Trấn Nhỏ

Chương 33: JODY WINSTON

Dã Thỏ Địch Khả – DNAX

22/09/2020

Lần đầu tiên Faun biết được con đường thông với quảng trường trung tâm gọi là phố Pankow, biển chỉ đường đã phai nhạt đôi chỗ, chỉ có thể thấy lờ mờ một vài chữ cái.

Số 29 phố Pankow, một ngôi nhà kiến trúc tương tự như phong cách khách sạn Poli, trông cũ kĩ và nặng nề.

Faun ở dưới lầu hít một hơi thật sâu xoa dịu đi cơn đau trên cơ thể. Cậu phát hiện so với trả giá cho năng lực của Lukes, mấy cơn đau này vẫn còn nhẹ lắm. Không biết Chúa tể tại thời khắc thu lấy chi phí đã làm ra thương tích đáng sợ nhường nào, Faun không thể tưởng tượng được thảm trạng của C mà Lukes miêu tả, cũng giống như cậu không thể tưởng tượng được cảm giác rơi vào lò nung[1]. Ngoại trừ khủng khiếp, thực sự không có khái niệm cụ thể nào.

Nếu như có một thiết bị có thể bắt đầu và kết thúc thời gian bất cứ lúc nào thì tốt rồi. Faun không kiềm được lòng tham mà nghĩ, tuy rằng chỗ này cách không xa nhà hàng Magic Hand, cậu không thể thường xuyên đến tìm Emily, tránh làm cho người khác hoài nghi thì chỉ có giờ dùng bữa, cậu không thể để Emily bị nghi ngờ, không thể khiến cô gặp nguy hiểm.

Cậu phấn chấn lại tinh thần đi vào cửa, nghênh đón cậu là một chiếc cầu thang bằng gỗ. Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ rọi vào chiếu sáng sàn nhà, cầu thang thoạt nhìn có vẻ cũ kĩ, đạp lên lại không một tiếng cọt kẹt.

Từ cách trang trí nội thất của ngôi nhà, đây là một ngôi nhà ấm áp và thoải mái, ngay lập tức dấy lên nỗi nhớ nhà trong cậu.

Cầu thang nối liền với cánh cửa gỗ gụ. Faun đã gõ qua không ít gia môn xã hội đen. Đối với cái trấn nhỏ này mà nói, kẻ cầm đầu của bọn Lính Gác cũng coi như bố già của thế giới ngầm. Cậu làm tốt chuẩn bị chiến đấu kẻ thù vây quanh.

Cửa mở, ngoài ý muốn, một cụ bà tóc bạc phơ đứng ở cửa.

Faun cảm thấy bà có chút quen mắt, đối với một bà lão hiền hậu mặt không hề địch ý, cho dù cậu sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác cũng không cách nào biểu lộ sự thù địch của mình ra ngoài.

"Tôi đang tìm Jody Winston, hắn có ở đó không?"

"À, cậu là sĩ quan Clark." Bà lão vô cùng thân thiện nói, "Tôi có nghe qua về cậu, Jody đang ở nhà, vào đi."

Bà nghiêng người mở lối và gọi vào phòng bên trong: "Jody, có người tìm ông."

Một giọng nói già nua khác đáp lại: "Là ai?"

"Sĩ quan Clark. Tôi đi pha trà." Bà hào hứng rời đi.

Faun đánh giá phòng khách, giống cậu nghĩ, một căn nhà ấm áp, phù hợp với thẩm mỹ và sở thích của người đã có tuổi. Giấy gián tường hoa văn, bộ sofa vải dày, đồng hồ quả lắc, tủ gỗ thấp, khắp nơi toát lên vẻ hoài cổ in hằn dấu vết năm tháng khiến Faun không khỏi nổi lên suy nghĩ trấn nhỏ đến tột cùng đã tồn tại bao lâu, hay ban đầu nó chính là một thị trấn nhỏ cũ kĩ hẻo lánh, Chúa tể đã chọn nó, biến nó thành một hòn đảo biệt lập khỏi thế gian.

"Mời ngồi trên ghế sofa một lát, Jody sẽ sớm đến, ông ấy vừa mới rời giường đang thay quần áo." Bà trong nhà bếp vui sướng nói, "Tôi quên tự giới thiệu, tên tôi là Rikki, cậu có thể gọi tôi thế."

"Xin chào, Rikki." Faun phải thừa nhận, trước khi đến đây cậu đã có rất nhiều kế hoạch, dự đoán rất nhiều nguy hiểm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải một bà cụ nhiệt tình hiếu khách, một bên tự giới thiệu mình, một bên pha trà cho cậu.

Chồng bà nhanh chóng từ phòng ngủ đi ra, hiển nhiên là mặc đồ tiếp khách, dường như rất coi trọng việc Faun ghé thăm. Tuổi hắn không hề nhỏ, tóc tai bạc xám, mặt phủ đầy nếp nhăn. Hắn tướng mạo xấu xí, không phải dạng xấu xí tạo bởi tháng năm, ngay cả khi thời gian quay ngược lại ba mươi năm, trong dáng dấp của một thanh niên mà nói, hắn cũng tuyệt đối không được coi là đẹp trai anh tuấn.

Faun sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Jody Winston vẫn không thể nảy ra bất kì hảo cảm nào. Cậu chợt nhớ ra hắn. Lúc cậu trở về sau khi phát thanh toàn trấn nhỏ, đi qua phố Pankow có một ông lão ở ven đường hướng cậu vỗ tay. Cậu cũng nhớ đến vợ hắn, mới tới trấn nhỏ, lần đầu tiên cậu bước vào nhà hàng Magic Hand, chính bọn họ đã dùng bữa trong nhà hàng.

Faun không thể không nhìn Jody Winston vài lần, ngoại trừ xấu xí và già nua, hắn gần như không khác mấy người cao tuổi ở khắp khu xã – thân thể cường tráng, thoạt nhìn rất có tinh thần, đôi mắt vô cùng hài lòng về cuộc sống, có thể có con cái, có thể không, nhưng có một người vợ tình cảm sâu đậm cùng chia sẻ quãng đời còn lại.

Hắn là thủ lĩnh bọn Lính Gác sao?

"Xin chào, sĩ quan Clark." Jody bước đến, đưa tay về phía cậu.

Faun nhìn bàn tay một lúc, Jody nói: "Yên tâm, tôi không có năng lực đưa tay ra là đoạt mạng đâu. Cậu thật cẩn thận."

"Đây là thói quen của tôi." Faun vẫn là không bắt tay hắn, cậu tin rằng bọn Lính Gác sẽ không giỡn cợt tùy tiện nhả ra một cái tên và cho rằng đó là thủ lĩnh của chúng, trò đùa này không hài hước tẹo nào.

Jody không bận tâm, cũng không biểu hiện đặc biệt lúng túng, rất tự nhiên thu tay về và ngồi trên một tấm ghế sofa khác.

Faun hỏi thẳng: "Người ta nói ông là thủ lĩnh Lính Gác, có đúng không?"

Jody mỉm cười, trong nụ cười mang theo bất đắc dĩ: "Có thể nói là vậy, nhưng tôi không quá thích cái hội phái kia, cậu có thể nói tôi lớn tuổi hơn họ, có thể chỉ đạo họ làm một ít việc."

"Chỉ đạo một vài việc? Đi gây rối sinh chuyện khắp nơi?"

"Chuyện là thế này," Jody nói. "Tôi đã thử ràng buộc họ, trước khi cậu đến, cái trấn nhỏ này rất yên bình."

Hắn nói đến yên bình, Rikki vừa vặn bưng trà ngoài. Bà đặt tách trà trước mặt Faun, nở nụ cười ôn hòa với cậu: "Đúng, nó rất yên bình xinh đẹp, tôi và Jody đều rất yêu nơi này."

Yên bình xinh đẹp, đây là đánh giá sai lầm về nó lúc Faun vừa tới trấn nhỏ, trải qua nhiều chuyện như vậy, trong mắt cậu, bề mặt yên bình xinh đẹp của trấn nhỏ cũng đã không tồn tại nữa. Nó hiểm ác, tàn bạo, vặn vẹo, nguy hiểm rình rập, là một địa ngục trần gian. Bọn Lính Gác không sai, Jody Winston là lãnh đạo của chúng, chỉ có kẻ đồng loại u ám vặn vẹo mới cảm thấy nơi này là một thiên đường xinh đẹp yên bình.

Faun nói: "Ông cho rằng tôi đã phá vỡ cái yên bình của trấn nhỏ?"

"Không thể nói là do một mình cậu, nhưng cũng không thể nói không liên quan."

"Vậy ông nghĩ gì về hành vi của bọn Lính Gác?"

"Đôi khi rất khốn nạn."

"Chỉ là đôi khi?"

"Khi cậu không để cho họ có thể thừa cơ hội, hành vi khốn nạn của họ là rất ít", Jody nói. "Đó chính là lý do tại sao chúng tôi không thích những người mới. Khi một địa phương nhỏ vi diệu tạo ra sự cân bằng, bất kỳ người ngoại xâm nào đều sẽ phá hủy nó. Hơn nữa chúng tôi cũng không ngờ được cậu sẽ phá hủy sự cân bằng này triệt để đến vậy. "

Tôi chỉ làm chuyện nên làm. Cái các người gọi là yên bình chính là cô lập Lukes sau khi đuổi giết anh và bằng hữu anh ấy, coi anh ấy như một con quái vật, mà tôi cho là anh ta chỉ cần một người bạn, với cái nơi quỷ quái này cần một cuộc tổng vệ sinh."

"Kỳ thực tôi rất cảm động." Rikki ngồi bên cạnh đột nhiên nói, "Tôi và Jody đều rất bội phục cậu có thể bước vào đội ngũ của Sứ Giả mà không do dự."

"Nhưng cậu vẫn còn quá bốc đồng. Tôi nghĩ nhất định Sứ Giả đã nói với cậu, không nên để bất luận người nào biết được mối quan hệ giữa hai người cậu, như vậy hai cậu còn có thể âm thầm làm một đôi bạn tốt, bớt được một ít ngày mạo hiểm." Jody dùng một loại giọng điệu trách cứ đầy thiện ý: "Cậu nên nghe theo lời nhắc nhở, cậu ta so với cậu càng thận trọng hơn."

Faun phẫn nộ. Cái từ "thận trọng" này chọc giận cậu. Lukes thận trọng từng li từng tí một là vì đã trải qua quá nhiều điều khủng khiếp, không ai có thể chịu đựng cơn ác mộng như vậy, nhưng những người trong thị trấn lại đương nhiên cho rằng anh nên như vậy cô độc chấp nhận ác mộng, như một xác chết di động mà tồn tại.

Cậu nhìn cặp vợ chồng trước mặt, người vợ dịu dàng ôn hòa, đảm việc nhà, người chồng cơ trí uy nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ. Họ thoạt nhìn hiền lành đến thế, cho nên Faun không cách nào nhớ được năng lực của họ là gì, cậu hoàn toàn lướt qua họ khi chỉnh đốn hồ sơ, chỉ dốc lực chú ý vào những kẻ trông hung thần ác sát.

"Vậy, cậu tới đây đến tột cùng là có việc gì?" Jody mỉm cười ôn hòa hỏi, "Chỉ là để tố cáo những tên Lính Gác khốn khiếp kia?"

"Tôi đã giáo huấn bọn chúng. Tuy rằng tôi không thích ông, chúng ta vẫn có thể nói chuyện."

"Nói về cái gì?" Jody nói. "Tôi không nghĩ cậu sẽ chấp nhận các điều kiện của chúng tôi."

"Điều kiện của ông." Faun nói, cậu biết điều kiện của bọn Lính Gác là gì, nhưng vẫn muốn nghe qua điều kiện ác độc đó được phun ra từ cái miệng chất chứa bác ái của Jody Winston có cảm giác gì.

"Giao năng lực Sứ Giả ra. Lukes không nên nắm giữ năng lực như thế, nó gần như hủy hoại cậu ta, chỉ cần cậu ta còn giữ năng lực này, tự hủy diệt bản thân sẽ mãi tiếp diễn, không ai có thể cứu được cậu ta. Cậu cũng không thể, cậu nên rất rõ ràng."

Faun nghĩ đến mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay Lukes, mảnh thủy tinh ấy luôn luôn ở đó, chỉ cần anh sử dụng năng lực, mảnh thủy tinh liền cắt ra thương tích khắp người anh. Trong một khoảnh khắc, cậu sinh ra một chút dao động, giọng Jody thực sự rất có lực đầu độc, nhẹ nhàng và từ ái, tựa như xuất phát từ chân tâm mà thực lòng quan tâm đến cậu và Lukes, vì bọn họ mà bày mưu tính kế.

"Đây không phải là cướp đoạt." Jody kiên nhẫn nói: "Đây là điều trị. Lúc tôi còn nhỏ, ông tôi mắc bệnh lạ, nổi một khối u ở phía sau cổ. Ông cần phải đi gặp bác sĩ để điều trị, nhưng ông là một người bảo thủ, sợ người khác động dao vào cổ. Ông bắt đầu đeo khăn quàng, mặc áo cao cổ, nhưng khối u phát triển càng lúc càng lớn, đè ép cột sống cổ của ông. Đến lúc chúng tôi phát hiện đã quá muộn, ngày cuối cùng ông trải qua trong tột cùng đau đớn, ở trên giường mà qua đời. Đối với Lukes mà nói, năng lực Sứ Giả chính là khối u hiểm yếu kia, nếu như cậu là người nhà cậu ấy, cậu nên thay cậu ấy đưa ra quyết định đúng đắn."

"Ngữ khí của ông rất chân thành," Faun nói. "Tôi thậm chí có chút xúc động. Ông có thể đem một chuyện tư lợi xấu xa nói đến động lòng người như vậy thật làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc."

"Cậu cho rằng tôi đang lừa gạt cậu sao?" Jody không hề tức giận, hơn nữa đây không phải là tính bình tĩnh giả vờ, hắn là một người rất khó bị tức giận. Faun chợt phát hiện, e là hắn thực sự nghĩ rằng đó là một việc tốt, nói không chừng mô tả của hắn về bọn Lính Gác cũng là chân thành. Trong mắt hắn, Keller tra tấn Lukes bằng xích sắt nóng, Nelson đâm thủng ngực cậu với một thanh sắt chẳng qua đều là những tên "đôi khi rất khốn nạn". Ngữ khí của hắn thậm chí còn có chút thân mật.

"Tôi không cho rằng ông đang lừa gạt tôi, nhưng giống như ông nghĩ, tôi sẽ không chấp nhận điều kiện của ông."

"Nhưng mục đích đàm phán không phải là để mỗi bên lùi một bước sao? Chỉ cần Lukes bàn giao năng lực, cậu ta sẽ có thể tiếp tục một cuộc sống bình thường, cậu ta lại ở nơi này sống rất tốt. Tôi có thể vì cậu ta bảo quản năng lực, hơn nữa tôi đảm bảo bọn Lính Gác sẽ không gây sự với cậu ta nữa."

"Không, tôi không thể tin tưởng ông."

"Tại sao?" Jody nhìn cậu.

Faun chưa hề né tránh ánh mắt của hắn, dường như muốn từ hai mắt hắn nhìn ra được vài manh mối.

"Ông không cảm giác được tâm tình tôi, ông không biết đến lời nói của mình có chữ nào chọc giận tôi." Faun nói "Ông không nhìn thấy biểu hiện tức giận trên mặt tôi, có nghĩa là ông không quan tâm người khác sống chết."

Hắn còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng, mà đáng sợ không phải năng lực, ngược lại là loại ôn hòa trông như vô hại.

"Cậu giận?" Jody ngoài ý muốn nói, rồi quay đầu lại nhìn vợ mình Rikki. "Bà nhìn ra được không?"

"Đúng, tôi nhìn ra được rồi." Rikki nhẹ giọng nói, "Tôi thấy cậu thanh niên đáng thương này mệt mỏi chịu không nổi, lại còn phải chịu đựng đau đớn cả người, thực hi vọng chúng ta có thể giúp cậu ấy một chút."

"Nhưng cậu ấy từ chối tôi."

Rikki mỉm cười nói: "Hãy cho cậu ấy thêm một chút thời gian, cậu ấy sẽ thay đổi chủ ý. Cậu ấy sẽ yêu nơi này như chúng ta."

"Chúng tôi muốn rời khỏi trấn nhỏ." Faun nói.

"Không ai có thể rời đi," Jody nói. "Điều này là không thể."

"Nếu ông tin cái trấn nhỏ này có thể có thứ giống như thần nắm giữ năng lực vô cùng vô tận, vậy thì nên tin rằng trên đời không có chuyện gì bất khả thi. Trước hết Lính Gác phải dừng lại hành vi khủng bố, tôi và Lukes không giống nhau, nghề của tôi chính là ngăn chặn bạo lực phát sinh. "

"Cậu dùng cái gì để ngăn cản?"

"Dùng năng lực Sứ Giả." Faun nói. "Nếu ông cho rằng anh ấy có thể giao năng lực cho ông, tất nhiên cũng có thể cho tôi. Ông cảm thấy được tôi đã chết đi sống lại như thế nào?"

"Cậu ta cho cậu năng lực?"

Faun không cho hắn một đáp án rõ ràng. Cậu biết bọn Lính Gác nhất định sẽ nói cho hắn biết, đó so với chính mồm cậu nói còn hữu dụng hơn.

Jody suy tư một lúc, tựa như cảm thấy được hơi kì quái, tựa như chấp nhận lời tuyên bố của cậu.

"Cậu nói đúng." Hắn nói, "Cõi đời này không gì không thể. Tại sao chúng ta không thỏa thuận và xem kết quả cuối cùng là gì? Nếu giữa đường bất kỳ bên nào đổi ý thì lại thay đổi, thế nào? Các cậu có thể tận tình đi tìm biện pháp rời đi, chỉ cần không phá vỡ quy tắc trấn nhỏ. "

Jody nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay vợ, bọn họ nhìn nhau cười.

"Chúng tôi rất yêu nơi này, không muốn để bất luận người nào phá hủy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trấn Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook