏ có thể tham gia đội ngũ Du Hành, đi cùng tôi và Sứ Giả một khi tìm được lối ra. Lính Gác cũng có thể đổi lập trường, bất kể là ai vì bất kỳ nguyên do gì bị Lính Gác khác ngăn chặn, tôi sẽ giết Jody Winston."

"Cuối cùng ..." Cậu nói, "Không cần hoài nghi tao có khả năng giết vị lãnh tụ tinh thần của bọn mày bất cứ lúc nào hay không, cũng không cần đi cố tìm hắn, bằng không tao cũng sẽ giết hắn."

Nói xong cậu buông micrô xuống, Lukes từ đằng sau nhìn cậu.

"Làm sao vậy?" Faun hỏi. "Tôi nói cái gì sai sao?"

"Không có, em nói rất hay, ngữ khí vừa hung ác vừa tàn nhẫn, nhất định có thể khiến nhiều người sợ hãi."

"Anh có nghĩ rằng Jody thực sự có phân lượng lớn đến mức bọn Lính Gác không dám manh động?"

"Đối với những người trong phạm vi năng lực của hắn mà nói, hắn hết sức quan trọng, mà tôi nghĩ, e là bên trong Lính Gác cũng có người trái ngược." Lukes nói, "Giống như Holk, thiện ác đối với hắn không quá rõ ràng, ngay cả những người lạ trên đường gặp thoáng qua cũng sẽ luôn có đánh giá tốt hoặc xấu."

"Cho nên sự chuyển đổi của những người đó không mạnh mẽ, thậm chí có thể từ hảo cảm nhẹ nhàng chuyển hóa thành ác cảm."

"Đúng thế, một số người trời sinh có ác niệm, không quan tâm Jody là hạng người gì. Kẻ như vậy trà trộn trong bọn Lính Gác, so với những tên bị ảnh hưởng bởi năng lực của Jody còn rắc rối hơn. Tất cả đều nghe được em phát thanh, nhưng chúng sẽ không quan tâm đến tính mạng Jody."

"Ít nhất chúng ta loại bỏ một nhóm người ô hợp." Faun nói, "Tôi đói, có muốn cùng đi ăn một bữa tối thịnh soạn không?"

"Dĩ nhiên muốn."

Faun cùng anh đi xuống cầu thang, vừa đi đến cửa, sực nhớ ra cái gì, quay người trở lại bàn.

Lukes hỏi khó hiểu: "Em muốn làm gì?"

"Lần này tôi sẽ không quên."

Faun lục lọi trên kệ một hồi, lôi ra một đĩa hát cũ.

"Không có Get your kicks on Route 66."

Cậu thả một bản John Denver 'Take Me Home, Country Roads'.

-----Hết chương 41-----

[1]Nguyên văn: "一劳永逸"-"nhất lao vĩnh dật", một lần vất vả suốt đời nhàn nhã

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook