Trấn Nhỏ

Chương 29: KẺ ĐI ĐÊM

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Kẻ đi đêm đang đứng dưới bóng tối ven đường.

Hôm nay là một ngày nhiều mây, mặt trời chiếu ra những tia sáng yếu ớt, đường phố âm u lạnh lẽo.

Kẻ đi đêm không phải là người thích đi ra ngoài, đặc biệt không thích ban ngày. Trang phục của gã tại cái trấn nhỏ quỷ dị này cũng bị coi là quái lạ. Gã mặc một chiếc áo khoác gió đen dài, đeo găng và mũ, thế vẫn chưa đủ, gã dùng một chiếc khăn xám đậm quấn toàn bộ đầu, chỉ lộ ra đôi mắt. Bởi vì đôi mắt được che giấu trong bóng từ vành mũ, cho nên ngay cả dưới tia nắng mạnh nhất giữa buổi ban trưa cũng coi như chỉ thấy được hai nhãn cầu phát sáng.

Rất ít người thấy được khuôn mặt thật của gã, mọi người biết đến gã với thân phận là một Lính Gác, mặc dù là bọn Lính Gác cũng chỉ chạm mặt khi gã ngồi một mình trong góc.

"Hắn tới ban đêm là bệnh."

Trong y học không có loại bệnh này, đó là một lời đồn đãi được lan truyền từ những người trong cuộc, là một "Bí danh" mà chúng để gã khác người gọi lấy.

Gã đứng ở bên đường, nhìn vào con phố không một bóng người, cảnh tượng tiêu điều vắng vẻ này mang đến cho gã cảm giác đặc biệt an tâm. Một cơn gió lạnh thổi qua những con hẻm đối diện quảng trường trung tâm. Trong những ngày qua, tại bên ngoài trấn nhỏ, con hẻm nhỏ không người là người bạn tốt nhất của gã, cũng là điểm duy nhất gã đến. Gã đi đến góc tường, nhìn trên mặt đất một dấu vết màu nâu sẫm. Đám kiến ​​bò loạn trên đất, kẻ đi đêm dùng găng tay đuổi chúng đi, sờ vào vết bẩn. Mặc dù qua đã lâu, nhưng tại con hẻm lạnh lẽo ẩm ướt, dấu tích khả nghi này vẫn còn dính chút sền sệt. Gã kéo chiếc khăn quấn quanh mặt ra một khe hở nhỏ, để lộ đầu mũi, ngửi mùi trên ngón tay.

Ánh sáng trong con hẻm hết sức tù mù, gã chỉ lộ bên má một chút, nhưng vẫn có thể cảm giác được thứ gì đó trên mặt nhanh chóng di chuyển, bò tới những bộ phận khác trên cơ thể. "Chúng nó" sợ ánh sáng, một tia sáng cũng sẽ khiến "chúng nó" hoảng sợ.

Kẻ đi đêm lại lần nữa ẩn mình, đứng dậy rời đi.

Gã đi dọc theo những con phố trống trải, kì thực gã không thích quán bar gọi Zebra (Ngựa Vằn) vì nó ở phía đông trấn nhỏ, gã chán ghét hướng của nguồn sáng, mà bản thân quán bar lại rất phù hợp yêu cầu của gã, tăm tối, âm u, mê ảo, tà ác, tất cả mọi người đều không có ý tốt.

Người ở cửa quán bar nhìn thấy gã, ngầm hiểu ý tránh ra một con đường, mời gã đi tới. Một trong số đó mở cửa cho gã, gã không nói gì cũng không gật đầu cảm ơn, những người khác đối với gã thái độ cổ quái đã tập mãi thành quen.

Đằng sau cánh cửa có một hành lang đen trắng xen kẽ, dẫn đến một địa ngục nhân tạo, không khí khan hiếm trộn lẫn với mùi thuốc lá và rượu, liên tục tái phát một bài nhạc rock giai điệu quái lạ mà thần kinh. Trong quán rượu hầu như không có ánh sáng, đó cũng là một trong những lý do tại sao kẻ đi đêm đồng ý tham gia bọn Lính Gác.

Gã đi vào một cánh cửa khác đồng điệu sơn sọc vằn vện giống như hành lang, sau cánh cửa trong phòng đã có vài người, Keller cũng ở đó.

Nơi này sáng hơn quán bar, đồng thời không sáng đến nỗi hắn không thể chịu được. Đèn mờ nhạt ám muội, rất khó nhìn rõ dáng dấp lẫn nhau. Gã ngồi xuống góc cách ngọn đèn xa nhất rồi bất động​​.

Bọn Lính Gác tiếp tục nói chuyện.

"Thương tích của Nelson vẫn chưa khỏi hẳn," Một người nói.

"Tao đã nhìn qua xương của hắn." Là Harold nhìn xuyên trả lời, "Thương tích của hắn rất nghiêm trọng, kém một li nữa là phổi bị xương sườn gãy đâm thủng." Trấn nhỏ không có bệnh viện phẫu thuật, hơn nữa không có bác sĩ, một khi có người trọng thương cũng chỉ còn nước nghe theo số phận.

"Thực sự không có người có năng lực chữa trị trong cái trấn chết tiệt này sao?"

"Trước đây từng có." Harold trả lời, "Nhưng sau sự kiện lần đó đã không thấy tăm hơi."

Hắn đưa tay làm ra động tác nổ tung, miệng phát ra âm thanh "Đùng". Người người đều hiểu, nó có nghĩa là chết.

"Có quá nhiều người bị thương nặng, tên đó bị buộc phải chữa trị cho gần trăm người, kết quả không đủ khả năng đánh đổi nên biến mất, trở thành một con quái vật. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút, có thể tìm cho mình một người giảm đau, nhưng sẽ không ai cho mình cải tử hồi sinh."

"Hôm qua tao đã gặp Sứ Giả." Một người khác nói. Mọi người nhìn hắn.

"Hắn trông như thế nào?"

"Không biết nói sao, vừa nghĩ hắn có thể sử dụng tất cả các năng lực, bao gồm có chúng ta hay không, liền khiên tao không rét mà run. Hơn nữa hắn không giống như trước tránh tiếp xúc với người khác, hắn tự đi mua sắm, lão già tiệm tạp hóa sợ đến té lộn nhào xuống."

"Nó đang nghĩ cái gì vậy?" Keller đột nhiên hỏi. Chấn thương của hắn là nhẹ nhất, hận thù trong lòng lại sâu nhất. Hắn hận Sứ Giả tận xương tủy, giữa họ phải có một người biến mất.

"Có lẽ đang nghĩ cách giết chúng ta từng người một."

"Tao nghĩ chuyện này rất lâu." Keller âm trầm nói. "Nếu hắn thực sự muốn giết chúng ta, tại sao đến bây giờ còn chưa động thủ?"

Không ai trả lời, câu hỏi này đã lơ lửng trong đầu chúng một hồi, trước sau không tìm được chỗ nói.

"Nó có lừa chúng ta không?" Keller hỏi lại. "Có thể căn bản là nó không dùng tí năng lực Sứ Giả nào hết?"

"Này chắc chắn có khả năng." Harold cuối cùng đáp lại, "Nhưng ai có thể xác định, khi Nelson và Fink bị thương chúng ta đều ở đó. Lỡ hắn chỉ muốn chúng ta chịu mọi tra tấn, hoang tưởng tự động dâng đến cửa sao? "

Đây chính là kết quả Faun mong muốn, cứ mặc người nghi ngờ, không ai dám manh động, không ai muốn trở thành nạn nhân đầu tiên.

"Trừ khi chúng ta có thể xác nhận tên cảnh sát thực sự đã chết."

Chỉ cần Faun Clark còn sống, có thể chứng minh mọi thứ trước đây đều là diễn kịch, và chúng vẫn còn nắm chắc phần thắng.

Keller đối với Lukes oán hờn lẫn lộn với nỗi kính sợ ngay cả hắn còn không nhận ra, đối với Faun từ đầu tới cuối chỉ có căm hận. Nó đáng lẽ không nên đến cái trấn này, nó đã lật tung mọi thứ.

"Bọn tao đã tìm toàn bộ trấn rồi."

"Phải có một nơi để sót." Keller khăng khăng với ý kiến ​​của mình. "Tìm lại lần nữa, tập trung vào lũ nhóc Du Hành, nơi này bọn nó không còn bất kỳ người giúp đỡ nào, chỉ có mấy đứa ôn con kia rảnh rỗi làm việc bao đồng."

Bọn Lính Gác trầm mặc, trấn nhỏ tuy không lớn nhưng để trải thảm tìm kiếm phải mất rất không ít thời gian. Nếu có người tận lực muốn trốn, bị tìm thấy không phải chuyện dễ dàng.

"Có một nơi."

Giọng nói khàn khàn đến từ góc, bọn Lính Gác nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Tiếng kẻ đi đêm rời ngắt quãng như một cỗ máy đã rất lâu không khởi động vang lên. Đây là lần đầu tiên gã mở miệng nói chuyện tại cuộc họp mặt. Gã nói: "Có một nơi, mấy người đã không nghĩ đến."

Nhà thờ.

Cái nơi thiêng liêng thần thánh ấy hoàn toàn không tương thích với địa phương này, đám người trong trấn nhỏ theo bản năng né tránh. Người ngồi trong phòng hai mặt nhìn nhau, trao đổi ý kiến, cuối cùng thấy đó có thể là nơi ẩn náu duy nhất của Faun Clark, nếu cậu vẫn còn sống, vậy đó quả thực là một nơi trú ẩn và điều dưỡng an toàn.

Nhắc nhở của kẻ đi đêm khiến Keller hưng phấn không thôi, tựa như đây là câu trả lời chính xác mong đợi từ lâu.

"Chúng nhất định phải trốn ở đó." Hắn vô cùng chắc chắn chấm dứt cuộc bàn luận dưới lòng đất.

Faun Clark còn sống làm cho hắn cao hứng đến vậy, rốt cuộc chúng đã lấy lại lá bài tốt.

"Tìm ra nó, Harold, tao cần năng lực nhìn xuyên của mày."

"Bức tường nhà thờ rất dày," Harold nói. "Mày có biết nhìn xuyên có thể làm hỏng cơ quan nội tạng của tao? Chi phí nhìn thấu một bức tường sẽ tổn thương phổi của tao."

"Lợi ích mày nhận được trong tương lai so với phổi của mày quan trọng hơn nhiều."

Harold không nói gì nữa. Keller hỏi ý kiến ​​người khác, khi hắn hỏi kẻ đi đêm ngồi trong góc, đối phương đột nhiên đứng dậy không chào mà đi.

"Hắn chính là một kẻ lập dị."

Kẻ đi đêm rời khỏi quán bar Zebra, đôi mắt gã tỏ vẻ thờ ơ, không hứng thú đến năng lực Sứ Giả, nhưng cảnh sát viên đem tranh chấp đến trấn nhỏ lại khiến gã hiếu kì.

Gã trở về chỗ của mình, tầng hầm của một nhà trọ kín đáo. Trước đây gã sống ở tầng trên, sáng lên là luôn nhìn thấy mặt trời. Sau đó mặt trời trở nên khó chịu, gã chỉ có thể chuyển đến tầng hầm.

Không có một tia sáng trong tầng hầm, gã đã học được thói quen sinh hoạt trong bóng tối, như vậy những vật nhỏ trên người gã mới có thể yên tĩnh ở cùng một chỗ.

Gã trong màn đêm cởi áo khoác, cởi mũ, găng tay và khăn quàng, lột đến trần như nhộng. Gã có thể cảm thấy không khí lạnh vây quanh, khiến da gã run lên một trận. Gã liền để vậy bước vào phòng tắm, vặn vòi sen rỉ sét bắt đầu rửa ráy.

Nước nóng chảy qua toàn bộ thân thể, làm dịu cơ thể không tài nào tắm dưới ánh mặt trời. Gã cảm thấy thư giãn một lúc, hồi tưởng lại quá khứ.

Sự việc xảy ra rất đột ngột, ngày thứ hai tiến vào trấn nhỏ, kẻ đi đêm phát hiện mình có thể sử dụng tâm trí làm vật thể trôi nổi, gã bằng ánh mắt có thể nâng một cái ghế, một cái bàn. Điều này khiến gã cảm thấy mới mẻ mà thú vị, tiếp tục thử nghiệm nhiều hơn nữa. Bỗng dưng vật thể nâng lên càng lúc càng lớn, giống như không có giới hạn, gã không thể không tự hỏi liệu mình có thể di chuyển mặt trời. Một ngày, gã phát hiện nhiều hơn một đốm đen trên cánh tay. Nó không đau không ngứa, như thứ bẩn thỉu vô tình cọ phải, lại không thể nào rửa sạch.

Lúc nó biến mất, lúc lại tái hiện, mặc dù thoạt nhìn vô hại, chung quy vẫn làm người lo lắng.

Sau đó gã phát hiện, thời điểm hắn không thể nhìn thấy các đốm, vết đốm không phải biến mất, chỉ là chạy tới nơi khác. Ví dụ như ở bên trong cánh tay, ở trên lưng – trên lưng có rất nhiều, có một còn xuất hiện ở lòng bàn chân. Nghe có vẻ khó tin, nhưng cuối cùng gã vẫn tìm ra một chút quy luật.

Đốm đen sợ ánh sáng, khi gã đưa tay ra ánh sáng, vệt đốm tức thì chạy đi, đến chỗ có bóng. Nó như một mảnh đêm nhỏ, không thể với ánh sáng cùng tồn tại. Vô thức, cơ thể gã dần dần bị bóng đêm bao trùm, đôi khi gã có thể cảm nhận chúng di chuyển, giống như đại dương, gã thấy chúng nó đều đều, di chuyển theo các quy luật chỉ chúng nó biết. Vì vậy gã tách mình ra khỏi ánh sáng, sống trong bóng tối, bọc trong lớp quần áo dày nặng khi ra ngoài, lo lắng không thể nhìn thấy ánh mặt trời nếu tránh không kịp hậu quả của "những mảnh đêm". Hơn nữa gã cũng biết rõ mối liên hệ giữa năng lực bản thân và tần suất tăng thêm của mảnh đêm là chặt chẽ.

Đây là một nơi đáng sợ, biến gã thành một con quái vật không thể đi dưới ánh mặt trời. Bất quá gã vẫn không muốn rời khỏi đây, năng lực và đánh đổi méo mó nhận thức gã, khiến gã cảm thấy địa phương quỷ dị khó lường này có một sức quyến rũ không thể chống cự. Hơn nữa năng lực mạnh mẽ và cái giá quái lạ khiến mọi người không dám tới gần, tạo cho gã một môi trường sống hết sức an toàn.

Tốt hơn so với thế giới bên ngoài.

Bên ngoài gã không cách nào khiến mọi người sợ hãi đến thế.

Gã gia nhập nhóm Lính Gác chỉ do ngẫu nhiên, nhưng không có gì không đúng, bọn Lính Gác đều là những tên có chút khả năng, có đủ loại năng lực đặc thù. Mặc dù chúng lợi hại hơn hầu hết mọi người trong trấn nhỏ, chúng vẫn đối gã trong lòng mang kính nể, mọi lần tụ họp đều cách gã rất xa.

Gã thích ngồi một mình ở góc nghe mọi người nói chuyện phiếm, biết bản thân trầm mặc ít nói sẽ khiến chúng cảm thấy sợ hãi và kì lạ.

Gã đã vô tình yêu nơi đã biến gã thành một con quái vật này.

Nếu cảnh sát tên Faun Clark kia muốn phá hủy nó, gã nghĩ, gã hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Gã được gọi là kẻ đi đêm.

Gã gần như quên mất tên chính mình ở thế giới bên ngoài.

Một tên lang thang, ăn mày, kẻ người người phỉ nhổ không muốn tới gần cũng chẳng nguyện bố thí, chỉ có mèo hoang và chó hoang bằng lòng làm bạn phế vật với gã.

Gã gọi là Bill Adams.

Có lẽ, kẻ đi đêm nghĩ, có lẽ là cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook